1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mệt quá là mệt!
    mấy ngày, phát rồ với những việc quái gở xảy ra. ko ngủ đc, uống cà fê cho tỉnh thì lại càng ko ngủ đc. lại đau dạ dày lại. chạy suốt ngày giống như 1 con sóc. híc, chẳng biết đến ngày nào thì chẳng còn cái sức để mà lê nổi thân mình. ôi........
    phần mệt mỏi về thể xác kéo luôn cái tinh thần xuống, bê tha và lại buồn nữa rồi. sao hơi 1 tí lại chạnh lòng làm chi cho khổ chứ. đời này nghĩ thế chưa phải đủ hay sao? mệt rồi sao ko nhắm mắt mà ngủ đi 1 chút cho khoẻ. ngày nào cũng những giấc mơ lạ lùng nhưng có những giấc mơ đã thành thực. có lẽ, dự cảm, giác quan của nó quá nhạy cảm để cảm những thứ ko tốt đến với mình rồi sự thực xảy ra đúng như vậy. nghĩa là với mỗi niềm đau người khác chỉ phải chịu đựng 1 lần, với mình là 2 lần. cũng chẳng biết mình có bị hâm ko nữa. nhưng theo 1 vài câu chuyện có nói nếu những người nào cứ nghĩ nhiều quá như nó thể nào cũng phát hâm. hâm để mà đầu đc nhẹ bớt, ko phải suy nghĩ gì cũng hay chứ sao. ôi, đúng alf hâm thật mất rồi.
    mình tủi thân vì sự đã rồi, tủi thân cả chứng kiến hình ảnh mình đơn độc ngồi gặm tấm bánh mì. tủi thân cả đến nơi đăng ký kết hôn cũng 1 mình. tủi thân khi mình khóc chẳng có ai bảo: thôi đừng buồn nữa. bỗng trong 1 phút giây đang nước mắt lã chã ấy nó thấy hình ảnh Bu, 1 niềm tin dấy lên, 1 cái gì đó thật vững chãi và nó đã mỉm cười. chẳng biết bao giờ nó lại có thể gặp Bu đc nữa, nhưng nó luôn dự cảm, luôn tin ở 1 nơi nào đó trên trái đất này Bu cũng đang nghĩ đến nó và sẽ cố gắng gặp lại nó.
    hẹn gặp lại Bu!
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Em gái...
    Gần đây chị bận rộn không mở mắt ra được. Nhất định một hôm nào đó chị em mình lại gặp nhau, lại nhâm nhi bên ly cafe hàn huyên... chuyện đời nhé
    Đừng suy tư nhiều quá thế chóng già giống chị lắm!
    Vui lên em nhé!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cô độc....
    đôi khi thèm đc trở thành kẻ điên, đi lang thang và cười xuề xoà với mọi thứ, nhưng có chăng niềm hạnh phúc là vậy.
    đôi khi, đi giữa phố mà lòng chợt trống trải, muốn ùa vào đời như 1 đứa trẻ thơ, vô tư lự và hồn nhiên đến lạ. cười hay khóc cũng thật ngây ngô.
    đôi khi, bạn bè bên ta mà nghe xa cách, đơn độc vẫn mãi 1 bóng mình. tâm sự như thế nào, và làm sao họ hiểu?
    đôi khi, thèm đc khóc chứ ko phải cười gượng gạo, để thấy mình là chính mình chứ ko phải ai.
    đôi khi, muốn đc nghỉ ngơi quá đỗi vì cũng mệt mỏi rồi, nhưng lại sợ phải ở nhà với sự thảnh thơi, buồn chán.
    đôi khi, như ko phải là mình, điên rồ và mộng tưởng, thực sự là muốn phá vỡ 1 điều gì đó...nhưng sao quá khó khăn...
