1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại đến ........ Bình minh vẫn lên như ngày đầu tiên bạn xuất hiện trên cuộc đời, tại sao không tự cho phép mình được sinh ra một lần nữa? Quên đi mọi muộn phiền lo lắng, thanh thản, nhẹ nhàng,và trống rỗng để bắt đầu lại tất cả . Hãy tự tạo lại cho mình sức mạnh như bạn đã có để lần đầu tiên cất tiếng khóc trong đời .
    [​IMG]
    Morning has broken
    Like the first morning
    Blackbird has spoken
    Like the first bird
    Praise for the singing
    Praise for the morning
    Praise for them springing
    Fresh from the world
    Sweet the rains new fall
    Sunlit from heaven
    Like the first dew fall
    On the first grass
    Praise for the sweetness
    Of the wet garden
    Sprung in completeness
    Where his feet pass
    Mưa vẫn rơi những giọt ngọt ngào . Những tia nắng lung linh từ phía thiên đường xa xăm kia vẫn chiếu rọi nhân gian. Và những vạt cỏ mềm vẫn khoác trên mình tấm áo long lanh, tinh khiết .
    Mine is the sunlight
    Mine is the morning
    Born of the one light
    Eden so play
    Praise with elation
    Praise every morning
    God'' s recreation
    Of the new day​
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 22/10/2005
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh, không biết em gái nhỏ đi làm có lạnh không? Giữ ấm em nhé vì mùa đông vẫn chưa tìm về. Sáng nay như mọi sáng anh vẫn đi làm qua con đường ấy, mắt anh vẫn lướt nhìn dòng người người qua lại, lướt nhìn những tòa nhà, rồi dừng lại ở tòa nhà ấy, anh nghĩ đến em.
    Em vẫn giục anh viết, viết để em có thể hiểu anh được nhiều hơn. Vẫn muốn viết gì cho em, cho một số người nhưng chưa thể viết, chưa thể làm được một việc tưởng chừng như đơn giản ấy. Anh sẽ viết khi nào anh biết rằng mình thực sự muốn viết, viết bằng chính những cảm nhận của mình. Anh kể chuyện ngày hôm qua của anh nhé!
    Hôm qua là một ngày bận rộn của anh. Anh đã cố ngủ vùi nhưng cũng chỉ đến 8h kém 15, rồi vội vàng dọn dẹp nhà cửa, anh thấy hứng thú khi được sắp đặt lại những đồ đạc của mình. Căn phòng giờ đã khác, chẳng đến nỗi sạnh sẽ những cũng đủ cũng ngăn nắp gọn gàng trái với tính cẩu thả, quăng quật của anh. Anh treo thêm được cái kiếm, lau chùi vài bức tranh, cả tủ phấn nữa. Anh dừng lại ngắm mình trong đó, rồi lại nhanh tay phủ chiếc khăn đẫm nước, để những giọt nước làm mờ khuôn mặt mình trong đó. Những lúc thế này là những lúc anh nhìn lại mình, soi lại mình khoảng thời gian vừa qua đã làm gì. Và anh thấy khoảng thời gian toàn là những cuộc chơi bời, nhậu nhét, ăn ít, ngủ ít mà vẫn lên cân. Mọi người thắc mắc, em cũng thắc mắc không hiểu tại sao nhưng anh biết chắc rằng do tâm lý được thoải mái. Anh mải chơi quá rồi, cái tình mải chơi của anh không thể trói buộc cuộc đời mình quá sớm. Anh sai rồi!
    Viết đến đây cũng là lúc anh phải đi rồi! Tạm biệt em nhé! Trưa về anh sẽ tranh thủ viết cho em! Chúc em vui vẻ!
  3. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhìu. Nếu bạn có link thì post lên để mình load về máy nghe cho chủ động thì tốt. À mà, chỉ trả lời tên bài hát mà sao bonghoa phải mất công cắt dán nhìu quá.
    U seem to know me well, young lady!
  4. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nó thấy chán chường . Nó buồn chán chính mình, cảm giác bế tắc lại về vì nó biết nó sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi nó đã tự dấn thân bước vào, trói buộc mình bằng trách nhiệm cũng như những suy nghĩ chẳng thể nào thay đổi. Chẳng biết nên chạy trốn hay đối diện với nó...tự nhiên nó muốn đi đâu thật xa,xa khỏi cái nơi ồn ào ,tất bật ,xa khỏi những trách nhiệm ,những ràng buộc...Mệt mỏi .....Đi đâu đây...Lâu lắm rồi nó ko đi biển .Ko hiểu sao nó lại ghét biển ,ghét cay ghét đắng .Nó ghét vào những ngày hè bởi đông người ,ghét cái nắng nóng đến kinh người .Trong khi người ta đổ xô ra biển thì nó lại lên rừng.Lúc nào cũng thích đi ,càng hoang vu càng tốt ........
