1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Rơi.......
    thời gian này tâm trạng mình nặng nề, u ám thế. chẳng hiẻu tại sao? có lẽ có nhiều yếu tố, nhưng rốt cuộc mình hiểu, mình ko thuộc tip người sống độc lập và mạnh mẽ đc. thế mới buồn chứ! cuộc sống lặp lại mỗi ngày 1 cách đều đặn khá lâu rồi. sẽ có người thấy rằng đó là điều rất tốt, nhưng mình thì lè lưỡi bởi sự nhàm chán ấy. mình hiểu con người mình lúc nào cũng khao khát yêu thương, cần 1 ai đó bên mình và mình cần người nào đó để mình dành tình cảm cho họ. nhưng để làm gì nhỉ, nghĩ cho đến tận cùng thì đâu có đến đc với nhau đâu. chắc gì mình đã có thể ở bên họ mãi mãi, mà làm điều gì đó ko xác định thì thật chán nản. nó sẽ làm mình sống khác với bản chất của mình. điều đó thật đáng phỉ báng. mình ko thích! người mình yêu thiết tha ấy, mình biết nếu mình cố gắng chắc cũng ko khó khăn lắm để đc bên nhau, nhưng......ôi, lại nhưng. nhưng sự chênh lệch quá nhiều thứ, tương lai mịt mùng. bao giờ cho có 1 kết cục tốt đẹp đây? còn cứ hài lòng, gật cái rụp 1 cái để mà nhận lời của 1 ai đó, điều đó làm mình thấy ngượng ngùng với chính mình. hình như, những tình yêu ấy đều ko dành cho mình, ko phải của mình. mình muốn đc sống với chính cảm xúc của mình, điều đó, thật khó khăn. nhưng chẳng hiểu sao câu nói: thà rằng hãy chọn 1 tình yêu cho mình còn hơn 1 mình, lại luôn làm mình mệt mỏi. thật ra thì mình cần 1 vòng tay lắm, nhưng đó lại phải là của người mình yêu cơ. híc híc
    ko có tình yêu, mình thấy mình thành 1 người già trước tuổi, mệt mỏi, rệu rã, khó tính và hay cáu bẳn. chỉ khổ mấy người xung quanh mình, nhất là con bé Hương, rất hay bị mình bắt lỗi rồi gay gắt. sau đó thì mình cũng thấy điều đó dường như hơi quá, ko cần thiết. híc, mình đâu có điên như thế chứ nhỉ?
    sự chờ đợi trở thành 1 kết quả xổ số chẳng hơn chẳng kém, may rủi 50/50 mà mình ghét những gì đc dựa trên sự may rủi. thà rằng cứ bảo mình chẳng đủ năng lực mà bị từ chối còn hơn là ngồi gặm bánh mì rồi chờ vận may. mình chỉ ko biết nếu bắt đầu lại, mình phải làm gì đây? trời ơi.......có lẽ mình sẽ vào Sài Gòn thử sức 1 thời gian. may ra ở mảnh đất mới ấy, mình tìm lại đc chính mình. cũng chẳng biết từ bao giờ mình mất đi chính mình nữa...hu hu.
    xét cho cùng, mình cũng chỉ là 1 người đàn bà quá bình thường, nhỏ bé. ko có nhiều nghị lực vươn lên, ko có nhiều năng lực nữa và trên hết lại sống phụ thuộc vào tình cảm của người khác quá nhiều vì vậy mà chưa thể nào độc lập và thành công cho đc. mình biết rằng mình phải sửa chữa. nhưng sửa từ đâu bây giờ?
    bây giờ, mỗi ngày trôi qua thật đều đặn, nặng nề, u ám. mình chẳng mong vào ngày hôm sau có gì khác, cũng chẳng nhìn lại quá khứ nhiều nữa, tất cả đều làm cho mình thất vọng quá rồi. mình ko còn quá nhiều niềm tin, mình sợ đàn ông, sợ sự bạc bẽo, sợ cả những yêu thương. và bây giờ mình đang rơi rồi Thu ạ.........
