1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá, khi ngoảnh lại thấy mọi thứ mới gấp gáp làm sao. Thời gian vô hình làm con người ta chẳng kịp sờ hay nắm bắt được nó. Lại sắp 365 ngày trôi qua vèo vèo, thêm một tuổi mới là lại thấy mình già lù khụ đi. Mong thời gian trôi chậm để mình nhận ra là đã làm được gì nhiều trong năm đó nhưng nhìn thì cũng đủ cho ngày tháng ấy trôi tuột đi rồi.
    Chạy đua với thời gian vậy
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mai, ngày của các bà, các mẹ, các chị, các bạn gái; ngày của lý do cho biết bao đôi tình nhân dập dìu bên đường; ngày lại tươi thắm lên với những sắc hoa, lại hân hoan những cuộc gặp gỡ, hội ngộ. Vui!
    HN như cũng tưng bừng, rộn rã. lại tắc đường, lại khói bụi và lại những tiếng còi inh ỏi đến quá quắt.
    Người có nhân tình thì hắn hở lắm! khéo cả ngày nay ko biết làm sao mai ta là đẹp đẽ nhất để trước người yêu của mình. có những anh chàng còn mở những topic trưng cầu ý kiến nên tặng nàng của mình thứ gì cho ngày mai. Tự nhiên, người gần gũi đến lạ. và ta cũng muốn có 1 người quan tâm đến ta........
    ôi, những ý nghĩ thật chẳng bao giờ nắn ép đc, vậy là ta cũng đang hằng mơ ước đc cùng rộn ràng với ngày đấy. nhưng, ta vốn tự biết là ko đc mà. ko đc, ko muốn, ko ........phải. ta đâu thiếu nhân tình, tình nhân cũng ko ít, chỉ tại ta ko muốn đáp đền họ thôi chứ. hi hi, hồi này, mức độ nịnh đầm chính mình, khả năng tự xoa dịu những khát khao của ta cứ gọi là phát triển rất mạnh mẽ. hì hì...thôi thì cứ tự cho ta những miền an ủi vậy. vui vẻ và nhẹ nhàng đi. mai sẽ là 1 ngày bình thường lắm. sáng lại tất tả, mắt còn chưa kịp tỉnh ngủ, đi bộ ra bến xe bus, đến trường, gò mình học 5 tiết học, đi làm và đi học thêm rồi về nhà ngủ khì khì. thế đấy, mai sẽ thế. híc......đáng buồn nhỉ? chả nhẽ, mai lại có thế?
    ui, mai có thế nào, cũng vẫn phải đi ngủ đi thôi và bài luận tiếng anh còn chưa hoàn thành nữa, bài luật còn chưa viết xong thì còn muốn làm gì. hức....đi ngủ nào.
    chúc chị em ta, mai sẽ là 1 ngày hạnh phúc nhé!
    và ta cũng hạnh phúc.......nhỉ.........hì hì
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đêm...lạnh nhỉ?
    hình như dạo này ta mong manh đến lạ. chỉ những cơn gió nhẹ thôi mà ta cũng sợ hãi biết bao. gió của những ngày cuối thu luôn mang cho ta những cảm giác sợ hãi đến cùng cực. đông, không cần hẹn lại đang chầm chậm đến kìa. ta sợ mùa đông. lúc lại cũng sợ lắm. mùa đông, không có những vòng tay đan ấm, ta sẽ lạnh lẽo vô cùng. mùa đông sẽ dài như thuở anh ra đi. lạnh lẽo, cô liêu và xót xa...
    Hà Nội, chưa bao giờ thuộc về ta cả. cũng chưa bao giờ thuộc về anh. thuộc về cả 2 là điều ko tưởng. vì vậy mà mùa đông Hà Nội cứ xa lạ quá, cứ lạnh tái tê. nỗi sợ mùa đông len lỏi cả vào những giấc mơ chắp vá, bơ vơ. lại giật mình hốt hoảng ngỡ người còn cạnh bên. không, người xa rồi ta ơi! oà vỡ, hụt hẫng và chấp nhận. giờ ta biết cách chấp nhận cuộc sống rồi. đó là cách giúp ta có thể tồn tại đc chốn phồn vinh này để ươm bồi cho giấc mơ xưa cũ. tiếc là người quá hững hờ để hiểu ta vẫn đợi chờ. chỉ cần sự cố gắng và niềm tin, còn tình yêu lúc nào cũng đong đầy lắm rồi. nhưng, có lẽ vì xa cách quá mà sợ dây kết nối ta với người mỏng manh quá đỗi.
    ta đang nuôi dưỡng những niềm tin tưởng. sẽ xứng đáng với những gì của ta, ta nhé! người sẽ vẫn đâu đây bên ta như hương hoa sưa thoảng trong gió heo may se lạnh. nhưng ta sẽ chờ.....chờ ngày đến đc với người_ người ta yêu thương lắm!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sẽ có những ngày cứ dài quá đỗi, những mùa đông cứ khắc khoải lạnh lùng và con đường em đi chẳng bao giờ còn có thể có anh nơi cuối...
