1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mình phân vân bởi nhiều yếu tố. cũng mệt, nên đi hay nên ở lại? nếu đi sẽ tìm cho mình những cơ hội mới, nhưng mình lại sợ vấp phải những khó khăn ban đầu. có lẽ những khó khăn là rất lớn mà mình chư lường trước đc. ngược lại có elx mình sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. có nhiều sự thay đổi mà mình nên suy nghĩ. mà cứ suy nghĩ từ nay đến lúc có bằng đại học đã. cũng còn nhiều thời gian.
    tự nhiên mình làm cho cậu ấy buồn. có lẽ là thất vọng tràn trể. nhưng mọi chuyện cần kết thúc như thế, ko nên nuôi dưỡng những giấc mơ mà mình ko thể hứa là mình có thể làm đc cho cậu. mình ko thể nào bên cậu đc, vì mình muốn có hạnh phúc của chính mình. mình phải yêu người ấy chứ ko phải là gắn vào những mỗi quan hệ và trách nhiệm. như vậy mình sẽ đi theo lối mòn của anh. mong rằng cậu sẽ sớm đứng lên đc và hãy coi T như là 1 người bạn trước nay vẫn vậy.
    mình sẽ về quê 1 ngày với bố mẹ. có lẽ ko bao giờ là quá đủ cả, nhưng mình chỉ có thể thu xếp đc 1 chút thời gian đó thôi. mong rằng sẽ nhìn thấy trên môi của bố mẹ những nụ cười hạnh phúc thực sự và để mình có thêm niềm tin vào cuộc sống và cố gắng thêm nữa. gia đình lúc nào cũng cũng yêu thương và ko thể chối bỏ đc.
    mệt và ốm, triền miên. mình cũng ko hiểu mình ăn 1 ngày mấy bữa, rồi cũng ngủ đủ giờ để làm gì nữa. vẫn mệt, vẫn ốm. họng đau rát và ho nhiều. đầu nặng trịch. cố gắng lên chứ, ko đc mệt, ko đc ốm.
    anh vẫn cười, vẫn hạnh phúc có phải ko? anh phải hạnh phúc nhé! chúc anh mãi như vậy cho dù điều đó làm em rất buồn. em nhớ anh nhiều lắm!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Giá như có 1 ngày đc ngủ đến 12h trưa
    híc, đầu năm mà sao tối tăm đầu óc, lúc nào cũng lơ mơ thiếu ngủ tràm trọng. người nửa ốm nửa mệt, chẳng ra hồn người nữa. nhưng lại ko ốm nặng hẳn mà cứ eo xèo như thế mới chán chứ. nhưng thế mà mình cứ tin vào lời của thầy giáo từ những năm học lớp 11 rằng: nếu em bắt đầu 1 năm bằng sự bận rộn, đó là 1 điềm tốt, bận rộn chứng tỏ em đang làm việc hiệu quả. híc...nhưng cứ như thế này mình sớm báo tử thôi. khổ lắm.......
    dù sao cũng phải động viên mình cố lên. cố vì còn phải mua điện thoại mới. cố vì phải mua tặng mẹ chiếc máy lò vi sóng. cố nữa vì em trai. thêm thêm chút nữa vì cuộc sống tốt đẹp hơn. với cả giờ đây ko hục đầu vào công việc mình cũng có biết làm gì đâu chứ. người yêu thì chẳng có ai, toàn tán tỉnh loạn xị nhưng bảo hành động sao chẳng anh nào dám tiến thêm 1 bước nhỉ? lạ 1 cái là anh nào cũng thiết tha thế, thế mà cứ bắt mình phải xuống nước, phải dành thời gian, công sức cho anh ta cơ, chứ lại ko chịu đón mình đi làm về, ko chịu che gió rét cho mình.đúng là thừa thời gian thì nhắn tin chơi chơi, chứ yêu những người còn bận rộn hơn cả mình thì chắc dễ mà cái nhà thành cái nhà trọ mất. thật ra, mình cũng muốn có ai đó đưa mình đi chơi tết lắm, nhưng truyền thống là mình chưa bao giờ có bạn trai bên cạnh trong mấy ngày tết thế nên cứ ngồi nhà trông nhà thôi. năm nay 25 tuổi rồi, vẫn y lệ cũ, nghe cũng nhàm. chứ biết làm sao giờ, chả nhẽ sấn sổ vào xin yêu sao? mình đã đến lúc mất giá như vậy chưa nhỉ? xung quanh bạn bè cứ lần lượt báo hỷ, chị mình thì có cu Rin kháu khỉnh ra trò rồi, mấy ngày nữa đầy tháng đến nơi, bây giờ nghĩ đến chuyện mua 1 cái áo mới cũng chẳng biết để đẹp với ai nữa. thế có chán ko? thôi thì cứ tự sướng vậy, he he. ai bảo mình cứ kén, mà ko phải mà là phải chọn người mình yêu chứ ko muốn nghe những lời của mấy chàng dẻo miệng. nói gì chứ tương lai của mình còn dài lắm, nghĩ gì đến mấy chuyện thường ngày. he he.
