1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều thơ thế gái!
    Hôm nào alô, à ơi, buôn dưa, kể chuyện đi chơi, đi làn nhé gái
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cô gái với ngón tay đeo nhẫn...
    (mượn tựa của chị Dương Thuỵ)
    vâng, tôi là cô gái, với chiếc nhẫn đc đeo ở ngón áp út, chứa đựng ý nghĩa tôi đã có gia đình. đáng ra như vậy, tôi cần phải đc gọi là "người đàn bà với ngón tay đeo nhẫn", nhưng chuẩn xác nhất tôi vẫn là 1 cô gái. đúng là "phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam", đến từng câu chữ cũng dùng với những ý nghĩa khác nhau rõ rệt. may mắn tôi là 1 người Việt và biết đc điều đó. hi hi
    đúng là tôi đã có chồng. đã kết hôn. cô bán bánh mỳ nơi hàng quen suốt ngày chỉ thấy tôi đi 1 mình đi ăn, hôm khoe cô rằng đã lấy chồng, cô bảo sao ko dắt đến đây? ko dám trả lời cô vì 1 điều đơn giản ấy là 1 điều đơn giản như vậy tôi cũng ko làm đc. bùn cho cái đời tôi thế đấy. có ai như tôi ko?
    sau khi kết hôn, tôi có duy nhất 1 sự thay đổi, đó là ngón tay ko còn đc tự do nữa rồi. nói đến chuyện sự tích chiếc nhẫn cũng đến là đau lòng. tôi lại là người đi mua nhẫn cưới cho chồng, rồi đưa chồng để chồng trao cho mình. chiếc nhẫn màu trắng, ko phải là vàng. lại còn quá lỏng so với ngón tay của tôi nữa chứ. chị Thảo trêu rằng: nếu em thấy nó lỏng quá đưa chị đeo cho vì chị đeo rất vừa. đúng là hôn nhân ko phù hợp, nhẫn ko phù hợp.
    nhưng tôi vẫn là cô gái với ngón tay đeo nhẫn rồi. khác đc đâu!
    Sau khi tôi đeo nhẫn, khá nhiều đêm tôi bị mất ngủ. ko phải niềm vui của người vợ trẻ đâu nhé! tôi mất ngủ bởi có người ko cho tôi ngủ, họ cũng chưa ngủ và nhắn tin cho tôi. có 1 người hằn học nói những câu rất đáng sợ: C hận T cả đời này, sao T lại nhẫn tâm như vậy. uh, sao mình nhẫn tâm như vậy nhỉ? mà nhẫn tâm với ai nhỉ? hi hi. C là người bạn học cấp 2, thầm yêu chộm nhớ tôi bấy nay nhưng dứt khoát ko gặp mặt tôi 2 năm nay chỉ nhắn tin là yêu tha thiết. mà tôi có làm gì cậu ta đâu, chuyện đeo nhẫn là chuyện của tôi, sao lại trách cứ nhỉ? nhức hết cả đầu với cậu ấy. theo cậu ấy, tôi là 1 người thà chết đi còn hơn sống làm khổ cậu ta. làm cậu ta mất ăn, mất ngủ, và mất 1 vài thứ nữa mà tôi ko hiểu. nói chung là rất mệt với cậu ấy!
    người thứ 2 cũng rất thích "tâm sự" với tôi khi đồng hồ thường là 12h đêm rồi. có lẽ khi đó anh ấy mới đi chơi về, đi nhậu về đang say xỉn và cần có 1 "nơi ấm áp" quay về. anh tiên đoán tôi sẽ hối hận với chuyện đã đeo nhẫn vì đó là bất hạnh, vì đó ko phải tình yêu. và anh mới là người yêu tôi tha thiết, muốn kết hôn với tôi. khổ thay, anh lại là 1 người có vợ và có con rồi. anh than anh bất lực khi "yêu 1 người mà sống bên 1 người" vì thế anh khuyên tôi những lời khuyên của người đi trước...rất chân thành. nhưng với tôi, tôi chỉ mong anh toàn tâm toàn ý với vợ con mình và gia đình anh sẽ đẹp đẽ hơn là đi lo lắng cho tôi.