    có thể là trách? có thể là hờn giận? có thể là chán chường? có thể chẳng hiểu cảm xúc của chính mình, em hững hờ tồn tại với đời, để rồi 1 ngày nhận ra rằng chúng ta, sẽ chỉ trở thành những người quen, những cái tên cứ in hằn vào tiềm thức và còn gì hơn thế.......???
    cuối cùng thì anh đã tìm ra con đường mình phải đi, người mình chọn và tương lai ấy xa vời với em. sẽ chẳng còn điều gì là ý nghĩa, cũng sẽ chẳng còn gì gọi là hạnh phúc nữa, sẽ chẳng cái gì còn là cái gì. em cố chấp muốn tránh né hiện thực, anh thực tế và cần biết mình nên làm điều gì là đúng. sẽ lập gia đình ở nơi ấy. nhớ lời anh hứa đã làm em vững tin đến nhường nào: anh hứa cho dù chúng ta có những mục đích riêng, những ngã rẽ riêng nhưng để rồi ngày tái ngộ và hạnh phúc sẽ viên mãn nhất. hơn 4 năm để chờ nghe người nói đến điều này sao?
    con người biết tính toán và suy nghĩ cho chính bản thân mình bị đời cho là vị kỷ nhưng em luôn biết anh biết nghĩ cho em hơn bao giờ hết. nhưng có lẽ, nếu cứ mãi ngóng trông về nhau vô vọng thế, em sẽ thế nào, anh sẽ thế nào? yêu mà ko thể đến đc với nhau và anh đã quyết định đúng lắm. trước đây 1 tuần, em đã muốn hét thật to với anh để chứng minh rằng mình đã thất vọng như thế nào về anh; em tuyệt vọng đến thế nào, nhưng đến giờ mọi điều đó hình như chẳng còn 1 chút trong đầu em nữa. chúng ta đã yêu và quá hiểu nhau, sự yêu thương còn là sự đồng cảm và có trách nhiệm với nhau vì thế em thương anh nhiều hơn nữa, sao em có thể trách anh chứ? nếu em trách anh thì có lẽ, em là người vô tâm lắm.
    em xin lỗi anh! xin lỗi vì em ko thể dành anh từ số phận, từ khoảng cách, từ tất cả những gì bất lực trong 1 người con gái. em đã ko thể đc bên anh, chăm lo cho anh và gia đình của chúng ta. hãy để người con gái ấy thay em. cô ấy sẽ sinh cho anh cu Ri bụ bẫm. sẽ yêu thương hơn những gì em dành cho anh. hãy yêu thương cô ấy anh nhé!
    giờ thì em chẳng thể làm gì nữa rồi, ngay cả việc là giận rỗi với chính mình rằng sao bất lực đến nhường này. anh cứ đi xa dần khỏi phía em. em.......chấp nhận! chúc anh hạnh phúc trọn vẹn! phải thật hạnh phúc bên người, nếu ko đc hạnh phúc cũng đừng để cho em biết nhé. em sẽ đớn đau lắm.
    hãy để anh và hạnh phúc bên người!
    vĩnh biệt yêu thương......
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 chết tiệt!
    chẳng hiểu từ bao giờ nó quen với cái từ "thoải mái" này. cứ đến thứ 7 mà phải ở nhà là nó lại than thở như vậy. định chừng ngồi đọc cuốn truyện cho hết dây dưa vì dù gì cũng đọc đến 3 tuần mà chưa hết, vậy mà ko thể nào nuốt nổi nửa trang, lại bật máy tính lên.
    Phải đến gần 2 tháng nay, nó đâu có biết nói cái từ trên vì phải làm bù nên cứ thứ 7, chủ nhật là nó cứ đi từ 6h sáng đến 11h đêm mới mò về. bố nó ví nó với loài sâu bọ, đêm mới thấy có mặt. uh, sâu bọ cũng đc. thật ra nó thuộc loại ưa bóng tối và sự im lặng. trong đêm, nó bình yên nhất. thế mà tối nay, thứ 7 rõ rành, nó về nhà từ 6h tối. ôi.....
    buổi sáng, cơn ngủ còn chưa lặn trên khuôn mặt của nó, vậy mà đã tung tẩy chạy như điên đến bến xe bus. giá như tối qua đừng có online đến gần 3 giờ sáng, giá như tối kia đừng thức đến hơn 2h, thì hẳn sáng nay nó dậy theo đúng chuông của cái điện thoại thứ nhất và đến giờ làm đủng đỉnh. đúng là con người mà chẳng có sự ổn định và lịch cố định gì hết. nó luôn thế!
