1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "Ku" ơi! Ko biết lúc mày đọc cái này thì mày đã rời xa HN chưa?Kệ!Tao vẫn cứ viết, viết để mày về rồi đọc.Tao biết mày luôn thế,(ko giống tao)
    Mày đi vì mày thích hay mày chạy trốn thế!Nếu mà trốn thì ... trốn tạm vài hôm nhé!Đừng để trong lòng nhiều quá!Tao biết mày luôn là thằng nhìn được phía truớc mà.Tao chỉ viết thế thôi mày muốn hiểu thế nào thì hiểu.
    Còn mày đi vì thích thì tao mừng cho mày, đừng vui chơi quá đà nhé ! Mày đi chơi đến đó nhiều phết nhỉ!Tao còn chưa được đến đó.Nhớ về kể cho tao nhé!
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    tặng mọi người trong này nhá, từ khung cửa sổ nhìn ra hồ, thấy thanh thản k???
    [​IMG]
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Where is the moment when we need it the most
    You kick up the leaves and the magic is lost
    They tell me your blue sky''''s faded to grey
    They tell me your passion''''s gone away
    And I don''''t need no carrying on
    Stand in the line just ahead of the law
    You''''re faking a smile with the coffee you go
    You tell me your life''''s been way off line
    You''''re falling to pieces everytime
    And I don''''t need no carrying on​
    Điều thú vị không bắt đầu từ những phút đầu. Chàng và Nàng, hai con người, hai thế giới, hai cuộc sống riêng rẽ mà rất cận kề. Nhưng nhịp sống và những bươn chải phải chăng đã khiến họ không còn thấy yêu đời. Những giờ làm việc dài dặc, những dự án phải làm, phải suy nghĩ. Những giấc ngủ không đầy để sáng ra phải vất vả tắt đồng hồ báo thức và chuẩn bị đến công sở. Tưởng chừng như hai đường song song với những nét khá tương ứng nhau......
    Nhưng hình như nghệ thuật và óc hài hước đã mang họ lại bên nhau khi một ngày, Nàng bắt đầu nghịch ngợm, vẽ một đám mây và trời mưa trên một graphic quảng cáo trong ga tàu điện ngầm. Ngẫu nhiên ở phía dưới là một cô gái xinh đẹp đang cầm sản phẩm quảng cáo. Và ngẫu nhiên hơn khi Chàng đi qua và tiếp nối bức vẽ dang dở, thương cho cô gái sẽ bị ướt mưa hay cả hai cố tình trêu chọc những ý tưởng của nhau.....
    Và cứ thế, Chàng và Nàng tiếp nối những đường nét của nhau để rồi kết thúc là một câu hỏi được vẽ tròn thành một trái tim......
    Cause you had a bad day
    You''''re taking one down
    You sing a sad song just to turn it around
    You say you don''''t know
    You tell me don''''t lie
    You work at a smile and you go for a ride
    You had a bad day
    You see what you like
    And how does it feel one more time
    You had a bad day​
    Dù có thể cuộc đời, là một chuỗi những ngày dài tồi tệ nhưng đó cũng đâu phải là ngày cuối cùng nhỉ. Biết đâu, sau đó, lại là những nụ cười, những hạnh phúc bất ngờ. Nhưng có lẽ, mọi thứ đều bắt đầu từ chính bản thân ta .

    If you had a bad day, dont forget to say : tomorrow is not today .​

    Tự nhiên nghe bài hát .Hì, nghĩ đến anh UNI.Thấy hơi hợp.Chắc giờ này anh đang ở đâu đó ........một nơi nào đó ..ko phải là Hà Nội...Hì,đó là điều bí mật...Đi rồi và sẽ trở về ...trở về ...bình yên ..bình lặng hơn .Tặng anh bài hát này ....Nghe nhé...
    Ps:Cám ơn Gamine ...
