1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    CT.
    [​IMG]
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cáo già, gái già và những câu chuyện diễm tình (tiếp)
    Cáo già: Em có yêu anh ko?
    Gái già:.....
    Cáo già: Nào, có yêu ko thì nói xem nào?
    Gái già: anh biết rồi, đừng gặng hỏi nhé. em ko thích mấy câu hỏi thế này.
    Cáo già: thế là biết rồi. người ta chẳng yêu mình rồi.
    Gái già: ơ, anh này. thế anh muốn em nói thế nào?
    Cáo già: ko thèm.
    Gái già: giời ạ! làm sao thế chứ?
    Cáo già: biết là ko yêu mà....
    Gái già: em yêu bụng béo lắm.....lắm......lắm ý.....
    Cáo già: ôi dào, giả dối. thừa biết người ta ko yêu mình. mà mình cũng chẳng thèm, mình đầy người yêu.
    Gái già: chán thế chứ. thế làm sao để bụng béo hiểu mình yêu bụng béo lắm?
    Cáo già: chẳng yêu.....
    Gái già: yêu mà. ai lại ko yêu bụng béo đc chứ. nếu ko yêu bụng béo đc thì người đó là người ko tốt. hi hi
    Cáo già: thôi....
    Gái già: yêu rồi, sao mà thôi đc.
    Cáo già: mình thừa hiểu người ta chưa bao giờ yêu mình. người ta chỉ yêu người khác thôi.
    Gái già: ko, người khác thuộc về dĩ vãng rồi, thuộc về người khác rồi.
    Cáo già: nhưng người ta vẫn nhớ đến người khác.
    Gái già:vì đó là vì người khác khó quên lắm.
    Cáo già: đấy mà.....
    Gái già: nhưng giờ mình chỉ muốn yêu bụng béo của mình.
    Cáo già: ko thèm.
    Gái già: hu hu....
    Cáo già: cho chết....đáng đời lắm!
    Gái già: hu hu
    Cáo già: hu hu gì mà hu hu
    Gái già: mình chẳng hiểu mình gì cả
    Cáo già: ko thèm hiểu
    Gái già: hu hu
    Cáo già: đừng có mà hu hu nữa
    Gái già: hu hu
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    "Bận" là 1 câu cửa miệng dễ thương
    thời gian này tớ bận. tớ chạy đua với thời gian. tớ cảm giác thời gian nó đang lấy cái mũi lê dí vào mông tớ. thế là tớ phải chạy. có lúc tớ đã nghĩ tớ làm chủ đc thời gian của mình. nhưng lại có lúc lịch trình sắp ra lại cứ loạn hết lên. thế là cứ chạy mà thôi.
    tớ sang giai đoạn viết báo cáo thực tập rồi. đáng ra phải ở nhà nhưng rốt cuộc phải đi làm. ah, riêng sáng nay thì ko. tớ tự cho mình nghỉ ốm. khổ thế, nói thế nhưng nào có đc nghỉ. sáng ra cháu Gấu đã khóc ầm mà bố mẹ thì ở dưới nhà nên phải chạy qua bế, nựng mãi nó mới hết cái bộ mặt méo xệch. cơ bản là bố mẹ Gấu hay nựng cô bé buổi sáng thành quen. đc 1 phen mắt nhắm, mắt mở mà lại phải nói nhiều để yêu cháu. sau đó thì tôổngvệ sinh thay cho thứ 6 tuần rồi chưa làm đc. rồi giặt lô xích xông đồ đạc, ga, chăn, quần áo. phơi chúng lên. đến giờ thì thở ra đằng miệng. mà đáng ra giờ phải chạy qua mang cho cháu Rin với mẹ thịt, hoa quả đã mua từ hôm qua để tủ lạnh rồi. mẹ Hương lại còn tranh thủ dặn em mua thêm tã giấy, khăn ướt cho cháu vì đang có khuyến mãi: mua 4 tặng 1 bịch giấy vệ sinh nữa chứ. đúng