    ko hiểu sao giờ trong mắt mình 89 lại buồn đến thế. mình cũng luôn bao biện rằng cậu ta là 1 người rất khá, nhưng em J lại cho rằng cậu ta rất bình thường, thậm chí tiêu phí những khoảng thời gian quí báu cho chuyện tình cảm. như vậy đúng là ko tốt lắm. cậu ấy còn quá trẻ. nhưng cũng ko nên so đo quá, bản thân mình nhìn ra. cậu ấy yêu đương loạn xị nhưng vẫn học tốt, vẫn dành thời gian cho mục đích của mình là đc. dù gì người ta sinh ra đã sướng rồi nên ko thể nhìn thấy người ta khổ đc. dù gì mình cũng mong cậu ấy gạt qua chuyện tình cảm để mà thành công hơn nữa. ôi, mà sao mình thừa hơi. kệ người ta.
    anh thì im bặt. cũng khó khăn. ko thể lúc nào cũng gọi điện, nhắn tin đc. mình nhiều lúc bận thấy điện thoại kêu còn chẳng trả lời nổi, huống chi anh. anh cứ sống tốt, hạnh phúc là đc rồi. cuối năm ai cũng bận rộn cả mà.anh luôn bên em phải ko?
    nói thật với chính mình là hôm nay mình hơi hâm, chứ ko đã đi ngủ từ 12h như mọi ngày rồi. đến nay, cuốn "Người đua diều" còn dang dở, mãi chưa đọc đc hết. chán thế! chưa bao giờ mình đọc cuốn truyện nào lại lê thê đến thế. nhưng mà về đến nhà, làm cả đống việc cho xong để bước lên chiếc giường êm ái thì cứ gọi là mắt cụp luôn. chẳng hề ngước lên lấy 1 lần. thỉnh thoảng mình còn quên đặt chuông nữa. thế là đi làm muộn chứ còn gì. hnay thì mình chết thật rồi. mai, đảm bảo là đi muộn rồi. vui nhá!
    mai là ngày cười bạn Luyện, người yêu đầu tiên của mình thời lớp 7. he he. Luyện lỡ lấy vợ rồi, bỏ mình rồi. cũng muốn về chúc mừng bạn lắm nhưng 1/1 mình vừa về nhà, lên ốm lăn ốm lóc rồi, giờ còn chưa ra làm sao nên xin lỗi bạn. bạn giận cũng kệ. dù gì tết cũng còn gặp nhau nữa, lúc đó chúc mừng vẫn còn kịp mà.
    sau đó mấy ngày là đầy tháng cháu Rin nhưng mình cũng ko thể về đc. mình đã mua cho cháu 1 họp sữa và hnay bố cháu mang về quê cho cháu rồi. cháu Rin của dì hay ăn chóng nhớn nhé! nhìn cháu Rin giờ chộm vía bụ bẫm ra trò.
    có đi ngủ ko thì bảo? cũng chẳng còn hơi sức nào mà thức nữa. ngủ nào.....giá như cái giường của mình ko quá rộng, để nó ko lạnh như thế nữa nhỉ?
    giá như mai đc ngủ đến 12h trưa. hu hu
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Rảnh rỗi...
    thế là mình có 1 buổi để ngủ, để làm những gì cần thiết, nhưng cuối cùng lại......ôi thôi....
    tối qua chẳng hiểu sao bị đau bụng. ôm bụng đau thắt, mặt tím tái lại. cũng chẳng biết kêu ai. việc thì vẫn phải làm ko nhờ ai đc. thế là chịu đau từ tối đến lúc đi về. tưởng mình gục mất thế nhưng cuối cùng cũng về đc đến nhà, mặt tái xanh lên. nằm 1 chút đỡ đau, rốt cục cũng ngủ dc. cái bụng đểu quá, ko đc đau như vậy nữa chứ. chờ mai này hãy đau nhá, giờ thì ko đc. chắc chắn ko đc đau.
