1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    visa ơi là visa.......sao ko thể nào có sớm hơn đc vậy? mình suốt ruột lắm rùi. đến hôm nay là ngày thứ 5 của tuần thứ 5 rùi. mà theo thời gian bình thường là 4 tuần đã nhận đc kết quả. hết đứng lại ngồi, suốt ruột chẳng làm đc cái gì cho ra hồn. bọn ĐSQ...****! gọi điện lên rất nhẹ nhàng hỏi thì bị quát như đúng rùi ấy. đúng là **** nhất là bọn quan chức cửa quyền. có tí quyền trong tay là tha hồ mà ban ơn, là hành hạ người khác. giục bên kia thì anh chồng mình cũng chỉ biết gọi điện hỏi và họ đã trả lời là đã gửi hồ sơ về Vn nhưng ở ĐSQ tại Vn thì cứ im như ngậm thóc ấy. đêck biết thế nào nữa. càng nghĩ càng sốt ruột.đằng nào cũng phải cấp visa, sao chúng nó ko cấp lun cho rùi nhỉ?
    he he, mình hơi bị bức xúc đấy. tại sáng sớm đã phải dậy học để tẹo học chị giáo. chị giáo ác như gia cầm ấy, cho đến là ít bài tập, làm mãi mà chẳng hết nổi. giờ vẫn còn 2 bài nữa, nhưng mình chán nên vứt đó kệ. tẹo có bị ăn cốc vào đầu cũng đúng. hê hê...sao mấy cái Dativ và Akkusativ cứ loằng sờ nhoằng thế nhể? loạn hết cả đầu lên. hay mình ngu? hi hi, ngu là bản chất của con người và lười biếng là cá tính của mình. hè hè. đến là ngã ngửa. chẳng chịu khó học giề thì bít làm thế nào hả gái? he he
    thôi, em biết rồi, em phải đi học đây. từ hôm qua đến giờ mới dùng hết có 37MB mới khoái chứ. đấy, cứ phải dùng ngôn ngữ mới giải quyết đc 1 vài chuyện. he he
    ơ, hôm nay mình hâm!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mưa và nỗi nhớ......
    Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, mưa đối với em lúc nào cũng buồn. nhìn trời mưa mà lòng nặng trĩu. nhất là những buổi chiều còn sớm nhưng vì mưa nên đã phủ trên bầu trời 1 màu sám xịt, thứ màu xám ko phải của đêm mà còn ảm đạm hơn đêm. chẳng làm đc gì ngoài việc bật đèn lên vào vặn to mọi âm thanh đang tồn tại trong căn phòng át đi tiếng mưa rả rích. tiếng mưa nghe cứ đều đều đến nhàm chán, nhạt nhẽo rồi nghe nhiều thành sự cáu bẳn vì nó làm con người ta suốt ruột đến kỳ lạ. ko làm đc gì hết, ko đi ra ngoài, cứ bó gối 1 nơi như vậy. tù túng làm sao?
    em thường phải đi về trên những con đường mưa giăng kín trời. mưa lạnh thấu đôi vai nhỏ. bàn tay gầy buốt giá. mưa ác làm sao khi cứ cố tình làm đôi mắt em cay. em đành phải cúi mặt xuống để tránh né. lại ước ao có tấm lưng thật rộng của anh ở trước, che chở cho em. đôi tay em sẽ ko phải lạnh nữa vì luôn có tay anh nắm chặt. và em thích trời mưa làm sao vì em sẽ đc cùng mặc chung 1 tấm áo mưa với anh. ko gian nhỏ đi, ấm áp lạ thường. và ở đó chỉ có em và anh. mưa sẽ chẳng thể làm em buồn đc nữa, tiếng cười của em và của anh át đi tiếng mưa sầu thảm. và em sẽ nói: anh ơi, em ko còn sợ mưa nữa anh ạ. em yêu lắm, mưa của em.......!
    mưa giờ đây lạnh lẽo. mà mưa mọi ngày vẫn thế. em vẫn phải đi vê trên con đường ấy. đường cứ dài mãi và mưa cứ rơi lượt thượt ko thôi. ko còn có anh. ko còn ai bên mình........em vẫn thế...cô độc. cũng ko còn quá suy tư về mưa, mưa vẫn mưa khi mà em cứ buồn mãi. em cũng chẳng muốn nhớ anh khi mà anh đâu có biết xót thương cho em, cho cuộc tình chúng ta. em sẽ ko nhớ anh.......khi mưa........nữa......
