1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người rảnh nhỉ
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 20/10/2008
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 20/10/2008
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    @Thu :
    lâu quá không liên lạc được, tớ bị mất máy, cũng chẳng nhớ số của cậu nữa.
    Như là đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Tớ cũng vậy.
    Mong là cậu bình yên, suy nghĩ tích cực lên
    Liên lạc với tớ theo số : 01227512785.
    ký tên : Nhóc ! (còn nhớ đấy chứ )
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 25/10/2008
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mắt nhắm mở, nó với tay tắt cái chuông báo thức, phải dậy thôi. 7h, chào buổi sáng! bình thường, cứ gần 10h sáng nó mới lò mò dậy, cái tội đêm nào cũng lọ mọ ngồi hết làm cái này rồi cái khác, lẩn thẩn như 1 bà già. 2 hôm nay phải dậy đưa dì đi đến bệnh viện. vớ vội vàng gói mỳ tôm cuối cùng còn lại, thôi thì nóng, có mụn cũng phải ăn cho no bụng vậy, tối qua đã chẳng có gì trong bụng rồi. vét túi, còn 20 nghìn đổ xăng. đói thì còn có nước mà uống, nhưng hết xăng thì phải đổ.
    chạy đến nhà bác đón dì, tắc đường đến 2 đoạn, sáng ra đã mệt mỏi thế chứ. đến đc nhà bác thì hơn 8h rồi. suýt làm dì muộn giờ hẹn với bác sỹ.
    bệnh viện K, 1 trong những nơi kinh khủng nhất mà nó từng nhìn thấy, từng biết đến. lần đầu tiên đưa dì đến để làm những xét nghiệm cuối cùng để mổ, nó chẳng dám nhìn kỹ bất cứ thứ gì cả. sợ nhìn rồi tối về ám ảnh nằm mơ. người bệnh, người thân, kẻ đứng, người ngồi tràn lan hết cả dãy hành lang tầng 4. trong phòng, 1 giường bệnh nhỏ nhoi phải chứa 3 người trên đó. những người bệnh có cái đầu trắng phau, 1 số người thì còn 1 chút tóc nhưng lơ thơ. những người truyền dịch di chuyển đầy lối đi. có lẽ, chẳng có nổi không khí sạch để thở nữa. những bậc cầu thang lên xuống, người ngồi la liệt mong rằng sẽ nghe đến tên mình đc gọi để đc vào khám bệnh. những khuôn mặt ko cười.
    dì nó lần này là lần truyền dịch thứ 4, theo lời hẹn của bác sỹ thì sau lần thứ 6 dì sẽ khỏe bình thường mà thôi. nó mong chờ đến lần thứ 6 ấy, cả gia đình nó mong chờ đến lần thứ 6 ấy biết bao. 2 ngày truyền, dì chẳng dám ăn bất cứ gì, kể cả chút bánh mì. ăn là ói ra. ăn là bị đi ngoài. đi xe mà nó 1 tay ngoắt lại đằng sau giữ dì, sợ dì chóng mặt ngã. bảo dì gọi taxi thì dì lại tiệt kiệm. chỉ thương dì quá! bệnh đc phát hiện chưa đc 4 tháng, dì từ người có mái tóc đen nhánh, dài mượt, giờ đi đâu cũng chít cái khăn che đi cái đầu còn mấy sợi tóc xót lại. dì vốn là 1 người hay lam hay làm, vồn vã, khỏe mạnh, nay đi đâu cũng với khuôn mặt mệt mỏi và rệu rã.
    ngồi 3 tiếng trong căn phòng ấy, thời gian sao mà trôi qua nặng nề biết bao. ai ai cũng nhắm mắt để quên đi nỗi đau đang ăn dần từng tế bào. những giọng nói thều thào mất sức. những chai dịch truyền, những chai nước giăng đầy khắp nơi. có những tiếng ho nặng nề, có những tiếng ai đó chuẩn bị nôn, ...có cái gì trực trào ra... nó thấy người gai lạnh, chẳng dám động đến cái gì mạnh, cả người như bị đông cứng theo. nó thấy buồn nôn.
    ra khỏi căn phòng ấy, mặt đất như cũng chao đảo. đưa dì về chẳng dám đi nhanh. đến nhà dì bảo cháu ăn gì đỉ rồi hãy đi làm. ko, cháu ko ăn đâu ạ, dì cứ nghỉ đi. nó cúi đầu quay xe, chẳng biết tự bao giờ nước mắt cứ chảy, ra đến đầu ngõ thì dừng lại nôn khan. nó sợ...
    đến chỗ làm, lâu nay ko khí đã ko còn nhiều sự vui vẻ, cởi mở. cuộc sống là thế......như 1 bãi rác. có cậu em nói rằng: khi đi làm rồi mới biết có nhiều chuyện như thế nào. nó cười, an ủi em, cố gắng lên. nó cũng gượng cười để cho các em vui vẻ! cuộc sống mà... người làm thì ít, ruồi muỗi vo ve thì nhiều, ai bạn, ai thù, người tốt, kẻ xấu, chẳng biết phân biệt như thế nào. thôi thì khuất mắt trông coi, sống với chính bản thân mình. có câu: lưỡi ko xương, nên nói thế nào cũng phải, có khi nói thế này, lúc khác nói chệch hẳn 100% thế mà vẫn đc gọi là đúng. chẳng sao. nó quen rồi những thứ đc gọi là xã giao, vì công việc ấy cốt sao mình như thế nào chứ. trong khi nó cố gắng làm tốt công việc, sống cho thật tốt, bon chen và mệt mỏi ấy lại chứng kiến những người cố gắng giành lại lấy từng chút sự sống một như dì nó thế mà những kẻ ấy vẫn cố gắng chiến thắng. uh, thì truyện cổ tích luôn có 2 phe mà. tiếc rằng, kẻ xấu thì luôn gặp điều may mắn, người tốt thì luôn chịu đựng những xui xẻo. đó là kết cục của câu truyện cổ tích thời nay đấy. ha ha
    đúng là 1 lũ chim nhợn!
    rốt cục là mặc kệ............