    người thứ 3 rất xa xôi. biết tôi đã lâu. đã từng 1 thời yêu tôi đến mức thất tình anh ko biết làm gì ngoài uống rượu và khóc lóc nhớ thương tôi. tôi ko yêu đc anh bởi nhiều lẽ. khi đó tôi còn quá trẻ, phải nói còn nhỏ, lúc đang học lớp 11, tôi chẳng hiểu thế nào là tình yêu cả. nên tôi ko nhận lời, cũng chẳng từ chối. cho đến gần 2 năm sau tôi biết 1 người khác, đó là Cường, tôi đã xin lỗi và từ chối anh.cho đến giờ anh vẫn tha thiết yêu tôi. thật sự tha thiết. nhưng khổ 1 nỗi tôi chẳng còn nhiều tình cảm nữa để mà cứ thương anh ta. tôi khuyên anh ta nên chung thuỷ với cô người yêu tuy hơi xấu nhưng tốt bụng của anh ta hiện nay. nhưng anh ta vẫn nhất quyết nói yêu tôi và đề nghị tôi ở lại VN.
    người thứ 4 là 1 người rất mới, rất trẻ, rất có triển vọng phát triển, và còn rất nhiều từ "rất" nữa dành cho cậu ấy. cậu là 1 người tôi ko hiểu đc nhiều. lúc rất già dặn, lúc cực kỳ ngây thơ. lúc vui, lúc buồn. lúc yêu, lúc ghét. lúc dễ hiểu, lúc khó hiểu,...nói thật là chẳng biết đường nào mà lần. cậu là 1 người trẻ nhưng có chí và chắc chắn sẽ thành công. đánh giá của tôi về cậu rất tốt ngoại trừ cậu kém tôi 5 tuổi và 1 điều nữa là bé Giang của tôi ko thích cậu ấy. tôi bị chết kẹt giữa 2 người. ai tôi cũng muốn dành tình cảm cho, và cả thời gian nữa. ấy vậy cứ hễ tôi đi chơi với cậu ấy, bé Giang ko hài lòng và giận tôi, quay ra nói "khéo" với cậu ấy ngay. cậu ấy thì nhận xét quá bộc trực về bé Giang của tôi. tuy có giải thích, kể nể nhiều, hiện tay mâu thuẫn, xung đột càng ngày càng gia tăng giữa 2 đối thủ cố gắng giành chị T về bằng đc với phía mình. tôi yêu cả 2. tôi tham lam quá! nhưng tôi muốn 2 người cũng yêu thương nhau, đừng giành giật tôi như thế. tôi chỉ có 1 người và có 24 tiếng mỗi ngày thôi. 2 tháng, liệu có đủ giải quyết hết mối quan hệ này? tôi mong là cô bé Giang sẽ bớt ăn hiếp cậu ấy, còn cậu ấy thì phải thật cao thương. thế mới giống đàn ông. Nhưng ko hiểu sao tôi luôn mỉm cười mỗi khi nhận đc tin nhắn của cậu ấy. tôi trẻ trung hơn. tôi thấy tôi đúng là gà.
    khổ cái thân tôi như vậy đấy, đeo nhẫn thì có làm sao mà mệt thế chứ? dù cho những kỉ niệm có buồn, có vui, tôi cũng muốn nói tôi yêu tất cả những người yêu tôi! tôi cũng muốn yêu đáp lại họ lắm. nhưng thời gian đã trôi qua, tôi sẽ ko còn thời gian giận dỗi hay yêu họ đc nữa. hãy cứ giận tôi, yêu tôi nhé!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Gửi em gái thương yêu của chị!
    Khi chị viết những dòng này cho em chị lại nghĩ đến 1 câu truyện hay 1 bộ phim nào đó mà chị đã xem có 1 cảnh người bố ôm đứa con gái vào lòng và thật tình cảm, thật ân cần giải thích cho đứa con về sự xuất hiện của người đàn bà khác ko phải là mẹ cô bé.
    ông bố nói rằng con có yêu chính mình ko?
    cô bé nói có.
    thế con có yêu bố ko?
    có ạ!
    con thấy bố cười chắc con cũng vui giống như thấy con cười lòng bố rất ấm áp đúng ko?
    vâng ạ.
    vậy có ai đó có thể làm cho bố vui, làm cho bố cười, làm cho bố ấm áp như con làm bố như vậy, con có quý họ ko?
    ...có...
    con thử tiếp xúc, nói chuyện sẽ thấy cô ấy xem, cô ấy cũng rất dễ thương nhé, lại có thể làm bố cười thật vui. đôi khi con đi chơi vui vẻ với bạn, bố ở nhà chỉ biết đọc báo cho hết thời gian mà bố chỉ mong con về thật sớm để bố đỡ phải 1 mình thôi, vậy con có thể cho cô ấy ở bên cạnh bố lúc con đi chơi đc ko? bố hứa khi con bên cạnh bố, trong mắt bố chỉ có mình con gái yêu.
    .....