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trời mưa đấy...
    biết tỏng!
    chẳng cần mở cửa ra cũng biết trời mua. não nuột thật. mình đã ghét trời mưa, đến giờ mưa gì mưa lắm thế, đc gần 4 ngày rồi còn gì. mong những ngày nắng lên biết bao.
    mỗi ngày, vẫn đều đặn đi làm, cho dù quãng đường sẽ có đến 3 chỗ mà cái xe với mình sẽ trở thành thử thách. thế là mình đã dắt xe rất quen rồi nhé. mà dắt xe đc qua 3 chỗ ấy, cũng cần có rất nhiều kỹ năng. mình thấy mình thật cừ! mỗi lần về đc đến nhà mình ko thể nào ko tự cho mình 1 niềm sung sướng như đc thoát khỏi cõi địa ngục mà về tới nhà. hí hí. tự nhiên, thấy mình lớn như chẳng thể lớn thêm nữa. hì hì
    ngày đầu tiên, bước chân ra khỏi nhà, mình đã nghĩ ngay đến 1 ai đó có thể che chở cho mình. mình nhắn tin cho 1 ai đó.ko có tin nhắn trả lời. đến đoạn ngập lần thứ nhất mình đã gọi điện xin nghỉ để định quay đầu về. cuối cùng vẫn đi làm.
    ngày thứ 2, mình quyết đi làm bằng đc, lúc đi về, tới đoạn ngập nhất trong 3 đoạn ngập, mình đã nhắn tin cho 1 ai đó cầu cứu với những lời thảm thương. ko có tin nhắn trả lời. khi về đc đến nhà, tắm rửa sạch sẽ tinh tươm rồi, mới có tin nhắn lại: em đã về nhà chưa?
    ngày thứ 3, mình đi làm và mình ko nhắn tin nữa. cuộc sống thật đơn giản, mình là 1 người con gái độc lập. ôi, tự hào biết bao.
    ngày thứ 4 là ngày hôm nay, .....chẳng biết sẽ như thế nào nhỉ? có lẽ nên vứt cái điện thoại ở nhà để đi làm.
    bây giờ mình ko sợ trời mưa nữa, chỉ ghét trời mưa thôi. mà kệ thôi biết thế nào......trời mà........hì hì
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Tại sao anh ra đi? tại sao anh trở lại?
    ....và tại sao mình lại phải viết mấy dòng ngớ ngẩn này nhỉ?
    anh ra đi, ai cũng biết, mình tự lừa dối mình ko biết, nhưng rồi cũng phải biết mà thôi, 3 năm rồi còn gì. con anh giờ chắc cũng đã lớn. trong con mắt bạn bè, anh là người giỏi giang, có chí tiến thủ, đã chọn lựa 1 cô vợ xứng đáng, đã có 1 vị trí xứng đáng trong xã hội, chỉ có 1 điều, họ vẫn thường cười 1 cái rất nhẹ khi nói: thôi, cậu tiếc anh ta để làm gì, như thế chưa đủ sao? trong con mắt nó, có biết bao nhiêu người yêu nó, nó cũng yêu, sao lại chẳng có ai giống anh nhỉ? anh có 1 điều gì đó lớn hơn tất cả, giỏi giang hơn tất cả, yêu thương hơn tất cả và gần gũi hơn tất cả. có 1 thời mình đã từng mơ mộng nghĩ trên đời có 4 loại cấp nghĩa tình: tình người, tình bạn, tình vợ chồng và tình trên vợ chồng, thì mình và anh đạt đc cái bậc thứ 4 ấy. có lẽ hiểu nhau nhiều hơn là nói ra. có lẽ khóc cùng nhau mà ko ai hiểu lý do, chỉ biết là tim đau lắm và nước mắt rơi cùng 1 lúc mà thôi. có lẽ anh cũng là người suốt cả quãng đường 5 năm luôn bên nó, yêu thương biết bao. nhưng dù sao, dần dần nó cũng biết tin vào số phận. nhiều người nói: nghĩ làm gì cho mệt người, già mau, số phận có hết rồi bạn ạ! uh, số phận là sau gần 2 năm xa nhau, anh có 1 cô vợ thật là mới, có 1 ông bố vợ có cái nhà to nhất Gia Lai, và có thêm những gì nữa?.............trời ơi...........