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 15/10/2005
  4. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cũng không yên, bị lắm người hò hét thế thì hắt xì hơi to phải biết
    Weekend vui vẻ, thoải mái vui tươi và refresh lại mọi việc thật tốt là ổn
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại đi ăn cưới, mùa cưới ùa về từ lúc nào hắn không biết nữa, chỉ biết hắn đã dự 11 lần. Hắn đứng đó, cười nói, mời khách nhưng trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Cũng những ngày này một năm về trước hắn bận rộn mua sắm, may mặc, đặt thiếp, đặt hoa, trang trí hắn đều tự tay mình làm cả. Hắn muốn tất cả đều phải mĩ mãn, tràn đầy. Hạnh phúc đời người chỉ có một ngày, tâm điểm của sự chú ý chỉ một ngày, chỉ một ngày....
    3 ngày đi lại, cười nói, khách khứa đến mệt nhoài đêm trước đón dâu hắn vẫn ngồi đó tết bóng, dán phông, cắm hoa, sắp đặt phòng cưới hắn muốn tất cả, tất cả đều một tay hắn làm. Không phải hắn không tin ai nhưng tính hắn thế cái gì cũng phải vừa mắt mình. Sáng sớm hắn trở dậy, trời lạnh, gọi điện cho bạn không được, hắn một mình để tận mắt ngắm xe hoa.....những hình ảnh vẹn nguyên, tươi mới ngày nào cứ diết lấy hắn, len lỏi trong hắn, hắn thở dài.... không thể nghĩ nữa!
    Chiều nay hắn lại tập kịch. Tập kịch? Hài hước đến thế sao? Đời hắn đã là một bi kịch, công việc là những hài kịch. Gà rừng, Công cái, Gà tre là những bi hài kịch. Cuối cùng tấm lòng hắn với bạn bè thực sự vẫn là chính kịch. Ngày nào hắn cũng phải diễn, dạ vâng, tươi cười, ngày nào cũng thế những đứng trước nhân vật do chính hắn xây dựng hắn lại không thể diễn được. Hắn đặt tên thi sợ phạm huý, sợ tục tĩu. Hắn nhại giọng thì sợ các anh miền trong mất thiện cảm. Hắn gọi tên địa danh thì sợ động chạm đến quê hương các sếp...hắn sợ, mơ hồ nỗi sợ....Có lẽ cái tên Lò Tí Tởn nhận vật hắn sắm vai cũng giống như hắn. Hắn nhận về mình cái tí tởn, hắn nhận về mình cái nịnh bở, hắn nhận về mình cái quát tháo, cuối cùng hắn vẫn được chửi, chửi vào cái mặt thằng Tí Tởn.
    - Tí Tởn, sao mấy ngu thế? sao mày dễ tin người thế? sao mày hay làm ơn mắc oán thế? sao mày bao la thế?
    - Mày ngu lắm!
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngây ngấy sốt, hắn tu thật nhiều nước lạnh để cái cổ hắn có thể sưng lên, hắn sẽ sốt, sốt hết một đêm hắn sẽ khỏi. Trời cho đứa trẻ thiếu tháng như hắn cái sức khoẻ, hắn chỉ ốm khi nào cổ họng hắn sưng lên. Đêm qua hắn đã mở tung cửa để mắc gió lùa vào. Hắn thèm được sốt, sốt để tinh thần được sảng khoái chứ không phải tấm thân rã rời, ngây ngấy như thế này.