    đó là những gì chị nhớ đc, hoặc những gì chị tưởng tượng thôi nhưng nó hình như phù hợp với chị và Bé bây giờ.
    chị biết em rất yêu quý chị. khi chán chường việc gì đó chị thường tâm sự với em. đối với chị em thật gần gũi và đáng tin cậy. thực ra ý nghĩ đầu tiên khi chị muốn làm với em đó là chị sẽ cố gắng là người gương mẫu, hoặc ít ra sẽ có vẻ gương mẫu để hướng em đi trên con đường đúng đắn nhất. người chỉ dẫn, người dẫn đường cho em đi để em ko đi những lối mòn mà dẫn đến sự bế tắc, những lối sai. nhưng chị ko biết rằng sau đó chị đã đc em động viên, đc em chỉ lối, đc em dẫn đường để chị bớt rơi vào những chán chường, tuyệt vọng. c cám ơn em nhiều lắm! em luôn gần gũi với chị như đứa em gái nhỏ bé mà chị cưng chiều, đôi lúc là 1 người bạn thật thắng thắn khuyên bảo chị, lúc lại đứng ở 1 vị trí cao hơn chị chỉ cho chị những bước đường cần đi.
    Có nhiều người nói chị đã ảnh hưởng em rất nhiều. điều đó làm chị rất vui. nhưng ngẫm lại, chị ko biết họ có ý như vậy là chị ảnh hưởng tốt hay xấu cho em nhỉ?chị mong em nhận thấy những điểm tốt của chị (cho dù là ko nhiều)và có thể theo lối như thế, nhưng nếu thấy chị buồn bã thế nào, đau khổ thế nào vì điều gì đó thì em hãy đừng làm như chị, nhé em! chị em mình đã có rất nhiều cái chung. chị và em cùng có 1 chiếc nhẫn. cùng có 1 loại ba lô. cùng có những chiếc mũ yêu thích. cùng đi chơi với nhau. cùng đi xem phim. cùng thích những chàng đẹp zai. cùng có sở thích đọc truyện. cùng thích lang thang 1 mình chụp ảnh. cùng làm những chuyện điên rồ như việc 2h sáng còn lang thang trên đường...và còn rất nhiều việc cả 2 chị em mình cùng làm với nhau thật vui đúng ko em? chị rất vui khi có người em là em, rất vui khi có người bạn là em, em của chị ạ!
    C biết có nhiều điều em ko hài lòng về chị. như chị cũng có thấy sự thay đổi ko tốt của em và chị thẳng thắn chỉ để em hiểu và em sửa. chị là vậy đấy. chị thấy em vào môi trường mới khá thoải mái và hơi buông lỏng mình. đôi khi, c buồn, chị ko tìm đến em tâm sự nữa. em có thấy buồn ko? nhưng thực ra chị mới là người buồn nhất khi cảm nhận em thật xa cách làm sao. em trẻ, xinh đẹp và có 1 cuộc sống rất tốt. em có những người bạn rất vui, rất trẻ, rất xinh đẹp. chị rất vui cho em nhưng thấy buồn khi sự quan tâm của em dành cho chị ít dần đi. thực ra có lẽ cũng ko phải như thế mà do chị đa cảm nên chị nghĩ quẩn vậy thôi. chị biết em luôn quan tâm đến chị thật nhiều. nhưng đã có những lúc chị nghĩ như vậy đó. em lớn dần và có nhiều sở thích hơn, nhiều hướng chuyển đổi hơn, còn chị già đi, chị sẽ ko thay đổi nhiều đc và sẽ cũ kỹ. chị chưa bao giờ ngại khi ở bên em vì chiều cao của chị rất hạn chế, còn của em thì cực kỳ tự hào. chị ko bao giờ thấy khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của em làm chị buồn khi ngẫm lại mình...mình già rồi. chị đi bên em làm chị vững tin rằng mình có 1 người bổ sung cho mình khá nhiều điểm yếu, khuyết điểm. chị đi bên em, chị thấy mình trẻ trung hơn, cười nhiều hơn và hình như chẳng lùn tẹo nào...hì hì...thật đấy!
