1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    nếu em không sống cho em.
    thiên hạ cũng không cảm kích thêm tẹo nào
    cũng không cho em thêm cơm
    cũng không thể cùng em đi suốt cuộc đời
    cũng không thể nâng em khi em váp ngã.
    vì vậy. trước tiên hãy sống cho chính mình, sống vì mình. hạnh phúc những gì mình có, vui với những gì mình đạt được, đừng băn khuan hay dằn vặt , huac lo sợ người khác nghĩ gì, bởi duy nhất một điều, họ không thể sống thay bản thân em
  2. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đọc rất nhiều vẫn chưa hiểu nổi, thế nào là sống cho chính mình? Mỗi bài viết trong topic này lại là một suy tư, một suy nghĩ khác nhau về cuộc sống cho chính mình... Quay đi, trở lại, vẫn ko thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của Chủ đề ấy, nên không thể viết một cái gì đó để tặng cho chính mình và để tặng cho chủ nhân topic sâu xa này. Hay là tôi sẽ kể cho bạn nghe 1 câu chuyện linh tinh,viết khi đang buồn buồn. Hi vọng bạn sẽ đọc, chẳng để chiêm nghiệm điều gì đâu, chỉ để bạn thấy rằng, sắc mầu cuộc sống luôn lung linh, ngay cả khi bạn cảm thấy nó đen mù mịt nhất...
    Chuyện rằng...
    Chẳng phải từ ngày xửa ngày xưa, ngay tại thế kỉ này, đôi lúc người ta vẫn gặp những điều kì lạ trong cuộc sống hàng ngày. Có những niềm vui được bắt đầu từ một cơn gió thoảng, có những niềm trăn trở được bắt đầu từ một ánh mắt nhìn... Muôn mặt cuộc sống tạo nên một vài điều không hoàn hảo, nhưng lại bù đắp sự không hoàn hảo bằng những điều giản dị, nhưng cũng đủ để thắp sáng một cái nhìn tăm tối, để làm ấm lòng giá lạnh, để làm ngọt sự đắng cay...
    Đôi lúc, đi trong lòng thành phố, điện sáng, cây xanh um tùm, đường phố nhộn nhịp reo vang, nhưng lòng thì buồn đến trống trải. Ấy là khi cái cảm giác sợ sự cô đơn kéo về. Cần lắm một bàn tay ấm trong tay mình, để cảm nhận hơi ấm khác, để cảm nhận 1 cái xiết tay thật chặt, để chia sẻ, để buồn, vui.. Nhưng đâu phải tất cả trên đời đều muốn là được. Bạn có thể có một người để yêu thương, để luôn bên bạn trong mọi giây phút bạn cần, nhưng bạn lại chẳng thể vô tư làm mọi việc được như tôi. Bạn chẳng thể chủ động thời gian, cũng chẳng thể có cơ hội để khám phá ra rằng, có những điều bạn chỉ cần cố gắng 1 chút là có thể thực hiện được, chẳng cần đến sự giúp đỡ nào đó . Bạn có thể buồn, có thể đau đớn khi một ngày, sự kì vọng vào tình yêu, cuộc sống của bạn bỗng nhiên trôi tuột đi đâu hết... Đau đớn lắm phải không, điều này thì tôi hiểu, vì cắt đi 1 phần là máu thịt, là thói quen, là tình, là nghĩa đâu có đơn giản gì, trừ khi, phần máu thịt đó bắt đầu không còn dòng máu ấm nồng nuôi dưỡng các tế bào, để rồi tế bào đó chết dần, thối rữa và tan nát; để rồi tình nghĩa bỗng chốc bị thành một thứ xa xỉ, không tưởng và sáo rỗng... Đành bỏ, dẫu lòng không bao giờ mong...
    Nhưng mà bạn hãy nhìn xung quanh xem nào, có bao nhiêu tấm lòng, sự cảm thông luôn ủng hộ bạn, luôn có mặt khi bạn cần? Ơ kìa hãy nhìn xem, có bao nhiêu bờ vai sẵn sàng để bạn dựa vào, khi bạn đớn đau, khi bạn cảm thấy cần người để chia sẻ? Và nữa, bạn có nhìn thấy bàn tay này của tôi không? Bàn tay của tôi không to, không gân guốc khoẻ mạnh, nó nhỏ nhắn, mềm mại và rất nữ tính, nhưng tôi tin, tôi có đủ sức mạnh để khi bạn cần, tôi sẽ kéo bạn đứng dậy; có thể tôi sẽ dùng bàn tay ấy để đưa cho bạn chiếc khăn tay, chấm những dòng nước mắt chảy vòng quanh, có thể tay tôi sẽ ở trong tay bạn, để bạn thấy, tay tôi bé nhỏ, nhưng ấm áp biết chừng nào!
