1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    một cuộc tình đã ra đi sao em, buồn vậy sao? nhưng kỷ niệm của nó rất đẹp, hạy đợi 1 tình yếu mới đến nhé.....
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nỗi nhớ
    (Phú Quang)
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    gương mặt anh, nụ cười anh, và vòng ngực ấm
    tưởng như máu trong tim đông đặc
    nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy...
    Ôi chẳng có dòng sông
    mà biển nào ngăn cách
    Mà sao...mà sao em không thể tới bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bến bờ ...chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    sao như lửa cháy bốn bề
    Em ùa chạy ..như lá khô xa cuốn
    mênh mang trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể... ra ngoài nỗi nhớ
    không thể ra ngoài nỗi nhớ
    đâu anh.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    câu chuyện tình yêu của em lúc nào cũng thật man mác. cứ như rằng yêu là 1 miền nào đó, chao ôi, đầy cỏ cây thơm mùi nhẹ thoảng, rồi nắng mưa, cũng bão tố và sẽ có những ngày yên bình đến nhẹ nhàng.
    cô bé ngày xưa ấy, dại khờ và mơ mộng biết bao. chữ "thuỷ chung" là những điều cô nâng niu, quý giá. ước ao giản đơn mà sao cố gắng mãi, hướng đến mãi vẫn không thể, dù chạm vào hạnh phúc. "hạnh phúc" thật xa vời quá chăng? ngự trị tận sâu trái tim cô 1 hình bóng lúc nào cũng đẹp đẽ biết bao. rồi luôn nghĩ đến sự bao dung và sự hy sinh, tình yêu hoá con người "từ bi", đức độ quá. nhưng, lòng trắc ẩn sao lại không dừng lại. cô đang hy sinh vì điều gì? tương lai ư? xa vời quá. cô đang chịu đựng vì ai? vì người ấy sao? thế sao lại có sự phản bội? sao sự cách xa lại bẽ bàng đến vậy? sao xa nhau là hết yêu thương? cô luôn ngỡ ngàng như 1 đứa trẻ, lúc nào cũng dại khờ, lúc nào cũng ngẩn ngơ. ngẩn ngơ vì những gì cô đã tin làm cô mất lòng tin. cô không còn muốn ngẩn ngơ nữa, cô không còn nhiều thời gian để đợi chờ vô vọng, cô cũng chẳng còn nhiều sự mộng mơ. ôi, cô đã khác!
    người cô yêu thương lắm xoa đầu cô mà rằng: rồi em sẽ đổi thay khi em không còn là 1 cô bé. cuộc sống sẽ làm em không còn nhìn nó luôn màu hồng. những toan tính, uh thì toan tính nhưng em đừng sợ, vì nó là sự thật. "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng", ai cũng muốn mình đc có những gì mình đáng có hoặc có đc những điều tốt đẹp dù mình không có đc. em sẽ chẳng còn yêu anh ngu ngơ như này vì anh không thể cho những gì em đáng đc nhận.
    anh nói xong những lời ấy thì ra đi, quay về phía người con gái là đồng nghiệp của mình, có nhà cửa bố mẹ để lại, bố cô ta là 1 người quyền lực sẽ có thể nâng đỡ anh.
    anh đã làm những gì anh nói, đã khuyên em nhưng tại sao lại cụ thể hoá bằng chính những việc mình làm. em trách anh đc chăng? khi anh dần "trưởng thành" sự trưởng thành là cần thiết.
    bài học đắt giá anh dạy em cho đến giờ vẫn dứt day bên em. em có nhiều thay đổi thật. 4 năm để có thể cho mình 1 chút đổi thay, nhưng em chưa làm đc như những gì anh khuyên. em chưa trưởng thành.
    người thứ 2 có thể động đc vào miền thương yêu của em cũng đã quá xa xôi. những khoảng cách đâu có dài, đâu có khó khăn nhưng bước chân chẳng thể bao giờ bước tới đc. anh có 1 người con gái khác trong tim? anh cũng giống như người thứ nhất? tất cả là 1 sự ngờ vực, không tan đc. nhưng nếu cứ muốn thấu suốt, cứ muốn biết rõ những câu hỏi, những sự thật phô bày thì có chăng em là người tổn thương nhất. nói làm chi thêm vì tất cả đã xa rồi. vậy mà đôi lần con bé bướng bỉnh cứ muốn rướn cao mình hơn để nhìn qua đc sự thật. sự thật là em phải, cần, được, nên "trưởng thành". những mộng tưởng cần tan đi khi ta "trưởng thành" em ạ. uh, đúng. rất đúng.
