1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lẻ loi..........
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm nay, từ hôm thứ 2, người nó lúc nào cũng mỏi mệt vào các buổi sáng. sáng, đến giờ dậy nhưng lúc nào nó cũng với tay tắt cái chuông rồi thiếp đi tiếp. có lẽ cơ thể nó cũng đến thời kỳ đình công rồi. nó đã sống như thế này chừng trong 3 tháng qua mà ko hề có chút thay đổi nào cả. ko có cuối tuần, ko có ngày nghỉ, ko đi chơi cùng bạn bè, ko đi du lịch, ăn uống thì kiêng khem, ngủ ngày 4 tiếng. sẽ đến lúc nó phải nghỉ ngơi 1 chút thôi!
    bố mẹ nó biết chuyện nó ngất xỉu, lần này, đã cách 4 tháng kể từ lần trước nó đi khám bệnh. mẹ đã nhắc nó cũng mới đầu tuần trước rằng phải tranh thủ đi đến bệnh viện để khám lại. đáng ra việc này nó nên làm từ cách đây hơn 1 tháng. nó nì ra vì nghĩ nếu nó đi khám bệnh thể nào cũng mất cả buổi sáng, có khi phải mất thêm cả sáng hôm sau để đến lấy kết quả thế thì nó sẽ bị mất 2 buổi học. kỳ học của nó đang đi đến những ngày cuối rồi, bài vở ko thể bỏ đc. nó đang làm tiểu luận môn học nên hở ra là chạy lên thư viện kiếm tài liệu viết dần cho thảnh thơi. cuối kỳ nó mới phải nộp nhưng cũng như mọi năm nó thường xát ngày phải nộp mới nộp, mệt, lo lắng, vội vã nên có những ý nó thích triển khai lại ko làm đc, chỗ thì thừa quá nó ko cắt đc. chuyện học thì thế nên nó chẳng muốn rời đi. híc, nhưng lí do chính là nó sợ hãi khi mỗi lần đến cái nơi có màu trắng ở mọi nơi ấy. có lần nó liệt kê những thứ nó sợ hãi nhất trong đầu thì thứ nhất đó là phải xa Cường, thứ 2 là bệnh viện. bệnh viện là nơi mà họ có thể quyết định nó lành lặn hay bị mổ. họ nắm trong tay sinh mệnh của nó và muốn làm gì nó cũng phải làm. trên đời nó biết ơn bố mẹ nhất, nó trân trọng những gì bố mẹ cho nó, từ cái tên, khuôn mặt, dạng hình. cho dù có nhiều điểm chẳng đẹp đẽ gì cả, thậm chí rất xấu nhưng nó vẫn tự hào nó là con của bố mẹ. vì thế nó chỉ cho phép chính bố mẹ quyết định, định đoạt mọi thứ của nó chứ ông bác sĩ chẳng có quyền gì cả. nó ghét nhất ông bác sĩ phòng nội soi. lần nào nó đến khám ông ta cũng nhìn nó chằm chằm, với cái đầu có vẻ đăm chiêu lắm, rồi nó bị khám đi khám lại, ít nhất là 2 lần. híc, nó chẳng muốn ai đụng đến nó cả.

    thế mà hôm qua nó vẫn phải đến. mẹ đã gọi điện nói với em nó bắt em nó bằng đc mọi chuyện phải đưa nó đến bệnh viện nếu ko mẹ lên. híc, mẹ nó mà lên thì khổ lắm, đường xa và mẹ sẽ mệt. nó thì lớn để tự lo lắng cho mình rồi. thôi thì đi.
    lúc nào cũng thế, cái cảm giác nhìn đâu cũng thấy màu trắng làm nó hơi gợn gai ốc, những khuôn mặt mệt mỏi vì bệnh tật, những khuôn mặt còn chưa mệt mỏi vì bệnh tật. híc, nó ngồi chờ từ 7h30 đến hơn 9h mới đc vào khám. hôm qua là thứ 4 mà bệnh viện vẫn đông nghẹt. nó phải khám 1 lượt đủ tất cả nên phải mất thời gian khá lâu. chủ yếu là cái U của nó và huyết áp. nó đang mang 1 cái u trong người, gần 2 năm rồi nó đã biết. hè rồi đáng ra nó sẽ đi mổ nhưng rồi đc bác sĩ quyết định ko mổ mà chỉ bắt nó 3 tháng đến khám 1 lần, nếu u phát triển to và ảnh hưởng đến sức khoẻ thì nó sẽ phải bị cắt phéng đi. nghe cứ ngọt sớt nhỉ? nó lại bắt gặp ông bác sĩ ở khoa nội soi. nó cười e dè chào ông, ông đã nhận ra nó và hắng giọng hỏi nó vài câu.nó đáp cho qua chuyện rồi nằm im. híc, nó sợ.....mỗi lần nằm lên cái giường khám bệnh có cái ga trắng toát ấy, trên trần tường cũng trắng toát và mặt của ông bác sỹ cũng trắng bạch luôn gây cho nó sợ hãi đến tím tái hết mặt. nó căng thẳng. nhớ lại những ngày đầu tiên nó đến đây, ông bác sỹ hết soi đi soi lại rồi đi ra ngoài 1 lúc, vào rồi lại soi, rồi gọi thêm 2, 3 người nữa vào cùng soi. híc, nó có phải vật thí nghiệm đâu. ông chính là người đâu tiên phát hiện ra cái u trong người nó thế nên nó cứ nghĩ đến ông, nó thường gắn ông với cái rủi và bệnh tật của nó. lần này cũng vậy, ông lại soi, rò xét và bắt nó nằm yên khéo đến chừng hơn 5p. híc, nó đang sốt ruột còn đi học nữa. ông cho nó ngồi dậy rồi hỏi tứ tung. cháu ăn uống thế nào, hàng ngày làm gì nặng nhọc ko, có thấy mệt ko? híc, nó đã trả lời cái gì cũng tốt , khai khống nhưng để cho nhanh chuyện, ông này mà dây dưa là mất cả buổi sáng. híc, mất cả buổi sáng thật, ông ta có vẻ nghiêm trọng. rồi ông bác sỹ bắt nó qua phòng máu đo huyết áp và thử máu. nó nhớ lại lần mới nhất nó đến bệnh viện hiến máu cho Phương, nó có kể cho ông bác sỹ về chuyện ấy rồi. ông bác sỹ đã mắng nó ko thương tiếc. híc, đáng ra nó chẳng nói thì hơn.
