1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    hâm để sống hay sống để hâm
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn đã được nhả nick muốn viết những chẳng biết viết gì! Nếu như là một bản báo cáo chắc hắn ị ra đây một đống nhờ nhờ, thối um như kẻ đại tràng lâu ngày đau bụng. Thời gian gần đây hắn không còn muốn viết nữa. Chẳng có gì gây ấn tượng, chẳng có gì đáng để cái đầu ngớ ngẩn của hắn tỉnh ra dù chỉ một giây.
    Hắn chán làm việc, hắn cứ lượn là lượn lờ, khinh khỉnh bất cần. Đồng nghiệp của hắn người thông cảm, kẻ khó chịu nhưng chung lại hắn không có gì quá đáng, hắn vẫn là người nhanh nhẹn, dễ hòa đồng với tất cả mọi người.
    Dạo này hắn sống cho gia đình nhiều hơn. Dễ đến nửa năm nay hắn mới ăn tối ở nhà cả tuần. Ông bà già hắn cũng vui vẻ, yên tâm hơn về hắn sau những gì xẩy ra. Hắn giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối và quyết săn lùng một hòn non bộ thật vừa ý. Hắn đã lượn lờ cả thành phố đúng 3 ngày không được. Hôm nay hắn đã thấy, đã thấy một hòn thật ưng ý. Hắn say sưa ngắm quên cả ăn trưa. Hắn tưởng tưởng hòn đá vô tri kia một tháng sau, 3 tháng, 1 năm sau sẽ như thế nào. Nó sẽ xanh mướt rêu, cá, tùng, xanh, mai trắng, duơng xỉ... Thời gian sẽ phủ lên đó màu xanh bình yên, màu xanh hy vọng. Hơn hết là sự yên bình mỗi khi hắn ngắm nhìn. Hắn tìm về thiên nhiên, cây cỏ mơ ước về nghệ thuật sắp đặt. Hắn muốn biến căn phòng tầng 4 của hắn thành một cái am hay cái miếu gì đó. Hắn sẽ tự đắp tượng, cái mặt khốn nạn của hắn, hắn thờ! thờ cái mặt khốn nạn rồi xì xúp khấn vái. Với hắn thế là đủ! Hắn sẽ mời sư về cúng để hắn được thanh thoát, tĩnh tâm. Hắn sẽ thanh thoát, tĩnh tâm và ni cô kia sẽ hoàn tục....hắn vẫn mơ...một ngày....
    Ngày mai hắn sẽ chào đón một tuần mới bằng cháp của Toà án. Hắn sẽ nói gì? làm gì? Hắn đang đắn đo, hắn sẽ nói: tôi muốn sống cho chính mình!
  3. zippo195

    zippo195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..., hết ý kiến... Tại hạ bái phục, bái phục. Có dịp xin diện kiến để học hỏi, UNIDO các hạ.
    Được zippo195 sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 09/10/2005
  4. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hắn sẽ nói: Thưa toà, đời tôi bây giờ lại mới bắt đầu, xin toà đồng ý....
    hắn sẽ lại trở về cái am của hắn bắt đầu cuộc sống mới với cái am mới tậu.Với một cuộc sống mới , hắn sẽ lại mơ, lại ..ưóc...chăng..., Không biết bao giờ hắn lại trở về như vậy...Cuộc sống vẫn thế, sáng ngủ dậy vẫn bắt đàu là ngày mới, mọi việc vẫn đang chờ......Cuộc sống tươi đẹp.Sống cho chính mình.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại uống, dạo này càng uống hắn còn tỉnh chẳng tìm được cảm giác nâng nâng, bốc đồng hắn sẵn sàng chửi rủa. Hắn chửi mình, chửi đời, chửi những người xung quanh, những người ngay trước mặt hắn, đang nói chuyện với hắn. Lúc bình thường hắn hiền lành mà sao lúc bốc lên hắn không thể kìm chế được bản thân mình, hắn hành động theo bản năng gốc, bản năng của một con thú.
    Tiệc tùng, nhậu nhét cơ quan, đơn vị hăn lăng xăng rót, lăng xăng uống dạ dạ, vâng vâng rồi nốc cạn không quên nở nụ cười thật tươi. Hắn đưa mắt nhìn vào chén những người xung quanh rót rồi lại nốc. Tiệc tan hắn uể oải, cụm cum cụp đuổi thanh toán, mở cửa xe và thường trực những nụ cười trên môi. Những lúc ấy ai biết được hắn làm mình, làm mẩy bên bàn rượu của những đứa bạn hắn cho là thấp cổ, bé hỏng hơn hắn.
