1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ngày thứ 3 mình ốm. 2 má hóp lại, mắt chũng xuống thành 2 hố thâm đen, ho sù sụ như lên cơn, đầu lúc nóng, lúc lạnh. sáng tưởng đỡ, mình chủ quan dắt cái xe đi mua chút đồ cần thiết cho cửa hàng, đến lúc ngoặt, chẳng hiểu sao mà ngã lăn quay lúc nào chẳng hay. đến đoạn đèn xanh đèn đỏ, có chiếc xe đứng khựng trước mặt mình còn phanh xe ko kịp nên húc vào đít nó. cú thế, đành rối rít xin lỗi, may mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. tại đầu mình cứ biêng biêng, như người say rượu, may mà bước chân ddc về đến nhà. có lẽ là mình bị tụt huyết áp nên mới có hiện tượng như thế. ra mua thuốc họ khuyên đi khám bệnh, khám lại ra cả đống bệnh thì có mà mệt thêm, cốt nhất thôi. mua đống thuốc về tự uống vậy. thuốc bổ đầu, bổ óc, bổ nọ, bổ kia uống hết. hết thứ cần bổ thì thôi. he he.
    mai mình sẽ khoẻ ngay ý mà. mai bên 40D Bà Triệu động thổ, mình phải sắm sửa lễ từ trước 7h sáng mà phải mua ko biết bao nhiêu thứ. kiểu này, mai lại dậy từ 5h sáng mất. híc. thế thì có mà thuốc giời cũng ko khoẻ nổi. công việc cứ cuốn đi thế mình làm sao khoẻ ddc chứ. hu hu
    mẹ bảo có cần mẹ lên chăm sóc ko? mình bảo đến giờ con còn phải đi làm thì mẹ lên làm gì. em trai bảo mình cố gắng giữ sức khoẻ. anh Dũng thì lệnh: con ỉn này, mày ko ddc ốm, mày có ốm tao cũng ko trả thêm lương đâu. thế lên phải khoẻ để làm cho anh nhé ỉn. hi hi. Bình bờm thì hỏi: thế mình có nhớ mình ko? mình ko nhớ. thế á...thế thì thôi nhá. thế là tắt bụp cái máy, rồi rỗi luôn. chẳng động viên mình ddc 1 câu mà lúc nào cũng hỏi: mình có nhớ mình ko? thế có chết ko chứ.
    công việc mệt mỏi, nhiều áp lực, rất may anh Dũng luôn hậu thuẫn, ủng hộ mình nhiệt tình. anh như 1 cây lớn mà bóng mát có thể che chở, bao bọc hoàn toàn mình. mình cảm thấy rất an lòng. hình như anh đang có chuyện buồn về gia đình, mong anh sớm hoà thuận với vợ để gia đình anh hạnh phúc như cũ. Thu ỉn sẽ ko ốm nữa để anh bớt lo thêm.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    26 tuổi...
    26 tuổi, tôi nhận ra cuộc sống chưa bao giờ là đơn giản. thực sự là quá phức tạp và mệt mỏi. tôi ko dám ghét những gì mình ko thích, e dè với những gì tôi yêu và tôi sống rất dở hơi. cũng chẳng hiểu dở hơi kiểu gì nữa.
    tôi 26 tuổi, ko còn mặc quần soock, áo phông, giầy thể thao thay vào đó giày cao gót lộp cộp, áo sơ mi nhã nhặn, quần âu rất ...già. phong thái của 1 người cần phải già dặn nhưng khuôn mặt thì dễ làm người ta muốn bắt nạt. Ngày ngày tôi tiếp xúc đủ mọi loại người: nhiều tiền có, ko tiền có, không công ăn việc làm, chức cao vọng trọng. mỗi người 1 khuôn mặt, 1 cuộc đời.
    tôi 26 tuổi, ko còn quá nhiều mơ ước, khát vọng chỉ muốn mình ddc là chính mình, làm những gì đúng với chức phận, phù hợp với năng lực của mình, nhận ddc những gì xứng đáng với sự cố gắng của mình. tôi đã biết điều gì là quý trọng nhất trong cuộc đời. tôi cố gắng nhưng tôi chưa ddc may mắn. tôi ko ước vọng mình sẽ quá hoàn hảo, quá thành đạt, giàu sang và phú quý, tôi chỉ ước, tối sẽ là người có ích cho bố mẹ, gia đình tôi, tôi có ích cho xã hội này và bản thân cũng ddc thoả mãn những nhu cầu cần thiết.