    sáng nay, quán nó làm có em nhân viên mới. 18 tuổi, mới tốt nghiệp phổ thông và năm nay đang ôn thi lại đại học. cô bé có nước da trắng, cao 1m65, lại nhẹ nhàng hết sức. cứ nhìn em thì mới biết mình già đến kinh, lọm khọm, xấu xí và lại còn chẳng ai yêu nữa chứ. đến chết vì thất vọng chính mình thôi. may mà nó cũng can đảm, chẳng dám nhìn em quá 3 lần trong 1 ngày. cô bé đến làm, hôm nay là 2 ngày rồi mà vẫn còn chậm quá, nó sai làm gì cũng ko xong, chỉ sợ chiều nay mình nghỉ, chị chủ đến thấy thế lại mắng em, có khi lại mắng thêm cả nó là ko dậy em nó và bắt em nó làm. tính nó cứ thấy việc là xông vào làm, ham công, tiếc việc và nhất định chỉ hài lòng khi chính tay mình làm công việc ấy. vì thế mà cả ngày chân tay chẳng mấy khi đc nghỉ ngơi, lúc nào cũng tất bật quá mức. cũng vì em có vẻ được nuôi dạy trong 1 gia đình khá giả nên ít phải đụng tay, đụng chân, ko ngại làm việc nhưng cũng chẳng biết làm gì. thôi thì cứ dạy em dần dần thôi chứ biết làm thế nào.
    nó vào làm trong quán này đc 2 tháng hơn rồi, sắp đến kỳ lĩnh lương lần 3. em thì chập chững những ngày đầu tiên. nó thì làm công việc này như là nghề cũ lâu ngày đc trau dồi thêm càng say mê, em thì đây là lần đầu tiên đi làm việc nên ko khỏi những khó khăn ban đầu. nó thì vào đây nhằm nhằm học lỏm những mảng còn thiếu, em thì làm đơn giản chỉ để chẳng phải ngồi ở nhà với những cuốn văn, sử, địa.
    nó cứ thấy tội tội con bé, giống giống nó 4 năm trước đây, những ngày này là những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời. đau khổ và thất vọng tràn trề vì thi trượt đại học. gia đình trách móc, mắng mỏ, bạn bè thì cứ ung rung mà đi nhận trường mới, lớp mới. nó nằm nhà khóc đến cạn nước mắt. giờ thấy em cứ tồi tội, nó sợ em buồn nên ít nhắc đến chuyện học hành chỉ khuyên em có thời gian rảnh thì phải học, đừng bỏ bê sách vở quá lâu rồi quên kiến thức. em bé ngoan và lành tính nên dần nó quý em, em cũng luôn muốn gần nó nói chuyển nhỏ to. con bé vô tư quá!.
    2 ngày rồi, nó đã dậy cho em hết các bí kíp nó có. mà mấy điều đơn giản ấy trước nó toàn phải đi học lỏm, cóp nhặt đc quý báu lắm chứ, vậy mà giờ nói với em trong vòng gần 1 buổi là hết mà em vẫn chưa hiểu là bao. ui, lại nhớ cái thời xa xưa xa xưa của nó. tầm này năm ngoái, nó tập tành mở quán xá. vừa chân ướt chân ráo đi 1 tour khá dài trở về Hn, nó bắt tay ngay vào công việc. nó nhận lại cái quán ngay trước cổng trường ĐH nó đang học. quán đi vào tình trạng vô chủ và khách quen thì đã trở thành xa lạ vì mỗi lần muốn vào đều đóng cửa. nhưng với nó, lúc nào Cây Si cũng là quán cà fê nó muốn ngồi nhất. bác chủ nhà hiếu khách và pha chế mọi thứ đều thật ngon giờ phải hàng ngày đưa vợ đi làm vì bác gái bị tai nạn, nên quán đóng cửa. 1 vài người đến thuê lại xin làm nhưng rồi cũng ra đi vì khách toàn sinh viên trường nó, khó tính và sành quá. trong hè nó đã qua nhà bác đến 2 lần để chắc chắn rằng vào đầu năm học nó có thể bắt tay ngay vào mở lại quán.
    sau khi đi tour về, số tiền vốn liếng nó có hầu như bay theo những thắng cảnh tuyệt vời của đất nước, chỉ còn vỏn vẹn tiền đtj 3 tháng tiền nhà còn đâu số vốn còn lại nó đi vay bạn bè. thế là cái quán cũng đi vào hoạt động. vẫn cái tên hơi củ chuối là : Cây Si nhưng nó rất thích vì đó là cái biển bác chủ làm. nó luôn tin rằng hàng ngày nó treo cái biển ấy lên, phúc lộc của bác nó lại đc hưởng đều . thêm 1 cái tivi mới kính kong 21",tủ lạnh, 1 cái VCD, 4 cái loa, và các đồ đc thêm vào rất đầy đủ. tháng đầu tiên, doanh số cái quán của nó nhiều hơn gấp 3 lần như nó dự tính, vậy là trả đc bạn bè 1 chút và sắm thêm cho quán. nhưng hầu hết khách là bạn bè nó kéo vào ủng hộ cho con bé đắt hàng mà thôi. đc cái nó quan hệ cũng kha khá, nên lúc cần huy động sự ủng hộ cũng ko đến nỗi. điều nó vẫn còn run đến tận bây giờ là khi bác chủ hỏi rằng cháu đã làm công việc này bao giờ chưa khi tiền nhà nó đã trao, bác đã đưa nó chìa khoá, thế là nó thật thà rằng: cháu chưa bao giờ làm công việc này!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bác chủ nhà ngớ người ra 1 lúc rồi bảo, thôi đc, bác sẽ ở đây 2 ngày xem cháu làm thế nào, có gì ko biết cháu hỏi bác. từ đầu, bằng những thứ nước đơn giản, sau rồi là bắt đầu có những bí quyết đc bật mí. có lẽ nó là kẻ giỏi moi móc chuyện. thật ra, ko hẳn nó chẳng biết gì về pha chế, ngày ngày ở nhà nó đc bố rất hài lòng là đảm đang, quán xuyến mọi công việc trong nhà. cứ khi nó về thì nó bắt mẹ nó ra nhà ngoài nghỉ ngơi. nó thích làm mọi thứ 1 mình. tính cũng khá tắt mắt về mấy sự hay ho nên nó hay đi ngồi lê và học lỏm đc vài ba câu chuyện mà nó lúc nào cũng tin những cái đó sẽ giúp mình ko ít thì nhiều. nó ba hoa, chích choè với bác chủ khá lâu nhưng rồi bác bảo thế giờ cháu làm thử thì nó chịu chết. ngay cả pha cà fê thực sự như nào thì nó cũng chỉ thuộc các bước mà thôi chứ so sánh làm sao đc cái phin pha cà fê của bố với cái "nồi" pha cà fê của quán. chết vì ngượng.......