    đấy, cứ bảo thèm ngủ, ngủ sớm hay muộn giờ 7h cũng mở mắt, dậy cũng ko để làm gì ngoài bật nước nóng để tắm, rồi lại quay lại giường nằm vì bụng vẫn đau. mình gầy đi 1 chút thế mà bạn mình cứ kêu ca suốt. 2 mắt hơi thâm và trũng xuống thôi mà có gì trầm trọng đâu. ngày ngày vẫn ăn 3 bữa và ngủ tốt, thế cơ mà... thôi kệ xác mình đi, nghĩ nhiều mà có làm đc gì khác đâu. làm việc, quên tất cả và chết... đó là khẩu hiệu với mình. he he
    thực ra thì mình đang suy nghĩ 1 chút, liệu mình có thể hành động khác mình 1 chút ko? liệu mình có thể vứt bỏ cái vỏ bọc của mình mình? liệu mình có thể yêu thêm 1 lần nữa ko? tất nhiền là phải có rồi, nhưng.....thật sự là ko thể có đc trong thời gian này. đấy, cứ thể thì làm sao? mình biết cậu ấy rất quý mến mình. mình cũng rất có cảm tình với cậu ấy. nhưng mình chưa biết gì về cậu ấy hết ngoài 1 sợi dây cảm giác làm mình rất tin tưởng. cậu ấy là đồng nghiệp với anh. cậu ấy sẽ giống anh ko? có lẽ sẽ có nhiều sự giống nhau. nhưng như thế là ko đc, mình ko nên áp đặt những gì của anh cho cậu ấy. cậu ấy biết sẽ rất buồn. mình sẽ nói rõ ràng với cậu ấy rằng mình muốn đc cậu ấy tôn trọng và ko nhắc đến anh. mình ko muốn ai đụng đến quá khứ của mình, anh trong mình luônt hế và vẫn thế, ko khác đc. như vậy có đc ko? ko đc sao? đó là điều mình băn khoăn đầu tiên vì dù gì cậu ấy cũng biết mình với anh đã có 1 khoảng thời gian dài thế nào. rồi 1 cản trở nữa. sự xa cách. sự xa cách có làm nên 1 mối quan hệ bền vững ko? tất nhiên 1 tuần có thể gặp nhau 1 lần, cũng ko quá xa xôi mà. nhưng quan trọng là đôi lúc mình rất cần ai đó động viên mình, liệu cậu ấy có thời gian dành cho mình ko? mình còn muốn vào Sài Gòn làm, mình còn muốn sang Đức. như vậy cậu ấy sẽ thế nào?thật ra mình muốn cậu ấy sẽ là lý do níu kéo mình lại. hãy cầm lấy tay T và giữ lấy nhé! giữ thật chặt đấy, ko thì sẽ ko ngăn đc T ra đi đâu. hi hi, mình khéo tưởng tượng. nhưng nếu bỏ qua tất cả để đến với cậu ấy, mình sẽ như thế nào? mình sẽ ko đc tự do muốn làm gì thì làm nữa. ko đc đi du lịch 1 mình nữa. ko đc vào Sài Gòn làm. khéo khi còn ko đc ở Hn, ah, vẫn ở Hn nhưng là Hn 2. đôi khi cơ hội đến như thế này mình lại bị phân vân quá! mình có nên thay đổi ko? có cần thay đổi ko? mình sợ bị tổn thương vì tình cảm. mình sợ mình lại phải nhớ mong. mình sợ mình bị bỏ rơi. vì thế nên mình chẳng muốn yêu thương ai cả. thời gian sẽ có câu trả lời vậy, có thể là tết. mà nhỡ đâu cậu ấy chỉ quý mình thôi chứ ko phải yêu thì ngượng chết. he he
    đấy, bảo hnay đi nộp báo cáo nhưng thầy lại bận, lỡ hết cả kế hoạch của mình. thế là sáng nay mình rảnh quá chỉ còn mỗi việc đi mua sắm và đi cùng em Giang thôi. nghĩ đến thế mà người khoẻ hẳn lên, dậy đi tắm nào, rồi còn đi ra đường nữa chứ. chết, thế này mà khỏi ốm đc mới là điều kỳ diệu.
    chúc mọi người 1 ngày mới vui như tớ!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hị hị, mấy giờ rồi vẫn ngồi... online??? chết dở, mình cứ như là mù thông tin ấy, đc 1 buổi online là cứ mê mệt luôn. ai bảo hục đầu làm tối tăm mặt mũi, ai hỏi gì cũng lơ ngơ...chịu. bị mấy em còn đố rằng chị Thu khì mà có đc người yêu thì em thề em sẽ đãi chị Thu bữa KFC mỏi răng. uh, thì cứ cho rằng Thu khì già rồi, đêck có ma nào ngó ngàng tới đi. thế mà hôm nào đẹp giời lỡ có nhận đc thiếp mời cưới của Thu khì thì chớ có há hốc mồm nhá. mà ngày đẹp giời ấy là ngày nào nhể? chịu....
    thế có chết ko. cái gì cũng đang be bét chưa hoàn thành. nói thật là mình đang làm quá sức lắm rồi. chẳng có lấy thời gian làm gì nữa. đấy, may mà hôm qua vẫn đi phủ lễ đc 1 chút rồi phải phi về ngay. đến là khổ. cứ như mình có con mọn vậy. lúc nào cũng như ma đuổi sau đuôi, chạy thật nhanh. cứ ngồi ca cẩm thế này mà ko chịu ngủ đi thì có mà mai 9h vẫn chưa mở mắt nổi, mà còn đòi tắm, giặt, rồi đi làm đâu. thế nhưng biết thế mà có dứt đc ra đâu. cứ như là cái máy tính có ma lực vậy. thế mới giải thích đc vì sao thời gian này mình cứ về nhà là làm gì để ko nghĩ tới cái máy vi tính nữa. ko có thì chết. yêu anh nào khéo cũng chẳng đc chung thuỷ, sắc son như yêu anh máy tính. he he.
    thế cũng mới giải thích đc tại sao 1 ông hàng hoa lại có thể dùng internet hết tận 330k 1 tháng mà cho đến khi nhận đc bill cứ gọi là há hốc mồm. may mà mấy tháng này mình có tính chi ly, tiết kiệm nên tiền internet có mỗi dưới 150k 1 tháng. tháng này thì dùng trọn gói rồi nên cũng bắt đầu đú đởn nghe nhạc online, download rầm rầm. he he. thôi thì thoả thích bù những tháng ngày ko dám nhấp chuột vào phím play vậy.