    tôi 26, mang nhiều vết thương đời mang lại. có khi vết thương lại do chính tôi tạo ra. vết thương nào cũng xót, vết thương nào cũng đau, nhưng hầu hết là tôi ko quên dc dễ dàng. tôi dễ buồn và dễ tổn thương. điều tôi quý giá nhất là tình cảm nên khó sống với cuộc sống thực tại. cuộc sống mà tình cảm chỉ là 1 của hiếm. tôi đã từng tin và đã từng rất yêu. nhận lại là đau đớn và tổn thương vô hạn. niềm tin đánh mất, tình yêu chết, tôi ko còn biết yêu.
    tôi ở tuổi 26, những vết nhăn trên khuôn mặt trở nên rõ rệt. khuôn mặt cười nhưng lòng buồn vô hạn. đôi mắt hao mòn với những giọt nước mắt rơi. nhìn tôi ai cũng bảo tôi buồn, xanh xao và thương lắm. tôi thấy tôi chua chát và cay đắng. nhiều lúc sống cực đoan với chính mình. nhưng tôi chưa bao giờ dám cay nghiệt với người khác. tôi niềm nở và cố gắng giúp đỡ ai khi có thể. tôi coi tất cả là bạn bè và chia sẻ với họ những gì có thể. họ luôn bảo tôi thảo lắm.
    tôi đang 26 tuổi, tôi ko biết ở tuổi 27 tôi sẽ thế nào. tôi chỉ ước tôi sẽ có 1 cuộc sống thật giản dị bên người tôi yêu thương. sẽ có những đứa con cười thật giòn, có khuôn mặt thật thông minh, khoẻ khoắn. tôi chấp nhận là 1 người đàn bà bình thường với những lo toan của đàn bà. tôi ko cần danh vọng, càng ko cần tiền bạc, tôi cần tình yêu. tôi cũng yếu đuối quá vì nó.
    tôi 26 và luôn tự hỏi: tại sao những người tôi yêu thương đến thế lại phản bội tôi, lại nỡ làm tôi tổn thương đến vậy? tôi gây gì nên tội? tôi đã làm gì ở kiếp trước và kiếp này tôi phải chịu những cay đắng. tôi sợ và tôi hoang mang.
    ai đó hãy cho tôi biết cuộc sống là gì? cần điều gì để mình có thể làm chủ cuộc sống? hoạch định cuộc sống thế nào để phát triển? làm gì để tôi quên đi những gì cần quên, làm những gì càn thiết, vì những gì thật xứng đáng? tôi cần lên kế hoạch cho tương lai. tôi cần xác định lại mục đích của mình trong từng giai đoạn. thực sự là có vấn đề rất lớn ở chính bản thân tôi: tôi quá tin người khác và dễ bị tổn thương. tôi thương chính tôi vì điều đó.
    cần thay đổi. cố gắng lên nhé!
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Khó lắm T ạh, vì càng những người sống đa cảm, tốt bụng thì thường càng hay buồn, có cố vượt qua thì cũng có lúc phải quay lại cảm giác đó thôi.
    Chỉ biết chúc cậu may mắn
    2 ..: Thấy cả bạn Misa vào đây nữa chứ, cho tớ hỏi thăm sk + cv + ty của cậu nhá, lâu lắm rồi k ol YM nên tớ mù ttin lắm
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cho Em Một Lần Cuối
    Hãy cho em xin một lời hứa
    Vì ngày mai cách biệt
    Hãy hôn em thêm một lần nữa
    Dù nụ hôn đắm trên môi
    Hãy cho em xin một lần cuối
    Một lần thôi giã biệt
    Hãy yêu em thêm một lần nữa
    Dù tình yêu anh dối gian
    Hãy quên đi anh đừng dừng bước
    Lệ buồn mi em đã trào
    Hãy mang theo bao kỷ niệm cũ
    Chuyện tình đôi ta đã xa
    Còn đâu thấy ngày này
    Buồn vui với đời
    Hoà chung tiếng cười
    Vì em luôn có anh
    Giờ anh hững hờ
    Đành quên kỷ niệm
    Tình như giấc mộng đẹp
    Đành sao lãng quên
    Chúc cho anh vui tình duyên mới
    Tình dài lâu đến bạc đầu
    Hãy quên em như một làn khói
    Mờ dần trong gió phiêu du
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mừng vì mình vẫn có 1 công việc để làm. mừng vì gọi điện về nhà xin phép bố mẹ (thực ra là nói dối): con ko về ddc dịp nghỉ lễ vì con đang bị mệt, thấy bố lại bảo: thế thì phải giữ sức khoẻ, nhanh khoẻ nhé! thế mới thấy mình nói dối trắng trợn đến mức nào. thực tế là ko muốn làm gì, ko muốn gặp ai trong mấy ngày này vì tâm trạng mình quá tệ.