    thế là bác lại gia công nói và làm rồi bắt nó làm lại trong 1 buổi chiều. đến sáng hôm sau thì có khách, nó tự tay làm tất và bác chỉ ngồi nhìn. chiều đó bác bảo chắc bác ko cần xuống giúp cháu nữa. cứ làm dần quen. kể ra nó cũng nhanh nhẹn nên cũng ko đến nỗi bác cứ lắc đầu mãi rồi cười trừ. qua đó cũng dòm đc vài ba cái đáng học mà có lẽ chẳng có ai làm nghành nó có thể nói ra khi vẫn còn làm đc. nó lấy làm hứng chí lắm. thế là ngày ngày 2 lần bác đi xuống quán của nó, nó lại tranh thủ thắc mắc rằng sao cháu làm thế này mà vẫn chưa ngon, bác lại phải căn dặn vài câu. đến giờ thì nó đã trở thành như bác trước mặt em bé rồi. giờ mấy thứ pha chế tầm tầm nó làm thành thục và ngon lành lắm rồi, cooktai và mooktai nó cũng pha tương đương mấy chú tốt nghiệp cao đẳng du lịch nhé. dự trù, nó tham gia thêm 1 khoá pha chế ở trường Hoa Sữa nữa chắc dễ mang đơn lên khách sạn xịn xịn cũng đc nhận ấy chứ.
    nó tính toán đến ra tết nó cũng phải cố mở 1 quán ngang bằng quán nó đang làm đây cho ra trò. nếu nó đi xa rồi thì em nó cứ thế mà làm. tự nhiên nó cười rằng nó đang nghĩ nó để lại lộc lá cho ku em nó xài. chết mất......hí hí
    mai em bé phải đứng 1 mình làm trước chị chủ vì sau 3 ngày mà em ko làm đc nghĩa là em phải dừng lại nên nó lo cho con bé. tối nó định quay lại làm để bảo thêm con bé 1 vài điều và cho nó tập thế nhưng nó lại mắc đi với anh trai nên thôi. mai đi sớm dặn dò em ko biết còn kịp ko?
    trưa này nó và cô bé làm cùng với em chiến đấu món bún đậu. nó lúc nào cũng là người tự tay đi chợ, tự tay nấu nướng. con bé làm cùng lúc nào cũng khoe với bạn rằng đi làm cùng cái Thu tao chẳng phải đụng tay mà vẫn có ăn, khéo phải gọi nó là "bạn nuôi". tính nó chảnh, chỉ thích mình tự làm và tự thưởng thức, chứ ai làm bảo nó ăn, nó ko hài lòng. 3 chị em quay đầu vào tranh nhau ăn mấy miếng đậu mới rán giòn đến vui. khi đĩa đậu và đĩa bún hết sạch cũng là lúc cái bụng 3 đứa tăng thêm vài phân. ngon! chẹp.......thèm.......híc híc, tối nay thì đói......
