1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tím những ban mai tím những trưa
    Màu trời cũng tím lúc sau mưa
    Rặng bàng chưa trút mùa đi hết
    Tím mãi cành cao đốm lá thưa​
    Vẫn là nơi ấy, chiếc bàn ấy, đồ uống ấy, vẫn góc nhìn thân quen. Khi chàng đang cảm nhận được khoảnh khắc giao mùa nàng đã đến, mang cả mùa xuân ấm áp trên gương mặt, hạnh phúc long lanh trong đôi mắt, chín mọng trên đôi môi. Thoáng chút ngỡ ngàng chàng hoà ngay vào niềm hạnh phúc vô bờ ấy. Mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu, trạng thái vốn có sắp đặt cho riêng nàng. Lúc ấy chàng muốn nắm lấy bàn tay nàng hơn bao giờ hết. Yên ả, tất cả, tất cả đã qua. Những giọt lệ tựa hạt sương đêm tô điểm cho bông hoa hạnh phúc thêm rực rỡ. Thời gian, lửa đam mê, lòng yêu thương sẽ được bồi đắp. Hãy chăm chút bản thân, nuôi dưỡng những nguồn cảm xúc để tình yêu thăng hoa cho mầm sống mới nẩy nở.
    Nàng biết không, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn khi nàng tỉnh táo, tập cho mình một thói quen độc lập không quá phụ thuộc vào những tác động của ngoại cảnh. Ai sẽ gắn bó với nàng suốt cuộc đời này? Ai chăm sóc nàng những lúc ốm đau, sinh nở? Ai che chở nàng những khi trái gió, trở trời?Cuộc đời là sự vay trả, có đi có lại hãy mở lòng, dang rộng vòng tay thì người khác không có lý do gì không mở rộng vòng tay để nàng ngả vào lòng..... ve vuốt.......mơn trớn.....dồn dập.....
    Chàng chỉ là một người đàn ông bình thường, bình thường như bao người đàn ông bình thường nhất trên thế gian này. Cũng biết yêu cái đáng yêu, biết ghét những gì đáng ghét, một chút lạnh lùng, không dễ đam mê, tất cả, tất cả thẩm thấu qua màng lọc nhỏ nhất. Trong tất cả những cái bình thường, nhỏ nhặt ấy nàng hãy tự hào rằng nàng là người thứ 2 khơi lên một nguồn xung điện chạy dọc cơ thể của chàng trong buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều xầm xì, phảng phất những bụi mưa, mắt nàng hoe đỏ khi chợt nhớ về một miền ký ức.Lúc ấy tim chàng đập nhanh hơn, mọi thứ xung quanh im lặng, im lặng đến mức chàng có thể nghe được tiếng trống phát ra từ ***g ngực và lòng chàng se lại.....
    Chàng chẳng hiểu gì về hai chữ hạnh phúc, hạnh phúc có màu gì những chàng thích, thích một câu nói "Hành phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng". Nàng hạnh phúc! Hạnh phúc!!!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi!
    Sao khi ngủ tôi không bao giờ mơ thấy mình nhỉ? Giá tôi có thể mơ thấy mình đang nhìn tôi âu yếm và nụ cười... đểu trên môi...
    Ừ... giá mà tôi có thể mơ thất mình một lần...
    Chán quá mình ơi.Cuộc sống của tôi đâu đến nỗi nào, thế mà tôi cứ hay cảm thấy thiếu thiếu... Tôi cứ ngỡ tôi sống cho trọn nhiệm vụ với chữ Hiếu, rồi sống cho xong cái nợ đồng lần là đủ. Nhưng hoá ra, bây giờ mới biết, tôi còn phải sống cho cái gọi là "duyên nợ" nữa. Mình ơi, tôi nợ mình cái "duyên nợ" ấy. Mình mau đến để tôi trả nợ đi! Mình mau đến để tôi sống cho trọn vẹn đi! Mình ơi!
    Giá mà tôi có thể mơ thấy mình một lần...
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn ném vốc tiền vào mặt thằng già đó, đứng dậy phủi đít đi thẳng. "Tôi *** bao giờ nợ nần 3 cái đồng bạc. Đấy tiền của các ông đấy..". Thằng bạn của con lợn chạy theo: thôi cầm lấy đi, trong tay chẳng có một xu mẹ nào. Không hiểu bảo hắn cầm cái gì?. Hắn nhếch mép hứ một tiếng: thôi! để cho "nó" mua thuốc cho con! Con lợn với những chiếu răng nhỏ sít tranh nhau đứng, miệng túm lại, mũi quặp xuống, mắt lúc nào cũng liếc xéo. Con lợn là thằng thay thế khi thiếu chân, là thú tiêu khiển những lúc hắn cần.
