1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Bài ca không còn buồn,
    Chỉ em biết vì sao...

    Hì hì
    Chút mừn sinh nhựt . Hôm nay lên đây mới biết là SN bác. Em vô tâm quá . Nhớ chia cho em 1 góc bánh ga tô trên kia nhá . Cái gì em có thể quên chứ vụ ăn uống hoành tráng thế kia thì ko thể đừng được
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ồ lá la...
    Có lần ta hỏi tuổi, bạn chẳng trả lời ta mới bảo rằng "người hâm không có tuổi", bạn bảo ta nói hay lắm, đúng lắm. Thế nên hôm nay ta thật vui khi ta biết bạn có tuổi
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 23/09/2005
  3. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Em lại về với bản tính của em
    Làm việc như điên, cười đùa như phá
    Mọi người nhìn vào vẫn luôn luôn ngỡ
    Em suốt đời chẳng biết nước mắt đâu
    Em lại về mềm yếu một sắc màu
    Vùng kiêu hãnh như mọi người vẫn nói
    Ai biết đâu em cố tình che giấu
    Những yếu mềm những day dứt riêng tư
    Em lại về khi chiều xuống đã lâu
    Phố đông lắm mình với mình lạc lõng
    Mặt vẫn tươi như nhiều niềm vui lắm
    Bước vào nhà chỉ trang sách chờ mong
    Tặng ai đó!
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm một ít đất ở đây nghe.....
    Đêm qua gần 5h sáng mới đi ngủ. Mệt mỏi và cảm thấy mình lạc lõng khủng khiếp giữa cái đất này. Chỉ muốn gặp bất kỳ ai, xa lạ cũng được để có thể trút hết những gì ngổn ngang trong lòng bây giờ....Và thế là lại nghĩ đến người ấy....để rồi lại khóc....
    Mình đã cố gắng nhưng dường như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ...vẫn bị người ta nhìn với ánh mắt coi thường. Có lẽ trong mắt họ mình chỉ là một con bé nước ngoài tội nghiệp đến từ một đất nước cũng tội nghiệp chẳng kém.....Đã có lúc muốn tung hê hết tất cả, mặc kệ cho họ muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng đã trót đâm lao rồi.....
    Đêm qua bão lại về, sáng nay mưa đã tạnh nhưng gió vẫn còn to lắm. Thu đã sang rồi.....Mùa thu chỉ gợi lại những kỷ niệm mình chẳng bao giờ quên được mà thôi.....Gần một năm rồi mình ko còn ra bờ biển ấy nữa, chắc nó vẫn đẹp như thế....., liệu nó có bao giờ thay đổi????
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết định bỏ cuộc, mới cách đây vài phút thôi. Đó là một việc quá sức mình. Mình biết thế. Nhưng có lẽ vì bản tính hiếu thắng, vì muốn chiến thắng được bản thân, chiến thắng nhiều cái mà mình đã làm thế....Và cuối cùng là bỏ cuộc.....Than ôi, mình đã mất hết ý chí rồi, chẳng thiết làm gì nữa. Xét cho cùng thì cuộc sống này là của mình nhưng sao mọi thứ chẳng bao giờ theo ý mình cả, tưởng như mình ko còn tự điều khiển được cuộc sống của mình nữa....Mình làm sao thế này? Tại sao ko chịu an phận, ko chịu bằng lòng với những gì đang có mà lại cứ ham muốn xa xôi???
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những giọt nước mắt đôi khi cứ tự dưng lăn dài lăn dài trên má....nhưng giờ chắc mình không thế nữa
  7. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ồn ào, vội vã, bí ẩn, ngạo ngễ, tận hưởng, sảng khoái, mệt mỏi...cuối tuần sống cho chính mình. Mắt sáng thêm một chút, đầu tỉnh ra một phần. Thời thế, thế thời, thế thời thời phải thế...sống cho chính mình! Có biết gì đâu!
    Có biết gì đâu!!!