    mừng thêm vì mình mua ddc rất nhiều sách, tự thưởng công bao tháng ngày làm vất vả có ddc vài ngày nghỉ chăm chỉ, tập trung đọc sách. sáng nay hứng chí đi cắt tóc luôn, nhuộm luôn, thế nên thấy giờ mình thật kinh khủng. chắc mình phải trả giá nhiều cho sự tuỳ tiện này. anh Dũng thể nào cũng mắng cho xem, ai lại cắt tóc quá ngắn thế chứ. cái màu tóc thì quá tuyệt, thể nào anh cũng ko phát hiện ra vì ra nắng mới nhận ra cơ.
    ngày hnay là ngày thứ 2 mình phải quên 1 người, nỗi nhớ thì còn rất nhiều nên mình quyết định quên họ bằng cách gọi điện cho bạn bè mình buôn chuyện về chàng. bạn bè ko ai biết chuyện 2 đứa yêu nhau, ai cũng há hốc miệng nói sao bọn mày kín thế. ờ, thì giờ biết rồi đó, nhưng chia tay rồi. thôi đừng buồn, xem có nhầm lẫn gì, thử thách gì ko đi. thằng B là ko như thế đâu. uh, đến tôi còn ko tưởng tượng ddc nữa là. nhưng sự thật nó lại là như thế. hố hố, vui thế!
    thôi kệ, có thể người này đi qua, người kia lại tới tốt đẹp hơn. cơ bản mình vẫn luôn muốn tin B khác cơ. mình yêu B cũng chỉ mỗi điểm đó mà giờ lại ko phải thế thì sao mà yêu ddc nữa. hãy cho B 1 cơ hội sao? thế chuyện dối trá ấy là có thật thì sao? mà đúng là thật mà, tận mắt mình trông thấy những tin nhắn ấy cơ mà. ôi, lại nghĩ rối đầu rồi. mình hâm quá, người ta ko quý trọng mình thì thôi, mình nuối tiếc để làm gì?
    mình có đặt ra kế hoạch mới rồi, mình sẽ nghe lời khuyên của anh Dũng. sẽ phải lấy 1 chàng thật đoàng hoàng, ko vớ vẩn ddc. cả đời mình phải nhờ vào anh chồng ấy nên mình phải quyết tìm bằng ddc người thực xứng đáng.
    hnay mệt quá vì tối hôm kia đã ngồi khóc thật ngớ ngẩn vì B. tưởng ốm, may sao chỉ mệt nên lăn quay ngủ thôi. giờ lại khoẻ khoắn, tâm hồn lại vui tươi rồi. he he. thôi, phải đi về đọc sách thôi. nhiều sách khá hay.
    mẹ ơi, con xin lỗi, con đã ko về ddc ăn nem mẹ làm rồi. con gái mẹ hư quá, nhưng may mắn là mẹ ko nhìn thấy con như bây giờ. khi nào con thật vui, con sẽ về với mẹ, mẹ nhé!
    ngày lễ dài lê thê....thế mà ko ddc đi đâu chơi xa. buồn ghê!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1 ngày ko có anh
    ko có anh, tất nhiên, em đi chơi với người khác. người khác trẻ trung, xinh và rất tươi (tất nhiên là ko đòi ăn cơm và đọc báo). em đã đi ăn pizza, mỳ Ý, xem phim rợn tóc gáy, uống cà fe và ăn lẩu. tính ra, ko có anh lại vui. em ddc làm những gì mình muốn. em thích thú. em chẳng nhớ gì đến anh. thậm chí cầu mong anh cũng sẽ như vậy. kể cả giờ anh ở bên cạnh ai, đối với em lại rất tốt, như vậy em sẽ chẳng cần băn khoăn em đã vô tình quá. rất tốt khi ai cũng có việc gì để làm, kể cả việc đi chơi, kể cả việc ôm người khác ko phải em.
    bình thường thì bây giờ anh đang đón em và đưa em về, sáng mai chúng mình sẽ đi xem fim, sẽ đi ăn cơm. giờ thì em chuẩn bị về nhà 1 mình. trời se lạnh nhưng em đã mang áo ấm rồi. đâu có gì đáng sợ. mai sáng em sẽ chơi với cháu Rin và cháu Gấu đã từ quê lên. anh.....em sẽ ko nhớ đâu.
    chúng ta đã ko thể là của nhau, hãy quên nhau đi nhé! em biết nỗi nhớ của em còn quá nhiều, nhưng em sẽ quên ddc mà thôi. em sẽ yêu người khác, ko phản bội, ko cắm sừng lên đầu em, ko nói dối em. người đó sẽ yêu em nhiều hơn anh!
    anh ..........