    ăn xong rùi nó lại cuống cuồng thu xếp công việc để qua viện Goethe học, thế là chỉ còn đến thứ 4 tuần sau nó đã kết thúc khoá học này rồi. lớp nó làm lớp trưởng, có những người ngang tuổi mẹ nó, có những em giờ thì mới học lớp 7 nhưng lúc nào lớp cũng đi học đầy đủ và vui vẻ. đứa em nhỏ tuổi nhất đang học lớp 7 cũng là thằng bé thông minh nhất, luôn đc cô cưng nhất lớp lúc nào cũng như con mọt sách, chú đầu vào học và học. cô bé đang học năm thứ 2 Thương Mại thì từ đầu khoá đến giờ lúc nào cũng đi về sớm hoặc về muộn 1 nửa buổi. cậu em Thành đẹp trai và da dáng đàn ông nhất trước cả lớp thì tự dưng hôm nay cắt cua mái tóc phiêu bồng đầy lãng tử của dân trường Mỏ. cậu ta đến muộn, vào lớp mà ai ai cũng hơi choáng váng vì nhớ thương mái tóc cũ của cậu ấy. từ đầu đến cuối 2 chị em ngồi với nhau nên nó với cậu rất thân thiết. ra chơi cậu kể nể rằng iem bị cắt tóc oan chị ạ, em bảo nó cắt cho em 3 phân thì nó cắt thành 1 phân, em điên ruột quá! thế là nó lại phải bụm miệng, ngừng cười để vỗ vai câu 1 cái và an ủi vài câu cho cậu hết ức chế. cô lớn tuổi nhất thì mới đi Đức về nên kể toàn chuyện xa sỉ về đất nước mà ai ai trong lớp học của nó đều mơ ước đc tới. Đức đẹp và phát triển hơn đất nước mình nhiều. đó là 1 lý do, với nó còn 1 lý do cao hơn nữa đó là nó cần phải ra đi và Đức là nước nó lựa chọn. bên đó cậu nó còn độc thân, cậu ko có con, yêu quý nó nhiều lắm nên nhận nuôi thay bố mẹ nó. cậu lúc nào cũng chỉ mong nó sang đc bên đó để kế nối những gì cậu đang làm dở. cậu muốn về nước vì cậu bắt đầu có tuổi rồi nên ko thích ở nơi quê người. lớp nó còn có 1 em bé đang học lớp 11 Trần Phú, con gái HN đẹp thật, nhẹ nhàng và cứ thuỳ mị nết na. cô bé trong sáng và luôn mặc áo trắng đồng phục trường. mấy đứa em lúc nào cũng tíu tít hỏi bài nó mỗi khi đến lớp, có thời gian nó bận đi học tiếng anh đến lớp lại phải hỏi các em bài cũ. các chị và cô nhiều tuổi hơn nó thì thương cảm nó lắm, nó vất vả hơn bạn bè vì phải tự nuôi mình nên cứ có dịp liên hoan là bảo miễn cho lớp trưởng.
    thế là 3 tháng đã vèo trôi qua rồi, thứ 4 này nó phải tổ chức buổi chia tay lớp sau giờ học, chắc nó lại phải tất bật mua quà cho mấy đứa em và mua đồ để lớp liên hoan. hẳn sẽ nhớ mấy em bé lắm, các chị, cô nữa. nhưng khoá tới thể nào chẳng dình dình đăng ký học tiếp cùng nhau, lại gặp lại và học cùng nhau thôi mà. lớp này ko vui bằng lớp đầu tiên nó học vì lớp trước có nhiều người bằng tuổi nó hơn, giờ tính ra có 4 người sang đc Đức học rồi, nó thì vẫn ngồi đây học cùng mấy em cấp 3 mới chán. thôi, cứ cố gắng, sớm hay muộn cũng đc cơ mà. nó luôn tin như vậy!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thế là nó trễ hẹn với anh trai gần 30 phút. nó mới "nhặt" đc 1 ông anh trai vô cùng tuyệt vời. anh trai nó hôm nay bận rộn cả ngày nhưng vẫn ghé qua cho nó đi ăn chân gà nướng cùng bạn. nó cứ thấy có lỗi khi để cho anh chờ lâu vậy, cũng chỉ vì cần phải lưu lại số điện của mỗi thành viên trong lớp và còn để liên hệ với nhau nên nó phải ở lại làm cho xong. anh nó nhìn gầy nhẳng, nhưng đôi mắt luôn sáng, vui tươi đã động viên nó nhiều lắm trong thời gian này. hôm trước nó còn uống say khướt vì chuyện tình iu báo hại anh phải chịu lạnh nhường nó tấm áo khoác để đưa nó về đến tận nhà. mẹ anh thể nào về cũng buồn vì anh về muộn. cũng chỉ vì nó hư quá. con gái gì mà uống rượu cứ anh 100% nó cũng 100%. công nhận nó cũng uống ra trò, chẳng qua mặt hơi đỏ mà thôi.
    nó với anh trai đi ra Hoà Mã mua mấy cái phù hiệu của mấy trường cấp 3 để anh có việc. lại có dịp nó thao thao bất tuyệt về những ngày tháng nó làm cho IDEAVN với anh nó. chắc anh nó trong bụng nhẩm rằng, con này sao nó nói lắm thế chứ nhỉ. thế là cứ nghĩ thế đến khi đi về gặp 2 người bạn của anh nó cùng nhau đi ăn mà tuyệt nhiên nó chỉ có cười, ý kiến ít hẳn. quán chân gà nướng ở đây chẳng ngon bằng Mĩ Miều, thế mà con bé làm cùng nó ca ngợi hết sức về chân gà ở đây ngon ra sao. giờ thì nó thất vọng. chẳng biết anh nó có phải trả đắt hơn ở Mĩ Miều ko nhưng dù sao nếu có lần sau vào đây nó cũng sẽ đòi đi về KIm Liên. chỉ ấn tượng món rau muống muối, ngon hết sức. lần đầu tiên nó đc ăn món này dù nó cũng đc nghe bà nội kể khá nhiều. những cuống rau mùa này hẳn nở rộ những bông hoa màu trắng tím đẹp mắt lắm. khi nhỏ mùa này nó cấu rau nấu cơm thì luôn phải luộc kỹ hơn 1 chút vì có sương rồi nên rau sẽ cứng hơn, khó chín hơn, nhưng cũng giòn và ngon hơn. nó thích ăn rau muống mùa này lắm. lâu rồi chẳng đc ăn rau muống luộc nhỉ?