    hãy trưởng thành để làm 1 cô gái, đừng là cô bé mãi thế! hãy trưởng thành để sống đc trong cuộc sống này. trưởng thành để tình yêu chỉ còn là 1 đỉnh núi phải vượt qua. vượt qua rồi để thấy mình mệt mỏi quá. vượt qua với chẳng niềm ham thích, với chẳng sự chân thành, với chẳng niềm yêu thương. hãy trưởng thành để đồng hành với những người trưởng thành, cô bé ạ.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hơn 2 năm rồi, ta mới gặp lại bạn, gặp bạn đúng vào 1 buổi chiều mưa thật nhiều, bạn nói hôm nay là ngày NGÂU mà, buồn thật!
    uh, buồn quá! nhưng sao cái buồn lại làm ta xót xa đến thế? bạn mất cha rồi. cách đây hơn tuần thôi. bạn mất đi 1 người cha để lương tựa, để thấy mình còn bé nhỏ rồi. bạn ơi...
    Ta không biết diễn đạt như thế nào để an ủi bạn, để lòng bạn nhẹ hơn, để mắt bạn bớt buồn bởi những giọt nước kia, để lại cười như nụ cười ta thường đc thấy ở trên môi bạn. Ta không thể mang lại cho bạn 1 người cha. Ta chẳng thể khóc thay hộ bạn vì nhớ cha. Ta chẳng thể cho bạn 1 chỗ dựa như 1 người cha. nhưng ta có thể truyền hơi ấm trong lòng bàn tay của mình sang bàn tay bạn. ta lau đi những giọt mặn mòi nơi khoé mắt bạn. ta cùng bạn nghĩ về cha.
    Bạn - cô gái học cùng suốt những tháng ngày học sinh vô tư lự. bạn rất hay cười, nụ cười chẳng có chút phiền lo. ta đã từng ước ao mai này có tiền sẽ mua bằng đc nụ cười của bạn về nhà treo lên bậu cửa. để mỗi lần vào ra ta thấy mình trẻ lại, ta thấy mình thảnh thơi. bạn hãy còn trong ta ôi chao chân chất, thật đến khờ khạo trước cuộc sống rối ren này. vậy mà giờ bạn xanh xao những nỗi muộn phiền. sự hụt hẫng kéo tâm hồn bạn trầm lắng đến nghẹn lòng, xót xa. ta cảm nhận đc sự mất mát quá lớn nơi bạn khi cha không còn. bạn nghĩ suy ngay trong từng ánh mắt. ôi, bạn ta...
    Bạn đã cho ta biết có những phút giây ngỡ ngàng vì hình như chưa bao giờ như lúc ấy ta biết cha mẹ lớn lao đến như thế nào. Ta đang giàu có biết bao khi cha mẹ còn cạnh bên, khi sức khoẻ rất nhiều. vậy mà ta thì sao? vô tâm quá với mẹ cha, vô trách nhiệm quá với chính mình. bạn mà biết đc sẽ trách ta nhiều lắm đúng không? ta đâu có đc như những gì bạn nghĩ. thấy bạn nói về ta mà ta thêm hổ thẹn biết bao. bỗng dưng ta thấy mình trẻ con đến nhường nào. ôi, bạn ta...
    Ta muốn nói ta thương mến bạn rất nhiều. ta ân hận vì thời gian ta vô tâm quá. ta hiểu ta đáng trách đến vô cùng. ta xin lỗi bạn. ta xin lỗi cha mẹ, ta xin lỗi ta. Ta sẽ thay đổi và sẽ nâng niu hơn những gì ta đang có.
    và bạn hãy đừng tủi thân khi nghĩ về cha nhé. cha đi rồi những là đi đến nơi bình yên lắm. đến nơi ấy cha sẽ hết khổ đau. đến nơi ấy cha sẽ luôn dõi theo những bước bạn đi. hãy cứng rắn và mạnh mẽ thật nhiều để cha yên lòng ra đi bạn nhé. bạn từ đây sẽ không phải khóc 1 mình đâu vì sẽ có ta luôn bên bạn.
    gửi cho cô bạn luôn cười của tôi!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Có những ngày mưa không tên
    Cả nổi nhớ cũng không hình dung nổi
    Tình yêu nồng vội
    hiu hắt đời nhau
    Có những chiều mưa không tên
    Cả câu hát cũng sũng đầy mong nhớ
    Tiếng mưa rơi nghe buồn như tiếng thở
    Dấu trong em... hiu hắt tiếng thở dài
    Có những ngày mưa không tên
    Em một mình đếm từng khắc giờ khắc khoải
    Từng chút từng giờ... em nén mình chờ đợi
    Sợ ngày mai... mưa ướt mất lối anh về ...
