1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sau một thoáng xúc động họng như nghẹn lại, chỉ còn tiếng ấp úng " Thôi nào em! tất cả rồi cũng sẽ qua!". Sau tiếng nói vô nghĩa ấy, hai hàng lệ vẫn trào ra từ hai khoé mắt: Em làm sao thế? Thiên thần bé nhỏ của anh?
    Nàng lau má, mỉm cười, rồi bằng một giọng run run đáp: "Không sao cả...hình như thần kinh em bị kích động đó thôi....Em cũng không biết nữa.....Em sửng sốt quá! Em thấy sung sướng đến nỗi cái gì nhỏ nhặt cũng làm cho lòng em bị đảo lộn!"
    Anh không hiểu nổi những trạng thái tinh thần kích động đó của phụ nữ, những rung động của những tâm hồn đa cảm mà một sự việc vô nghĩa cũng có thể làm cho hóa dại, một niềm phấn khởi mãnh liệt cũng có thể tác động như một cơn thảm họa, những tâm hồn mà một cảm giác bâng quơ cũng có thể làm cho bối rối và vui sướng phát điên người hoặc phát cuồng lên vì tuyệt vọng.
    Những giọt nước mắt làm anh rung động. Rung động thực sự chứ không phải lòng thương hại. Anh sẽ tự do thực sự và em cũng vậy. Lúc đó anh sẽ là chính mình. Em có hiểu điều đó không, em yêu quý?
  2. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tóm đi tóm lại chẳng hiểu bác UNI này nghĩ cái giề nữa.
    Chỉ thấy bác đi đến đâu là ở đó om sòm hết cả lên.
    Chuối vãi lúa.
    Xin lỗi nếu có gì đó không vừa lòng.
    Đau hết cả đầu khi đọc mấy cái bài này...
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ! có gì mà đau đầu chứ! Cảm ơn đã đọc và chia sẻ. Chuối à? Có đọc báo công nghiệp Việt Nam không? thỉnh thoảng có Cù Chuối thì đó chính là UNIDO khà... khà. Văn hóa khoe hàng là thế đấy!
  4. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Là lá la hôm nay thật là vui vì....đã sống cho chính mình
  5. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nào ,lôi topic của anh UNI lên nào.............Nặng quá.............Lôi lên để anh UNI viết .............bởi anh bảo :đọc bài anh viết sẽ biết ngay hôm nay anh như thế nào mà .........
    Lôi nào ,lên đi
  6. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi, một đứa trẻ to xác đắm mình trong sự nuông chiêu và no đủ. Bước trên đường đời bằng sự hiếu thắng và kiêu ngạo thường trực. Sẵn sàng cãi vã, sẵn sàng tung hê tất cả miễn sao thoả mãn được cái tôi cá nhân của mình. Nghĩ đấy, biết đấy nhưng chưa làm gì để thay đổi. Đó chính là biểu hiện của sự ngu xuẩn và thiếu bản lĩnh.
    Tôi, gã trai mới lớn. Nói rằng tôi chưa từng yêu ai thì không đúng. Cho đến bây giờ, ngoài cái núm đồng tiền trót dại mang về nhà tôi còn có một vài kỷ niệm về tình ái. Bởi bản tính nhút nhát đã tạo cho tôi một sự dè dặt, cho nên tôi yêu mà không dám hứa. Tôi có thương nhưng không thương điên, thương dại, tôi cứ để một chút nghiêng ngả, một chút rung rinh là lại trả về trạng thái cân bằng ngay.
    Chỉ một lần chứng tỏ người lớn đã làm nên bi kịch cuộc đời. Mọi thứ đi một cách chóng vánh. Giờ đây còn mình tôi với đôi vai trần. Đôi vai này còn ai dám gục đầu, ai dám dựa vào nữa đây? Gã trai mới lớn mang trong mình suy nghĩ và hành động của một đứa trẻ. Trả giá!
    Người mà bên mình luôn luôn cần có người cầm tay dắt đi thì sẽ thế nào đây? Ai có thể chỉ cho tôi một nhà trẻ? một cô giáo?
    Trẻ cậy cha, già cậy con. Cha, mẹ rồi cũng sẽ già, lấy ai chăm sóc? sao có thể tin tưởng vào một thằng con hèn yếu thế này chứ? Rồi cũng sẽ đến một ngày mất mẹ, mất cha. Lúc ấy chỉ còn một mình trên cõi đời này sẽ tồn tại hay không tồn tại?
    Ông bà thèm có một đứa cháu, thèm được nhìn thấy một mầm sống mới nẩy, thèm khát tiếng gọi ông, bà nội. Có làm được không? hay bất hiếu, vô hậu! có được nếm trải cái người ta gọi là nợ đồng lần không? Thời gian có bao nhiêu để đi tìm câu trả lời khi ta mãi vẫn là thằng trẻ con to xác?