    sau khi ăn xong thì anh nó phải quay trở lại làm, nó phải về để ko phiền anh. chẳng hiểu lâu ko đi qua chỗ Kim Mã hay sao mà nó lại nhảy nhầm xe. đáng ra phải bắt xe đi về hướng Hà Đông thì nó bắt nhầm hướng đi sang Long Biên. trước nó đi qua chỗ này khá nhiều. ở đây có nhà người ấy. người ấy lúc nào cũng muốn nó đến nấu cơm ăn. khi về lúc nào cũng đưa nó về tận nhà. đêm hơn 10h nó kêu buồn còn lao xe xuống nhà nó tặng nó món quà để động viên nó. ngày ngày buôn ko biết tốn baonhiêu tiền điện thoại của người ấy mà chẳng thấy chán. rồi đến 1 ngày tình cờ nó nhìn thấy người ấy ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng lướt đi trước mặt nó làm nó tự thấy đc vị trí của mình ở đâu và mình nên dừng lại ở đâu. người ấy lạ khi chẳng liên lạc đc với nó, cố đến nhà để hỏi xem nó thế nào. có lần gặp người đứng ngoài cổng mà nó bước vội. anh hỏi tại sao, nó chỉ nói anh hãy đừng gặp em nữa nhé. giúp em nhé! người ấy tôn trọng nó và để nó yên ổn. đêm thấy nó online muộn thì nhắc nó vài câu rằng nên giữ sức khoẻ và ngủ sớm. chắc người ấy hiểu nó nghĩ gì. nó cũng có tình cảm với người ta nhưng vì sang trọng quá mà nó không dám. bao giờ nó cũng có xe ô tô đi chắc nó sẽ gọi điện cho người ấy. nó đang tự ti.......nó sợ những điều gì quá khập khiễng với nó.
    giờ thì nó ko dám đi qua nhà người ấy nữa, với cả mỗi lần gặp người nó thấy có lỗi với anh. khi về nó lại dằn vặt chính mình. bực mình lắm. nhưng dù sao nó cũng ko thể phủ nhận rằng đã có 1 thời gian nó cũng có khá nhiều kỉ niệm với người và chắc chắn khi nó thành công nó sẽ quay lại nói với người về chuyện xưa cũ này.
    thế là nó cứ hững hờ cất bước lên chiếc xe bus đi ngược chiều nó cần đi, nó biết ngay khi bước lên nhưng rồi cũng cứ tìm cho mình 1 cái ghế và ngồi xuống. đi nhầm cũng đc, dù gì thời gian này về nhà là chuyện lạ với mấy người trong gia đình nó. mà cũng khá lâu nó đâu có đc 1 buổi chiều rảnh rang thế này. nó cứ tận dụng đi, nếu thấy chán thì bắt xe ngược lại về.
    trên cái xe bus này hôm nay thứ 7 nên vắng cánh sinh viên, ko còn những cảnh chen chúc, xô đây nhau để kiếm 1 chỗ đứng nữa. trong cái không gian toàn máy lạnh chạy vù vù, nó thấy tái dần đi và cảm nhận đc mùa đông đang về thật gần. tự nhiên nó rùng mình và đứng dậy bấm đèn xuống xe. nó sợ phải đối mặt với mùa đông, với sự cô đơn, lạnh lùng. nó bỏ chạy.......