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ngày mai là 1 ngày nghỉ lớn. ai ai cũng đc nghỉ, mình ko đc nghỉ. nhưng nghỉ rồi cũng chẳng biết để làm gì nữa. ko có 1 gia đình để về. ko có 1 người thương mà bên cạnh. ko có việc gì để làm. ko có đích để tới. nên phải đi làm cũng là 1 điều rất tốt. tốt cho mình đấy chứ!
    chỉ thương bố mẹ, chắc vẫn đang ngóng chờ nó về chơi, mấy tháng rồi nhỉ? nó biết nó sai rồi, nhưng nghĩ đến chuyển sửa chữa nỗi lầm ấy, nó lại cứng đầu ko muốn. nên làm gì?
    hồi này nó rủi, toàn gặp những chuyện ko đâu. bữa trước vào bệnh viện, còn đang nợ 1 lời hứa: cháu sẽ quay lại khám vào hôm sau, giờ thì nó cũng đâu đc khoẻ. biết là sợ nhất tôm cua, vậy mà cũng cứ thử xem cơ thể nó có chút thay đổi nào ko...vậy mà... cả đêm qua ngủ ko nổi, mồ hôi thì đầm đìa mà người lạnh run, đắp 2 cái chăn còn rét. may mắn có 1 viên thuốc uống rồi, chứ ko thì chắc ko hiểu nổi sẽ ra sao nữa. chân tay bây giờ còn run, người lạnh và sợ gió. trong khi người ta quần ngắn, áo cộc, nó đi giữa đường với khẩu trang to đùng, 1 cái áo rét loại trung bình ấm, chân đi giầy, đến là lạ thường. thả nào có người nhìn nó 1 chập rồi nghĩ đơn giản: xã hội còn lắm kẻ hâm lắm...híc...về đến nhà là đóng kín cửa, căn phòng cứ như ngưng đọng hết cả, âm u và ngột ngạt. nhưng hễ mở cửa ra là ko đc, mặt nó lại sưng lên. hu hu, chừa thử với món tôm cua nữa nhé! chắc chắn chừa.....
    tối nay hẹn mấy chị "già" đi khao bữa trước nó thi đỗ nhưng cuối cùng cũng đành lui lại ngày mai. cũng lâu mấy con vịt ko ngồi buôn với nhau. thế là đến 6 tháng mấy chị em ko còn học với nhau rồi còn gì. thời gian trôi qua thật đáng sợ. giờ nó là người "tươm" nhất trong 4 người. ít nhất, theo dự định của mọi người, nó sẽ là kẻ bước 1 chân đến với mảnh đất "thiên đường" tàn khốc kia trước. 3 người còn lại thì 1 người cũng đã thi và đạt như nó rồi, còn 2 người kia đến tháng 6 mới thi. mong cho 4 gái già sớm xuất để đất nước Vn còn thanh bình
    theo lịch trình thì chiều nay nó và "chồng" đã đc ký vào sổ "thiên tào" rồi, ấy vậy mà anh "chồng" hờ....hững của nó còn bận rộn với tiệc sinh nhật 2 nhóc tì thành ra đành hẹn lại là thứ 6 tới. hãy hỏi nó rằng cảm giác cưới chồng như thế nào đi...híc.quá thường...thật đấy. chỉ là 1 cô gái đến sở tư pháp, nộp 1 đống giấy tờ, về, hẹn mấy ngày sau cùng "chồng" đến phỏng vấn, chồng nói về Vn chơi 4 tuần, vợ (chính nó) nói chồng về chơi 3 tuần, thế mà vẫn ok, kỹ loằng ngoằng thêm 1 giấy tờ nữa thế là...tèn tén ten...vợ chồng chứ còn gì nữa. híc
    cảm giác thật nhạt....
    may mà ko phải chồng thật, chứ chồng thật cứ thế này chắc thế giới này chẳng cần sống để làm gì. cưới chồng gì mà đến nắm tay cũng chẳng có. nhìn cũng ko có. hu hu
    bùn cứ gọi là dài........hề hề.....
    thôi bỏ qua, thời đại này, lấy chồng là chuyện quá nhỏ và quá thường
  5. vinhhn

    vinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Deutschland mùa xuân rất đẹp nhưng những bước Gái đi là nhiều nỗi gian truân.Luật bên này sau khi kết hôn ít nhất 5 năm mới có được giấy tờ hoàn chỉnh.Sau khi ly hôn phải chờ hoà giải ít nhất 2 năm mới trở thành người thực sự độc thân để tính chuyện gia đình.Bảy năm trời,một thời con gái được mấy cái bảy năm?Mà đấy là trăm đường đều xuôn sẻ đấy.Vớ phải ông chồng hờ không tử tế hay bản thân không có thế độc lập hoàn toàn,trong bảy năm ấy (nhất là năm năm đầu) nay ông chồng hờ hạch cái này,mai hỏi cái kia cũng không dễ gì ứng phó.Chắc anh đang nói những lời thừa,Gái đã quyết đi rồi thì mấy chuyện này rành chẳng kém gì ai.Cứng rắn lên em ạ.Cuộc mưu sinh ở nước ngoài những bước đầu không dễ chịu chút nào đâu.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    My Happy Ending!