    Trăng 17 vẫn tròn vành vạch,sáng đến lạ kỳ, xa xa những ngọn đèn đường, hắn thứ ánh sáng lập loè. Con đường ấy hắn đã không đi về đến 22 này là chẵn 5 tháng. Hắn chẳng dám nhìn lâu về nơi ấy, gió vẫn thổi, trăng vẫn treo, cá khẽ động dưới chân. Hắn nhìn xuống, cây cối xung quanh xơ xác, cây dâu thế vươn những cành khẳng khiu, trụi lá như trêu tức con mắt của kẻ làm vườn, dâu thế giờ đã thành dâu dại, tằm có dễ tính đến đâu chắc cũng ngúng nguẩy bỏ đi khi vô tình nhìn thấy, cẩm tú ủ rũ vẫn lốm đốn điểm những cánh nhỏ xíu, hồng vàng vừa hé một nụ, một bông tàn úa chưa kịp cắt, đất bạc trắng xoá, sỏi chổng trơ. Từ ngày có hòn non bộ hắn quên bẵng bể cá tầng 4 của mình. Đáng thương thay hôm hắn trở về, tức tốc trồng cây, tưới nước những cành cây, ngọn cỏ hắn mới trồng. Trở lên nhà hắn hoảng hốt, hạnh heo làm cho nước trong bể bốc hơi gần hết, hắn vội vã dội nước ào ào một cách cẩu thả, như để cứu vớt chứ không vì lòng yêu quý. Trước đây hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chắt từng cốc nhỏ không làm khuấy động dù chỉ một gợn sóng.
    Có mới nới cũ cũ âu cũng là chuyện thường tình. Say sưa với cái mới bằng ánh mắt đầu tiên, ấn tượng đầu tiên, cảm xúc đầu tiên, lạ, mới, choáng ngợp...Cái mới rồi cũng sẽ cũ, lại sẽ bị hấp dẫn bởi cái mới hơn hay những cảm nhận ban đầu về những cái mới cũng sẽ qua đi để lại tìm về cái cũ. Bạn cũ, sách cũ, rượu cũ 3 cái nên tìm về còn lại thì sao? Hắn lại nhớ, mấy hôm nay khi còn lại một mình trong căn phòng nhỏ hắn lại nhớ, sao mà nhớ đến thế?
    Hắn bật máy chuẩn bị làm việc, mắt hắn vô tình lướt qua một chiếc đĩa, rồi như vô thức hắn mở nắp, ấn nút. Hắn chẳng thiết làm việc nữa dù công việc đang ngập đầu. Rất lạ, hắn cứ nghe nhạc một mình là hắn lại bảng lảng không thể làm được gì. Nhạc xanh, nhạc đỏ, nhạc vàng cũng thể cả thôi hắn không thể tập trung vào được việc gì. Hắn nhớ những buổi chiều đông buốt giá, bầu trời xám xịt, lất phất mưa, quấn mình trong chăn lắng nghe những tiếng ỉ ôi của nhạc vàng, những phím bổng của bản nhạc không lời để lòng hắn se lại, theo đuổi bao ý nghĩ mông lung và ước mơ một vài thứ mơ hồ, vô định. Đêm nay trăng sáng quá, hắn muốn ước, ước một điều gì đó cho cuộc sống của hắn, cho lòng hắn được bình yên, mãi mãi bình yên. Lúc trầm, lúc lặng lẽ hắn muốn bình yên, chỉ cần một tiếng động nhỏ, một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn lại ***g lên, gào thét. Lạ! con người hắn thật quái đản! hắn không thể hiểu, không thể hiểu!
    Điện thoại reo, tiếng đồng nghiệp của hắn, bạn diễn của hắn vang lên. Cái âm hưởng của cuộc thi, cái dư vị của chiến thắng chắc vẫn còn ngất ngây trong anh. Hắn vừa mang lại tiếng cười cho nhiều người, niềm vui cho mọi người, cho hắn, hắn uống trong vô thức vì hắn không muồn làm hỏng cuộc vui của mọi người, những nụ cười rạng ngời cũng niềm vui chiến thắng. Chiến thắng ngẹt thở nhưng vô cùng xứng đáng, vượt qua những đối thủ đáng gờm bằng chính tài năng thực sự. Giây phút ấy qua đi, tất cả lại trùng xuống, vẫn một tâm trạng u uất nhìn mọi việc xung quanh diễn ra, những con người, những dòng suy nghĩ. Hắn nói mặc, mặc tất cả nhưng cái tôi trong con người hắn không cho phép. Con người hắn khắt khe với những gì hắn nghĩ là đúng. Nhưng đâu phải cái gì hắn thấy đúng người khác sẽ đồng tình. Hắn lại quá dễ dãi với những gì hắn thích, hoặc hắn cố tình thích. Hắn vẫn là thằng quái đản. Có lẽ là thằng đầu óc không bình thường.