là khi làm mẹ thì cần phải biết khuyến mại có ở đâu và mua gì thì đc khuyến mại. rồi chạy qua ngân hàng gửi tiền cho em trai mua vé máy bay về ăn tết. thấy cu cậu bảo đặt đc vé rẻ 1tr2 mà thức đến 3h đêm mà thương em. giá mình có nhiều tiền hơn nhỉ, để em đỡ phải vất vả. lương tháng này dành hết cho em trai rồi, may mắn mà xăng vẫn còn trong xe chạy đc độ tuần nữa mới hết. còn quà cho mọi người giáng sinh nữa chứ. thế này mình phải viết đơn mua 1 cái máy in tiền trả góp vậy. chưa hết việc rắc rối, còn dài lắm. hú hú. mình viết đơn lên khoa xin thấy A hướng dẫn. mình chọn thầy A vì thầy cưng mình như con gái thầy. tất nhiên về mặt chuyên môn thầy sẽ ko làm mình tiến bộ đc. nói cách khác muốn thành người ko nên nhờ thầy hướng dẫn. nếu lý thuyết thì ok. nhưng thầy chỉ chỉ cho mình lý thuyết để ra thực tế mình đc tiếng đầu to, óc bằng quả nho sao. ngược lại thì thầy ko cần mình đến gặp nhiều, tiết kiệm thời gian. có gì chỉ cần gọi cú điện, gửi email là ok. từ đây đến lúc bảo vệ thì cần thêm 1 vài lần quà cáp là đc. đó là cách chọn khi mình lười và ngu dốt. nhưng muốn ngu dốt, muốn lười cũng khó thì phải, khoa ko đồng ý duyệt đơn của mình, điều ngay thầy B hướng dẫn. thời học năm cuối thầy B là người mình nhắm đến đầu tiên khi nghĩ đến người hướng dẫn. ở khoa thầy làm phó khoa, ở mặt chuyên môn thầy dậy 2/7 môn chuyên nghành của mình, về lý thuyết lẫn thực tế thầy rất giỏi, thế còn gì. nhưng hạn chế là thầy cũng đòi hỏi sinh viên phải thế nào cơ thì thầy mới ko chửi. thầy là người khét tiếng là ăn chặn, mất thời gian lắm. lại là dân Nghệ An. nói thật là mình già rồi, đâu còn cái thời học với niềm say mê của mình, phấn đấu này, phấn đấu kia. để mà phấn đấu bằng giỏi mình ko mong, nhưng khá thì ko cần nặng nhọc lắm, bảo vệ thì ai chẳng đc hơn 8, thế nên mình cứ ko nên quan trọng hoá vẫn đề. nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt của thầy B, mình lại thấy mình thật xấu hổ vì đã ko phát triển đúng như những gì thầy dậy bảo cho mình. trước đây mình đâu có là người thích những con đường dễ đâu chứ, thế mà sao giờ lại ra cơ thể thế này. giời ạ!
    thôi, xét về nhiều mặt, mình ko nên dằn vặt bản thân vì mình cần có nhiều thứ trong 1 lúc nên ko đc than vãn, tốt nhất là cứ xác định bị ăn chửi nhiều và nếu đã ngủ thì nên chuẩn bị quà thật nhiều. mong là từ nay đến tết mình xong cái luận văn.
    cái cơ thể rệu rã của mình chuẩn bị ngỏm rồi hay sao ấy. nó kêu gào, mệt mỏi, luôn trong tình trạng hết hơi. nó cần đi bảo dưỡng. nhưng việc mình ghét nhất trên đời này là đi đến bệnh viện 1mình. thật ra là mình sợ. sợ màu trắng quá, sợ những gương mặt mệt mỏi, sợ mùi của chất tẩy, sợ những cái nhăn mặt của ông bác sỹ,?nói chung là cốt nhất cả đời mình ko nên đến bệnh viện. dù gì thì mình cũng tự biết mình mệt vì làm sao mà. kệ thôi, mình ko có thời gian cho nó.