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trời hôm nay bắt đầu ấm lên bởi mưa không còn lượt thượt mãi. mưa ngớt rồi, nhưng sao cứ thỉnh thoảng lại te te những nỗi buồn còn sót lại? đúng là những ngày tháng 8 Hn. Hà Nội những ngày tháng 8 là những ngày của mưa và của gió heo may. Hà Nội chẳng quá nóng đến làm con người phải khó chịu bịt kín khuôn mặt khi ra ngoài đường. nhìn mà không thể phân biệt đc, người ấy có tốt hay không. Hà nội cũng chẳng lạnh quá để người cô đơn xa sứ thiết tha, ao ước 1 vòng tay. cái se se 1 chút của những hơi lạnh đủ làm ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng biết mấy. chẳng còn nhiều nắng chói chang mà chỉ còn những sợi vàng óng ả lắm. ôi, ta yêu thu thiết tha!
    có người nói ta thật may mắn đc sống trong lòng Hà Nội và may mắn hơn nữa Hà Nội có mùa thật đủ đầy. người Hà Nội ấy vậy mà khó tính lắm vì người phải biết cách chống chọi với tất cả sự đổi thay vô cớ của thời tiết. người cũng tinh tuý lắm bởi người từng trải nhiều. hè là những ngày oi nồng nhưng sao trông những cô bé bơi dưới làn nước kia thật khoẻ mạnh, yêu thiết tha sao. đông, lù xù với bao nhiêu là quần là áo nhưng đôi tình nhân ấy cũng thật ấm áp, mặn nồng khi cùng ngồi bên vỉa hè ăn khoai nướng. xuân thì tuyệt lắm vì đó là mùa của những ngày hội và của tình yêu. thiết tha nhất là thu vàng với hương hoa sưa thơm nồng đầu phố, bước chân cũng nhẹ vì ngại ngùng chạm phải lá bàng rơi. ta có phải là người quá hạnh phúc không, thu ơi?
    Hạnh phúc, hạnh phúc lắm chứ. mùa cho ta thêm đằm thắm với tình người. mùa cho ta thêm duyên dáng. mùa cho ta thêm là người. ta hoàn thiện lên vì mùa. ta cảm ơn mùa nhiều lắm.
    sao ta không bước ra đường, cầm chiếc ô xoè rộng, đi đôi chân trần trong mưa, bước theo những vũ điệu rất tinh tuý của mưa, của gió may, của tình yêu ngất ngây đất trời này? hãy thử 1 lần, mạnh dạn làm chính ta giữa mùa, ta sẽ thiết tha lắm. ta sẽ thương yêu lắm cuộc đời này. nào hãy cùng ta...
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Tưởng Rằng Đã Quên
    (Nhạc và Lời: Trịnh Công Sơn)
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên
    Nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em
    Là đời bỗng đêm vây kín
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên
    Thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em
    Là từng mũi đinh cuồng điên
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa hồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn
    Còn lại đây những sớm mai buồn
    Vì phố xưa cỏ lá mong manh
    Còn lại đây những bến hoang tàn
    Vì xác thân đã quá lênh đênh
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên
    Em qua phố rộng
    Một lời trối trăn
    Còn tìm thấy trong đôi mắt
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên
    Tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên
    Làm từng vết thương hồn nhiên
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 22/08/2006
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ta đang trưởng thành đúng không thu? ta đang bình yên lắm phải không thu? ta đang thực là ta? hẳn vậy rồi...
    Ta muốn nói gì lúc này nhỉ?ừ, muốn nói lắm, 1 câu thôi: ta yêu thu lắm, thu có biết không? đêm rồi, thu đang ngủ đấy, nhưng thu sao mà đằm thắm, dịu dàng xiết bao. ta ngắm thu cả lúc thu hây hây má đỏ chào sớm mai, ta cũng thích ngắm thu lúc tất cả không gian chỉ còn là sự tĩnh lặng, xa xa ánh đèn le lói, yên bình. ta yêu thu lắm!