    đấy, cứ nói dài lại thành nói dai. bảo đi ngủ rồi đấy. mà 5 lần rồi chẳng thể dứt nổi. rốt cục cả đêm làm đc mỗi 1 chuyện là quyết định 14/2 này sẽ tham gia 1 nhóm leo Fan. lần này mình quyết tâm thực sự chứ ko cái kiểu nửa ỡm ờ như 2 lần trước nữa. mình mà ko đi dịp này khéo mai này già xương xẩu ko đủ sức mà leo núi nữa. giờ tập thể lực cũng ko muộn. phải cố gắng để có 1 cái gì đó đánh dấu tuổi 26 nào!
    thế là lại phải nhắc mình sắp già khú rồi đấy. 26 tuổi là khó sống 1 mình rồi đấy, mà lấy ai cũng ko đc. biết làm thế nào bây giờ? nửa đùa nửa thật nói với cậu bạn là tớ muốn lấy chồng mà trong bụng cũng nửa mong, nửa nghĩ mình lố bịch. thời đại nào còn sợ ế chứ? thế nhưng cậu bạn lại vô tư an ủi: thôi, cứ xác định số cậu cao số nên cứ ko đi đâu vội cả. thế có đáng khóc thét ko chứ? mình nghĩ mình còn tuổi xì tin chán. đấy, có ai bảo mình 26 tuổi đâu? có ai tin mình 1 đời chồng đâu? bao mình ế thì họ cười như đúng rồi bảo: ế sao đc. nhưng ế thật thì sao? ế thật thì điều đó thật ngớ ngẩn. nhưng những điều ngớ ngẩn luôn tồn tại mà. thôi thì nhanh chóng bảo vệ luận văn đi rồi tránh cái giá rét mùa đông HN nhanh chóng. híc...giờ mình lại có thiên hướng thay đổi, ở lại Hn mới chết chứ. thế nhưng chẳng có lý do gì mình ở lại cả. cũng chẳng có lý do gì làm mình phải ra đi. Còm ra Hn rồi. giờ bạn bè trong đó đâu có ai, có mỗi em trai thôi. thôi thì cứ suy nghĩ và xem tình hình cậu chàng thế nào.
    cậu ấy gọi điện cho mình vào những lúc men rượu nồng nặc. thế mà đứng giữa đường gió lạnh như thế mà nói chuyện chứ. cậu ấy khuyên mình hãy để cậu ấy lấp đi khoảng trống trong mình. ơ.....khoan.......nhưng mà khoảng trống ấy là gì? là anh....ôi, anh thì làm gì còn là khoảng trống trong mình nữa. có 1 thời mình trả quên sạch anh hay sao? thế mà cậu ta đòi là người hiểu mình. mà mình còn chưa tâm sự với anh về cậu ấy. anh sẽ khuyên mình thế nào nhỉ? anh nói rằng em nên tìm những người có thể cho em tương lai tốt 1 chút, ổn định 1 chút, phải là người yêu thương em, phải là người biết lo cho em. nghe có vẻ giống anh nhỉ? thì cậu ấy hoàn toàn có thể làm đc điều ấy. cậu ấy chẳng khác gì anh. thậm chí ko nói là có nhiều điều còn có thể cho em 1 tương lai bền vững hơn anh. ấy nhưng nếu em nói đến cậu ấy thể nào anh cũng gạt đi cho mà xem. lại bảo em cần phải suy nghĩ kỹ cho mà xem. em biết tính của anh mà. cậu ấy anh biết rồi đấy, khá đẹp nên đào hoa. mà xa xôi thế này, tối nay cậu ấy chắc lại uống rượu và ko biết có còn nhớ em là ai nữa hay ko?ôi, nghề nghiệp gì mà cứ thế chứ. say sưa suốt là sao? vậy mà còn muốn lấp khoảng trống trong mình chứ, có mà làm mình thêm lo nghĩ thì có. thôi thì cứ suy nghĩ. mà nếu nghĩ ko ra thì kệ thôi. số phận có hết rồi, chẳng cần làm gì cho mệt.
    giờ thì phải ngủ nhanh thôi.
    hồi này viết cũng chẳng ra sao cả. đọc mãi ko hết cuốn truyện cũng thấy chán mình. kệ vậy....
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Biết bao giờ mới đc có anh?
    đấy, câu hát vẫn còn tha thiết như thế cơ mà, sao sáng qua mình lại thấy đời thật chán đến thế. thử hỏi, nếu bạn nhìn thấy người yêu cũ của bạn đang đi trên chiếc xe quen thuộc, đằng sau là 1 cô gái lạ, vòng tay ôm thật...đúng rồi, bạn sẽ làm gì? buồn, khóc, tức giận, kêu gào, rên rỉ hay cười? tớ thì tớ chỉ muốn nhét cả cái đùi gà rán vào mồm nhai ngấu ngiến. đàn ông phàm là kẻ bạc tình. nói thật là tớ chẳng có gan làm gì, nhưng nếu có cơ hội thì tớ ko ngại đau tay mà đấm bụp 1 quả vào giữa cái mặt đáng mến của hắn cho thoả. kinh quá, mình bạo lực quá! nhưng đúng là tự nhiên tớ muốn làm thế vô cùng. giờ thì tớ đang ngồi ở nhà và nhớ lại hình ảnh đó, tớ lại cười chua chát. thật ra, người ta coi tớ là 1 trò đùa, hay là 1 chuyện để thử chơi , hay là gì cũng đc, giờ thì tớ chấp nhận hết, nhưng khổ lỗi, bạn bè tớ thì cứ mắng tớ là hâm, là ngu ngốc mới tức chứ. mèo béo ngày ngày nghe đủ thứ chuyện linh tinh mình tâm sự, đến hôm qua chắc ức chế lắm cũng nói lên 1 câu: chị quên ngay cái thằng trẻ con ấy cho em. ôi...thật là muốn ko nhắc đến nữa.
