1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    http://music.bennhac.com/NhacPham/VN/8481/Ben-Em-Dang-Co-Ta/review/new-file-sharing-server.html
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai, nó phải làm cả tối để tối thứ 7 nó nghỉ, nó về quê ăn cưới bạn nó. thế là bạn cấp 2 của nó, cùng lớp nó đã có 1 đứa cưới rồi. Hằng là lớp trưởng lớp nó lớp 9, lớp văn của thầy Đông. ngày đó nó ngồi cùng bàn với lớp trưởng. nó thì ngồi trong cùng, gần tường. nó có thói quen luôn tìm những chỗ xó xỉnh, tối tăm nhất để ngồi. nó ngày đó có khuôn mặt trắng bệch, kết quả của căn phòng nó ở chỉ có mỗi cái cửa ra vào, ko có cửa xổ. mẹ nó thương nó bảo nó phải sống như cái cây ớm nắng và ko cao đc là vì thế . đúng là mẹ nó có khác, lúc nào cũng lo cho con, thương con. còn lớp trưởng lớp nó thì dậy thì sớm, khi lớp 9 đã trở thành 1 thiếu nữ phổng phao và xinh đẹp lắm rồi. sau này nó mới nghe nhiều chuyện về lớp trưởng mà tưởng chừng như đọc những chuyện lạ trên đời. từ hồi lớp 9, lớp trưởng đã là tâm điểm của những vụ xì căng đan do những fan gây ra. vụ lớn nhất mà nó biết đó là 1 anh chàng "để dành" lớp trưởng từ lâu đã đánh đuổi "đối thủ" dám tăm tia lớp trưởng thế nào mà anh chàng kia phi thẳng cái xe đạp xuống sông, rồi ngoi ngóp bơi vào bờ. vụ đó nó biết đến là vì sáng thứ 2, cả 2 chàng tay chân còn băng đầy phải đứng lên trước cờ nhận quyết định thôi học. nhưng vì năm cuối cấp nên nhà trường cho thời gian thử thách để 2 chàng sửa lỗi và sau đó thì cả 2 đều đc ở lại học tiếp. nói chung thời đó lớp trưởng nó là hoành tráng nhất.
    lên cấp 3, nó chỉ thi vào đc 1 trường lèm nhèm của tỉnh, còn lớp trưởng học chuyên Ngữ HN. nhà 2 đứa trên HN gần nhau nhưng nó cả năm mới đến nhà lớp trưởng 1 lần. cô ta có 1 gia đinh khá giả, lại giỏi giang, xinh xắn nên lúc nào cũng rất đáng ngưỡng mộ trong mắt nó. sau vào ĐH, cô ấy đỗ ĐH Sư phạm ngoại ngữ thuộc ĐH Quốc Gia, nó chỉ là đứa học 1 trường dân lập nên từ đó 2 đứa cũng ít qua lại, hỏi han nhau. đến tết rồi lớp nó họp lớp, cả lớp nhớn nhác xem lớp trưởng vừa đi chuyển tiếp Đh bên TRung Quốc 1 năm về thế nào. lớp trưởng vẫn xinh đẹp nhưng mang nhiều nét chững chạc và thành đạt, nếu có thể nó muốn ghen với lớp trưởng lắm.
    giờ thì cô ấy sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi, kể ra thì phí quá, nó nghĩ vậy. nghe phong phanh, anh chồng lớp trưởng hơn cô ấy 10 tuổi, làm kiến trúc sư và sau khi cưới sẽ về Bắc Ninh. kể ra như vậy cũng là niềm nó đáng mơ ước lắm ấy chứ, nhưng nó vẫn thấy lớp trưởng nó cưới thế là sớm quá, lại lấy chồng ở xa thủ đô và hơn nhiều tuổi quá. dù sao thì đó là những gì cô ấy chọn rồi, nó chỉ còn biết chúc bạn hạnh phúc mà thôi.
    thứ 6 này nó sẽ về nơi nó học cấp 2, cách nhà nó 20 km. tối đó thể nào lũ bạn cấp 2 cũng tha hồ tranh cướp nhau câu lời để mà đc nói, giống y tết rồi. hú hí với nhau khéo đến trắng đêm ấy chứ. nó lúc nào cũng thích nằm xen giữa mấy đứa bạn nó để mà hít hà những thứ mùi như bao năm vẫn ko đổi. nó cười nhiều và thỉnh thoảng khuấy động phong trào thôi chứ nó biết nó chẳn địch nổi mấy cái loa phát thanh của chúng bạn nó vốn dân văn với nhau nên gặp nhau thì y như mấy đứa Nghệ Tĩnh gặp nhau, nói mà chẳng ai hiểu nổi. nó lúc nào cũng cảm nhận sự ấm áp bên những đứa bạn của nó cho dù thời gian đã trôi qua và chúng nó đã trưởng thành. giờ thì có đứa có chồng con, có đứa có bạn trai, bạn gái, nhưng gặp nhau vẫn cứ mày tao tí tớ đến loạn hết lên. và chúng hứa với nhau cứ 1 năm phải gặp nhau 1 lần để xem đứa nào mang con đến thì cả lớp phải lì xì.