    đã nói là phải quên đi, biết thế. thế mà có những ngày dỗi hơi, lần mò 1 đống cũng tìm ra số điện thoại nhà anh, cơ quan của anh, số điện của rất nhiều người liên quan đến anh mà dường như mình đã muốn nó biến mất từ lâu. nhấc máy gọi: alô.........ai thế?......gọi sao ko nói gì nhỉ?.......mình biết nói gì với bố của anh ấy đây? chả nhẽ nói: con Thu đây bác ạ. bác có khoẻ ko? bác gái có khoẻ ko? anh C và vợ con có khoẻ ko? ......đúng là.......rồi lại có 1 ngày, nick xưa của anh, nay mình đã tự lập 1 blog viết lên những gì thuộc về anh và thuộc về quá khứ. nick luôn là tên cu Ri và pass là những gì thân thương nhất. anh vẫn nhớ.......anh đã online. anh chat với mình bằng những giọng rất bình thường: em có khoẻ ko em? giờ em thế nào rồi?..........anh muốn em thế nào sau 3 năm qua? anh muốn em thế nào đây? hu hu.........anh mong là mọi chuyện tốt đẹp đến với em, anh rất nhớ em!!!!!.............tắt nick.
    nếu là hơn 1 năm trước, với dòng tin nhắn ấy, mình đã phải tránh mặt 1 người đến 2 tuần mới có đủ can đảm để gặp lại với tư cách là người yêu của người ấy, giờ mình ko thấy có lỗi với ai cả, chỉ thấy mình vẫn chỉ là 1 con bé, 1 con bé hồi học năm thứ nhất mà thôi. vẫn run lên, và vẫn tim đập rộn ràng........
    mong là anh sẽ hạnh phúc! mong rằng mình sẽ bình yên! mong cho kết quả vào thứ 2 tới tốt lành! mong là mình sẽ sớm rời xa tất cả thực sự!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Đau tim quá!
    thứ 2 này tớ lấy kết quả rồi. có thể là 1 tờ visa, có thể là toàn bộ hồ sơ. ôi, nghẹt thở, đứng tim quá đi mất. qua vụ này tớ quyết chỉ lấy thêm 1 đời chồng nữa thôi, tớ thề, tớ sẽ chung thuỷ 1/2 quãng đời còn lại cho người chồng thứ 2. khì khì. chứ lấy nhiều chồng kiểu này ấy mà, thọ của tớ theo bà thầy bói nói rằng có thể đc tới 84 tuổi nhưng tớ nghĩ nó chỉ còn 60 tuổi thôi.
    dù sao cũng vẫn phải chờ đợi thêm vài ngày mới biết số phận có mỉm cười với mình hay ko?
    báo cho 1 ai đó tin ấy: họ nói: nhức đầu quá đi! thế có nghĩa là im đi đấy, và đúng là tớ sẽ im thật, im hoàn toàn. cho dù đã lên kế hoạch tặng quà cho người ấy sinh nhật vào chủ nhật này, nhưng để người ta bớt nhức đầu, cốt nhất, im đi cho lành.
    dù sao trong lúc này tớ cũng muốn xôn xao lên 1 chút, nhưng bắt tớ im cũng đc thôi, chỉ sợ rằng có nhiều điều gọi là hối tiếc. nhưng ko sao, ai đó biết đc rằng họ là kẻ nhát chết mà. tớ thì lại là người khá tự tin đứng trước mọi điều. cho dù có là thẳng thắn nói rằng: thôi nhé, đừng làm fiền, để cho người ta yên! nhưng đây lại im lặng cơ....
    kệ.........
    tất cả đang thật hỗn loạn: nếu mình ko nhận đc visa mình sẽ phải làm gì đây? bắt đầu lại từ đầu ư? nếu mình nhạn đc visa, cũng tệ vì mình phải xoay sở học tiếng thật cấp tốc, phải gọi là supper tốc. ko có thì sang kia vỡ đầu. rồi sau đó sắp xếp chuyện công việc, gia đình, vào chơi với em nữa, ah, và bạn bè nữa chứ, ít ra cũng có người muốn nói lời tạm biệt với tớ mà. lộn xộn thật! uh, lộn xộn quá!
    thôi, đi làm ngay kẻo muộn rồi đây này! chào nhá!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật bụng béo của mình!
