1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nàng bực bội vì thấy tôi không thể hiểu, không hề tỏ ra cái bẽn lẽn, bẽn lẽn tinh vi và tế nhị theo bản năng của con người.
    Nàng cảm thấy như có một bức màn. Một vật chướng ngại nào đó giữa chồng và mình. Nàng nhận ra rằng có những cặp vợ chồng chẳng bao giờ thâm nhập được vào tận tâm hồn và những tư tưởng của nhau. Dù cho họ bước đi cạnh nhau, đôi khi còn ôm chặt lấy nhau chăng nữa, họ không thể hòa làm một được, và tâm hồn của mỗi người sẽ vẫn cứ vĩnh viễn cô đơn trong suốt cả cuộc đời....
    Đột nhiên, nàng nảy ý nghĩ. Ý nghĩ mau chóng trở thành nỗi ám ảnh ghê gớm, liên tục và dai dẳng nàng muốn tìm lại, tìm lại bóng hình xưa yêu dấu, tìm lại đôi mắt và nụ cười quen thuộc, tìm lại hơi ấm thân thuộc đã cùng nàng trải qua những năm tháng khó khăn, những thời khắc hạnh phúc....
    Người ta nói dù anh có xấu xa đến đâu, có khốn nạn và tục tĩu đếu đâu nhưng chỉ cần một người, còn một người nhìn thấy, cảm thấy có một đốm sáng nhỏ, chỉ bằng cái cúc áo thì đời anh còn có ý nghĩa nhưng nến điểm sáng nhỏ nhoi ấy bị những ánh mây đen kéo đến, phủ kín thì cuộc đời coi như chấm dứt. Chấm dứt ở đây ư? Không còn sống cho chính mình nữa ư?
    Giờ đây trên bước được tôi đi, đi tìm chính mình, không chút ánh sáng, dù chỉ rất nhỏ đủ để soi một phần cái bóng của chính tôi,..... chỉ mình tôi!
  2. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [Nàng cảm thấy như có một bức màn. Một vật chướng ngại nào đó giữa chồng và mình. Nàng nhận ra rằng có những cặp vợ chồng chẳng bao giờ thâm nhập được vào tận tâm hồn và những tư tưởng của nhau. Dù cho họ bước đi cạnh nhau, đôi khi còn ôm chặt lấy nhau chăng nữa, họ không thể hòa làm một được, và tâm hồn của mỗi người sẽ vẫn cứ vĩnh viễn cô đơn trong suốt cả cuộc đời....
    Tôi cũng đang trong tình trạng này . Có thuốc chữa không nhỉ ?
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 06/09/2005
  3. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em ko muốn anh UNI nói vậy đâu ???Con đường nào cũng có lối ra ,chỉ cần mình tìm ,và cố gắng ,quyết tâm thôi anh ....Bên cạnh anh còn có những người bạn ,những người yêu quý anh cơ mà ......................
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác UNIDO lắm người thương và đồng cảm thật, chắc đúng là bác ý dễ hiểu thật rồi
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Giá mà bác ý dễ hiểu đôi chút...
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sống cho chính mình! Chính cuộc đời này!
  7. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình đôi khi là một điều xa vời. Từ nhỏ đến lớp đi học theo ý bố mẹ. Thi ĐH cũng theo ý bố mẹ. Mọi ước mơ về nghề nghiệp tương lai chắc phải chờ đến đời con cháu. Nhưng như thế thì lại đến lượt chúng nó đi vào bết xe đổ của chính mình.
    Đành thôi vậy.
    Lập sẵn cái kế hoạch Những việc phải làm trong 50 năm. Rồi sẽ làm tất cả những điều mình yêu thích, cho dù là điên rồ và vô bổ - theo ý một số người.
    Sống cho chính mình ư? Chả phải lúc nào và làm gì thì cũng phải nghĩ đến người khác sao? Rốt lại, chỉ là hão huyền!
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đầy mây xám và lộng gió, tiếng cây lá vờn nhau xào xạc, ánh đèn loãng ra sau tiếng cựa mình của chú cá tinh nghịch. Tiệc sắp tàn là lúc nước mặt nàng lăn dài trên má. Nàng khóc!
    Tâm hồn nàng thấm sâu những kỷ niệm êm đềm, cảm động và man mác, những niềm vui ngắn ngủi về tình yêu mà xưa kia nàng nàng đã được chồng trao tặng. Bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể giật nẩy mình vì những cơn hồi tỉnh bất ngờ của trí nhớ, và nàng lại thấy chồng mình giống như những ngày anh ấy còn là người chồng chưa cưới, như lúc nàng đã yêu trong những giờ phút say đắm nhất, giờ phút thăng hoa của tình yêu cháy bỏng. Mọi khuyết điểm đều giảm nhẹ đi, mọi sự hung bạo đều biến mất và ngay cả cái gật đầu chào cụ già và sự ra đi không một lời chào cha, mẹ nay cũng mờ nhạt đi trong khoảng cách ngày càng xa thêm của một tâm hồn vùi dưới nấm mồ đóng kín.