    Sống cho chính mình? tiếp tục thoả mãn sự ích kỷ và cái tôi của riêng mình? Hãy tự tha thứ cho bản thân mình: Ông trời vốn công bằng, gieo gì ắt sẽ gặt nấy!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đang khóc..Hôm nay một người đã mắng em những lời rất thậm tệ vì một chuyện đâu..Nó làm em đau lắm..
    Chẳng lẽ em là một đứa sống giả dối đến thế à???
    Thế mà em toàn thấy mình ngu dại
    Có lẽ em chưa sống đúng với chính mình chăng???

  8. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Check mailbox và nhận được lời nhắn của VnE rằng đang du hí ở Malibu đến 9/10 sẽ quay về. Nghe giọng em đang cố gào lên để át tiếng sóng biển . Malibu của nắng và gió đang ôm lấy em vào lòng. Sau mỗi cuộc chiến em lại về với Malibu. Khi đó em mới thực sự sống cho chính mình, cho riêng mình. Chỉ có sóng, có gió, có nắng và có em.
    Em hãy vui vẻ nhé. Hãy trở về với sức sống đầy căng và lòng quả cảm. Cuộc chiến của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Đồng đội của em vẫn đang tiếp tục. Con lợn đã bị thiến rồi. Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ trở lại Làm quen để đi tìm cô bé mặc quần đùi đỏ
    Hãy sống cho chính mình em nhé
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thế là em đã sống theo đúng con người và tâm trạng em rồi đấy ... Em đã có thể khóc khi em buồn không chịu nổi ...
    Bao nhiêu lâu rồi cứ cười nói cười nói ... Cứ cố chê dấu tình cảm của mình ...
    Bao nhiêu u uất của ngày hôm qua đã được giải toả ... Em cảm thấy mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu ...
    Muốn thoát khỏi nó .. Chỉ có cách là đối mặt với nó ... Chứ không phải bằng cách chạy trốn ...
    Khi em đã đủ dũng cảm và tự tin đối mặt .. là lúc em thực sự là chính em ...
    Em sẽ không còn là em của ngày hôm qua ... Sẽ khác anh à ... Sẽ như lời anh đã nói ...
    Anh sẽ vui vì em như thế .. đúng không .. ??
    Có đôi khi em thầm cám ơn số phận đã đưa anh đến với em ... Để em luôn có anh bên cạnh ... Nhiều khi em cảm giác mình là người may mắn .. bởi có phải ai cũng có những người bạn như thế ...
    Em quý anh .. Em tôn trọng anh ... Anh là người mà em luôn luôn tin tưởng ...
    Có đôi khi .. em còn tin anh hơn chính cả bản thân mình ...
    Nếu ai đó nói rằng .. Không thể có 1 tình bạn giữa 1 người con trai và 1 người con gái .. Em sẽ cười vào mặt họ .. bởi em biết rõ rằng .. Có Anh và Em
  10. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm được gì trong những điều trên ??Mình đã bao giờ dám khóc dám cười thoải mái chưa???Có lẽ là chưa??Khi buồn hay thất bại,khó khăn mình đã ko thể khóc ...ko thể khóc ,dù rằng rất muốn .......Chỉ cười ,chỉ cười ...lĐôi khi soi gương mà tự cười mình ....sao đôi mắt mình khô ráo thế nhỉ ,sao đôi mắt mình thản nhiên thế nhỉ .....Liệu mình đã là chính mình chưa ,những nụ cười kia là giả dối hay thật ...Nụ cười thật sự hồn nhiên hay là đang che dấu cái gì ,hay để tự làm cho bản thân mình kiên cường hơn........Mình luôn tự hỏi có phải mình là 1 con người 2 mặt không ??2 bộ mặt khác nhau ...Có thể biến hoá nhanh tới mức ngay cả bản thân mình cũng thấy ngỡ ngàng .....Có lẽ chẳng ai biết nổi con người thật của mình ...........Chắc họ ngạc nhiên lắm ....Ừ ,mà cũng có người ngạc nhiên rồi đấy thôi ..... ngạc nhiên đến mức sững sờ khi thấy con người thật của mình ...........Nghĩ mà thấy tức cười .......
    Mà chắc cũng chỉ khi ở bên cạnh bạn ,mình mới trở về con người thực của mình ,hay khóc,hay cười ,hay dỗi ,nhõng nhẽo như trẻ con ......chỉ có bên cạnh bạn mình mới tha hồ được khóc...Ừ ,chỉ có bên cạnh bạn mới vậy .......Nhưng mà thời gian đâu có nhiều ........tất cả chỉ diễn ra qua net ,mọi thứ đều ảo ,tất cả đều ảo .........Nhiều khi thầm ước bạn ở bên ,nhưng có lẽ điều đó quá khó đối với cả mình và bạn .......Rồi mình lại quay về cuộc sống thực của mình ,lại bước tiếp.......Bước tiếp ,và luôn biết rằng luôn có bạn dõi theo...............

Chia sẻ trang này