    nó thật là 1 người may mắn và hạnh phúc nhỉ!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    23 tuổi với công cuộc......lang thang đi tìm người giữ lửa trái tim mình.......
    cô bé đã 23 tuổi rùi đấy nhé! thế là chẳng còn con số 22 như cô bé thích nữa rùi. cô bé tiếc số 22 lắm nhưng biết làm sao, cô đã già đi rùi. số 23 là 1 số ko may mắn, thậm chí là đen đủi. bắt đầu từ khi mang trong những câu tự giới thiệu về mình: em là Thu, 23 tuổi, chưa có bạn trai, quên, đã có nhưng bạn trai mới đi lấy vợ ......cứ thấy số 23 nó đè bẹp cái duyên của cô. hay cô sẽ giới thiệu cô 22 tuổi, như thế thì có vẻ giả nai ghê! , nhưng nói là 24 tuổi thì cô chết mất, làm gì có chuyện cô già nhanh đến thế. cô chỉ thích số 22 mà thôi..........
    23 tuổi với những nỗi lo chồng chất trong những tháng ngày cuối cùng của đời mài đũng quần mòn ghế nhà trường. sẽ có những toan tính, sẽ có những phân vân, sao cho thật trọn vẹn với mong ước cũng như những gì cô đáng đc nhận vì sự cố gắng ấy. cô phải đi học nhiều hơn, những kỹ năng để có thể kiếm và làm đc 1 công việc tốt hơn cô cần phải có đc. điểm số cũng cần đẹp đẽ và sáng sủa. cô chắc mẩm, mình sẽ tự tay làm đc những gì cô mong có vì thế điều đầu tiên cô cần 1 cái bằng khá và có thêm mấy cái chứng chỉ hoặc khả năng thực. cô dồn khá nhiều thời gian cho công việc, những công việc làm thêm lặt vặt những đó sẽ là những va vấp đầu tiên dần làm cô cứng cỏi trong cuộc sống. cô có thêm những kinh nghiệm, có thêm những mối quan hệ và đơn giản đc thử năng lực của mình đó là những gì cô quan tâm. cô làm việc hăng say và biết mình cũng có khá nhiều sự trưởng thành sau những công việc ấy. cứ thế, cô học tập và làm việc mê mải.........
    rồi bỗng 1 ngày, con số 23 lại nhắc nhở cô. số đang tiến đẹp thế chẳng nhẽ cô cứ dừng lại cái mảng mà cô luôn luôn quan tâm, luôn luôn muốn mà cứ dậm chân tại chỗ. tình yêu cứ như là 1 trò chơi với cô. nếu nói là tình yêu thực sự, hẳn cô đã đc nếm rồi. đó là mối tình đầu kéo dài đến gần 5 năm trời và cho đến hiện thời cô vẫn luôn nghĩ đến như là mối tình duy nhất cô có đc. gần 5 năm để rồi kết quả cũng chỉ là xa cách và dịu vợi những giấc mơ về bên nhau cứ thêm dài ngút ngàn. cô yêu như bản năng và vì thế hụt hẫng cũng như 1 đứa trẻ. sau gần 5 năm cô gom nhặt những thứ đc gọi là tình yêu chỉ vỏn vẹn trong 1 tin nhắn rằng: chúc anh hạnh phúc bên người! cô không biết nói những lời cay nghiệt. cô không biết trách than. cô đã không còn nước mắt dành cho người ấy. cô cũng chẳng có những sự cao cả hơn trong tình yêu. cô quay đi, giấu tất cả tình cảm của mình lại và chịu đựng. quả thật mối tình đó đối với cô đã cho cô bao cảm xúc yêu, đc yêu, hy sinh và trọn vẹn bên nhau. cô toại nguyện vì cô đã là 1 quãng đời đẹp của người ta. với cô người ấy cũng sẽ chẳng bao giờ có ai thay thế đc vì người ấy đã trở thành 1 tri âm, tri kỉ với cô. ko ai hiểu cô bằng người ấy cả. cô tin điều đó. nếu nói hối tiếc thì cũng rất đúng, vì cho đến giờ sự ước ao đc bên người ấy vẫn luôn là giấc mơ lớn trong đời cô. thực sự cô ko tin có ai đó làm dấy lên tình yêu thương nhiều đến vậy trong cô như người ấy. và cũng ko ai, hiểu và đồng điệu với cô như người ấy. cô tuyệt vọng với 1 tình yêu phải dừng lại bởi số phận. đúng là phải có 1 từ số phận giữa 2 người, yêu nhau mà ko đến đc với nhau.