    Hắn có nhiều bạn bè nhưng bạn bè thực sự tốt với hắn không có nhiều. Hắn vẫn luồn rào trước sau, đưa đẩy: Bạn như cái bè trôi lúc nào không biết và những cái bè vẫn cứ theo dòng nước đổ ra biển. Bạn bè có vị trí quan trọng đối với hắn sau bố mẹ, chị em ruột thịt. Không có bạn hắn sẽ chết! Hắn vẫn nói giàu vì bạn, khốn nạn vì đồng hương; Giàu vì bạn sang vì vợ. Người bạn đời là bộ mặt thứ 2 của mỗi người. Bộ mặt ấy sạch sẽ, sáng sủa ta cũng sẽ sáng sủa và không may bộ mặt nhem nhuốc không thể gột rửa ta cũng sẽ nhem nhuốc không kém. Người phụ nữ thông minh sẽ gây ấn tượng với hắn. Hắn thích ai đó tranh luận với hắn để hắn dồn dập hỏi vì sao, cái gì, sau đó thì ra sao, kết thúc sẽ thế nào. Hắn càng thích hơn khi người đó móc máy hắn để hắn biết rằng hắn đang ở đâu và như thế nào. Hẵn sẽ tránh xa những người phụ nữ kém thông mình. Hắn khắt khe quá chăng, hay đòi hỏi quá nhiều? Hắn chẳng biết! Hắn chẳng khôn hơn ai nhưng hắn luôn cực đoạn tin rằng hắn biết ai là người phụ nữ thông minh.
    Nói về những người bạn ít ỏi của hắn. Khi hắn đưa tay vào còng, người ta đưa hắn về trụ sở, hỏi về lý lịch của hắn hắn lì lợm không trả lời. Hắn không muốn làm xấu những người thân của hắn bằng một việc vớ vẩn. Rồi bạn hắn xuất hiện, cầm 500 nghìn trên tay, hớt hải nộp phạt để chuộc hắn về, hắn đã bật khóc. Hắn về, 15 phút sau có 2 người xuống gọi hắn lên lăn tay, hắn cười khẩy: mẹ nó! cầm thì cứ cầm còn sợ. Những chuyện như thế không đời nào hắn hé răng nói. Mẹ nó! hắn ngồi đó để nghe thằng đồn phó báo cáo lên quận ngày hôm đó bắt được 1 biển quảng cáo, 3 ghế nhựa cũng mấy mẹt bán hàng rong. Mẹ nó! tiền của mình cùng 3 thằng nữa đâu rồi? Hắn lăn tay, thằng bạn hắn lặng lùng buông tiếng "cứ như vẽ tranh thuỷ mặc ấy nhỉ" còn hắn khinh khỉnh: thế không chụp ảnh à? Hắn lại được về, trong sự ngỡ ngàng của 3 thằng được tặng trọn vẹn một đêm giao lưu cũng muỗi và lạnh. Nắm ấy hắn đang là sinh viên giàu vượt sướng năm thứ 2. Hắn sẽ không quên nó!
    Lần khác hắn thua, tai ù chẵn lẻ hắn đặt loạn xị, mặt đỏ gay hắn phồng mồn, trợn má chủi đổng. Bạn hắn chạy về nhà cầm vốc tiền trên tay. Hắn gào lên: Lẻ! Vốc tiền trên tay lả rả rơi xuống. Hắn căng mắt nhìn rồi lại gào lên: Kênh bát mẹ nó rồi! 3 trắng chứ! Hắn muốn chứng minh câu nói" những thằng máu đánh bạc là những thằng khôn sặc tiết" là đúng. Thực sự hắn rất ngu. Thằng bạn nhìn hắn, ánh mắt thông cảm: Thoải mái chưa? hắn thờ dài, gật đầu. Hắn sẽ không quên nó! Năm ấy là năm cuối đại học trước ngày hắn được nhận bằng tốt nghiệp đúng 15 ngày. Hắn cũng áo xống, hoa hoét trên tay và cũng là 1trong 12 sinh viên được nhận bằng từ tay hiệu trưởng. Hắn ngoắc cái miệng vốn rộng của hắn, rồi hắn cũng tắt ngẫm nụ cười "Nguyễn T H P, đảng viên trẻ, sinh viên xuất sắc dù cho có học lại toán, kinh tế lượng. Ừ thì con vua, ừ thì không được quan hệ, ừ thì quên hết đi những ngày chập chững hai đứa bước chân vào giảng đường đại học, ừ thì quên hết đi ngày đầu tiên đã bị hắn phát hiện ra gốc tích. Hắn cũng sẽ không quên, không quên...
