1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ làm gần tháng trời, rốt cục ngày mai mình cũng đc hẹn đến chỗ làm. chẳng hiểu sếp định thế nào nữa, cũng ko sao cho dù có chuyện gì xảy ra. ko có việc này mình cũng nhắm vào 1 vài nơi khác rồi. cuối cùng thì cũng cần gặp mặt để nói thẳng thắn với nhau.
    gần 1 tháng, nào là đi Sài Gòn, đi Đà Lạt, đi Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hội an, phải nói mình trâu quá mức. he he. nhưng càng xa Hà Nội, càng nhớ HN đến nao lòng. đi đến đâu mình cũng bật bài hát "Nồng nàn Hn" nghe đi nghe lại. có lẽ, chẳng nơi nào mình lại cảm nhận đc sự nồng nàn như Hn. mình yêu Hn từ tận sâu thẳm trong trái tim. có 1 cái gì đó ở Hn mà đi xa mình mới cảm nhận đc, như 1 dạng của cảm xúc thân thuộc, gần gũi, thiêng liêng, máu thịt vậy. cảm xúc khó mà tả đc, chỉ biết ngồi ngắm mưa ở Sg mà mình khóc sụt sùi khi được người bạn nhắn tin Hn cũng đang mưa lắm. mình y như trẻ con vậy.
    vậy là bác trở lại Đức rồi. ko hiểu sao cái dáng bác tự tay thu dọn hành lý chuẩn bị đi làm mình nhớ mãi. bao sương gió dạn dày, bao cay đắng xứ người, rốt cục thì cuộc đời bác có được những gì? thương yêu anh em, lo lắng cho từng người 1, cho cháu từng cái kẹo, nhưng cuộc đời đâu đáp trả sự xứng đáng cần có. thương bác, chúc bác sẽ hạnh phúc bên vợ con đến trọn cuộc đời!
    mình ghét nhất là phải phụ thuộc vào người khác, cho dù đó là điều nhỏ nhất. cái cảm giác được ăn món ăn mình ưa thích cũng là 1 cảm giác rất ngọt ngào. mình sẽ cố gắng lớn dần và ko phải phụ thuộc, nhờ cậy, dựa vào bất cứ ai cả. mình sẽ là người tự chủ, cho dù cuộc sống vất vả, khổ cực nhưng sẽ còn hơn là cứ cố đấm ăn xôi. cuộc sống thực sự là nơi để con người có quyền tự hào về chính mình. thấm thía có lẽ chưa thấu rằng chẳng nơi đâu được như ngôi nhà của mình, nhưng mình thực sự thích cảm giác đc ngủ trên chính chiếc gối êm ái của mình, được nằm dang cánh tay trên chiếc giường của mình, mình thích ngắm hồ nước trong sự tĩnh lặng của màn đêm, thích được làm tất cả trong ngôi nhà này chứ ko phải khách sạn, hay 1 ngôi nhà nào khác. thích được ôm cháu Rin, thơm vào 2 má phúng phính đầy mùi sữa. thích được dắt cháu Gấu đi chơi loăng quăng chỉ cho cháu nhận biết mọi thứ.
    hnay sẽ dành thời gian đi chơi với nhóc và về đọc nốt cuốn truyện.
    ngày mồng 1 thoải mái, he he.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ốm 4 ngày. 1 mình đi bệnh viện 3 lần. xét nghiệm đủ các thể loại. cuối cùng, ko có kết luận gì. mặt mũi thì sưng vù lên béo múp. hạch nổi ở cổ càng ngày càng to. ko phải bị quai bị, chẳng biết là cái thứ bệnh quái ác nào. sốt lu bu ca ngày nóng lạnh, mắt hoa lên. lưỡi, hàm cứng nhắc ko uống nổi nước. chắc sắp đến đoạn chết. híc
    cứ nằm thu lu 1 góc, người đắp chăn mà toát mồ hôi hạt, đóng kín mít cửa, đen thui, ngoài trời thì mưa gió như đúng rồi. nghĩ cảnh mà chảy nước mắt, nấc lên từng chập. nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ người yêu thương, nhớ cả đến cô bạn từ thời học mẫu giáo, lúc đấy thì biết làm gì khác ngoài ngẩng mặt lên trần nhà mà ước có ánh sáng huyền diệu nào đó xuất hiện mang theo 1 người nào đó. ôi, ai cũng đc. với nụ cười thật trìu mến hỏi mình 1 câu: con đã ăn gì chưa, uống thuốc chưa? rồi chờ mãi ko ai xuất hiện, nước mắt cũng nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt, 1 tẹo, thể nào cũng ngủ đc. tự nhiên lại cứ liên tưởng khi mình trăm tuổi, đơn độc tuổi già ko cháu ko con. 1 mình làm bạn với nỗi cô đơn và sự rệu rã của tuổi già. ôi, đến đoạn đó chưa?