    đấy, sắp sửa chạy cong mông rồi. sang nhà bà chị thôi, rồi ra ngân hàng, rồi qua gặp ông thầy để nghe chửi nữa. hay thế, chuẩn bị tình thần nhá!
    may thế, mình ko có người yêu. đấy cũng là 1 điều may mắn. he he
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ôi, chúng ta lại chia tay sao?
    thôi, đừng nghĩ đến nữa. dù gì chúng ta cũng nên thế.
    nên thế..........là nên thế nào hả anh?
    nên thế là nên chia tay.
    ơ, em tưởng chúng mình chia tay nhau lâu lắm rồi.
    thì....chia tay lần nữa.
    ôi, anh rách việc. em biết tỏng rồi. thì chúng ta cứ thế, việc ai người ấy làm, đường ai người ấy đi.
    em hiểu thế là tốt. cấm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. anh còn nhiều việc phải làm, còn nhiều mối quan hệ, ko thể có em đc. anh nói thế em hiểu chưa hả?
    cũng gần hiểu rồi. nói chung là chia tay hay chưa chia tay cũng thế mà.
    cứ thế đi. anh nói em biét rồi đấy. đừng có mà lắm chuyện.
    uh, em vẫn chờ anh.........
    hớ, sao lại thế?
    ah, chờ xem anh yêu ai mới ý mà. có phải là người em quen ko? xinh ko? đáng yêu ko ý mà.
    tất nhiên là xinh hơn em nhiều rồi, giỏi hơn em nhiều rồi, đáng yêu hơn em.
    uh, thế là tốt. em vẫn chờ anh.......
    hâm!
    thật đấy, em sẽ chờ anh.....
    em đứng là chẳng lượng sức mình. già rồi còn đú.
    kệ em.......em vẫn còn yêu anh......em chưa quên đc anh......em vẫn cần anh nhiều lắm....em nhớ anh.
    dở hâm....
    em sẽ chờ anh...........
    ........chờ anh đến khi có 1 người khác em yêu hơn anh. he he.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mơ anh trở về với mùa đông ấm áp. nhưng anh ko bao giờ trở về thật sự cả. dù gì như vậy đối với em cũng quá đủ. đủ để ko quá lạnh lẽo trong mùa đông này và tất cả những mùa đông anh ko bên em. em đã yêu và đã xót thương, đã đau đớn và đã biết vị tha. tha thứ cho cả những điều ko thể tha thứ đc. tình yêu cao thượng ư? tình yêu đẹp ư? cũng để làm gì khi cuối cùng là kết thúc của sự chia ly. em luôn mơ anh là người chồng của em. cũng có những lúc em phát hiện ra anh thật ko hoàn hảo, anh có những sai lầm và những khuyết điểm. rồi em lại nói với mình rằng, ko, nhất định mình chỉ cần anh thôi. chúng mình đã có biết bao kỉ niệm, anh nói rằng chúng ta cần quên sao? em quên sao đc đây anh? em cũng muốn quên, cũng muốn cho mình những cái cớ để quên. nhưng mọi chuyện như vẫn còn bên em, mới nguyên và đầy trong trẻo. em chưa bao giờ quên đc anh ạ. những con phố dài, bờ hồ ấy, nụ hôn ấy, vòng tay ấy....còn vương vấn biết bao. thế mà giờ đây, em cần quên và cần bỏ rơi tình yêu ấy. em cần thiết, thậm chí phải làm. chúng ta cùng dắt tay nhau đi vào 1 con đường cụt, chưa bao giờ là có lối thoát cả. lối thoát phải là sự cố gắng của 2 phía. em biết em ko thể cố gắng. anh càng ko.
    em trách anh bỏ rơi em với mùa đông lạnh quá! anh cũng ko thèm biết tay em có còn ấm ko? tay còn ấm nghĩa là còn thuỷ chung, là còn thuộc về nhau. tay em giờ lạnh lắm anh ạ. lạnh vì chẳng có bàn tay nào ủ ấm cả. em biết mình cần chấm dứt chứ ko phải nuôi dưỡng mình bằng những ảo mộng xưa. ngày xưa là 1 ngày quá xa xôi rồi.
    nhưng thực lòng em vẫn chờ anh. em tin 1 ngày anh sẽ đến. dù quá muộn màng em vẫn chờ. chờ đến ngày anh về bên em. nhưng có đc là tình yêu như những ngày xưa ko? mọi thứ đã thay đổi. dù gì em vẫn chờ anh.......chờ mãi mãi.......