    chiếc xe xa dần, nó cũng chẳng biết nên đi đâu tiếp hay nên về nhà. con đường này, giờ nó mới nhận ra đó là nơi có cái công ty đầu tiên nó làm, tự nhiên thèm đc qua cái cửa sắt to như ngôi biệt thự cổ đó để chào bác bảo vệ. bác bảo vệ vẫn ngồi với cái dáng khoẻ mạnh và đôn hậu. xưa lần đầu tiên nó đến đây, đưa cái giấy hẹn với sếp mà bác còn ngắm nghía từ đầu đến chân rồi cuối cùng cũng cho nó vào. sau 1 ngày thì ngày nào nó cũng mang xe đến đi qua bác phải lấy vé bác lại hỏi: mày vào đây làm gì? mỗi nhân viên ở đây đều có vé gửi xe có đề tên riêng và biển số xe, chỉ có khách mới phải chờ để lấy vé xe nên đến lần thứ 3 nó nói cháu mới đi làm ở đây mà bác ko tin. bác chừng mắt nói: mày nhiều nhất chỉ là học sinh lớp 11, về nhà đi học đi. chết ngã ngửa mất. nó dù gì cũng sinh viên năm thứ 3 có thừa vậy mà bác lại nói học sinh cấ 3. ức ghê! cũng vì nó người nhỏ nhỏ, lùn lùn nên đi đâu cũng bị trêu. người ta trêu thì nó lại cứ cúi mặt xuống mặt đỏ dần dần lên thế là ai cũng muốn chọc ngoáy vài câu. rồi dần bác quen với bóng nó đi ngay cạnh sếp, rồi sau 5 ngày nó cũng có 1 cái vé xe mang tên riêng của nó và số xe của nó. thật oách nhé! thế mà giờ hơn 1 năm rồi, bác bảo vệ vẫn nhận ra nó nhưng quên tên chỉ bảo lại con bé lớp 11 à, mày đến đây làm gì. thế là 2 bác cháu lại nói chuyện với nhau chừng mươi phút thì nó xin phép về để bác làm việc. nó biết sếp nó còn làm muộn chưa về, nhỡ la cà đụng sếp cũng ngại. xưa nó hoành tráng, đc sếp cưng lúc nào cũng kéo đi theo dù là đi mua sữa cho cún con sếp, giờ mà thấy nó lếch thếch thế này hẳn thương tâm lắm. thôi, về cho nó lành.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hì, viết nhiều thế em. Biết nick em nhưng lần đầu tiên vào đọc. Để thời gian chị sẽ thấy em thế nào qua những bài viết trước và sau
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cái MP3của nó dở chứng, chẳng bật lên đc gì, thế là cả quãng đường nó chẳng nghe đc gì. mới coppy đc mấy bài hát mới, nghe còn chưa thuộc vậy mà cái máy nó lại thích chọc tức nó. mấy bài Khánh Ly hát, nó lùng mãi cuối cùng cũng đc nghe rồi. Nhạc Trịnh thì phải do Khánh Ly hát mới hay, cứ ca sĩ nào hát nó đều cảm thấy chướng tai. ai cũng nói nó khó tính và bảo thủ như mấy người hết thời nhưng đó là sở thích chứ ko phải cách nó đối xử hay sống nên nó kệ. sáng nó còn nghe đi nghe lại bài "Tưởng rằng đã quên" rồi lại thấy nhớ anh điên khùng. thế là cứ nghe, cứ nghe cho đến khi cái cảm giác nhớ đã tan theo câu chữ. ko đc nhớ, cũng ko hẳn phải quên nhưng điều đó cần thiết. nó biết, nhưng cái đầu với con tim có bao giờ làm giống nhau đâu.
    từ nay nó sẽ kệ tất cả để sống, ko có anh, có những người khác hơn anh. anh ko hẳn đã là cả thế giới này, tất nhiên có anh thì nó có cả thế giới này rồi. nhưng hiện tại âu cũng là kết quả tất yếu mà thôi. nó hững hờ.........
    về đến nhà. cái nhà chẳng bao giờ là của nó cả cho dù nó có ở đó, tồn tại ở đó. giờ đây tất cả đều là riêng biệt. nó có chùm chìa khoá riêng, cứ khi nào về thì về. phòng nó trên tầng 3 đi nhẹ nhàng cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. nó ở 1 phòng riêng với tất cả đồ đạc của riêng nó. nó ăn riêng, dùng mọi thứ riêng. hôm nay ở nhà có cô chú nó ở nhờ vì vừa xuất viện cho chú mổ tim, còn chưa về quê đc vì còn phải khám lại. nó vào chào cô chú 1 câu, hỏi han sức khoẻ của chú rồi lên phòng. mọi người im lặng. nó lên tới phòng thì khoá cửa luôn và làm những gì trong đó, bên ngoài chẳng có gì ảnh hưởng nó cả. gần 1 năm rồi như vậy, giờ thì nó quen rồi. chẳng còn thấy những giọt nước mắt mình nóng hổi đang lăn khi mở tủ ra còn bao nhiêu là thức ăn ngon lành trong khi tối đó nó xác định uống nước lọc đi ngủ. nó cứng đầu ko muốn mọi người nghĩ nó ko làm đc những gì nó nói.
    việc đầu tiên lúc nào của nó về nhà cũng là bật nước đi tắm. tắm luôn làm nó sảng khoái và thoải mái vô cùng. chẳng hiểu sao có 1 chút dầu gội vương vào mắt nó cay xè. nó khóc lúc nào chẳng biết......hôm trước, nó mong cố uống đến say để có thể khóc đc, những u uất trong lòng nó sẽ đc tuôn ra. vậy mà, ko có bất cứ giọt nước mắt nào. giờ thì nước mắt như đc thông vậy. nó co rúm lại trong căn phòng tắm trắng tinh, nước nóng xả hối hả. nó cứ khóc vậy khi nghĩ về anh, về gia đình và về công việc. nó đang tự hành hạ mình? đang tự mình làm khổ mình sao? bạn bảo nó đừng thế nữa, sống với gia đình vì nó có gia đình chứ ko đâu, sao cứ phải bon chen với đời như thế. khổ thân! rồi anh, những câu hứa sao cứ vô nghĩa đến vậy? anh cứ đi mà hạnh phúc vậy sao? em sẽ làm gì, sẽ bắt đầu từ đâu? mọi ý nghĩ luôn dành cho anh, giờ thì nó nên làm gì với trái tim trống rỗng, với niềm tin bay như gió thoảng. ngậm ngùi.....
