1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt gặp văn hoá khoe hàng rồi. Bạn gái chú đấy à UNIDO? Hồn nhiên quá ha! Cô ấy cũng được đấy! Chị ủng hộ chú 2 chân 2 tay vụ này luôn!
  2. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cún béo
    Được For_U sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 15/09/2005
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hì..Topic của anh UNI dạo này sôi nổi quá......Nhưng mà mấy hôm nay chẳng thấy chủ nhân của nó viết gì cả???......
  4. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "Thế là nàng nhận ra rằng nàng chẳng còn gì để làm nữa cả, vĩnh viễn chẳng còn gì để làm nữa cả. Nàng đã dành tất cả thời thơ trẻ của mình cho học hành để tính chuyện tương lai và bận rộn với những điều mơ ước. Lúc đó, những hy vọng và sôi động không ngừng đã lấp kín thời gian, và nàng không hề cảm thấy thời gian trôi qua. Nàng bước ra khỏi bốn bức tường, nơi những ảo tưởng của nàng đã nẩy nở, sự chờ đợi tình yêu đã được đáp ứng ngay. Người đàn ông nàng hằng mong mỏi ấy, nàng đã gặp, đã yêu và lấy chàng, giống như những trường hợp người ta đột ngột quyết định lấy vợ, lấy chồng vậy và chàng đã ôm thốc lấy, đã cuốn nàng đi mà không để cho nàng kịp suy nghĩ đến bất cứ điều gì.
    Nhưng bây giờ, cái hiện tại thực êm ái của thủa ban đầu ấy đang sắp sửa trở thành hiện thực hàng ngày. Nó sẽ đóng kín cửa lại, chẳng tìm ra đâu nữa những hy vọng vô biên, những khắc khoải thú vị xung quanh những điều chưa từng được biết. Vâng, đúng là đã hết đợi chờ rồi!
    Vậy là nàng không còn gì để làm nữa, bây giờ không, ngày mai không, mãi mãi sẽ không? Tất cả những cái đó nàng mơ hồ cảm thấy như một sự tan vỡ nào đó của ảo tưởng, một sự sụp đổ của những ước mơ.
    Nàng đứng dậy và bước tới tỳ trán vào ô cửa kính lạnh lẽo. Nàng ngắm một lúc bầu trời cuồn cuộn mây đen rồi quyết định đi ra ngoài.
    Những con đường ngập nước của trận mưa thu không ngớt kéo dài ra mãi. Những cành cây khẳng khiu run rẩy trong gió, vẫn còn lất phất vài khóm lá đang sẵn sàng tả tơi rơi rụng. Những chiếc lá cuối cùng đã úa vàng ấy sẵn sàng tách khỏi cành cây, quay lông lốc, bay dập dờn rồi rơi xuống....."
    ..................................................................................................................
    Nàng cúi đầu xuống: Anh hay đi đi, đi đi! rồi ngước mắt lên nhìn anh vừa dịu dàng pha chút e lệ. Anh đã đọc được câu trả lời trong đôi mắt ấy
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : cho bài văn nâm ni bi đát quá
    thứ hai: cho thân phận mình, mình có muốn khóc, có muốn đuổi ai đấy, cũng ngồi cả ngày chẳng kiếm đâu ra!
    thứ 3: Ôi cái lời các cụ đã nói
    kẻ đắp chăn bông
    kẻ lạnh lùng
    (trong trường hợp này chỉ nên nhớ đến câu này, chứ ko có chồng chiếc gì chung đâu nhá )

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đàng ấy quyết sống cho bản thân đàng ấy.
    Tớ thì nhất định sống cho bản thân tớ.
    Thoải mái đi!
    Bét nhè đi!
    Xả láng đi!
    Rồi khi nào đàng ấy muốn sống cho cả tớ nữa thì bảo tớ một tiếng nhé. Tớ cũng sẽ sống cho cả đàng ấy nữa. Thế là chúng mình sống cho nhau. Đồng ý không?
    Cứ nghĩ đó là một trò chơi cho nó nhẹ nhàng, không việc gì phải căng thẳng nhé! Rồi thiên hạ phát rồ lên vì ghen tị với hai ta nhỉ đàng ấy nhỉ? Vừa sống cho mình lại vừa sống cho nhau, mấy ai làm được vậy đâu.
    Tập 2 - chương Bốn mươi bảy:
    Scarlett đang chịu tang, cô nàng ủ rũ không phải vì thương tiếc người quá cố mà là bị dằn vặt bởi đã "sống cho mình" quá nhiều và gây ra những hệ quả xấu. Rhett đến, đưa cho cô nàng cái khăn mùi xoa để lau nước mắt và hỉ mũi.
    Và Rhett nói với cô nàng: "Có bao giờ cô nghĩ tới việc lấy nhau... chỉ để vui đùa thôi không?"