    Cứ ngồi xuống là hắn bắt đầu quan sát đối phương. Cách cầm, cách chia, cái xuýt xoa, hỉ hả khi thắng, cái nghển cổ, cau mày chờ so điểm, những tiếng lẩm bẩm, ậm ừ không rõ tiếng, đôi khi là cánh tay run rẩy, sột soạt móc những tờ giấy. Hắn nhếch mép cười, cười khẩy, hứng lên hắn cười khằng khằng rồi ném cái nhìn không thiện cảm. Những loại như thế hội tụ đầy đủ "tố chất" của sự khinh bỉ, hắn coi thường những loại đó. Chỉ cần để cho hắn một cái cớ dù nhỏ nhất hắn sẽ nhảy bổ lên chửi bới, xỉ vả. Hắn không nhớ đã xé tiền bao nhiêu lần, phì phì nhổ nước bọt bao nhiêu lần kèm theo: Đấy! để mà mua thuốc cho con ông!
    Mệt mỏi, trải qua một đêm mộng mị với những tiếng phanh xe, những lần đập đầu, lại những tiếng ken két để lại trên đường một vệt đen loằng ngoằng, lại những lần đập đầu óc không phụt ra và máu không lênh láng... "sinh dữ, tử lành" có gì phải suy nghĩ.
    Vừa bước vào phòng Biết Tuốt kéo lấy Gà Tre lèm bèm vài điều, Gà Tre khó chịu, gay gắt "Bác đi ra kia cho em nghỉ chút đi.!" Sau những lời bâng quơ Biết Tuốt quay sang hắn những tìm kiếm sự đồng tình hay chỉ là chữa ngượng của kẻ đã mất dây thần kinh "xấu hổ". Không một cơ nào trên mặt hắn hoạt động. Như thể sợ hắn không nghe thấy Biết Tuốt ghé sát vào mặt hắn hơn mang theo hơi thở của bát phở nhiều hành trộn lẫn tỏi tàu "Ấy! cái anh tỏi là tốt cho cơ thể lắm cháu ạ! nhất là đối với đàn ông" và mưa xuân phất phởi bay. Hắn đã "ý tứ" không phủi đít, đứng dậy mà lấy tay xoa xoa mặt rồi dừng lại úp nguyện bàn tay ấy vào cái đôi môi chuối mắn và cái miệng rộng ngoác của hắn. Biết Tuốt vẫn thế cứ nói thi với đài phương, hứng lên thi với đài quận, nói mãi nói chán không ai hưởng ứng thì thôi chứ nói lại sẵn sàng xung phong về Thủ đô thi với đài Trung ương. Mà Trung ương cũng phải thôi người ta đang họp trong phòng kín thì ở ngoài đã có nghị quyết! chưa đại hội thì đã có ban chấp hành. Lạ thật! không ai khai quật ra một tài năng sống ẩn dật nơi này. Tiếc cho một con người tài năng, đức độ. Tiếc cho một nhà tổ chức đại tài, tiếc cho một con người làm công tác dân vận cứ gọi là thọc sâu vào quần chúng.. tiếc thay!
    Tiếng guộc sành điệu lộp cộp bắt đầu từ thang gỗ rồi rõ dần, rõ dần, cảnh cửa bung ra, Công Cái xoè đuôi "Ôi! cháu chào cả nhà!". Hắn nhăn nhở: Ai thiu, ai ôi mà bà chị lại chào thế?
    Có một buổi sáng chớm đông như thế! Bắt đầu 8 giờ vàng ngọc vô cùng quý giá và hiệu quả của hắn. Nhìn đồng hồ 8h15, ngáp, ngáp, ăn sáng nào!!!
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 10/11/2005
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cầu Thăng Long một ngày đầu Đông... Gió thổi không đủ mạnh để làm chao đảo tay lại lụa, nhưng cũng đủ để làm rối túc mớ tóc thả dài... Hít hà cái không khí trong lành của buổi sớm mát mẻ đẹp trời ấy, lòng bỗng thấy thư thái kì lạ...
    Ta sẽ bước tiếp, đến một nơi mà chưa bao giờ đặt chân đến, vừa đi vừa dò dẫm, vừa lo sợ vừa thách thức tiếp tục phóng bước. Một mình, ta có thể làm được rất nhiều, rất nhiều chuyện, đâu cần phải sự trợ giúp nào đấy... Vẫn có thể thoải mái bước đi... Nhẹ nhàng...
    Một ngày trong lành, không một gợn mây... Cầu Thăng Long vẫn sừng sững, đoàn xe tiến bước, tốc độ nhanh đến không ngờ... Ta cũng thả mình vào dòng người ấy, lòng chẳng vướng bận... Đâu là nhà ta, đâu là bờ cỏ ta hay tìm đến... Tất cả chỉ có 1 mầu... Mờ mờ... Đẹp đến không thể hiểu nổi...