    [​IMG]
    Cảm giác thế nào khi đứng một mình trước biển mênh mông rộng lớn nhỉ ....Nó nhớ cũng có lần nó đã đứng một mình trước biển .Cũng lâu lắm rồi nên chẳng nhớ nổi cảm giác của nó như thế nào . Hình như là cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt nó, có cảm giác như đôi cánh chim hải âu mỏi bay trên sóng nước, cố tìm một điểm dừng. Gió sẽ thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...
    Nghĩ đến biển nó lại thấy cô đơn và lạnh giá.Rồi lại nghĩ nếu bây giờ, không mai .......hôm nay là một ngày cuối,nó sẽ làm gì,nó đã làm được gì để nhìn lại, không còn gì nuối tiếc. Có buồn cười lắm không khi mới chỉ sống chưa đầy 1/4 cuộc đời, nó đã nghĩ đến cái chết. Có đáng sợ lắm không nhỉ ?
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 24/10/2005
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đang thích chết.........!!!!!
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ta phải làm sao đây? sống cho chính mình đúng rồi... ta mới chính là quan trọng nhất ...Không một ai thay thế được. Đã bao ngày qua ta cố gắng, kết quả là gì hụt hẫng kinh khủng ...chỉ còn lại ta với chính những điều vụn vỡ ...
    Cuối cùng bàn tay mình lại nắm tay ta ...lạnh cóng ....
    Ta mong chờ hi vọng để cuối cùng đáp lại ta nỗi thờ ơ ...
    Vậy đó ...chỉ còn lại là chính mình, sống cho chính mình ....
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này quen lắm, hình như ngày xưa mình cũng nói thế
    Em bảo chị, chị trèo lên tầng thượng của một toà nhà nào đấy, thật cao vào, nhất là thời tiết thế này, chao ôi là gió, thích lắm. Lúc đấy tự dưng thấy c/đ sao đẹp thế, đáng yêu thế, hết thích chết luôn. Còn nếu ko, cứ lao vèo 1 cái xuống, thế là toại nguyện hì hì
  8. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sẽ được chết..........!!!!!
    Ước gì em hoá thành khỉ
    Để anh làm cò, khỉ ho cò gáy
    Ước gì em hoá thành ruồi
    Để anh làm vỉ, đập ruồi chết tươi
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thật hay đùa. Nhưng thực sự muốn nói với em rằng: Nếu lần sau muốn post những câu như thế này, thì làm ơn chọn avatar và chữ ký khác!!!
    Đọc cái câu ấy mà nhìn ảnh đứa bé... Sợ!
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Sống cho chính mình!
    Tôi đang sống cho chính mình, sống cuộc sống mà mình muốn, làm được những việc mà mình thích. Và để làm được điều đó, tôi phải ra đi, ra khỏi vòng tay của Mẹ, của người thân. Một đứa quen được chăm bẳm, lo lắng bây giờ phải tự lo cuộc sống của mình, lắm lúc thấy thật bỡ ngỡ, loay hoay. Nhưng tôi đã rất vui, rất háo hức với cuộc sống đầy khó khăn này. Tôi được tự do vùng vẫy, được quyền tự giải quyết khó khăn, được quyền đối mặt với tất cả. Tôi mặc nhiên chập nhận những lời từ chối, mặc nhiên bỏ qua những cái nhìn không thiện cảm lẫn những câu nói khó nghe, đã vận dụng rất tốt 2 chữ "kiềm chế" nhưng vẫn giữ rất vững cái "Tôi" của mình. Dù hiện tại, chưa có gì gọi là thuận lợi và cũng chưa có gì chắc chắn sẽ thành công nhưng tôi vẫn tiếp tục dấn bước, chậm nhưng rất tự tin. Từng ngày, tôi có những khó khăn chưa giải quyết được nhưng vẫn có những niềm vui nho nhỏ để dung hoà. Một lời chúc, cổ vũ của người bạn thân, cuộc điện thoại của người thân... động viên tôi rất nhiều. Tôi đã đi được nhiều nơi, làm được nhiều việc trong những lúc rỗi: đến thăm và chia sẽ khó khăn cũng như niềm vui với những người tôi thương mến, lang thang đến những chốn thân quen, tìm cho mình những cuốn sách yêu thích ( có khi phải nhịn các khoản khác để mua). . . Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, bằng lòng để phấn đấu vào ngày mai, bởi tôi biết mình sẽ không chấp nhận thất bại. Ôi, tự do muôn năm!
    Thế nhưng lại chùng lòng khi nghe câu nói của Ba: Nhiều đêm Mẹ con lên phòng con ngủ... Rồi những khó khăn của những người thân yêu làm tôi suy nghĩ, lo lắng. Vẫn biết nếu ở nhà mình cũng không làm được gì nhiều, vẫn biết vai mình nhỏ bé lắm thế nhưng vẫn trăn trở, thấy mình có lỗi khi ra đi. Đã từng nghe ai đó bảo rằng : tôi tìm thấy bình yên trong sự bình yên của người mình thương yêu. Vậy thì tôi nguyện cầu bình yên cho những người tôi thương mến.
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương...

Chia sẻ trang này