    10h hơn nó mới đc ra khỏi cái bệnh viện ấy, nó đc hẹn sáng nay đến lấy kết quả, chắc phải muộn muộn. vì thế sáng nay nó đc ngủ dậy muộn và tẹo sẽ mang cái mặt cười rõ tươi đến lấy kết quả. nó ghét dây dưa với cái bệnh viện ấy lắm. nó sẽ cố gắng để họ chẳng chú ý gì đến nó mà buông tha cho nó. hiện tại, nó thấy khoẻ, nhỉ?
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    anh dùng cái từ: 1 người bạn mới để chỉ nó. thật ra thì anh dùng từ đó đúng lắm. nó cũng nghĩ anh chỉ nghĩ đến nó như vậy mà thôi. vậy mà nó đã đặt những hy vọng hão huyền về anh_ 1 người mới. nó tự cười chính mình vì thấy mình lố quá. hẳn vì nó cuống cuồng kiếm cho mình 1 anh chàng để mùa đông này nó sẽ bớt lạnh nên cứ vội vã đến thế. uh, vội vã, nó đang như muốn sống vội vã, gấp gáp để quên đi mọi chuyện để rồi nó hiểu rằng nó cần sống chậm lại và thế mới là chính nó.
    tình yêu với nó hình như còn mang nhiều tính mơ mộng, hão huyền quá. có thể nó gặp ai đó, quý mến người đó và nó rất rất quan tâm đến họ như đã thân thiết lắm rồi và họ xa rời nó. họ sợ vì những gì đối với nó quá nhanh, nó cũng sợ chính mình. cái bản chất e dè và cẩn trọng dường như tiêu tan hết khi nó dành tình cảm cho 1 ai đấy. và nó muốn trong 1 thời gian ngắn nhất nó đc ở bên cạnh họ. thật khác nó quá! đôi khi trong nó có đến 2 con người thật sự đối lập tồn tại, với người khác nó e dè, thậm chí hờ hững với họ. nó chẳng cho họ 1 chút cơ hội dù là mong manh để đến gần nó. còn với 1 người, nó luôn luôn gắt gao mong người bên nó. thực ra nó chưa lớn, chưa trưởng thành nên mới như thế. yêu thương bằng bản năng và ko hề có đầu óc chút nào. nó sẽ ngừng lại.
    nó giận anh chỉ vì nó lo lắng cho anh. tất nhiên, cuộc sống của anh, nó chẳng có quyền hạn nào cả. nó chỉ nhắc nhở anh đến giờ anh phải về vì khuya quá rồi. nó muốn quan tâm đến anh để biết là anh đang khoẻ và vui tươi. nó mong những cơ hội đc bên anh. anh ko muốn, ko cho nó thực hiện đc những điều ấy. nó đã rất tự ti trước anh, trước những người bên cạnh anh. nó quá mờ nhạt và tầm thường. chỉ vậy, như 1 con bé em anh mà thôi. tại sao nó phải vồn vã nhỉ? tại sao phải quan tâm quá mức đến thế? nó mong anh giúp nó trong thời gian này, lấy lại đc chính mình. sự thiếu hụt về tình cảm, dẫn đến sự cuống cuồng trong 1 mối quan hệ mới. nó biết mình ngu ngốc thật sự. anh còn biết bao mối quan hệ khác chứ. anh có những vấn đề của anh. có công việc, cuộc sống riêng của anh. nói chung, tất cả, nó chưa hiểu nhiều về anh. nhưng nó dỗi anh vì đã hẹn với nó cuối tuần trước đi xem phim. anh đã dành buổi tối đó uống rượu với bạn. nó biết chuyện đó đúng. và tự nhiên nó chạnh lòng. nó nghĩ, anh đang cố gắng để nó tránh xa anh. vậy mà, hầu như anh là mối quan tâm lớn của nó ngoài công việc và học hành. nó nghĩ là như vậy. nó muốn quan tâm đến 1 ai đó. ý nghĩ điên rồ nhất mà nó có chăng? nó đã nghĩ như thế. trong ví nó còn ngổn ngang 6 chiếc sim để đưa anh có việc, 1 túi thịt bò khô rõ to nó đã mua dành riêng cho anh hôm lớp nó liên hoan, 2 cái vé xem phim đã hết hạn, và 1 cặp vé xem vở "Bà tỷ phú về làng" vào thứ 7 tuần tới. chắc nó sẽ phải giữ lại hết những thứ này. nó chẳng gửi ai đc mấy cái sim cho anh cả. rồi, tối hôm đó, nó đã cố chờ anh để nói với anh về chuyện vé xem phim mà nó đã cất công đi mua từ chiều. hôm sau sẽ chiếu phim. và cả chuyện nó đi khám bệnh nữa. đêm nào trước khi đi đến bệnh viện nó cũng ko ngủ nổi vì lo lắng. nó muốn anh động viên nó vài câu để nó bớt nghĩ lung tung. nó đâu có phiền anh quá mức đâu. vậy mà anh để nó chờ đợi và hình như còn có vẻ phớt nó. thôi rồi, động vào tính trẻ con, dễ đỏng đảnh của nó rồi. nó đã xoá nick của anh trong Ym, số điện của anh nữa. 1 hành động của 1 đứa trẻ. híc, nó biết rằng chỉ cần nháy chuột vào topic của anh là nó lại có nick của anh, nó thay lại sim cũ thì số điện của anh cũng sẽ có thế mà nó vẫn cứ ương quá. để xem nó thế nào. để xem anh thế nào. anh thì có vẻ cứ y như cũ rồi. ko thèm nhắm cho nó dù 1 câu. nó thì phát hiện ra trong máy của nó còn số của anh, đêm qua nó định nhắn bảo anh ngủ sớm nhưng thôi. nó phải nghĩ rằng, nó chẳng là gì của anh cả. nghĩ thế nhé!