    Chiều nay hắn sẽ chia tay 2 người bạn, 2 người đáng tuổi cha chú suốt những ngày ở Việt Nam hắn chỉ biết dạy chửi bới, những câu chửi và hắn lấy làm khoái chí khi truyền bá cái văn hóa tục tĩu đó. Hắn đã cười khằng khặc, cười thô bỉ và cũng có lúc phải đỏ mặt vì rất vô tình những người bạn kia thốt ra giữa trốn đông người. Hắn cười nói, múa may, Tây hóa, hắn lang thang khắp nẻo, giới thiệu về ẩn thực, văn hóa, bản sắc Việt Nam bằng cái ngôn ngữ bồi bi bô của mình. Hắn đã chứng mình thế nào là người Việt Nam, sức sống Việt Nam, người Việt Nam không phải ai cũng giống ai. Có lẽ do bất đồng về ngôn ngữ, khác biết về văn hoá hay hắn khéo che đậy. Họ không thể biết, không thể hiểu cái khốn nạn trong con người hắn. Hắn mừng!
  7. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    "Hắn" hơfi ơi "Hắn", Unido hơfi Unido!
    Dạo na?y bác có ve? nhẹ nha?ng đi nhiê?u rô?i đấy... bắt đâ?u chau chuốt lơ?i văn chứ không "ngoa ngoắt" như trước kia nưfa... cufng bớt Chí @ rô?i ... thôi thế cufng mư?ng!
    Hắn dạo na?y ko có thơ?i gian nên ít tham gia được với bác, đôi khi ngâfm thấy bác viết cay quá, than quá... viết khác đi, viết khác cho nhẹ lo?ng...
    Hắn cufng muốn viết một điê?u gi? đó đê? chau chuốt, ma? nghif chă?ng ra!
    Hăfn
  8. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Kể cho bác U một câu chuyện thế này nhé, bác nghe rồi thì tự kết luận thì Tutie ko dám nói năng gì đâu..
    Sáng nay, Tutie đi ngoài đường, gặp 1 đồng chí ngày trước làm ở công ty cũ. Tớ gọi là chú, mặc dù chỉ đáng gọi anh, nhưng vì có lí do đặc biệt nên tớ phải gọi bằng chú cho đờ loằng ngoằng. Tớ mặc 1 cái áo đen, loại ôm vừa khít người, kiểu mà dân tình thường nói là "gợi cảm" , nhưng tớ vẫn cài khuy cẩn thận. Chú kia gọi tớ, chiếc SH đỏ lừ dừng xịch, sau những lời hỏi qua quýt, con mắt một mí xếch đuôi của chú bắt đầu lướt nhìn tớ từ đầu đến chân. Rồi chú bảo, trông cháu vẫn xinh tươi mặn mà như ngày nào. Chỉ rmỗi tội chú nghĩ nếu cháu thả 1 cái khuy ngực áo, sẽ hấp dẫn hơn. Vì cháu trắng mướt thế này, không nên che kín thế!