    trong chị có rất nhiều "nhân cách", chắc em hiểu chị mà. có thể với em chị thể hiện là người có nghị lúc và rất tự tin vào mình, tuy về mặt tình cảm chị hơi yếu đuối, thậm chí luỵ tình. nhưng với người khác chị là kẻ thất bại và thật đáng xấu hổ. c chẳng có gì trong tay khi chị 25 tuổi cả. em thấy đấy. có khi với 1 người nào đó chị lại quá trẻ con, đôi khi ngớ ngẩn khi chẳng hiểu nổi 1 vẫn đề rất nhỏ. bên cạnh 1 con người luôn bên em như 1 người chị, 1 người bạn của em, chị còn là 1 người con gái. chị và em cùng có những ước mơ hạnh phúc. cùng ước sao người đó sẽ thực sự yêu thương mình và luôn ở bên cạnh mình, đúng ko em? chuyện tình của chị, hình như chị chẳng còn dấu 1 chút nào với em, trừ những việc ko tốt, em ko nên biết ví như có kẻ đã đánh chị thật tàn nhẫn, tàn nhẫn như thế nào. chị sợ em sẽ thương hại chị. thực ra, chị khác em ở 1 điểm rất rõ rệt trong chuyện tình cảm này đó là em còn trẻ và chị đã già rồi. khi người ta già thì luôn muốn đc sống thật nhiều, muốn đc cảm nhận thật nhiều, muốn đc yêu thương thật nhiều. cũng như người bố trên câu chuyện trên: những lúc em đi chơi vui vẻ cùng bạn chị nên có 1 người bạn khác làm chị vui, em nhỉ? điều đó là rất bình thường em ạ. mặc dù em có yêu thương chị Thu kùn của em như thế nào, thì chị Thu vẫn phải sống cho gia đình nhỏ của chị ấy và bên anh Phong, em đâu thể thay thế anh Phong đc. em đừng nói rằng em ko thể mang lại hạnh phúc cho chị đc như H nên em buồn. hạnh phúc là gì? là ai đó có thể làm mình cười đc. uh, vậy em là người làm cho chị hạnh phúc thật nhiều. đi bên em, có em ở bên lúc nào chị cũng có những nụ cười thật tươi.
    chị rất sợ cảm giác bị tổn thương. khi đó mọi thứ thật đen tối. ngược lại, chị sợ vô tình làm ai đó tổn thương. chị yêu em, thương em và ko muốn em buồn vì chị. cũng như với H, trước hết chị như người chị của cậu ấy. c đang sống trong tâm trạng rất khó chịu em biết ko?có thể em, có thể 1 ai đó khi biết chuyện c và H sẽ thất vọng về chị, sẽ thật khinh thường chị, độc ác hơn sẽ là trách giận chị. có quá nhiều sự ko bình thường mà, vì thế nên chị chấp nhận. nhưng điều đó chưa quan trọng bằng việc chị sẽ làm H buồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy sau này. chị day dứt lắm, dằn vặt lắm em biết ko? khi ta ở giữa 2 ngã rẽ, 1 bên là ước mơ hạnh phúc, 1 bên là lý trí mình cần phải làm, điều đó thật khó khăn để ta chọn lựa đc đâu là con đường đúng mình cần phải đi. đừng cho chị là ko tốt, đừng cho chị là như nào khác khác với chị. chị vẫn là chị của em, vẫn là người con gái bình thương muốn yêu thương và đc yêu thương. biết rằng kết quả chẳng vui, sẽ là 1 kết thúc đớn đau, có lẽ đó là số phận em ạ. chị và H sẽ ko hối hận khi đã có những kỉ niệm với nhau dù vui dù buồn, như chị cũng đã từng và luôn trân trọng những kỉ niệm bên em. em yêu thương chị, H cũng vậy, ko có cớ gì 2 đứa ko yêu thương nhau đc, đúng ko nào? H là 1 người tốt và rất chân thành, c cảm nhận đc điều ấy. tại sao em và H ko cùng bên chị, yêu thương chị? c thấy rất buồn khi đi chơi đâu đó với H mà để em ở nhà 1 mình buồn. chị chỉ muốn cả 3 cùng đi chơi với nhau. mà 2 đứa nói chuyện vui thế còn gì. chị luôn thích là người ngồi ngoài nghe các em đấu khẩu, rất vui nhé! qua đó mới biết chị đc 2 người yêu như thế nào đúng ko? thực sự là chị hạnh phúc đấy. H là người mà khi tiếp xúc nhiều mới biết cậu ấy rất chín chắn và đáng tin như em vậy. cậu ấy suy nghĩ rất logic, rất tốt. và điều quan trọng, sự quan tâm của cậu ấy dành cho chị làm cho chị luôn mỉm cười em ạ. tuy vậy, cậu ấy ko thể cướp đi mất chị T của em đâu. chị sẽ có 2 tình yêu. 1 tình yêu dành cho em. 1 tình yêu dành cho cậu ấy. mà 2 tình yêu ấy chẳng mâu thuẫn gì với nhau cả, cũng chẳng tranh chấp gì lẫn nhau. hãy hoà bình nhé!