    Tràn một lòng biết ơn mơ hồ về người đàn ông đã từng ôm ấp mình trong tay, một lòng biết ơn giữa kẻ ra đi và người ở lại. Đúng hơn là cả 2 cùng ra đi và nỗi buồn ở lại. Nàng tha thứ, tha thứ tất cả cho chồng những nỗi đau đã đi vào quá khứ để chỉ còn suy nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc đã qua.
    Thời gian vẫn sẽ trôi đi, tháng này đè lên tháng khác, dần dần sẽ rắc bụi lãng quên lên mọi sự hồi tưởng và mọi nỗi buồn, sự cô đơn trống trải trong lòng nàng....
    Nắng ấm, mùa xuân, ai sẽ mang đến thắp sáng tâm hồn nàng? ai sẽ ươm vườn xuân xanh ngắt trong mắt nàng? Nàng không thể biết! Chỉ biết cái dáng nhỏ nhắn, liêu xiêu ấy với đôi chân trần sẽ bước tới, chập chững, dò dẫm, đều đặn, thoăn thoắt, thắng tiến đến nơi ánh có ánh mặt trời.
    Nàng nghẹn ngào, tức tưởi, mín môi thật chặt, đôi vai gầy, tấm thân nhỏ nhắn, tất cả, tất cả rung lên những tiếng khe khẽ...
    Bàn tay ai run rẩy nhẹ đặt lên đôi tay nhỏ nhắn của nàng.
    Ấm áp...
    "Anh không thể bỏ mặc em lúc này!"
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đầy mây xám và lộng gió, tiếng cây lá vờn nhau xào xạc, ánh đèn loãng ra sau tiếng cựa mình của chú cá tinh nghịch. Tiệc sắp tàn là lúc nước mặt nàng lăn dài trên má. Nàng khóc!
    Tâm hồn nàng thấm sâu những kỷ niệm êm đềm, cảm động và man mác, những niềm vui ngắn ngủi về tình yêu mà xưa kia nàng đã được chồng trao tặng. Bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể giật nẩy mình vì những cơn hồi tỉnh bất ngờ của trí nhớ, và nàng lại thấy chồng mình giống như những ngày anh ấy còn là người chồng chưa cưới, như lúc nàng đã yêu trong những giờ phút say đắm nhất, giờ phút thăng hoa của tình yêu cháy bỏng. Mọi khuyết điểm đều giảm nhẹ đi, mọi sự hung bạo đều biến mất và ngay cả cái gật đầu chào cụ già và sự ra đi không một lời chào cha, mẹ nay cũng mờ nhạt đi trong khoảng cách ngày càng xa thêm của một tâm hồn vùi dưới nấm mồ đóng kín.
    Tràn một lòng biết ơn mơ hồ về người đàn ông đã từng ôm ấp mình trong tay, một lòng biết ơn giữa kẻ ra đi và người ở lại. Đúng hơn là cả 2 cùng ra đi và nỗi buồn ở lại. Nàng tha thứ, tha thứ tất cả cho chồng những nỗi đau đã đi vào quá khứ để chỉ còn suy nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc đã qua.
    Thời gian vẫn sẽ trôi đi, tháng này đè lên tháng khác, dần dần sẽ rắc bụi lãng quên lên mọi sự hồi tưởng và mọi nỗi buồn, sự cô đơn trống trải trong lòng nàng....
    Nắng ấm, mùa xuân, ai sẽ mang đến thắp sáng tâm hồn nàng? ai sẽ ươm vườn xuân xanh ngắt trong mắt nàng? Nàng không thể biết! Chỉ biết cái dáng nhỏ nhắn, liêu xiêu ấy với đôi chân trần sẽ bước tới, chập chững, dò dẫm, đều đặn, thoăn thoắt, thắng tiến đến nơi ánh có ánh mặt trời.
    Nàng nghẹn ngào, tức tưởi, mín môi thật chặt, đôi vai gầy, tấm thân nhỏ nhắn, tất cả, tất cả rung lên những tiếng khe khẽ...
    Bàn tay ai run rẩy nhẹ đặt lên đôi tay nhỏ nhắn của nàng.
    Ấm áp...
    "Anh không thể bỏ mặc em lúc này!"
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi, 1 câu truyện cổ tích thế kỉ 21, mình chẳng hiểu gì cả, vì trước tới giờ, mình ko mê Cổ tích lắm!
    Dạo này mình rất thích tặng quà, tặng bác này, chúc bác sẽ vui!
    [​IMG]
    Bé té đây

Chia sẻ trang này