    mong rằng chiều nay và tối nay nó cứ như hôm trước, bình lặng và đừng có làm gì. nó sẽ thế......
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tối nay, nó bắt đầu khoá mới tiếng Đức trong khi kiến thức cũ thì chưa có thời gian ôn lại gì cả. nó thấy lo lắng nhưng thả trôi vì việc học trên trường của nó giờ đang đi vào giai đoạn cần quan tâm hơn. cứ để qua tầm thi học kỳ, hoặc ít nhất qua lúc nó có thể làm hòm hòm cái tiểu luận thì nó sẽ tính đến chuyện học thêm môn này. khoá học tiếng anh của nó cũng kết thúc rồi, tuần tới nó lại đi hỏi han tình hình xem chỗ nào hay ho thì nó đăng ký học tiếp. thời gian tới nó sẽ nghiêng nhiều về ngữ pháp hơn vì nó phải đạt mục đích thi học kỳ cho tốt đã. còn nghe nói nó để qua ký thi sẽ học lại. giờ nó cũng bớt lo cho chuyện học tiếng anh, dù gì thì nó cũng ko phải loại mất gốc mà chỉ vì học tiếng Đức nghĩa là nó phải quên tiếng anh.
    cuối tuần này trường nó kỉ niệm 10 năm thành lập trường, sẽ có 2 ngày nó đc nghỉ là chủ nhật và thứ 2. nó đang tính sẽ làm việc cả 2 ngày đó thôi chứ chẳng biết đi đâu, làm gì. nó ko về quê vì sợ bố mẹ nhìn thấy nó bộ dạng này lại tá hoả đòi nó uống thuốc này, thuốc kia thì đến chết. bạn nó rủ về quê chơi nhưng thực sự là nó ko hứng thú. nó có đi chơi cũng đi 1 mình thôi, mà giờ nó muốn đc đi Hội An nhất. chẳng nhẽ có mỗi 2 ngày nhảy ra vào đó rồi ra, sẽ mệt lắm. anh thì chắc chẳng cho nó 1 cơ hội để tiêu phí thơì gian rồi. thôi, ko nghĩ đến anh nữa cơ mà. nhưng.....nó nhớ anh mà.
    rồi cả 2 chiếc vé xem kịch ở nhà hát lớn nữa, khéo nó phải tặng lại ai thôi. nghe nói vở kịch này là 1 trong 2 vở hay nhất trong năm nay của Vn đc dựng rất công phu và có sự tư vấn rất nhiều của người Đức, nó cũng muốn đi xem, híc, nhưng chẳng có ai để nó đi cùng cả. nó muốn rủ anh, nhưng hẳn anh sẽ bận nữa đây. mà cứ rủ rồi lại bị từ chối, nó ko thích. cái quan trọng, anh ko cho nó có cơ hội, vậy thôi.
    mấy hôm, nó lọ mọ vào mấy trang làm quen linh tinh, nó để lại nick của mình trong đó thế là cũng nhận đc hồi âm. có đến 3 anh chàng muốn làm quen với nó, các anh này chắc ế rồi nên mới có trò đi tìm người yêu qua mạng chứ. có 1 anh chàng, chat chit với nó đc 2 buổi đâm ra cuồng si. theo nó phỏng đoán thì anh chàng có biết nó rồi, anh ta cũng nói như vậy. nhưng chắc chỉ biết sơ sơ thôi, hạơc chỉ nhìn thấy nó thôi chứ chưa nói chuyện với nó. anh ta nói, anh ta quan tâm và theo dõi những bài viết của nó. vậy cũng hơi kinh khủng vì nó toàn viết mấy chuyện linh ta linh tinh mà thôi, có cái gì anh ta đáng đọc đâu cơ chứ. rồi thể nào sau đó anh ta cũng nói là thuộc tip người nói nhiều, lắm lời, nghỉ toàn chuyện vẩn vơ, mơ mộng, kiểu này dễ lừa lắm . hì, thế là cố công tỉnh tò lắm. hết ca ngợi nó đến buông những lời tâm huyết . nó buồn cười và chắc mẩm, mình ko đến nỗi ko biết suy nghĩ mà. nó đang cần có 1 ai đó để yêu thương và đc yêu thương nhưng cũng ko phải quá cần và còn tuỳ người nữa chứ nhỉ. àh, mà đối với những chàng trai khác thì đánh giá nó lạnh lùng lắm nhé. hi hi, ko có tình cảm thì làm sao mà cố yêu đc chứ nhỉ? sau đêm qua, anh chàng ấy sẽ chắc chắn ko làm phiền nó rồi. anh chàng ghen với anh nó. ôi trời, anh ta có phải là chồng nó đâu. thật vớ vẩn hết sức. nó cũng muốn anh ta thôi lẽo đẽo nó nữa.