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm qua tớ trúng 1 điểm lô. thật đấy! đời tớ biết đến bỏ tiền chơi cái trò đỏ đen này chưa hết đầu ngón tay 1 bàn tay, thế mà lần nào cũng thắng mới chết chứ. chẳng là tự dưng lão hàng xóm hỏi tớ hôm nay thích số nào? biết thừa lão hỏi để dò xem liệu con số mình nói ra có đúng như mấy số lão đang gửi gắm máy mắn ko, cũng chẳng hiểu sao mình buột miệng luôn: 80. con số 80 với mình đầy thân thiết, đôi khi là điềm may mắn và là con số rất đáng yêu. ai hỏi mình thích con số nào, mình luôn nghĩ đến số 2 và 80. 1 cặp và năm sinh của anh. nhưng số 80 có lẽ mang lại nhiều may mắn hơn. rốt cục lão hàng xóm quay đít đi về buông cho mình 1 câu: 80 hả? thôi ko có gì. chắc lão thất vọng vì mình chẳng có con số nào giống lão cả. ku Đức đẹp zai hí hửng, ông ấy đánh lô hả chị? chị ko biết, có lẽ thế. ah, em này, lô là bao nhiêu có thể đánh đc nhỉ? 24 nghìn 1 điểm thì phải. thế à......đếm tiền, ối, thừa đúng 24 nghìn. chị giao cho em đi theo lão rồi đánh cho chị số 80 nhá. ok.
    7h45, 12 con mắt đổ dồn lên chiếc tivi 32 inch. em đoán về 2 "nháy". em đoán số 80 về ở giải thứ 4. quả này đc lô là phải liên hoan nhá.........nín thở......80......80 nào........ối, 80. cả nhà như vỡ tung. thế là 80 đã xuất hiện. hí hửng, về đc mỗi 1 nháy, thế là đủ tiền đi ăn nem chua nhỉ? uh.......nem chua. thế là mấy anh chị em tụm đầu vào ăn nem chua. vui thật! mình lại ko biết rằng 80 còn có thể mang lại cho mình may mắn như vậy. cũng ko ngờ thắng lô lại hạnh phúc, lại vui đến thế.
    cả nhà túm lại hỏi: sao chị lại nghĩ đến con số 80, mai nhớ lại phán 1 số nhá, em theo chị! ồ, có gì, 80 lúc nào cũng là con số may mắn của chị. ai bảo chị hiền lành thế nên giời thương ấy mà. he he.
    tối nay chị thích số nào? hé hé.......hôm nay, mình chẳng thích số nào cả. mình chợt nghĩ đến con số 89. uh, nhưng 89 chưa bao giờ làm mình cảm thấy may mắn cả. ah, có chứ, rất may mắn chứ. nhưng giờ ko nên nghĩ đến số 89. 89 ko muốn mình nghĩ đến nữa. hãy để 89 yên. để 89 tìm tình yêu mới. uh, sẽ là thế.....
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cứ cho là yêu biểu hiện ở ghen đi. ơ thế hoá ra yêu là ghen à? uh, chắc thế. thế mình yêu chưa nhỉ? từng ghen chưa nhỉ? yêu rồi. ghen rồi. nhiều chứ hiếm hoi gì. thế mà giờ yêu cũng khó, ghen càng khó hơn. ai cần yêu nhỉ? ai cần ghen ko? có nhu cầu đây, ai đáp ứng chúng ta hợp tác nào. bố láo, yêu mà thế ah?ghen mà thế thì đúng dở hơi. yêu xuất phát từ con tim. còn ghen, xuất phát từ yêu. đấy, thế nên ko rao bán đc cũng như ko mua đc, đổi trác càng khó ấy chứ. có phải đâu chuyện đùa. cứ từ từ...sẽ có yêu và sẽ có ghen thôi ấy mà.