    người ta sẽ có 1 ngày vui lắm vào tháng tới, cô sẽ có 1 ngày say bí tỉ vào tháng tới. uống rượu làm cô mệt mỏi và xấu xí trước người khác, thậm chí đó là hình ảnh chẳng ai tưởng tượng ra đc với cô hàng ngày. nhưng cô vẫn muốn làm vậy. cô uống ko đc nhiều nhưng rất khó để có thể say. từ say đối với cô là nước mắt. khi cô say thật cô sẽ khóc như con người thật ẩn lấp bao lâu trong cô hiện ra với rõ ràng khuôn mặt và dạng hình. con người ấy sẽ khóc than, sẽ ca đắng và vật vã lắm với yêu. đó là cô đấy. khi say cô sẽ vậy! ko biết tháng tới cô có thể say đc 1 lần đó ko vì giờ cô như nhờn với rượu. khó uống nhưng uống mãi ko thấy say. lạ!
    cô sẽ vật vã, sẽ ngã quỵ, thậm chí phát rồ lên vì ý tưởng cô không phải là cô dâu của người ta. nhưng cô làm đc gì? chẳng làm đc gì cả. cô chỉ có mỗi việc ngồi ở đây mà ngắm ngiá hình hài tình yêu của mình mà mong sao nó sớm bốc hơi đi, và cầu mong hạnh phúc sẽ đến với người. cô chẳng đc nhiều sự cao cả. cô ko có quá nhiều đức hy sinh. cô chỉ ước nguyện người hạnh phúc với đúng cái tâm của cô. mong người hạnh phúc nhé! nếu ko đc hạnh phúc thì trước cô cũng phải cố tỏ ra như vậy, nếu ko cô sẽ tự ái lắm. hoá ra mình hy sinh cho những kẻ sống hời hợt bên nhau, thật phí hết sức. và cô sẽ chiến đấu để giành giật lại đấy! hãy hạnh phúc!
    lại con số 23, nó báo cái điều mà cô gọi là đen đủi nhất đó là ko thể lấy chồng đc. nếu ko có nó ám đời cô lúc này, cô sẽ chay ra ngay ngoài đường kiếm anh chàng nào cũng đc và bắt anh ta về lấy sổ hộ khẩu để đi lên đăng ký kết hôn với cô. nhưng cô cũng chỉ là 1 cô gái Vn, sống theo thuần phong mỹ tục, theo quy chuẩn đạo đức đương đại. cô ko đc lấy chồng tuổi này. thạm chí, vì thế cô cũng nghĩ nên kiêng luôn chuyện có người yêu tuổi này. thật ngớ ngẩn hết sức những thế mà cô vẫn theo đấy. tự nhiên, ngẫm người đã đi rồi, cô cũng muốn mình ra đi nốt cho nó nhẹ lòng. cô cũng thử lên xe hoa, cũng thử lấy 1 người mình chẳng lấy làm yêu thương da diết. chắc cô sẽ có cảm giác giống người lúc này. lấy 1 người ko yêu. ôi trời, người khổ hơn cô rồi. sẽ chẳng có cái hạnh phúc nào như cô nghĩ đâu, nhưng dù sao cô vẫn nghĩ, sẽ hạnh phúc mà.
    đúng là 23 tuổi với những ý nghĩ quái gở. cô tự cười mình!
    mai, cô bạn của cô cũng 23 tuổi sẽ về nhà chồng đấy. có sao? ờ, thế mà cô kiêng cả yêu. hi hi...ngớ ngẩn hết sức!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mai, đúng ra là hôm nay, sẽ là 1 ngày, nó ko phải bận tâm đến việc học, đi làm như mọi ngày. sáng ra nó sẽ về quê ăn cưới cô bạn. đáng ra tối qua nó đã mò về nhưng vì nó còn phải đi học thêm tiếng Anh, bỏ 1 buổi nữa là đến lớp nó lại phải ngồi ko để nghe thôi. buổi trước nó đã bỏ dở vì trùng lịch học tiếng Đức rùi.
    tối nó lại phải ngồi học 1 mình. 3 đứa bạn nó đều đến học đc 1 lúc lại về ngay, nó thì tiếc công đã đến trường rùi ko thể về như thế đc. học xong nó lững thững đi về 1 mình. kể ra nhóm nó thời gian này cũng uể oải và chểnh mảng việc học quá. mà 26/11 này chúng nó sẽ có 2 bài thi khá quan trọng, điểm toàn lấy làm 6 học trình mà cứ thế này e rằng chúng nó sẽ tèo thôi. phải học chứ, để thứ 2 nó đi trấn chỉnh lại tư tưởng đội hình mới đc. học phải đầy đủ và nghiêm túc chứ.
