1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hãy quên em đi....
    em ko biết nên làm gì khi đọc đc những dòng chữ của anh trong mail box. có lẽ những bức thư đã nằm đó lâu rồi, nhưng em đã ko biết. em đã ko mở hộp thư suốt 2 tháng qua. em nghĩ, chúng chưa đầy thư rác và em ko thể quan tâm đến chúng nổi. 5 bức thư của anh. có lẽ cũng khá dài. dài so với những gì em nghĩ anh còn có thể nói với em. nhưng cũng ko dài mấy so với những bức thư tay anh gửi cho em những năm trước.
    nếu là cách đây 2 năm trước, hay xa hơn, em đã thầm cảm ơn chúa, hay 1 ông thân tài may mắn nào đã cho em đc đọc những bức thư ấy. chúng là cơm, chúng là không khí nuôi sống em qua khỏi những ngày cạn kiệt sức sống. nhưng giờ đây, em ko mong chúng dấy lên trong em bất cứ điều gì. vì, nếu, giả sử, có cái gì đó thức dậy, có cái gì đó trực trào ra, em sẽ ko thể nào bình tĩnh để mà ngồi cả đêm nhìn vào màn đêm đen trong căn phòng trống nữa. em ko thể sống với cuộc sống quá ư nhàm chán của em nữa. em sẽ ko phải là cô gái 25 tuổi có 1 người chồng, dù là hờ hững những trên giấy tờ vẫn là có. em sẽ trở lại tuổi 20, điên rồ với tình yêu độc nhất, với sự muốn và sẽ làm, em sẽ ko màng đến hậu quả, em sợ phải bỏ qua những cơ hội và luôn kéo chúng lại....em ko biết em nên làm gì nữa anh ạ...
    anh nói, em nên làm gì đây? thương anh ư? em thương anh, luôn nghĩ cho anh hơn chính bản thân của mình, em bao biện, em tự an ủi mình: ừ, rằng anh phải làm như thế bởi có những lý lẽ......của anh...nhưng chúa mới có thể hiểu đc.....và em phải thông cảm, phải hiểu, phải thương anh nhé! em vẫn luôn thương anh như thế. thương xót đến mức trái tim em bị ăn mòn. em nghĩ mình đã từng đau đớn lắm. đau đớn đến mứcem nghĩ em đã chết 1 lần rồi. em bị anh bỏ rơi lại, với tất cả. ngày em ra trường sẽ là ngày chúng ta ở bên nhau. có thể thế mà đến giờ em vẫn nguỵ biện cho mình có lẽ do kéo dài ngày tốt nghiệp đại học. em vẫn chưa ra trường anh ạ. câu hứa của em vẫn cheo...nhưng giờ ai biết đc rằng nó còn có tồn tại nữa hay ko? nhưng em vẫn luôn dự cảm, anh đã khó khăn lắm. khó khăn lắm để thất hứa với em........để phản bội em......
    anh ạ, đôi lúc em đã cám ơn anh rất nhiều. anh đã nuôi dưỡng em trưởng thành với cả tình yêu và sự đắng cay anh dành cho em. em đã lớn, ko còn là 1 cô bé mà anh luôn sợ sẽ thay đổi theo thời gian. có lúc em mong anh nhìn thấy em lúc này, 1 lần thôi cũng đc và anh biết rằng em đã tự lập biết bao, đã cứng rắn biết bao khi bên em ko còn anh nữa. em ko khóc nhiều nữa. em nghĩ nước mắt chỉ dành cho những cô gái 20 tuổi. nhưng giờ em 25 tuổi rồi anh ạ. em ko còn điều gì cũng nhắn tin cho anh nữa. những tin nhắn đc save lại mãi mãi ko đc gửi đi. em ko gọi anh lúc nửa đêm khi cơn ác mộng làm nước mắt em tràn ra. em thức dậy, đi vào nhà vệ sinh và lấy khăn lau hết nước mắt đi. em biết tự mình sắm cho mình những chiếc bao tay bằng len, để tay em ko còn lạnh khi ko có tay anh bao bọc. em đã lớn...đã lớn rất nhiều!
    giờ đây, em chỉ mong anh hạnh phúc. chúng ta ko thể có kiếp sau anh ạ. mỗi con người chỉ có 1 kiếp sống. và nếu có kiếp sau, em sẽ ko dám bên anh đâu vì anh đã phản bội em ở kiếp trước rồi......ai đó độc miệng khi nói: rồi anh sẽ pải trả giá bằng cách thức khác. em ko mong anh bị trả giá, em cầu mong anh đc sống với cuộc sống mà mình mong muốn. hãy quên quá khứ đi anh ạ. hãy hạnh phúc bên vợ con của anh. hãy đừng như em, mãi vẫn chưa tỉnh dậy đc sau cơn mơ. hãy quên em đi!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi tớ ko dám thức đêm online nữa. tớ mất ngủ triền miên. đôi mắt giờ trũng sâu những vết thâm hằn. chết dở, mình già đi đấy! ko đc mất ngủ chứ, ko đc thức khuya chứ, ko đc cả nghĩ lẩn thẩn nữa. uh, phải làm đc đấy!
    cũng là vì lý do trốn tránh 1 cái gì đó. mình thật hèn nhát! nhưng tại ko giải quyết đc bằng lời nói, mà cũng chẳng muốn gặp, nên cốt nhất đừng xuất hiện trước mặt nhau cho ngứa mắt nữa là đc rồi. rồi thì họ cũng phải hiểu tớ muốn tốt cho họ mà thôi. để tớ yên đi! tớ ko muốn gặp 1 ai, ko muốn ai quan tâm đến mình, ko muốn ai thương hại đâu. tớ sẽ ở lại đây mãi mãi và nước Đức thật quá xa vời, đc chưa? làm ơn, thôi thương hại tớ đi! còn muốn tốt cho tớ ý, đừng bao giờ gặp tớ khi biết thừa tớ đang buồn, tớ cần 1 mình để lấy lại chính mình. bao giờ tớ tự tin, tớ sẽ gặp mọi người. có người bảo tớ nên lên núi mà ở. ờ, cũng là 1 ý hay. nhưng ý của tớ là tớ muốn thật lặng im ý, đừng cố tỏ vẻ quan tâm đến tớ, đừng cố bày tỏ yêu thương tớ như thế nào. tớ là như thế đấy...........hèn thật!
    hãy cho tớ làm quen với tất cả sự thực này, hãy để tớ có thêm niềm tin vào những điều chẳng bao giờ xảy ra nữa, hãy cho tơ biết rằng: cuộc sống sẽ thật công bằng, hãy cười, hãy khóc, hãy im lặng và hãy biết sống cho 1 ngày mới với ánh nắng ngập tràn, tươi tắn. nhưng giờ thì tớ muốn 1 mình đấy.