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nó tìm mãi mà chẳng có chỗ nào thích hợp để viết cho bà.Đắn đo mãi rồi cuối cùng cũng viết vào topic này .Topic mà nó thường hay lui tới mỗi khi buồn .Hôm nay tự nhiên nó nhớ bà quá.Nhớ rồi thương .Đã 1 năm rồi bà xa nó .Xa mãi .Ko biết bây giờ ở nơi xa xôi đấy bà thế nào ,có khoẻ ko ,có cô đơn ko ,có ai chăm sóc bà ko ???Nó nhớ bà,thương bà.Thương bà chịu khổ ,thương bà ốm đau bệnh tật .Nhớ ngày trước khi biết tin bà bệnh nặng lắm ,chẳng thể cứu chữa được nữa ,nó đã rất buồn và sốc.Mà nó sốc thật sự .Vừa mấy tháng trước thôi ,nó vừa mất ông ,giờ lại sắp mất bà.Mất đi 2 người mà nó yêu qúy .Nó chẳng biết làm gì ,chỉ biết ngày ngày bên bà ,chăm sóc bà .Nó chứng kiến những cơn đau dai dẳng mà thương bà .Nó biết bà đau lắm .Đau nhưng mà chẳng bao giờ kêu .Bà buồn vì bác nhưng cũng chẳng bao giờ nói .Bà sợ nó lo .Nó lo lắm nhưng lúc nào cũng giả bộ mặt tươi cười để bà vui .mà lúc đó vui lắm phải ko bà .Nó được ngủ cùng bà ,được nói chuyện cùng bà ,tâm sự cùng bà .Nó nhớ mãi những đêm 2 bà cháu nói chuyện .Bà kể cho nó nhiều ,dặn dò nó nhiều .Bà biết tính nó ,biết được khao khát của nó ,biết nó thích đi đây đi đó,bà ko ngăn cấm nó như bố mẹ ,mà động viên nó ,dặn dò nó cố gắng học ,rồi sau nay thích đi đâu thì đi.Ngày đó ,ngày nào nó cũng ở bên bà .Ngày ngày đi học rồi tối tối lại ra với bà .Nó nhớ có người hỏi nó :Bà ốm nặng thế mà tối tối vẫn ngủ với bà ,ko sợ àh .Mình cười thầm rồi nói:Bà cháu chứ có phải ai đâu mà phải sợ .Mà sợ cái gì ??Bác chưa bao giờ yêu quý ai bao giờ hả?Nếu mà yêu qúy rồi thì chắc bác sẽ ko bao giờ nói những câu như thế .Nó nói xong mà nước mắt trào ra lúc nào ko biết .Ngày bà đi ,nó cũng ko kịp có mặt bên bà ,cũng ko khóc nổi 1 giọt nước mắt nào .Chỉ im lặng .Có phải nó vô cảm ko bà ???Nó đã ko khóc ,ko khóc...............
