1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Chủ nhật, cả khu phố bị mất điện.
    Không khí chung có vẻ ngột ngạt: ông bố tiếc rẻ vì bỏ mất chương trình "Ở nhà chủ nhật" trên tivi; thằng con trai buồn xo vì cái game "Rockman" đang đến hồi quyết liệt; con gái càu nhàu vì không nghe được "Nhịp sống sôi động" trên radio; còn mẹ thì bận bịu dưới bếp với mớ than củi lem nhem cho buổi liên hoan món nướng của cả nhà, và đành tự nhủ "thịt nướng tự nhiên chắc ngon hơn nướng bằng lò viba thông thường!". Mọi hoạt động dường như ngừng trệ.
    May thay trời có gió. Nhà nào cũng mở toang cửa để đón gió mát. Trẻ con hàng xóm suốt ngày bị cha mẹ đóng cửa bắt ở nhà bây giờ có dịp tìm thấy nhau, ríu rít bày đủ trò chơi làm rộn cả xóm.
    Người lớn cũng bắc ghế ra sân hóng gió, nhìn nhau cười gật đầu rồi rôm rả trò chuyện thân tình.
    Con gái xuống bếp phụ mẹ quạt than hồng, mùi thịt thơm quyện với gió, mắt mẹ nhìn long lanh. Con trai lui cui giúp bố sửa chiếc xích đu ngoài vườn, vừa làm vừa tâm sự tỉ tê, thấy cha con gần nhau hơn...
    Một ngày cúp điện cuối tuần để nhận ra còn biết bao hạnh phúc bình dị đang ở quanh mình. Cần lắm chứ!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mưa đêm...
    Cũng chẳng biết còn bao nhiêu lần đc cùng anh lang thang giữa đất trời Hà Nội nữa. cũng ko ai biết đc rằng ngày mai chúng ta vẫn bên nhau. bên nhau vui vẻ, hạnh phúc là thế nhưng mầm chia tay cũng đã lớn thật nhiều...thật buồn...
    Có lúc, mình sợ thời gian trôi qua thật nhanh, để cái ôm cũng hờ hững, vội vàng, để bên anh trở thành thời gian đếm ngược và yêu thương lại dần qua.
    Có lúc, lại thấy thời gian là 1 con rùa, mệt lắm khi cố đếm xem đã hết 1 ngày chưa. thật chậm chạp mỗi giờ xa anh, và chậm thế khi 2 đứa giận nhau.
    Có lúc, mình biết là nên yêu ít thôi, vì dời xa là 1 điều ko thể thay đổi. vậy mà vẫn ước mơ và vẫn trần đầy hy vọng, mơ đc xa hơn vẫn có anh ở bên.
    Có lúc, mình chẳng hiểu mình như thế nào nữa, giống mấy chiếc lá rơi mà chẳng biết về đâu. cứ rơi mà thôi...
    Cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ? hẳn sẽ mệt mỏi lắm những quãng đường vắng anh. và con đường mưa đêm Hà Nội sẽ ko có em bên anh nữa. anh có chạnh lòng lúc nào đó nhớ đến em ko? chắc ko rồi vì anh mạnh mẽ lắm, biết rạch ròi tình yêu và lý trí, còn em... sẽ ra sao??? em biết mình cần phải cứng rắn và tự lập nhiều thêm nữa, làm sao cứ dựa mãi vào anh đc, vậy nhưng em vẫn muốn đc như vậy, mãi mãi đc như vậy.
    chẳng có tình yêu nào lại bắt đầu khi biết nó sẽ kết thúc cả, vậy mà tình yêu của chúng ta lại như vậy, buồn lắm phải ko? thôi hãy ở bên nhau, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau cho đến khi tình yêu phải kết thúc vậy anh nhé!
    đôi khi em nghĩ, em sẽ ko quên đc cả mùi mồ hôi của anh...bụng béo của mình ạ!
    T.H-H.T
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Sợ cả tiếng mưa đêm ...