    hôm nay, ngày nó chấm dứt tất cả.
    nghe nặng nề thật....
    ngày nó chẳng còn là mình nữa và rẽ sang 1 đoạn mới của con đường cuộc đời. sẽ ko còn nhiều sự bằng phẳng, êm ái và yêu thương. cũng ko hiểu tại sao nó phải làm mọi thứ trở nên như thế này, ước mơ con tằm lột xác thành con **** xinh đẹp ư? hay...thế nào cũng đc, ai nghĩ sao cũng đc, chính nó cũng chẳng nghĩ ra làm sao nữa. có lẽ là quá bàng quan với tất cả rồi. kệ đi....sóng đẩy ta đến đâu, ta sẽ tới bên bờ đó, vô thức và bị động.
    lần thứ 2, nó đc ai đó trao nhẫn, những chiếc nhẫn tội nghiệp. rồi cũng chẳng ai còn nhớ đến chúng nữa, chẳng còn ai giữ gìn chúng bên mình. chỉ là 1 thứ đồ rồi sao đó bị bỏ rơi vì họ ko còn cần nó nữa.
    nó đang bật bài "My happy ending" rất to. mong rằng đám cưới này làm cuộc sống của nó tốt đẹp hơn và đừng sóng gió thêm nữa.
    "My Happy Ending"
    So much for my happy ending
    Oh oh, oh oh, oh oh...
    Let''s talk this over
    It''s not like we''re dead
    Was it something I did?
    Was it something You said?
    Don''t leave me hanging
    In a city so dead
    Held up so high
    On such a breakable thread
    You were all the things I thought I knew
    And I thought we could be
    [Chorus:]
    You were everything, everything that I wanted
    We were meant to be, supposed to be, but we lost it
    And all of the memories, so close to me, just fade away
    All this time you were pretending
    So much for my happy ending
    Oh oh, oh oh, oh oh...
    You''ve got your dumb friends
    I know what they say
    They tell you I''m difficult
    But so are they
    But they don''t know me
    Do they even know you?
    All the things you hide from me
    All the **** that you do [CD version]
    All the stuff that you do [radio e***ed version]
    You were all the things I thought I knew
    And I thought we could be
    [Chorus]
    It''s nice to know that you were there
    Thanks for acting like you cared
    And making me feel like I was the only one
    It''s nice to know we had it all
    Thanks for watching as I fall
    And letting me know we were done
    [Chorus x2]
    [x2]
    Oh oh, oh oh, oh oh...
    So much for my happy ending
    Oh oh, oh oh, oh oh...
    http://nhipsongonline.com/?ns=Music&dialoose=play&id=2360
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 07/05/2008
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình lá diêu bông
    Lá Diêu Bông
    Sáng tác: Trần Tiến.
    Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
    Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
    Ngày lấy chồng em đi qua con đê
    Con đê mọc lối cỏ về
    Có chú **** vàng bay theo em
    **** vàng đã đậu cây mù u rồi
    Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
    Ru em thời thiếu nữ xa xôi
    Còn đâu bao đêm trăng thanh
    Tát gàu sòng, vui bên anh
    Ru em thời con gái kiêu sa
    Em đố ai tìm được lá diêu bông
    Em xin lấy làm chồng
    Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
    Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
    Ru em thời con gái hay quên
    Thương em tôi tìm được lá diêu bông
    Sao em nỡ vội đi lấy chồng ?
    (2)
    Diêu bông hỡi, diêu bông!
    Sao em nỡ vội đi lấy chồng ?
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=4091
    1 câu chuyện tình buồn...
    @ gửi ngố của tôi: đôi khi chúng ta cần hiểu thực tế và sống vì nó, tình cảm hình như ko có sức mạnh nào đó trong cuộc sống này đâu. thời gian sẽ qua và mọi thứ sẽ thay đổi...