    mệt đến chết cũng rở mà sống cũng rở, vậy mà vẫn phải đi làm đều đặn mỗi ngày vì chót hứa giúp người ta. nghĩ sao cái thân mình cực nhất trần đời. đúng là...chẳng biết cái gì là cái gì.
    mai, mốt, ngày nữa mà ko hết sốt, chắc mình nhập viện rồi kết thúc ở đó. sao mà chán ghê gớm! cái tâm lý ốm đau sao mà thê thảm đến thế?
    mong sớm khoẻ, để đc dắt xe ra khỏi nhà đi tung tăng khắp Hn, những nơi nào mình thấy thanh thản, gặp những người bạn đáng mến. mọi thứ thật là mù mịt......
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc...
    hạnh phúc phải chăng là kết quả đạt được sau những tháng ngày mòn mỏi đợi chờ, và đã đến ngày phải làm nốt những gì còn lại để gọi là xong?
    hạnh phúc phải chăng là sẽ tiến tới, bất chấp và cả cố chấp làm những gì, có thể ko tốt, ko đúng như mình muốn, nhưng với người khác, đó là tốt, là xứng đáng với mình?
    hạnh phúc là khi biết gạt lại nhưng tình cảm riêng tư, để làm đuwọc những điều lớn lao hơn, ko chỉ cho riêng bản thân mình?
    nhiều khi, mình nghĩ, mình chưa đủ từng trải để hiểu mà nói về hai chữ hạnh phúc, vì thế hạnh phúc cứ như thế, nó vốn có và ko thay đổi được. nhưng sẽ là chắc chắn ko phải là làm người khác đau khổ rồi quay mặt và nghĩ mình hạnh phúc được.
    thế mà nghĩ là mình đã biết sống mạnh mẽ, vô tâm hơn đc rồi đấy...thực ra là ko thay đổi đc, cho dù là gì đi nữa.
    tương lai là 1 xứ tối mịt. hiện tại lại rất tốt.
    giá như hạnh phúc chỉ là đơn giản làm đc những gì mình muốn và được ở bên cạnh người mình yêu thương. ôi, thế thì còn nói làm gì........
    đến bao giờ, hạn phúc ơi....
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chúc mọi người 1 năm mới an lành, có nhiều niềm vui!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Sống chậm lại...1 lần nữa .
    Vậy là cũng có thể nói cuộc sống đã bước sang 1 bước ngoặt. cũng có thể đây là bài viết chốt lại cho những ngày sống chậm. giờ thì không chậm đc nữa rồi.
    Tuổi 27 được bắt đầu ở 1 nơi xa thật xa. nhiều khi ngủ dậy còn giật mình, đây là đâu? tự hỏi mà lòng bỗng hoảng hốt...lặng im...thấm...
    27 tuổi, ngơ ngác trước cảnh tuyết rơi, những bông tuyết nhẹ tênh, trắng tinh...đẹp thế...nhớ anh...
    và bắt đầu những ngày ko chậm nữa...
    ai cũng nói đạt được ý nguyện lâu nay rồi có mừng ko? mừng chứ, dù gì vây coi như số mình cũng đc an ủi, hoá ra ko quá lận đận, vẫn may hơn nhiều người còn đang ngóng trông mỏi mòn. sớm được ngày nào, sự ổn định càng sớm đến với mình. thôi thì coi như cám ơn các đấng linh cao đã nghe thấu những ước vọng. toại nguyện, hài lòng...
    nói vậy cũng chảy nước mắt, bỗng dưng nghĩ đến bố mẹ, em trai, người yêu, bạn bè, vậy là sẽ phải xa mọi người rồi. quyến luyến, bịn rịn biết bao. còn nhiều điều chưa làm đc, đành gác lại. trước mắt là những điều cần nhiều đến sự nỗ lực, cố gắng, vươn lên. tự động viên mình...cố lên!