    Tutie choáng! Đã biết tính chú rất 35 rồi, hồi trước ở phòng sếp mà Tutie có yên đâu, hơi tý là chú vào ngồi ghế và nhận xét. Lúc thì "con này mặc quần bò đẹp thật. Người cứ tròn lẳn..."; Lúc thì nói: "Mày có tin nếu chú là con trai, chú cưa mày chỉ 1 tháng là đổ không. Cái đứa kiêu như mày, phải có cách. Mà cách đó là ... "(chú ta kể ra 1 cách mà nói thật, tớ khinh bỉ nhất cái trò đấy!!!). Lần nào chú cũng rú lên cười, tiếng cười thoải mái và theo chú, như thế là rất thật và chú ko che dấu bản thân mình. Chú còn tự nhận chú mê gái đẹp, mê những cô gái mắt to,thông minh, chân dài, eo thon, hông tròn và vòng 1 đầy đặn... Chú không che dấu chú xem Yến Vi, chú ko giữ làm của riêng những thước "phim quý" trong điện thoại có thẻ nhớ 128Mb lúc nào cũng báo hiệu là hết dung lượng... Chú bảo chú sống THẬT với con người chú! Chẳng nói, Bác U cũng hiểu Tutie nghĩ gì... Hồi đấy, tớ luôn phải coi là điếc, hoặc giả đi ra ngoài nơi chú ấy đang ngồi, hoặc cười khẩy!
    Chú có 2 vợ! Cô nào cũng đẹp. Cô đầu xinh, nhưng ít tiền. Chú cặp bồ với 1 cô thạc sĩ, tiếng Anh nói như gió, làm VPĐD của Tây, lương tính bằng vé. Được 1 thời gian thì chú bỏ cô vợ đầu và 2 đứa con trai để lấy cô kia. Mà biết không, chú ý chỉ là công nhân bậc cao ở CQ của tớ thôi đấy. Tớ chẳng hiểu chú ấy lấy đâu ra cái tự tin vào bản thân mình thế! Gia đình thất học, nghèo và hèn. Chú ấy không đẹp trai, trái lại còn đen và bửn bửn nữa. Nói chuyện thì... thôi đấy khỏi phải nói nữa. Nhưng chú rất tự tin vào bản thân mình. Vào cái thật của chú ấy. Chẳng bao giờ chú bảo chú ý khốn nạn mặc dù ai cũng biết nếu nâng cái sự khốn nạn lên 1000 lần có khi vẫn chưa xứng tầm với chú! Chỉ có điều chú luôn tự nhận mình là Đĩ!
    Thế đấy, sống cho chính mình như chú ấy, chỉ đòi hỏi những người phụ nữ phải chiều chuộng. Lúc nào cũng nghĩ mình biết phần "Con" giỏi nên phụ nữ phải gục dưới cái duy nhất giỏi của chú ấy. Phần con lớn đến nỗi không bao giờ đếm xỉa đến phần Người đang ngày một mất đi.
    Chú ấy có đáng nhận từ vô liêm sỉ không (vì tất nhiên cái xấu này chỉ là 1 trong những cái xấu của chú ý thôi)? Thế mà có bao giờ chú ấy mất tự tin và đa đoan như bác U đâu? Có bao giờ tự mắng mỏ vào cái mặt mình như bác U đâu!
    Nói thật, bác U càng tự mắng mình, tớ càng cảm thấy buồn, đoi lúc là buồn cười, đôi lúc lại là bực mình. Bởi những người biết tự mắng mỏ mình, thường là những người có lòng tự trọng cao hơn núi, bởi họ biết họ là AI!
    Bác thấy đấy, cái sự khốn nạn nó không chỉ đơn giản như bác đâu. Và có lẽ cái mà bác vẫn nghĩ là khốn nạn, nó chỉ là 1 cái mẩu bé tí xíu. Mà Tutie còn biết, đàn ông mà không có sự "khốn nạn" trong mình, hình như không phải là đàn ông (cái đấng mày râu vẫn tự nói thế mà!), chỉ có điều, mình là người có học, có tự trọng, cái sự Khốn nạn ấy nó ở mức độ nào đấy thôi! Mà Tutie rất tin bác U là người kiểm soát được hành vi của mình

  9. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay quá, ko biết tiêu đề là gì vậy nhỉ
    If U had a good day, don''t forget to say: tomorrow would be today
    Được nuhonkieuPhap sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 21/10/2005
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bài này tên là :Bad day-Daniel Powter
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 22/10/2005

Chia sẻ trang này