    Ta kể cho thu nghe nhé, vì sao ta lại yêu mùa đến vậy. giờ mỗi sáng ta phải đạp xe đi làm đấy. có ngớ ngẩn không khi ta bán chiếc điện thoại đi, để đổi bằng 1 chiếc xe đạp. tại những lúc tù đọng trong xe bus, 1 thứ hộp lạnh ngột ngạt, ta cứ luôn phải đụng chạm vào ai đó vì thế ta không thích. và điều quan trọng rằng trong chiếc hộp lạnh kín như bưng ấy, ta chẳng thấy mùa, ta chẳng đc ngắm thu. ta khao khát cơn gió heo, cái se se lạnh và chút hanh hao gầy guộc của mùa. đáng yêu quá đây! và thế là, buổi tối qua ta đi lùng 1 chiếc xe đạp, đến sáng nay ta đc gặp mùa thực sự.
    cái thứ gió hanh hao, mang những hơi lạnh khẽ khàng đọng lại trên vai ta, rồi tung tăng đùa nghịch trên tóc ta. ta đang hát đấy. đã gần 5 năm không đạp xe rồi, quãng đường trên 5km đối với ta không hề quá sức, ta đang bay, bay giữa mùa, bay giữa thu. đôi lúc ước mình đc ai đó đèo như trong bài hát "xe đạp ơi" mà có người đã hát cùng ta rất hay đó, ta sẽ buông 2 tay ra, giang rộng và nhắm mắt vào. ôi chao, lãng mạn quá! nhưng tiếc là ta đi 1 mình thôi, o thực hiện đc điều ấy. cô gái, có lẽ là học sinh cấp 3 vượt ta mấy lần làm ta thấy phải cố ghắng thêm. ta phải vượt được cô ấy cho mà xem. ta chưa hề già nua nhé, cô gái. hóa ra ta cũng trẻ con quá nhỉ? hì hì, ta như đc trở lại những tháng ngày là cô bé học trò, hồn nhiên quá. giờ thì ta đang có 1 nỗi lo cơm áo, dù gì cũng sắp là 1 cử nhân rồi mà, phải lo chứ. ấy vậy mà đố ai đoán cô gái khoác chiếc ba lô, đang đạp chiếc xe màu hông xinh xắn ấy già đến vậy nhé. hì! chiều nay còn có 2 "anh giai" có vẻ thích thú lắm với "cô học trò" cô đơn này, định trọc ghẹo vài câu nhưng cuối cùng hình như nhìn thấy cô chẳng hề thích thú gì với chuyện nói cười ấy đành lỉnh nhanh .
    Nhớ lại câu chuyện khi xưa ta còn là cô bé con, ước ao đc trở thành người lớn đến chừng nào, thì giờ đây, hình như ta đang vô tình làm để trở về sự vô tư, trong sáng của tuổi thơ qua. ngẫm đời lạ lùng. nhưng hẳn ta sẽ không nuối tiếc mùa và mong đc quay trở lại đâu. ta đang sống với mùa trọn vẹn lắm. ta sẽ chẳng hối hận điều gì cả.
    đến 2 tuần nay ta đều lấy statut là : Thu đang bình yên lắm... có người bạn ta nhảy vào nói huyên thuyên, bình yên gì chứ. ta thì cố giải thích rằng đó là tâm trạng của mù và đó cũng là những gì trong ta, vậy mà anh ta không tin. kệ vậy. ta tin và Thu tin là đc, nhỉ?
    thôi Thu ngủ nhé, ta chẳng phiền Thu nữa đâu. mai lại 1 ngày mới rồi, lại sẽ thấy thu hây hây đỏ ửng má mà xem. ngủ đi thu, những mộng mị sẽ qua, bình yên thu nhé!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Vết thương tỉnh thức
    Trịnh Công Sơn
    Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. ?o Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt?
    Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn. hạnh ngộ trong tình yêu.
    Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng ?" chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.
    Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.
    Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng.Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.
    Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.
    Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái ***g đèn heo ngỗng? Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người
    Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.
    Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.
    Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.
    Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.
    May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.
    Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
    Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.
    nguồn: Báo Phụ Nữ TP HCM

Chia sẻ trang này