1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hơn 1 năm trôi qua và nơi đây ko còn ai nhớ nữa, mình cũng đã sống vội vã hơn và ...quên nhiều hơn.
    jachinh thích bài này.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Khi nhỏ, hạnh phúc đối với mình là được mẹ mua cho cái kem từ chợ phiên tháng chỉ họp 4 lần, là khi chập chững viết những nét chữ đầu tiên và cô giáo sang tận nhà nói với mẹ là mình viết chữ đẹp, hạnh phúc khi cùng ku em đi chụp ảnh, tay vẫn cầm những mảnh bánh đa giòn tan đang gặm dở để gửi cho bố nơi xa,... hạnh phúc nhỏ nhoi.
    Lớn 1 chút, hạnh phúc khi đc cô giáo đèo sau xe đạp lạch cạch từ 5h sáng để sang tận xã bên cạnh thi tiếng hát... cũng chẳng nhớ giải gì... sau đó lên huyện luyện thi thanh nhạc để thi hát với các bạn và mình đã đạt đc cả 1 giải gì đó,... hạnh phúc khi thầy giáo cho điểm 10 văn đầu tiên khi sang cấp 2 chỉ vì 1 lý do mà cả lớp 40 học sinh ko làm đc như mình đó là: kể lại câu chuyện "Sơn Tinh Thủy Tinh" bằng giọng của nhân vật Sơn Tinh mà mình thuật lại bằng đại từ "ta", còn các bạn mình chỉ dùng đại từ "tôi". Hạnh phúc khi có 1 tình yêu đầu tiên trong đời...và từ đó hạnh phúc đã trở thành...ảo ảnh.
    Khi còn trong trường đại học mơ sao điểm phảy cuối kỳ trên 8, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. năm cuối, ước sao kiếm đc công việc thật sự phù hợp và nuôi dưỡng niềm đam mê kinh doanh. Mơ 1 chiếc xe tốt để đi, mơ có máy tính riêng, mơ gặp đc chàng yêu thương mình,...và thực sự mình đã có nhiều mơ ước....đó là niềm hạnh phúc lớn lao.
    Có 1 giấc mơ mà mình đã ko kể đến, đó là hiện tại, đó là giấc mơ đc bước chân sang xứ người để " biết đó, biết đây" và để thực hiện rất nhiều ước mơ tiếp theo và khác nữa. Mình đã từng mơ mộng như thế nào, nói thật là mình đã ko còn nhớ đc nữa. có rất nhiều điều mình đã quên, cho dù nó có quan trọng hay ko quan trọng. mình thấy đó là điều tốt, nhưng đôi lúc bị trách thậm tệ vì vô tâm quá. Chỉ nhớ, có lần đi chơi với em Jang, mình thao thao bất tuyệt nhưng dốt cục em Jang chỉ nói: chị sang đấy rồi thể nào cũng nhớ Hn vì đơn giản ở nơi đó không có hoa sữa ( hay mùi hoa sữa nồng nặc). mình đã cười và bảo bé rằng: nhưng ở đó hẳn sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn mà Hn ko có, và có thể chị sẽ quên đc tất cả để bắt đầu 1 kí ức mới. ôi, bao mộng ước của mình về 1 nơi gọi là "thiên đàng" này, đâu rồi???
    tệ hại đến mức, bây giờ mình ko biết cái gì làm cho mình hạnh phúc nữa, ai, điều gì???
    Cuộc sống nơi đây tốt. tốt nhất cũng chỉ nên 1 câu nhận xét vậy thôi, còn tốt như thế nào, ra sao? thì mình chẳng diễn giải nổi. nó tốt vì đơn giản ai cũng nghĩ nó tốt. với mình nó cũng tốt, nhưng mình ko thích nó, thấy ko phù hợp với nó vì mình ko chỉ thích tốt. đúng, tâm lý con người là như thế, được voi, đòi...2 bà Trưng. học cấp 1 thì muốn dẫn đầu lớp, cấp 2 thì muốn được vào top 10 của lớp, cấp 3 thì muốn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, đại học thì muốn giỏi trong lớp, ra trường muốn kiếm việc tốt, muốn có người yêu vừa đẹp, vừa ga lăng nhưng chỉ yêu mình mình, rồi ước đi tây đi tàu, đi được rồi thì ngồi khóc đòi vé máy bay đi về, rồi ước có chồng đẹp, con khôn, ko biết có chồng rồi thì ước cái khỉ gì nữa............................
    Lẽ tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó cho dù tốt hay ko tốt. nhưng nhiều khi thấy cuộc đời này thật trăm vạn sự ko ngờ đến được. cái mình nghĩ sẽ đến ko đến, nó diễn ra khi mình nghĩ chẳng thể nào có, cũng đôi lúc dự cảm đã đoán trước được mấy chục phần trăm. nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì cũng nên nghe theo bụng béo rằng: kệ mie nó. lúc mình nghe bụng béo nói mình thấy dở lắm, kệ ko kệ nổi vì nó liên quan đến mình mà, nhưng đay nhiều chuyện xảy ra: kệ mie nó, là tốt nhất. tuy hơi bậy nhưng thật.
    Thế là 1 năm trôi qua rồi, tăng đc 4 kí lô, mặt tròn như cái đĩa, tóc dài như thổ phỉ, da trắng như xác chết, chưa có bồ và chuẩn bị "đần". đấy là thằng bạn thân nhận xét khi chán chê mê mỏi cầu xin: nói thật. sang đây đc bao nhiêu tháng thì bấy nhiêu lần khóc, có khi nhiều hơn. nhiều khi khóc cũng hay, vì đêm đó thể nào ngủ cũng rất ngon, có lẽ mắt bị mỏi. cẩn trọng hơn với tất cả, vì nguy cơ bị nghe trộm nhiều "chưa tưởng tượng nổi". nói chung nên áp dụng phương châm: ko nên tin vào bố con thằng nào hết. hạnh phúc giờ đây chỉ là đc ôm mẹ 1 cái.
    Đời rất dở, nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...
    Sẽ phải học cái thảo mai 1 chút, học cách điêu 1 chút, học cách giả tạo 1 chút, và còn học cách dở đời 1 chút, có lẽ mới hợp với cái trò cuộc sống này.
    bây giờ, mình buồn ko đến 1 giờ, bi lụy ko đến 1 ngày và ai đó làm cho mình khóc...xin lỗi, 30p sau...biến. cuộc sống cứ trôi như thế, chẳng biết mình vui hay buồn, chẳng biết thế này gọi là hạnh phúc hay không hạnh phúc...chỉ thấy cái giá của hạnh phúc...ko đơn giản.
    1 năm trôi qua, hạnh phúc khi đc cầm cái tờ giấy có thời hạn 3 năm đầu tiên, khi cầm tiếp trên tay bằng B1 coi như công sức 6 tháng bỏ ra ko phí hoài, hạnh phúc khi gửi về cho mẹ đc một chút quà và 2 hộp thuốc để mẹ uống khỏe mạnh hơn. vỏn vẹn có vậy.
    1 năm nữa trôi qua...
    1 năm nữa...
    1 năm nữa................
    dự tính hè năm 2013 hoặc tết 2014 mình sẽ về nhà, hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. hạnh phúc như thế nào...lúc đó mình mới kể đc. hi hi
    chúc cho mình có đủ sức khỏe, đủ nghị lực đến chiến đấu với.............nó (CS)!!!
  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn vào đây em ơi !
    Không biết còn bên Đức không em?

Chia sẻ trang này