1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Niệm Khúc Cuối
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên
    Trình bày: Lê Hiếu
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E577/
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tối qua, nó đã viết đc 1 bài khá dài rùi, nhưng chưa kíp send thì tự dưng cái máy của nó tắt ngấm. bật lại máy đc 1 lúc nó lại tiếp tục tắt nên nó phải đi ngủ. hôm nay rút kinh nghiệm, tẹo nó viết đc chừng nào nó send luôn.
    ngoài cái máy vi tính để có thể nói ra hết đc những gì đang nghĩ có lẽ nó chẳng có 1 người bạn nào nữa. bạn bè của nó ko phải ko có, nó có 1 người anh trai rất gần gũi, chia sẻ với nó tất cả những gì nó nghĩ; nó có đám bạn 3 đứa suốt ngày bù khú với nhau; nó còn có khá nhiều người để nó có thể thoải mái mà tra tấn họ với những ý nghĩ điên khùng trong đầu nó, nhưng ko ai, ko ai nó có thể cảm thấy họ có thể hiểu nó. nó hiểu, nó mới chính là người có thể giúp đc chính nó. có vượt qua đc hay ko, có vui vẻ lên đc hay ko nó phải cần tự làm điều đó cho chính mình mà thôi. nhưng nó lại là 1 con bé quá đa cảm, hay bị tác động bởi hoàn cảnh và người khác. đôi khi nó đổ lỗi cho môn văn nó đã bị ngấm trong dòng máu đến hơn chục năm trời. nhưng bạn bè cùng lớp chuyên văn với nó, ối đứa có nghị lực lắm, mạnh mẽ lắm. chỉ có riêng nó chán òm. vậy là chẳng phải những gì nó học mà chỉ bởi nó kém cỏi quá mà thôi. có lúc nó tự hoài nghi về chính mình. nó sẽ chẳng thể phát triển đc với những ý nghĩ cứ mang tính tiêu cực đến vậy. nhưng......nó hiểu nó là người cố chấp nhất trên đời!
    hôm nay, sau khi đi học về chúng nó, gồm có 4 đứa tất cả chuyên đàn đúm cùng nhau đi đón 1 người bạn cùng lớp về quê lên bằng tàu. nhóm có 4 đứa, cũng chỉ mới chơi thân đc với nhau và đi cùng nhau tầm khoảng 2 tháng nay. chúng nó học cùng lớp hơn 1 năm với nhau rồi nhưng 4 đứa là 4 thế giới hoàn toàn khác nhau, thậm chí hơi ghét ghét nhau. trong nhóm có Tú, nó gọi bằng anh vì hơn nó 1 tuổi. anh Tú dáng đậm, có khuôn mặt ai mới thoạt nhìn thì sợ nhiều hơn là cảm tình. có cái gì đó hơi hướng của 1 thằng đầu gấu, chuyên đi bắt nạt người khác. nhưng nếu tiếp xúc thì biết anh là 1 người rất nhiệt tình và sống vì người khác rất nhiều. ngày ngày nó đi học bằng xe bus, nếu hôm nào ngủ dậy muộn, nó lại gọi điện bảo anh chờ nó cho nó đi nhờ đến trường. những lần nó mệt, ốm, anh và Phương (vợ tương lai của Tú, cũng cùng nhóm) thường động viên nó nhiều. vui nhất là khi nào đi chơi thì luôn kéo nó đi cùng, cho nó bớ nghĩ quẩn.
    Phương là 1 cô gái Nam Định rất dễ mến. Phương yêu Tú và 2 người sẽ làm đám cưới cuối tháng 10 này. nó quý "2 vợ chồng" này lắm. nó hứa, 2 vợ chồng anh Tú mà sinh nhóc ra, em sẽ làm mẹ đỡ đầu. 2 vợ chồng Tú Phương lúc nào cũng cặp kè bên nhau đến làm người khác phải ghen tị, đối với nó thì thật là dễ gây tổn thương nhưng chơi miết rồi cũng thành quen, nó ngày càng quý mến 2 vợ chồng. cũng chẳng mấy là đến ngày cưới 2 người, nó sẽ làm phù dâu cho Phương và sẽ nhiệt tình, lăng xăng nhất. giá như nó đc hạnh phúc như Phương có đc 1 người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin như Tú.
    trong nhóm còn Nhung, cô bạn có những tính cách mang hơi hướng của 1 cậu bạn hơn là cô bạn. Nhung vồn vã nhưng rất nhiệt tình, đôi khi nó và Nhung có những tranh luận trái ngược nhau song thiếu Nhung trong nhóm nó chắc buồn lắm vì Nhung là đứa sống vô tư nhất. nhưng cái hôm nó ra mắt anh trai nhóm, Nhung chẳng biết sao cũng biết anh trai nó trước đây, thế là mới nhìn thấy anh trai nó, Nhung đã nhảy tưng tưng, tay bắt mặt mừng vỗ vai anh nó. nó tức! anh nó chứ có phải anh Nhung đâu mà cứ động chạm thế chứ. ghét nhất con bé có những cử chỉ kiểu vô tư kinh thế. hi, nhưng cũng vui.