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đúng là chưa già nhưng đã lẩm cẩm, đúng thật là mình hâm! đến giờ còn chưa ngủ thì có phải là hâm ko? khì khì.......
    tự nhiên mình nhớ ra có người đã từng gọi mình là Thu khì, thay bằng Tuti để mình ko phải nhớ đến 1 người khác nữa mình quyết định đặt lại nick name là Thu khì, nghe bùn cười nhỉ? khì khì...cũng vui đấy chứ. thế mới ngẫm ra rằng cái câu: muốn quên 1 điều gì đó thì nên nghĩ đến 1 việc khác chứ ko nên nghĩ đến việc cũ nữa rất đúng. đúng với cả 1 người........chẳn biết nói thế ai lỡ đọc có hiểu ko nhỉ? giờ đầu mình ko bình thường nữa rùi mừ.
    mấy hôm sáng ko phải đi học nữa rồi. bình minh cứ gọi là khi người ta bắt đầu ăn trưa. rồi bữa sáng gộp với bữa trưa cho tiết kiệm. thick! tính ra mình cũng là con gnười biết tính toán, chi ly, tằn tiện phết........hê hê..........quả này mới khai quật đc, khì khì. có lẽ ngủ nhiều quá mụ mẫm đầu óc nên tối đêm cứ tha thẩn hết phố nọ, phường kia. 10h30 làm xong chạy vù ra nhà thờ thơ thẩn 1 mình. tiếc là mình chẳng theo đạo Thiên Chúa Giáo nên chẳng biết mô tê cầu nguyện như thế nào nên cứ đứng trước Chúa hồn nhiên thôi. hi hi. Mấy hôm đuổi rượt mãi mấy phố Hn mà chẳng thấy hương hoa sữa đâu, bỗng nhiên tối qua lại gặp hương hoa sữa ngay ở nhà thờ mới hay chứ. đúng là , tìm mãi chẳng thấy, chẳng tìm lại gặp. thật là có duyên quá! he he
    có mấy lần ấm ức, buồn hay đứng trước chúa khóc rì rầm, nhưng tối nay tuyệt nhiên vui. nghe nhạc cứ gọi là hay. bên cạnh thì có 1 đôi bên nhau tình cảm lắm, thỉnh thoảng lại nhìn chộm mình, ý chừng chắc mình hâm hoặc vì mình hát lẩm nhẩm lại thành to quá nên gây chú ý. ôi nhưng mà kệ, mình làm sao liên quan gì đến họ. hê hê.
    thật ra cũng là nhớ đến 1 ai đó, nhưg mình lại nghĩ, chắc giờ này họ ngủ rồi, có nhớ mình đâu, thôi dành nỗi nhớ khi khác nhé! thế là chẳng nhớ ai cả nữa. chỉ mong ai đó làm ơn đèo mình, hứng gió lạnh hộ mình, để mình bớt phải mặc áo lạnh. hôm nay, mình cẩn thận mang thêm chiếc áo khoác mỏng rồi, ko có ai đưa mình về thì mình cũng ko bị ho nữa. chầm chậm nhưng mùa đông cũng ko còn xa nữa đâu đấy. mà nghe nói bên khung trời xa thời gian này nhiệt độ đã xuống tới dưới 10 độ rùi. thế có chết ko? mình là chúa sợ lạnh. lạnh mà cứ 1 mình lủi thủi thì lạnh thật nhỉ?