    Họ đã có một đám cưới, một thời kỳ hôn nhân như trò chơi đáng cho thiên hạ thèm khát. Tuy nhiên cô nàng ích kỷ, người-đàn-bà-trẻ-thơ ấy, lại là kẻ làm hỏng cuộc chơi và để Rhett chán chường bỏ đi. Game over chưa nhỉ? Chắc là over rồi. Cô nàng sẽ tìm lại Rhett và bắt đầu lại "việc lấy nhau" không phải "chỉ để đùa vui". Không phải "chỉ để đùa vui"!

    Dẫu sao thì cũng vẫn nên bắt đầu sống cho nhau như một trò vui cái đã, có "rì" tính sau. Nhỉ đàng ấy nhỉ?! Cứ xả láng cho mình đi, rồi lúc nào muốn bắt đầu trò vui đó thì nói với tớ nhé! Tớ không biết mình có chơi giỏi không, nhưng chí ít là tớ coi đó thực sự là để vui đùa trước khi thoát khỏi trò chơi và biến nó thành không-phải-chỉ-để-vui-đùa.
    Chúc đàng ấy vui vẻ sống cho bản thân đàng ấy!
    Tớ đi sống cho bản thân tớ đây. Hẹn ngày tái ngộ và.. sum họp !!!
  7. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một đêm sương, gió, bụi bặm, mộng mị tâm hồn ta thanh thản đến lạ kỳ. Thân hình tắm trong ánh trăng sáng và tâm hồn được tưới đẫm sương đêm ( sến quá), không có bản tình ca réo rắt chỉ có những tiếng nỉ non phát ra từ những phòng xung quanh. Sung sướng, rên rỉ, hoan lạc, tủi nhục, đau đớn và dặt vặt . Chắc chắn sẽ có trong ô hợp những loại người già, trẻ, học thức, chợ búa, ham chơi, đú đởn, trung ương địa phương ấy mỗi người một tâm trạng chung quy lại cũng vì 3 chữ tình, tiền, tính, sâu hơn chỉ một chữ tiền.
    Đêm qua không có những tiếng trở mình, không quằn quại, không trống vắng dù không có đôi bàn tay mềm mại, hơi thở gấp gáp, cái dụi đầu ấm áp trên đôi ngực trần. Ta quen rồi! Ai đó nói đàn ông sống trên đời chung quy cũng để dày vò và thoả mãn chiếm đoạt đàn bà. Điều đó đúng không hỡi tất cả anh em? Tôi chắc rằng tất cả đàn bà trên thế giới này đều thích dày vò nhưng vấn đề là dày vò với ai? A ha! Triết lý dởm hay đang suy nghĩ về vấn đề đó quá nhiều? mất cân bằng như mọi người vẫn thường phân tích sao? Mặc! cứ để thiên hạ dè bửu và đàm tiếu. Sống cho chính (phần Con) mình!
    Hôm nay, nắng và gió tràn đầy. Nắng vàng và gió dịu gợi cho anh nhớ về em-mối tình đầu "hàn lâm" của anh. Nghĩ lại nhiều lúc anh lại tủm tỉm cười về sự ngô nghê đến tội nghiệp của mình. 2 đứa im lặng bên nhau, nhìn nhau, em tháo kính anh, im lặng (có lẽ đợi chờ), anh lóng ngóng: ấp úng "ơ! ơ! làm gì đấy?" chộp lấy kính và lại vắt vẻo trên 2 vành tai. Không biết tự bao giờ mỗi lần anh đi qua phải đánh mắt nhìn vào nhà em, điều đó thành thói quen mất rồi. Trước đây khi biết anh có người yêu, em đã khóc, đã khóc không chỉ một lần. Khóc vì anh không còn dành trọn tình cảm cho em nữa, khóc vì sự ích kỷ của bản thân em, ích kỷ lắm. Anh biết tình cảm là thứ không dễ điều khiển bằng khối óc, anh biết tình cảm không thể là gượng ép, anh biết tình cảm nên tác động quá nhiều từ người khác là không hay, anh biết.... Giờ đây đôi lúc qua nhà em, nhìn lên tầng 3, anh đèn tắt, em say mình bên hắn. Hắn tha hồ chiếm đoạt em thoả thích. Quyền của hắn vì em là vợ hắn. Nhiều người ghen tức với hắn trai tỉnh lẻ, lấy vợ Hà Nội, nhà mặt phố...anh những mong mình cũng theo đuổi những ý nghĩ đó để thoả mãn tính kiêu ngạo và giả dối đến chân thật của mình. Nhưng không! anh làm thế để làm gì chứ? Hắn gia trưởng hơn anh, nóng tính hơn anh, ghen tuông hơn anh, chiều chuộng em hơn anh, hiểu em hơn anh, hơn anh nhiều thứ.... Đúng rồi! hơn anh rất nhiều thứ, "người về anh dặn câu này. Đâu hơn người lấy đâu bằng đợi anh"