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm nay chiếc đèn của mình hỏng rồi. đó là chiếc đèn gắn bó với mình đc hơn 4 năm, có màu tím, hình dáng rất gọn gàng và quan trọng mình rất yêu quý nó. nhớ những ngày cuối năm của 4 năm về trước, khi anh đc về nghỉ phép về quê ăn tết, ngày 26 tết. trời Hn lạnh và khoác trên mình 1 màu xám ảm đạm, anh xuất hiện trước mắt mình gầy nhom, còm cõi. yêu thương của mình đây sao? tất cả hạnh phúc mà mình ngày đêm mong nhớ đến đây sao? trời ơi...mình ko thể dấy lên 1 niềm xót xa. thương anh quá! thời gian và khoảng cách đã làm anh của mình trở thành 1 người gầy đen, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi. anh vẫn mặc chiếc áo khoác mà mình mua tặng, vẫn nụ cười ấy và ánh nhìn vẫn thiết tha. anh và mình, lại bên nhau như ngày nào lang thang ngắm Hà Nội thật gần và thật xa xăm. anh đã kể rất nhiều, rất nhiều nỗi nhớ Hn, nỗi nhớ mình nhưng trong mình chỉ có 1 tâm trạng đó là nỗi đau. tình yêu mà mình luôn ước mong giờ khó mà thực hiện, 1 năm chỉ duy nhất 1 lần gặp mặt, và lần đó cũng chỉ đc tính bằng phút, bằng giờ. đang bên anh thế đó, ấm áp biết bao nhưng cũng chỉ đc 1 khoảng ngắn nữa thôi, anh lại về quê với bố mẹ, mình về quê mình. nước mắt cứ tràn ra...
    2 anh em quyết định đến chỗ nào đông và vui để bớt phải đi ngoài đường lạnh và hưởng đc không khí của cái tết Hn đang đến thật gần. đến hội chợ Xuân Giảng Võ. thường mình chẳng muốn đến những chỗ này, thích mua sắm ra chợ vừa tiện, vừa gần hơn nhưng lần đó vẫn cứ rất vui vẻ bước vào bên anh. bên anh dù có là đi giữa trời mưa cũng cảm thấy nắng vàng bên cạnh, trời rét căm căm cũng là mùa xuân đầy hoa lá, ấm áp. bên anh lúc nào cũng thiết tha bởi ánh mắt tràn đầy niềm vui, niềm tin ấy. 2 đứa chẳng mua đc gì ngoài hộp kẹo anh mua cho em để ngậm những ngày đông đau họng: sẽ ấm áp và ngọt ngào đúng ko em? em cười hạnh phúc quá đỗi. qua gian hàng bán đèn em nói: em đang cần 1 cái đèn để học bài và đọc sách vào buổi tối anh ạ, cái đèn của em nhường em trai ôn thi đại học rồi. thế là 2 đứa chọn đc chiếc đèn bây giờ với giá 80 nghìn, màu tím anh thích và còn đc chị bán đèn tặng 1 câu rằng: anh chị sẽ bên nhau bền như chiếc đèn này. người bán đèn khéo thật. nhưng tiếc rằng, đèn chưa hỏng thì anh đã có gia đình riêng mới, và đến giờ đèn cũng hỏng mất rồi.
    sẽ ko còn những buổi vừa ngắm trăng vừa đọc sách bên ban công đầy mát mẻ. đêm mất ngủ cũng chẳng dám bật chiếc đèn thắp sáng toàn phòng lên để đọc sách vì sợ anh chị phòng bên tỉnh giấc. mùa đông cũng ko còn đc thấy góc nhỏ ấm áp lạ thường với chiếc đèn đang sáng toả nữa. nhìn chiếc đèn đứng nguyên 1 chỗ, chẳng còn thắp sáng đc nữa mà mình buồn lặng đi. dù sao mình vẫn cảm thấy góc sáng ấy thân thuộc và thương yêu biết bao.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tình yêu bây giờ rất khác....
    khác cả trong lối suy nghĩ, cả trong sự tưởng tượng. yêu nhau mà dường như hờ hững lắm, lười biếng lắm. có lẽ mình già rồi nên tình yêu cũng già theo, nên người yêu cũng mệt mỏi theo. chẳng còn cái thời đắm đuối, thiếu nhau 1 vài phút đã nhớ nhung da diết nữa rồi.
    uh thì vì bây giờ mỗi người có 1 việc để làm. làm tốt công việc của mình đã. sống tốt cuộc sống của mình đã, rồi mới yêu nhau.