    Ta bỗng là một con gió, lang thang khắp nẻo... Vui... Buồn...
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    ".........
    Buổi sáng nay không phải mình thức dậy
    Một người nào trong tôi đang thở
    Trước mặt tôi
    Buồn nửa đêm nửa ngày len lỏi
    Nửa phố mặt trăng nửa phố mặt trời
    Từ khi ấy chúng tôi, hai người suy nghĩ
    Hai kẻ thù nhau
    Hai thái cực tâm hồn
    Hai người ấy trong một người chịu đựng
    Mưu hại lẫn nhau
    Không biết ngày đêm không biết giả thật
    Từ phút ấy, tôi không còn thật nữa
    ........"
    ( Văn Cao )
    Thời gian là 1 tấm gương lớn, bóc trần mọi thứ. Nhưng đôi khi, khi người ta nhìn thấy con người thật của mình phản chiếu qua tấm gương đó , người ta lại căm ghét chính nó, và sợ hãi , sợ hãi chính bản thân mình ...
    Caneton0901

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 13/11/2005
  6. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nào thử 1 lần sống thật xem sao?
    Ta là đứa chẳng ra gì, hậu đậu và vụng về, đểu giả và độc ác
    Ta tay trắng với cái đầu rỗng tuếch
    Ta yếu mềm nhưng luôn tỏ ra cao ngạo mạnh mẽ
    Ta Sợ yêu đến tím tái con tim nhưng lại tự nhận mình là kẻ đa tình
    Ta mỉm cười với thằng này và trong lòng thì nghĩ đến thằng khác
    Ta hời hợt nông cạn nhưng luôn tỏ ra mình sâu xa
    Ta vô tâm và vô duyên...
    Ta đau mà vẫn cười
    Ta nhớ mà cứ tỏ ra quên
    Ta không còn là ta nhưng cứ tỏ ra ta chính là ta
    Ta điên...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thể sống cho "ta" thì hãy học theo tôi đi bạn ơi. Chọn lấy một "mình" và sống cho "mình". Okie?
    -------------
    Mình ơi,
    lúc tối tôi đi nghe Văn Cao. Kết thúc là bài "Mùa Xuân Đầu Tiên" mình ạ.
    ... dìu dập dìu...
    Sắp đông rồi, đông qua thì xuân lại tới ngay đấy. Nhanh thật, mình nhỉ?
    Mùa đông không có mình, tôi bê chậu nước vào phòng ngâm chân một mình tôi... Bao giờ tôi mới có thể bê nước cho mình ngâm chân nữa đây? Thèm nghe tiếng mình xuýt xoa lúc chân vừa chạm nước... "Sướng quá mình ơi!... xuýt...chà chà..."
    Nhớ mình lắm!
    Mùa đông sẽ qua nhanh thật nhanh, vì tôi sẽ không thèm để ý đến nó nữa. Tôi còn phải để tâm trí mong ngóng mùa xuân, phải không mình?
    Xuân... Không biết đến Tết này tôi đã có mình ở bên cạnh chưa... Không biết đến Tết này mình đã về với tôi chưa...
    Mình ơi! Cho dù thế nào, tôi cũng vẫn sống một mùa xuân thật đẹp. Mùa xuân này... mùa xuân đầu tiên...
    Từ ngày hôm nay, nếu ai hỏi "em có người yêu chưa?" hay bất kỳ câu tương tự như vậy, tôi sẽ trả lời: "Em có chồng rồi".
    Mình ơi! Tôi quyết định yêu mình từ ngày hôm nay mình nhé! Là của mình muôn mùa xuân mai sau!
    Mùa xuân này... mùa xuân đầu tiên tôi yêu mình... Hạnh phúc quá mình ơi!
    Dìu...dập dìu... Mùa xuân theo én về...
  8. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...về để làm gì? Về để nó cắn cho lần nữa à? Lại tiêm thêm 14 mũi nữa à?
    Được Set_up sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 14/11/2005
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mình .... !
    Mình sống vì ai . Câu trả lời là ko . Mình . Mình sống vì cái gì . Câu trả lời là No . Mình . Mình đã là bao giờ là chính mình chưa . Câu trả lời vẫn là ko . Vì sao lại ko ? Vì sao lại là ko ? Mình cố tình ko hay vô tình ko . Câu trả lời là ko biết . Thế mình biết cái gì ? Câu trả lời vẫn lại là ko .
    Nhìn lại chính mình nhé

  10. The_memory

    The_memory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Song vi ban than hay song vi moi nguoi ?
    Ta duoc gi khi chi song vi ban than minh ?
    Nhung ta se ra sao khi chi song vi moi nguoi ?
    Hanh phuc khong?

Chia sẻ trang này