    bố mẹ tiễn chân con gái lòng ai cũng phấn khởi, ấy vậy mà đến những phút cuối cùng mẹ khóc quá làm con gái thấy mình tệ quá, làm bố mẹ ko yên lòng lo lắng bấy lâu, giờ đi xa rồi mới biết thương nhớ làm sao. mắt đỏ hoe quay đầu lại ngoái nhìn bóng dáng những người thân yêu...biết bao ngày mới đc gặp lại, cầu mong mọi người sức khoẻ và bình an.
    quãng đường xa quá, đôi vai gầy run lên. hơn ngày trời ko ngủ nổi 2 tiếng đồng hồ, ăn đc bao nhiêu ói bấy nhiêu. cầu mong sớm đc chạm chân xuống đất mẹ. nôn lao... bước chân xuống tới mặt đất, bước lên xe ô tô, gọi về báo bố mẹ yên tâm, nghe giọng bố mẹ vẫn như vậy mà giờ con gái đay quá xa rồi, chẳng hiểu sao bật khóc nghẹn ngào...mẹ ơi...
    nơi đây mọi thứ đều khác với nhà mình, ngoài đường chỉ thấ ô tô, chạy nhanh khủng khiếp. ở nhà đi otô chẳng biết say xe bao giờ, ở đây cứ hễ bước chân lên xe là thấy muốn say. thời tiết khô và đặc biệt...rất lạnh. cứ nghĩ Hn lạnh là vậy nhưng so với ở đây chẳng thấm thía gì. đầu tiên là bị đau mũi bị không khí khô quá, sau đó chảy nước mũi, sau nữa là sốt. vậy mà có lọ thuốc xịt mũi cũng chẳng biết nói làm sao để họ hiểu để mua đc cả, giờ mới thấy nếu chăm chỉ học tiếng tốt, giờ có phải mình sẽ tự tin biết bao. từ đi bộ, gọi điện, tàu xe, mua sắm, làm việc,...cái gì cũng rất nhanh, nhanh tới chóng mặt. thực sự là mình thấy hoa hết cả mắt, đầu óc lúc nào cũng lộn ngược lên. tự suy lại khả năng của mình: sức khoẻ ko tốt, chiều cao tối thiểu, tư duy chậm chạp, trình độ cụt lủn, ...biết làm gì bây giờ. có lẽ chỉ có mỗi nước ôm châm ngồi 1 chỗ, gục mặt xuống...khóc, mong bụt hiện lên. híc...
    điều đáng sợ nhất là tình cảm của mọi người nơi đây, ko ai thật lòng với ai hết, sống kín kẽ và độc lập, suy nghĩ cho bản thân. ko như Hn, có thể đúng như câu hát của Trần Tiến: Hn cái gì cũng rẻ, đắt nhất là tình người, nhưng nếu nói vậy ở đây tình người phải gọi là của hiếm. ai cũng có cuộc sống riêng, suy nghĩ, toan tính riêng, đừng mong sự giúp đỡ chân thành, đừng tìm tình cảm mộc mạc, thân thương. hãy cám ơn khi họ chưa lợi dụng, chơi đểu bạn. cũng có thểhơi tiêu cực nhưng dù gì đó cũng là điều đc cảnh báo. sẽ ko còn là 1 nơi hiền hoà và nhân ái nữa nhé!
    Nhiều khi hơi lẩn thẩn, nghĩ nhiều, dù gì cũng cần phải có niềm tin, cho dù hiện tại có khó khăn đến nhường nào, phải cố gắng, ko đc quyền than trách. vì than trách cũng ko làm mình hết cực khổ đc. cố gắng vì tương lai, vì tất cả...
    tự nhiên ngồi nghĩ làm sao kể đc cho con mình mai này nghe và hiểu đc tâm trạng mình luc này để con hiểu đc giá trị những gì chúng đang có. thôi thì...chỉ biết...cố gắng. tương lai còn ở phía trước!
  6. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị sẽ quen dần với cuộc sống mới. Em nhiều khi cũng vậy thấy cô đơn và lạc lõng, nhưng mà biết rằng nó chỉ là tạm thời thôi :) Chúc chị luôn luôn vui, tặng chị bài hát này. Hì, sống nhanh cũng tốt chứ, nhanh để coi trọng những phút được chậm...Khi nào em buồn lại bật lên nghe :)
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thứ 7, ngày như kéo dài vô tận. công việc gấp 3, 4 so với ngày thường. 6h chiều đc nhai miếng cơm khô vì đc bới từ lâu mà ko ăn kịp. 3 cậu cháu mừng vì khách khứa đông vui nhưng cũng mệt nhoài vì luôn tay chân làm. mắt bắt đầu hoa lên. chóng mặt. mỏi tay. mỏi chân. khát nước. tối hơn 10h đc về tới nhà. tự dưng nhớ nhà vô cớ. mắt ướt lúc nào chẳng hay. bình thường cũng xa nhà mà đâu có nhớ thương bố mẹ đâu. thích thì vác điện thoại buôn với mẹ, hết chuyện nọ, chuyện kia. giờ tiền chẳng có mua thẻ, điện thoại nháy máy cũng bị tính tiền như ko. nhớ bố mẹ, chẳng biết làm gì...