    có nhằm nhò gì với chuyện có người yêu tớ gần 5 năm rồi đùng phát báo tin cho tớ là đã lấy vợ và hôm đó là đêm tân hôn đâu? đấy, chuyện như thế tớ đã trải qua rồi đấy, chuyện này đâu có nhằm nhò gì. tớ còn cứng rắn lắm, hãy cứ trêu đùa tớ, làm tổn thương tớ đi. đã tức ngậm trong miệng đi ngủ sớm rồi, 2h sáng cậu chàng còn gọi cho mình làm mình mất ngủ. mơ màng lại tưởng là người khác thế là cậu chàng lại giận, lại dỗi. ôi, 1 cái mớ đúng là rối linh ca tinh. mệt thật đấy!
    người yêu cũ, người yêu mới, vứt hết đi cho rồi. mệt vì các người thật, tớ đi chết đây!
    rốt cuộc, hôm qua cũng đi mua đc 2 quyển truyện mới. nghe tin đồn thổi là bất ngờ, thú vị lắm, thế nên cố mà đọc. tết thì tha hồ mà có nhiều thời gian. ôi, laptop của tôi sao lâu về thế? ao ước làm sao đến ngày cầm đc cái laptop trên tay. lúc đó thì mấy anh người yêu cũ và cả mới nữa tớ sẽ chẳng cần ai cả. tớ chẳng thèm yêu nữa. Laptop sẽ ko làm cho mình phải giận giữ, phải thất vọng, phải ca cẩm phiền muộn có phải ko?
    giời ơi, lại đi làm muộn mất rồi!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    gớm năm mới lên đây là hết ăn uống với cả ngủ nghỉ, chơi bời thế nên muốn dành chút thời gian mà viết cũng chẳng có. đúng là vui như tết. sao mình lại thấy năm nay tết vui đến thế nhỉ? như chưa bao giờ vui như thế vậy. gia đình lại ấm áp, sum vầy, hạnh phúc biết bao. năm nay bố rất vui vẻ. dường như trong nhà chưa có chuyện gì xảy ra. mẹ thì vui ra mặt khi các con về với mẹ. mà chẳng hiểu sao năm nay mẹ làm nem ngon đáo để...chẹp chẹp...thèm thế chứ. mẹ mà cứ nâng cao tay nghề thế này thì con gái thành ụt ịt mất thôi. em trai nghỉ tết đc tận 1 tháng, the hồ mà chơi chẳng vội đi học gì cả. mình thì có tất cả 8 ngày nghỉ thực sự, còn nốt hôm nay, mai là phải vất vả rồi đây. trong lòng mình vui niềm vui có thể hát reo đc. mừng cho bố mẹ thuận hoà, yêu thương nhau, mừng em trai khoẻ mạnh, học giỏi, mừng cho chính mình đã là chính mình. đúng là: qua cơn bĩ cực có ngày thái lai, mong rằng gia đình mình sẽ mãi vui vẻ và bên nhau như vậy.
    tết nhất ngập trong ăn uống. jời ạ, sao số mình khổ thế, đi làm ăn kham ăn khổ, về nhà thấy cái gì cũng muốn ăn. ăn rồi đi ngủ rất kỹ. sáng cứ phải để bố bật to loa lên đánh thức, mẹ thì hò như hò đò 2 chị em mới chịu lò mò dậy. lại ăn. rồi đi chơi. rồi về ngủ. he he. mấy cậu bạn còn nói khéo: T ăn tốt nhỉ? ơ, sao ko tốt đc, cơm mẹ ngon thế cơ mà. hì hì.
    năm nay bác cả lên thọ 70, nhìn lại các bác, bố cũng đã có tuổi rồi, vậy mà mình cũng chưa làm đc gì để báo đáp công ơn. phải cố gắng mình nhá! chứ cứ ì ạch thế này buồn lắm.
    có người hỏi mình dự định năm nay sẽ là thế nào? mình trả lời ko có dự tính nào cả, cố gắng làm thật tốt mọi việc, chớp lấy cơ hội nếu có thể, nỗ lực hết mình chỉ thể thôi. nói trước bước ko qua nên chẳng nói trước đc điều gì cả. mọi việc đến cứ vẫn phải đến.
    mình tràn đầy sinh lực bắt đầu 1 năm mới, có nhiều niềm vui, niềm tin vững chắc như vậy là rất tốt rồi.
    cố gắng và thành công!
