1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bình yên!1 cảm giác thật thích .Chẳng nghĩ suy chuyện gì ,ngày ngày bình lặng trôi đi ....Ngày ngày công việc ,học hành ,rồi bạn bè ...Bận rộn nhưng thấy vui vì nó được làm những gì mình thích ,vì mình đang sống là chính mình ........Ngày ngày gắn bó với cái máy tính .Học trên máy ,làm việc trên máy,chơi trên máy ,gặp mọi người ,thậm chí trút bầu tâm sự cũng qua cái máy .Đó dường như là 1 thế giới riêng của nó .Ở đó được làm những gì mình thích ,nó cảm nhận được sự có mặt của "ai đó" mà hằng ngày nhung nhớ, khoảng không gian xa cách được kéo gần lại hơn nhiều ....
    Dạo này nó cũng ko còn nghĩ linh tinh về bạn ,cũng ko mong đợi ,cũng ko chờ mong cái gì ,cũng ko đòi hỏi nhiều như trước.Như thế nó thấy nhẹ nhõm hơn ,sẽ không còn buồn ,sẽ ko phải tự dằn vặt mình nữa. Nó hài lòng vì những gì mình đang có.Có lẽ nên hài lòng ...Thế sẽ tốt hơn...Bởi nó đang có nhiều rồi ,giờ đây còn đòi hỏi gì nữa........
    [​IMG]
    Chẳng hiểu sao gần đây nó lại thích nghe nhạc ko lời ,thứ nhạc trước đây nó ko nghe , ko hiểu ,thậm chí ghét cay ghet đắng .Nó thích cảm giác bình yên ,trống trải ,thoải mái khi nghe điệu nhạc lúc du dương ,lúc trầm buồn........Từ thích chuyển sang yêu ....
    Mà cũng buồn cười , hôm qua ,khi cơn bão đến .Trước đây ,nó thích bão .Vậy mà lần này nó ghét bão thế ,ghét những cơn gió mạnh,ghét làn mưa trắng xoá khi nhìn thấy hành cây hoa sữa trước cổng trường hoa rụng trắng cả gốc cây .Nó lại thấy tiếc rồi bảo thằng bạn "Ông àh ,hoa rụng nhiều quá..Chắc mấy hôm nữa sẽ chẳng còn hoa sữa đâu .Tiếc quá ông ơi!".."Ừ ,hay là bà với tôi ra nhặt vậy .Mà thôi đi ,đừng có dở hơi nữa!"Đúng là dạo này nó cũng hơi lãng mạn,dở hơi thật .Chẳng hợp với nó chút nào.......
    Mà cũng đâu có sao,đâu có dở hơi khi nó có cảm xúc với cuộc sống, với thiên nhiên tươi đẹp ,lòng sảng khoái khi cảm nhận hơi thở của đất trời tiết Thu,cái cảm giác lành lạnh ,man mát ,ngai ngái của hương hoa sữa,của hoa hoàng lan............
    [​IMG]
    Ngày nối tiếp ngày ..........Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay....Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.......Nó sẽ lại là nó......Sống cho chính mình..........
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 28/09/2005
  3. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sắc thu vàng lả lướt đang chầm chậm chậm lê bước những ngày cuối cùng. Mùa đông sẽ lại mang lạnh giá, buốt cóng đến. Cái khoảng khắc giao mùa ấy dường như mặt trời ít ấm hơn, bầu trời kém xanh hơn, cỏ kia kém biếc và hoa kia cũng vậy. Trong cái sắc nhợt nhạt nàng ngồi đó im lặng, suy tư....Những buổi sáng hối hả đón ánh mặt trời, những buổi chiều rong ruổi cùng nắng và gió, những buổi tối thơ thẩn cùng trăng, sao rồi cũng sẽ là những kỉ niệm, những kỷ niệm sẽ chìm vào dĩ vãng.
