1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Có người nói cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu,mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người.Người thứ nhất là người mình yêu nhất,người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong cuộc đời(bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp người mình yêu nhất,sau đó hiểu được cảm giác yêu,và chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất.Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm được người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc sống còn lại.
    Thật đáng tiếc trong cuộc sống thực tế hiện đại,ba người này lại thường không cùng là một người.Người bạn yêu nhất thường không chọn bạn,người yêu bạn nhất thì không phải là người bạn yêu nhất.Và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất,và cũng không phải là người yêu bạn nhất,mà chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi?Không ai muốn thay đổi cuộc sống của mình,khi anh ta yêu bạn,đó là lúc anh ta thực sự yêu bạn,nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thực sự anh ta không yêu bạn,anh ta không thể giả vờ anh ta không yêu bạn khi anh ta đang yêu bạn,và cũng không thể giả vờ yêu bạn khi không yêu bạn.
    Khi một người không yêu mình và muốn dời xa mình,mình cần hỏi bản thân có yêu anh (cô) ta nữa không.Nếu bạn không yêu người ấy thì đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu dời xa người ấy.Nếu bạn vẫn yêu người ấy lẽ dĩ nhiên bạn sẽ hi vọng người ấy có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ,hi vọng người ấy được ở cạnh người mình yêu.Đừng bao giờ ngăn cản,nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô ) ta nữa,nếu bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì mà trách anh ta bạc tình.
    Yêu không thể là chiếm hữu,bạn thích mặt trăng bạn không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp,nhưng ánh sáng của mặt trăng có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn.Cũng như bạn yêu một người,bạn vẫn có thể có người ấy mà không cần phải chiếm hữu,khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
    Nếu bạn thực sự yêu một người,bạn phải yêu con người thực của anh ta,yêu mặt tốt cũng như mặt xấu,yêu khuyết điểm và ưu điểm .Tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà muốn anh ta trở thành con người mà mình mong muốn,nếu anh ta không được như ý bạn thì bạn không còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thực sự không thể nào nói ra được nguyên nhân mà ta yêu,bạn chỉ biết rằng bất cứ lúc nào bất kể tâm trạng tốt hay xấu bạn cũng mong người ấy bên cạnh bạn,không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu,tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau,thích nhất là bắt bạn mình phải thể,phải hứa.Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy,tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương,làm gì có chuyện ''"Biển cạn đá mòn" ," Trời hoang đất lở" ,nếu có thì cũng không ai có thể sống đến ngày đó...
    Trong tình yêu ,nói là một lẽ,làm là một lẽ.Người nói không dám tin điêù mình nói và người nghe không dám tin điều mình nghe...
    Bạn đã tìm được người thứ mấy trong cuộc sống của bạn?
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chạm vào nỗi nhớ
    Đường về nóng ran nước mắt
    Sau lưng lắng lại những nỗi niềm
    Người đã ra đi mang theo mùa thu cuối
    Dường như chưa một lần chạm kịp lá thu rơi ?!!
    Người thương yêu...nỗi đau không khóc nổi
    Cười cợt lắm càng đơn độc bao nhiêu
    Con đường mỗi ngày một rộng,
    Bao người vẫn đi không hơn nổi một người !
    Ta tình cờ gặp lại...Ta tình cờ chạm nhẹ ngày hôm qua
    Người gần lắm giữa bốn chiều kí ức
    Ta quay đầu nhìn về phía ấy...
    Hẫng hụt những nhớ thương.
    Ta gom lại nỗi buồn còn vương đầy năm tháng
    Nghe tiếng cười nghẹn ngào như tiếng nấc
    Sẽ một ngày con đường không còn trống
    Có thể là một mùa thu...
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Em về lại phố mùa thu
    Vắng anh...
    Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
    Câu chuyện tình dang dở
    Thành kỉ niệm day dứt trong nhau
    Em về lại phố mùa thu
    Hanh hao nỗi nhớ
    Em đừng tìm kỉ niệm
    Kỷ niệm có là gì?