    thôi tớ phải đi chơi đây, hnay là sinh nhật chị Thảo của mình mà. thế nhá!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Gửi cho anh...CT
    như 1 câu chuyện Hàn Quốc dang dở, vì vậy mà đã có quá nhiều nước mắt đã rơi rồi phải ko anh? đã yêu thương, đã chia ly, đã hận thù, đã quên, đã thứ tha và đã đớn đau, còn cảm xúc nào nữa ko? 5 năm yêu anh, gần 3 năm xa anh, khoảng thời gian ấy có ngắn? em nhớ thiết tha những ngày xưa...những ngày xưa ấy, anh đón cô sinh viên năm thứ nhất bằng xe bus rồi bảo: chúng mình hạnh phúc em nhỉ? quà cho em ngày 8/3 là sự bất ngờ có mặt của anh trước cổng trường em, vượt qua mấy trăm cây số chỉ vì em. sinh nhật em là ngày em mong đợi nhất vì anh sẽ bên cạnh em thật ấm áp. nhớ những nơi em và anh đã từng qua. em có nói, dù anh có ở địa đầu đất nước, hay ở tận cùng đất nước mình, em cũng sẽ theo anh. câu hứa ấy em ko đc thực hiện...
    anh giờ đây hạnh phúc cũng dang dở, cũng chắp vá và buồn. đó là "cái giá" anh cần phải trả hay do số phận làm anh của em phải đau khổ? em giờ đây ko dám trách anh nửa lời. em ko còn nghĩ anh phản bội em. em ko còn tưởng rằng anh vì giàu sang mà quên đi mối tình đầu đầu kỉ niệm. em chỉ thương anh. anh khổ quá! anh sống mệt mỏi làm sao. có cần thiết phải thế ko anh? em vẫn nghĩ rằng lấy 1 người con gái khác anh phải dc hạnh phúc. anh phải có 1 gia đình đầm ấm mà nhiều người phải mơ ước. anh phải cười thật nhiều và anh phải quên em. nếu đc như vậy, em vẫn cứ ngậm ngùi mà cầu chúc anh đc như vậy, mong cho anh đc như vậy cho dù trái tim em đã tan nát khi anh rời xa em, khi anh kết hôn với 1 người khác. mọi người sẽ nghĩ rằng em dù sớm muộn, rồi thời gian sẽ làm cho em quên cái tên của anh, quên đi CT, quên 1 thời chúng ta bên nhau, quên đi tất cả vì điều đó là cần thiết. cần thiết cho cả 2, phải ko anh? em cũng nghĩ sau gần 3 năm, trái tim em trống hoác vì ko còn hình ảnh của anh. em đã ko còn khóc mỗi đêm khi nằm mơ về anh rồi tỉnh giấc giữa đêm khuya. em đã ko còn gặp ai nhắc tới anh nữa cả. tại sao mọi người có thể quên anh nhanh như vậy chứ? em đã cười với người khác, em đã quên mùi hương của anh. tất cả kỉ niệm về anh là những gì em cần vùi chôn và...quên. lúc nào, điều ấy cũng là cần thiết cả. chẳng ai bảo em nên nhớ anh, bảo em cần thương anh cả, chẳng ai bảo anh đã vì em làm những điều gì, hy sinh vì em những gì cả, họ chỉ thấy thương hại em, thương xót em khi bị anh bỏ rơi.
    khi anh trở lại. trước mắt em là anh của ngày xưa, chẳng có gì thay đổi. vẫn chiếc áo em mua cho từ năm nào, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười của anh cũng chẳng khác gì cả. anh đứng đó như 1 giấc mơ trở lại với em. chỉ khác rằng trên tay anh có hằn vết của chiếc nhẫn, nụ cười của anh ko còn dành cho mình em nữa, mắt anh u sầu và thêm nhiều nếp nhăn, khuôn mặt đen xạm, gầy gò. tại sao anh lại như vậy? trong sự tưởng tượng của em anh là người đàn ông có vợ, có gia đình thì phải khác chứ. phải chững chạc, phải mập hơn, phải già dặn và thành đạt, phải cười rất tươi. vậy mà gặp em anh òa khóc. ...
    em ko tin rằng mỗi con người sinh ra có 1 số phận định đoạt sẵn cả. em tin rằng con người có ý chí và lòng quyết tâm cộng với nghị lực và tình yêu của mình, người ấy sẽ làm đc những gì mình mong muốn. hoặc, cũng ít nhất đạt đc sự hài lòng rằng mình đã cố gắng làm việc ấy bằng cả tâm huyết và sự cố gắng của bản thân. đừng trách số phận, cũng đừng đặt cho nó 1 quyền uy mà con người chỉ phục từng nó. em coi thế là nhu nhược, là chấp nhận, là hèn kém, em ko phục. em ko thích nhìn thấy hình ảnh hiện tại của anh. em ko hài lòng vì anh ko cần phải như vậy. em thương xót anh vì đáng ra anh phải đc nhận những gì tốt đẹp nhất, tình yêu thương lớn nhất. em thấy lòng mình quặn lại vì em đã chẳng thể làm gì anh sống khác hơn hiện tại. em và anh cùng phải chấp nhận. nghĩ lại chỉ mấy năm về trước thôi, nói đến chuyện gì em cũng có thể tự tin, khẳng khái nói ra hết ý kiến của mình. có người nói em tự tin, có người nói em vì trẻ nên sốc nổi. em tự nhận mình là người lạc quan, suy nghĩ tuy ko đc kín kẽ nhưng ko ngại nói lên ý tưởng ấy. nhưng cho đến giờ, cũng chẳng biết là do sự trải nghiệm nhiều hơn, va vấp nhiều hơn ko mà em dần nghĩ 1 đằng, nói ra 1 đằng. đôi khi thấy mình hiện tại mới thật là xấu xa. sống mà ko dám là chính mình. vậy thì em có tư cách gì mà trách anh. có tư cách gì mà muốn anh thay đổi. tư cách gì mà nói với anh những lời cay đắng thế?........vì em còn yêu anh rất nhiều mà thôi.