    mình chẳng thể nói trực tiếp câu nói đơn giản này với bụng béo. mình nghĩ là mình viết ở đây, có lẽ 1 ngày nào đó bụng béo sẽ đọc đc, sẽ biết là mình luôn nghĩ về bụng béo. bụng béo có biết là mình nhớ bụng béo đến thế nào ko nhỉ? bụng béo thì chẳng hề quan tâm đến mình rồi. ko chừng giờ bên bụng béo còn có biết bao nhiêu cô gái trẻ trung, xinh đẹp nữa. nhưng như thế mới đúng, như thế mới phù hợp phải ko? .....và mình phải chấp nhận.
    mình thích nhất đc gọi: bụng béo của mình, cho dù mình biết câu đó làm cho người ta khó chịu. bụng có báo đâu nào? ...thôi đc rồi, từ mai sẽ đi tập thể dục, để bụng ko béo nữa nhá. thế rồi vẫn cứ bị mình gọi là bụng béo. nhưng mà bụng béo yêu lắm ý. bụng béo của mình có đôi mắt bé tí, giông giống người Nhật lắm. có 1 lần nhìn vào gương, bụng béo nói rằng: ô, sao mình nhỏ thế nhỉ? bụng béo to gần gấp đôi mình. gớm ai mà to béo thế chứ! rồi bụng béo nhoẻn miệng nói: nhưng thấy cái đầu mình to thật, to hơn cả tay chân nhiều. hì hì. mình rất thích được bụng béo mắng mình: hư....ờ mà mình có hư đâu?...có hư.......hư thế nào?.....đã bảo có hư mà.......ko biết bụng béo có thích ăn cơm mình rang thật ko nhỉ? mình muốn rang cơm cho bụng béo ăn mỗi ngày lắm và còn nấu nhiều món khác nữa chứ. tại bụng béo chưa ăn những món khác mình nấu thôi. hẳn bụng béo sẽ thích. nhưng món ăn của bụng béo phải đậm hơn bình thường, mình lại là người ăn nhạt, thế mà bụng béo vẫn bảo là: ăn cũng đc. mình đã nói món salat thì khoai tay chỉ cần luộc, bụng béo lại nhất định nó phải chiên lên cơ. mình biết bụng béo thích cá đến mê, nhưng để bể cá ở tủ rượu là ko hợp lý, nhưng bụng béo cứ để đấy, vì thích. bụng béo thích có người cưng mình: nhưng phải giặt quần áo bằng tay cơ. cho dù có máy giặt nhưng vẫn giặt quần áo bằng tay. bụng béo rủ rê mình ở nhà ko đi làm: vì ở đó có quá nhiều con trai, thôi, ở nhà đi. bụng béo lườm mình khi mình nói chuyện với 1 ai đó ko phải là con gái. thôi, bỏ ra, đi mà nói chuyện với anh ấy ấy...
    .........
    ôi, tất cả, đã trở thành kỉ niệm rồi. mình thấy mỉm cười mỗi lần nghĩ đến, thế là đủ.......phải ko bụng béo? ở bên cạnh bụng béo, ai cũng phải vui, thậm chí là hơi phấn kích. đối với mình thì thật nhiều yêu thương. xa bụng béo làm người khác hơi hẫng hụt 1 chút, dường như có 1 điều gì đó thiếu đi vậy. mình nghĩ là chẳng ai có thể ghét đc bụng béo nếu bụng béo muốn họ yêu. bụng béo đối với mình thật có quá nhiều niềm yêu. bên bụng béo dường như ko ai còn tuổi. ai cũng trẻ trung và cười thật vui. ngoài ra còn 1 cảm giác che chở rất lớn mà có đi 1 mình dưới trời mưa thấu lạnh mới hiểu đc. đã nhiều lần mình ước, 1 lần nữa đc thấy mồ hôi rịn trên lưng bụng béo khi đạp xe đưa mình về. cảm giác như những ngày xưa.....mình muốn bụng béo của mình thật sự hạnh phúc. hẳn gia đình bụng béo đang chờ đón 1 thành viên mới nữa ra đời, và bụng béo vẫn chưa nhớ là đã có 1 lời hứa với mình về vụ này vì bụng béo thua cược. nếu có thể có đc 1 lần sử dụng phần thắng, mình bắt bụng béo 1 lần duy nhất nữa đưa mình đi đến con đường nhiều gió ấy.......con đường của nơi tình yêu bắt đầu thật nhẹ.......thật rét......run.....