    Hôm nay tròn 1 năm bà đi .Đi xa nó mãi .Giờ nó chẳng còn ai để nũng nĩu ,chẳng còn ai để vòi vĩnh ,chẳng còn ai chiều nó ,thương nó như bà.Mà cũng sắp đến Tết rồi bà ơi.Tết này nó ko được cùng bà đi lễ chùa nữa rồi ,sẽ ko được bà mừng tuổi nữa rồi .Nó nhớ bà lắm bà àh .A,để nó kể cho bà nghe nhé.Mà chắc bà biết rồi.Ở trên đó bà cũng nhìn thấy mọi người ,cũng biết rõ mọi người làm gì mà .Hì,hè vừa rồi dì về đấy bà àh ,dì còn mang bé Nga về nữa .Nó xinh lắm bà àh ,xinh như trẻ con Tây vậy .Lúc đầu dì mới về ,nó đã ko nói chuyện với dì .Vì giận dì ,giận vì dì đi biền biệt,bà đau nặng mà cũng ko về .Bà nhớ ko ?Có lần nó nói với bà ,sau này nó sẽ ko nhìn dì nữa,nó giận dì .Bà đã bảo nó ko được như vậy ,phải thương dì chứ.Dì vất vả nơi đất khách quê người .Ko được trách dì .Nó đã làm theo lời bà ,đã bỏ qua cho dì .Dạo này dì hay gọi điện về lắm bà à.Sáng nay nó nhắn tin cho dì ,hỏi dì có làm gì cho bà ở bên đó ko ?Hì ,nó luôn là đứa được bà và yêu qúy nhất mà .Nó yêu qúy cả 2 người .Yêu qúy nhìu lắm àh .Giờ này ở nơi đó bà vui nhé ,mọi người luôn nhớ đến bà .Còn nó ,nó sẽ làm nghe lời bà .Nó sẽ học tốt ,sẽ thành công ,sẽ vui vẻ ,hạnh phúc .Bà đừng lo cho nó nhiều bà nhé .Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé bà.Mà lâu rồi nó ko còn được thấy bà ,ko còn mơ được gặp bà .Bây giờ nó chỉ được nhìn thấy bà ,nói chuyện với bà trong giấc mơ mà thôi .Nó nhớ bà lắm!
    Hôm nay nó viết cho bà ở trong này ,ko biết bà có đọc được ko ?Mà chắc bà sẽ đọc được thôi bà nhỉ ??Bà luồn dõi theo nó mà ,luôn biết được nó đang làm gì mà .Ở nơi đó ,cầu mong bà luôn được bình yên !
    @Anh UNI cho em post ở đây nhé!
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần em đã dám bỏ qua một số nguyên tắc, một số thuận lợi, chỉ để tìm cho mình một con đường mà mình thấy đúng và thích nhất ? Đã bao lần em nghĩ, phải vứt bỏ cái chung, cái khuôn khổ, cái mà mọi người mong muốn em nên đi vào? Chỉ để làm gì?
    Chỉ để tìm kiếm sự bình yên!
    Chỉ để an phận với câu nói quen, con gái, nên tìm nơi nào yên ổn, để lấy chồng...
    Lấy chồng là yên ổn? Nếu thế thì dễ dàng quá. Nếu em chịu yên phận với cuộc sống, làm một dấu lặng trầm trong một biển những đấu đá, những hách dịch, những thô thiển... Thì em có là em không?
    Em bỏ ngoài tai những lời khuyên thật lòng, nhưng nghe rất đáng sợ, bước qua cả cái nỗi sợ em đang mang trong lòng, rằng em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em bỏ qua nỗi mặc cảm trong lòng, ko ngênh ngang mà dè dặt bước...
    Em đã chọn, đã sống theo cách mà em cảm thấy em cần thay đổi. Và em nhận được?
    Một chuỗi lo lắng, một chuỗi nhưng khó khăn mà em buộc phải nỗ lực vượt qua! Đã có lúc, em mệt mỏi, muốn buông xuôi, em chán nản, em mất tự tin vào mình.. Ấy là lúc này đây!...
    Em dám sống cho chính mình, và em đã cảm thấy khó khăn nhiều lắm. Em phải tìm cách thoát ra, như thế nào thì em chưa biết...
    Khó khăn rất nhiều, còn chờ đợi em biết nhiều ở phía trước...
    Hãy cho em sức mạnh để em vượt qua. Hãy cho em một bàn tay, để kéo em đứng dậy khi em muốn quỵ ngã, để xoa dịu nỗi buồn trong lòng... Hãy để em biết, anh là ai, nhé anh?...
  10. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Sao hôm nay mình mệt mỏi thế nhỉ?MỌi lo lắng không đâu vào đâu cứ đổ zồn lên đôi vai mình .Mặc dù muốn trút bỏ nhưng sao khó quá.
    MÌnh chỉ muốn quan tâm đến mình thôi.

Chia sẻ trang này