    đôi khi cuộc sống thật quá khắc nghiệt với tớ. tớ thấy mệt mỏi lắm. tớ ko ngủ đc. tớ ko nói chuyện đc với ai. tớ ko biết nói gì nữa. tớ vẫn cười nói như chiếc vô tuyến cho dù bão lụt cũng vẫn chiếu như thế những chương trình như thường lệ. và tớ ước sao cái vô tuyến ấy câm lặng luôn. câm lặng vĩnh viễn! nhưng rốt cục là nó vẫn chạy ngon lành, thậm chí vào những ngày bão lụt dắt xe giữa phố mà cứ như đi nhầm vào sông ấy lại có những chương trình hay hơn thường lệ, cười ngặt nghẽo mà chảy ra cả nước mắt. tớ ức!
    thôi thì, kệ! bản thân tớ lười biếng trong suy nghĩ, cổ hủ trong quan niệm và toàn bao biện trong hành động. sai lè rồi còn cố cãi là dù như vậy là vì tớ muốn thế đấy. chịu thôi! có thần tiên mới biết đc tớ đến ngày nào mới khôn ra đc. giờ thì tớ lẩn thẩn lắm, suy nghĩ cũng chẳng đc mạch lạc nữa. nếu ko có cái điện thoại nhắc nhở, tớ sẽ ko biết sáng dậy tớ phải làm những gĩ, tháng này tớ phải chi tiền cho những việc gì, kế hoạch học tập sẽ từng bước như thế nào. nghiễm nhiên, tớ ko quản lý đc chính mình mà nhờ cái điện thoại quản lý tớ. thỉnh thoảng lại nhớ ra mình quên 1 việc gì đó, lại ghi vào, thế này thì làm đc gì nhỉ?
    tớ thấy mình có gì đó kiệt sức ý. hồi này sao tớ chẳng hề buồn ngủ, mà ngủ thì lại mơ mộng vớ vẩn thôi. nửa đêm thức dậy, cũng chẳng biết làm gì ngoài vớ quyển sách để đọc rồi ngủ quên. giờ tớ chẳng làm phiền ai nữa rồi. họ hẳn ăn no, ngủ kỹ lắm. chỉ bực cái đèn hỏng chẳng ai sửa cho, mua mới thì ko còn cái đèn như cũ nữa, mà tớ thích dùng cái giống y như cũ cơ. thế nên ở trong phòng, sáng cũng như đêm, đèn đều rất sáng. tớ ăn rất tốt, ngày 2 bữa đều nhưng hình như thiếu 1 vài chất nên da dẻ cứ vàng vàng ý. sức khoẻ cũng mặc kệ vì giờ ko phải là thời điểm lo cho nó đc. cứ thế này là ko đc.
    thứ 2 tớ bắt đầu đi thực tập tại ngân hàng xuất nhập khẩu VN rồi. tớ định làm đề tài về thanh toán quốc tế hoặc nghiệp vụ về xuất/ nhập khẩu 1 mặt hàng nào đó. phải nghỉ làm, chỉ thương em trai lại phải dè xẻn ăn tiêu vì chị sẽ ko gửi cho em thường xuyên nữa. em đợt này cũng đc nghỉ ôn thi rồi, chắc sẽ bớt phải đi lại nhưng lại phải thức khuya học bào nhiều hơn. mình lúc nào cũng lo cho em như 1 đứa trẻ vậy. giờ phải lo cho bản thân mình thôi. nếu đc, tớ sẽ ở lại Hn và đi làm luôn, ko còn kế hoạch vào SG nữa. cũng ko nói trước đc điều gì vì dù sao ở Hn mình vẫn luôn thấy cô đơn làm sao. mà chưa gì có biết bao lý do để vào SG rùi. hi hi
    thôi nào, mai phải làm gì nhỉ? đi ngủ nào!
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    sống chậm lại đễ sống sâu sắc hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn...
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đây là những dòng tôi ko muốn viết, nhưng lại cần phải viết. nhưng người có tên trong bài viết này cốt nhất từ nay đến sau đừng đọc bất cứ gì ở đây nữa, tôi ko muốn. và rất mong biến mất khỏi cuộc đời tôi nếu có thể. để cho tôi đc yên! tôi cầu xin đấy!
    tôi nghĩ là CÁC BẠN hẳn là muốn tôi phải khóc lóc, phải đau khổ, phải dằn vặt, phải mệt mỏi thêm đc nữa, nhưng CÁC BẠN nhầm rồi. từ sau cái giây phút tôi viết xong bài này tôi sẽ ko bao giờ thèm để ý đến những mong muốn của CÁC BẠN đâu, vì tôi là tôi. phải nói là CÁC BẠN đã rất giỏi làm tổn thương tôi. tôi đã cố hát để át đi nỗi buồn đang gặm vào tim tôi. đau lắm! tôi đã cố khoảnh đi để nước mắt ko rơi trước mắt CÁC BẠN. tôi đã cám ơn biết bao khi CÁC BẠN làm bạn của tôi, và giờ thì tốt với tôi thế này. trên đường đi làm về hôm nay, mải nghĩ về CÁC BẠN thương mến mà tôi suýt muốn đâm đầu vào xe tải, để CÁC BẠN sống đc vui hơn khi ko có tôi đấy. khốn nạn là số của tôi phải sống cơ. và tôi phải sống?.thật khác để CÁC BẠN hiểu tôi đã cảm ơn các bạn thế nào.