    Rồi sẽ chìm trôi...
    Em về lại phố mùa thu
    Se lòng heo may lạnh
    Em đừng khóc
    Yêu thương bây giờ xa lắm
    Nên ai sẽ là người lau nước mắt cho em?
    Em về lại phố mùa thu
    Lặng im thôi...
    Em nhé!
    Tiếng chuông chiều vọng về cô lẻ...
    Thu có vui, có hạnh phúc bao giờ....
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đêm...nghe Trịnh thấy lòng nhẹ nhàng quá! nhớ thủa đầu biết đến Trịnh là biết đến "Ứơt mi"
    Ca khúc: Ướt mi
    Trình bày: Khánh Ly
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa,
    Đừng than trong câu ca...
    Buồn ơi trong đêm thâu,
    Ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu
    Hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về,
    Có ấm từng cơn mơ em chưa...
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông....
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm khuya
    Buồn rơi theo đêm mưa
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    Ôi mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ...
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=32709&iType=20
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi nhỉ, chốn này bình yên quá. cũng chỉ vì có mỗi ta độc thoại mà thôi, cũng chỉ tại nó dở dở, chẳng có gì đáng đọc, chẳng có gì đáng viết. Lâu lắm rồi, ta gấp gáp sống vì cuộc sống khi ta 20 sẽ chẳng có những giờ chậm lại, chẳng có ngơi nghỉ đâu. nếu ta chậm đi, nghĩa là ta đang đứng lại và những người sẽ vượt ta. ta đã có 1 công việc để làm, những ngày học tập cũng trở lại, sự chậm rãi sẽ là không còn nữa. vậy mà tối nay, ta vẫn có 1 khoảng khá chậm với phố thu chớm lạnh đấy.
    đêm qua, tầm này trời còn oi nồng. bà chị ta còn kêu gào, sao ta già cả, nóng chết ngốt còn nằm đệm. rồi bà ta ép mình gỡ bỏ cái đệm ấm êm, để cho bớt nóng lưng. cho đến gần 2h sáng, ta đi ngủ, cơn gió mới chỉ là mang những hơi sẽ lạnh, đủ làm ta thích thú vươn thêm mình hứng lấy gió tạt vào mặt. rồi giấc ngủ đang đi vào mộng mị thì ta bị gió mưa giật dựng dậy. sấm, chớp và gió như hờn trách ai mà thoả sức trong đêm. ta co rúm trong chiếc giường nhỏ, cố thu tấm thân mình trong tấm chăn mỏng. 1 niềm sợ hãi đang lớn dần lên. hoá ra, ta còn như những ngày thơ dại. nước mắt lăn dài vô cớ. ôi, ta nhỏ nhoi.
    sáng, mưa còn vương nhiều lắm, tắm gội những con đường đầy xe. sáng lại được thấy bao ô xoè tròn ve trên tay ai. dập dìu, đan xen, vui nhộn.
    chiều, bước ra khỏi nơi ta thường gọi là "hộp lạnh", hôm nay cũng vẫn là "hộp lạnh", ta chợt co rúm. chao ôi, cơn gió xanh xao quá, làm ớn lạnh lòng ta. nhanh, nhanh trở về mái ấm.
    Thứ 7, chiều tối, giá mà ta là 1 cô gái hạnh phúc, hẳn ta chẳng đang trên đường về nhà. lại nhớ anh từng chẳng muốn giấu những lời: thứ 7 chết tiệt, anh ghét nhất thứ 7. em thì chẳng dám ghét thứ 7, vì có mỗi ngày này trong tuần, em đc nghỉ làm, được có hẹn với lũ bạn đi xem phim mà thôi. nhưng, hôm nay, cũng muốn mạnh mồm như anh, mắng yêu chiều thứ 7 chết tiệt.