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cho những ngày mưa...
    Hà Nội đang chuyển mùa. thế là mùa xuân đã hết rồi và mùa hè đã đến thực sự. tháng 4, với hoa loa kèn trắng rạng rỡ cũng đã héo hon, chỉ còn lại răm ba hàng rong còn bán bên đường với những bông hoa cuối cùng ko đc tươi tắn và bụ bẫm. cái gì kết thúc cũng thật buồn. nhớ những chiều đi làm về, lang thang trên đường, nhận ra mình đã quên cả mùa, quên cả thời gian, sống như qua những con phố vậy thôi, ko quá nhanh, ko quá chậm cứ trôi qua mà ko biết rằng mình đã để lỡ quá nhiều. đáng ra trên con đường ấy nên ngắm xem ngôi nhà kia có gì là lạ, người bán rong vất vả vì cuộc sống như thế nào, và hoa loa kèn như muồn chiếm lĩnh tất cả những xe hoa đứng bên đường. đấy là tháng 4. tháng 4, có sinh nhật của Thành Rùa, 1 người đàn ông rất cá tính, có sống mũi rất đẹp và giờ chắc anh đang có 1 cuộc sống êm đẹp lắm. tháng 4, ngày chị nó cưới, người chị bao tháng ngày cũng lớn lên, cùng học tập, cùng những tâm sự sẻ chia, ấy vậy mà nó ko thể đến xem chị mặc áo cưới có đẹp ko? có hạnh phúc ko? tháng 4 này trôi đi cũng chưa đựng rất nhiều kỉ niệm mà nó ko thể nào quên đc. vậy mà qua rồi...tháng 4...
    tháng 5 bắt đầu bằng bầu trời xám xịt, những cơn mưa lạnh về đêm và sáng ra thì ngập ngừng ko dứt nhưng đến chiều thì trời rõ đẹp đẽ. cảm hứng cho những lần lang thag. ko hiểu sao mới đây nó mới cảm nhận đc nó đã yêu HN nhiều đến thế. khi anh ra đi, Hn thật đáng sợ. Hn chứa đầy hình ảnh, đầy âm thanh của kỉ niệm. đến đâu nó cũng phải đi thật nhanh hoặc cúi mặt để tránh né. rồi Hn trống rỗng. và Hn đã trở thành thân thuộc biết bao. sống ko nhiều với Hn nhưng đó lại là quãng thời gian cô bé học sinh trở thành 1 cô gái thực sự, nó hiểu Hn đã ghi dấu những gì đáng nhớ nhất của 1 cuộc đời. Nó thích 1 mình đứng ngắm nhà thờ cổ kính với những tiếng chuông ngân nga mà nó vẫn phân vân ko biết tiếng chuông ấy là chuông người ta đánh hay là người ta thu âm rồi dùng những thiết bị hiện đại phát lên. nếu nó có lỡ biết những âm thanh rung cả tâm hôn của con người theo ấy đc phát ra là những âm thanh của sự "hiện đại" thì nó cũng sẽ vẫn yêu thích lắm vì nó rất khác với những gì nó thường đc nghe. nó chưa từng đc nghe ai nói rằng nếu đứng trước nhà thờ, thực ra là đứng bên ngoài nhà thờ và nói 1 điều gì đó rất thật tâm thì điều đó ko ít nhiều cũng sẽ trở thành hiện thực, vậy mà nó luôn tin điều đó. có khi nó đứng bên nhà thờ hàng giờ, thực ra là muốn giải bày 1 điều gì đó trong lòng, ko ai chia sẻ và đành tìm đén nơi thánh đường ấy. cho đến hiện tại, nó vẫn chưa 1 lần bước vào thánh đường linh thiêng ấy nhưng nó tin chúa sẽ nghe đc những lời xám hối, những ước mong trong nó.