    đến giờ nó phải đến viện lấy kết quả rồi mà nó vẫn còn ngồi đây. giá như chẳng bao giờ nó phải đến đó nữa nhỉ? thế thì nó sẽ uống 1 chầu bia ăn mừng. chắc kết quả cũng chẳng có gì đâu, chỉ là cần ăn và ngủ điều độ. câu đó cái cân nói với nó suốt ấy mà, nhỉ?
    chúc mọi người 1 ngày tốt lành, chúc nó 1 ngày vui nhé!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    vậy là nó đã bỏ bê nơi này 5 ngày rồi đấy. mỗi lần qua đây nó muốn ghé lại mà thủ thỉ đủ điều nhưng dường như nó muốn trốn tránh gì đó.
    chạy trốn và làm mọi cách cố quên đi 1 điều gì đó bằng cách ko cho mình có cơ hội đối mặt với vấn đó nữa luôn là cách nó chọn lựa. trong những cuộc chốn chạy này nó vốn ko phải là người khéo léo và chiến thắng. thường thì đau đớn và thấy mình tự ti đi rất nhiều.
    vậy là nó lại quay trở lại cái bệnh viện ấy. lúc này nó đã biết rằng mình ko còn đủ sự sợ hãi nữa, việc nó cần làm là nhìn thẳng vào sự thật. ông bác sĩ nhìn nó với vẻ thăm dò kỹ lưỡng rồi nói cho nó về bệnh tình của nó. nói thì có vẻ ghê gớm, chẳng qua cũng chỉ là : p[hải giữ gìn sức khoẻ rồi ăn uống ngủ nghỉ thế nào cũng hết thôi mà. nhưng, mùa đông thì đến rồi. mà mỗi lần lạnh, cái u của nó lại quấy nhiễu nó nhiều lắm. ông bác sỹ cho nó cái đơn thuốc, lúc nào cũng vậy, dài thượt. mất toi tháng lương này của nó chỉ để mua mấy loại thuốc vớ vẩn để ngủ đc, ân đc, mà điều này giờ đâu quá cần thiết với nó. vậy mà vẫn phải làm. thật ko may cho nó, lần trước mẹ đi cùng nó đến viện và có xin số điện thoại của ông bác sỹ này rồi, vì thế giờ mà ko làm theo lời ông, mẹ nó xách đồ từ quê lên coi chừng nó thì găng lắm. híc, khổ nó ko chứ. giờ 1 tuần nó lại phải bỏ công bỏ việc ghé qua cái bệnh viện lúc nào cũng chắng toát và nồng mùi thuóc kháng sinh ấy. thế là còn đâu những buổi tối uống rượu nữa. híc híc. thằng em thì nghe lời mẹ cũng làm thế nào mà cái máy ở trong phòng nó ko online đc nữa. mỗi lần nó muốn online lại phải mò vào phòng cậu ta. cứ đến 10h đêm nó tắt máy đi ngủ đuổi chị nó về phòng. thế có ức không chứ. hôm nay là vì thằng em nó ko biết có việc gì đi giờ vẫn chưa về nên nó hí hửng lắm, lại đc viết linh tinh rồi. mỗi bữa giờ nó phải ăn rất đúng giờ và đủ chất (kiểu như mấy đứa nhỏ đang tuổi lớn ấy, hức, ức) mẹ liên tục gửi ruốc lên cho nó. nó thương tiếc công mẹ mà ăn cho nhanh hết. may mắn, nó có cô bạn làm cùng ăn trưa với nó, thế là đc dịp nó nhồi nhét cô ấy ngày nào cũng ăn ruốc. hi hi.
    sau buổi đến bệnh viện ấy, nó đã suy nghĩ rất nhiều. nó thấy thương mình và đau khổ lắm. tất nhiên, giờ tiên tiến lắm rồi, nó cần nghĩ mọi chuyện đơn giản 1 chút, có thời gian thích hợp sẽ chẳng còn chuyện gì nữa. nhưng nó vẫn sợ, sợ hãi những điều thật xa xôi, xấu nhất có thể. nó hối hận và đau đớn.
    hoá ra chuyện anh xa nó đúng là may mắn. sẽ khổ lắm cho ai ở bên cạnh nó trong thời gian này, hẳn sẽ mệt mỏi vì phải an ủi nó. ko nghĩ đến chuyện này nữa nhé!
    mong sao mọi xúi quẩy sớm qua đi, sự an bình luôn ở bên nó!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó đã chấm dứt đc những cuộc làm phiền anh rồi. tự trong nó nghĩ rằng nó ko thể mãi vô duyên như vậy. anh vẫn giữ 1 thái độ đó với nó: nhàn nhạt và hững hờ. thế là đôi vé đi xem kịch ở nhà hát lớn tối thứ 7 này chắc nó đành tặng cho đôi bạn nó mà thôi vì giờ nó thấy vô nghĩa quá. nó cũng chẳng thiết tha đi đâu nữa có lẽ để những dịp như này dành cho người khác thôi.