    bọn DE đểu quá, có cái visa mà mãi chẳng duyệt cho người ta, để người ta chờ dài cổ. khì khì, muốn chửi cho đỡ ức chế. cái gì chứ chờ đợi thật mệt mỏi làm sao. mình là ghét nhất phải chờ người khác, quá 12p giờ hẹn là mình tự động đi về, thế thôi, kệ. thế mà cũng đã là tuần thứ 6 rùi mà ko có tăm hơi gì cả. bực thật! thôi kệ, thời gian dài, thích làm gì thì làm cho thoải mái, đỡ phải đau đầu hơn.
    còn 1 thứ nữa gây ức chế là tiền lương hết cuối tháng rồi đầu tháng rùi mà vẫn chưa có. báo hại chạy ăn từng bữa, khì khì, may mà còn có chỗ để lương nhờ, chứ ko thì chết đói dở, nhỉ? dù cơm rau vẫn thấy ngon làm sao. cám ơn bạn Thảo và mẹ bạn Thảo cưu mang nhé! khì khì. giờ thì cái xe mà hết xăng chắc phải gọi đến cả mẹ đến cứu viện mất. khì khì
    dù sao thì cũng nên giơ cao khẩu hiệu: độc lập, tự do muôn sờ năm. khì khì. có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, có 1 mình sống 1 mình, có gì dùng nấy, ...cho đỡ phải nghĩ. khì khì
    thôi, ngủ đi cho nó vừa, mệt nhỉ? đúng là lẩm cẩm!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có những lúc mình đã hài lòng vì cuộc sống đúng theo cách mình muốn. sự chủ động và mọi thứ thật quá dễ dàng. nhưng có những lúc, như lúc này đây, mọi thứ lại rối tung và ko đúng như những gì mình nghĩ. mình thấy lao lúng quá! có 1 mảng trống hoác trong mình, đó là niềm tin, tình yêu và gia đình. cả 3 điều đó đều ko có trong mình lúc này. tất cả đang dừng lại và tất cả đang quay lưng. có những lúc mình phải thẳng thắn đối diện với bản thân và suy nghĩ thực sự nghiêm khắc: mình đang sống có đúng ko, mọi sự mình làm có đúng ko? rồi mình cũng tự trả lời cho câu hỏi đó bằng sự tự nhận rằng mình nên hài lòng, chấp nhận chứ ko phải là thay đổi nó. những lối mòn suy nghĩ cũ kỹ nhưng chẳng thể nào thay thế đc. rồi lại bỏ rơi những vấn đề đó lại, 1 thời gian lại thấy mình ì trệ, lại thấy mình gặp phải vấn đề nào đó nữa. ôi trời....
    mình mạnh mẽ lắm chứ. mình là 1 cô gái độc lập và tự tin vào những gì mình đang có. dù ko có gia đình bên cạnh, ko có ai quá yêu thương mình lúc này nhưng sẽ có 1 ngày người ấy sẽ đợi mình đến và mọi rắc rối sẽ qua mà thôi. cứ cho là như vậy đi......
    có vẻ mình lại người hay nghĩ quá, thành ra nó cứ luẩn quẩn trong đầu cũng thấy ngán mình thật.
    ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mình vừa giải quyết xong mọi vấn đề trong đầu mình rồi. ai thích nghĩ gì thì nghĩ, chửi mình, mắng mình chẳng sao. mình muốn sống như đúng mình muốn chứ ko phải theo ai suy nghĩ cả. ha ha ha ha..................
    thoải mái làm sao............
    mai, mình sẽ ko còn phải đi làm nữa, ko còn phải đi học nữa..........
    tất cả là tự do muôn năm................là lá la.........