    cô gái 23 tuổi, thứ 7 nào cũng bên máy vi tính, lang thang trên mạng, đọc những lời yêu thương, không phải dành cho cô. hình như, ai đó đang tội nghiệp ta đấy. ta chẳng thấy chút tội nghiệp nào. chỉ thấy hơi nhàm chán. ah, cũng có những cuốn phim giúp ta hết biết chán nữa rồi.
    tối hẳn, bạn gọi đi xem phim, cũng chẳng hứng thú gì, nhưng tiết trời se lạnh, cái lạnh mới mẻ quá, ta hãy thử xem nào. vậy mà, tự nhiên thấy lũ bạn mình, hôm nay vô duyên quá. nói cười, sao mà lắm. thôi, về. ta đỏng đảnh như hồi 16, ấy vậy nhưng ta thích mà. những chỗ quá vui vẻ, rôm rả, không thuộc về ta. ta là góc khuất, là khoảnh lặng, là đêm. ta lang thang qua biết bao phố. cái áo choàng rõ ràng dành cho mùa đông vậy mà chẳng kéo lại cho ta chút hơi ấm của 1 ngày thu. ta lạnh. cái lạnh len lỏi nơi tận cùng da thịt te tái. mảnh áo cứ phất phơ trước gió, mong manh quá. ta mong manh trước phố, mong manh trước đời này. liệu có bám trụ? liệu có bám víu mãi chăng?
    ta nhớ cái se lạnh này, bên anh, nơi đất trời ấy, sao giờ xa vời quá. khi đó ta lạc lõng giữa chốn chẳng phải thân thuộc, ta người khách bé nhỏ. nhưng trước phố, ta cũng thấy lạ lẫm quá. bao năm gắn bó với phố, ta cũng chỉ mãi là 1 người khách bé nhỏ mà thôi. bao giờ, ta mới có thể làm người chủ của phố? đến bao giờ?
    dự cảm về 1 mùa đông đang đến gần, mùa của những nỗi buồn và cô quạnh. ước ao 1 vòng tay ấm sao cứ mãi chốn nao. mộng mị quá, hao gầy quá những xót xa.
    Viết cho phố những ngày thu chớm lạnh!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    những ngày bận rộn quá! khoảnh trống để có thể đến thăm 1 người bạn ta cũng khó khăn làm sao. không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. bận rộn, cái mà ta vốn đang tìm đó ư? đôi khi mệt mỏi nhưng sẽ là có ích cho ta, khi ta 20. nhưng rồi sẽ có 1 lúc, giật mình ngỡ mình chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống vì quá hờ hững với cuộc đời này. ta vị kỷ quá chăng? có 1 câu nói rằng: trước khi biết sống cho người khác, ta nên sống tốt với chính mình đã. và hình như ta cũng đang cố hoàn thiện mình trước khi biết giúp ích cho mọi người. ta còn đang trong quá trình học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm mà. hãy cố gắng và cố gắng với mình nhé ta!
    bỗng đọc được đâu đây dòng chữ đỏ au, kêu gọi mọi người giúp đỡ 1 bạn gái đang từng ngày, từng giờ đối chọi với bệnh tật của mình. ta lại se sắt lòng. te tái quá khi cuộc sống này còn quá nhiều niềm đau, nỗi buồn và cả những gắng gỏi để giành lấy dù chỉ 1 giờ sống. vậy mà, trước mắt ta những người còn rất trẻ, lại quá ư hững hờ và thả trôi cuộc sống của chính mình. ta gái chỉ 17 tuổi, cái tuổi bắt đầu trưởng thành rồi vậy mà chỉ vì 1 người con trai và tự tự kỷ quá cao mà thành tàn lụi. ta chứng kiến, khuyên răn và chấp nhận nhìn những kết quả đau lòng. ôi, em của ta, sao khờ khạo, ngốc nghếch quá. giá như, em cũng như ta, thử 1 lần đế thăm cô bạn trên kia, hẳn em sẽ không còn những sự không trân trọng bản thân. cô bạn ấy xanh xao lắm. những sai lầm vô tình đã làm cô phải trả giá. và cô đang từng giờ gắng gượng để cố quay trở lại 1 cuộc sống bình thường, được học trở lại và được tồn tại. em ạ, vậy mà em, vì những lý do lãng nhách mà phung phí những tháng ngày tươi đẹp. ta thấy buồn và thương em trong sự bất lực quá.