    ở nhà có cả 1 giá sách, truyện, đọc mãi chẳng hết, giờ muốn đọc 1 cuốn truyện cũng là việc ko thể thực hiện đc. ko có gì đọc, toàn sách, báo tiếng D, đọc hoài ngán, nhức đầu...chẳng ngủ nổi. dành tiền mua 1 cái đèn để đầu giường đọc sách mà tìm mãi chưa thấy đèn đc bán ở đâu.
    mai là phải đi test để xếp lớp học tiếng rồi. ở nhà mình học tiếng đâu đến nỗi nào, phát âm cũng gut, thế mà qua đây bị cười thối mũi. ức! lo mai test phải học lại từ đầu thì chán luôn, thời gian đâu để đi làm nữa. híc... tiếng rất cần mà tiền thì cũng rất rất cần. oai....
    visum thì chưa đc đóng, nhấp nha nhấp nhổm, thế mà c T sang cái là nó đóng cho 3 năm, sao số mình lại thui thủi thế chứ .
    sắp sang mua hè rồi, ko còn bị cảm lạnh nữa. đi làm ko sao, cứ đi chơi là bị cảm lạnh. thật là chẳng hiểu gì hết. ai đời gái phởn thế này mà ngồi đâu cái chăn chùm theo đấy, may mà ở đây chẳng ai nói là chùm chăn trong nhà là xui .
    điện thoại chẳng có nổi 1 chấm để mà chụp ảnh, máy ảnh cũng chưa thèm mua nên bạn bè hỏi ảnh cứ hứa này nọ, thôi để Osten nếu được anh rể tương lai đưa qua ngắm hoa Tulip thì chụp 1 thể. chẳng biết nghỉ lễ có đc đi đâu nữa ko hay lại loanh quanh ở nhà.
    cả tuần nay món ăn ưa thích là bánh mỳ với cả mỳ tôm rồi. cái răng khốn kiếp làm ta đau kinh. thích mai vặn ra giờ... cuối ngày nào nhớ cũng đều đứng lên cân xem có bị lên cân ko vì ai cũng nhắc rằng đừng có mà bị béo phì thế mà ngắm mãi cũng chẳng thấy lên đc mấy. lên nổi mới lạ. đi tới lui 1 ngày về tới nhà là ngã vật ra, thế mà mình còn đang lên kế hoạch mùa hè đi tập. nhưng chẳng biết có lê nổi hay ko nữa, với cả tiếc tiền bỏ xừ.
    thèm nhiều thứ thế ko biết. . thèm bún ốc, phở bò, cháo sườn, cá kho, cà, dưa,...cả trai cũng...thèm . tính ra, zai ko phải thiếu nhưng trăm chàng thì đến 98 anh có vợ con rồi. còn 2 chàng kia cũng thuộc diện chỉ thích gái đẹp, chân dài tới ...cổ, mà mình thì ko thuộc loại đó. đành ế. ah ko phải, đành ở vậy chờ ngày ...chẳng rõ. biết thế trước yêu 5, 7 anh 1 lúc, giờ đỡ ngồi thở với cả than.
    thôi cứ kiếm tiền, mai này khắc có, gần 30 chứ có 50 đâu mà sợ. he he
    thích nhất lượn lờ qua mấy cửa hàng ngó ngiá, giầy dép, quần áo, đồ nọ, đồ kia, tội mỗi phải tiết kiệm nên ...chẳng dám mua gì.
    ngoài ra nhạt nhẽo, chán ngắt thèm nói chuyện cũng chẳng ai có thời gian nghe mình nói.
    thôi, cố gắng nào, dù gì mai...cũng vẫn phải đi test...he he
    bao giờ đc về thăm nhà, ôm người yêu 1 cái nhỉ?
    hay nhỏ nhoi hơn là đc cầm 1 quyển truyện bây giờ thôi, chắc mình xúc động mà ko ngủ nổi.
    roài, ngủ!