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nghe phong phanh tin là có bão nhưng mình cũng chẳng bít đúng sai vì cũng ko theo dõi thời sự, tin tức gì hết. chỉ thấy đêm nhiều gió, đi làm về may mà có cái áo chống nắng mặc từ trưa mặc vào nhưng cũng ko kín nổi. cái mũi thì khịt khịt mãi, đến chán. tống đến bao thuốc vào rồi cũng cứ vẫn dở làm sao. ho sù sụ như bà cụ. may chưa liệt giường, vẫn còn lông nhông đc hóng hoa sữa.khì khì
    đêm thứ 7 nào cũng tự cho mình cái quyền online đến 3h sáng mới ngủ, hnay chắc phải ngủ sớm rùi vì cái mũi làm cho mình khó chịu ghê mà chẳng làm gì đc. uống thuốc cũng ko tác dụng, tiền thì mất. hu hu
    tự dưng rảnh rang nên theo dõi vụ nữ diễn viên Choi jin sin tự tử thành ra lẩn thẩn. nhìn những hình ảnh của cô mà nhớ đến bộ phim "ước mơ vươn tới 1 ngôi sao" và cả bài hát "Forever" nữa chứ. thời đó mình mới đang học lớp 9, có đc xem ti vi bao giờ đâu. nhà cô chú chia ra làm 2 nửa. tất nhiên là nửa mình có thể ăn, ở, ngủ, học là nửa chẳng bao giờ có tivi hay đài đóm gì cả. chỉ có mỗi cái đèn và vô khối sách. muốn hóng tivi cũng chỉ vào những giờ ăn cơm, hoặc nhà có khách, vì nhà có khách thì phải tiếp khách ở chỗ mình học và thế là có thể 5, 10 phút đc vào cái nửa kia của căn nhà. phim Hàn thời ấy giống như 1 bầu trời của sự lãng mạn và dĩ nhiên với đứa con gái lớp 9 thì ko thể tơ tưởng lãng mãn đc vì bao kỳ thi giăng đầy trước mắt. chỉ dám ngó 1 chút thôi. nhưng cái cô diễn viên ấy thì ko quên đc. cô ấy có cái mắt rất buồn, nhìn tội nghiệp và thật thà quá. nụ cười đến là hiền lành. cái gì cũng giản dị nữa. vậy mà hôm nay cô ấy đã tròn 40 tuổi rồi và cái thời lớp 9 của mình thì xa xôi quá. cô ấy đã tự tử, lý do thì chưa đc công bố nhưng có lẽ sự cùng quẫn ko phải mới xuất hiện. thật là "hồng nhan bạc phận". nhìn những hình ảnh của cô ấy mà mình cũng thấy tiếc thay....đời người nhưu chiếc lá, rụng bao giờ chẳng hay. thôi thì cứ sống cho tốt ngày hôm nay........
    thế là hết mấy cái tuần rồi mà visa thì vẫn treo lơ lửng, đến là mệt mỏi. thôi thì kệ xác, chẳng ngóng trông nữa. có visa muộn cũng hay. chứ đùng 1 cái nhận đc visa mình cũng đã chuẩn bị đc cái gì đâu. thế nên cứ từ từ cũng đc. chỉ mong sao mình ko còn nhiều muộn phiền nữa, sống thế nào mình thấy thích là đc. ở đâu cũng như vậy thôi.
    ngó vào tủ quần áo, mình cũng cho ngót ngét hết rùi còn đâu, thôi thì tự cho mình 1 chút cái cảm giác đc làm chủ chính mình, mai đi mua mấy cái quần áo. he he, tự nhiên thấy đầy cảm hứng, tội mỗi chẳng có tiền. khì khì.......
    thôi, ngủ cho nó lành........chúc cơn bão ngủ ngon, đừng đến quá nồng nhiệt đấy nhé, kẻo mai tớ ko đi mua đc cái áo nào mới. khì khì......
  6. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    oài,.... cứ từ từ rồi mọi việc sẽ suôn sẻ cả thôi.... đừng có vội làm gì
    với cả ấy đừng có nghĩ tiêu cực thế chứ,,,,
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cho ngày nắng lên...