    nói đến chuyện chị ra đi. vì sao ư? em biết những lý do rồi đấy, vì gia đình chị muốn thế, bản thân chị cũng mong tìm kiếm những cơ hội mới và vì cả 1 điều gì đó thuộc về vấn đề ko thể giải thích đc mà người ta thường gọi đó là số phận. c ko thể có quyền lựa chọn khác. c bất lực. c chấp nhận em ạ. rất đáng buồn đúng ko? thời gian gần đây chị cảm nhận đc sự mất mát trong chính cõi lòng của mình. đêm chị ko còn ngủ đc ngon giấc nữa. chị có những giấc mơ, cả quá khứ và cả về tương lai. chị hoang mang giật mình tỉnh dậy. c cảm nhận đc những kỉ niệm dù muốn hay ko nó cũng sắp xa mình rồi, đó có chăng chính là cảm giác của những người bị bệnh phong đang từng ngày chứng kiến căn bệnh ăn lan dần sâu hơn trong ttừng thớ thịt. c hăng hái đón lấy 1 ngày mới để đc sống với những niềm vui nho nhỏ, với những công việc vốn rất quen thuộc, với những nụ cươì hiền hoà mà từ ngày hôm qua rồi. vì thế thời gian này chị muốn đc nhìn thật nhiều, để thu lại tất cả vào sâu trong lòng mình, nơi mình từng sống, nơi bao kỉ niệm đã xảy ra. chị sẽ chẳng thiết tha về mảnh đất chị sắp tới, đơn giản nơi đó ko có bố mẹ chị, ko có người c yêu, ko có bạn bè chị, ko có em bên cạnh. đôi khi chị nghĩ hẳn sẽ có thời gian mình sẽ phải hối hận nếu mình rời xa nơi quen thuộc này mặc dù đôi lúc nó làm mình chán ngắt và muốn đi thật xa nó. nhưng hãy để chuyện đó vào vấn đề số phận và hãy trách số phận em nhé! bây giờ thì chỉ còn mỗi việc đó là chị chấp nhận số phận và em, mọi người xung quanh hãy giúp chị có những kỉ niệm đẹp để luôn nhớ đến mọi người.
    chị em mình sẽ đi xem phim nếu em thích nhé! hay có thể kể với nhau hổ lốn những chuyện trên trời dưới đất bất cứ lúc nào. và có thể khóc với nhau khi buồn mà. vì chị đang ở đây, ...bên em.
    chị sẽ nhớ em biết bao, nhớ tất cả biết bao nếu chị phải rời xa. hãy yêu thương chị từng phút nhé em!vì chị cũng như vậy, từng phút mong em hạnh phúc và luôn muốn làm em vui!
    H mới thực sự là người phải ghen tị với em chứ ko phải là em đi ghen với H nhé! đúng là em của tôi, ngốc lắm!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Like you''ll never see me again - Alicia Keys
    Like you''ll never see me again
    If I had no more time
    No more time left to be here
    Would you cherish what we had?
    Was it everything that you were looking for?
    If I couldn''t feel your touch
    And no longer were you with me
    I''d be wishing you were here
    To be everything that I''d be looking for
    I don''t wanna forget the present is a gift
    And I don''t wanna take for granted the time you may have here with me
    ''Cause Lord only knows another day is not really guaranteed
    So every time you hold me
    Hold me like this is the last time
    Every time you kiss me
    Kiss me like you''ll never see me again
    Every time you touch me
    Touch me like this is the last time
    Promise that you''ll love me
    Love me like you''ll never see me again
    Oh Oh Oh
    How many really know what love is?
    Millions never will
    Do you know until you lose it
    That it''s everything that we are looking for
    When I wake up in the morning
    You''re beside me
    I''m so thankful that I found
    Everything that I been looking for
    I don''t wanna forget the present is a gift
    And I don''t wanna take for granted the time you may have here with me
    ''Cause Lord only knows another day is not really guaranteed
    So everytime you hold me
    Hold me like this is the last time
    Every time you kiss me
    Kiss me like you''ll never see me again
    (can you do that for me baby)
    Every time you touch me
    (see we don''t really know)
    Touch me like this is the last time
    (see everyday we never know)
    Promise that you''ll love me
    (I want you to promise me)
    Love me like you''ll never see me again
    (like you''ll never see me again)
    Oh oh oh oh oh
    Như anh sẽ không bao giờ gặp lại em
    Nếu em không còn thời gian
    Không còn thời gian để ở lại đây
    Chắc anh sẽ giữ mãi những gì chúng ta đã có?
    Nó có phải là mọi thứ mà anh đã trông tìm?