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em đã ước mình có thể được hét lên với anh rằng tại sao? tại sao anh lại có thể làm như vậy với em?. em đã nghĩ mình sẽ quên được anh quá nhanh chóng, đơn giản rằng anh ko đáng để làm em phải nhớ. em chưa yêu anh. chưa yêu anh quá nhiều để nghĩ mình sẽ bị tổn thương, sẽ phải đau đớn. nhưng ko hiểu sao, em đã khóc vì nỗi nhớ anh. em đã khóc đêm qua khi đi làm về, trên con đường anh cũng đón em về và hỏi em có lạnh ko? đêm qua, em đã rất lạnh. em đã rất buồn khi 1 người bạn hỏi em về anh. hỏi chúng ta đã làm lành chưa, anh có lên thăm em ko? thực sự là em ko biết rằng em đã yêu anh đến nhường nào. dường như em nhớ cả cách ăn sắn ống tay áo mà em luôn luôn nhăn mũi khi thấy chúng và đều bảo: thôi, mình đưa đây, người ta làm cho. ai lại sắn ống tay như thế này chứ? xấu hổ quá! lâu lắm rồi em mới nhớ ra 1 chi tiết thời xa xôi lắm, khi đó anh tặng em 22 bông Rum trắng muốt và kèm theo đó 1 tấm thiệp nhưng em đã ko bao giờ đọc ddc nó vì em ko nhớ em để ở đâu trong đống quà sinh nhật của mình. em chỉ biết sau đó anh đã luôn tránh mặt em ở lớp. em nhớ lại cả lần em dẫn 1 người khác trong nhóm mình đi sinh nhật 1 người trong lớp, lại còn ăn uống hết gần cả ngày trời, em rất vô tư bên người bạn trai ấy, còn anh thì nói cần phải đi về vì có việc bận. nhớ những lần thấy anh đi bộ ra đón xe bus, mà em luôn đi cùng với anh, nhưng thời đó em đã đi xe máy vì còn phải đi làm thêm nữa, bảo anh lên xe em đưa về thì anh từ chối, có lần phải túm cả áo anh mới lên xe. anh có nhớ bao lần em làm xe ôm cho anh ko? mà tại sao, ngồi sau em, anh cứ lặng im như vậy? nhóm mình đã đi chơi khá nhiều với nhau, lần nào em cũng cố tình ko đi cùng xe với anh, anh có thấy bực mình ko?...ôi, còn quá nhiều câu hỏi em chưa kịp hỏi lại anh. em tính sẽ hỏi những câu hỏi đó dần dần khi chúng ta bên nhau...vậy mà........
    em rất sợ phải đối diện với mình sau những thất bại của mình. như cơn bão đi qua, để lại biết bao nhiêu chứng minh của sự khốc liệt, tan hoang, của sự rệu rã. em sợ thấy mình co rúm lại trong căn phòng đen tối. thấy mặt mình gục xuống và khóc những tiếng nghẹn ngào. em sợ cái cảm giác buổi sáng bừng dậy, em sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn của chính mình. em sợ mình lại cắm đầu vào những cuốn sách, để biết mình còn 1 việc gì đó phải làm và mình đã làm tốt ddc. em sợ lại phải gom những dự định của mình lại, xoá đi và thay vào đó những dự định hoàn toàn mới mẻ. em thấy mình kiệt sức cho những chuyện đó rồi anh ạ.
    thật ra tình yêu là gì? tại sao lại đáng sợ như vậy? thật ra em đâu có yêu anh. vậy mà em sao lại đau khổ như thế chứ? em những tưởng mọi chuyện sẽ qua đi quá dễ dàng. em nhận mình là 1 người quá tỉnh táo, quá thẳng thắn. em nói lên những suy nghĩ về anh rất rõ ràng. em nói về tình cảm của em dành cho anh rất mạch lạc. em trực tiếp đề nghị chúng mình chia tay. em đã cương quyết, dứt khoát ko muốn nghe những lời giải thích của anh thêm nữa. em...đáng thương quá!