    chết dở, nếu yêu mãi chẳng đến, ghen chưa nhìn thấy đâu thì có đáng sợ ko? ôi, vẽ chuyện, làm còn chẳng có thời gian, ngồi mà hoa lá cành. ờ nhỉ. làm đã chứ vội gì. thế mà tự dưng hôm nay im mới chết chứ. ghen hả? ko. yêu hả? ko. mà cứ cho là ghen vì còn yêu đi. chết, thế thì phải xông vào thôi, đừng để nó chạy thoát. khổ là biết làm thế nào nữa chứ. cốt nhất im đi. ờ thế im hả? ừ. thế cấm ghen nhá. ừ. cấm yêu đấy. ừ.
    rốt cục ghen và yêu để làm gì nhể?
    chịu.
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Entry for December 14, 2008
    cứ cho là yêu biểu hiện ở ghen đi. ơ thế hoá ra yêu là ghen à? uh, chắc thế. thế mình yêu chưa nhỉ? từng ghen chưa nhỉ? yêu rồi. ghen rồi. nhiều chứ hiếm hoi gì. thế mà giờ yêu cũng khó, ghen càng khó hơn. ai cần yêu nhỉ? ai cần ghen ko? có nhu cầu đây, ai đáp ứng chúng ta hợp tác nào. bố láo, yêu mà thế ah?ghen mà thế thì đúng dở hơi. yêu xuất phát từ con tim. còn ghen, xuất phát từ yêu. đấy, thế nên ko rao bán đc cũng như ko mua đc, đổi trác càng khó ấy chứ. có phải đâu chuyện đùa. cứ từ từ...sẽ có yêu và sẽ có ghen thôi ấy mà.
    chết dở, nếu yêu mãi chẳng đến, ghen chưa nhìn thấy đâu thì có đáng sợ ko? ôi, vẽ chuyện, làm còn chẳng có thời gian, ngồi mà hoa lá cành. ờ nhỉ. làm đã chứ vội gì. thế mà tự dưng hôm nay im mới chết chứ. ghen hả? ko. yêu hả? ko. mà cứ cho là ghen vì còn yêu đi. chết, thế thì phải xông vào thôi, đừng để nó chạy thoát. khổ là biết làm thế nào nữa chứ. cốt nhất im đi. ờ thế im hả? ừ. thế cấm ghen nhá. ừ. cấm yêu đấy. ừ.
    rốt cục ghen và yêu để làm gì nhể?
    chịu.
    Tags: | E*** Tags

    Sunday December 14, 2008 - 02:50am (ICT) E*** | Delete | Permanent Link | 0 Comments

    .
    em có lạnh ko?
    ko, em mặc áo ấm lắm.
    tay em còn lạnh ko?
    ko, em có găng tay ấm lắm.
    em còn bị ho nữa ko?
    ko, em có chiếc khăn ấm lắm rồi.
    em còn bị đau khớp ko?
    ko, em đã đi giầy thật ấm rồi.
    vậy em còn cần anh ko?
    ko, vì em ko biết cần anh để làm gì nữa rồi.
    thế thì buồn nhỉ?
    ko, vui chứ, em cho anh tự do thế còn gì.
    nhưng nếu anh muốn mất tự do thì sao?
    thì anh sang Irac mà sống.
    thế là em ko cần anh thật nữa à?
    uh, ko.
    anh sẽ thay chiếc khăn che cổ em ấm. anh sẽ thay đôi găng tay ủ tay em luôn ấm. anh sẽ ngâm đôi chân cho em bằng nước nóng với muối. anh sẽ che gió lạnh cho em. anh sẽ ......
    anh sẽ .....nói thật chứ?
    uh, cứ tưởng tượng đi em.

Chia sẻ trang này