    Nếu em không thể cảm giác được anh chạm
    Và không còn anh ở đây với em
    Em sẽ ước anh ở đây
    Là mọi thứ mà em đã trông tìm
    Em không muốn quên hiện tại là một món quà
    Và em không muốn xem thường thời gian anh có thể có ở đây với em
    Vì chỉ có Chúa mới biết ngày tới có thật sự bảo đảm hay không
    Vì thế mỗi lần anh ôm em
    Ôm em như đây là lần cuối
    Mỗi lần anh hôn em
    Hôn em như anh sẽ không bao giờ gặp lại em
    Mỗi lần anh chạm em
    Chạm em như đây là lần cuối
    Hãy hứa anh sẽ yêu em
    Yêu em như anh sẽ không bao giờ gặp lại em
    Ô ô ô
    Có bao nhiều người thật sự biết tình yêu là gì?
    Hàng triệu người sẽ không bao giờ
    Anh có biết đến lúc anh mất nó
    Nó có phải là mọi thứ mà chúng ta đã trông tìm
    Khi em thức dậy vào buổi sáng
    Anh ở bên em
    Em vô cùng cảm ơn em đã tìm thấy
    Mọi thứ em đã trông tìm
    Em không muốn quên hiện tại là một món quà
    Và em không muốn xem thường thời gian anh có thể có ở đây với em
    Vì chỉ có Chúa mới biết ngày tới có thật sự bảo đảm hay không
    Vì thế mỗi lần anh ôm em
    Ôm em như đây là lần cuối
    Mỗi lần anh hôn em
    Hôn em như anh sẽ không bao giờ gặp lại em
    (anh có thể làm điều đó cho em không, anh yêu)
    Mỗi lần anh chạm em
    (chúng ta thật sự không biết)
    Chạm em như đây là lần cuối
    (mỗi ngày chúng ta không bao giờ biết)
    Hãy hứa anh sẽ yêu em
    (em muốn anh hãy hứa với em)
    Yêu em như anh sẽ không bao giờ gặp lại em
    (như anh sẽ không bao giờ gặp lại em)
    Ô ô ô ô ô
    http://my.opera.com/P3T/blog/like-yo
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ''''Thưở nhỏ,khi bước chân chưa ra khỏi con phố thân quen,tôi vẫn thường nhìn về phía những chân trời,mơ một ngày được đặt chân đến,để xem phía sau những rặng cây mờ xanh ẩn chứa điều gì...Những chân trời mà tuổi thơ khao khát tôi đã từng đến,từng qua,từng chứng kiến cuộc sống ở nhiều vùng.Ở những vùng đất ấy,tôi cũng gặp những con người bình dị,giàu lòng thương người,luôn cảm thông chia sẻ như ở chính quê hương.Những mái nhà yên ấm của mọi nơi về căn bản cũng chẳng khác gì nhau.Nhưng chân trời tôi gặp,ngày đầu ngỡ xa vời mà dần dà trở nên thân thiết biết bao nhiêu.Một vạt cỏ may,một làn khói thoảng,một tiếng chim hót thánh thót trong cành lá cũng làm cho tôi thêm gắn bó bởi từ sauu thẳm luôn vọng lên mơ ước sống thanh bình.Còn quê hương.Càng đi xa càng thấy yêu quê mình nhiều lắm.Khi đứng giữa quê hương cơ hồ khó mà cảm nhận,nhưng một mai sống chốn quê người tất cả bỗng hoá thành kỷ niệm;mọi hình ảnh quê nhà bỗng ngọt ngào như những giấc mơ...'''' Anh biết rất ít về Witten,hình như nó nằm ở bắc Đức,khoảng gần biên giới Hà lan,trong địa phận của Nordrhein-Westfalen gì đó.Nhưng anh biết chắc bây giờ em phải vững tin vào con đường mình đã chọn.Tiến lên đi em ạ,thận trọng nhưng cứ tự tin mà tiến về phía trước.Thời gian còn ở lại nhà hãy dành cho ban bè và những người thân để bản thân được tận hưởng tình thương yêu của họ.Những chuyện buồn trong quá khứ cứ để nó chết dần với thời gian,một vài năm nữa nghĩ đến nó em sẽ tủm tỉm cười như cơn gió nhẹ thổi qua thôi.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mưa...
    ngày mưa......mưa như chút hết tất cả nước xuống mặt đất này, cảm giác như 1 trận hồng thuỷ mà chưa bao giờ mình từng chứng kiến. mùa hè này mưa nhiều quá. cảm giác như tháng 7 đã đến thật gần.
