1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ sắp qua đi. Hắn đã khước từ tất cả các lời mời nhậu nhẹt, bù khú dù hắn đã quen với những việc đó. Hắn những mong tìm được sự bình yên trong lòng. Hắn lang thang một mình khắp trốn để rồi những cơn gió lạnh đan qua làn áo mỏng, ngấm vào từng thớ thịt, lan toả trong tâm hồn hắn. Lòng hắn nguội lạnh, chẳng một ánh mắt nào, một nụ cười nào, một đường nét cơ thể nào làm hắn thấy hứng khởi. Cuộc sống buồn tẻ đang ngày ngày diễn ra uống, uống, bắt tay, cười nói, nhận, nhận, uống, uống, hứa hẹn. Hết chuyện công việc đến chuyện gia đình. Người ta thì nói cười, tự hào, mãn nguyện còn hắn chỉ biết nén những tiếng thở dài. Hắn đã từng có một gia đình, một gia đình thành lập trong vội vã, chưa bao giờ êm ả và tan rã trong cuồn cuộn khinh bỉ. Những lúc như thế hắn mong chắp nối cái gia đình ấy. Để hắn có thể nói cười, có thể tự hào, chút gì đó khoe khoang. Hắn vốn không chịu kém ai nhưng giờ đây hắn không thể, không thể làm được gì nữa rồi. Những gì hiện hữu, những gì đã xẩy ra làm tâm hồn hắn nguội lạnh. Hắn đã từng say đắm, điên cuồng, ghen tuông, ***g lộn. Máu, mồ hôi, nước mắt, xa cách, hắn đã qua. Đau khổ, gào thét, xỉ vả hắn cũng đã trải. Cái tôi và lòng tự ái càng thúc giục hắn đến hôn nhân ồn ào, vội vã. Cái tôi và lòng tự ái cũng đẩy hắn đến những nét ngoằn ngoèo trên tờ giấy nhanh hơn, lạnh lùng, tàn nhẫn không một lời nói. Cái lạnh lùng, lạnh lùng đáng sợ sẵn có trong con người hắn sẽ tìm về những lúc cần thiết. Hắn biết cái giá trị của sự lạnh lùng, giá trị của sự im lặng trong con người hắn. Đừng bao giờ để hắn im lặng, im lặng đồng nghĩa với sự kết thúc.
    Ngay mai rồi sẽ ra sao? Bạn bè hắn khi đọc những dòng chữ này sẽ nghĩ gì? Hắn chẳng muốn tìm câu trả lời. Rồi cũng đại loại: còn yêu nhau lắm, còn tức tưởi lắm, còn than khóc lắm....sao không quay về, tại sao phải làm như thế cho nó khổ, đừng làm như thế mang tiếng với cơ quan, hàng xóm, bạn bè.... Chỉ mình hắn biết hắn bình yên, êm ả. Hắn viết ra những suy nghĩ, những tâm sự của hắn ngay lúc này đây khi tất cả xung quanh hắn là sự im lặng, khi lòng hắn cảm thấy mình cô độc, cô độc ngay trong căn nhà mình. Sự cô độc của hắn không có nghĩa là thiếu hơi ấm của một người đàn bà. Chỉ là hơi ấm của một người đàn bà với hắn là việc không đơn giản nhưng cũng không phải điều quá khó. Đôi lúc hắn thèm muốn sự cô độc để hắn biết rằng mình chẳng là cái gì trên cõi đời này, là chính hắn trần trụi và thô ráp.
    Đêm nay trong căn phòng nhỏ hắn lại cuộn tròn trong chăn, ngoài trời gió vẫn rít, có thể những hạt mưa sẽ rơi. Hắn sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng gió đang lả lơi cùng ai, mưa sẽ cợt nhả những gì, hắn theo đuổi những ý nghĩ ấy để rồi tìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Giấc mơ con hay tiềm thức sẽ tìm về? Hắn mong chờ đêm nay...
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không hẹn mà gặp chiếc áo mưa màu xanh lụp xụp để rồi bừng sáng trong sắc vàng rực rỡ. Dưới ô cửa màu xanh với song sắt hình lan tây, ta bâng khuâng ngắm những hạt mưa hắt vào khung kính. Từng hạt mưa chầm chậm, bình thản chờ cơn gió thoảng lay động rớt rơi dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Cái lãnh lẽo, mưa gió ngoài kia làm cho không khí trong phòng càng trở lên ấm nồng. Luồng ánh sáng đỏ phát ra từ những chùm đèn, ***g đèn, cây đèn, hai ngọn nến lung linh thắp nên một khuôn mặt rạng ngời. Nụ hồng trắng e ấp, nép dưới phăng hồng vươn mình mạnh mẽ được tô điểm bẳng những đốm nhỏ tim tím của lưu ly. Tiếng nhạc du dương, những bản tình ca lãng mạn réo rắt bên tai, cốc chạm cốc ta cùng uống cạn thứ men sẵn sàng đốt cháy cổ họng, thứ men làm hồng đôi má, lúng liếng cặp mắt, ngọn lịm tiếng cười. Ta nhìn sâu vào mắt nhau chất chứa bao điều muốn nói.....
    Hương nhài gợi cảm, hương cúc tinh khiết hoà quyện lấy nhau cũng không thể át được hương từ mái tóc nhung huyền, hương thơm, thơm đến lạ lùng phảng phất sau những tiếng thủ thỉ bên tai. Một thoáng bâng khuâng.... bồi hồi....ngẩn ngơ.....một thoáng....