    hồi này nó ca thán nhiều chuyện học hành vì nó ko có nhiều thời gian lắm nên cứ be bét hết cả. tất nhiên là việc thi thì chỉ cần tuần cuối cùng nó dồn lực học cũng ok đc, thế nhưng học rồi quên ngay và chỉ thi cho đạt thế thì chán và chẳng giống với tư tưởng của nó chút nào. thôi đc, cần phải nghiêm túc nhìn nhận nó thôi!
    tối qua mà nó về, nó sẽ gặp lũ bạn nhớn nhác đang mong nó cho mà xem. nhưng thôi, đã quyết định ở lại đi học rùi nên ko đc tiếc. mai về gặp chúng rồi buôn bán bầu bí cũng chẳng muộn mà. tối nó đã ko quên gọi điện về cho "cô dâu" báo cho cô ấy yên tâm rằng mai nó mới về đc để đỡ ngóng nó. cô dâu có vẻ mệt mỏi và cứ lôi kéo nó về ngay. nó phải biện cớ tối còn phải có nhiều việc nên ko thể về đc rồi cô dâu cũng bớt lèo nhèo. mai thể nào nó cũng nhận đc cái nhiếc xéo dài cho coi. cô dâu lúc nào cũng bắt nạt nó mà .
    nó đã hẹn đứa bạn về cùng xe bus rùi, mai cứ đủng đỉnh 8h mới về nên nó thức muộn tẹo. cái máy vi tính hôm nay cứ gọi là êm ru chạy làm nó yên tâm và ngồi 1 mạch. tâm trạng đc tự do đi chơi thật thích thú biết bao. ôi, nó lại linh tinh rùi...
    thôi, có câu tạm biệt để nó yên giấc mai còn dậy về quê nào. mong rằng mai sẽ là 1 ngày tuyệt vời với nó vì tối mai nó có 1 cuộc hẹn với anh. ko biết anh và nó có thể "đi tới" đc tẹo nào ko nhỉ? bí mật quá đi mất. chuyện về anh, sẽ có 1 bài thật dài và nó đang lấy cảm xúc nhưng vẫn chưa đủ. tối mai nó sẽ viết về anh. thôi, ngủ nào.
    chúc mọi người 1 ngày cuối tuần nhiều niềm vui giống nó nhé!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó bắt đầu những dòng này trong 1 tâm trạng ko đc tốt. Nó vừa khóc xong và đã phải ngừng viết 2 lần. đầu nó rối tung và ko biết sắp xếp làm sao những ý nghĩ. 1 người bạn của chị nó vừa ra đi. anh đang làm trong 1 công ty điện toán, đẹp và giỏi giang. do tắm muộn mà bị cảm lạnh và mất.
    lần thứ 2, nó phải chứng kiến những người trẻ, dù những cái tên Phương, Kiên xa lạ với nó ra đi trước mắt nó. nó xúc động và cảm nhận đc sự mất mát quá lớn cho dù chỉ là 1 người lạ. cuộc sống này, rồi sẽ đến lúc mỗi con người trở thành cát bụi..hư vô, ko cùng. nhẹ nhàng mà thoát khỏi trần gian này như những cơn gió hay còn quá nặng nợ với đời để trở thành những vong hồn u uất mãi ko tan đc. tồn tại và sống.......đc tồn tại và đc sống.....
    tồn tại, đôi khi chỉ là sự có mặt, lãnh đạm và hững hờ trôi dạt theo những triền cuộc sống. cứ vương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền...có khi tồn tại đấy nhưng nhạt nhẽo và vô nghĩa biết bao. sống, chỉ cần 1 từ ấy thôi, cũng gieo dắt biết bao niềm tin yêu, sự mãnh liệt đến trào dâng. phải sống, phải thiết tha với cuộc sống này, phải lưu lại với đời dấu ấn của sự tồn tại ta. sống có mực đích, có định hướng và có ý nghĩa. vậy cho nên, sống 1 quãng đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa thì cũng còn hơn chỉ biết tồn tại và ơ hờ. sẽ có ngày nó phải tan đi, như bọt biển kia trước sự tồn tại này, có ai sẽ luyến lưu, có ai sẽ nhỏ những giọt nước mắt vì nó, có ai sẽ nhớ đến nó, có ai sẽ quên? và nó sẽ hối tiếc vì chưa làm xong đc việc gì, nó sẽ chưa yên tâm về điều gì, nó sẽ toại nguyện những gì? nó ko biết, ko có câu trả lời cho tất cả. nó còn phải cố gắng, phải sống và chiến đấu gian lao lắm với tất cả. để sự tồn tại kia là có ích. để sự sống ko phí phạm. để khi ra đi nó sẽ vương trên môi là 1 nụ cười. và nó sẽ để lại tất cả sự tốt đẹp và tương lai.....