    trước hết là Hải. tôi dành cho tình cảm như thế nào cho cậu, cậu hiểu, tôi hiểu, và tôi nghĩ ngoài ra chẳng có bất kỳ ai hiểu đc cả. đó ko phải là 1 kỉ niệm sao? đó ko đáng trân trọng sao? đó lại là cái thứ mà cậu rêu rao để nói rằng đó là sai lầm của cậu, là cậu thương hại tôi, là tôi đeo bám, ăn nhờ vào tình cảm của cậu mà sống ah? tiếc là chưa 1 lần tôi đc tát cậu vì 1 trong những câu nói như thế mà cậu đã nói hết với mọi người. tôi vẫn luôn tin là tôi hiểu cậu, hiểu hơn bất cứ ai. nhưng nếu cậu cố phủ định mọi thứ đã từng tồn tại, tôi chấp nhận. đời tôi hèn lắm vì chẳng biết gì ngoài 2 cái từ này cả. tôi thì làm sao sánh đc với cậu chứ? đôi khi tôi cũng cười nhạt rằng đời thật là làm cho tôi shock về những thứ bất ngờ mà nó dành cho mình. cái này giống như là 2 mặt ấy. tôi biết, hiểu và tin vào 1 cái gì đó gọi là tình yêu ý, nhưng 1 mặt tôi cũng phải biết rằng đó là 1 trò chơi, 1 sự sỉ báng, 1 con người hoàn toàn khác. trong tưởng tượng tôi cũng ko nghĩ cậu như vậy đâu. tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, làm mất thời gian quý báu của cậu, làm cậu bị mất hình ảnh đẹp trong mọi người, làm cậu phải nhỏ những tình thương hại thậm chí với loài cá còn hơn thế. đủ rồi cậu ạ! tôi già rồi, sức chịu đựng có hạn. tôi là 1 bà già, ko có anh nào ngó ngàng đến, lại có cả tá khuyết điểm, điểm xấu, ko đi Đức đc vì ngu quá. cậu mà hạnh phúc đc ấy, tôi sẽ chúc mừng lắm, đừng nghĩ tôi đang nói đểu. với kiểu cách như cậu thì cậu xứng đáng đc những người xứng đáng với cậu, và cậu sẽ nhất định hạnh phúc. tôi sẽ tin như thế. và nhất định là, làm ơn quên tên Thu đi, quên tất cả đi nhá. tất cả ko tồn tại đâu. cậu làm cho tôi hiểu rằng cậu đúng là trẻ con dù tôi từng đặt nhiều sự tin tưởng ở cậu. cậu hãy để tôi yên, nhá!
    thứ 2 là bạn Thảo. tôi nghĩ rằng tôi với bà hiểu nhau đủ rồi. 2 đứa chuyện gì cũng kể với nhau. tôi luôn coi bà là 1 người bạn hiền lành, khéo léo, sống trong nhung lụa, bao bọc. đôi khi tôi ước rằng tôi đc như bà đc sống với mẹ và anh chị em. hạnh phúc lắm rồi. đó là điều tôi mơ đấy. có 1 lần tôi đến nhà bà ăn cơm, tôi thích đến nhà bà xin cơm vì đơn giản bữa trưa nhà bà ko quá cầu kỳ. nếu bữa trưa nhà bà có thịt cá đầy ắp ý, tôi sẽ ko đến đâu. tôi nghĩ tôi thật biết ơn khi lúc tôi cần có 1 gia đình thì mẹ cũng như bà là gia đình của tôi. ăn cơm với rau luộc và cà mà tôi rớt nước mắt. mọi thứ thật đơn giản. nhưng tôi ko thích tính uỷ mị của bà. bà cũng như tôi, yêu mù quáng, tới mức ngu suẩn và tự làm tổn thương mình. tôi ko muốn tiếp xúc với bà nhiều vì tôi sợ đối diện với hình ảnh của mình trong bà. nhưng khi buồn, tôi biết bà chỉ còn tôi để tâm sự và tôi cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ để khuyên bà. tôi mệt lắm mỗi lần bà ca thán về chuyện học hành, về chuyện này kia. tôi nghĩ đơn giản là tôi với bà bằng tuổi, học chung trường đại học, học chung tiếng Đức vậy sao những thứ tôi nghĩ thừa sức tự bà làm đc thì bà lại cứ dựa dẫm vào tôi. tôi mệt quá bà biết ko? cuộc sống của tôi là tự lập hoàn toàn. tôi tự lo cho mỗi ngày những bữa ăn, quần áo, xăng xe, việc làm, học hành, những tương lai vậy sao bà ko làm đc những thứ đơn giản 1 mình đi. bà nên tự lập, chủ động và đừng dựa vào người khác quá. tôi dù có làm sai nhưng đó là quyết định của tôi. tôi vấp ngã, tôi sẽ phải đứng lên, như thế mới cứng rắn đc. còn 1 điều nữa, tôi trách bà độc ác. nói thế bà nghĩ thế nào cũng đc. nhưng tôi đã nghĩ bà rất độc ác đấy. bà độc ác thì mới cho tôi biết rằng H quan tâm đến em nay, em kia. bà độc ác mới cứ luôn xoáy vào chuyện giữa tôi và H. tôi có khẳng định với bà rằng hiện tại tôi và H ko còn gì nữa. về cách nào, chính thức hya ko chính thức cũng ko cần thiết vì đã chấm dứt rồi. thế chưa đủ rõ ràng à? bài viết kia có viết về tôi hay ko, liệu bà nghĩ H trơ đến mức độ nghĩ cậu t viết về tôi à? mà ko viết về tôi ko sao, đối với cậu ta tôi chỉ là 1 trò đùa mà thôi, đc chưa? thế đã đủ chưa?tôi cũng chỉ mong cậu ta xoá phứt nó đi, giống như những gì cậu ta vẫn làm ấy, sẽ làm tôi hết hẳn cảm giác đã từng yêu cậu ta. yêu gì mà mệt thế. bà phải là người hiểu tôi nhất trong chuyện này chứ. bà phải biết là tôi đớn đau, tổn thương như thế nào chứ, sao cứ chứng tỏ rằng bà hiểu cậu ta hơn tôi? nếu thế thật thì tôi rất vui. vui ngớ ngẩn cũng đc. tôi cám ơn bà quan tâm, vun đắp cho tình yêu của tôi. giờ thì hãy remove blog của tôi đi, tôi ko muốn nghe thêm 1 lời nào về em H từ bà nữa. cám ơn đã làm bạn tôi!