    Mưa vẫn rả rích, rả rích rơi, tầm tã sẽ tắm gội cho đất đai, cuốn trôi nhưng dơ bẩn trong tâm hồn cho không khí trong lành, cho nụ mầm nẩy lộc trên những điệp trùng ngàn cây xanh, cho lòng yêu thương nao nức lên ngôi.....
  4. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở, hồng phiến, chuyện gà trống, gà mái và đôi lúc cái cảm giác bồng bềnh, miên man suy nghĩ, cũng chỉ là một trong những loại "thuốc" đánh lừa cảm giác... Người ta sẽ sống, mà bồng bềnh, mà vô định, rồi dần dần, dễ gây bệnh nhũn não!... Chuyện đời chẳng biết thế nào mà lần...
    Mệt!!! Sáng nay chợt nghĩ những điều bâng quơ... Ô hay... Đôi lúc mình lại thèm cái cảm giác bồng bềnh ấy mới hay chứ!
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật ngắn ngủi, nghệ thuật thì trường tồn, cơ may thoảng qua nhanh, cảm nhận dễ bị đánh lừa và thẩm định thường rất khó" Hippocrates. Thứ hai, 07/11/2005, tức 6 tháng 10 Ất Dậu, Lập đông.....
    (Một tuầu sắp qua đi, lịch sang trang mới, ghi những kế hoạch tiếp theo)
    "Ất Dậu chết đói mà đẻ cứ như gà!" đó là câu trong tiểu phẩm anh đã viết. Ất Dậu-2005 này gà chết nhiều quá, nguy cơ người chết vì gà trong mùa đông này năm nay cũng sẽ cao. Đã lâu anh không nhìn thấy gà, thưởng thức thịt gà dù anh chưa bao giờ và mãi mãi chẳng thích gà. Hôm nay anh sẽ kể em nghe một câu chuyện, có thể em đã từng nghe. Chuyện rằng:
    Có một chú gà trống đuổi cô gà mái. Cô gà mãi cục cục xoè đuôi chạy đằng trước, vừa chạy vừa nghĩ: Không biết mình chạy có nhanh quá không nhỉ?
    Chú gà trống le te chạy đằng sau, vừa chạy vừa nghĩ: Gớm! sao mà chạy nhanh thế? Ai chẳng biết cô khoẻ! Chậc! được thì được, không được coi như tập thể dục!
    Cục cục.... e....ẹ...cục ta cục tác....
    Suy cho cùng tất cả những cuộc rượt đuổi đều do ý thức định đoạt.
  6. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không phải đã từng nghe, mà nghe rất nhiều lần! Thế mới có câu rằng, đầu gà rất nhiều sán!!!
    Suy cho cùng, tất cả những gì gọi là ý thức, cũng chỉ vì nhàn cư vi bất thiện
    Ồ, không biết gà mái chạy quá nhanh không nhỉ
  7. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! nghe rất nhiều lần nhưng chưa từng bao giờ cười nhiều như lần nghe anh kể. Không hiểu sao khi đó em có thể cười nhiều như vậy - em ngốc thật ?!!! Và hình như lúc đó anh đã không kể đoạn " chú gà trống vừa chạy vừa nghĩ ...''''
    Cậu bạn chua chát " chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình " - có thật thế không ? chẳng lẽ lại phải sống vì chính mình như cậu ta nghĩ ?!!
    Năm tháng qua rồi anh đã xa đến thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
  8. tieu_thu_meo

    tieu_thu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cậu bạn chua chát " chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình " - có thật thế không ? chẳng lẽ lại phải sống vì chính mình như cậu ta nghĩ ?!!
    [[/quote]
    Tôi cũng nghĩ là chẳng ai thương mình bằng bản thân mình ca. Đơn giản là mình là người hiểu mình nhất, thông cảm cho mình nhất và nếu có làm cho mình đau khổ mình cũng không thể rời bỏ bản thân được. Liệu có một tình yêu mà 2 người là 1 không nhi?
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa. Cũng như là chưa biết cách lý giải tại sao dân VN lại gọi vợ/chồng là: "Mình ơi!"
    Hờ hờ... Mình ơi! Tôi sống cho chính Mình! Mình ơi!
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    3 tiếng đồng hồ chạy 3 chỗ với 2 cái tên bên mình. Nhiều lúc hắn tự hỏi không hiểu hắn làm thế để làm gì. Để tập thói quen phản xạ hay che đậy gốc gác để lừa lọc. Lừa tình? lừa tiền? lừa vị trí?
    Luôn là bình phong cho mọi người còn bản thân hắn chẳng muốn ai là bình phong cả. Hắn vẫn là hắn! Cái bình phong múa may, quay cuồng phụ hoạ, những cái đá chân, những cái véo nhè nhẹ hắn quá quen rồi. Quen đến mức bạn hắn chào hắn bằng tên thật, hắn lạnh lùng quay đi. Hắn vẫn khệnh khạng lên xe, xuống ngựa, nghênh ngang đi vào những nơi nhiều lúc không phải dành cho hắn. Hắn sẽ phải diễn đến bao giờ? bao giờ??? "Đi đêm lắm có ngày gặp mà" lúc đó mặt mũi hắn thế nào nhỉ? Chắc là trơ như mặt thớt để mọi người tha hồ băm bổ. Chết vì cả nể hắn đã chết hụt mấy lần rồi, lần này thì sao? Chậc! cũng đến thế mà thôi! Mặc!

Chia sẻ trang này