    Trời thu thật nhẹ nhàng, nắng rực rỡ lắm, kho khí như giản ra và con người dường như thanh thản. Nhất là những buổi sáng, đc lười biếng ngủ vùi trong tấm chăn mỏng. thoả sức mơ những giấc mơ đã qua. rồi mỉm cười với chính mình...hi hi...
    có lúc nào đó lặng ngắm mình trong thu, mới biết rằng mùa thu Hn đẹp biết chừng nào, và biết yêu Hn biết bao. rời xa chắc sẽ nhớ lắm đấy nhỉ? nhưng mà mùa thu mà lại có 1 người bên cạnh mình, mới thật là xao xuyến và gợi nhớ, tiếc là chẳng xuyến xao tẹo nào.....thôi kệ.....
    hôm qua, chat với Còm, nhớ bạn Còm ghê quá! thế là 6 năm quen nhau rồi đấy nhỉ? thế mà gặp nhau cũng có đc là mấy. giờ thì Còm đi làm tận Sì Gòn hoa lệ, còn nhớ gì đến mùa thu Hn chứ. thế là đc dịp kể 1 tràng giang về mùa thu cho bạn Còm thèm. hì hì. Sài Gòn làm gì có hương hoa sữa nồng nàn. ah, bạn ấy bảo có, mà giờ thì Hoa sữa đâu có là đặc sản gì đâu chứ. mình nhớ dạo vào Đà Lạt thời gian này của mấy năm trước đi trên con đường ở đó thậm chí còn thấy mùi hoa sữa quá nồng nữa cơ. nhưng chắc chắn 1 điều rằng, hương hoa sữa ở Sài Gòn khác với Hn rồi. hi hi.
    nhìn quay bạn bè của mình, ai ai cũng thành đạt. người làm ngân hàng, người làm giảng viên đại học, người về làm giáo viên chính trường chuyên ngày xưa mình học, có người làm bác sĩ, người làm công an, cảnh sát, Còm thì làm xuất nhập khẩu, Pr, có bạn làm trong bộ ngoại giao nhé, người trong nghành dàu khí,...ôi, cứ gọi là......tủi thân. rồi các bạn gái chồng con rồi, đi đâu cũng truyền đạt mấy kinh nghiệm nuôi con bụ bẫm. hi hi. mình thì chẳng biết đến bao giờ mới có nhu cầu nhờ các bạn ấy giúp nữa. có những bạn vẫn đang chờ đợi những cơ hội học bổng để có thể học lên cao hơn, có người tự bươn trải 1 mình và tự trang bị cho mình thêm những kiến thức để đứng vững trong cuộc sống. ơ, thế mình như thế nào nhỉ? èo uột lo đc cho chính mình 2 bữa cơm 1 ngày, sáng thì toàn nhịn đói, hị hị. xăng xe tất nhiên là tự lo rồi. thỉnh thoảng mua đc cho cháu cái áo mặc sang mua, mua cho bà chị đang mang bầu mấy cân cam, cho em đc cái thẻ điện thoại. ngoài ra chẳng có đồng xu nào dành cho bạn bè cả. ko đi lang thang cà fê đến mấy tháng trời rồi đấy nhỉ? mấy đứa kêu ầm là sao mày lúc nào cũng bận thế. tao bận đâu, ko có tiền, ở nhà đắp chăn, cho lành. he he. nói chung, cuộc sống mà như mình đang có thì biết bao giờ ngóc đầu lên đc, nhỉ? thế mà vẫn phải chấp nhận cho dù sức dài vai rộng, kiến thức cũng ko đến nỗi lạc hậu. chỉ tội, lực bất tòng tâm, muốn làm gì cũng cần phải có rất rất nhiều thứ, thế nên tốt nhất ko làm. đúng là AQ! cuộc sống chững lại như thế bao lâu rùi nhỉ? cũng phải đến mấy năm rùi. thế mà vẫn có người bảomình đầy nghị lực, nhiều tự tin và có ý trí ấy. dù sao cũng rất cám ơn những caua nói dù có thật hay ko thật của bạn Còm. mình tự biết mình thế nào. cho dù đang cũng vẫn tự tin rằng mình chỉ đang đi 1 con đường vòng......vo thôi nhưng về hậu chăc chắn mình cũng chẳng kém ai. hi hi, lại AQ rùi. vẫn nhớ như in câu nói của bạn Thảo: bà nhanh hơn tôi 2 năm, thế mà giờ tôi bằng bà và gần vượt bà rùi. uh, mình sắp bị người chậm hơn mình, bằng mình vượt hết cả lượt rồi. ôi, thôi, tụt hậu! hi hi
    chẳng sao, tính mình là hay thù dai nhớ lâu nhưng kệ. đời dài mấy phân mà cứ phải ngợi. khì khì. dù sao thì mình vẫn tin rằng mình là 1 cô gái tự tin. dù có bất cứ chuyện gì cũng ko đc đau đầu, lo nghĩ làm gì, hãy buông xuôi thôi, kệ thây nó, khì khì, đó là điều mình học đc đấy. đúc rút rất nhiều mới đc đấy.