    Những ngày lang thang, rong ruổi nàng chợt nhìn thấy một bông cúc náu mình trong đám cỏ, một tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, một vũng nước trong vết rãnh bánh xe phản chiếu một khoảng trời xanh, chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cho lòng nàng xốn xang, xúc động vào đảo lộn, thấy sống lại những cảm giác xa xưa như tiếng vang vọng trở về của những hồi ức thời con gái. Cũng như ngày xưa ấy ở tuổi trăng tròn nàng đã xây đắp lên những dự tính của lòng nàng, thêu dệt lên những viễn cảnh tươi đẹp của tương lai.
    Nhưng rồi thời gian tàn nhẫn xô đẩy, những mơ hồ, ám ảnh, cái cảm giác tàn nhẫn về thực tại là chụp lên đầu nàng. Trước kia, khi chờ đón tương lai, nàng đã run lên cùng với những rung động, đã say sưa thưởng thức cái dịu ngọt, cái chất men ngây ngất lòng người về một mùa xuân ấm nồng. Giờ đay, khi tương lai đời nàng đang đóng kín, nàng lại tìm về những cảm giác ngay xưa, ngày ánh mắt nàng chẳng thê bị chi phối bởi cành cây, ngọn cỏ. Trong thâm tâm nàng vẫn còn thấy thú vị, nhưng đồng thời cũng đau khổ với chúng, tưởng chừng như niềm vui lại đến, đượm trên làn da khô héo, lan tràn trong dòng máu nguội lạnh và tâm hồn bị đày đoạ của nàng, thì chỉ còn sự say mê yếu ớt và đau xót trong nỗi hoang mang thường trực.
    Nàng vẫn đi, đi về phía trước như một quy luật còn tồn tại còn phải bước tới, tâm hồn nàng bị kính động bởi ánh sáng mạnh mẽ từ phía mặt trời. Rồi thỉnh thoảng, nàng đột nhiên dừng lại, ngồi xuống và suy nghĩ về những điều buồn bã. Tại sao mình lại không được thương yêu như những người khác? Tại sao ngay cả những hạnh phúc giản đơn của một cuộc đời trầm lặng. mình cũng không thể được hưởng?
    Cái tinh tế của chàng, cái cảm nhận của chàng được nàng bao bọc bằng sự tưởng tượng.....
    Sự chân thành, niềm thương mến của chàng được nàng khoác lên bộ áo giả dối đến chân thật....
    Chàng vừa từ vùng tăm tối bước tới miền ánh sáng, hít hà, tận hưởng rồi cũng bước ngay vào để đắm mình trong bóng tối cùng nàng. Cái kẻ từ chỗ sáng bước vào chỗ tối không biết rằng phải nhắm mắt lại vài giây mới có thể nhìn được. Mắt mở to, ráo hoảnh những mong sẽ nhìn rõ mọi thứ. Sự vội vàng lấn át phần từng trải, tỉnh táo trong con người chàng. Chàng không hay một điều rằng nàng đang ở chỗ tối, nàng nhìn rõ hơn và tỉnh táo hơn rất nhiều......
    Nàng vẫn ngồi đó chờ đợi, mơ mộng vẩn vơ, hy vọng trong một tâm lý hoang mang. Sự không ổn định của nàng khiến chàng dừng lại, đôi lúc sự tự ái trào dâng và cuối cùng vẫn là sự cảm thông. Cảm thông!
    "Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?" Tấm lòng em ở đâu? gió cuốn đi! cuốn đi!
  4. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lòng đã xanh như lá
    Tình lại bạc như vôi

    Được Auldlangsync sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 30/09/2005
  5. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "T ah ,đi cùng tớ!" Chẳng cần nói gì ,T cùng nó đi khắp Hà Nội .2 đứa im lặng chẳng nói gì .T ko nói ,cũng ko hỏi gì vì T biết lúc này nó đang cần được yên tĩnh .Nó và T chơi thân với nhau gần 20 năm ,T đã quá hiểu nó ...Ừ,chơi thân với nhau như vậy nhưng chẳng mấy khi nó tâm sự với T .Chẳng hiểu tại sao ?? .Nó vốn là đứa ko mấy tin tưởng vào người khác ,và cũng ít dành cho người khác sự yêu thương .Bởi nó sợ ,sợ mình tin tưởng người ta quá rồi ,yêu thương người ta quá rồi,sau cùng cái nó nhận được chẳng là cái gì ..ngoài nỗi buồn .Sợ mình tin người ta,rồi sẽ có có ngày người ta phản bội mình lúc nào ko biết ....nó sợ....Nhiều lần nó tự hỏi mình :Sao nó có thể thiếu lòng tin ở mọi người đến vậy ??Sao nó ko thể tin tưởng mọi người ,dù chỉ là một lần ??Đặt ra câu hỏi ,rồi cũng bỏ đấy ...chẳng thể nào trả lời được .Lúc nào nó cũng trong tư thế phòng vệ ,lúc nào cũng như như một con nhím ,sẵn sàng xù lông ,hù doạ người khác để tự bảo vệ mình khỏi đau .