    cuộc sống quá ngắn để mỗi ngày nó thêm hối tiếc. đáng ra nó nên làm điều này, có lẽ nó cần làm điều kia.....nhưng nó đã ko làm. có thể cơ hội với nó có rất nhiều nhưng nó ko biết cách chớp lấy để rồi đến khi đã là quá muộn nó mới thở than và ân hận. hãy làm, hãy nói, hãy sống với tất cả trái tim mình nó nhé! để đừng vương theo đôi mắt ai sự hoài nghi......
  6. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    hình như em vẫn độc hành! cố lên! viết ngắn tí nữa cho dễ đọc
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Thu đã tàn phai nhiều lắm rồi! giờ thu lạnh lùng và heo hắt biết bao...
    hôm nay nó phải làm việc, từ sáng cho đến 10h30 mới đc đặt chân về đến nhà. nó có chừng mệt mỏi và uể oải quá. hôm nay, nó ko đc vui.
    cô bé chỉ tuần trước mới đến thử việc, sáng nay chính thức nghỉ việc rồi. các chị cho cô bé nghỉ với lý do cô bé ko phù hợp với công việc. nó buồn và lại thất vọng về sự bất lực trong mình. nó chẳng giúp cô bé đc 1 chút nào hết.
    cô bé hoá ra rất tội. mẹ mất từ năm 3 tuổi vì ung thư. cô bé còn có 1 người chị đã có gia đình. tên người chị chính là tên của nó. cũng có thể có sự trùng hợp đó mà cô bé rất quý mến nó. nó cũng vậy. hiện bố cô bé đã đi thêm bước nữa nhưng sống với người vợ mới ko hạnh phúc, mẹ kế con chồng cũng lắm chuyện xảy ra, nên cô bé phải tự lập sớm. dần nó cảm mến và thương cô bé nhiều hơn. nó dạy cô bé cả những điều nó thực sự ko muốn nói cho ai cả. cô bé cũng sáng dạ, nhanh nhẹn và rất nhẹ nhàng nên nó nghĩ rằng hẳn sẽ đc nhận làm cùng nó. nó có thêm 1 đứa em sẽ thật vui lắm. thế mà.....
    buổi sáng, cô bé nói chuyện với chị chủ, các chị muốn bé nghỉ việc nhưng lý do thì nó biết ko hề đúng. nhưng nó rất thông cảm với các chị, những người quản lý, những người kinh doanh họ có những ý nghĩ nghiêng về tâm linh và thần học. cũng chẳng hiểu vì cớ gì, từ ngày cô bé đến quán, quán cũng vắng vẻ và buồn buồn hẳn. cái không khí của quán ko đc như mọi ngày, khách ra vào cũng khá thường. và các chị nghĩ rằng điều đó là do có sự có mặt của bé. nghề dịch vụ, nó hiểu đôi khi cần có chút duyên và sự may mắn, năng lực có khi chưa cần vội nhưng phải cần 2 thứ kia trước đã. trước khi nó đến cái quán này, quán cũng trong tình trạng vắng khách, cũng ko hiểu có duyên gì đó hay ko nhưng khi nó bắt đầu làm cũng là thời gian quán bắt đầu đông khách. thu nhập của quán khá lên hẳn. các chị chủ cũng niềm nở ra mặt. nó chẳng dám nhận đó là công lao của mình, chỉ thấy điều đó thật đáng mừng. dù gì, nó cũng đã từng làm qua công việc và có thể nhận ra 1 vài cái chưa phù hợp hoặc ko đúng và góp ý với các chị. rồi khách quen càng quen hơn, khách mới thành khách quen.