    cậu Dũng. nếu cậu đọc đc entry này thì tốt nhất nhớ đừng biết tôi là ai nữa, hoặc đến chỗ tôi làm cũng đừng tỏ ra quen biết với tôi. tôi sợ những cậu nói của cậu lắm. tôi làm tổn thương cậu ư? làm tổn thương tất cả mọi người ư? tôi còn xấu xa gấp vạn lần nưũa ấy chứ. tôi là 1 kẻ ích kỳ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi, sống thật hèn kém và đầy những rắc rối. có bao giờ tôi đc nở 1 nụ cười hạnh phúc đâu vì đời tôi ko có diễm phúc ấy. đừng mong làm tôi gục ngã vì những lời vô tâm của cậu nữa! cho dù cậu hiểu tôi đến nhường nào, tôi vẫn biết rằng cuộc đời của tôi vẫn diễn ra ko theo ý nghĩ của cậu. cứ cho là tôi làm tổn thương những người khác trong đó có cậu, rồi đòi hỏi người khác quan tâm đến thì cho đến giờ, cậu nên tin là tôi ko dám nữa. tôi biết mình là ai. tôi đâu có đẳng cấp sánh với các cậu. 1 kẻ mà chỉ biết làm việc mà quen tay làm đc, thân phận là gì đâu so với cậu ấy, tôi cũng chẳng dám mơ cậu quan tâm đến tôi. chủ yếu là giữa tôiv à cậu có liên quan đến nhau do H, vậy thôi. tôi và H chấm dứt rồi, tôi và cậu cũng chấm dứt thôi. đừng làm tôi phải suy nghĩ về những cậu cậu buông ra nữa. tôi bất hạnh lắm ý, cả đời ko hạnh phúc nổi đâu. quen biết với tôi là cậu quen với hạng người bần cùng, dưới đáy của xã hội đấy. thế nhá, và đừng mang tôi ra là 1 chủ đề chuyện phiếm của các cậu nữa. tôi thề là tôi sẽ đấm vào 3 thằng mỗi đứa 1 quả đấm thật to đấy.
    Hùng. ông ko biết vào blog thế nào. đó ko phải lỗi của ông. và 1 ngày tôi biết, sẽ tự ông làm đc tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện tự đọc bài viết này của tôi. nói thật là tôi đã nghĩ mình hạnh phúc biết bao khi gặp đc ông vì ông là người bất hạnh nhất mà tôi từng gặp. trăm chuyện đổ lên đầu ông, tôi ko giúp đc gì, tôi chỉ làm ông mệt thêm với những mớ bòng bong của tôi. tôi đã từng nghĩ khi tôi sang đc Đức người tôi gửi tiền cho thứ 2 sau em trai tôi là ông. tôi muốn ông đi làm ít hơn và sẽ có thời gian đi học. ông thông minh, nhanh nhẹn, sẽ đi học bổ túc, học tại chức, sẽ chật vật nhưng ko vất vả như hiện tại. nhìn ông gầy xanh, tôi lại thấy quý trọng hơn những miếng cơm tôi đc ăn. nhưng tôi ko bao giờ thương hại ông đâu, tôi biết ông nghị lực lắm. có nhiều điều mà tôi tâm sự với ông, mà đâu tâm sự đc với bố mẹ tôi, em trai tôi, hay người tôi yêu hay em Giang. ông là người con trai nghe tôi khóc nhiều nhất trên đời. sao đời ông đã nhiều nước mắt rồi, khốn khổ lại gặp tôi? nhưng hiện giờ ông bận rộn với cuộc sống riêng, tôi cũng thấy trống 1 khoảnh khi ko đc nói chuyện với ông như trước. một mặt tôi cũng muốn tránh ông để tôi bớt suy nghĩ đến H. với cả tôi ko còn tự tin như trước để đứng trước mặt ông nữa. đời tôi gian truân như vậy nhưng ko bằng 1 góc nhỏ của ông nên tôi sẽ ko thể nào làm ông mệt mỏi thêm. nhưng làm ơn, đừng nói rằng tôi ko hiểu về ông 1 chút nào và đừng nói rằng ông cũng vậy. đây là lần đầu tôi cũng những dòng chữ viết cho ông, mong rằng có ko hiểu tôi nhưng sẽ 1 chút ông biết rằng tôi rất tiếc ko gặp ông thêm nữa. tôi muốn lặng im. đừng nói về tôi nữa, đc ko?
    cuối cùng là Giang. chị biết giờ đây em trưởng thành hơn nhiều so với cô bé chị từng gặp rồi. em cứng rắn, mạnh mẽ, độc lập, chị rất mừng. chị biết chị rời xa em thì đúng là ngớ ngẩn vì em biết rồi đấy, chị luôn tìm đến em thở than mọi chuyện. ko có em, chị thở than với ai đây? và có lúc chị tự hỏi em có thực sự muốn nghe và có thể nghe những gì chị nói mãi thế ko? em có bao giờ bực mình chửi chị ko? chị nghĩ là em có nhiều điểm giống chị nhưng em hơn chị nhiều điểm, nhất là sự chịu đựng. chị chịu đựng ko giỏi như em. chịt hấy tương lai của em rất tốt, sẽ ko giống như chị đâu, nên em yên tâm. điều cần thiết là giờ em đừng quan tâm đến chị. chị muốn em như vậy. chị cảm ơn vì em luôn gần gũi, thân thiết với chị, nhưng chị sẽ ảnh hưởng ko tốt tới em. ?ochị Thu tuổi gì mà chơi với cậu chứ?? H nói đúng, c kém em, ko xứng để chơi với em. c biết em muốn tốt cho c, làm tổn thương c để c tốt em cũng đã làm rồi. chị ko trách em. nhưng thà là đừng làm tổn thương chị để chị gục ngã còn hơn. ôi, chị ngã thật đấy. nhưng nhất định chị ko muốn em, bất cứ ai thương hại chị đâu. c sẽ sống khác. blog của em chị tự remove lần trước, giờ ko yêu cầu em remove làm gì nhưng em muốn sống khác chị, để mọi người ko khinh thường thì đừng tiếp xúc với chị. chúc em hạnh phúc nhé! c sẽ ko uống rượu nữa vì chị chỉ uống rượu trước mặt em thôi.
    những câu cuối cùng dành cho CÁC BẠN thân yêu của tôi là tôi cảm ơn các bạn đã bên tôi, như gia đình của tôi. ở 1 cách nào đó tôi thực sự kém cỏi, thiếu bản lĩnh, yếu đuối trước các bạn, đó là con người tôi muốn các bạn hiểu để thông cảm, giúp đỡ tôi chứ ko phải thương hại tôi. đừng bao giờ tìm cách thương hại tôi, vì tôi ko cần.
    hãy để tôi đc yên vì tôi cần yên tĩnh!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông không lạnh...