    Người nó tin tưởng nhất là bạn ,người nó yêu qúy nhất cũng là bạn .Đi đâu ,làm gì cũng có bạn .Lúc nào cũng chỉ có mình bạn ,ngoài ra ko có ai .Đối với nó ,có bạn là đủ ,chẳng quan tâm đến ai mà cũng chẳng cần người khác qua tâm .Nó là vậy .Khép mình ,chui tọt trong cái vỏ ốc to bự .Chỉ có mình bạn ,liệu đã đủ chưa ,liệu có quá cô đơn??Bạn hay mắng nó ,sao lại sống như vậy ,sao ko chịu giao tiếp với người khác ,dù ko thích cũng phải tập dần,để tạo mối quan hệ ,để tốt cho công việc sau này ....Nó cũng dần mở lòng mình ra .Trong mắt mọi người ,nó luôn là một đứa vui vẻ ,thân thiện ,dễ hoà đồng .Đi chơi với bạn bè ,nó luôn là người cười nó nhiều nhất ,vui vẻ nhất .Cười đấy ,vui đấy mà sao thấy nhạt tếch ,vô vị , trong khi lòng mình buồn ,chẳng vui chút nào .Dạo này nó ít đi chơi ,hay nói đúng hơn là ghét gặp bạn bè,nó ghét cái bản mặt lúc đó của nó,giả tạo vô cùng .Giả tạo ,đúng là giả tạo .Lúc nào cũng chừng chực để kéo cái miệng ra để cười Nhiều lúc thấy mệt mỏi vì cái mặt nạ mình đang đeo ,cái mặt nạ luôn cười.Muốn cởi bỏ nó ra mà sao khó quá
    Tối qua đi cạnh T ,đi giữa đường phố nhộn nhịp đông đúc ,mà sao nó thấy cô đơn ,trống trải quá .Nhìn quanh ko ai thân quen ,tất cả đều lạ lẫm ,mọi vật đều hối hả theo vòng quay của nó .Tự nhiên nó thấy hoang mang ,lạc lõng .Cảm giác như đang đứng giữa ngã năm ,ngã bảy ,tất cả đều mịt mù ,ko biết phải đi hướng nào cho đúng.Lần mò,nó lần mò từng bước một....Dù khó nhưng vẫn phải đi .Ko thể buông xuôi được ,ko thể đứng mãi một chỗ được .Nó phải đi.Nó vừa đi ...rồi vừa ước ...giá như bây giờ có một bàn tay chìa ra ,nắm tay nó thật chặt...dẫn đường ,chỉ hướng cho nó ....Giá như ...mãi mãi chỉ là giá như........
    [​IMG]
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 01/10/2005
  6. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đời nhiều lúc như đôi khi! Đời nhiều lúc như đôi khi! Nghe rõ dớ dẩn những ngẫm thế mà đúng. Cũng có khi ầm ĩ, còi ủ vang trời, đôi khi mướt mồ hôi chen lấn 2 chặng xe buýt. Cũng có khi trên quốc huy, dưới tên phè phỡm, thừa mứa, đôi khi nưng cơm nguội với bát canh lõng bõng vài cọng dưa. Cái đôi khi là thực? cái có khi là ảo? Không tất cả đều là thực! Tận hưởng và đắm mình hạnh phúc.