    nó đứng dậy và lau khô người vào phòng, tự nhiên nguôi ngoai lạ thường. nó chọn cho mình 1 cái áo đỏ choét để mặc. cái áo nó rất thích nhưng chẳng dám mặc đi đâu vì sợ chê là chói quá. hôm nào nó muốn mình vui thì nó lại lôi cái áo đồng bóng này ra mặc. rồi tự ngắm mình trong gương, nó thấy con bé nào cứ hoắc mắt nhìn nó. nó khác quá! già cũ kỹ và u sầu héo hắt quá. chẳng giống nó tẹo nào. thế là 2 tay nó phải làm động tác tát nhẹ vào má và khoác cái miệng ra. đấy, thế có phải trẻ trung ko? hì hì
    tạm ổn về dung nhan nó tự thưởng cho mình 1 chai nước lọc. hồi này nó đang mập quá mức cho phép nên tối phải ăn kiêng, chỉ có 2 chai nước lọc thôi. sau ngày nó đi hiến máu cho Phương nó tăng gần 2kg, ngủ đc và ăn đc nên mập kinh khủng. nó biết thế nên hồi này cũng mất đi phong độ, có dám gặp ai đâu. gặp thằng bạn thân còn bị nó tổng xỉ vả vì hồi này xấu đến mức báo động. nên ở nhà, cho nó lành . giờ nó có chế độ ăn uống đc cân nhắc, tính toán kinh lắm, nó cũng chấp hành khá nghiêm chỉnh, chỉ tội nhiều khi đi cùng chúng bạn lại bị "ép" ăn. nhưng gần tuần nay nó dần yên tâm rùi, nó ko còn tăng cân nữa mà đã giam đc chừng gần 1kg. nó mừng lắm.
    định bụng ngồi nhấm nháp nốt cuốn truyện "Tình yêu thời thổ tả" cho nó xong thế mà ngán ko nuốt nổi. tại nó thích giọng văn lôi cuốn của Sidney Sheldon chứ cứ như ông từ thập kỉ 30 này thì thật là như kiểu đang xem phim Mỹ rồi bật sang kênh có phim Vn. nhưng tại ai cũng khen cuốn này hay, chị sếp thì cứ hỏi em đọc xon cuốn đó chưa để 2 chị em tranh luận về nó nên nó cứ cố đọc để tìm những chứng cớ xác thực cho cái ý kiến của nó. cũng lâu nó ko kéo cái ghế ra tận ban công, nơi có thể nhìn thấy đc cái hồ rộng mênh mông, ngắm sao và trăng thoả mắt. thế là nó chuyển từ đọc truyện sang ngắm trăng. nó chẳng biết hôm nay là bao nhiều âm, có lẽ cũng gần rằm rùi nên trăng sáng và đẹp lắm. cái hồ cũng phẳng lặng quá. trời cuối thu rồi nên se lạnh và yên ắng đến rộng cả ra. nó lại thấy đầu nó mu muội với mấy nỗi nhớ rồi. chết chết......ko đc, bật máy tính lên ngay. nó tiếc ko ngắm trăng nữa nhưng thôi online 1 chút.
    1 cậu bạn rủ nó ra Mỹ Đình xem thả diều, cũng thú những hơn 8h rồi nên nó từ chối. thế mà cậu ta chẳng rủ lúc nó đang bước lên xe bus về nhà. chứ giờ khi đã tắm xong thì cho tiền nó cũng chẳng đi chỉ trừ khi người đó rất đặc biệt.
    ôi, nó viết đấy ư? mấy cái kiểu củ chuối và la cà quá, nhưng nó muốn thay đổi. ko sướt mướt, hời hợt và văn vẻ nữa. thực tế và 1 chút để có thể điều chỉnh bản thân. nó đã đi chệch quá nhiều với con người bản chất của nó rồi. nó sẽ cố gắng như anh nó, viết những gì mình nghĩ và khi nhìn lại có lẽ sẽ cười vui lắm.
    mai nó vẫn phải đi làm nên phải đi ngủ rồi, chắc chắn là đi ngủ nhé! hi..........
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em chào chị!
    ui, mấy điều linh tinh chịko cần mất thời gian đọc đâu ạ. em viết nhiều để mình em đọc thôi, ko có ý gì ạ. hôm nay biết chị, em rất vui. khi nào tụ tập có anh trai em, chị nhớ ới em nhé!
    mà chị hôm nay về có biết lỗi mà iu quý ông anh lại ko, gái HT mà thế thì mất mặt quá đấy. em thấy gái HT nhà ta có 1 đức tính đó là yêu thương chồng con lắm, thế mà bà chị cứ to tiếng với ông anh ngon lành
    như thế là ko đc nhé!

Chia sẻ trang này