    Hà Nội có rất nhiều món ăn ngon. nếu đi cùng bé Giang, 2 chị em sẽ rất thích món hủ tíu trộn ở Trần Hưng Đạo. cùng anh, món cơm rang gần trường anh rất ngon mà giờ nó ko dám quay lại 1mình nữa. đi 1 mình nó thích lang thang qua quán bún ốc ở Hoè Nhai. đi đông 1 chút mà uống rượu sẽ kéo nhau qua quán ốc và trứng cút lộn ở đường mới Thuỵ Khuê. con đường này nó mới biết cách đây 1 năm vậy mà giờ đây nó đã có kha khá kỉ niệm với nó rồi. lâu rôi nó ko trở lại quán caramen ở Hoè Nhai từ ngày nó hạ quyết tâm giảm cân, nhớ quá cái vị béo ngậy, thơm thơm của cà fê. ...còn rất nhiều nơi nó đã đến, đã thưởng thức những món ăn và nếu có lỡ nghiện rồi thì chung thành lắm. đúng là tâm hồn ăn uống có khác...
    Hà Nội có những con đường rất đẹp. đường Hoàng Diệu, Phan ĐÌnh Phùng với 2 hàng cây xanh mướt, mỗi lần đi qua là nó muốn giơ 2 cánh tay dang rộng để đón hết gió, hết cả không khí trong lành đầy ***g ngực. thật lãng mạn nếu đc bên cạnh người yêu thương đi giữa 2 con đường này. đường Thanh Niên là con đường của tình yêu. nó thường nghĩ, khi nó có người yêu chắc chắn mỗi ngày 2 đứa phải đến con đường ấy 1 lần. thực sự là khi đi giữa con đường ấy, con người muốn yêu thương, khao khát 1 vòng tay, khao khát 1 hơi thật ấm bên tai. còn có những con đường đầy bụi và xe, tất nhiên rất đáng sợ nhưng nó yêu cả những con đường như thế ở Hn. HN đang phát triển và còn phát triển, ko tránh khỏi đc điều ấy nhưng rồi HN sẽ trở nên đẹp đẽ, sẽ có nhiều phố đẹp như Hoàng Diệu và Thanh Niên.
    Hà Nội có những người nó yêu thương, những bạn bè, những người nó quen và cả những người nó chưa biết nhưng thật gần gũi, ấm áp biết bao khi sống trong lòng Hà Nội. vì thế mà hồi này nó sợ những buổi sáng thức dậy, chợt giật mình chạy ra mở cửa xem mình có đang còn nhìn thấy con đường cũ, góc phố quen hay ko. ở 1 nơi nào đó, nơi nó sẽ đến, sẽ ko có tên là Hà Nội, ko có tất cả HN đang có và chắc nó sẽ thở dài và nhớ Hà Nội da diết. Nhớ Hn ngay cả khi chưa rời xa...
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ...và ngày nắng vàng rực rỡ cũng đã đến...
    Nắng đẹp tuyệt!
    ko hiểu tại sao nắng hôm nay có màu đẹp đến thế? nắng bù lại cho những ngày âm u sao? nắng vàng lơ như cô gái 16 thật trong trẻo. cảnh sắc dù về chiều những vẫn tinh nguyên, rạng tỏ. tiếc là mình chưa có chàng nào để cùng dắt tay nhau đi trên con đường tình yêu vào buổi hoàng hôn đẹp tuyệt này. Nắng đã làm mình hình như hết cái mệt mỏi lúc sáng, tự nhiên thèm đc đi chơi...
    Có lẽ mới đọc xong "Rừng Nauy" nên mình mới để ý đến thời tiết, cảnh vật đến thế. mình ko thấy truyện có nhiều hấp dẫn, thậm chí mình thấy những con người trong đó sống hơi tiêu cực và vị kỷ quá. tình yêu mà nó ca ngợi mang nhiều màu sắc của ******** mà với mình, mình ko cho rằng điều đó thực sự quan trọng trong tình yêu. nhiều khi, tình yêu như là ánh mặt trời giản dị thôi nhưng mang lại cho con người sức sống mà ko cần đến những sự khát khao. ôi, mình hâm mất! nhưng dù sao mình cũng kéo ra đc câu truyện đó bằng cách đọc tiếp 1 truyện nữa. nhưng thực tình mình ấn tường những cảm xúc mà tác giả thể hiện bằng ngôn từ. ko khéo léo quá nhưng rất thật, rất sống động. những chi tiết như những cảnh quay của 1 đoạn phim mang màu sắc riêng rệt và thật sự để lại trong lòng mình những suy tưởng. hình như mình đã sống vội vã quá để mà chẳng thể rung, dù là 1 chút trước những vẻ đẹp tự nhiên. còn 1 điều nữa, câu truyện có những nhân vật thật cá tính và ko lẫn đâu đc. Tubu làm mình nghĩ đó chính là mình với những ý nghĩ miên man trong đầu ko dứt đc. sao ko rạch ròi quá khứ và hiện tại, quên quá khứ đi để mà mở lòng với hiện tại chứ. rồi đắm chìm trong cái cảm giác tội lỗi vì phản bội quá khứ, lạnh lùng với hiện tại, như thế mới là ko tốt đấy Tubu ạ!diễn biến tâm lý của Tubu khá phức tạp nhưng nó mong Tubu sẽ thanh thản vì Tubu là 1 người đàn ông, ko phải như nó.