    Mùa đông đến từ bao giờ nhỉ? hìnhnhư 2 tuần rồi, hay 3 tuần? chỉ biết giờ mỗi ngày ra khỏi nhà đều phải mặc thêm chiếc áo khoác, chân thì đi giầy, và phải mặc những chiếc quần đúng nghĩa là dài ko thì lạnh te tua.
    thế mà cứ nghĩ mình sợ mùa đông lắm ý. trong ký ức, mùa đông có nhiều gió lắm. gió thổi xốn xang cả tóc, lùa vào cả chiếc cổ ko quàng khăn, ho như 1 bà già. rồi mùa đông là bàn tay lạnh ngắt, ủ mãi mới ấm đc. đôi chân thì chẳng nói làm gì vì nó luôn lạnh rồi, mỗi ngày, trước khi đi ngủ phải ngâm vào chậu nước nóng ran cùng với 1 chút gừng. mùa đông với những chiếc áo to xụ, cảm giác như mình tăng lên chục ký lô và hốt hoảng. Nhưng sẽ ấm áp biết bao khi đc bên người mình thương yêu, ôm trọn vòng tay và nghịch ngợm dí những ngón tay đang cóng vào chiếc má của anh, để anh rụt lại: ối... rồi những tiếng cười, khẽ thôi nhưng giòn lắm, và những nụ hôn thật ấm áp... ôi, mùa đông đó đã xa quá rồi!
    mùa đông này...mình tự đi mua cho mình những chiếc áo ấm, đôi giầy, những chiếc khăn, găng tay. thế đâu còn sợ lạnh nữa nhỉ? mình bây giờ mạnh mẽ lắm nhé, sợ gì gió, sợ gì lạnh. chỉ là hơi thiếu những tiếng cười và nụ hôn thì tuyệt nhiên ko có, những chả làm sao cả. mình biết mùa đông luôn làm mình sợ hãi, nhưng phải cứng cỏi lên mình nhé! sẽ ko sợ mùa đông nữa, mùa đông sẽ ko lạnh nữa........
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ngoại tình...
    Nhắc đến 2 từ này, có ai giật mình ko nhỉ? Hi hi, nếu bạn giật mình, chưa chắc điều đó là xấu. hãy cứ giật mình, nhưng nhẹ thôi nhé! Chớ để vợ/ chồng bạn biết, cũng như chớ để người yêu của bạn biết. "ngoại tình" ko chỉ đc dùng khi bạn đã lập gia đình, ông ăn miếng chả, bà ăn miếng nem cho đỡ buồn miệng. đôi khi ?ongoại tình? còn có cả trong tình yêu nữa.
    Ko biết bạn nghĩ thế nào về 2 từ này, quan niệm của bạn về hành động đó như thế nào? Thiết nghĩ trong 1 xã hội của thế kỷ 21, VN ra sức hội nhập về mọi mặt để khoảng cách với Thế giới ngày càng đc rút ngắn lại, chúng ta cần sống ?othoáng? hơn, cần ?ohiểu, thông cảm? hơn với nhiều phương diện, với nhiều quan niệm, với nhiều cách sống. tất nhiên, dù gì chúng ta vẫn là những công dân của nước Việt và trên bản đồ Thế giới, Việt Nam vẫn nằm ở châu Á, nơi có nền văn hóa mang tính truyền thống lâu đời.
    Tôi là 1 người trẻ, thế hệ 8X. mỗi ngày tôi thức dậy ko quá sớm nhưng ko đc quá muộn, dắt xe đi làm, làm việc và bước chân về nhà sau cả 1 ngày dài với sự mệt mỏi. tôi cần tắm và tôi cần đi ngủ. tôi lặp lại cuộc sống của mình mỗi ngày trong 1 thời gian dài. Hầu như ít thay đổi, hoặc ở 1 cách khác có thay đổi ở cách thức nhưng với tôi nó vẫn như vậy. tôi cần gì ngoài công việc, ngoài sự tiện nghi trong cuộc sống, ngoài sự thoải mãn về vị trí xã hội? tôi cần đc sống cho riêng mình. Đấy là l?Zy?Z do mà tôi, bạn, và rất nhiều cần đến tình yêu, cần đến 1 nửa thực sự của mình. Vậy 1 câu hỏi lại đặt ra: tôi đã tìm đc 1 nửa của mình chưa? Bạn đã thực sự hạnh phúc với người yêu, vợ/ chồng của bạn chưa? Hãy đừng nói với tôi là bạn ?ochưa? nhé! Như vậy thì tôi rất đáng buồn phải chia sẻ với bạn 1 nụ cười và vỗ vào vai bạn 1 cái nhẹ nhàng: chào mừng bạn đến với 2 từ ?ongoại tình?.
    Cũng có thể bạn ko cho mình là ngoại tình khi bạn phải đi công tác dài ngày, ở 1 nơi xa mà ko có vợ/ chồng của bạn ở bên cạnh. Ngược lại nhé! Cũng có thể bạn nghĩ quá bình thường khi bạn tìm đến người yêu cũ để mong tìm lại những ngày đã qua ấm áp trong khi những ngày hiện tại thật nặng nề. bạn cũng có thể chỉ là 1 phút giây nào đó ko kiềm chế nổi bản thân bên 1 người bạn say đắm cho dù bên cạnh bạn lúc đó tình yêu cũng vô cùng mặn nồng. còn vô vàn những trường hợp khác, nhưng túm lại, bạn cần hiểu bạn đang ngoại tình thực sự. hi hi
    Tôi có 1 công việc có thể quan sát, hoặc nói đúng hơn là bị đập vào mắt và phải nhìn những cặp ?ongoại tình? bên nhau. Ah, tất nhiên, nói để các bạn đỡ hiểu lầm, ở đây họ chỉ bên nhau rất lịch sự, ngồi cạnh nhau, uống nước và nói chuyện thôi nhé. Mà ko phải tôi là 1 người tọc mạch chuyện người khác, mà chỉ là tôi hiểu công việc của tôi quá mà thôi. Nhìn đôi yêu nhau khác, nhìn đôi bạn bè khác, nhìn tình nhân sẽ rất khác. Nói chung, họ ngoại tình rất trong sạch, còn trong sạch thật ko tôi cũng xin miễn bàn. Họ là những người trẻ, cô gái thường bẽn lẽn ko dám để ai thấy rõ mặt vì thế mà sinh ra những chiếc khẩu trang cho dù không khí vô cùng trong lành. Những chiếc kính dâm to sụ cho dù đêm tối khéo nhìn bằng mắt thường cũng ko rõ. Họ là những đôi trung niên, mỗi người đi 1 xe, ngồi 2 chỗ đối diện nhau rồi rốt cuộc 1 lúc sau bạn sẽ thấy họ ngồi bên nhau như ngàn đời vẫn thế. Rồi lúc bước ra ngoài đường, họ lại trở thành 2 người ko có cùng 1 đích đến. Có những đôi rất khập khiễng về ngoại hình. Có những đôi hài hòa, đẹp đôi, ý?Z nhị. Tất cả họ đều rất bí mật.