    còn nó trong nhóm thì lúc nào cũng là người đáng tin nhất. nó luôn đi học đầy đủ, đúng giờ, và chuyên có 1 nhiệm vụ nhắn tin hay nháy máy giục 3 đứa vào lớp để điểm danh. đi học nó luôn ngồi bên cạnh Phương và Nhung, 1 bên là vợ chồng Tú Phương suốt ngày tỉ tê mấy chuyện trên trời, dưới đất. nó cũng chẳng hiểu sao yêu nhau lại có lắm chuyện để nói đến vậy chu. hết chuyện hôm nay trời trở gió, 2 vợ chồng bàn nhau đi mua đồ mặc rồi đến chuyện cái xe cần phải đc bảo dưỡng. tóm lại là 2 vợ chồng ấy chẳng bao giờ học đc cái gì mà cứ suốt ngày dính vào nhau. 1 bên nó là cái Nhung, luôn thích hóng chuyện với 2 vợ chồng nhà kia hoặc ngồi đọc chuyện tranh. nó lúc nào cũng tập trung cao độ khi học mới vào đầu đc vài câu. có khi cô cho bài làm nó nhét tai nghe vào vừa nghe nhạc vừa làm mới đc yên. đôi lúc nó bực mình hét toáng lên, 3 đứa kia lại im nhưng chỉ đc 1 lúc lại đâu vào đó, buôn rõ nhiệt tình. nhưng kỳ thực nó chẳng thích ngồi ra ngoài mà cứ thích ngồi như vậy thấy ấm áp lạ kỳ.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó quý 3 đứa lắm cho dù cả 3 đều học hành bình thường thôi nhưng lại là những đứa luôn bên nó, kéo nó đi mọi nơi khi biết nó buồn. thời gian này, nó phải chống chọi lại với quá nhiều khó khăn, cũng vì có 3 đứa nó đc san sẻ rất nhiều. nó cám ơn 3 đứa nhiều lắm!
    ngày ngày 4 đứa nó phải điểm danh đủ mặt, đứa này chưa đến thì đứa kia phải réo điện thoại liên tục để đến lớp. đi học mà cứ như đi chơi phải có hội có thuyền. đi thi thì nó luôn ngồi cạnh 2 đứa, 1 mình nó luôn phải làm bài cho cả 4 đứa. nó thường làm bài trước cho 2 đứa bên cạnh rồi mới xoay đến bài nó nên có khi bạn nó đc 7 điểm ra khỏi phòng rồi nó còn loay hoay trong 9 phút với 48 câu hỏi nữa. thế mà đợt rồi nó vẫn cứ hơn điểm cả 3 đứa, thậm chí cả lớp nên chúng cú lắm nói nó chơi ko đẹp. làm cho anh em có 7 điểm, mình nó đc hơn 8. rồi 4 đứa lại kéo nhau đi ăn uống và viện cớ đó đòi nó trả tiền. giờ mỗi tháng đến kỳ lấy lương nó đều khao 3 đứa 1 trận. hết bún ốc đến bánh mỳ hay cùng nhau trà đá Yên Phụ. chúng nó luôn bên nhau.
    hôm nay, sau khi học xong tiếng Anh cả 4 kéo nhau lên ga HN đón Huyền từ Hải Phòng lên. Nhung và Huyền chơi rất thân với nhau nhưng Huyền lại ko chơi trong nhóm 4 đứa nó. nó chưa 1 lần đi tiễn hay đón ai ở ga Hn cả. ngày anh đi nó đã ko đủ can đảm để đưa anh ra tận ga. nó khóc đến bao ngày và cảm giác sợ hãi vô cùng. anh đi như mang theo cả con người trẻ trung, vui tươi của nó theo. nó sợ phải nhìn anh ra đi nên đã ở nhà rồi khóc riết vì hối hận.đối với nó sân ga như 1 nơi cướp mất anh của nó đi, vì thế nó ko có hứng khi nghĩ tới sân ga. đêm đêm, cứ 11h tiếng tàu xa xa lại hú lên, làm nó có lúc sụt sùi. nó nhớ anh rất nhiều và tiếng tàu đã mang anh của nó đi rồi. thế mà hôm nay 4 đứa đứng chờ nửa tiếng trời trước cửa ga. có khá nhiều người ra đón người thân đi xa về. ai ai cũng thấp thỏm ngóng đợi. nó thì thấy lạnh. cơn gió cứ như trêu đùa nó làm nó mấy lần phải xoay mặt đi tránh né. nó cảm giác như nó đứng chờ anh về, mòn mỏi và kiên trì, rồi anh chẳng bao giờ quay trở về cả. nó ko thích sân ga đâu.
    hôm nay trời trở gió, lạnh! buổi sáng khi thức dậy nó thấy rất bình thường, mở tủ kiếm 1 bộ quần áo mặc để đi học. hôm nay nó đi học, đi làm, đi học, ko gặp ai cả, ko có cuộc hẹn nào cả. nó chọn 1 chiếc áo cộc tay kẻ rất khoẻ, quần jean và lại đi giầy nữa. nó lúc nào cũng muốn có 1 hình ảnh khoẻ khoắn như vậy cho dù trong tủ của nó ko hiếm những đò kiểu, váy cũng ko ít, và guốc thì có chừng 4 đôi. nhưng lúc nào cũng thế, áo phông, quần jean và giầy thể thao, ba lô rồi tung tăng chạy. chẳng thể nào điệu đà và ra dáng kiểu cách chút nào, nó ko đc tự tin lắm trong dáng hình của 1 thiếu nữ. áo sơ mi điệu điệu, quần vải, guốc.........híc híc, chẳng sao sống nổi. có lẽ cứ với phong cách thế đi đâu nó cũng bị nhầm với những học sinh cấp 3. nhưng kệ, nó thích là đc rồi, tuy nhiên nó sẽ ko thể thế này nếu muốn có người yêu. biết vậy nhưng.....kệ!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ôi, cái máy lại dở chứng nữa rồi. 1 bài viết dài ơi là dài lại đành pải type lại.........điên mất thôi.