    ah, lại 1 cô em hỏi rằng: chị ơi, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này hả chị? có lẽ cô ấy đang tâm trạng nên gặp mình đúng là vô duyên. mình lại đi trả lời ngay là: điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là: đừng quá quan trọng cái gì cả. thế mới chết chứ, ai lại đi khuyên em như thế. phải nói là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là tình yêu, em ạ, hãy yêu đi. thế mới phải chứ, thế mà ngốc thế, lại đi nói với em như thế, để em nó lại thêm nghĩ, thêm đau đầu. khì khì.
    thôi kệ.......
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Gặp lại...
    Tình cờ, gặp lại người cũ, bất ngờ, thấy con tim mình nhảy nhót trong ***g ngực. có lẽ là cái cảm giác lần đầu tiên đc người ấy nhẹ nhàng khoác lên cho mình chiếc áo cho đỡ lạnh và đội cho mình chiếc mũ bảo hiểm. chẳng hiểu sao lúc đó mình run đến nói chẳng thành 1 câu. cũng đâu còn là cô gái mười tám, đôi mươi gì. cũng đâu phải lần đầu tiên đc ai đó quan tâm chăm sóc, sao phải run đến thế chứ. mà hôm đó mình bị cảm lạnh, trùng hợp đến kỳ lạ. hôm đó trời mát mẻ ấy chứ, mình mặc áo cộc cũng đâu có gì là lạ, mùa hè mà. người ấy cho mình đi 1 vòng hồ Tây, hôm đó sao Hồ Tây lại rộng và lạnh lẽo thế chứ. có đoạn còn tối ơi là tối, mình thấy run lên có lẽ vì thế. rồi đến 1 con đường rất đẹp, dừng lại, 2 đứa ngồi nói chuyện. mình e ngại thực sự vì khi đó đã muộn, mình còn phải về, thêm nữa, mình thấy rét run, may mắn trong cốp xe có cái áo chống nắng. cái cảm giác đc 1 người thật lớn chở che cho mình thật ấm áp và hạnh phúc. và run.... có lẽ là gió hồ Tây nhiều quá, có lẽ mình lạnh quá, có lẽ mình hạnh phúc quá......
    cũng 2 tháng rồi, gặp thêm đc 1 lần cùng với bạn bè còn tuyệt nhiên ko hề nhìn mặt nhau. kể cũng lạ rằng sao con người ta đến với nhau trong lúc lạnh lẽo đến thế nhưng nồng nhiệt biết bao, rồi xa nhau trong lúc bắt đầu hiểu và cần đến nhau thì lại lạnh lẽo đến thế. ko 1 dòng tin nhắn hỏi han, ko gì cả. dường như là 1 giấc mơ và chỉ tồn tại trong đêm, khi sáng ra thì ta biết ta nằm mơ chứ chẳng gì là có thật cả. tan hết.......mình cũng nhiều lần muốn bỏ qua chút tính kiêu kỳ của 1 người con gái mà gặng hỏi trước người ấy, hẹn gặp, nhưng đều thất bại. phải nói là người ấy có ý trí rất tốt. kiên định và mạnh mẽ. tốt thôi, mình rất tôn trọng người ấy, chỉ thấy mình sao mắt cứ cay cay. đôi khi, bạn bè hỏi han, mình lại nói 1 cách ko chút suy nghĩ rằng: nếu người ấy bỏ rơi đc mình mãi mãi, đó mới thật là 1 người đàn ông thực sự. hâm thế! mà quả thật, với 1 nười đàn ông, sự phân biệt rạch ròi quá như vậy cũng thấy là 1 và đáng ra mình ko nên gặp, ko nên quen biết và ko nên yêu. bởi tip người cũng mình và người ấy khác hoàn toàn nhau. 1 người sống nặng về tình cảm thái quá, 1 người lạnh lùng, vô cảm, chỉ có lý trí. đôi khi, nói từ yêu cũng thật ngượng ngùng, và làm vậy để mình hài lòng mà thôi. rốt cuộc, đó đâu coi đc là 1 tình yêu. tình yêu gì mà chưa bắt đầu thì đã bao người nói là sẽ kết thúc 1 ngày ko xa. thậm chí, người ta còn muốn chủ động làm mình bị bỏ rơi vì người ta muốn đc có cảm giác của 1 người chủ động. thế đấy......