    Hắn vẫn uống không sợ cái mặt như mặt trận tổ quốc với những hố bom sâu hoẵm sẽ nẩy nở. Hắn vốn điệu, hắn sẽ buồn phiền nếu mặt hắn xuất hiện vết thâm nhỏ hay cái áo xộch xệch khi hắn lỡ đưa tay quá cao với cái gì đó. Hắn mặc!
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    ?​
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://vuichoi.info/flash/Disco--Spiderman.htm
    sống cho chính mình ,hãy lắng nghe bài hát và nhảy múa lên nào ,hãy mang lại niềm vui cho tâm hồn mình đã nào
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngồi đó thẫn thờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng tất cả đều nhoè đi không rõ một điểm nào. Hắn không tập trung, hắn đang buồn! Ai biết được cảm xúc đang dâng trong lòng hắn. Hắn nén những tiếng thở dài rồi miên man nghĩ về bài viết mà hắn vừa đọc, nghĩ về người bạn đã viết những dòng buồn bã đó. Hắn lại thở dài, hắn nghĩ đến mẹ hắn. Giờ này mẹ đang ở quê vì hôm nay là ngày giỗ ông ngoại. Mẹ hắn thoát ly lúc 17 tuổi đôi lần về thăm, lấy chồng, sinh con. Ông ngoại ốm, cắp hắn về thăm ông lúc đó hắn còn bé xíu lon ton theo và hắn đã biết thế nào là đi bộ 3 km. Ấn tượng về ông ngoại trong hắn không có nhiều ngoại trừ hình ảnh cậu hắn bế ông đi vệ sinh. Không hiểu sao mỗi lần nhớ đến ông ngoại hắn chỉ nghĩ được thế và hình ảnh cậu hắn đầu đội mũ rơm, chống gậy đập một cái thật mạnh khiến ngón tay nhỏ bé của hắn ứa máu khi hắn đi sát xe tang đưa ông ngoại ra nghĩa trang. Đến giờ này hắn vẫn không thể hiểu hành động đó là gì? hắn cũng không muốn hỏi lại. Rồi hình ảnh một đêm tối trời bác rể hắn, bố hắn phải lánh mặt để ông thầy cúng có thể yểm bùa các góc vườn. Tất cả trong mắt hắn chỉ có thế!
    Ông ngoại thật hiều từ, tốt bụng trong nó qua những lời mẹ kể. Sau một trận càn của Pháp ông ngoại bị bắt đi lính gần 10 năm ở chiến trường Châu Phi, ông ở lại Pháp, lấy vợ Nhật, có một cô con gái. Nắm 1945 nghe tin Việt Nam đã giành được độc lập, ông lên tàu trở về Việt Nam với bộ quần áo duy nhất và chiếc đồng hồ trên tay. Ông về lấy bà ngoại hắn rồi sinh 2 bác gái trước khi sinh ra mẹ hắn, rồi lần lượt 2 ông cậu, 2 bà dì tất cả 7 người. Chuyện về cách ông chăm sóc các con, nuôi dạy con cái của ông ngoại, chuyện nuôi dấu các chiến sĩ cách mạng, đùm bọc dân làng những ngày Pháp tái chiếm Việt Nam. Sau năm 1954 ông tham gia hợp tác, làm nông nghiệp mẹ hắn cũng không biết nhiều....