    nhiều lúc em đã thấy đời thật cay đắng. em hận những gì làm em tổn thương. trong em là 1 ngọn lửa của sự kiêu hãnh và điên rồ. em hiểu giá trị của bản thân và yêu cầu những gì đền đáp xứng đáng. tình yêu đâu phải thế đúng ko anh? tình yêu có thể thật ngu dại và điên rồ nhất. có thể 1 ông bố có 2 đứa con đẹp đẽ, 1 bà vợ khéo léo vẫn chọn 1 người tình là người quả phụ. có thể 1 cô gái xinh đẹp, tài giỏi lại có quan hệ với 1 anh chàng đã có gia đình, vợ con. có thể rất nhiều điều xảy ra trên cuộc đời này mà ko ai ngờ tới ddc.
    em rất tiếc em đã ko thể là 1 nhân vật trong bức tranh cuộc đời anh. có anh, có 2 đứa con, có 1 ngôi nhà nhỏ. đôi khi em thấy mình may mắn, dù gì em đã ko phải hy sinh quá nhiều vì anh. rời xa thành phố này, rời xa cuộc sống thực sự của em, từ bỏ tất cả để chỉ đổi lấy là anh. đôi khi em nghĩ đời thật trớ trêu, trong khi em tìm mọi lý do để chia tay anh nhưng em lại rất thương anh thì thực tế anh lại đang lừa dối em. cuối cùng em nhận ra cuộc đời của em giống như tờ giấy nhàu nhĩ mà thôi. nhầu nhĩ quá vì buồn đau, nhàu nhĩ vì nghĩ mình còn giá trị với ai đó nhưng thực tế người ta cũng đâu có cần mình. nhàu nhĩ thật đấy!
    có bao giờ anh thấy hối hận khi anh đã đối xử như vậy với em ko? em nghĩ là anh sẽ ko có những giây phút đó đâu. em biết anh ko phải là 1 người quá tự tin nhưng anh cũng ko phải là người biết nhìn quá xa xôi. 1 người vợ đối với anh chỉ đơn giản là chia sẻ cuộc sống, hiểu và chăm lo cho ngôi nhà ấy. em sẽ ko làm ddc 1 người vợ đơn giản như vậy. em vẫn luôn nghĩ rằng mỗi người chỉ có 1 cuộc sống và mình phải sống thật trọn vẹn. em muốn có cuộc sống của riêng mình, ddc phát triển, ddc làm những gì mình yêu thích, ddc thấy thoải mái. quan điểm đó ko có đối với anh.
    thiết nghĩ ko biết em đang nghĩ điều gì nữa. còn gì để em thấy nhớ anh nữa. còn gì để em thấy nuối tiếc nữa. có lẽ chỉ là còn cái mà ko thuộc về lý trí của em, vẫn nhớ anh da diết, vẫn thương anh. thương dáng hình ấy...
    em đã nghĩ rằng ko cần quá nhiều thời gian để quên anh. em sẽ quên anh trong 3 ngày thôi. cùng lắm trong 1 tuần. 1 tháng sau anh ko còn trong nỗi nhớ. em ép mình làm việc, ép mình đọc sách, ép mình làm tất cả để quên đi.........nhưng dường như 1 ngày là quá dài thì phải. cái điện thoại làm em bực mình quá......
    rất tiếc rằng em phải vĩnh viễn quên anh. em đã ko thể coi anh là 1 người bạn. kỉ niệm nhóm mình em cũng đành phải quên. em sẽ ko thể nhớ anh. anh cũng hãy quên em đi! chúng mình cần quên nhau.
    em sẽ quên ddc anh........
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm, bảnh mắt. đã bảo dậy đi làm rồi. ôi, nhưng mà trời mát thế này, sao cứ phải đi làm? ngủ tiếp....gừ gừ......ối giời, gần 8h rồi này. dậy! có dậy ngay ko? giời, còn tắm với giặt à. thôi, có bẩn tí cũng chẳng ai biết. có chua tí cũng chẳng ai thắc mắc: sao người T hnay ko thơm đâu. he he. ddc cái khoản lười rồi tự bao biện thì chẳng ai bằng.