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ừ, thì em nhớ anh!
    lâu lâu, đêm ký ức ra ôn lại chút, có lẽ đêm lạnh quá nên ko ngủ nổi thành ra lẩn thẩn. người iu của mình ngày xưa ý, cái người có cái bụng rất béo, mình rất là thích ý, rất thích nói những câu, có khi mình chẳng dám trả lời, chẳng dám hiểu, khì khì.
    lâu lâu (cứ nói vậy chứ nhiều cũng chỉ 1 ngày) ko thấy mình nhắn tin hay ko gặp đc nhau là bụng béo lại hỏi:
    thế em có nhớ anh ko?
    ......
    nhớ ko hả???
    có chứ!
    thế nhớ như thế nào?
    ....
    nói đi!
    ôi, sao mà biết đc. chỉ biết là nhớ bụng béo của mình lắm lắm!
    thế mà đòi nhớ ah?
    thế phải làm sao?
    phải nhớ chứ?
    uh thì nhớ mà.....
    ko
    ......
    phải nói khác cơ.
    ừ, thì em nhớ anh.
    ........
    ........
    thế là lại dỗi nhau. khì khì......đúng là hâm!
    mình nhớ bụng béo của mình lắm! biết bụng béo của mình đang bị ốm, thế mà chẳng sao hỏi han đc 1 câu, cũng chẳng gặp đc. bùn thế chứ! nhưng cũng chẳng biết làm sao vì đó là cách mà bụng béo làm và muốn mình thực hiện. mình cũng chẳng biết nên làm thế nào? nghĩ rồi lại buồn thẫn thờ thui. sắp sinh nhật bụng béo của mình rùi, chắc mình cũng chẳng thể làm gì nữa, cho bụng béo đc vui. mình bít mình già lắm rùi, cũng chẳng sao xứng đc với bụng béo vừa giỏi, vừa thông mình, vừa đáng iu. ôi, nhưng mà mình lại nhớ bụng béo lắm ý! hu hu
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Sợ....
    Sợ những sáng thức dậy, nhìn quanh chỉ thấy 1 mình trong căn phòng. ko có tiếng nói của ai cả, chỉ còn những tiếng nói trong cơn mơ còn rơi lại.........
    rồi sợ rằng, khi mình mở cái cửa nhỏ, nơi ban công có cây xương rồng vẫn rắn rỏi sống cho dù nắng mưa, hôm nay trời âm u, mưa chẳng ra mưa, nắng chẳng ra nắng........
    sợ những gì ỡm ờ, nửa nắng, nửa mưa, nửa mong, nửa nhớ, nửa cả thương yêu,....thà là quên phứt đi cho nhẹ người để mà yêu đc người khác......
    sợ cảm giác của ngày tháng cứ trôi qua vùn vụt, tương lai đâu, ngày mai đâu.....vẫn mãi đợi chờ......
    sợ 1 mình cô độc, nhưng đến khi xung quanh bao nhiêu là con người, lại sợ quá sự vồn vã, quan tâm. tốt nhất nên về nhà........
    chán công việc vì những chuyện chẳng dâu vào đâu, mệt mỏi ko vì công việc đó mà lại vì những thứ xung quanh tới nó, nhưng lại sợ thất nghiệp thì làm sao.......giờ ko còn là thời mà mình muốn là làm đc, tự tin vào mình nữa rồi........
    sợ bị mất ngủ khi mà tivi cũng chẳng còn có 1 kênh nào, dù cho là nó có lảm nhảm 1 thứ gì mà mình chẳng bao giờ quan tâm đến, nhưng ít nhất căn phòng có tiếng người, truyện thì đọc hết sạch mà chưa đi mua đc cuốn nào mới, nhắn tin chẳng 1 ai trả lời vì khi đó đơn giản chẳng còn ai thức cả nữa. sợ đêm quá dài,........sợ lại nhớ những điều ko cần nhớ.........
    sợ trên đầu giường ko còn 1 cuốn sách nào để ở đó. vì chưa đi mua sách mới, mà mất ngủ thì chẳng biết làm gì ngoài đọc sách. nhưng lại sợ những cuốn sách mới, cho dù ngoài bìa là Best Seller nhưng nội dung thì chỉ cần qua 10 trang đầu là có thể biết đc, nhưng vẫn cố đọc nốt........vì chẳng còn gì để đọc.
    sợ sự im lặng của người ta nên thường lấy 1 số lạ gọi cho người ấy, để đc nghe những tiếng "alo" chẳng đàu, chẳng cuối, để rồi tắt máy đi.
    sợ nhiều thế nhỉ? và sợ nhất lúc này, đọc xong những gì mình viết, hoá ra mình còn có nhiều nỗi sợ hãi quá. chẳng thích mình như thế này!

Chia sẻ trang này