    Nói đến ông ngoại hắn không thể không nhớ đến bà ngoại. Bà ngoại hắn hiền lắm! Lúc nào cũng thấy bà móm mém cười, nhìn con cháu một cách hiền từ .Mỗi lần về thăm bà hắn ngồi cạnh bà, nắm bàn tay bà và nhìn sâu vào đôi mắt nhăn nheo của bà và hắn nhận ra hình ảnh đôi mắt mẹ hắn trong đó. Hình như bà ngoại chưa bao giờ xoa đầu hắn như những đứa cháu nội, những đứa ngày ngày có thể bi bô trò truyện với bà, cùng bà đi chơi hay giúp bà những chuyện nhỏ nhặt. Những lúc như thế hắn thấy tủi thân vô cùng, hắn không biết chia sẻ ra sao, hắn cảm thấy tội lỗi vì không biết nhiền về bà. Hắn chỉ biết mẹ hắn sẽ đánh thức hắn dạy sớm, mặc quần áo cho hắn, cho hắn ăn trong lúc hắn vẫn mơ mơ màng màng rồi lại ngủ lăn trên xe một mạch đến phà thì xe dừng lại, hắn tỉnh dậy, rồi xe sẽ được nhanh chóng ưu tiên để đi trước và rồi hắn lại ngủ cho đến khi mẹ đập nhẹ: Đến nhà rồi! Vào chào bà đi con!
    Rồi hắn lớn dần lên, biết tự mặc quấn áo, không còn ngủ nhiều nữa và lạ lẫm, đôi khi khinh khỉnh khi nhìn thấy những xe khách người, hàng chen chúc. Cái ấn tượng xe cộ ăn sâu vào hắn, hắn không thể đi xe ngoài, dường như đi xe khách, xe buýt làm giảm giá trị của con người hắn. Hắn hoang tưởng mất rồi!
    Những buổi tối nằm nghe mẹ kể chuyện, những hôm mất điện, mẹ xoa đầu kể chuyện rồi ngủ lúc nào không biết nữa, những lúc hắn cố tình ngủ dưới đất để mẹ khiêng lên giường ngủ rồi hắn dài giọng kêu eng éc giả vờ lợn. Hắn thích thú và quen dần với việc đó tối tối. Đến khi hắn học lớp 5 thi thoảng hắn vẫn làm thể để nũng nịu mẹ và mẹ hắn dường như cũng rất vui khi chiều chuộng con. Rồi một hôm lưng mẹ quằn xuống dưới sức nặng của hắn, cái đầu óc thơ dại của cậu bé 10 tuổi trong hắn đã biết thế nào là thương mẹ. Hắn không còn eng éc nữa. Nếu sau này hắn có con gái, có con trai hắn cũng sẽ làm thế. Tình hắn chiều chuộng lắm nhưng cũng khắt khe đến nghiệt ngã.

    Hắn tập viết, tặng mẹ cả rổ trứng. Hắn đi học kiếm những điểm 10 để nhận từ mẹ những chiếc bánh rán. Với hắn lúc nào cũng cần có động lực hắn sẽ hết mình. Hắn lười học nhưng khi có bánh rán hắn lại kiếm được điểm 10, không nhiều đến nỗi có thể ngẹn bánh rán nhưng đủ để con người không có thói quen thay đổi ăn uống như hắn thấy phát chán. Rồi khi hắn ốm vẫn cầm chai 65 đi làm kế hoạch nhỏ để mẹ hắn đưa ra chợ ăn bánh dày giò, uống nước dừa. Hắn lại muốn ốm tiếp, đôi lúc hắn mệt hắn hét tướng lên mẹ ơi con ốm rồi! Hắn thích đi chợ, thích tung tẩy ngắm nhìn rồi mẹ lại hỏi hắn con thèm ăn gì mẹ mua, lúc đó hắn thèm lắm rồi những vẫn ngúng nguẩy. Có lần buổi tối hắn được mẹ hứa cho đi chợ, sáng hắn dậy sớm đánh răng, rửa mặt, hắn quan sát mẹ đi lại, nhìn gương mặt mẹ không thấy có biểu hiện gì gợi nhớ đến lời hứa tối qua. Hắn ý tú, thủng thẳng vừa đánh răng vừa đọc "Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như con **** đậu rồi lại bay" làm cho mẹ hắn, hàng xóm cũng phải phì cười, cái mặt vốn dài của hắn ngắn tũn.