    "Cáo già gái già và những câu chuyện diễm tình", nó rất ấn tượng với tiêu đề như vậy, lại là của Dương Thuỵ, người nó thích nên nó đã mua ngay cuốn sách để tặng Ngốc. Nó nghĩ Ngốc là Cáo, Cáo thực sự. còn nó an ủi mình chưa thành "gái già" đâu. nhưng dốt cục đọc xong mà nó chẳng nhớ gì hết. có lẽ là hơi tạp văn và ko có nhiều tip nhân vật. nhân vật nữ trong tất cả các truyện ấy chắc chắn là cùng 1 bản rồi. ko xúc động cũng chẳng nhiều cảm xúc. đọc như kiểu chỉ để hiểu, và đọc vậy thôi. tuy vậy có 1 điều cũng làm nó suy nghĩ về cảnh sống của những nhân vật trong đó sẽ có phần giống với cuộc sống của nó mai này nên đọc cũng là để tìm hiểu, hiểu thêm cũng hay. dù sao cũng đọc xong rồi.
    và giờ là cuốn "Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ" hôm qua mới mượn của bé G về. đọc mấy thể loại như này ko mang nhiều suy nghĩ mà cười lại cực sảng khoái, cũng hay.nhưng khi viết về thời gian là 1 cậu bé 8 tuổi mà Nguyễn Nhật Ánh dùng giọng văn ấy thì hơi điêu. vì thế mà ko có duyên. có lẽ, khi ta 8 tuổi ta mới hiểu 8 tuổi nghĩ những gì, hẳn là vu vơ lắm. nhưng đây Nguyễn Nhật Ánh ngót ngét ngũ tuần rồi, giả là cậu bé 8 tuổi xem ra mất cái thơ dại ấy rồi.
    khi nó đọc đc nhiều nhất, là khi đầu nó mệt mỏi nhất. muốn chạy chốn thì vùi đầu vào những cuốn sách. muốn đỡ nghĩ...đọc sách đi. đọc rồi quên hết tất cả những gì mình đang mệt óc, khi tỉnh lại rồi thì mọi chuyện đã qua. nhưng thực sự là hồi này giọng văn của nó lúng túng đi nhiều, vô duyên đi nhiều và ko còn sự riêng nữa. tự nhiên nó nghĩ trời đẹp như này ở trong căn phòng ngột ngạt này thì thật là phí, sao ko dắt xe ra lang thang ở Mỹ Đình nhỉ? phải đến 2 mùa rồi nó ko ra đó. mùa đông và mùa xuân. nhưng mùa hè nên ra đó, buổi tối có thể ngồi uống bia mực và lơ mơ nhìn ngắm những cánh diều trên bầu trời thật thú vị.
    đi...nhỉ?
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cầu vồng khuyết...
    Ai đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình yêu
    Ai đã yêu một lần, đều trải qua cay đắng của tình yêu
    Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh
    Như hoa như đôi thiên thần
    Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi
    Chia đôi cầu vồng ngày xưa
    ĐK:
    Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao
    Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai
    Ánh trăng đã không còn nữa
    Chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi
    Đến bao giờ mới được có em
    Đến bao giờ thấy được cầu vồng
    Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng
    Hỏi vì sao tôi lại khóc
    Giờ mới biết đâu là yêu
    http://music.onboom.com/music-online/Nhac-Viet-Nam/37561-Cau-Vong-Khuyet~Tuan...
    híc híc, sao mà ảo não thế chứ...

Chia sẻ trang này