    lúc cô bé hỏi về lý do ko đc nhận làm, chị chủ cũng chỉ nói 1 vài lý do với bé là ko chính đáng. ko hẳn bé ko có năng lực, ko có sự nhiệt tình chỉ là ko có nhiều "duyên". cô bé ko hài lòng về câu trả lời và ấm ức với nó. nó chẳng biết làm sao để động viên cô bé, cũng chẳng biết làm sao giải thích đc rằng việc bé ko đc nhận ko hẳn vì cô bé ko làm đc việc. nó lúc ấy cũng chỉ như là người chị của bé mà thôi. dù gì nó cũng chẳng là cái gì trong quán cả, cũng 1 kẻ làm thuê giống bé. nó hỏi chị chủ và xem có thể giúp gì bé ko nhưng có vẻ những lời đó thừa vì chính nó nhận ra câu trả lời trước nhất rồi. nó vỗ về em và kể cho em nghe về những thất bại của mình. những sự "chấp nhận" mà nó đã từng trải qua. đối với em, cuộc sống mới bắt đầu đc mở rộng từ trong nhà đến ra phố mà thôi. còn với nó, sự trải nghiệm có từ khi nó còn chưa hiểu 1 điều đơn giản nhất là như thế nào. những năm tháng học hành xa nhà với bao thiếu thốn, với bao khó khăn, rồi phải tự mình bươn trải, vươn lên bằng chính những gì nó có. thành công có, những thất bại cũng rất nhiều. nhờ tất cả điều đó nó lớn lên đc. rồi nó cũng trả qua thời gian như em hiện này, trượt ĐH và mặc cảm vô cùng. nhưng em còn có bố và chị luôn yêu thương và động viên bằng những lời nhẹ nhàng. còn nó thời gian ấy là những lời mắng nhiếc, những câu xúc phạm và mạt hạ nó. nó đã nghe và còn thiếu 1 chút thì đã uất ức và dồn nén quá nhiều cảm xúc mà cầm cái dao để đầu giường mà kết thúc tất cả tại đấy. em giờ có sự chín chắn và tự lập, rắn rỏi, hơn hẳn nó lúc ấy. giờ em có thể đi làm thêm, vùi đầu vào 1 công việc chỉ để cố quên đi những gì mình đang đối mặt phải. với nó, thời ký đó chỉ biết học, học........như 1 sự trả thù cay cú. xét ra, em hạnh phúc và đáng phục lắm chứ.
    cả buổi sáng, nó cố làm cho cô bé lấy lại sự tự tin trong mình. khi nhắc lại những gì đã qua, nó lại phải đối diện với quá khứ. nó thương chính mình vô cùng. những giọt nước mắt lại lăn ra mặn mòi. giờ nó thương em bé, thấy em bé giống nó quá chừng. điều quan trọng, nó muốn em ko đc để mất đi niềm tin, lòng nhiệt tình và chính mình. rồi cô bé cũng đỡ đi những ấm ức và dịu lòng xuống. cô bé mới hôm qua bị ngã xe nên chân bị đau. nó đèo em bằng chiếc xe đạp của cô bé ra hàng thuốc, mua cho bé thuốc và bông băng cho vết thương mau lành. 2 chị em đi ăn cơm cùng nhau, lần cuối tại cái quán cơm bình dân gần quán. hôm nay, cơm nhạt thếch làm nó ko nhuốt đc nổi nửa đĩa. mọi ngày nó vẫn ăn hết bay suất 8 nghìn, cô bé cũng vậy, hai chị em luôn động viên nhau: ăn để lấy sức chiến đấu. vậy mà trưa 2 chị em đều bỏ rở và đứng dậy. nó mua thêm cho cô bé cuộn bánh ngọt, nó biết cô bé thích ăn loại bánh đó và bảo cô bé mang về ăn sáng và nhớ chị nhé. cô bé cười.....buồn quá. nó quay đi, ko dám nhìn thẳng vào mắt cô bé.
    thế là cô bé về rồi. nó luôn dặn cô bé đừng nghĩ nhiều về chuyện này, nó sẽ nhanh chóng tìm kiếm 1 việc cho em làm. cô bé sụt sùi nói chỉ tiếc vì hàng ngày ko đc gặp chị nữa, em rất quý mến chị. uh, chị biết mà, nhưng cùng trong 1 thành phố, chẳng có cớ gì chị ko gặp em lại cả. chị em mình kiểu như chuẩn bị mỗi người 1 phương vậy. buồn cười nhỉ? 2 chị em cố gượng cười động viên nhau. nó hứa với cô bé sẽ qua luôn với cô bé nên cô bé cũng có vẻ vui lên. khi về vẫn còn ngoái lại vẫy chị.
    nó buồn hẳn, im ỉm và lặng lẽ. cả chiều và cho hết buổi làm nó im lặng. nó chẳng có quyền trách các chị chủ, chỉ nghĩ mình ko thể đứng ra nói gì cho em, để em như vậy nó thấy mình bất lực quá. nó có thể nghỉ làm để cho em thế vào chỗ nó. dù gì, chắc đến cuối tháng này nó cũng xin nghỉ.