    vừa nãy nó đang thao thao bất tuyệt về chuyện sáng nay nó đi nhờ xe ông thầy dạy Luật. buồn cười.....
    lúc nó xuống xe bus, đang 2 tay cầm lấy cái khẩu trang che đi khuôn mặt vì quãng đường này đang làm dở cầu Vĩnh Tuy, chắc khi nó ra trường sẽ làm xong, giờ thì bụi bay cứ như sương mù vậy. đi xe máy thì cứ gọi là lên lên, xuống xuống, nồi lõm hết sức, toàn ổ gà với ổ chuột cống thôi. bên đường lại còn có những ngày đàn ông, chẳng biết ngồi để làm gì mà ngày nào cũng ngồi quanh mấy cái quán nước rồi chỉ đợi những đứa như nó đi qua là hò hét rồi huýt sáo. đến là khùng, nên nó lúc nào cũng muốn đi như bay để qua khỏi đoạn đường đó. hôm nay nó đi học sớm nên cứ thong thả mà bước. tự dưng có chiếc xe sờ pây si dừng két trước mặt nó, khuôn mặt ông giáo dạy Luật chương hợp đồng và luật thương mại tự nhiên nhe nhởn xuất hiện. em có muốn đi xe ôm ko? híc,.........dạ thôi ạ, phiền thầy ạ, em chẳng dám. vẫn cái kiểu riêng của nó lúc nào cũng kiêu kiêu và ngang bướng. tại ông thầy còn trẻ nhưng suốt ngày bắt chúng nó học nhiều quá. mỗi tuần 1 buổi nó phải gặp ông giáo 5 tiết học, ra chơi toàn bị ăn bớt bởi thầy nói bài dài phải học. híc...ông thầy chừng 29 tuổi, trẻ, đẹp giai, hoành tráng phết nhưng mỗi tội, 1 vợ và 2 con rùi nên mấy đứa con gái cứ gọi là ...chán, chẳng còn hứng thú học.. ông giáo đi Mỹ liên tục,giờ lại đang làm giám đốc 1 ngân hàng nữa nên nói tiếng anh cứ vèo vèo làm nó cú lắm vì trình nó thấp. rồi cứ buổi nào ông thầy dạy là y như rằng phải viết 1 bản hợp đồng. nó ngay từ buổi đầu đã giơ tay lên kiến nghị rằng giờ các công ty đều có hệ thống máy vi tính và lưu ko ít những mẫu hợp đồng, có mỗi việc phải thay tên, đổi địa chỉ và số tiền hợp đồng là ok, thế mà thầy mất công bắt học trò cứ chép cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vn, thấy mà ớn. thế nhưng, trò thì cứ phải theo thầy, ngày ngày vẫn phải viết mấy kiểu hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán vớ vẩn. nói chung, về hợp đồng, hay mấy thứ giấy tờ trong văn phòng nó bốc phét cũng đc cả rổ, dù gì trước nó cũng làm trợ lý giám đốc, hồ sơ dự thầu, công văn, báo giá, dự trù kinh phí.....giờ trong đầu nó vẫn còn đầy. ông thầy có muốn thách thức, nó cũng thao thao đc ối. nhưng bù cái ông thầy có cách giảng khá dí dỏm, thông minh và tiếng anh cứ như liên thanh nên nó cũng thích thú học lắm. lúc nào ông giáo cũng tách nó khỏi 3 đứa, bắt nó 1 mình ngồi nên bàn đầu làm nó mất đồng minh, nhưng đc lý sự với ông thầy nó cũng ko bất mãn lắm. nó nổi tiếng cả giảng đường là đứa có thể nói tay bo với thầy, mà trường nó lại cực kỳ khuyến khích kiểu đó nên cứ có tranh luận là y rằng có nó. vì thế cứ học luật nó lại lắm mồm nhất, còn mấy môn quản lý nhân sự, mô hình toàn nó im ỉm lạ.
    ông thầy biết rõ tên nó, thậm chí còn biết hằng ngày nó đi xe bus đi học, nhà ở Thanh Xuân, còn nó may mắn nhớ đc tên ông thầy vì có in trong tập tài liệu nó đc phát để về nhà làm. ngoài ra, nó chẳng biết gì hơn. ông giáo có vẻ cứ vô tư lao thẳng xe vào trường, chào ông bảo vẹ rõ to, còn nó cúi mặt xuống tránh ánh mắt súp pờ soi của ông bảo vệ. nó bảo ông thầy là hôm này khéo nó trở thành VIP ở trường mất vì có thầy đèo. ông thầy thì cứ: ko sao, đừng ngại, có gì đâu. nó cúi đầu, cám ơn ông thầy rất nhanh rồi xin phép lên lớp trước nhưng vẫn bị gọi lại để ông thầy lưu số điện thoại vào, hôm nào ông mời cà fê. híc....chết mất, thế là theo lịch sự nó đưa số điện nó đang dùng cho ông thầy nhưng chẳng biết ngày mai nó còn dùng số đó nữa ko nên cứ vô tư. tất nhiên là vẫn phải "chiến đấu" với ông giáo trên giảng đường ít cũng phải 4 tuần nữa. hu hu
    nó chạy vèo lên lớp rồi hí hửng buôn lại câu chuyện cho 3 đứa nghe, cả 3 đứa đều quay ra trêu chọc nó. 3 đứa rêu rao trước lớp rằng giờ ai nghỉ Luật thì cứ nói qua Thu 1 câu, Thu nó sẽ xin giúp cho, đừng ngại. thế có chết nó ko chứ đúng là sáng nay đen như gỗ mun.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thôi chết, gần 2h rùi, mai nó phải "chiến đấu" với ông thầy giáo chuyên gia bắt bẻ nên cần phải đi ngủ thôi kẻo thua mất. mai sẽ viết tiếp vậy! ngủ ngon!