    3 tháng bên nhau, cũng ko phải là ko có những kỉ niệm đẹp. cũng có thể nói người ấy khá thú vị và sống có nhiều điều rất đáng mến. nếu để nói là mình ko yêu người ta là sai, vì càng ngẫm nghĩ, mình mới biết người ấy đã ảnh hưởng đến mình ko phải ít. mình rất cám ơn người ta. có thể sẽ gặp lại nhau thêm 1 vài lần nữa, cũng có thể số phận lại cho 2 con người bên nhau hoạc mãi mãi ko bao giờ, cho dù gì đi nữa mình cũng rất tin người ấy hạnh phúc. vì người ấy là 1 người đàn ông đầy nghị lực, biết rạch ròi giữa được và mất, lý trí và tình cảm khác hoàn toàn nhau, lại có thêm những mục tiêu rõ ràng, chắc chắn mình tin, người ấy sẽ sớm trưởng thành và thành đạt thôi. có lẽ còn phải chúc thêm 1 vài câu nữa để cho 1 con người thêm hoàn hảo đó là về tình cảm. nhưng mình lại nhớ đến 1 câu của người ấy rất tự tin nói rằng: muốn chiếm tình cảm của 1 ai đó rất dễ dàng, vì thế mình cũng luôn nghĩ rằng người ấy cũng chẳng khó khăn khi muốn yêu 1 ai và sẽ hạnh phúc.
    rất tin vào người ấy như vậy, cũng rất tin, sẽ có 1 ngày khi gặp lại nhau 2 đứa ko còn làm mặt lạnh với nhau, có thể vẫn là những người bạn đc chứ và vẫn say sưa nói về những niềm đam mê của mình.....
    chẳng hiểu sao mình lại mạnh mẽ đc như này chứ...hu hu........thực ra là mình nhớ bụng béo của mình rất nhiều! hu hu
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Tự an ủi mình...
    phải nói là mình ko còn giữ nổi bình tĩnh đc nữa. thời gian này chuyện gì đối với mình cũng thật khó khăn. mọi chuyện đều có xu hướng rất tệ. mình hiểu điều cần thiết là phải giữ bình tĩnh và cố gắng vượt qua, cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. mình đang rất có gắng để có đc những may mắn...hu hu
    sau chuyến đi Yên Tử lần này tâm trạng của mình cũng chẳng gì thay đổi. chỉ có 1 điều mình thấy buồn hơn, có lẽ đó là sự thất vọng về chính bản thân mình, hoặc thất vọng về em gái_ người mà mình đã từng coi như ruột thịt, chia sẻ hết tất cả. có lẽ mình cần hiểu đc, con người sống trước hết cho chính bản thân mình. giả sử, mình có vì 1 ai đó rất nhiều, nhưng người ta lại ko muốn đón nhận hoặc ko làm mình nghĩ rằng họ hiểu mình thì mình nên quay lại chính bản thân mình. yêu mình trước đã. cũng có thể cô bé mà mình quen hơn 3 năm về trước khác, khác rất nhiều với bây giờ, và mình cũng khác rồi. mình chỉ cảm nhận nỗi buồn gặm đến tận cả cõi lòng xa lắm. có gì đó làm mắt mình rất cay, và những giọt nước mắt nóng hổi. có lẽ mình phải sống thực tế hơn...