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hnay vui lắm. lâu lâu mới thấy dù gì trên đời này vẫn có 1 cái gì đó đc gọi là may mắn. có lẽ mình vẫn còn đc quyền mơ mộng giống như 1 đứa trẻ.
    vậy là giờ yên tâm cày nhá! he he, cười toét hết cả miệng từ chiều roài. vui nhất ko phải là mình mà có lẽ là người khác. dù sao cũng đáng để chúc mừng cho sự may mắn của mình .
    phải chăm chỉ học này, ko đc ốm để làm việc này, tự tin hơn nữa này, yêu mọi thứ ở đây hơn nữa này....nhiều thứ cần phải làm lắm! cố gắng! toét miệng lần nữa để đi ngủ vì mỏi lưng lắm roài.
    thấy yêu đời thế chứ
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống, nơi ko phải trên đất mẹ quê hương mình thường buồn 1 cách im lặng, ko, phải là lặng lẽ thì mới văn hoa. ko hiểu rồi mai này, khi ngồi xem những cuốn Thuý Nga mình có thấy rở như thế này ko? tiếng Việt cứ bị trôi tuột dần, nhiều khi muốn hỏi: bao lâu rồi chị ko gặp anh ấy? thì lại nói là: anh ấy và chị gặp nhau không lâu chưa? hoặc 1 câu rất bình thường: tôi khoẻ. thì lại nói thành rằng: tôi có khoẻ. 1 câu nữa mình nhớ được nữa là: đáng ra nên nói: cách học ở Việt Nam ở bên đây nói họ ko hiểu được. thì lại nói rằng: sự học ở Việt nam, làm cho người ta ko hiểu dễ dàng. có nhiều người đến 1 miền đất mới, thích hoà nhịp vào cuộc sống nơi đó, thay đổi mình. thay đổi từ những cái nhỏ nhất. điều ấy rất tốt, nhưng ko tốt ở chỗ, quay lại mảnh đất xuất phát của mình thì lại dè bỉu, chê bai, thậm chí, chối bỏ gốc gác. có người muốn giữ maiy những nề nếp của mình ở nơi cũ, áp dụng cuộc sống mới nên bị lệch lạc. nhưng đa số, theo mình quan sát, mọi người vẫn giữ được nếp sống và muốn duy trì bản sắc dân tộc mình. nhưng, với riêng người Việt, tại sao lại cứ phải lấy tên tiệm, hiệu, cửa hàng, quán ăn, nhà hàng của mình là China Restaurant, là China Supermark,...? người Việt và người Trung Quốc khác nhau mà. đôi khi chỉ là do sự dập khuôn, cách nghĩ giản đơn rằng: lấy như vậy cho bọn Tây nó biết mà vào, chứ nói Việt nam, chúng nó biết đâu. hoặc do sự mượn danh: ah, thằng TQ nó mạnh, nó ngon, nó chất lượng nên cứ lấy tên nó mà dùng. nhưng người Việt làm cũng rất tốt, sao lại ko dám xưng danh mình???
    vào 1 siêu thị Châu Á, nói về các mặt hàng thì cũng rất phong phú. muốn tìm khoai lang cũng sẵn, rau ngót rất nhiều, thậm chí mắm tôm ko phải là hiếm, nhưng, toàn là hàng Thái, Trung mà thôi. đi 2 cái siêu thị Á, tìm mỏi mắt mới có 1 chai nước mắm Chinsu, may mà ko phải Trung Quốc làm ra. hàng Việt nam rất tốt, vậy tại sao ko xuất khẩu được đến những đất nước Châu Âu???
    đọc báo thấy có sự liệt kê: những người nước ngoài tại Đức thì người Việt học hành đứng vào loại giỏi nhất, Pháp đứng thứ 3 lận, vậy sao người Việt ko đc tự hào và xây dựng thương hiệu VN tại đây?
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    gần 2 năm, gặp lại tại 1 nơi ko còn quen thuộc nữa, người cũng xa lạ rồi. chẳng còn nhiều cảm giác yêu thương vì tim đã 1 lần tan vỡ. sẽ là bạn được ko? thực tế là nên là người xa lạ, cho lòng bớt ưu tư. chuyện đã qua, sẽ để qua đi.
    mình đúng là dây dưa, lằng nhằng quá thôi. thấy thương cho 1 người, mình phụ lòng người ta rồi.
    chúc người sẽ luôn như vậy, vui tươi và trẻ trung! bụng béo nhé!

Chia sẻ trang này