    vậy là tháng 6 đã qua đi đc 1 nửa rồi nhỉ? tháng 6 mang nhiều kỉ niệm, mang nhiều nguôi ngoai, mang nhiều buồn đau.tự hỏi lòng đến bao giờ thì mình có thể quên tháng 6 đi đc? bao giờ? có lẽ chẳng bao giờ...mọi con số đều nhắc mình nhớ đến tháng 6. dù sao cũng phải quên........những hình ảnh cũng nhạt nhoà quá rồi. mình có thể nhớ từng khuôn mặt của mỗi người trong gia đình ấy, cả khuôn mặt mà mình tưởng tượng về người vợ của anh ấy nhưng khuôn mặt của anh ấy đã ko còn rõ nét trong giấc mơ đêm qua. sẽ có 1 ngày...mọi thứ chỉ còn là những nét mờ nhạt mà thôi....
    cả ngày, dầm mưa đến 2 lần, dường như là quá sức mình. mưa là 1 thứ nước rất độc. ngày xưa, khi còn là 1 cô bé, mình sẵn sàng chạy băng băng dưới trời mưa đùa nghịch với em trai. cái cảm giác đc ướt đẫm và đùa với những giọt nước mát lạnh thích thú biết bao. ngày ngày trôi qua, sức khoẻ ko còn là điều mình tự tin nữa, mình sợ những hạt mưa ấy. chúng lạnh buốt và có thể làm mình ngứa hết người. rồi cứ mỗi lần mưa, mình chỉ mong đc ẩn lấp vào đâu đó tránh chúng, nếu ở nhà thì chùm chăn thật kín để đỡ phải nghe tiếng mưa. mưa gắn với nhiều kỉ niệm....và hình như từ đó mình ghét mưa, sợ mưa.. ..sợ.....hình như là 1 cảm giác luôn có trong mình.
    2 tiếng đứng dưới mưa, chiếc xe cứ ì ra, ko sao nổ máy tiếng đc mà đường nước ngập đến tận đầu gối, mình cũng cứ đứng ì ra như thi với chiếc xe và trời mưa. tính đến chuyện dắt xe đến chỗ có thể sửa đc thì chắc mình cũng mệt thấm, mà đứng đua với trời mưa như thế chắc mình sẽ là người thua trước. vậy mà cũng chẳng làm khác......lội sang đường, nhưũng đợt sóng nước ập đến ước hết cả 2 ống quần. gọi đc cho người ta,nhờ người ta gọi điện cho sếp xin nghỉ vậy mà người ta sợ ngượng mặt trước bố mẹ với các bác cũng chẳng biết thế nào.rồi gần 2 tiếng sau gọi điện lại, cũng chẳng hiểu sao mình lại ngớ ngẩn đến thế........giá như mình chẳng có ai gọi là người yêu, để mình chẳng gọi đc cho ai cả, để đỡ phải buồn. nước mưa cứ mặn chát....
    người sửa xe cho mình, là bạn trai của 1 chị cũng bị hỏng xe như mình. anh ở tận Cầu Giấy, đang ở bữa tiệc của 1 người bạn đi xe ôm đến để sửa xe cho người yêu mình. có đoạn ko đi đc xe nữa, anh đã đi bộ đến nơi. anh lụi hụi sửa mất gần tiếng đồng hồ cả 2 chiếc xe của 2 chị em. cuối cùng thì xe cũng nổ đc máy và về đc nhà. giá như, người ta chỉ cần hỏi đc 1 câu rằng mình có bị ướt nhiều ko? thì chắc mình sẽ ko buồn đến thế......
    nghĩ ra, mình có là gì trong cuộc sống của người ta. 1 cảm giác của giả tạo và dối trá..........
    buồn.......
    qua đc chỗ ngập nước, như đc thoát từ cõi chết trở về, xe lại chạy rất là êm. híc, ghét thật! thèm có đc 1 ai đó bên cạnh bớt lạnh biết bao. và rất thèm đc cắn thật ngọt vào miếng bánh trôi tàu. cũng lâu ko gặp Béo nên qua nhà nó rủ nó đi cùng, vậy mà nó tỉnh bơ nói mưa rồi tao ở nhà. híc........phóng xe tới chỗ bán bánh trôi tàu thì họ đóng cửa. đúng thật là 1 ngày chán đối với mình. thôi thì về phòng ăn bánh quy vậy.
    mưa đấy, ghét mưa nhất!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày yêu thương trở thành quá mong manh.....