    Dù gì, tôi cũng thấy thương họ bởi mỗi lần trog cuộc nói chuyện nhỡ có ai đó có điện thoại, người kia lại phải ngồi thật nghiêm trang, hầu như ko thở nổi và những lời nói dối lúc đó là có tác dụng mạnh nhất. bỗng chỗ tôi làm có thể là 1 nhà hàng để họ ăn trưa, là nơi họ gặp đối tác, là ngoài đường hoặc là nơi nào khác ko phải ở Hn. Cũng thật phong phú những lời ko thật ấy. ai đó nói rằng con người sinh ra đã biết nói dối, tôi thấy họ đã chứng minh đc câu nói ấy chính xác nhất. ko hiểu ngoài những lời nói dối ấy, họ còn làm những gì nữa nhỉ?
    Trong cuộc sống, cần có 1 tình yêu cho mình. Rất cần! có tình yêu bạn mới sống đc bên 1 người mỗi ngày. Có tình yêu bạn mới hát hay. Có tình yêu thì cơm rau muống cũng thành 1 thứ hạnh phúc. Có tình yêu, cuộc sống thực sự mới là cuộc sống. nhưng có bao nhiêu người có đc 1 tình yêu thực sự, đc sống bên 1 nửa thực sự của mình? Tôi nghĩ ko nhiều lắm. trong thời đại này khi con người sống đc khẳng định chính mình, đc thể hiện cảm xúc của mình, đc làm những gì mình muốn nhưng tình yêu dường như là 1 cái gì nằm ngoài dự tính, thuộc lĩnh vực khác ko phải là lý trí. Tình yêu là số phận. có người yêu chán chê 1 người rồi cuối cùng đùng đùng đi lấy 1 người khác. Người thì bị hoàn cảnh mà phải sống bên cạnh 1 người ko yêu. Người lại lấy phứt 1 người cho bằng bạn bằng bè?. vì thế mới có chuyện ngoại tình. Và còn 1 lý?Z do khác nữa đó là con người có lòng tham vô đáy.
    Tôi ko biết sau khi bước ra khỏi nơi tôi làm, những cặp tình nhân ấy sẽ đi đâu, họ sẽ làm gì? Kết quả sẽ như thế nào? Liệu họ có đến đc với nhau mãi mãi ko? Liệu họ có thực sự hạnh phúc hay sẽ cảm thấy hối lỗi. liệu họ có còn ngoại tình nữa hay ko?.....chắc chẳng ai trả lời hết đc những câu hỏi này. Tôi chỉ mong rằng nếu thực sự yêu nhau, con người hãy đến với nhau thật chân tình, thật thiết tha, nếu đc chọn vẹn bên nhau là điều tốt nhất, còn ko đc vậy thì cũng hãy cứ ?ongoại tình?. Có thể từ người tình ấy bạn biết bạn thiếu điều gì, bạn cần thay đổi gì trong cuộc sống. hãy sống là chính bạn, bạn phải là người chủ cuộc sống của mình. Tôi ko có ý cổ xúy cho chuyện đc 1 số người coi là loạn luân, hoặc giả thiết mai này tôi có 1 người chồng thực sự bên cạnh, chồng tôi lại đi ngoại tình với 1 cô gái khác, tôi sẽ còn to miệng mà nói đc thế này ko. Tất nhiên, điều tôi muốn nói có tính tích cực, hướng đến những bạn trẻ biết yêu thương và chân trọng tình cảm của mình, hãy lấy hoặc chọn 1 người mà bạn thực sự yêu thương chứ đừng vì 1 điều gì khác. Nếu có lỡ phải sống bên người mình ko yêu thì quả là 1 điều bất hạnh, vì thế lại sinh ra nạn ?ongoại tình?. 1 vòng của sự luẩn quẩn. đôi khi chính bản thân tôi mâu thuẫn với chính mình. May mắn là tôi tự nhận mình chưa 1 lần ngoại tình vì những tình yêu tôi đã có tôi đều rất chung thủy với họ. tất nhiên sau khi chia tay rồi, tôi có bạn trai mới, tôi sẽ ko làm gì có lỗi với người ấy. nếu tôi thấy mình sắp sửa có khuynh hướng ngoại tình: ví như tôi trót bị 1 anh chàng nắm tay, tôi liên lạc lại với người cũ, hay tôi buồn tôi lại lôi hình bóng của người cũ ra để đánh bóng,?những lúc ấy tôi phải cố gắng kết thúc tình yêu ở đó vì tôi biết cố gắng thêm cũng chỉ là mệt mỏi mà thôi.
    Tuy vậy, tôi cũng đôi ba lần nếm trải cảm giác người khác ?ongoại tình? tôi. Tức là họ tìm đến tôi có thể vì còn tình cảm, cũng có thể chán ngán thực tại, cũng có thể chưa tìm đc ai yêu. Tôi ko thích khi mình đc đặt sau tên ai đó. Tôi rất ngại phiền phức. tôi dễ tổn thương. Và tôi thực sự ko phải là tip người muốn phiêu lưu với tình cảm. tôi cảm nhận đc vị trí của mình trong lòng họ. tôi biết họ còn yêu tôi. Có lẽ cảm giác tiếc nuối thì đúng hơn. Họ tiếc vì tôi lại xinh đẹp hơn khi tôi ở bên họ. họ tiếc vì tôi tự tin, mạnh mẽ hơn rất nhiều. họ tiếc tôi chưa dành cho họ điều gì ngoài tình yêu duy nhất. tiếc tôi còn độc thân. Tiếc vì đơn giản, họ chẳng hiểu gì về tôi. Cũng có thể họ tham lam nghĩ có thể tôi vẫn còn tình cảm mà lợi dụng đc. Ôi, 1 mớ bòng bong thật lớn! kết cục, tôi vẫn độc thân, như các bạn biết đấy.
    Tôi chỉ thấy thương những cặp tình nhân như vậy. thương vì họ yêu chưa đủ lớn để đánh đổi hiện tại cho giấc mộng của mình. Thương vì họ hành động ko đc đoàng hoàng. Thương vì hóa ra con người chỉ khao khát mỗi tình yêu mà thôi.
    Tôi đã đọc hết cuốn ?otối nay có việc ko về? 2 lần. cuốn sách đó là tập hợp những câu chuyện có thật về những đôi nhân tình như thế. Họ yêu nhau nhưng đã có những vị trí xã hội khác nhau, đã hoặc chưa có gia đình riêng, họ ko đc yêu nhau công khai, họ phải ngoại tình. Rồi có những người đến đc với nhau trở thành vợ chồng mãi mãi. Có những người vì trách nhiệm với con cái, với vợ/ chồng cũ mà trở thành bi kịch cho cả 2 bên. Có những người sau khi ly hôn với người vợ/ chồng, rốt cục cũng chẳng thể đến đc với tình nhân của mình. Thảm kịch??