    Em, đôi môi rất hồng, mím chặt dưới sống mũi dọc dừa thẳng tắp, nàn da trắng, đôi mắt xa xăm khoác trên mình màu nâu sòng u ám. Tôi liếc trộm em rất nhanh rồi vội quay đi, bối rối, cảm thấy có tội với lương tâm. Phải nói rằng đôi môi em rất gợi cảm mà sao đôi mắt em buồn bã và chất chứa nhiều điều đến thế? Bụi trần ai có lẽ sẽ không bao giờ được gột rửa sạch sẽ trong con người ấy. Buồn! và nhớ đến câu nói của ai đó rằng những người nương nhờ bóng cửa phật là những người nợ đời nhiều nhất. Em còn quá trẻ và có lẽ còn chất chứa nhiều mơ ước. Cảm thương cho một số phận. Ý nghĩa điên cuồng xuất hiện trong đầu! Theo đuổi....hoàn tục.....
    Cái bóng nâu sòng chậm dãi bước xuống, liêu siêu tiến về cửa phật. Nén tiếng thở dài, mín chặt môi, như vô thức thốt lên: Niệm nam mô quan Thế âm Bồ tát cứu khổ, cứu nạn...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật! Thiện tai, thiện tai! Cầu chúc thí chủ sớm bình an!
    ...
    ...
  8. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nó ước gì mình là một đứa trẻ.........

    [​IMG]
    Để dễ dàng quên đi chuyện quá khứ......
    [​IMG]
    Để ko bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai.....
    [​IMG]
    Để đến với những người nó yêu mến....
    [​IMG]
    Để đem thơ ngây đến tất cả mọi nơi.......
    [​IMG]
    Để không làm ai đau đớn khi vô tình làm họ tổn thương.....
    [​IMG]
    Để cảm giác cuộc đời thật êm dịu....
    [​IMG]
    Để học cách đứng vững trên đôi chân của mình.....
    [​IMG]
    Để cuộc sống không có nỗi ưu phiền.....
    [​IMG]
    Để được chăm sóc,thương yêu.....
    [​IMG]
    Để tận hưởng những giây phút yên bình.....
    [​IMG]
    Để có bạn bè bên cạnh.....
    [​IMG]
    Để những giọt nước mắt không khuấy động tâm hồn....
    [​IMG]
    Để không nắm chặt những nỗi đau....
    [​IMG]
    Để có những nụ cười thơ ngây....
    [​IMG]
    Để tự tin......
    [​IMG]
    Để thích ứng tốt với hoàn cảnh.....
    [​IMG]
    Để giữ được yên bình trong nghịch cảnh....
    [​IMG]
    Để đem đến niềm vui cho mọi người.......


    Ps:Cám ơn chị Nhím đã cũng cấp tư liệu....Hiiii

    .
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 04/10/2005
  9. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hì,ko biết anh nghe thấy thế nào ??Buồn quá,đang chán lại nghe bài này .Nhưng thôi ,kệ.....Vui lên nào!!!
  10. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngồi đó, không động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh, mặc cho những ý nghĩ tự do trôi dạt và điểm lại trong đầu cuốn phim buồn về những đớn đau, dằn vặt của cuộc đời vừa mở ra của hắn. Hắn thường hay theo đuổi những ý nghĩ cố định. Trong đầu óc bệnh hoạn của hắn những sự việc nhỏ nhặt nhất cũng trở lên cực kỳ quan trọng và hắn thường bị dày vò bởi những âu lo nhỏ nhặt, chẳng nghĩa lý gì.
    Công việc ngập đầu khiến hắn không có thời gian đã buồn bã. Hắn sống hết mình cho những thú tiêu khiển và cuồi cũng không một sự tiêu khiểu nào có thể làm hắn hết nhức nhối.
    ........Hắn phải thay đổi.............
    Hắn mang tất cả khốn nạn bán rẻ những mong kiếm được lưng vốn mua sự tử tế. Chẳng ai quan tâm, nhếch mép cười khinh bỉ. Bực mình hắn mang đổ cả xuống sông, trôi đi, trôi đi, về với biển...

Chia sẻ trang này