    Vấn lại mình, ta cũng chẳng thể làm gì giúp cô gái ấy, chỉ là 1 chút máu và những lời động viên. những giọt máu của ta, sẽ giúp cô 1 chút sức sống. sẽ nuôi cô 1 chút niềm tin sẽ được sống. ôi, bạn của ta. ta thương cảm quá, mà cũng đâu làm được gì nhiều. ta chẳng có những cao thượng để mang mạng sống của mình đổi cho cô. ta cũng chẳng nhiều tiền bạc để giúp cô tiền viện phí hàng ngày đang dần cao lên. ta chỉ 1 chút, giúp cô mà thôi. chúc cô sớm khoẻ, sớm vượt qua được những nỗi đau này!
    ta muốn viết cho em, muốn viết cho ta những dòng dài lắm. để nói với ta, để nói với em hãy thương yêu cuộc sống này. biết nâng niu những gì bé bỏng nhất. hãy biết rằng mình thật hạnh phúc biết bao vì mình đang được sống và đang được khoẻ mạnh!
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tôi đã viết, 1 bài quá dài dành cho bạn, nhưng tôi phải xoá đi vì lúc này đây, bạn đâu còn đôi mắt để đọc nữa, bạn đâu còn đôi tai để nghe thấy nữa. bạn ra đi rồi sao?
    đêm thu, sao bỗng thấy lạnh lẽo ghê gớm như những ngày đông chưa tới. tôi đang xót xa quá!
    vậy là bạn cứ im lặng như vậy mà ra đi sao? vậy là những giọt máu của tôi cũng chẳng thể mang tới cho bạn những phút giây tồn tại. vậy là những lời tôi đã chúc bạn và âm thầm cầu nguyện cho bạn cũng chỉ là những lời, chỉ vậy thôi sao? sáng qua tôi còn bên chị bạn chuyện trò, hỏi han về bạn. mong lắm 1 lần được nhìn thấy bạn. cũng chỉ để nhớ đến khuôn hình khuôn mặt ấy, để thêm 1 lời chúc nữa, bạn hãy giữ gìn và nâng niu khuôn mặt đẹp ấy nhé. nhưng có còn đâu? có chăng sáng mai tôi đến bệnh viện và nhìn bạn qua khuôn ảnh vô cảm mà thôi. cánh tay của tôi, từ qua đến giờ vẫn còn tê tái. cái đầu vẫn còn chếnh choáng quá. vậy mà bạn đã ra đi đấy! sao chua xót quá! tôi nghĩ đến mẹ tôi khi tưởng tượng ra cảnh mẹ ôm bạn trên tay mà ngất lịm với nỗi đau khôn cùng. tôi xót thương cho chị bạn khi nghĩ đến em tôi. sao bạn lại ra đi như vậy? tôi tiếc là không thể trách bạn đc 1 lần. trách bạn vì không thương mẹ cha. trách bạn không thương chính mình. vì bạn khờ khạo quá.
    Hai mươi ba tuổi đời, bạn còn nhiều lắm những ước mơ, khát khao và hy vọng. bạn cũng như tôi đang từng ngày mong được khẳng định mình. và tương lai kia sẽ còn lắm những bất ngờ đến thú vị, bạn vẫn chưa biết mà, vậy sao đã ra đi? tuổi còn mang bao dự định, kế hoạch còn đang được vạch ra. bạn còn chưa bắt đầu để biết xem cuộc sống này đẹp như thế nào, vui vẻ ra sao. Hai mươi ba tuổi, bạn đã 1 lần nào gọi là thực sự được sống? tôi tiếc nuối. tôi câm lặng vì chẳng còn nói được 1 lời nào với bạn nữa rồi. tôi còn chưa đưa 1 người bạn của tôi cũng muốn tặng bạn những giọt máu của bạn ấy cho bạn. tôi còn chưa liên lạc với 1 bạn học ở Bách Khoa để lấy mẫu thư ngỏ để tranh thủ những tình cảm của sinh viên trường tôi. tôi cũng đã hứa chủ nhật này sẽ vào thăm bạn nữa cơ mà. tất cả sẽ là dừng lại sao?