    Tôi luôn mong tôi ko bao giờ là người ngoại tình, càng cố gắng để chồng tôi mai này sẽ ko là người đi ngoại tình. Nhưng có lẽ, tôi hãy cứ cầu mong thế thôi, hãy cứ cố gắng thế thôi vì tương lai còn dài và ngoại tình là chuyện chưa bao giờ chấm dứt cả.
    Viết nốt cái này cho nó gay cấn, cao trào: thực tế chồng tôi đang ở cạnh 1 người khác ko phải là tôi 1 cách công khai. Thế có đáng làm tôi trả thù anh bằng cách đi ngoại tình ko đây? Hi hi
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chào cu Rin của dì
    Thế là cu Rin của dì đã chào đời ngày 8/12 rồi. cu Rin nặng có 2,3kg mà thôi. Mẹ cháu đã sinh cháu thiếu mất gần 2 tháng. Sau 2 ngày nằm trong ***g kính, cháu đã đc nằm bên mẹ, bú tí mẹ rồi. cháu làm mọi người lo lắm đấy nhé! Nhất là mẹ Hương. 12h đêm bố mẹ đã phải đến bệnh viện nhưng phải chờ đến 8h30p sáng cháu mới chịu ra khỏi bụng mẹ. thế mới biết cháu trai của dì cũng cứng cáp lắm đấy.
    Kể cho cháu nghe về bố mẹ cháu nhé, cháu sẽ thấy rất thú vị đấy. bố cháu hơn mẹ cháu 8 tuổi cơ đấy. bố cháu là anh ruột của cô Thúy béo, mà dì, mẹ cháu và cô Thúy lại học cùng 1 lớp thời cấp 2 cơ đấy. 3 người chơi thân với nhau đến mức kết nghĩa chị em, có điều gì cũng chia sẻ với nhau. Cho đến tận bây giờ sau hơn chục năm dì, mẹ cháu và cô Thúy vẫn rất thân thiết với nhau cho dù mỗi người có 1 cuộc sống khác nhau. Mẹ cháu và dì là chị em con chú con bác, giờ thì cô Thúy là cô ruột của cháu đấy. cũng rất hay là trog suốt quãng thời gian làm bạn với nhau mẹ cháu và dì rất hay đến nhà bà nội cháu chơi nhưng chưa bao giờ có ai nghĩ là mẹ cháu lại lập gia đình sớm như vậy và với bố cháu.
    Bố cháu là 1 người anh khá hiền lành, trầm tính. Đôi khi mẹ cháu và dì qua nhà chơi, chỉ thấy bố cháu hì hụi với mấy cái máy đang sửa dở. bố cháu ít nói, đôi khi dì trêu chỉ cười. khó khăn lắm mới nói chuyện đc với bố cháu 1 vài câu. Tất cả mọi người đều biết bố cháu có 1 tình yêu ko đc như ?Zý, mọi thứ đều ngưng lại vì thế mà sợ bị làm tổn thương bố cháu, mọi người lặng im.
    Còn mẹ cháu lại là 1 người nhỏ nhắn. khi kết hôn với bố cháu mẹ cháu nặng có 40kg thôi. Mẹ cháu và dì sinh cùng 1 năm, lớn lên học cùng 1 lớp, 1 trường, ngủ trên cùng 1 chiếc giường và học cùng dưới 1 ánh đèn. Nhưng tính cách của mẹ cháu và dì hơi khác nhau. Dì sống nặng về tình cảm, mẹ cháu hay nói dì là lụy tình. Còn mẹ cháu yêu rất mạnh mẽ và đầy ?Zlý?Z?Z trí. Mẹ cháu học giỏi, học hết cấp 3, đỗ đại học và ra đi làm. Về mặt này dì ko đc giỏi như mẹ. mẹ cháu ko thích những hội hè, tụ tập trừ với nhóm chơi thân với nhau, dì thì thích những đám đông bạn bè, thích sôi động, ấy là những năm cấp 3. trước dì là lớp trưởng thì mẹ cháu làm lớp phó học tập. 2 chị em tranh nhau dành những điểm cao nhất lớp, và dành những phần thưởng của trường. thời đó, mọi người nhắc đến dì là hỏi ngay đến mẹ cháu, 2 chị em họ Đỗ đã từng rất nổi tiếng đấy cu Rin của dì ạ. Mẹ cháu có 1, 2 mối tình trong thời sinh viên nhưng đều dừng lại ko tiến đến kết hôn. Những ngày thứ 7, chủ nhật, dì và mẹ cháu cùng cậu Thịnh thường xuyên ngồi ở nhà xem những bộ phim cùng nhau và chơi những trò chơi cùng nhau. Ai cũng nói khéo mà mấy chị em rủ nhau ế 1 loạt. ko ngờ, sau gần 1 năm mẹ cháu đi làm, đùng 1 cái báo tin với dì rằng sắp kết hôn với bố cháu. Dì ngạc nhiên như thế nào chắc cháu ko tưởng tượng đc đâu. Để dì kể những mốc thời gian cho cháu nghe nhé, cháu sẽ hiểu vì sao dì ngạc nhiên đến thế. 14/12 là sinh nhật cô Thúy của cháu, đến dự sinh nhật mà mẹ cháu vẫn đi cùng dì, bố cháu 1 mình đi 1 xe. Ngày 23 tết, mẹ cháu dẫn bố cháu về nhà ra mắt gia đình. Tháng 3 năm sau thì mẹ và bố làm lễ cưới. và đến tháng 12 cháu ra đời. vui ko cháu? Bố mẹ cháu quả là làm người khác đáng ngạc nhiên. Dì luôn bảo mẹ cháu là 1 người hay gây bất ngờ cho người khác và luôn quyết định rất nhanh mọi việc.
    Sau 3 tháng có mang cháu mẹ nghỉ việc chỉ ở nhà chăm cho cháu từ khi cháu nhỏ xíu, chỉ bằng 1 ngón tay của người lớn. ai cũng khen mẹ cháu có mang cháu nhìn khá xinh xắn và ra dáng là 1 người phụ nữ của gia đình. Mẹ cháu đã mập hơn 12kg khi sinh cháu so với trước, giờ thì mẹ cháu có dáng bề thế lắm. hi hi.