    đi làm. chuẩn bị tinh thần nghe chửi nhá! hqua đi xem phim chộm với Jang, cái phim nhão nhoẹt. hị, mất đứt hơn 100 nghìn mà lại còn có cảm giác mất thời gian chứ. tưởng phim hạng A thì phải hơn hạng B chứ ai dè, khéo khi hạng B còn hay hơn gấp vạn. Mega lắm khi cũng nhập mấy thứ phim vừa nhạt nhẽo, vừa vớ vẩn vể để gọi là có phim để chiếu. vừa xem phim đã ngáp ngắn dài liên tục rồi, lại bị nhắn tin, gọi điện giục giã linh tinh. cứ gọi là loạn. biết ngay là đi vắng cái là có việc, lại hò hét cái thân tôi. biết sếp đang giận nên chỉ nhắn mỗi cái tin: anh cho em xin lỗi, có gì anh nguôi giận, mai hãy mắng em. he he, ko ngờ, gần 11h đêm mà sếp còn mắng với giọng rất tỉnh táo.....vâng ạ.......em sẽ rút kinh nghiệm.....em sẽ làm ngay ngày mai ạ.....em xin lỗi anh!....thế là sáng nay tinh thần cứ gọi là căng như dây đàn. chuẩn bị tinh thần nghe mắng. thế mà nói xong ddc mấy câu sếp lại bảo: ơ, thế tao anh bảo con Ỉn uống sâm cho khoẻ, thế hnay mày uống chưa? dạ chưa ạ. mày lại muốn làm anh bực mình à? uống đi. dạ...uống...hi hi. chẳng hiểu sao, sếp lại thảo thế, tâm lý thế, hay tại thấy 2 mắt mình chũng sâu xuống mà thương nên tự dưng bảo: anh cho mày tiền, hnay đi xem phim đi cho thoải mái. ối giời.....chắc mình nghe nhầm. ơ kìa, anh nói sao mày cứ há hốc mồm thế? dạ, anh cứ nói đùa em. tao nói đùa mày làm gì? ra đây, anh cho tiền. cuộc sống cứ phải thoải mái lên cô em gái ạ. phù.........sếp mình đúng là Number One!
    chưa kịp đi đâu thì mưa đã ập tới. sếp chỉ tay vào cái bậc tầng 1 mà...phán: mày tin hnay mưa sẽ đến đây ko? anh...đúng là....rồi mày xem! mưa........kinh. nước ở đâu mà rơi lắm thế nhỉ? mấy cái xe dựng ngoài hành lang đành huy động bịt hết bô, nâng xe lên vỉa nhà, rồi rốt cục cho vào nhà cho nó lành. nước ập cả vào tầng 1 lênh láng. ôi giời, vui đến mức, cô bé Linh thích thú nhảy ra, nhảy vào ướt chọn vẹn bộ đồng phục. tiếp đến là cô Nhung, rồi cô Hương, hết lượt nhân viên. rồi cứ tha hồ hò hét mỗi lần có xe đi qua làm thành sóng nước. sếp thì ở trong nhà, đọc những lời răn của Phật, 1 lúc sau kêu mệt, bọn mày tắt đèn cho anh nằm ngủ. cái phố bé tí tẹo, tự nhiên có úng, rộng ra đến gấp đôi, tội mỗi ko thể đi nổi. mà có lắm chuyện vui lúc mưa. lâu lắm rồi mới thấy cười khi nhìn người khác sợ hãi, căng thẳng, hoảng sợ, cáu giận như hnay. có anh chàng (có vẻ muốn thể hiện) phi con Future Neo như đúng rồi vào khoảng nước trắng. phải công nhận, nếu tốc độ ddc quay chậm lại 1/1000 lần thì những hào quang nước toả xung quanh anh thật làm người khác phải tròn mắt, há mồm vì quá đẹp. tưng tửng từng tưng...phựt...thế là ...chết máy...ặc ặc...1 chiếc ô tô đằng sau phi tới, lướt qua.....anh đã ngã, nằm ẹp như con gà mái vừa đẻ, ướt.....cứ gọi là chỗ sâu thẳm nhất anh có ddc cũng......ướt. he he. lại có chị, cho con gái nhỏ ngồi trước rất muốn để con gái hiểu rằng mình là người mẹ đáng tin thế nào. chị mặc sooc ngắn, áo 2 dây, phi thẳng......ặc....ối...chị ngã sóng xoài theo làn nước ồ ạt của chiếc xe đối diện tạt vào. con gái nhỏ của chị bay về phía trước theo tư thế vồ....cái gì cũng ddc. may, chỗ đó nông, con gái chị đứng dậy, mặt cắt ko ra giọt máu. may, 2 mẹ con ko sao. có 2 cô bé nữ sinh, rất xinh, rất teen, đi xe đạp, mặc áo trắng. đang đạp xe rất chi là lãng mạn, bỗng.....cái xe máy quái gở đi quá nhanh, tạt hết cả nước lên người 2 bé....ướt....ôi...cái gì mà trắng thế? được dịp mấy cha già bên đường réo lên từng chập. mà mình ngưỡng mộ nhất anh chàng đèo (chắc là vợ) đằng sau. vợ mặc váy ngắn, trắng, giầy cao gót...và ko thể đi bộ nổi. anh chàng dắt xe chết máy mệt mỏi từng bước. vợ ngồi vắt chân trên yên xe, vén váy sao cho thật khéo để váy đỡ bị ướt......ôi.....đời....