    Hắn thay răng, mẹ hắn dỗ dành: Cố gắng lên con rồi mẹ cho đi ăn phỏ ngó. Hắn chỉ thèm ăn, thèm cái hương vị phở chứ hắn chưa bao giờ sợ tiêm, sợ uống thuốc và nhổ răng. Chính vì thế mà bây giờ răng hắn rất tốt, không có cái nào sâu. Hắn vừa nhổ một cái "răng sâu", hắn sẽ còn day dứt đến hết cuộc đời này. Nhổ răng xong, hắn phải ngậm bông và chờ đợi thưởng thức hương vị phớ. Mẹ hắn chở hắn qua quán phở hắn ú ớ hỏi mẹ, ỉ ôi, lì mặt về nhà. Đến cửa nhà hắn nhỏ toẹt một cái, mẹ hỏi gì hắn cũng không nói, rồi mẹ bảo: mẹ vừa cho con ngó đấy còn gì! rồi mẹ hứa lần sau cho hắn ăn hắn cũng vui vẻ trở lại. Sau này hắn mới biết mẹ không có nhiều tiền để có thể thường xuyên cho nó ăn phở được. Hắn vẫn thèm ăn phở, thèm hương vị phở. Cũng như hương vị chiếc bánh gatô hắn được thưởng thức một ngày khi bố hắn đưa hắn đến 107 Quán Thánh. Hắn ăn cái thứ nhất, cái thứ 2, hắn uống nước rồi thòm thèm nhìn cái thứ 3 nhưng những gì bố dạy hắn "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" khiến hắn dừng lại, giữ sĩ diện cho bố, cho gia đình mình. Cả đời này sẽ chẳng bao giờ hắn quên dù hắn biết chắc rằng bánh thời nay sẽ ngon hơn nhiều.
    Cấp II, cấp III, Đại học, đi làm hắn cứ lớn dần lên, vui chơi thoả thích, chiều chuộng không thua bạn kém bè, hắn biết thích bạn khác giới, biết rung động rồi yêu tất cả, tất cả hắn đều không dấu mẹ. Con người hắn không muốn dấu mẹ điều gì.
    Hắn yêu mẹ! đối với hắn mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất thế gian! Hắn yêu mẹ! Hắn chưa bao giờ thốt lến câu đó dù cho lòng hắn luôn sục sôi hắn nhưng những tiếng vô hình ấy cứ ngẹn lại nơi cổ họng. Hắn cũng mền yếu như bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này trước lòng mẹ bao la trời bể. Hắn sợ, một ngày hắn cũng sẽ mất mẹ hắn sẽ sống ra sao. Hắn lại thở dài...trở mình...không ngủ....
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    You can fly so high
    Keep your gaze upon the sky
    I''''ll be prayin?T every step along the way
    Even though it breaks my heart to know we''''ll be so far apart
    I love you too much to make you stay
    Baby fly away​
    Đọc bài của anh UNI viết về mẹ thật cảm động và thấy một chút ngưỡng mộ.Em và mẹ ko hợp nhau cho lắm .Nói chuyện với nhau được mấy câu là bất đồng ,và lại cãi nhau .Đến nói chuyện còn ko được thì làm sao tâm sự được cơ chứ.Chưa bao giờ ...chưa bao giờ em và mẹ tâm sự với nhau ,chưa bao giờ em kể cho mẹ nghe về những điều thầm kín.Chưa bao giờ.......Càng cố lại càng ko được ....Có đôi lúc nhìn những đứa bạn có mẹ ở bên chia sẻ lại thấy hơi buồn ....Rồi lại nghĩ ,nếu sau nay có con ,em sẽ khác mẹ ,sẽ quan tâm ,gần gũi con,để con em lớn lên khác em bây giờ ....Em cũng ko trách mẹ bởi có lẽ mỗi người có cách yêu thương khác nhau ,ko ai giống ai .Có lẽ mẹ ko mấy khi bộc lộ tình cảm của mình ,nhưng em biết mẹ hi sinh ,vất vả vì 2 chị em nhiều lắm ,và cũng hi vọng vào nhiều lắm ........
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 11/10/2005
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    "Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn bên con..."
    Hứa xứng đáng là con của mẹ. Ước mong sẽ có được một bà mẹ chồng để yêu thương như mẹ của mình. Hứa sẽ là một người mẹ tốt của những đứa con sau này...
    Bác U à, chiều nay thu vàng rất đẹp... Howcome hiểu bác đang nghĩ gì... Chia sẻ nào...

Chia sẻ trang này