    buồn thật!
    giá như giờ nó còn 1 chút tự tin nữa thì hẳn cái ước mong có đc 1 người bên nó ko thể tắt rụi đi như thế này đâu. giờ thì tất cả, đc dìm xuống tận đáy lòng của nó rồi. mong cho tất cả chỉ còn là sự quên lãng.
    tối thứ 7, nó lò dò đi làm về, người mệt nhoài sau 1 ngày làm việc. ăn uống xong thì cũng là lúc nó thấy nhớ nơi này vô cùng, nó muốn viết, viết. nhưng....ko thể. thể nào lúc đó nó bắt tay vào cái bàn phím này, lại hàng loạt những ngôn từ ngớ ngẩn trong lòng nó tuôn ra. nhớ nhung ư? thương yêu? ...thôi thôi dẹp. nó cầm cái máy ảnh, dắt xe ra ngoài và phi thẳng đến lăng Bác. lúc đó gần 9h tối. nó vẫn hí hửng với dự định đc tận mắt chứng kiến cảnh hạ cờ mà có dịp anh đã hứa hẹn cho nó đi xem để mở mang đầu óc. vậy mà, chẳng hề có dịp nào như vậy cả. nó lại đi 1 mình vậy. 1 mình chiêm nghiệm mọi thứ cũng chẳng sao cả. hơi vô duyên 1 chút nhưng giờ biết kéo ai đi chứ. đi 1 mình nhé!
    gửi xe xong nó nhanh chóng đi thẳng vào lăng. híc, đen như gỗ mun. hôm đó dính APEC nên họ ko hạ cờ. hu hu, thế là thế nào chứ, hoài công nó quá đi mất. tức!
    đành lang thang chụp linh tinh vài kiểu cho là có bằng chứng mình đã đến đây nhỉ?
    test sản phẩm của nó cái nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    , tạm thời thế đã, thằng ku em về rùi, nó chuồn êm ru thui.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sau trận bão hôm kia, đến hôm nay trời đã như chuyển mùa rồi. mấy hôm trước chị sếp nó còn kêu ca sao lập đông từ lâu rồi mà trời vẫn còn nắng chói chang thế. nó thì cũng ko còn biết trời đang là mùa gì nữa, lúc nào nó cũng sợ mùa đông đến và chỉ mong mùa thu cứ kéo dài ra mà thôi. sáng dậy nó thong thả tắt cái chuông báo thức điện thoại rồi làm 1 giấc nữa, chẳng mấy khi nó đc như vậy. hôm nay nó lại ko đi học nữa. hồi này hư đốn quá nhưng nó đi học làm sao đc trong khi cả 3 đứa bạn nó đều nghỉ. lớp nó có 1 anh hôm nay làm đám hỏi rồi nên Tú phải đi bê cháp. Tú mà đi thì hẳn Phương cũng đi rồi, Nhung thì có việc bận gì đó cũng kêu nghỉ luôn. nó đến lớp chẳng còn ai chơi nữa, thế là cũng đú đởn nghỉ theo lũ bạn. tranh thủ buổi sáng nó làm chút việc nữa nên cũng yên tâm là buổi sáng nay nó ko phải vô ích lắm.
    nó chọn cho mình chiếc áo len nó rất thích. trời như thế này mặc đc áo len rồi mà. hi hi, lại xúng xính áo áo quần quần cứ như sắp tết đến nơi rồi thích quá. xịt ít nước hoa cho ấm áp rồi nó đeo túi sách vào. ôi, nó như những cô bé nữ sinh cấp 3 ngày nào, nhí nhảnh tung tăng bước những bước rất tự tin.
    phố hôm nay rạng rỡ ko bởi nắng chói chang. ông mặt trời chẳg biết lẩn khuất ở nơi nào nhưng trời rất sáng, thứ ánh sáng của 1 mùa mới đang tới. những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ mơn man làn da. nó thích thú khẽ hát lên những bài ca. có 2 anh chàng cứ mỗi lần nó đi qua đấy là lại nhìn rồi chọc nó vài câu làm khuôn mặt nó ửng lên hồng hào. trời đất như reo vui. hoá ra mùa đông chẳng có gì để sợ cả, nó nghĩ thế. nó sẽ vẫn 1 mình và qua đc mùa đông này đầy sức mạnh. sẽ có lắm kẻ ghét nó lắm. hi hi
    nó bắt xe bus đến công ty cũ, nó muốn mượn 1 số tài liệu để viết tiểu luận môn học. chị Giám đốc hôm nay vắng mặt, nó vào công ty chào bác bảo vệ giờ đã đc thay bằng anh bảo vệ lúc nào cũng cười nghe chừng ko có gì là buồn cả. anh đã quen mặt nó, ko còn hỏi nó thẻ ra vào và vào hỏi ai nữa. nó thấy anh chàng dễ tính quá, kiểu này nó là đối thủ cạnh tranh của côngt y, muốn khai thác và coppy tài liệu chắc ko khó khăn gì. có những ngày cả công ty đã về hết chỉ còn mỗi anh bảo vệ, nó lò mặt đến và xin anh lên văn phòng có việc thế mà anh cũng chỉ bắt nó viết lại mấy chữ để trình sếp rồi mở cửa cho nó vào. nó gặp ngay anh đồng nghiệp làm ở phòng Marketing. anh vốn mập mạp giờ lại thêm đây đà. thân hình khéo đến 90 kg lúc nào cũng nặng nề khi di chuyển nhưng anh có 1 tài năng đàm phán qua điện thoại làm nó ngạc nhiên vô cùng. thường thì anh chính là người đi giao dịch, đàm phán với nhữg nhà cung cấp, những khách hàng lớn nhỏ nhưng hầu như cuộc đàm phán nào cũng thành công mà chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại. nó khâm phục anh này mỗi thế. làm sao để lôi cuốn người khác qua cách nói chuyện của mình nhỉ? ngoài việc này ra nó thấy anh là 1 người cực kỳ bừa bãi. có khi anh để tài liệu mới từ sáng mà đến trưa ko thể tìm đc nó nằm ở đâu vì chính anh ko thể nhớ đc. thế là nó thì mang danh là trợ lý cho sếp nhưng nó cũng chính là người đi sau anh nhặt nhạnh tất cả những gì anh thải ra. hì, có lẽ vì thế mà cứ mỗi lần sếp gọi anh lên phòng là có ngay nó lẽo đẽo theo sau. trong công ty, nó là đứa nhỏ tuổi nhất nên từ thượng vàng hạ cám nó có thể làm đc nó đều làm rất tận tâm. vì thế anh quý nó và hay mời nó ăn trưa.