    sau dịp, ngồi trong nhà biết bao chuyện thế gian, mưa đã ngớt, người đã thưa, chị em cùng vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. làm 1 chập rồi mệt nhưng vui. 1 kỉ niệm...đẹp...hì hì
    chiều, định bụng đi xem phim. 3 ngày liên tiếp xem phim, 2 ngày đầu 1 mình, hqua đi với em Jang, nhìn cái Vincom cũng ngán ngán, lại mấy việc vặt chưa xong. thôi, để thứ 4 đi cho rẻ. em Jang bảo thế mà. thế là ở nhà hoàn thành giấy tờ, lướt web. ma xui, quỷ khiến thế nào vào blog của bạn Duy còm. thấy chình ình mặt Duy (ko còn còm) mặc bộ véc sờ quá cứng, bên cạnh là 1 iem, chẳng biết iem người iu thứ mấy của bạn, tất nhiên....mặc váy trắng. ối giời, chết mất mấy giây. thằng cha này, cưới ko mời bạn nhá! hé hé, giở điện thoại, ko còn số, thôi, ko cần. nhìn lại lần nữa, thấy vợ bạn mà mình cứ gọi là phổng mũi. tưởng bạn Duy Còm thế nào chứ, lấy vợ chẳng mời chị em, lại lấy ddc cô vợ bạn bè vào comment là "ko ddc ăn ảnh cho lắm". he he. bạn Duy ơi là bạn Duy....nhớ thuở nào còn thích bày trò mếm mộ bạn Xưa, muốn yêu bạn Xưa cơ mà....sao lại lấy vợ sớm sủa thế chứ? he he, dù sao cũng chúc bạn Duy 1 câu.
    tự dưng, cả 1 đống người quen hiện ra trước mặt. bạn Nga, bạn Black, bạn Sên,...ôi, anh em của mình ở hubmonline.net cả đây mà. sao giờ lại xa xôi quá thế này? em Misu đã có chồng...cái này đã biết nhưng vẫn ngạc nhiên. hì hì. thực sự là thèm gặp mọi người ghê. cái thời học tự hào là dân HUBM sao lại xa quá thế này?có quá nhiều ký ức bị mình lãng quên phải ko?
    đấy, lại nhắc đến dân HUBM lại nhớ đến B. chẳng biết nên thế nào? vui? buồn? tức giận? thương hại? B có nhắn tin, nhưng mình ko muốn đọc, ko muốn hiểu nữa. vẫn nhớ câu: tình yêu là ko bao giờ phải nói xin lỗi. và ko thể tha thứ ddc. đó là bản tính của mình rồi. mình đã quyết định quên, giờ mình gần làm ddc rồi. mình sẽ giữ quyết định. mình thương....thương lắm......nhưng.......ko thể khác ddc.
    khó chịu quá! mình phai đi về ngủ đây.
    ah, chúc mừng bạn Thảo đã qua pvan APS nhá! chúc bạn sớm lên đường đến với "thiên đường". tớ thì ở lại Vn cũng ok. tớ rất hài lòng với cuộc sống.
    giờ tớ đi về đi ngủ thật ngon đây!
    Chúc mọi người ngủ thật ngon! (tớ chúc xã giao ấy mà...hì hì)
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chúc hạnh phúc!