    Bạn đã đi rồi, giờ đây tất cả những lời kia cũng chỉ còn là câu chữ mà thôi. tôi đã từng đọc hết tất cả những lời chua chát, cay độc lắm của người đời dành cho bạn. tôi cũng muốn như anh, đấu tranh lại với họ. tôi cũng muốn hét lên rằng: tất cả các người hãy câm đi. các người còn có phải là con người hay nữa không? tại sao cứ phải bới móc rằng bạn vì đâu mà ra nông nỗi này. sao không cứ đơn giản rằng bạn đang cần cầu xin ở họ điều gì và nếu giúp được thì họ hãy làm đi, còn không được thì thôi. sao cứ phải giải toả lòng trắc ẩn của họ bằng những lời tiếng. cay độc thật miệng đời. và giờ thì điều đó không chỉ còn là những lời nói vô tri nữa, nó có thể giết chết 1 con người. những ai kia, giờ đây có biết trái tim của mình đang còn đạp hay nữa không? sao không giản đơn mà hiến tặng? sao lý trí đến mức trở thành những vật vô tri?
    tôi nhớ đến lúc tay tôi run run cầm 140 nghìn đồng gọi là tiền bồi dưỡng khi tôi hiến 250ml máu của mình từ bệnh viện. tôi bước tới bên chị Hương mà nước mắt bỗng nhoà đi. chị cũng khóc sụt sùi. tôi vụng về quá mà chẳng nén được sự xúc động của mình. tôi nói cũng chẳng còn ra câu chữ. một trăm bốn mươi nghìn đồng, để so với hơn hai trăm triệu đồng, để so với nỗi vất vả và đau đớn của gia đình Phương liệu có là bao nhiêu? quá bé nhỏ...nhưng trong đó là cả tấm lòng tôi mong bạn sớm khoẻ. trong đó có cả máu thịt của cha mẹ tôi bạn ạ. tôi đã tặng bạn vậy đã hoài công sao? bạn vô tâm quá! tôi muốn trách bạn thật nhiều! vì sẽ còn rất rất nhiều người như tôi vì bạn mà xót xa lắm.
    giá trị cho cuộc sống lớn quá phải không bạn? tôi có lẽ cũng vẫn chưa hiểu đc câu nói ấy vì tôi còn chưa hiểu hết được. giờ thì bạn có thể hiểu được rồi.bạn đã đi rồi......bạn sẽ bình yên nhé! tôi chỉ có thể nói 1 lời với bạn vì trong tôi giờ đây thổn thức quá. Vĩnh biệt bạn! Vĩnh biệt để bạn về nơi vĩnh hằng ấy. nơi chẳng còn nước mắt và đau đớn nữa. nếu có kiếp sau, hãy sống trọn vẹn nhé, đừng dở dang như thế này sẽ đau lòng mẹ lắm bạn nhé.!
    tôi sẽ tiễn bạn....
    sẽ còn nhiều điều là dở dang..........
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng đi qua chốn này, chốn của "ngày xưa", chốn của người xưa(?) vào 1 tối thứ 7, tối của sự nghỉ ngơi và sự thanh thản, tối thứ 7 mùa thu đang chín vàng trong từng ngọn gió, từng hạt nắng rơi, lại thấy anh 1 mình với những dòng suy tư. em như thế nào nhỉ? cũng thấy nhói lòng đấy. cũng thấy miên man như anh đấy. cũng xót thương. nhưng không đắm say đâu mà 1 chút không hài lòng. 1 chút muốn mình là người lớn hơn để mà có những lời gọi là khuyên răn anh. 1 chút ước ao cho "ngày xưa" của anh chỉ còn là những nỗi nhớ, những kỉ niệm nồng đầy hạnh phúc bên người mà thôi.