    gửi cho những yêu thương của tôi
    chắc tôi chẳng còn quá nhiều tình yêu trong mình nữa. hoặc yêu thương phải là 1 thứ cảm giác dịu ngọt và đầy hạnh phúc, chứ ko phải như thế này. tôi ko còn nhiều sức lực để dành cho 1 ai đấy, để rồi mọi thứ cứ như những kịch bản đc viết sẵn, lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu lần. rốt cuộc, con tim tôi vẫn bị tổn thương hơn cả. yêu thương, đón nhận với tràn ngập niềm tin, rằng cứ yêu đi, sẽ thấy mình đc bù đắp, sẽ thấy tim mình đc ngạt thở bởi tình yêu còn đong đầy lắm. tình yêu còn chứa chan biết bao. nhưng, hỡi ôi, người tôi yêu luôn điệu bộ và diễn những cảnh khó khăn với tôi. tôi mệt đầu lắm. có những lúc muốn quên hết đi, gạt hết ra khỏi đầu. để chỉ còn nỗi trống trơn trong trí nhớ.......để rồi nhớ thiết tha.....
    nhớ làm sao mỗi lần đc lang thang trên những con đường đầy màu xanh, con đường của tình yêu tôi. con đường mà đi đến mòn lối vẫn tìm đc những cảm xúc nôn nao của ngày nào. nhớ những ước ao đc nắm tay với người yêu thương đi dưới những tán cây ấy, để thấy yêu thương trần ngập mỗi hơi thở. rồi con đường màu xanh yêu thương ấy, dài quá thể. đi mãi cũng chẳng hết nổi và màu xanh kia là những chiếc lá vàng rụng rời bên đường sầu thảm. mùa hè nhưng lại có lá rơi. reo buồn lắm.....
    những ngày đầu, dù đến cả chiếc mũ bảo hiểm, anh cũng tự tay đội cho em thật ân cần, anh làm như thể anh từ xưa vẫn làm như thế. vậy mà giờ đây, chiếc mũ cũ xấu xí đến lạ, chẳng còn muốn đội nó nữa.
    em đã từng ước mình đc trở thành cô bé nhỏ xinh, bé bỏng bên anh. rồi ngượng đỏ mặt khi mỗi ai nhắc đến tuổi thực của mình. uh, già quá đi rồi còn gì nữa. cũng đến tuổi, đỏ mặt chỉ vì quá vui mừng chứ ko phải là thẹn thùng, nhưng rồi cứ đỏ mặt vì ngượng. nhưng dù có như thế nào, có khập khiễng biết bao, tôi vẫn tình nguyện đc trẻ lắm, để đc bên anh thật bé nhỏ.
    cũng chẳng còn biết đang viết về điều gì nữa, trong đầu thật hỗn loạn, bởi anh làm tôi đau khổ. anh trưởng thành hay quá trẻ con? tôi trẻ con hay đã già rồi? chẳng thể nào phân định đc, tôi chỉ thấy trái tim tôi đau lắm. nỗi đau dày vò mỗi phút giây, và dần đến mức tôi ko thể chịu đựng đc nữa rồi. anh bỏ rơi tôi. bỏ rơi tôi dù 1 phút giây thôi, tôi cũng thấy lòng sắt se buồn. tôi nhớ anh rất nhiều. mà vì thế mà tôi cứ ngẩn ngơ.tôi biết tôi khờ dại quá, yêu làm chi cho nhiều để thêm đớn đau. tình yêu là như vậy mà, cho ăn no thì nó chán. có lẽ câu nói này sẽ là đúng nhất chăng?
    tôi ước 1 ngày, anh sẽ đưa tôi đi thật xa, đến nơi giống như trong giấc mơ của tôi. 2 đứa nằm sóng xoài trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm trời xanh trong và cánh diều cứ vi vu trong gió. xa thật xa, mơ ước ấy cứ thúc giục, níu kéo tôi. anh ơi, sao anh lại làm em buồn?
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cần thiết lắm, phải sống chậm lại, phải biết mình đang ở chỗ nào mà điều chỉnh lại, cần phải nhớ được rằng mình đang đối diện với ai và sẽ phải làm gì, tất cả mọi việc vội vàng đều ko mang lại kết quả gì thì tại sao phải sống vội vã???? Hãy cho bản thân mình và cho tất cả những gì xung quanh mình, có liên quan đến mình thời gian đủ để có thể recover lại được cảm xúc của mình, thế chẳng phải tốt hơn sao. Bây giờ điều duy nhất có thể làm được là sống tốt và chờ đợi mọi thứ đến vs mình, tất nhiên ko thể chờ kiểu như há miệng chờ sung, nhưng cũng phải chờ đợi.
  9. optikon

    optikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đúng .
    Sống cũng phải chậm lại để cảm nhận được cuộc sống.
    Để nhìn nhận về mình và những điều xung quanh mình.
    Để rồi đến lúc lại ước thời gian quay ngược lại.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Một topic hay có lẽ tôi sẽ gé thường xuyên

Chia sẻ trang này