    ôi tình yêu, sao lại nằm ườn 1 chỗ thế này? sao ko chịu quan tâm nhau? sao lại hờ hững nhau? tình yêu bây giờ...uh, rất khác...
    mình vẫn muốn có 1 tình yêu nho nhỏ. người yêu mình bé nhỏ thôi, là người bình thường thôi, yêu mình ko quá nhiều và cũng dấy lên trong mình 1 tình yêu ko đến mức quá lớn, nhưng phải là tình yêu thật cơ. sao lại chẳng thể như thế đc nhỉ? đã 2 ngày rồi, mình đi làm về một mình, cũng chẳng có những tin nhắn quan tâm của bụng béo. mình cứ im lặng như vậy xem thế nào, có lẽ là có người cũng sẽ quên mình tồn tại trên trái đất này luôn. buồn thế nhỉ, mình có bé nhỏ gì đâu mà dễ quên thế chứ. nằm mãi cũng chẳng ngủ nổi, 2 đêm rồi mà 4h sáng đèn vẫn còn sáng. híc...
    điện thoại vứt 1 góc phòng vì mình biết chẳng có tin nhắn để mà đọc nữa. nói chung là có ốm cũng ko có người quan tâm. hu hu....tình yêu bây giờ...thế sao?
    ngày thứ 7 và ngày chủ nhật là những ngày mà mình luôn cảm thấy buồn bã nhất. lòng cứ nặng trĩu rồi lại trở về con người cố hữu, thích gặm nhấm kỉ niệm và buồn đau.....mình đâu muốn thế, nhưng tại trời cứ mưa, và tình yêu cứ thế...ôi...thảm...
    biết là phải sống cứng rắn lên, ko bi luỵ nữa, vậy mà vẫn như thế,tức thật! ghét mình quá! biết thế, chiều đi chơi, chẳng đợi ai nữa. hu hu.......chán thế chứ!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội đêm...
    Có lẽ cái cảm giác mà khi mình xa Hn mình sẽ nhớ nhất đó là những đêm lang thang trên những con đường Hn. đêm Hn, có 1 vẻ rất khác. khác với ngày Hn, khác với đêm ở những thành thị khác, khác với đêm ở những nơi mình đã qua. đêm...yên tĩnh và sạch sẽ, thanh bình biết bao. ko còn những tiếng còi hối thúc nhau, ko còn cái nhăn mặt, nhăn mũi vì bụi, ko phải đeo khẩu trang, ko phải chạy thật chậm,...với đêm, con đường như rộng hơn hẳn, chẳng còn những hàng quán, xe cộ nhí nhố bên vỉa hè, người cũng vắng, không gian mở rộng ra, thật thoải mái biết nhường nào. đi giữa phố mà lòng yên ả thế, yêu Hn biết bao.