  6. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thu...
    [​IMG]
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đêm qua, cũng phải gần 3h nó mới ngủ đc. líck kick mấy việc rồi như 1 thói quen đọc thêm đc mấy trang truyện cho đến khi giấc ngủ đc vỗ về thì nó mới với tay tắt đèn và coi như 1 ngày đã kết thúc. nó quen thức khuya, hầu hết ai cũng kêu trời về chuyện này. nhưng nó đã trở thành cái tật rồi, nó ko ngủ đc sớm. ngày ngày nó luôn tận dụng đến những phút giấy cuối cùng để làm đc những gì nó thích và quan tâm nhất. xưa khi học cấp 3 thì đêm nó thường ngồi viết mấy câu truyện, bài thơ mà lúc đấy như cảm hứng mới tràn về rồi để đến khi tốt nghiệp cấp 3 nó cũng có 1 tập khá dày những sáng tác lúc nửa đêm ấy. nhưng có nhiều câu chuyện, nhiều bài thơ còn dang dở mà qua cái thời khắc ấy nó ko biết chắp vá cảm xúc như thế nào để có thể hoàn thành nên đến giờ nó vẫn còn dang dở. có đêm nó ngồi ngắm trăng, ngắm hồ như chưa bao giờ đc ngắm vậy. đằng sau nhà nó có 1 cái hồ, đấy là cách gọi nơi thành thị này chứ ở quê nó gọi là ao hay là nổ. cái hồ ko rộng nhưng nó luôn thấy hạnh phúc và tự hào khi giữa chốn thành thị đất chật người đông này, nhà nó có 1 mặt đc nhìn ra hồ. cái hồ mà đc ngắm từ trên tầng 4 ra thì hẳn như 1 góc Hồ Tây. 4 đứa chúng nó đã có lần vác củ đậu, cóc, xoài lên ban công tầng 4 nhà nó vừa ăn vừa ngóng trăng. ở đây nó luôn cảm giác đc sống như ở nhà dưới quên nó. nhà ở quê rộng rãi trước mặt cũng nhìn ra 1 cái hồ, sau lưng nhà cũng là 1 cái hồ, cứ mỗi đêm trăng sáng nó lại rủ bố mang chiếc ra ban công ngủ, thế là nó đc bố xoa lưng cho đến khi ngủ lăn ra chẳng còn biết cái gì. khéo đến 5 năm rồi còn gì. có đêm nó chùm chăn kín mít để đọc Shelockhome, cái vụ án nhà có 4 anh chị em đang chơi bài dưới lò sưởi vậy mà 3 người tự dưng chết còn 1 người bị phát điên. nó đọc tới cái đoạn tả những khuôn mặt người co rúm lại sợ hãi, méo xệch tưởng chừng có sự sợ hãi ghê gớm nào đó làm cả 3 chỉ vì sợ mà chết. ah, vụ án "dễ chân quỷ", hình như vậy, nó thường ít khi đọc truyện mà nhớ tên đc nhân vật và tên truyện lắm. nhưng chắc là gần đúng . cái truyện đó ghê sợ thật, nó đọc xong rồi chẳng dám đi ra ngoài đi vệ sinh luôn, ngủ cũng ko đc nên đành ngồi đọc tiếp những vụ sau. kể ra nó cũng có chút máu liều. có những đêm nó ngồi thu lu 1 góc nhà, tắt hết đèn rồi ôm gối, cứ thế cho đến gần sáng. đó là những đêm nó thấy sợ hãi và cô đơn nhất. nó cứ ngồi vậy cho đến khi ngủ gục trên chính đôi gối của mình, rồi chợt bừng tỉnh và uể oải bước lên giường. đêm qua thì nó cứ thế mà ngủ, chẳng nghĩ ngợi đc gì nữa.
    chắc vì lúc sáng nó chỉ mặc phong phanh chiếc áo cộc bị nhiễm lạnh, tối lại cùng 3 đứa đứng đón Huyền trước ga mà lúc đó gió cứ từng chập đến lạnh nên khi đi ngủ đầu nó nặng nặng, họng thì khô và đau rát. nhưng nó cứ nghĩ sáng dậy sẽ hết thôi mà, nó trâu bò lắm, chẳng vì 1 cơn gió đầu mùa mà có thể ốm đc. híc híc, vậy nhưng sáng nay thì nó mới biết thế nào. 5h40, lúc nào cái chuông điện thoại cũng đc đặt chừng ấy giờ, mà cái đồng hồ thì luôn bị nó chỉnh hơn 12 phút vì thế tính ra tầm đó mới gần có 5h30. ngày nào cũng vậy, nếu nó dậy đúng giờ đó, mắt nhắm mắt mở đưa cái thân hình vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi mặc đc bộ quần áo, soạn lại sách vở và sỏ đc 2 chiếc giầy vào đi bộ ra bến xe bus thì nó sẽ đến trường rất chi đúng giờ. nhưng nếu nó với tay tắt cái chuông đi rồi mặc thảy nó đi và lại nhắm mắt lại nữa thì thể nào đến 6h10 nó mới giật mình mà dậy rồi cuống cuồng vơ loạn cái này cái kia cho có đủ rồi lao như điên ra bến xe bus. hôm đó thể nào nó cũng bị thầy cô mắng vì vào muộn. hôm nay, nó với tay tắt cái chuông rồi nhưng hình như chẳng còn sức lực nào để nâng cái thân ì trệ này nhấc khỏi cái đệm ấm áp. nó sờ tay lên chán