    anh à, thiết nghĩ tận cùng, con người sống để làm gì? vì mục đích gì? sống là phải đc thỏa mãn những ước nguyện của mình đúng ko anh? sống phải thấy tâm hồn thoải mái, phải thấy yên vui, phải thấy thanh thản, phải thấy bình yên, phải thấy yêu cuộc sống của mình, vì nó là duy nhất, vì chỉ có duy nhất nên mình phải đc thỏa mãn. phải sống sao cho mọi thứ ko đc như mong muốn cũng phải đc hài lòng, phải tự thấy mình là 1 điều kỳ diệu và hẳn là sẽ tự tạo đc những điều kỳ diệu sau đó. đấy mới là cuộc sống, anh ạ! cuộc sống ko phải là gượng ép, ko phải là mệt mỏi, càng ko phải là sự tù túng, chói buộc nhau. em tin rằng anh hiểu giá trị của cuộc sống hơn em rất nhiều, vì anh đã phải trải qua rất nhiều rồi, phải ko anh?
    chúng ta, dường như đã có quá nhiều sự thay đổi, nhưng, có 1 điều em tin rằng cả 2 đều chưa đổi thay quá nhiều: chúng ta vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhiều lắm. em vẫn nghĩ rằng hình như có 1 sợi dây gắn kết, dù mong manh thôi nhưng chưa bao giờ đứt cả giữa anh và em. chúng ta vẫn thuộc về nhau, duy nhất.
    em sẽ chờ anh, chờ để nhìn thấy anh thực sự hạnh phúc. chờ để thấy mắt anh cười rạng rỡ. chờ thấy anh như tuổi 25 trẻ trung và đầy những ước mơ, hoài bão. em luôn tin: có 1 con đường ngọt ngào trở về kỉ niệm, anh ạ.
    em vẫn mơ về, ngôi nhà bé nhỏ, có anh, có em, có cu Ri cùng những nụ cười thương yêu và hạnh phúc luôn ấp ôm. yêu anh...chờ anh về với em...CT
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Quên...
    mình quên đc rồi thật sao? mình thật sự đã làm đc điều đó? sao gặp người đó rồi mà mình ko cảm thấy buồn nhỉ? vui cũng ko có? thế nghĩa là sao? tại sao mình lại quên nhanh đc như vậy? tại sao 1 con người trước kia mình thấy đáng yêu nhiều lắm, lúc nào mình cảm cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh giờ lại vô cảm đến thế nhỉ? mà em Giang cũng quên rồi thì phải? (hay cố tình em làm thế để muốn nói với chị rằng cậu ấy ko nên nhớ?) sao mọi người vẫn cười với nhau đc nhỉ? cứ như ngày hôm qua vẫn thế, và giờ gặp lại vẫn thế vậy? nỗi đau của mình đâu rồi? tình yêu của mình đâu? sao tất cả lại ko còn gì? chỉ thấy trước mắt mình là 1 con người như mọi người thường thấy: dí dỏm, hài hước, thông minh, nhưng hơi nhắng. thế thôi sao? bụng béo yêu của mình chỉ thế thôi sao?
    ôi, mình cảm thấy tràn trề nỗi buồn trong chính mình. mình cảm nhận mình đang khóc ý....nhưng chẳng có tí nước mắt thật nào cả. mình thấy quá khứ là 1 trò đùa thực sự. và hãy tin đi, trò đùa ấy là...sự thật đấy.
    đúng là giờ nên có 1 cái kết thực sự thoải mái. nếu có thể là bạn đc, hãy cứ là bạn, nhỉ? mình chẳng còn hờn giận, hận trách gì ai nữa (ô, hóa ra mình dễ tính thế chứ...he he). thôi vậy biết làm sao.
    ơ....nhưng mà......sao từ hôm qua tới giờ mình chẳng còn nhớ về bụng béo của mình nữa........hu hu
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    14/2/2009
    dậy từ rất sớm. còn 2 tiếng nữa mới phải đi làm cơ mà. báo thức còn chưa réo hồi chuống thứ 2. cứ nằm tẹo tị ngủ lại ngay đc ấy mà. ngày nào chẳng ngủ nướng. nhưng mà hôm nay là Valentine cơ đấy! thế á, Valentine là ngày quái gì? ah, cái ngày mà dành cho tình nhân ấy. thế á, thế thì ko cần quan tâm. tình nhân, tình ngãi gì, mệt! ngủ........ớ, sao ko ngủ tiếp đc. èo ôi, chết cha, để xem mình nghĩ đến zai nào đầu tiên. có rồi.......nhắn tin, nhắn tin, dài ngoằng rằng dù gì thì em vẫn yêu điên rồ, yêu khờ dại, yêu đến bị hâm, sẽ chờ đợi anh, sẽ cứ.....chờ đợi, và anh nhớ mua quà tặng cho ......vợ của anh nhá! ai bảo là mình hay ghen đâu.từ giờ mình trở thành người lý tưởng thế nhỉ. có ai như mình đâu nhở. dù là người yêu cũ, dù anh ấy đã có vợ, dù có liên lạc với nhau, nhưng chưa bao giờ quên dặn anh ấy phải quan tâm đến vợ của anh ấy. giá như mình bớt giả dối hơn đc. giá như có thể hét lên là: nói đúng hơn anh từ nay nên chỉ biết bà vợ già của anh mà thôi, đừng có ý tưởng gì nữa nhá. thế mà....sao ngốc thế ko biết. thế mới có câu: yêu là giống bị hâm ấy. mà thôi, dù thế nào mình cũng quyết ko hâm nữa. vì đơn giản giờ mình chẳng yêu ai nữa. mở cái máy tính định viết cái entry mới nhưng cái máy tính nhất định ko mở lên. thôi, bực mình làm gì, đi làm.