    ngày xưa, mình yêu đêm chỉ bởi đêm là khoảng thời gian mình có thể đối diện với mình nhiều nhất. mọi suy nghĩ cũng bớt đi sự cuống quýt vội vàng, cái đầu dường như tỉnh táo hơn. bây giờ, mình hình như ko còn suy nghĩ nhiều nữa, có lúc để tự mọi chuyện theo cách của nó, chẳng phải suy nghĩ làm gì cho nát đầu. đi ngủ trước 12h và ko uống cà fê, thế nên cũng ko còn làm bạn với đêm nữa. nhưng chẳng hiểu tại sao, mấy ngày nay mình toàn mất ngủ...hị hị
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    100 tin nhắn fờ ri...he he
    hôm qua, mất ngủ vì cái tin nhắn của bọn vina: bạn đc tặng 100 tin nhắn miễn phí ...vì đã chơi picachu...he he. thật ra mình biết đầu óc mình ko đến nỗi thiếu i ốt lắm, thế mà chẳng hiểu sao chơi game luôn xếp bét, hoặc thua trừ tá lả. xưa còn nhớ mình bé tí teo hay chơi mấy cái trò trẻ con với em trai, đến những trò của con gái như quầy quầy, nhảy dây mà vẫn bị thua em trai mới ức chứ. cú nhất là chơi cờ tướng với em, chưa lần nào mình thắng, ah, có 1 lần mình thắng nhưng sau đó em trai thú nhận: em cho chị thắng nhá vì bố bảo em muốn nịnh chị làm giúp việc gì phải cho chị thắng cờ. he he. cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần mình nhìn thấy em trai chơi game online lại thèm...đc như em 1 lần. hi hi. nhưng dù sao mình vẫn tự tin rằng mấy trò game chỉ dành cho trẻ con mà thôi...mình người lớn rồi, thắng thua thì quan trọng gì. đúng là AQ chính gốc. hị hị
    tự nhiên đến 1 ngày thấy bà chị nói có trò hay lắm, em chơi lại con đc tặng 100 tin nhắn fờ ri nếu lọt vào top 1000 nữa chứ. đóng mở ngoặc là top 1000 nhé, ko phải 100. thế mà sau 7 tuần mình mới đc đứng thứ 720. tính ra ngày ngày mình bỏ đến gần 2 tiếng để tu luyện (nói thể này cho ra dáng game thủ..he he) mới có đc kết quả như ngày hôm nay, đúng là đáng nể phục mình. cơ bản là có 2 thứ khiến mình cố gắng. điều thứ nhất đó là: 1 lần gặp bà chị, bà chị nói: em ạ, chơi game cũng cần có chiến thuật, ko có mà thua là điều rất thường. ơ, thế hoá ra từ trước đến nay mình làm gì cũng ko có "chiến thuật " à? ngay cả việc chơi game cũng ko làm đc thì làm gì nhỉ? câu nói ấy làm mình ức nên phải cố thắng. hôm nay, khi đã đứng "trên đỉnh vinh quang của chiến thắng" mình khoe ngay với bà chị: em đứng thứ 720 trong tuần 10 chị ạ. bà chị: thế à, em giỏi nhỉ? giỏi hơn cả chị. hehe, tự nhiên chẳng muốn khoe ai ngoài bà chị và bụng béo của mình.
    ah, còn điều thứ 2 đó là vì 100 tin nhắn fờ ri, đáng ra cái con số này phải là 1000 chứ nhỉ? nói chung mình yêu nhiều con số 0 sau số 1 hơn. he he
    thế là từ nay nhắn tin mỏi tay và lại cố gắng tu luyện 1 ngày 2 tiếng để tiếp tục đc 100 tin nhắn fờ ri...tính ra, mình giỏi thật! hè hè
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em trai đã về đc mấy hôm, lòng nó vui lắm. trước đây 2 chị em bên nhau có khi mấy ngày liền mới gặp mặt 1 chút, ăn với nhau đc 1 bữa cơm và nói cùng nhau đc 1 vài câu chuyện, thế cũng là nhiều. 2 chị em có tính cách khá trái ngược nhau nên thường sau 1 vài câu là ko khí thường nặng nề. nhưng đôi khi, nó luôn coi em là 1 người bạn thật gần gũi biết bao. nó coi trọng em, tôn trọng em vì nó nghĩ em là 1 người đàn ông trong gia đình cho dù em kém nó 1 tuổi. nhưng vui nhất là khi 2 chị em ăn cơm bên nhau, những khoảnh khắc ấy thật vui vẻ biết bao. em là người ko kén ăn, đc cái là chị nấu gì ăn nấy, khéo khi lười chị nấu gói mỳ với ít rau cũng ăn rất ngon miệng. chị mệt thì tự rang cơm ăn qua bữa. có lẽ, niềm hạnh phúc lớn nhất của 1 người con gái đó là đc ngồi nhìn người mình thương yêu ăn những món ăn do mình nấu.