    Khá lâu rồi không thấy anh. Những con đường thì vẫn còn dáng anh nhiều lắm. cái dáng ấy đâu dễ tìm ở nơi có vạn người này. vậy mà thỉnh thoảng vẫn giật mình nhận ra dáng anh. mà có thể cũng chẳng phải dáng anh mà là ai đó giống dáng anh mà thôi. mụ mị quá chăng?
    giờ Hn đang là mùa thu. chợt nhớ đến câu hát của Phú Quang rằng mùa lá bay Hn. phải đến hôm nay, khi lang thang dọc đường Lý Thường Kiệt mới nhận ra, lá vàng bay nhiều quá. còn đường Hai Bà Trưng thì em chẳng dám đi nữa. vì lá ở đó hẳn bay nhiều lắm rồi, sẽ lạc đường mỗi bước em đi.
    Mùa thu, mùa dịu vợi và bình thản làm sao. sẽ có những khoảnh em tự ngắm mình dưới trời trong xa, cao vọi kia, nắng vàng ươm rướm trên tay mình mà chan hoà lắm. em thanh thản lạ kỳ. có chăng vì mùa đã giúp em? có chăng vì anh xa cách đến tàn nhẫn đã giúp em?
    Những con đường, giờ chỉ còn là những con đường, vô cảm và hững hờ dưới đôi chân em. mọi điều đã là quá đủ. đong đầy lắm trong khoé mắt em. nhưng hãy giấu đi để người cũng yên bình. em bước đi, về phía không có anh rồi nhẹ nhàng, thanh thản. quên đi những con đường và bàn tay ấm nóng quá. rồi sẽ có 1 ngày quên được thôi. niềm tin trong em rất nhiều.
    Những người con gái, qua 1 cuộc tình, hẳn sẽ trưởng thành lắm lắm. biết lạnh lùng và tàn nhẫn với ai kia. nhưng hình như chẳng học được 1 chữ "quên" để thực hiện nó. có khi tưởng mình đã xếp mảnh tình ấy cất nơi góc tủ tối tăm, cũ kĩ rồi, lại bỗng chốc 1 phút giây lôi ra để mà hít hà cái mùi của ngày xưa ấy. để tưởng nhớ, để xót xa, để thấy tim mình lại đau như những ngày xa cách bắt đầu. để làm gì nhỉ? sao người con gái lại cố chấp và vụn vặt làm sao. định vị được vị trí của mình và cứ như vậy sống đi. sao quá mụ mẫm? vì chăng trời thu nhẹ quá. những ngọn gió như hơi thở nhẹ nhàng cất cho ngày xưa trở về. liệu có bao giờ, ngày xưa trở về?