    nó nghĩ với 1 người như nó thật chưa có việc nào làm ra hồn cả. nó vẫn còn đang trong giai đoạn nhập thêm kiến thức và hoàn thiện mình. 1 năm nữa nó mới ra trường, lúc đó mới nói là nó có thể làm đc việc. vì thế nó chọn những công việc lặt nhặt, phù hợp với nó. nhưng điều đó ko có nghĩa là nó chỉ có thể làm đc thế mà thôi. nó hoàn toàn có thể làm đc rất tốt những công việc mà có thể người đã ra trường rồi ko làm tốt đc. nó thay đổi công việc khá nhiều và thường xuyên. những việc trước đây nó làm chưa việc nào quá 3 tháng cả. nó thấy rằng qua mỗi công việc nó đều nhận đc rất nhiều kinh nghiệm, bài học. đôi khi nó nhận 1 công việc chỉ để muốn biết công việc đó khó khăn đến thế nào. nó muốn đc thử sức và nếm trải. sau khi những mục đích nó đặt ra đã đạt đc rồi, nó cho là ko còn gì để nó học hỏi nữa, nó tự đưa đơn xin nghỉ làm. có những việc trước đây người quen biết của nó giới thiệu. nó tự lượm lặt đc thông tin và tìm đến. hoặc đc mời đến làm, tất cả đều chưa quá thời gian 3 tháng. giờ thì nó làm ở đây cũng đc hơn 2 tháng rồi. đáng ra nó muốn xin nghỉ từ cuối tháng thứ nhất vì nó trông đợi nhiều ở công việc này song cho đến hết 1 tháng nó thật chẳng còn gì để học nữa. công việc bắt đầu đi vào lối mòn, nhàm chán. nhưng nó đi nghĩa là nó bạc tình quá. các chị đang cần nó. nhưng chắc cuối tháng này nó vẫn phải nói thôi. nó sẽ làm thêm 1 tháng nữa để có thời gian các chị tìm người thay nó. nó sẽ luyến tiếc lắm công việc này vì đây là công việc nó rất thích, môi trường cũng rất tốt. nhưng nó ra đi vẫn cứ phải đi mà thôi. nó ko thích dính vào sự tủn mủn của những người đàn bà quá lâu, khéo sinh tính xấu mất. những gì nó cần, nó đã học hết rồi và đến lúc nó đi thôi.
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thế là đã bắt đầu sang 1 tuần mới rồi!
    thời gian cứ trôi làm nó thấy lo sợ. cả ngày nay nó mới giở cuốn sách tiếng Anh ra đc 1 lần, đọc xong 1 quyển truyện ngắn và tiếp tục đọc "Tình yêu thời thổ tả". cuốn này bắt đầu làm nó oải nhưng nó quyết tâm đọc hết. cũng bắt đầu đến những đoạn thú vị hơn trước. sau khi nhận đc tin người yêu chuẩn bị đi lấy 1 ông bác sĩ danh giá Phorentino bắt đầu cuộc hành trình chốn chạy mình, lẩn chốn thực tại phũ phàng. đó cũng là tâm trạng của nó hiện giờ. nhưng nó ko chạy chốn, cũng chẳng đối mặt. nó hững hờ. giờ nó thờ ơ lắm. nó chẳng nghĩ đến người nào cả nữa. ai cũng đang lẩn tránh nó và nó sẽ ko cố gặp họ nữa. đêm qua, nó đã quyết định xoá hết những gì về anh. tình yêu cũng ko còn như nó mường tượng nữa. nó luôn khát khao có 1 người bên cạnh nó, chở che cho nó. cuộc sống của nó quá thiếu thốn tình cảm. thực sự nó cần có 1 người để yêu nó và nó dành tình yêu thương cho họ. những tình cảm cứ ứ đọng và dồn nén làm nó ước ao lắm. ước ao ai đó cho nó 1 bờ vai tựa vào. 1 bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay. mùa đông sẽ ko cô lẻ và lạnh lùng quá mức. và chỉ đơn giản, nó ko có cảm giác cô độc. nó đã đặt những ước ao đó dành cho 1 người. người đó chẳng thể biết vì anh ko có nhiều sự quan tâm đến nó. có nhiều người bên cạnh anh, những cô gái và cả những người bạn, những người em gái. nó cũng chỉ là 1 người em gái trong số đó mà thôi. anh ấy có 1 đôi mắt rất sáng, luôn rạng ngời niềm tin và niềm vui trong ấy. anh có giọng nói rất có cảm xúc, ngọt ngào và ân cần quá. 1 người sống nhiều vì gia đình, vì người khác. anh có quá nhiều điều giống như những gì nó luôn mơ về người yêu của nó. nhưng......nó e dè lắm. sự nghi ngại thật dễ hiểu vì tự nó trong thời gian này đang còn mất đi sự tự tin. với nó, để yêu và làm đc cho người nó yêu hạnh phúc giờ mỏng manh lắm. sẽ khổ sở, dằn vặt như người trước của nó thì tội lắm cho người đến sau. tự nó nhận thấy nó còn quá nhiều điều chưa hoàn hảo và vì thế sự thiếu tự tin là rất bình thường. nhưng quan trọng ko phải vì thế. anh là con người của nhiều người. nó lại rất hồ nghi có thể giữ anh ấy của riêng mình ko? tình yêu thì lại quá ích kỷ, nhất là với đứa như nó. còn quá khứ của anh nữa chứ. tất nhiên là nó cũng có quá khứ, Cường sẽ chẳng ai thay thế đc. nhưng nó biết rạch ròi phân biệt quá khứ và hiện tại. khi yêu nó dành tất cả sự quan tâm cho người hiện tại mà thôi. nó biết anh đã từng có ý định đi đến hôn nhân với người yêu mới đây. chỉ cách đây có vài ba tháng thôi, diều đó chứng tỏ quan hệ giữa họ có sự gần gụi lắm. chị ấy lại giỏi giang, xinh đẹp. tại nó đang mất tự tin nên cứ suy nghĩ mông lung. nó kém cỏi và hẳn ko xứng đáng với anh. nhưng nó thương anh và rất muốn đc chia sẻ với anh. suy đi tính lại cốt nhất nó im lặng.