    anh là người đầu tiên nắm tay em. đầu tiên hôn em. nhưng, anh lại ko phải là người đầu tiên em yêu. chúng ta là "hàng xóm". yêu nhau mà ko dám "thể hiện". rốt cục cũng chia tay vì em có anh Cường. vì gia đình em ko cho phép em yêu anh, vì anh là người Quảng Bình. nói chung, vì lý do gì thì em cũng đã chối bỏ tất cả, ko nhớ đến anh. em biết anh có 1 khoảng thời gian rất lớn để quên em. 2 người yêu tiếp theo (1 người là vợ sắp cưới của anh) thật trùng hợp, có tên bắt đầu là vần T. anh vẫn luôn nói: em là 1 người thật đặc biệt và...anh ko thể quên. bao năm qua đi, đến thứ 4 này anh lấy vợ, thế mà anh vẫn giận rỗi em như em vẫn là người yêu của anh. em thì luôn thế: anh xuống xe, em tự về 1 mình. anh xuống xe, đi xe ôm về nhà, rồi lại nhắn những tin nhắn...em chẳng muốn đọc. anh thật lạ! em luôn thật cứng rắn trước anh, quyết đoán trước anh, mạnh mẽ, thẳng thắn. có lẽ vì thế mà anh luôn tìm đến em như 1 chỗ dựa, 1 lời khuyên chân thành. em chỉ mong là 1 người bạn của anh mà thôi, ko muốn là gì hết. buồn, anh gọi đi cafe, anh bảo em bận, anh giận. anh mà giận thì rất giống anh là người yêu của em. em lại phải hỏi han, mệt lắm. hnay, ngày áp cuối cùng anh vinhnhx biệt cuộc sống độc thân, anh mời em cafe, em lại bảo em bận, anh chờ, gặp nhau, câu 1, câu 2, anh lại giận. bắt xe ôm về...ôi...rất buồn cười...
    em đâu còn là người yêu của anh? em đâu có phải là gì đâu? anh nói anh rất mong em đến dự đám cưới của anh. em bảo hôm đó em phải làm việc, em sẽ gửi quà mừng. anh lại nói: thôi thế thì thôi, em đừng làm gì nữa. ôi, mệt......
    em ko muốn bố mẹ anh nhìn em bằng con mắt ái ngại, bạn bè anh hỏi han em trước mặt vợ anh. nói thật là em ko thích lằng nhằng. em ko còn yêu anh, đó là sự thật. em đã yêu những người sau anh. đó là sự thật. sao anh lại bực mình, sao lại giận chứ? anh ...đúng là hâm quá!
    thôi, 1 câu chúc anh hạnh phúc! em gửi từ đáy lòng. anh phải làm cho vợ anh hạnh phúc nhé!
    cố gắng...hạnh phúc đi anh!
    em luôn là "hàng xóm" của anh. hi hi
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mình tự nhận mình "còn non", "1 cô gái nhỏ" với anh, với rất nhiều người khác. trên con đường trưởng thành và có thể trở thành "người lớn", mình vấp ngã cũng khá nhiều, nhưng chưa đủ nhiều. phải nói, mình sẽ còn thay đổi nhiều hơn hiện tại rất nhiều.
    đôi khi, mình nghĩ mình là 1 người "ko còn nhỏ nữa" và trên đà "lớn lên", thực tế là: ko hẳn là vậy. thất vọng, chán nản, buồn bã, nhưng...ko thể mãi như vậy dc. điều đầu tiên mình cần thực sự làm là: hoạch định lại cuộc sống, tìm ra: mục đích, hướng phát triển, các thức thực hiện và đánh giá đúng đắn.
    hiện tại:
    mục đích: ko rõ ràng
    3 năm nữa mình sẽ làm gì? ở đâu? với ai?....ko biết
    tính cách: ko tự tin, dễ bị lung lay ý định, ko hoàn toàn tự chủ cá nhân, ko có lập trường rõ ràng, phụ thuộc vào người khác, ko hiểu rõ thế mạnh của mình, ko biết đầu tư vào cái gì (vì ko rõ hướng đi),...
    công việc: tạm ổn, cạnh tranh rất lớn, căng thẳng, mệt mỏi, chiếm mất nhiều thời gian, ko có cơ hội thăng tiến, vai trò xã hội ko cao, cơ hội học hỏi ko nhiều, tư thế đứng thấp.
    cần làm: quyết đoán, vạch rõ những mục tiêu, mục đích, lên kế hoạch rõ ràng, học thêm những kỹ năng khác, học hỏi thêm kiến thức, bỏ tư tưởng muốn lấy chồng, quyết tâm hơn nữa, rõ ràng, sòng phẳng với mọi thứ, yêu lấy chính mình, thương mình thêm nữa,...
    mục tiêu: cuộc sống là của chính mình, tự chủ, tự do, tự thoả mãn, có ích cho gia đình, kiếm được người chồng xứng đáng.
    mình ko thể mãi là người nhỏ được, phải trở thành là 1 người lớn thôi!

Chia sẻ trang này