    sáng nay vừa gặp anh, anh đã cười toét miệng hỏi nó mới đến à. rồi anh kéo nó ngay: em em, vào giúp anh tẹo, có việc chắc chỉ em mới giúp anh đc bé.. hoá ra chỉ là những con số mà anh ko biết lắp ghép vào đâu cho hợp lý. anh này ko biết nhiều lắm về máy tính. nó làm 2p là xong cho anh rồi xin phép lên phòng cũ của nó để xin tài liệu. anh lại nhoét cười bảo trưa ở lại ăn cơm với anh nhé! nó xin hẹn lần sau.
    cái phòng của nó, vốn có 2 người cùng làm 1 chức vụ đó là lẩu thập cẩm những thứ sếp giao trực tiếp. Trang là người làm cùng nó. Trang tốt nghiệp trung cấp kế toán, từ đầu tiên vào công ty cũng chỉ là làm kế toán nội bộ thôi, nhưng rồi dần cái gì cô ấy làm đc sếp đều thẩy cho Trang làm.
    (hic hic, lan man đến giờ đi làm rồi, nó đi làm đã nhé, tối về lan man tiếp)
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay, gần 10h sáng mới là bình minh của nó. đêm qua đi ngủ từ 10h tối mà nó vẫn dậy muộn. ko hiểu thuốc có tác dụng gì đến giấc ngủ ko. từ khi nó chưa uống thuốc, nó ngủ rất ít, giấc ngủ thường ko sâu và sau khi thức dậy nó thường trong trạng thái mệt mỏi và uể oải. có người anh lo lắng và nói chỉ có những người bị bệnh mới thường mệt như nó. lúc nào nó cũng có cảm giác sợ buổi sáng vì khi đó nó dậy mà như giấc ngủ đã hút hết sinh khí của nó đi vậy. chẳng hề có cảm giác sảng khoái, tràn đầy sức sống sau khi ngủ. thôi, kệ cái giấc ngủ của nó đi, ngày ngày nó vẫn phải ngủ mà, phàn nàn ích chi. tại sáng nay, lúc 9h em gái nó gọi nó mà hốt hoảng tưởng rằng nó bị ốm vì các giọng cứ như kiệt sức, thều thào trả lời. thế là cô em gái lại lóc cóc đến nhà mang cho nó thuốc theo. cô em nó thật quá cẩn thận. 2 chị em có 1 buổi sáng ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ.
    nó ra đón em gái nó ở bên xe bus, rồi 2 chị em ghé qua chợ mua đồ về nấu cơm trưa. lâu lắm rồi nó chẳng tự tay nấu 1 bữa cơm. phần là nó ăn trưa tại chỗ nó làm, tối thì nó đang thức hiện chế độ ăn kiêng nên hầu như ko ăn gì. phải đến 2, 3 tháng rồi nó ko nấu ăn. hôm nay đc dịp nó trổ tài khéo léo trước em gái nó. cô bé cứ tranh làm nhưng nó ra lệnh cho cô bé ngồi chơi chỉ để 1 mình nó mó tay thôi.
    sau khi mua mấy thứ nó kéo em gái nó ra quán rượu nếp. híc, nó nhớ cái món này ghê gớm. bác bán gạo là chủ yếu, ngoài ra mùa cốm thì bán cốm, và bán thêm rượu nếp ủ. nó khoái món này lắm, thứ rượu nếp ngòn ngọt , chua chua rất hấp dẫn. nó nhớ có thời gian, sáng nào nó cũng phải ra làm 1 nghìn rượu nếp. chẳng hiểu sao lúc đó nó mập lên trông thấy. khi về nhà hỏi mẹ nó mới biết rượu nếp như men nên kích thích tiêu hoá nên ăn thường xuyên nó sẽ cảm thấy ngon miệng hơn và ăn tốt hơn. thế là nó sợ, thèm lắm chỉ dám ra bác 1 lần, xin bác 1 bát nhỏ xíu, ăn rồi đi thẳng vì cứ ngồi lại nói chuyện với bác thể nào nó cũng xin bác thêm bát nữa. nó kết cái món của bác cũng đến 4 năm rồi nên cũng hay hỏi thăm, chuyện trò với bác. lâu lâu ko thấy nó ra bác lại mắng khéo nó quên bác rồi. hôm nay cũng vậy, nó mới ló mặt từ xa bác đã hỏi: ôi, con bé này, mày mất tích lâu thế, chẳng ra với bác hả. nó cười toe toét và líu ríu hỏi han bác. nó với em ăn mỗi chị em 2 bát vì lâu nó ko ăn nên phá lệ đến khi về người ngất ngay. vì sáng đã ăn gì đâu mà nó ăn rượu nếp chứ. hi hi, sáng đã say rượu rồi. ah, nó cũng nhớ lại kinh nghiệm tại sao bây giờ nó uống rượu đc tốt thế cũng là vì ngày ngày ăn rượu nếp của bác nên "cơ" của nó cứ gọi là.......làm nhiều người đáng ngạc nhiên. mỗi tội nó hay bị đỏ mặt nên nó ko muốn uống nhiều. thế nên đừng ai dại mà rủ nó đi uống rượu nhé, nó uống đc nhiều lắm đấy. hi hi
    2 chị em ăn trưa, hôm nay nó khao em nó vẫn là món sở trường của nó: sườn chua ngọt, thêm thịt luộc, rau rền luộc và cà muối. 2 chị em ăn đến khi cái bụng cứ tròn lẳn ra, căng phồng mới đứng dậy. nó cũng đến giờ đi làm.