    Tư nhiên anh nhớ đến những lời vẩn vơ đưa đẩy "thật vàng chẳng phải thau đâu. Đừng mang thử lửa mà đau lòng vàng", "Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" những tháng năm đắm say chỉ một mình anh. Anh đã từng hoài nghi, ghen tuông, đau khổ, chếnh choáng, điên dại đến nỗi nửa đêm đặt hoa hồng trước cửa như đặt trước tượng đài để tiếng chó sủa ắt đi những u ê, nỉ non, ti tỉ của mình. Cái giọng ấm trầm của anh khi anh nói: The first time I have said Em những muốn xà vào lòng anh, không lẽ "cọc đi tìm trâu" còn anh thì run rẩy, ngơ ngác đến tội nghiệp. Giờ đây mỗi lần nhìn vào mắt nhau, chúng ta vẫn lảng tránh ánh mặt. Thôi không bảng lảng nữa, nói về em, nghĩ về em, những giấc mơ về như tiềm thức. Hãy để em đẹp, em lung linh huyền ảo như thế! Cứ bay bổng nữa lại đến kể xấu em mất. Em không bao giờ xấu trong mắt anh nhưng có những ấn tượng ăn sâu vào trong đầu anh khiến anh dừng lại, dừng lại. Tất cả chỉ là cái nắm tay, sự đụng chạm hữu tình.
    Sắp đến sinh nhật anh và cả sinh nhật em rồi đầy nhỉ? Chắc sẽ chẳng bao giờ còn có ai ôm trên tay mình bó cúc dại mỏng manh, trắng muốt, nở nụ cười rạng rỡ trao anh. Chẳng có ai để anh tặng những chiếc nơ, trần mình trong mưa để mắt em luôn được đắm trong cành cây, ngọn cỏ mang dấu ấn của anh. Những lưu ly, ti gôn, cúc tím, cúc dại... vẫn ngập tràn trong đôi mắt anh. Anh nhớ đến bài thơ anh tặng em sinh nhật lần thứ 18
    Sinh nhật em một buổi sớm mùa thu
    Trời trong xanh đón ánh vàng rực rỡ
    Cơn gió về lùa trong đám cỏ may
    Bông cúc nào hương ngào ngạt thoảng bay
    ................................................................................
    ................................................................................
    Sinh nhật này sao em không ở lại?
    Bông cúc vẫn nồng nàn hương năm cũ
    Anh lang thang một mình trên phố vắng
    Bóng người về ai chợt nhớ bâng khuâng
    Đấy cái phần em ghét anh đấy, cái phần em không thể cảm nhận được từ con người anh đấy. Cái phong cách mở đầu tươi vui và kết thúc luôn luôn khô héo và dư âm của anh đó. Thế mà một ngày em cũng đã tặng anh một bài thơ, nét mực xanh tròn to ấy luôn in đậm trong tâm hồn anh.
    Sáng nay tỉnh dậy không đợi tiếng chuông, kéo rèm mở toang cửa, gió sông Hồng ***g lộng thổi, đôi hoàng yến nhảy nhót đến vui mắt, xa xa lững lờ, bình thản chiếc xà lan trở cát. Hít một hơi thật sâu rồi trần mình trong dòng nước thật nóng, rồi đột ngột quay ngoắt để tận hường luồng nước thật lạnh. Sướng!
    Khoác lên mình bộ đồ bụi bặm sau một đêm lang thang nửa vời. Miệng huýt sáo vang, vênh mặt cong cớn dông thẳng đến cơ quan. Mở toang cửa để ngăm nhãn đằng trước, sấu đằng sau trước khi người ta đóng sập cửa để chạy điều hòa. Haha hôm nay tự nhiên nẩy ra được câu ca. Từ câu ca" làm trai rửa bát quét nhà. Vợ gọi thì dạ bẩm bà anh đây!"
    Công chức đun nước, pha trà
    Nhân dân đến hỏi cứ tà tà bác ơi! (vòi tiền)
    Ha ha, cũng được đấy. Chút nữa đi về phải chỉnh lại cho hay hơn hay nghĩ ra câu gì đó hay hơn. Ăn nào! đói quá!
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vote cho 5* vì tội ngố quá....
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI TA CÓ KHI TỰA LÁ CỎ
    NGỒI HÁT CA RẤT TỰ DO... ???

  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc nè!!!!!!!!!!Đẹp quá...Quá đẹp..Tặng anh UNI nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là hoa dại....Ko biết là hoa gìNhưng mà đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này