nóng hổi. lúc này thì nó mới biết cái cổ họng nó đang đặc lại, đau như ko nuốt nổi thứ gì nữa. cái đầu cứ biêng biêng, quay quay. chân tay như là của ai vậy. thế là 1 cơn ho cứ như đc dịp kéo về, nó ho như ho từ trong phổi ho ra. đau thắt...phải dậy thôi. nó uể oải kéo lê đôi chân ra đến cái phòng vệ sinh thì tưởng chừng như ko thở đc. híc híc, thôi chết mất rồi, sáng nay là giờ ông thầy, ông ấy luôn biết chính xác nó đi muộn mấy phút và luôn chọc ngoáy nó rằng đi ăn sáng cùng bạn trai cũng phải nhanh nhanh chứ. nếu đc có bạn trai để đi ăn sáng, nó ăn cho hết sáng ấy chứ, ghét thật. đúng là ông thầy quỷ. thây kệ ông ta, nó gọi điện cho Phương giọng còn đặc sệt mơ ngủ. Phương à, hôm nay đi học đi nhé, Thu nghỉ 2 tiết đầu, Thu mệt quá. thế là nó nghe thấy giọng Phương buồn thiu, thôi đi đi Thu, đi học cho vui, 3 đứa chán lắm, nhưng nếu mệt thì nghỉ đi nhé, Phương hôm nay sẽ điểm danh cho Thu. hi hi, con bạn của mình sao lại tốt thế chứ.. nó biết Phương cố lôi cho nó ra khỏi cái giường nhưng chắc nó biết nó ko thể nên thôi ko lèo nhèo nữa. sáng nay chắc 3 đứa ăn gói xôi mà ko bị sự tranh giành, giật của nó. chỗ ngồi cũng thoả mái hơn vì ko có cái thân hình to sụ của nó chen vào giữa. nó nhắm mắt lại rồi thiếp vào cơn mộng mị rất nhanh.
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    khi nó mở mắt ra đc thêm 1 lần nữa, với tay xem giờ cũng gần 8h rồi, nó hốt hoảng nghĩ rằng mình bị trễ giờ nháo nhác bật dậy, nhưng rồi nó nhớ ra đã gọi điện cho Phương rồi nên lại thôi. ôi, cái họng của nó, cứ như bị xát muối vậy, đau quá. đôi vai thì mỏi nhừ chắc tại tối qua nó lại nằm co quắp lại, mỏi vai là phải. cái đầu thì chưa có hiện tượng gì là đỡ cả, thậm chí mắt mũi cứ quay quay. hức hức......nó mà ốm là chết dở, hôm nay còn phải đi làm, chiều tối còn phải đi học thêm bù hôm trước mất điện nữa. nó cứ tưởng tượng mỗi lần nó ốm lăn nằm ở nhà mà nước mắt cứ ngắn dài. chẳng hiểu sao mỗi khi cảm thấy mình đau ốm, nó hay tủi thân và dễ nghĩ lung tung rằng chẳng có ai quan tâm đến nó, chẳng ai thèm biết nó mệt, chẳng ai bên nó cả. nó sợ cảm giác ấy lắm. rồi có những lần, nó mê man ngủ ko biết sáng tôi, khi tỉnh dậy mới có 3h sáng thế là nó ngồi ôm mặt khóc như chưa bao giờ đc khóc vậy. nó thấy gai gai hết người, cảm giác cô đơn bủa vây nó. ở đây nó có em trai, nhưng khi nó ốm hầu hết là nó tự làm mọi việc, có lúc người gai sốt nhưng nó vẫn nhúng tay rửa ít rau để nấu bát mì, đạp thêm quả trứng, cho ít hạt tiêu vào cho cay xè. ăn xong thể nào nó cũng thấy nhẹ bớt 1 chút. nó đều tự làm mọi thứ 1 mình, chẳng có bố, chẳng có mẹ, chẳng có ai bên cạnh cả. hôm nay nó loạng choạng kéo lê đc đôi chân ra đến cái nhà vệ sinh, phải đánh răng, rửa mặt thôi, nếu nó đi tầm này thì cũng sẽ kịp vào tiết 3. rồi Phương gọi điện, mày dậy đi, đến trường đi, mấy đứa đang chơi tú. hi hi, bọn nó hẳn là thiếu nó nên thiếu chân chơi tú đây. ra chơi nào 3 đứa cũng kéo bằng đc nó chơi cái trò tá lả hay tiến lên gì đó, nó thì chẳng ham mê gì cả nhưng vì chẳng nhẽ để thêm 1 đứa nào đấy nhảy vào đánh tú cùng 3 đứa thì ko hợp gu nên nó cũng làm 1 chân. nó ko biết đánh, đánh cũng chẳng biết tính toán gì cả thế nhưng hay đc nhất. đc dịp 3 đứa trù ẻo nó là vì nó đỏ bạc nên chẳng ma nào thèm ngó ngàng, thậm chí người yêu còn đi lấy vợ. thế là vì câu nói đó nó lại dỗi, đếch chơi nữa, nó bỏ ra ngoài kiếm ít nước uống. 3 đứa biết mình quá lời gợi chuyện nó ríu rít nhưng nó kệ. nhưng sau khi uống nước xong quay vào mặt nó lại tỉnh bơ, lại chen vào giữa 3 đứa ngồi và đánh tiếp. kể cũng hơi trơ nhưng nó quen cái kiểu chẳng biết giận hờn thiệt thân với lũ bạn nó rồi. hôm nay chỉ có 3 đứa thể nào cũng chơi cái gì cũng chán, buôn chuyện cũng chán ý chứ vì thiếu nó mà. hì hì. kể ra nó cũng quan trọng với 1 ai đó chứ nhỉ?