    em đi học xa nhà, nó cũng ko còn thói quen nấu nướng ở nhà nữa. nhiều lúc thèm lắm 1 bát canh rau rền, 1 ít sườn chua ngọt nhưng cứ nghĩ làm ra rồi lại thui thủi 1 mình ăn lại thôi. những lúc ấy nhớ em trai thế, chỉ mong em trai ở bên cạnh để đc ăn cùng em. em trai rất độc lập, lại làm khác nghành nhau nên về công việc chẳng bao giờ nó dám nhúng mũi vào, nhưng còn về cuộc sống thì ko có gì là em làm ra hồn nếu thiếu nó. đôi khi, nó tự hào về điều đó. nhưng có những lúc nghĩ lại, nó thấy chính nó là người hại em trai bởi ko dậy em cách sống tự lập. em có gì ăn nấy, có gì mặc nấy, chẳng mấy khi đòi hỏi cho dù cuộc sống cũng ko đến mức khó khăn. nó hay mua sắm đồ cho em, mà hình như đồ của em hầu như là do nó sắm. từ những cái quần, cái áo mặc ở nhà, đến quần áo đi học, đi làm. chi ly hơn là cái bàn chải đánh răng, cái mũ, lọ keo vuốt tóc,...nhưng bất cứ thứ gì đắt tiền em đều e ngại, ko dùng luôn mà phải để đấy đã, em dùng đồ cũ vẫn đc. nói chúng em trai thuộc tip người ko thiên về hình thực, sống giản dị và dung hoà. vì thế em trai đc nhiều người yêu quý. bố mẹ sợ em trai tự lập ở ngoài sẽ bị họ bắt nạt mà thôi nhưng nhiều khi, hình như người ta thấy em trai hiền lành quá, muốn hại nhưng lại thôi. ngoài ra em trai đc bạn bè quý mến, đi đến đâu cũng đc mọi người quý và đối xử rất tử tế. người hiền gặp lành.
    từ tết đến giờ em mới về thăm nhà. đồ đạc vỏn vẹn đc gói gém trong 1 chiếc ba lô mà khi đi nó tự tay sắp từng đồ 1 cho em. khi về nó cũng tự tay bỏ từng đồ 1 ra để giặt rồi gấp lại ngăn nắp cho em. vẫn những ấy thứ, có đc hơn là 2 chiếc áo thể dục đồng phục lớp của em nhìn khoẻ khoắn đáo để. nhìn chúng mà lòng nó thấy vui vui. em trai đi làm đc gần 2 năm nhưng lại quyết đi vào Nam học tiếp đại học, quả là điều bố mẹ ko mong chờ. bố mẹ muốn con trai lúc nào cũng phải bên cạnh bố mẹ, thế mới yên lòng. đùng 1 cái em trai báo vào nam học đại học mẹ đã buồn đến mức chẳng nói với con lời nào khi con đi. nhưng em đã vẫn đi. tiền học em cũng tự trang trải 1 mình chỉ thỉnh thoảng mới xin bố mẹ chút để góp thêm vào. em trai là người vất vả. cho đến tần ngày hôm nay, khi về, em trai thấy chị ăn mì gói thì dúi vào tay chị 200 nghìn bảo chị cứ cầm lấy mà tiêu. chị nghẹn đắng chẳng nói đc câu nào.