    Bạn biết không, dưa bở là một loài hoa quả thơm và mát trong mùa hè. Tôi thích loại dưa này lắm. Đôi khi lại muốn ăn nhạt, để thưởng thức vị dịu mát nhè nhẹ nơi quả dưa ấy. Bản thân dưa bở ko có điều gì mang tính xấu cả, trừ khi người ta gán nó vào một loại cảm xúc mà người ta gọi là "chòng chành". Với tôi, dưa bở chỉ là loại dưa thơm mát, sẽ ngon hơn rất nhiều nếu rắc chút đường trắng... Những hạt đường nhỏ bé, như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, nhỏ bé, tan và hoà quyện với loại quả ấy, tạo nên 1 món ăn rất hấp dẫn, giải nhiệt vào mùa hè. Tôi lại mong, loài dưa ấy có quanh năm, để tôi sẽ luôn là những hạt đường nhỏ xíu, tan và ngấm vào từng tế bào dưa, để một ai đó khi nếm vào, sẽ quên đi cái khái niệm lệch lạc về loài dưa thơm mát ấy, để làm sống lại những tế bào đau đớn đã chết dần trong cơ thể, để xoá tan cái mùi hôi thối của những gì đã chết, để thẩm thấu trong dòng máu, trong hơi thở, một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng...
    Tôi không ghét cái gì đặc biệt trên đời, chỉ không thích thì có rất nhiều, bởi tôi sợ cái câu "ghét của nào trời trao của ấy" lắm. Nên tôi cũng chẳng sợ ông trời sẽ trao cho tôi cái gì! Bởi lẽ, tôi sống, để tan vào cuộc sống, vào tình cảm của những người xung quanh, để được là chính mình, để tự biết mình cần gì, sẽ nhận được gì, và sẽ trao tặng ai đó cái gì... Tất cả chỉ xuất phát từ dòng máu ấm trong tim, từ cảm xúc trong lòng, và đôi chút là lý trí trong đầu nữa... Đấy là về tôi!
    Thế còn Bạn thì thế nào nhỉ?
    (Đôi dòng tuỳ bút, tuy mới viết, nhưng tôi lại muốn gửi vào đây vào tâm sự của mình. Có thể bạn sẽ giật mình vì bắt gặp hình ảnh ai đó thân quen. Cũng thường thôi bạn ạ, cuộc sống đôi lúc vẫn là vòng lặp vô hình mà)
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ở trên, thấy có cả mình trong đấy! Quái lạ, đồng chí tutie này là ai mà "phổ cập" vậy cà???
    Hôm nay mệt, cáu bất cứ cái gì có thể cáu được... Mặc dù hôm nay, mình đã bắt đầu quay trở lại hình ảnh thời gian trước... Chắc là sẽ nữ tính và điệu đà hơn Con gái, có quyền mà
    Thôi, tớ đi làm việc, thế là tớ đã thực hiện câu nói hôm trước, tớ sẽ điệu đà, đúng như tớ ngày trước
  4. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 14/09/2005
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá ...Quá đẹp
    [​IMG]
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng lắm, hãy sống cho chính mình... tôi đã từng hành động theo cảm tính, là vì tôi nghĩ cho người khác.. nhưng sau này tôi càng nhận ra là người khác lại ko nghĩ cho tôi.. tôi đã có lúc là 1 con bé ngốc, ngốc thực sự, rồi tôi cũng tìm được 1 số advises từ những người bạn... ở xa xôi..HỌ nói đúng lắm, tôi cũng đang muốn làm như thế, vì sức chịu đựng con người có hạn, ko thể tự mình gây lại niềm tin và hi vọng khi mà đối phương liên tiếp làm sụp đổ nó.. by action and by silence...
    Hôm nay vừa gặp 1 ngưòi bạn đến 3 tháng ko gặp, hỏi thăm chuyện đã qua xem có gì mới ko ? Và he bảo mình nguyên văn thế này:
    ok, effectively it''''s not really gentle from his side....he''''s a bit stupid
    HIện giờ cũng thấy khá hơn trước nhiều lắm rồi, những khi nghe He phân tích,Mình tỉnh hẳn ra, vì lần đầu tiên mình nghe 1 người khác giới nói về Qk của mình như vậy.. mình cũng chỉ kể cho người này vì người này là ngưòi nước ngoài, lại ở xa, và thực sự cũng chả biết mình, chỉ make friend through Net mà thôi..
    Thanks for waking me up, I have to live for my self
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 14/09/2005
  7. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ em chưa sống cho em chưa?
    Thế bây giờ em đang sống cho ai?
    Em sống cho cha mẹ em ư? Có phải vì họ đã sinh ra em mà em phải sống cho họ không?
    Em sống cho bạn bè em ư? Họ có quan trọng đến mức em hiến dâng cả cuộc sống này cho họ?
    Em sống cho người em yêu ư? Em có biết mình sống để yêu thương người mình yêu chứ không phải sống cho họ không?
    Em! Cuộc sống là của chính em và em luôn sống vì chính em!