    hôm nay, sáng nó lại nghỉ học tiếp. chết thật, cứ tình trạng này nó lo lắng lắm. có lẽ nó nên dừng lại 1 việc gì đó vì nó ko thể cái gì cũng muốn làm thế này. việc học ở trường thì chẳng thể dừng rồi, chủ nhật này có 2 môn thi, nó vẫn chưa ôn đc nhiều môn Tài chính doanh nghiệp. tiếng anh thì nó cũng vững tin vì nó học khá tập trung. cả ngày nó ôm cuốn sách tài chính doanh nghiệp mà ko tài nào học xong đc. gấp rút mau vì thi đến nơi rồi. lo lắng quá!
    còn tiểu luận luật thì nó đã đăng ký xong cái đề tài, đến trong tuần tới nó nộp lên khoa cái đề cương nếu ok thì nó bắt tay vào viết thôi. tối qua nó nói chuyện với ông thầy dạy nó, cái ông nhe nhởn đòi làm xe ôm cho nó ấy. chết mất, hoá ra ông ấy là chủ nhiệm về môn luật của khoá nó. và cái tin có vợ và 2 con cũng sai toét, hoá ra "anh chàng" chưa có gia đình. chết thật, kiểu này nó càng phải thận trọng. hí hí. nó sẽ gặp ông thầy vào đầu tuần tới để hỏi thêm 1 vài vấn đề trong tiểu luận của nó vì đợt này nó làm đề tài về doanh nghiệp nên kiến thức thực tế chưa có nhiều.
    khoá tiếng Đức nó đã quyết định bảo lưu rồi, đầu tháng 1 nó sẽ học lại vì giờ nó thấy thời gian nó dành để học ko có nhiều nên chất lượng sẽ ko đc tốt. đến tháng 1 nó sẽ học 1 khoá nhanh hơn khoá nó vẫn học, vẫn đuổi kịp bạn bè nó. nó cũng thấy tiếc nhưng nó muốn tập trung cho kỳ thi học kỳ tới ở trường đã.
    còn công việc thì nó cũng mong manh nói với mấy chị rằng nó ko thể tiếp tục làm nữa nhưng các chị muốn nó làm tiếp. các chị nghĩ nó ko có gì bằng lòng với các chị nhưng thực ra là tự nó nghĩ đến lúc nó nên nghỉ chứ vấn đề ko phải là các chị. các chị lo lắng nên nó cũng ngại. thôi thì nó cứ làm tiếp công việc và bảo các chị vẫn tìm người thay nó. khi có người rồi nó sẽ nghỉ ngay. mùa đông đang đến rồi, cái quán tự dưng cứ ùn ùn khách làm nó xoay cứ như chong chóng, mệt mỏi.
    hôm trước, nó qua công ty cũ xin tài liệu, lúc gần về thì chị giám đốc về, 2 chị em lại kéo nhau ra quán nước ngồi chuyện trò 1 hồi. chị hỏi tình hình của nó làm nó ngại ghê. đáng ra sau khi rời công ty nó phải trưởng thành và có những vị trí cao hơn trong xã hội. vậy mà....giờ nó chỉ là 1 con bé rất tầm thường. chị có vẻ thương hại nó, nói thật là tiếc nếu nó lại làm trong 1 môi trường như hiện tại. nó cười hiền nói rằng em muốn thử sức ở những vai trò khác nhau và cuối cùng em sẽ chọn ra hướng đi đúng nhất cho mình. chị muốn nó về làm tiếp cho chị. nó đã từ chối khéo vì nó ko muốn làm lại cái công việc nó đã bỏ như thế. chẳng còn mặt mũi nào để nó quay trở lại cả. với cả, nó luôn mong đc làm những công việc để biết về công việc đó mà thôi, tất nhiên, sau khi biết rồi, nó dừng lại. có lẽ nó hơi ngông cuồng, nhưng còn gần 1 năm nữa để nó có thể nhảy cóc công việc như vậy, sau này hẳn nó sẽ có sự ổn định hơn. chị vẫn nói chỗ của nó luôn trống, dù gì chị cũng đã đào tạo nó từ những điều nhỏ nhất nên chị mong nó quay lại giúp chị như xưa. chị vẫn thế, vẫn gầy guộc và có những điều nó khâm phục về sự quyết đoán và khả năng thuyết phục rất tốt nhưng nó vẫn 1 mực xin phép. chị nói, khi nào ra truờng, nhớ nhớ đến chị rồi quyết định. nó cười và đi về.
    chắc tất cả sẽ ko có gì có thể dừng lại bây giờ đc, nó vẫn bị cuốn vào tất cả. hôm nay em nó bảo nó đã gầy và héo hon đi nhiều. nó lại cười. công việc và cuộc sống cứ kéo nó đi trong khi nó vẫn nghĩ rằng mình chưa thực sự làm đc cái gì cả.
    mùa đông lại đến rồi.........