    nó đã mặc đc cái ao vào rồi thì lại thấy Phương gọi điện lại, nó bảo nếu mệt cứ nghỉ đi, hôm nay ông giáo cho làm bài kiểm tra, chúng nó đã làm thay cho nó rồi nên nó đến giờ cũng chẳng làm gì cả. vậy thì nó ở nhà vậy. mới cả, chuyện hôm qua, giờ mà nó thò cái mặt ủ rũ trước ông thầy, thể nào ông thầy cũng làm cho nó đau cái đầu hơn nữa và đến tối nhỡ đâu ốm thật thì chết. thế thôi, nó ở nhà cho "lành".
    ko biết đã bao nhiêu tháng nay nó mới đc ở nhà 1 buổi sáng nhỉ? có lẽ là từ ngày nghỉ hè lên và bắt đầu kỳ học này. thành ra nó chẳng biết làm gì cho hết buổi sáng để 11h nó đi làm nữa, miệng thì đắng ngắt nên nó chẳng ham hố gì chuyện ăn uống. chứ như xưa, có cơ hội là nó lao ngay xuống nhà, lục tủ hoặc đi chợ để làm ít nhất 3 món và ăn 1 mình. dù nó ăn 1 mình nhưng lúc nào cũng rất hoành tráng. trong bữa cơm của nó lúc nào cũng phải có món sườn chua ngọt, sau đó là 1 món rau, cà và thêm 1 món nữa, có khi là khoai tây xào hay bí đỏ luộc. nó đi chợ cho riêng nó cũng chỉ chọn mấy thứ đó, nó thích ăn sườn chua ngọt với cơm nóng. bí đỏ thì là khoái khẩu của nó rồi. khoai tây là món nó phải làm cho thằng em trai ăn nhiều nhất nên cũng bị lây thích. nó ko ăn đc cá, tôm, cua nên bữa ăn chẳng bao giờ có mấy chất tanh đó. nó thương cho chồng con nó mai này mà phải sống với nó, chắc thiếu chất mất. lại vụ đi biển nữa thì có mà cứ chống miệng lên nhìn người ta ăn còn nó ăn cơm với thịt rang. thế nên nó khoái đi biển lắm nhưng luôn mang theo bao nhiêu là đồ ăn.
    nó pha cho mình 1 cốc cà fê rồi ngồi nhấm nháp. hộp cà fê của nó cũng sắp hết rồi, sáng nó chỉ quáng quàng cắm đc ít nước, cho cà fê vào và thổi phì phì 1 ít sữa đặc, rồi chỉ còn 2 phút để uống cạn cốc cà fê và ra khỏi nhà nên có lần nó bị bỏng miệng đến rát.
    lúc này nó cảm thấy ổn rồi, người như dần hồi sinh nhưng cái mũi lại nghẹt lại và ho liên hồi. vậy là có cái cớ để nó lôi đống quần áo, khăn tất mùa đông ra ngắm nghía rồi. lâu ko đc khoác mấy cái áo nỉ, cái áo khoác năm trước mãi đến tận cuối vụ nó mới mua rất là ấm, 4 cái áo len cũng thích lắm nhưng thời tiết này hâm đơ đâu mà lôi mấy cái áo đó ra mặc. nó kiếm 1 cái áo nỉ dài tay màu vàng sáng loáng chùm vào người, chân xỏ vào đôi dép mùa đông to đùng ấm áp và bật máy lên viết linh ta linh tinh đến giờ. hôm trước đứa em nó bảo nó đi cắt tóc đi vì tóc nó hơn 3 tháng chưa cắt rồi, cái thò, cái thụt trông đến kinh. nhưng thời gian nó đc rảnh thì cái chị cắt tóc quen lại đóng cửa mất nên nó cũng cứ để đấy. chả nhẽ sáng ra lại đi cắt tóc sao?
    ối, 10 rưỡi rùi sao? hu hu, mất toi cái buổi sáng ngọt ngào rùi. nắng đã vàng ươm trên mặt hồ làm nó nheo mắt. thôi, nó phải chuẩn bị kiếm cái gì ăn để đi làm thôi. còn bao chuyện muốn cà kê thế mà hết giờ rùi.