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ í của bạn kia là hãy sống cho chính mình.. cho những người bạn thương yêu... bạn hiểu nghĩa của nó hơi thuần tuý nghĩa đen quá.Ko cần phải bận tâm cho những người mà ko đáng, ko cần phải suy nghĩ và hành động vì những người mà họ ko biết đến những suy nghĩ, sự hi sinh của mình.. Khi ấy có thể họ sẽ cười vào những gì mình đã làm, mặc dù là mình làm ko phải chỉ vì chính mình.....mà vì họ nhiều hơn....
    Đó là sống cho chính mình...... hãy nghĩ đến bản thân 1 chút, 1 chút thôi, đừng vì nghĩ đến người khác mà ko nghĩ đến nỗi đau mình cũng phải chịu đựng ( câu này có lẽ ko phải ai cũng hiểu được ...........)
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Gửi bố!!!
    Bố chẳng biết nó lại viết ra những dòng này...chẳng bao giờ ngờ được những suy nghĩ trong đầu nó. Hôm nay nó vui, vui vì tn từ bạn bè, vui vì có một buổi tối bên cạnh họ...nó rất vui, niềm vui âm ỉ , thế nhưng nhanh chóng bị bố dập tắt. Đúng là bố có khác, rất biết làm người khác mất hứng, nó biết điều đấy từ lâu rồi, nhưng k0 ngờ lần này nó là người hứng chịu. Những điều bố nói với nó đều đúng cả, rất đúng, thực tế là vậy, và nó phải suy nghĩ. Sẽ phải làm thế nào đây???
    Có lần bố hỏi nó ''Sao con buồn thế, nói cho bố biết đi'' khi bố thấy nó im lặng trong khoảng thời gian rất dài, nó chẳng nói được gì, nó muốn nói lắm, nhưng những điều nó định nói cứ như mắc nghẹn trong cổ họng vậy......Phải làm sao đây hả bố... Nó kém cỏi quá, chẳng có gì giỏi giang cả, chẳng có gì trong tay, sống như cây tầm gửi...khi nào nó mới thóat khỏi cái kén đó đây...khi nào đây??? Nhưng cho dù có thoát ra được đó, nó có dám sống đúng với chính mình k0??? Liệu khi đó nó có làm bố thất vọng k0??? Nó tự hỏi điều đó hàng nghìn lần.....K0 được, k0 bao giờ được làm bố thất vọng, k0 được làm bố buồn...Nó yêu bố lắm, nó cũng qúa hiểu bố, chỉ cần nhìn mặt bố, chỉ một cái nhíu mày...nó cũng biết bố đang nghĩ gì rồi....Nó chia sẻ với bố quá nhiều, ở bên khi bố buồn , bố vui, và khi bố tâm sự với nó, khi bố khóc trước mặt nó....bố thương nó nhiều đến thế kia mà...làm sao nó làm bố phiền lòng được. Bố hay thắc mắc sao nó hay buồn, sao nó k0 đi chơi, sao nó thế này, thế kia...nhiều lắm...nhưng bố có biết đâu....nó bị cuốn vào những lo toan của bố rồi....nó chia sẻ nhiều quá giờ k0 thể k0 nghĩ được...Bố tạo cho nó thói quen đó từ bé rồi...''con hãy xem, cuộc sống khắc nghiệt lắm, hãy học cách chấp nhận, rồi sau này ra đời bươn chải con sẽ thấy......''.......''con phải thế này...'' ....'' con hãy nghĩ xem ....'' Những lời răn dạy của bố, nó thấm nhuần rồi.....nó chịu ảnh hưởng quá nhiều từ bố,,,k0 chỉ là nể sợ, mà là nhất nhất tuân theo.....Bố tạo cho nó một khuôn khổ vô hình..khuôn khổ mà nó đã quen đến nỗi gần như k0 nhận ra...nó sống, nó cười nói, nó lo nghĩ....và cứ thế.....Bố hài lòng...và điều chỉnh khi thấy nó có gì khác thường...chỉnh nó theo đúng quỹ đạo..Rồi sau này nó sẽ thế nào đây??? Gần đây nó vui, nó thỏai mái, nó hơi đổi khác...dấu hiệu đây....nó đang mon men đến rìa khuôn khổ, nó đang nhích dần ra...Bố có mặt và nhẹ nhàng góp ý....Rồi đấy, nó suy nghĩ, suy nghĩ đi nào hơi cái đầu ì ạch kia.......Nên làm thế nào đây??? Nó đã quen gồng mình trong cái khuôn khổ đó rồi, liệu nó có gan để làm theo ''cái tôi'' của mình ? Nó sẽ phải làm gì để có thể nuôi dưỡng ''cái tôi'' của mình đây??? Ôi, suy nghĩ, suy nghĩ.....

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Những gì thật thì thành văn hoá khoe hàng...
    Hị hị..Bùn cười nhể..
    Em xoá ạ..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 15/09/2005

Chia sẻ trang này