    chiều nay lang thang dùng số tiền em đưa mua cho em thêm 2 chiếc quần và 2 chiếc khăn, 1 chiếc áo để em dùng. chị cho đến giờ đã lo đc gì cho em trai? chỉ mong rằng em trai hiểu đc chị yêu thương em trai như thế nào và 2 chị em đùm bọc lẫn nhau. chị sẽ cố gắng vì chính bản thân mình và vì em trai nữa.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Bà ngoại mất vì ung thư từ khi vẫn còn khá trẻ, bỏ lại 6 người con nheo nhóc vì ông ngoại cũng đã mất cách đó mấy năm trong nhà ngục thực dân. cho đến giờ dì cũng mới phát hiện bị ung thư, may mắn là ko phải giai đoạn cuối, còn có cơ hội chữa trị khỏi đc hoặc ít nhất cũng kéo dài trong nhiều năm. cả nhà nặng nề. chú dì, dời vào Đà Lạt từ mười mấy năm nay lập nghiệp, giờ cơ ngơi cũng có ít nhiều, 3 cô con gái ngoan hiền, học giỏi, nhà mới xây to đẹp như biệt thự ai cũng mừng cho chú dì. thế mà, đùng 1 cái dì đến viện và phát hiện ung thư, khối u đã phát triển đc khoảng 6 tháng rồi mà ko hề có biểu hiện khác thường. dì là người khoẻ mạnh, thậm chí mập, ngày ngày làm lụng khá vất vả, có bao giờ bị ốm đau nặng đâu. giờ dì ra ngoài Bắc chữa bệnh đi 1 mình. chú còn lo làm vì thiếu dì thì phải có chú, 3 đứa con đang ăn học, còn nhỏ cũng chẳng giúp đc gì, ra Bắc có anh chị em, ít nhất những ngày mổ thì có người ở bên cạnh chăm sóc. cũng hơn 3 năm rồi nó mới gặp dì, nhìn bề ngoài dì khoẻ mạnh hơn trước đây thế mà... dì thì miệng nói cười với các cháu, rồi có lúc lại quệt ngang nước mắt nghĩ rằng khéo dì bạc số giống như bà ngoại. cũng chẳng biết sau 20 ngày, 1 tháng tới, sau khi bao dao kéo động vào da thịt dì, những chất hoá học đc truyền vào cơ thể, dì có còn giữ đc sức khoẻ nữa ko? thương dì, lo lắng nhiều lắm nhưng nó cũng có biết làm gì giúp dì đâu. chiều rảnh đưa dì đi mấy chùa ở Hn để cho dì thoải mái để nhập viện vào đầu tuần tới.
    dì hãy cố gắng giữ tâm trạng lạc quan, chiến thắng bệnh tật dì nhé! con thương dì nhiều lắm!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Với mình...
    thế là giấy tờ cũng gần đủ rồi, chuẩn bị những thứ cần thiết cuối cùng để rời xa nơi này. sẽ còn trên dưới 2 tháng nữa, cũng chẳng phải là thời gian quá dài nữa, cần phải làm rất nhiều việc. trong đầu mình bây giờ, lúc nào cũng đầy ắp những ý nghĩ, những sắp xếp, những mong muốn, giống như 1 người sắp ko còn tồn tại nữa và chuẩn bị cho sự ra đi của mình. cũng là 1 sự thay đổi, thay đổi rất lớn, lớn đến độ hình như chưa bao giờ mình ý thức đc nó lớn đến như thế. uh, rồi cũng sẽ ra đi mà...
    thế là chuyện gia đình cũng có thể tạm yên tâm, với tác động có thể mình đã làm, bố mẹ cho đến giờ cũng đã hoà nhã với nhau rồi, đã ăn chung 1 mâm cơm, nằm cùng 1 phòng. mình còn 2 tháng để bố mẹ biết yêu thương nhau nhiều hơn nữa. về nhà sau khoảng thời gian hơn nửa năm, thấy những khoảng ì trệ mà ko tiêu hoá đc, nhưng cũng có nhiều sự thay đổi làm mình cũng ấm lòng. thôi thì, chỉ mong với sự tỉnh giấc của bố, với tình yêu thương, trách nhiệm vủa mẹ, 2 đứa con ngoan ngoãn, gia đình mình sẽ trở lại như xưa_ là nơi con luôn tự hào khi nhắc đến. dự định 2 tuần cuối cùng khi ở đây, mình sẽ về với bố mẹ, ở bên cạnh bố mẹ như những ngày thơ ấu, rồi xa rời bố mẹ trong 1 thời gian dài, cũng chẳng biết đến bao giờ mới có đc những khoảnh khắc như thế.