    học cách chấp nhận và chấp nhận, đó là những gì ai đó và anh từng chân thành khuyên nhủ em. em thì khá cố chấp nhưng giờ thì thấy anh còn hơn em nữa đấy. tại sao nhỉ? thiết nghĩ, 1 con người có lòng tự sỉ hay liêm sỉ hay đại loại nói, gọi nó là lòng tự trọng. nếu có càng nhiều mấy cái loại tự này, anh là người cao đạo và thực đáng để người khác khâm phục. tự trọng để nhìn thấy sự thật trước mặt anh ạ. có chăng em chẳng biết gì về chuyện của anh. có chăng em muốn không biết thêm nữa. vì càng biết được nhiều, em càng thấy anh đang là hình ảnh, tip người mà thật xa lạ với em. nhưng em vốn nhìn anh với con mắt ấy rồi, với lòng thương yêu thế rồi. em chẳng thể nào thay đổi được. vả chăng, em muốn anh không nói về anh khác so với những ý nghĩ của em nữa. đôi khi em nghi hoặc, anh đang dùng câu chữ làm em thay đổi cách nghĩ về anh? anh thực tế không thể thế được. qua mọi chuyện, em biết trong anh tồn tại 1 tình yêu quá mãnh liệt. nhưng sẽ có 1 ngày chính ngọn lửa ấy thui chụi anh mà thôi. anh ạ, xét để nói về cuộc sống, với tất cả mọi mặt. em lúc nào cũng chỉ là cô bé con, em gái của anh mà thôi. nhưng em nghĩ rằng, tình yêu là 1 thứ tình cảm không thể giành giật được, không thể san xẻ được anh ạ. khi tình yêu ra đi, bỏ mình ra đi, trước hết vì sao? nếu người ta vì người tốt hơn mình, đẹp hơn mình mà yêu thương và rời bỏ mình thì anh sao lại phải buồn phiền, lo lắng? 1 tình yêu đích thực hẳn cái đích cuối cùng cũng chỉ làm sao mong cho người mình yêu được hạnh phúc, được yêu thương. họ có những điều ấy rồi thì sao anh còn phải suy tư? âu cũng chỉ còn là 1 chút tự kỉ cuối cùng cần có và níu kéo mà thôi. song, thoát đến bao nhiêu rồi, sao anh lại trở lại đau đớn như vậy. anh sai rồi anh ạ! em muốn nói với anh như vậy. thực sự sai khi cứ nghĩ đó là sự trả thù, trả giá gì đó. tất cả mọi điều trên cuộc đời này đều có cái giá của nó cả nhưng tình yêu vẫn phải là tình yêu, đừng nói đó là sự trả thù.
    anh vẫn còn đó trong đầu, tất cả những ý nghĩ thật không dễ dàng giải thích được, không dễ dàng quên đi được nhưng tất cả chỉ đều là do tự anh làm nó trở thành phức tạp. em là cô gái ngồi trong góc phòng với những cuốn truyện của mình, mê mải đọc mà quên hết ưu phiền. anh nhớ? đó là 1 cách em làm khi gặp phải những nỗi đau, những ưu phiền. sự tách mình ra khỏi cộng đồng, ra khỏi tập thể là cần thiết để mình trầm tĩnh nghĩ lại tất cả. 1 khoảnh tìm lại chính mình. nhưng anh ơi, khi cái khoảnh ấy chẳng còn nhỏ nhoi nữa, nó trở thành 1 cái vũng lớn và anh đang chìm đắm trong đó thì thật là buồn. đừng nghĩ em đang nói những lời lớn lao, giảng giải. em thấy tự em trưởng thành và có thể nói với anh những lời này. anh là 1 chàng trai trẻ. có lý tưởng sống. có những khát khao, hoài bão về cuộc sống này. tại sao phải im lặng sống trong 1 căn phòng, phơi hết những nỗi đau của mình ra mà nhìn ngắm, mà thêm đớn đau. hãy gom chúng lại, cất đi anh ạ. cất nơi góc hòm thật tối. chúng sẽ phải là quá khứ thôi. hãy đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng ấy, nhìn lên trời kia, trời trong xanh là thế. hít thử 1 hơi, ***g ngực sẽ tràn đầy 1 thứ gió trong trẻo, mát lành, tốt hơn so với thứ gió nhân tạo ấy. anh sẽ cảm nhận 1 cuộc sống có nhiều cái đáng sống. tất nhiên là đáng sống rồi, và còn đáng để yêu thương nó nữa anh ạ.