    dậy, đi làm. sáng nay sao lắm người thế chứ, lượn qua, lượn lại, chạy như bị ai đuổi mà rốt cục vẫn đến muộn 3 phút. làm hùng hục hùng hục. kính kong, bạn có 3 tin nhắn. 1: anh yêu em, rất tiếc anh ko thể mang lại cho em hạnh phúc đc. 2: hnay có đi chơi với ai ko bạn? giá như tớ có thể mời bạn đi chơi. chỉ có điều...tớ ko thể bay ra Hn đc. 3: lâu quá rồi ko gặp em, em giờ thế nào? anh nhớ ngày này...mấy năm trước khi chúng ta bên nhau, hình như là đi ăn bò nướng nhỉ? năm nay thì em có gì khác ko? vợ anh sắp sinh con. đúng là.......miễn bình luận. nghỉ, nghỉ hết, đỡ phải nhắn tin, mệt. tắt cái điện thoại cho rồi. để chuyên tâm làm việc. lại làm, hùng hục, hùng hục.
    ngẩng lên, 11h đêm rồi, công việc tạm ổn, về đc rồi. mở máy điện thoại, có mấy tin nhắn, có mấy cuộc gọi nhỡ, của người thứ 2, của người thứ 4, thứ 5,...chẳng quan tâm. đêm, phố, gió lạnh thật! đi chậm 1 chút cũng về đc đến nhà mà. bỗng dưng thấy 1 đôi cùng đạp xe bên đường, cùng cười 1 nụ cười rất duyên, im lặng. đến đoạn nhà mình, có 1 anh chàng đứng dưới hiên nhà với bó hoa trên tay. nhưng quãng đường ấy chẳng còn nhà ai mở cửa. anh chàng đứng đó....ko hề có chút suốt ruột nào, cho dù đêm đã buông xuống...đen.
    rốt cục cũng hết 1 ngày. mình ước mong trong năm ko có ngày nào là Valentine, ko có ngày nào là ngày 20/10, ko có ngày nào là 8/3, cũng chẳng cần có ngày nào là ngày sinh nhật mình cả. giá như đc thế, mình sẽ bớt thấy hâm hơn.
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ****!
    cái giấy chứng nhận kết hôn của tớ, giờ mới biết bị mấy anh vui tính dịch NHẦM. Chồng tớ từ Quốc tịch Đức chuyển ngay thành Quốc tịch Việt Nam mới vui chứ. thế mà dấu chứng thực vẫn ngon lành, đỏ toe toét đến kinh. cũng chẳng hiểu mấy anh ở cơ quan chứng thực sai hay cứ thấy họ mang đến giấy tờ gì là giơ tay cộp dấu đỏ chứ chẳng thèm soi xét lại. ah, có phải ai cũng biết tiếng Đức đâu mà biết soi cái gì. lỗi lớn nhất lại là thuộc về tớ. tớ bập boẹ cũng dăm ba câu tiếp Đức, nói ko đc bằng ai những gọi là vỡ lòng cũng có. ấy thế mà tớ cứ mỉm cười thật...giả dối mang đến thẳng đại sứ quán mà nộp. thế nên bị từ chối. giời ạ, lại có kẻ điên như tớ ý chứ! thôi đúng là hâm cả lũ. thế nên bị chị Thảo mắng cũng cứ nghe.
    lâu lắm rồi mới thấy mình lại rối mù với đống giấy tờ. cũng chẳng biết thế nào, thôi thì cứ làm cho xong mọi chuyện để đỡ áy náy vậy. việc có đi đc hay ko thì thôi kệ, chẳng nghĩ đến nữa. đặt nhiều hy vọng là ko đc.
    cũng lâu lắm rồi mới liên lạc với chị Lý, chị Xuân, những chị em dính dáng, liên quan đến tiếng Đức, thấy các chị vẫn chờ đợi mà mình thật khâm phục biết bao. lâu ko liên lạc nên có vẻ các chị rất nhớ mình thật, hỏi han chuyện nọ chuyện kia ghê. các chị vẫn nhiệt tình như thế. mong sao các chị sớm có kết quả thật tốt chứ đừng như mình.
    giờ phải đi chứng thực lại giấy tờ, dịch lại, gửi lại. mất bao công sức, tiền nữa. híc..
    chồng ơi là chồng...........

Chia sẻ trang này