    25 tuổi mới là sự bắt đầu. 2 năm đầu dành cho sự thích nghi và làm việc. phải làm việc thực sự để đứng vững đc bằng chính đôi chân của mình. 4 năm sau dành cho học tập, hoàn thiện giấc mơ dang rở. cuộc đời mình sinh ra chẳng bằng ai về mọi mặt nhưng sẽ ko phải là kẻ thiếu ý chí và ngị lực để học tập va hiểu biết. rồi sau đó mới lập gia đình. về 1 mặt nào đó, mọi kế hoạch đều có thể bị thay đổi hoàn toàn do điều kiện. mình sẽ cố gắng thực hiện đc kế hoạch ấy. cố gắng, cố gắng rất nhiều! điều mình lo lắng nhất đó là sức khoẻ, mình luôn ko tự tin về sức khoẻ của mình vì mình luôn bỏ bê nó, nếu vậy mọi kế hoạch sẽ tan tành, sẽ chẳng làm đc gì nữa. vì thế, phải chăm lo cho sức khoẻ của chính mình để có sức khoẻ nhé!
    mình với bụng béo kết thúc rồi, kết thúc vì.....vì lý do gì thì nó cũng phải kết thúc. buồn, đớn đau và cả 1 khoảng trống tối tăm đang tồn tại trong mình. mình ko hiểu, cố tình ko muốn hiểu rồi tha trôi, chỉ biết đó là số phận rồi. sớm hay muộn, bây giờ hay 2 tháng sau đó có gì khác nhau. chỉ có 1 điều mình luôn mong ước ngày này sẽ ko đến nhanh đến thế, ko vội vàng đến thế, ko kèm theo cả sự chua xót, những giọt nước mắt thế này. bụng béo còn trẻ lắm, còn muốn nghĩ cho bản thân mình hơn, còn hờ hững lắm, còn yêu thương mong manh. mình thì lại chẳng muốn hứa hẹn hay cho bụng béo 1 niềm tin nào cả. mình mới là người đáng trách. sống mà biết hôm nay, ko nghĩ cho ngày mai. và rồi cái gì đến nó sẽ phải đến mà thôi, mình chẳng trách bụng béo với những lời ko tôn trọng mình, chẳng trách bụng béo ko biết nghĩ đến mình. mình mới là kẻ đáng trách. mà đó đâu phải là tình yêu.....đúng ko bụng béo? tình yêu mà nhạt thế sao?
    mình quay lại với chính mình, 1 kẻ bệ rạc và ì trệ. mỗi ngày, 24 tiếng đối diện với bản thân và chẳng thấy 1 chút niềm vui nào. cuộc sống 1 vài lúc là sự tồn tại thì bây giờ là vậy. uh, thì tồn tại, tồn tại đc cũng là 1 điều đáng khâm phục rồi. phía trước là gì chẳng biết, cứ bước đi mà thôi. trong lòng trống rỗng, chẳng biết yêu ai và ai yêu mình chỉ thấy có những khoảnh khắc mình đau lắm vì 1 ai đó, có những lúc mình đã cảm thấy hạnh phúc thật chọn vẹn với 1 ai đó và mình ko đc hài lòng chỉ đc quyền chấp nhận.
    mình muốn đi đâu đó 1 vài ngày để khuây khoả, lấy lại sức khoẻ, lấy lại niềm tin, lấy lại ý chí để chiến đầu tiếp thế mà ko đc. giá xăng tăng làm mình ko thể lang thang đc nữa. bụng béo ko bên mình cũng chẳng ai làm mình cười đc nữa. sách thì chẳng tha thiết đọc vì dường như ngôn từ thật khó hiểu với mình. chẳng biết làm gì hơn ngoài chú tâm vào viẹc giấy tờ và cố gắng hoàn thành những điều cần thiết mà chờ đợi sự ra đi. chẳng biết rằng sự ra đi có tốt đẹp như trong ý nghĩ của mọi người, trong sự kỳ vọng của mình nữa hay ko, chỉ biết, ra đi đã nằm trong đầu mình 4 năm trời và mình hy vọng đến ngày đó.......đơn giản, chỉ là 1 ngày mình có thể ra đi, chẳng còn ai níu kéo, chẳng còn ai bên cạnh, 1 mình.......1 mình.......chắc sẽ phải khóc nhiều lắm.
    thôi thì cứ chờ đợi đến ngày ra đi với niềm tin bình thường vậy.......buồn.....

Chia sẻ trang này