    mỗi người đều có con đưòng riêng của mình, đôi khi là cô độc, độc hành trên quãng đường ấy nhưng chắc chẳng có ai thích đi 1 mình cả. mình cũng vậy! quãng đường ngắn ngủi từ chùa Đồng xuống chân núi ko 1 bóng người. duy nhất, khi đến chùa Hoa Yên mình gặp đó là bà cụ sống ở chùa. chân thì mỏi cứng vì lâu có vận động nhiều như vậy đâu, mắt thì hoa lên vì độ cao và những bước trùng xuống liên tiếp, đôi khi mình còn tưởng tượng có ai đi đằng sau, ngoảnh lại chẳng có ai cũng run lắm. thế nhưng mình vẫn quyết đi 1 mình xuống tới chân núi. có lẽ, mình đã hiểu đc chiến thắng bản thân là như thế nào. mình đã 1 mạch xuống tới chân núi chỉ mất 2 tiếng đồng hồ.
    chuyến đi kết thúc làm mình mệt nhoài, nhưng cũng có chút tự hào. giờ thì lại quay cuồng trong những kế hoạch đã ghi chú đầy ắp trong máy. mình biết, mình cần cố gắng rất nhiều.
    vừa rồi gặp bà chị họ, đến cả năm trời chẳng gặp nhau nổi 1 lần dù trên internet, có vẻ chị cũng rất quan tâm đến mình nên mới hỏi thăm:
    - thế em chuẩn bị pv đến đâu rồi?
    - chẳng đâu đến đâu chị ạ, em lo lắng lắm.
    - ơ, thế lần 1 trượt à?
    - .......em cũng ko rõ chỉ biết phải lên pv lần 2 thôi ạ.
    - thế lần này pv bằng tiếng gì?
    - có thể tiếng Việt hoặc Đức ạ.
    - thế tiếng Đức của em chắc khá lắm nhỉ?
    - tệ lắm ạ, nếu pv bằng tiếng Việt chắc em trượt.
    - biết thế sao còn ko đi học?
    - em thấy em học ko tốt, lại ko chăm chỉ nên em ko đi, học bập bõm...
    - thế thì cứ cố gắng.......
    chẳng biết nói gì nữa ngoài im lặng..........
    chắc hẳn có người cầu từng ngày cho mình thất bại, cũng có người hỏi lấy làm thói quen mỗi khi nói chuyện với mình: ơ, cứ tưởng T sang Đức lâu lắm rồi chứ.....rồi có người cười mỉm.....uh, cứ cười đi, cứ hỏi đi, cứ quan tâm đi.......mình nhận hết.....rất cám ơn! còn cám ơn nữa nếu những người ấy đừng cố tỏ ra "quan tâm" đến mình. xin đấy! để tôi yên đi!
    về nhà, thấy mẹ ngủ quên vẫn để tivi mở. mình ko biết mẹ lên từ bao giờ, chắc mẹ lên dưa dì ngày mai nhập viện lần thứ 3 để truyền hoá chất. lâu lắm rồi mới nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, hình như mẹ đen hơn thì phải. mình là 1 đứa con bất hiếu. chẳng bao giờ làm mẹ cười nổi.
    nhìn những tấm ảnh, mình cũng thấy vui vui. khuôn mặt của mình, ai cũng nói là hạnh phúc vì hay cười. có lẽ khi chụp ảnh, chẳng biết làm duyên ngoài cười. mình bắt đầu già rồi, khuôn mặt có nếp nhăn rồi. càng nhìn càng thấy những nếp nhăn ấy giống bố làm sao. ko biết hnay bố ở nhà 1 mình như thế nào. lâu quá rồi chẳng đc nhìn rõ khuôn mặt bố. bố ơi.........
    sẽ cố gắng lên mình nhé! cố gắng vì chính mình, cố gắng vì bố mẹ, cố gắng vì những người ko yêu thương mình...........

Chia sẻ trang này