    Chúc bụng béo luôn tự tin vào mình như hình ảnh mình đã từng biết! bụng béo sẽ thành đạt sớm. bụng béo sẽ sang Đức học đc. bụng béo sẽ làm đc tất cả những gì nếu mình muốn. mình luôn tin như vậy. có elx vì thế mà mình chưa bao giờ dám tin mình sẽ đc ở bên cạnh bụng béo mãi mãi. nhớ bụng béo nhiều lắm, có biết ko?
    T.H-H.T
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc mình cũng đọc được vô số những câu chuyện buồn về tình yêu,về hôn nhân gđ.Mình cũng đã từng trải qa cảm jác đau đớn khi chia tay,mình có tất cả các cung bậc mà bất cứ 1 ng` con gái nào khi chia tay đều phải trải qua.Giờ đây,thỉnh thoảng lang thang trên ttvn đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt buồn khổ của những em trẻ hơn mình,lại nhớ đến 1 thời của mình.Và hình như con n`g ta lý tưởng hoá cái tình yêu đến mức tôn thờ,càng sống qá tình cảm,qá hết lòng,thì lại càng gặp vô vàn lo nghĩ và đau khổ.Mình cũng chẳng khác j,mình sống hay lo xa,hay nghĩ ngợi,hay vẩn vơ.Chỉ có điều,chắc mình đã biết thế nào là đau khổ nên mình vững vàng hơn 1 chút chăng,tất nhiên cũng có lúc yếu đuối đến não cả lòng nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là 1 hi vọng,1 j đó cứng cỏi của 1 đứa con gái 23 tuổi.Với mình tình yêu không chỉ là những nhẹ nhàng,những âu yếm,những quan tâm,với mình cái qt nhất đó là sự tôn trọng lẫn nhau.Mỗi người nên biết mài tròn những góc cạnh trong cá tính của mình để mà phù hợp với nhau.Hoà nhập chứ ko hoà tan,có nhiều đôi nghĩ rằng ta phải jống n`g yêu,n`g yêu phải jống ta.Ko hẳn thế,hình như đã có sự nhầm lẫn,với mình yêu là yêu bản chất thật con người ta,nếu ngay từ đầu ko yêu bản chất thật thì tốt nhất đừng yêu.
    Nhưng ko phải chỉ biết thế mà cứ nhắm mắt mà liều,ng` ta gọi là mù quáng.Yêu đôi khi cũng có lúc mù,chả ai mà sáng suốt hết đc.Nhưng cái chính làm sao "Yêu là không thay đổi người yêu mình thành một người khác mà là giúp người ta hoàn thiện nhất trong khả năng họ có thể".Còn thì là con gái,ai chả muốn 1 tình yêu bình yên,ít sóng gió,1 sự an tâm nhất định.Nhưng cs đâu đơn jản thế,nếu nó đơn jản vậy thì đã chả có những đau khổ dằn vặt rồi,cái mà ty mang đến cho ta cũng đau lắm,nhưng bù lại ta cũng được từ nó những niềm hạnh phúc mà ko j có thể tả nổi.Nắm bắt từng phút giây cuộc sống,vun đắp lớn dần 1 ty,yêu 1 cách từ từ và hiểu nhau hơn.Cả đời có khi mình còn chẳng hiểu mình huống chi đòi hiểu ng` khác hết.Thế nhưng đã yêu là phải hiểu,mà hiểu thì sẽ yêu,hiểu để mà cảm thông,để mà đồng cảm,để mà có thể ko nói ra vẫn có thể biết tcảm họ dành cho ta ntn,để mà biết cần làm j cho ng` yêu mà ko cần họ phải nói.Điều này chỉ là sự cảm nhận và tinh tế,nhạy cảm của 2 ng` yêu nhau,chỉ 2 ng` mà thôi,chứ ko có sự khuyên răn tác động của bất kì ai,bất kì cái j cả.
    Mình mơ ước 1 cs của riêng mình,1 gia đình riêng khi mình đã đủ chín chắn và tình yêu đủ lớn để về với nhau.Đến cái tuổi thì lại cảm jác thix,muốn 1 gđ riêng,nhưng mình sẽ đang cố gắng hàng ngày ,hàng giờ học tập,làm việc để biến nó thành 1 tương lai ko xa.