    chúc 1 ngày tốt lành! hì hì
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chẳng ai ngờ đứa to béo, đẫy đà như nó lại dễ ngất xỉu đến vậy. tối nay, sau khi học thêm về, trên xe bus nó đã lịm đi lúc nào chẳng hay. tệ hại là thường ngày cả 3 đứa bạn nó đi đông đủ lắm, hôm nay chẳng hiểu sao cả 3 đồng loạt rủ nhau nghỉ, hay vì sáng nay nó nghỉ học nên 3 đứa trả thù. nó vào lớp đc đến gần tiếng trời mà chẳng có đứa nào thèm đến. máy của nó thì hết sạch tiền rồi, chỉ còn nháy đc thôi, còn máy của 3 đứa kia thì thậm chí còn chẳng nháy lại đc. thế là đành bặt tin. nó nháy đc vài cái, nếu như thường ngày thì bọn bạn nó biết như vậy là lúc cần vào lớp rồi. thế mà tuyệt nhiên cho đến cuối giờ học cũng chẳng đứa nào thèm mò đến cả, để nó mỗi 1 mình. trưa nó đến chỗ làm cũng quên béng mất chuyện phải ăn gì cho có cái vào bụng thế nhưng chén cà phê lúc sáng làm nó chẳng có cảm giác muốn ăn. chỉ thấy hơi xót ruột nhưng nó kệ. cả buổi chiều nó kiểm tra đứa em xem nó làm ăn thế nào vậy mà vèo cái đến lúc nó đi học. trong bụng vẫn trống rỗng. nó bước lên xe bus như bay trên mây, lơ đơ và uể oải. mắt nó cứ như muốn cụp xuống, chân tay chẳng còn bám đc vào cái gì nữa. nó biết nó đói và thể nào khi đến gặp mấy đứa bạn, nó chẳng đc nhồi nhét cái bánh mì. đến khi đến trường nó cứ ngồi đợi chúng đến như thế, cũng chẳng ra mua đc cái gì ăn. xưa nó hay để cái kẹo trong cặp, hễ lúc nào thấy biêng biêng cái đầu là nó lôi kẹo ra ăn, 1 lúc là hết. cái bệnh tụt huyết áp giờ đây ko còn là nỗi sợ của nó nữa. nó nghĩ nó giờ khoẻ khoắn lắm, chẳng có bệnh nào vật nó xuống đc. đến khi ra tới cổng trường để đi về thì hàng quán đã đóng cửa cả. chẳng còn gì để mua ăn nữa. híc, nó vác bụng đói và cái đầu đang lơ đơ đi mà như đang bước trên đống mây mềm oặt. bước lên xe cũng như bị ai xúi giục chứ nó có bước đc đâu. được 1 lúc thì nó lịm đi lúc nào chẳng hay. khi nó mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh thì nó đang nằm giữa sàn xe bus. bao khuôn mặt đang dòm vào nó. nó ngắc ngứ tìm 1 cái tay bám víu để có thể đứng yên. nó lờ mờ nhận ra anh phụ xe với chiếc áo màu xanh nhạt đang vỗ nhẹ lên má nó, em ơi, tỉnh đi......rồi sau đó nó cũng định hình đc tất cả mọi chuyện. nó đang nằm trên xe bus, dưới sàn xe. nó giơ cái tay huơ huơ trong khoảng không và có 1 cánh tay khác kéo nó lên. xe dừng và nó được đưa xuống. nó ngọng ngiụ, cám ơn anh phụ xe và những người xung quanh, bước xuống bởi 1 cánh tay vững vàng dìu nó xuống. hoá ra đó là 1 anh bạn, chắc cùng nơi nó học nhưng nó ko biết cậu ta là ai. nó đc đặt ngồi xuống 1 quán nước vỉa hè, anh chàng gọi cho nó 1 cốc trà nóng pha thêm đường. có vẻ cậu chàng có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người bị tụt huyết áp như nó chăng? sau khi cố uống xong cốc nước nó dần tỉnh lại và hiểu ra mọi chuyện. ôi, thật là xấu hổ quá mức. nó như thế này mà lại có thể ngất xỉu trước bao người. híc, thật đáng sợ!
    nó biết nguyên nhân chính là do đói quá mà thôi, chứ lâu rồi nó ko còn hiện tượng này nữa, huyết áp của nó đã bình thường trở lại sau thời gian nó ăn rất nhiều rùi mà. ngồi thêm dăm phút nữa thì nó hoàn toàn tỉnh táo, nó cám ơn cậu bạn và bảo cậu ấy yên tâm về nó, nó tự đi về đc. cậu bạn bảo nó nên gọi người thân đến đưa nó về. em nó giờ này vẫn còn đang ở quê, bạn thân nó thì ở cách đó quá xa, anh nó thì hẳn là đang bận rồi. nhưng nó vẫn cứ rút điện thoại ra và thử gọi để người bạn yên tâm về nó thôi.nó gọi cho anh. máy nó chỉ còn 503 đồng nên cứ nháy đc 2 giây thì tự ngắt. vậy mà anh ko hiểu và gọi lại cho nó. chắc anh ko nghĩ là nó vì số điện này khác với số nó thường nhắn cho anh. thôi, nó ko phiền anh. anh mà đi từ công ty đến chỗ nó hiện giờ thì còn quá tội, khổ anh lắm. mà nó nghĩ mình có thể tự đi về đc rồi. thế là lại lên 1 chiếc xe bus đi về.lần này nó cẩn trọng bám vững vào thành ghế, cũng may cái xe này ko đông và sau 2 bên nó đã có ghế để ngồi. cuối cùng nó cũng về đc đến nhà. miệng khô đắng nên nó cũng chẳng làm gì ăn nữa. chỉ mở tủ ra kiếm mấy cái bánh ngọt ăn và uống cốc sữa. hẳn là đủ chất rồi. nó yên tâm đi lên phòng. giờ nó biết nó phải tự lo cho mình, ko còn ai bên cạnh nó để nhắc nhở nó nữa vì thế từ này nó sẽ luôn tự chăm sóc cho mình. sẽ ko để ai phải lo cho nó nữa đâu. ko muốn phiền ai nữa cả. nó chỉ thấy mình đáng thương quá và mong sao có đc 1 người quan tâm đến nó 1 chút. nó sẽ ấm áp nhường nào. trời thì lạnh rồi mà nó vẫn còn mặc áo cộc tay. mai sẽ ko đc thế nữa. ko ai giúp nó ấm đc nên nó phải tự mang áo cho mình. tự nhẩm như vậy và nước mắt nó cứ lăn lặng lẽ. nó thương nó vô cùng!