    Cháu trai của dì có biết vì sao dì gọi cháu là cu Rin ko? vì em của cháu, tức là con của dì mai này sẽ tên là cu Ri, thế nên cháu là cu Rin. Cu Rin dù bé bỏng, nhỏ xíu, có cái mặt đỏ au tròn trĩnh của dì này sẽ lớn thật nhanh nhé. Dì sẽ dẫn cháu đi học, sẽ mua cho cháu bao nhiêu là đồ chơi đẹp. chúc cháu của dì mai này sẽ trở thành 1 người đàn ông tốt, sống mạnh mẽ và đầy tình yêu thương. Yêu cu Rin của dì thật nhiều!
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Làm ơn...
    Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi
    Và con tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời
    Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người
    Một người thôi?
    Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn
    Vì sợ ngày mai sang tình yêu khắp nơi thật vội vàng
    Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ đến đâu
    Hãy ngồi lại bên tôi..
    Chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài
    Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm nhớ...
    Chỉ một ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình
    Tôi thao thức, tôi héo mòn vì nỗi nhớ
    Đừng bỏ rơi tôi dù có lúc sắp đến nơi rồi
    Này bờ vai tôi, làm chiếc gối nhẹ ru lòng người
    Hãy nép vào nhau, để được thấy yên bình
    Làm ơn...
    Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời
    Để tôi được dõi theo người
    Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
    Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người
    Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời làm ơn
    Làm ơn...
    Đừng nói chia tay, vì đã bao giờ nói yêu
    Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người
    Để tôi được sống với ước mơ được yêu mãi...
    Chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài
    Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm nhớ
    Chỉ một ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình
    Tôi thao thức tôi héo mòn vì nỗi nhớ...
    Hãy cứ đi về nơi xa đó
    Nhưng đừng đi quá xa vời
    Để tôi được dõi theo người...
    Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời
    Chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời... [-]
    Nghe bài hát này thật muốn làm người ta khóc......
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cáo già, gái già và những câu chuyện diễm tình.
    câu chuyện thứ nhất : đoạn kết 1 cuộc tình (xin lỗi, phần mở đầu và phần giữa giữa đc viết sau, giờ viết cái này cho nó hot, câu khách ấy mà)
    xin chú dẫn, câu chuyện đc viết trên cơ sở bịa 100% và lấy cốt chuyện từ sự thật.
    vào 1 ngày ko mưa ko nắng, đêm âm u, vắng sao, giời giở lạnh, đại khái gần đông, gái già đứng rét run dưới cái cột điện ko sáng....chờ đợi.....rét run....tổng cộng 30 lần gọi và hơn chục cái tin nhắn đã đc gửi tới thuê bao của cáo già với nội dung thiết tha: cậu xuống gặp mình đi, chúng ta cần nói chuyện. im lặng.......tắt máy.....mở máy......im lặng.......về phứt cho xong, ko, phải đợi, đợi đến khi nào? ngu mà đợi ở đây cả đêm à? thế nhưng vẫn phải đợi, phải xem cho ra ngô ra khoai chứ ai lại để thành rong giềng thế này. đợi đến bao giờ........thôi thì về ngủ cho nó sướng thân.
    câu chuyện tưởng ko tiếp tục nữa, thế nhưng, trời cứ mỗi đêm về là nỗi điên rồ lại dấy lên.
    Gái già: cậu nên nói chuyện với mình, dù gì cũng cần thế.
    Cáo già: im
    Gái già: mình biết là cậu còn yêu mình mà. mình luôn biết thế, cũng chẳng hiểu vì sao.
    Cáo già: im
    Gái già: sao cứ im thế chứ, mình biết cậu ko câm mà. hay cậu mới bị câm?
    Cáo già: chẳng qua là ko thích nói. có chuyện gì để nói?
    Gái già: thì ít ra cũng nói là ko có chuyện gì để nói chứ. sao cứ tránh mặt mình?
    Cáo già: bao giờ? thích thì gặp nhau lần cuối cùng nói chuyện. tóm lại là chẳng còn gì cả.
    Gái già: ơ, thế sao đc. sao lại chẳng còn gì cả? còn ối thứ ấy chứ, nhất là mấy quyển truyện của mình, cậu đã trả đâu, sao quên nhanh thế?
    Cáo già: im tiếp
    Gái già: thế chẳng còn gì sao có bài viết ấy?
    Cáo già: bà tưởng bở vừa vừa thôi nhá. viết cho ai chứ ko bao giờ là cho bà cả. già rồi còn ngồi đó mà tưởng tượng.
    Gái già: ô, thế à? thế sao ko nói sớm để mình bớt phải tưởng tượng. chết rở! thế...thế là ko còn gì thật à?
    Cáo già: nói thật là từ đầu đã là thương hại rồi. chẳng ai ngu đi yêu 1 bà già xấu xí, điên rồ, loạn xị hết cả lên như bà đâu. bà ko tự nhận ra sao? tôi thử xem tình yêu như thế nào thôi, chứ hôn bà tôi cũng rùng mình chết đi đc ấy chứ.
    Gái già: ô, thế sao cậu còn bảo mình dậy cậu hôn?
    Cáo già: ngu thế, nói thế cũng tin.
    Gái già: ô, mình luôn ngu mà. chỉ số IQ của mình có mỗi 140 thôi
    Cáo già: bà già thế, già nhắn già nhở thế, sao xứng với tôi chứ?
    Gái già: ơ, thế sao cậu lại khen mình trẻ. mình tuy già về tuổi thôi nhưng cũng trẻ ra phết ấy chứ. mà đừng vội bảo mình ko có ai yêu, ko có ai quan tâm nhé, chẳng qua là ko thích thôi. già cũng có zai già theo mà.
    Cáo già: thế thì đi mà bám vào mấy thằng zai già ấy, chứ tôi, ko thuộc đẳng cấp. bà tuổi gì?
    Gái già: tuổi tý.
    Cáo già: ờ, thế tý tuổi mà đòi yêu tôi. tôi nói cho bà biết, đừng mơ!
    Gái già: chết rở, 1 thời gian mơ là sự thật mới chết
    Cáo già: tôi đã nói là tôi thương hại bà, nghĩ bà già rồi ko có ai nhòm ngó đến tôi cũng thương. giừo thì tránh ra để tôi cua gái trẻ
    Gái già: ừ.
    Cáo già: đã nói là đừng có mà ngu nữa mà
    Gái già: ừ
    Cáo già: đã nói là đừng có mà mơ nữa mà
    Gái già: ừ
    Cáo già: giờ biết ngu chưa?
    Gái già: chắc gần biết ngu rồi. đúng, mình ngu thật.
    hết chuyện.
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

Chia sẻ trang này