    im lặng và chấp nhận đối với nó giờ thường tình lắm. sẽ vẫn quan tâm đến anh nhưng sẽ ko để anh biết. ko gọi điện và ko nói chuyện với anh nữa. dù sao, anh ko quá khó, thậm chí rất đơn giản để quên nó là ai. 1 con bé tầm thường.
    có cô em nó khuyên nó nên nói với anh, nó chẳng biết nói gì. nó thích sự chủ động từ người con trai. sẽ chẳng có lời nói nào cả. rồi sẽ có ngày nó quên anh đi, anh thì hiểu nó chẳng tồn tại.
    những ngày đông đang đến thật gần, dịu vợi và chua xót. chấp nhận..........im lặng.
    nó cứ thế, lững thững kéo lê từng bước chân tiến tới phiá chân trời hạnh phúc. sẽ đến bao giờ con đường ấy ngắn đi và bên cạnh nó có người đồng hành nhỉ? chẳng biết nữa, cứ đi thôi......
    sẽ là những ngày đông như thế, lạnh lẽo và dài lê thê. ôi, chán nản!
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1ngày bắt đầu với nó thật ảm đạm. khuôn mặt nó giờ còn mèng ướt, mắt sưng và cổ thì đau rát. nó đã âm thầm khóc khi họ bàn tán về nó. đáng ra nó sẽ vẫn như mọi ngày bịt tai vào mà quên đi. nhưng hôm nay, họ như cố tình nói to lên. nó hiểu, nó là kẻ thừa thãi nhất thế gian này. đáng ra chỗ này nó ko nên có mặt, trần gian này chẳng nên có nó. ko ai cần nó, thậm chí ghét bỏ và ruồng rẫy nó.
    giờ nó phải lặng câm và cúi mặt chịu đựng mà thôi. chỉ thương bố mẹ nó, sẽ phải nghe những lời chẳng hay ho gì về con gái của mình cho dù đó chẳng phải là những gì con gái mình làm. nó thương và thấy tủi cho bố mẹ nó. cái thân phận ăn nhờ, ở đậu đành có những tiếng tai nhưng nó ko hiểu liệu những người đó có bao giờ tự hỏi rằng mình có còn là 1 con người nữa hay ko? con người thì cần phải tiểu tiết với nhau quá sao? con người phải so đo quá nhiều vì nó dính dáng đến lợi ích của mình? con người phải thụt thù nói những điều ko có thực để mang ra như những lời bàn tán nghiêm trọng? rồi con người ấy là thân thuộc và máu mủ với nó đó. trên đời này liệu chăng có những thứ con người đó?
    nó lầm lũi lui vào góc nhỏ của mình, lủi thủi và đơn độc. nó muốn thoát, muốn chạy, muốn phát cuồng lên với những ý nghĩ xấu xa ấy. nhưng rồi nó chỉ biết gạt nước mắt mà cúi đầu bước ra khỏi căn nhà. có lẽ họ sẽ thấy thanh thản khi thiếu nó. họ sẽ thoải mái lắm. nó tủi thân và chạt chốn....
    ước ao có 1 người ở bên cạnh nó lúc này để cho nó đc khóc thoả thê.
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Những điều xảy đến với mình ra sao phần lớn xuất fát từ cảm nhận bản thân chứ chẳng fải bản chất vốn có của nó. Suy nghĩ tích cực một chút em nhé, rồi em sẽ thấy được vị ngọt sau cái đắng của cuộc đời đầy đen bạc này. Vững vàng lên em gái!

Chia sẻ trang này