    cái gì là của mình, sẽ mãi là của mình, nếu không là của mình, sẽ không thể thay đổi được đâu anh. tình yêu cũng vậy. đừng hoài tiếc cho dù nó quá đẹp đẽ vì nó cũng chẳng thể là của mình. biết chấp nhận mà thôi. rồi cuộc đời sẽ mang đến cho anh bao tình yêu. tình yêu vô vàn lắm. hẳn là thời gian này anh không nghe Trịnh nhiều bằng em rồi. ngày nào em cũng nghe Trịnh đến say mê. bỗng em tự hỏi, Trịnh đã hoá em từ bi hay sao? còn anh vì không nghe và hiểu Trịnh nữa mà anh mới cùng quẫn như vậy. đừng mang dáng dấp của ai đó gắn với ai đó. sẽ có kẻ gọi là vô duyên và tội nghiệp. nhưng sự tội tình ấy là không đáng có anh ạ. hãy yêu như yêu lần cuối, để trọn vẹn với tình yêu ấy. xứng đáng với kiếp người ta được trao cho, xứng với ta, với người.
    đêm nay, trời lao xao những khúc giao mùa. nghe thân thương đến lạ. anh có nghe chăng? ước ao được làm 1 điều gì rất nhỏ dành cho anh, để sớm thấy anh trong em trọn vẹn.
    Thương yêu...
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Thế là Thu đã nhàn nhạt rồi đấy anh nhỉ? chẳng hiểu sao Thu này dài đến vậy? con đường, tối khuya em về còn vảng vất hương sưa lướt nhẹ qua làn da. giờ hương sưa không còn ngan ngát nữa rồi. gió thì mạnh hơn mà hương sưa thì lại thoảng hơn thành ra tựa hương Thu nhẹ đến không cùng. thướt tha, nhẹ nhàng quá chăng?
    ta đã đi qua trọn vẹn 1 mùa Thu, giờ những cơn gió đang mang theo những sợi lạnh vẫn nhẹ nhàng lắm. nhưng ta lạnh rồi! sợi lạnh len lỏi đến ranh ma. ta lạnh...nhớ người và khát khao có vòng tay ấm đang nắm chặt đôi tay cóng của ta. anh ra đi rồi. người thì cũng đi rồi. có lẽ ta là cô gái bỏ nhỡ quá nhiều cơ hội cho mình. rồi hối tiếc quá? không, không hối tiếc, chỉ thấy mình hững hờ quá với người thôi mà đáng ra người không đáng nhận lấy điều đó. không hẳn không vấn vương với người mà vì trái tim của ta không còn của ta nữa. nó chẳng còn rung lên những nhịp thương yêu. hờ hững và nhạt nhẽo đến hết mức. ta chán nản với chính nó mất thôi. làm sao đây? có khi ta cũng khát khao lắm_ người. người sẽ cho ta cảm giác ấm áp, chở che. người ấp ôm ta tựa đứa trẻ mà nựng đỡ. cho ta có đôi vai để tựa vào. cho ta đôi tay ấm để nắm vững. cho ta khuôn ngực vững để thổn thức. ta rất mong chờ. nhưng........người đó sẽ chỉ phải là anh cơ. trời ơi........
    ta đang mộng mị và hồ nghi chính ta. sống cần rạch ròi hiện tại và quá khứ? phải thực tế? phải.......ta không làm đc, vì ta nặng lòng quá với người. để sống không phải là bản thân mình, ta không thể làm đc.
    vậy mà nhìn người ta vẫn xót thương quá! ta tiếc là không thể gần người như 1 người bạn, người em gái để thủ thỉ bên người. không thể cùng người đi 1 quãng đường. không thể cùng người tâm sự. người đã mất thời gian vô ích rồi.
    có thể người sống quá thật, trong khi đó ta trong ảo mộng. ta không chấp nhận được sự sống sượng của chính mình. không gật đầu cho qua hay phiêu lưu vào những miền lạ. ta không làm đc! xin lỗi người nhé!
    ta vẫn lang thang đâu đây, đi tìm người giữ lửa trái tim mình cho dù biết rằng người ấy quá xa vời. nhưng ta luôn giữ 1 niềm tin: cứ bước đi sẽ gặp, cứ tin sẽ nhận và cứ yêu sẽ được yêu thương.
    mong người cũng sớm ấm êm với người!

Chia sẻ trang này