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    vậy là hôm nay, khoá học của nó đã kết thúc. 1 lớp học đầy tình gia đình và mang nhiều niềm vui đến cho nó cũng đã phải dừng lại rồi. nhớ những ngày lần đầu tiên học xong 1 khoá tiếng Đức lớp nó cũng liên hoan chia tay. 1 năm rồi còn gì. khi đó đã gần đến tết ta, lớp nó đã có 1 bữa lẩu cháo thật ấm áp và sau đó là hát hò tưng bừng lắm. lớp đó nó cũng là lớp trưởng. ko hiểu sao cái mặt của nó lại luôn đc tin tưởng và ngay từ hôm đầu tiên nhận lớp cô giáo nào cũng chỉ nó làm lớp trưởng. nó là 1 đứa lớp trưởng hiền nhất và hay hô hào đi chơi nhất , có lẽ vì thế mà cả lớp ai cũng quý mến nó. ở lớp trước nó là thành viên khá lớn tuổi nhất nhưng đến lớp này nó lại là đứa "trung niên" mà thôi. vì thế nên gắn kết những thành viên trong lớp nó lại quả thực chỉ có đứa hay nỉ non, buôn chuyện, tán phét như nó mới làm dễ dàng đc. vì thế hôm nay cô Hằng đã nhận xét về nó làm nó tự thấy nóng hết cả mặt. cô là người lớn tuổi nhất lớp và cũng là người đã qua Đức nhiều nhất, cô quý và hay tâm sự với nó về chuyện gia đình. cô có nói vì nó mà cô thấy rất gần gũi với lớp và mạnh dạn học hỏi hơn vì lớp có nhiều em chưa bằng tuổi con cô. còn ku Vượng thì cũng đứng lên cám ơn nó nhiều về thời gian vừa rồi, mấy chị em cùng học với nhau và nó luôn là người chị của em. nó ngượng quá chẳng biết đáp lại tình cảm của mọi người thế nào, mặt cứ đỏ ửng cả tối.
    sáng nay nó đi học, chiều đi làm rồi tranh thủ ghé qua mua cho mấy bé trong lớp mấy món quà nho nhỏ, động viên chúng học tập thôi. rồi khi trên đường đi học nó ghé xuống cửa hàng hoa quả mua mấy thứ. trước đó thì nó đã đặt bánh gato rồi, họ sẽ mang đến cho nó lúc 6h, còn đồ khô và bánh kẹo nó mua ít từ sáng nay rồi. vậy là ổn. sau khi học xong thì lớp nó liên hoan tại trận. ai ai cũng khen bánh ga tô ngon, có cả nho Mỹ quả to vật vã mà đến gần trăm nghìn 1 kg, và cả bò khô nữa. lớp nó còn quỹ từ những lần phạt những ai nghe điện trong lớp và ko làm bài tập, cũng đc chừng gần 200 nghìn. rồi cô Hằng khao cả lớp 100, mỗi thành viên đóng 20 nghìn nữa thế là đc 1 buổi thịnh soạn như hôm nay.
    2 cô giáo dạy nó cũng có mặt dự cùng cả lớp. ai ai cũng vui vui những cảm xúc yêu thương, quý mến nhau. thế là 3 tháng học cùng nhau đã kết thúc rồi, nếu ai đi du học thì chỉ cần sau khoá này là có thể đi lên Đại Sứ Quán phỏng vấn đc rồi, nó thì vẫn học tiếp lên. có lẽ lên lớp mới nó lại gặp lại chừng ít cũng đến nửa lớp nó. mọi người hôm nay cũng đi sớm để đăng ký cả cùng 1 lớp rồi. thế là lại sớm gặp nhau nhỉ? cả bữa tiệc hôm nay nó im lặng và nhìn mọi người nói chuyện, hát hò và trêu đùa nhau. cứ mỗi lần phải chia tay những người bạn, nó đều rất buồn. cảm xúc cứ dâng lên và nước mắt nó có thể tràn ra bất kỳ lúc nào. nó sẽ nhớ mọi người lắm nhưng sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi........nó luôn tin thế.
    hôm nay, nó mới biết cậu Nghĩa, mới chỉ học lớp 11 thôi thật ra rất tự tin và hát rất hay. cậu bé hát 1 bài của TRịnh làm nó rất ngạc nhiên. thường ngày, ku ít nói và rụt rè, thế nhưng hôm nay khi mọi người mới đề nghị cậu đã đứng dậy hát ngay. hoá ra, nó chẳng biết gì về cậu bé cả. ku Thành thì hôm nay bạn gái cứ đứng ngoài cửa rủ đi về sớm đi sinh nhật, nhưng nó đã kéo mãi cậu ta ở lại cho vui. sau khi bạn gái về rồi ku mới quay ra nói với nó, thể nào đêm nay em cũng ko yên với người yêu em, nhưng kệ chị nhỉ, ở lớp cho vui.. rồi cả lớp xúm vào trêu cậu về chuyện bạn gái rỗi. ku Thành môi đỏ chót, bảnh trai lắm, thế này ko biết mai sau thế nào. khéo chỉ khổ vì gái thôi! khi về cậu ko quên kéo nó lại rỉ tai: chị nhớ giữ số điện và liên lạc với em nhé! đừng biến mất kẻo em mất chị gái. uh......
    sau khi về, cô Hằng còn đưa nó ra tận bến xe bus và dặn nó chăm sóc sức khoẻ thêm,sẽ gặp lại sớm. nó sẽ nhớ tất cả mọi người mà......
    trên đường về nhà, nó có 1 cảm giác rất khó tả bằng lời, chưa gì nó đã nhớ mọi người rồi. ko biết bao giờ tất cả mọi người sẽ đc ngồi cùng nhau quây quần như hôm nay? nó sẽ phải cố gắng học tốt hơn để mọi người lại tin tưởng vào nó nhé!

Chia sẻ trang này