    Con người ai cũng có những lúc trầm lại để suy tư cho riêng mình.Ai cũng có 1 khoảng trời riêng ko thể xâm phạm,dù có là j của nhau đi nữa,vẫn cần 1 khoảng không riêng.Để ng` ta tự suy ngẫm,tự nhận ra chân cảm xúc của mình,có thể ko gọi tên,có thể gọi tên nhưng ít nhất mỗi lần như vậy,họ thấy mình đang sống,đang có ý nghĩa hơn với bản thân mình và người khác,chứ ko phải chỉ tồn tại.
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    thi đến đýt rồi, ko chậm đc
  8. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà xót quá. Im lặng để chị ý viết tiếp nào.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu cho 1 kết thúc.
    Mình cần phải bắt đầu.
    mình cần phải tỉnh giấc.
    mình cần phải làm rất nhiều thứ.
    mình cần....chết đi!
    mình ko thấy thất vọng về bản thân. vì bản thân mình đã làm tất cả có thể. mình ko trách ai. mình chỉ nghĩ số phận quá trêu ngươi mình mà thôi. mình chẳng đc quyền làm gì nữa cả. đôi khi nản quá mình đã nghĩ đến sự biến mất. biến mất cho khuất mắt mọi người. biến mất cho yên thân. biến mất cho kết thúc tất cả những thứ này đi...mệt mỏi......
    chuyện gì đang chờ mình phía trước? còn những rắc rối gì nữa đây?
    ai sẽ chờ mình phía trước?
    giá như mình chết đc....
    Hãy cho mình 1 lý do...
    ...mình cần 1 lý do để tiếp tục tồn tại.
    ....mình cần 1 lý do để tiếp tục đi làm
    .....mình cần 1 lý do để tiếp tục diễn...tất cả những vai diễn trong cuộc đời này
    ....mình cần 1 lý do để mỉm cười...
    ...mình cần 1 lý do để hạnh phúc..
    ...mình cần lắm 1 lý do để mình còn có thể tiếp tục mọi thứ......
    mình biết, mình là 1 kẻ kém cỏi, đầy hèn nhát và ko có 1 chút may mắn nào.
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Trở lại...
    trở lại với mình là 1 cô gái 25 tuổi rồi đấy. già thì chẳng phải nhưng cũng chẳng còn là lúc để mà vô tư nữa. cái tuổi Giáp Tý lận đận tình duyên, lận đận nhiều chuyện, năm nay lại là năm tuổi nữa chứ. thôi thì cứ làm từ từ, dần dần vậy. kiên nhẫn sẽ đến ngày thành công mà.
    trở lại với kế hoạch rời khỏi trường đại học. mình đang nợ 1 cái báo cáo thực tập, 1 bài luận văn và vô khối giấy tờ khi kết thúc là 1 cái tờ giấy khác. trước mắt cần tìm 1 nơi thực tập, chuyên nghành của mình là kinh doanh thương mại Quốc tế, bạn nào giúp đc mình liên hệ nơi thực tập thì mình rất cám ơn nhé! mình sẽ cố gắng đặt mục tiêu đến tết nguyên đán mình có thể có cái giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi. ăn tết xong mình sẽ vào Sài Gòn làm. ở đó là 1 mảnh đất quá xa xôi với mình. nhưng mình muốn như vậy, dù sao cũng có em trai mình ở đó. sẽ tốt thôi mà. nhỡ đâu, số phận đưa đẩy mình sẽ có 1 cuộc sống mới ở đó thì sao? thời gian ko chờ đợi mình, trong khi mình cứ ngồi chờ thêm 1 năm nữa mới có kết quả sao? thật mệt mỏi rồi! mình cần thay đổi.
    thực sự là mình muốn trở lại với cuộc sống bình thường. 1 cô gái bình thường. ko chờ đợi vào điều gì huyễn hoặc nữa. mình sẽ làm nếu điều đó thực tế. mình cũng ko phải ko có kiến thức, ngu dốt quá, chỉ cần chấp nhận thực tế và nhẫn nại thêm 1 chút nữa là đc rồi. những bước đi khá chậm chạp sau 1 thời gian bị bệnh, mình sẽ khoẻ mạnh trở lại và mình sẽ làm đc.
    mình thực sự muốn trở lại, thật đấy!

Chia sẻ trang này