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm qua nó phải ở nhà 1 mình. cả nhà nó về để sáng này làm đám hỏi anh nó. chủ nhật này thì làm tiệc ở đây, đến thứ 6 tuần tới thì báo hỷ ở nhà. nó bận học và đi làm, vả lại ko ai ở lại trông nhà nên nó phải ở lại. nó rủ em gái nó đến ngủ cùng nó nhưng em lại ko đến đc thế là nó có 1 buổi tối ở nhà 1 mình. sợ!
    cũng lâu lâu nó mới ở nhà 1 mình nên tối nó kéo 3 đứa bạn nó đến hát karaoke. nhà nó có 1 dàn hát cũng khá ổn, lại ko quá ảnh hưởng đến hàng xóm nên nó cũng thỉnh thoảng kéo bạn bè đến hát hò cho vui nhộn. Tú và Phương đang suốt ruột vì muốn cưới những đi xem đến 3 thầy thì 3 bà đều nói chúng nó ko cưới đc trong tháng này. 2 đứa kéo lên chùa Quán Sứ xin làm lễ giải hạn. nó cũng ngăn 2 đứa nếu có hạn thì chờ 1 thời gian nữa có sao nhưng cơ bản 2 đứa nó "máu" quá rồi. nhìn 2 đứa lúc nào cũng cuốn quít bên nhau mà nó thấy thương mình, mùa đông này nó vẫn 1 mình.
    tất nhiên là thế rồi. nó đã nghĩ mình ko thể thay đổi đc. nó cũng đã tự cho mình những cơ hội để thay đổi đó chứ, nhưng hình như nó ko thể. nó đã dành hơn 2 tiếng cho 1 người nó chẳng hề quen biết gì trước đó, chỉ là những câu chuyện tầm phào trên YM. thế là nó cũng thử mình gặp 1 lần xem. thực sự là nó cũng chẳng hy vọng gì nhiều, nó có thể hoàn toàn đoán trước đc kết quả. kết quả là, sau lần gặp ấy nó quyết định từ nay ko bao giờ nó đi gặp ai kiểu đó. chính người nó gặp hôm đó cũng vậy, đó là lần duy nhất và cuối cùng nó gặp. sự sống sượng ở bất kỳ mối quan hệ nào cũng chẳng đem lại hứng khởi gì cho những con người trong đó, nhất là đó lại là mối quan hệ tình cảm. anh chàng thì có vẻ "thần tượng hoá" về nó qua những gì biết về nó. anh ta cố gắng tạo ra thật nhiều những lời nói đẹp đẽ, những hành động lãng mạn. nhưng, nó chẳng cảm nhận đc cái gì cả. hoá ra nó lại khó có thể chấp nhận 1 điều mới như vậy. đơn giản, nó còn chẳng hiểu anh chàng là ai, ở đâu, làm gì mặc dù nó có đầy đủ những câu trả lời từ anh ta. anh ta chẳng xấu, thậm chí cũng khá điển trai, ăn mặc rất hợp thời trang, đi xe đẹp, điện thoại đẹp, những cử chỉ cũng rất đẹp. nó thì hoàn toàn thụ động và cơ bản nó chẳng có 1 chút cảm xúc nào. bỗng nó thấy nó vô cảm đến thành tượng đá. nó là vậy sao?
    chẳng biết bao giờ nó có thể lại tìm ra 1 người nó dành tình yêu thương cho họ đc và chính người đó cũng đáp lại như thế. mùa đông thì đến rồi, lạnh lẽ và cô độc. nhưng hình như nó chẳng còn sợ mùa đông nữa vì mùa đông sẽ qua nhanh thôi nếu nó ít nghĩ đến mùa đông và những vòng tay đan ấm hơn. sẽ có 1 mùa xuân rất đẹp đang chờ nó mà.
    hic, phải quay lại với bài tập thôi. và phải đi ngủ sớm để mai còn đi học. nó sẽ ngủ ngon và chúc mọi người cũng vậy!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nghe 1 chút nhạc nhé!
    Cơn mưa bắt đầu tình yêu.
    Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
    Hòa âm: Minh Khang
    Sao tình yêu làm lòng ấm êm đêm ngày
    Từ khi quen em trong chiều mưa rơi
    Đêm từng đêm lòng còn nhớ nhung em khôn nguôi
    Nụ cười em trong tim anh sáng hơn vầng trăng
    Bao buồn vui mình cùng sớt chia trong đời
    Cùng em anh trao bao lời yêu dấu
    Ân tình ta đẹp tựa ánh sao qua trên trời
    Chọn vì sao tên em gắn lên niềm nhớ
    Em sao tim anh luôn nhớ em
    Đôi môi em xinh ngất ngây lòng
    Cành hồng mang theo hạt sương long lanh
    Dành tặng em yêu của anh
    Cho anh xin như thế thôi
    Được gần bên em trọn tháng năm
    Mãi mãi ta bên nhau như lúc đầu
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F61063/

Chia sẻ trang này