1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, lần đầu tiên em dám đối diện với những cảm xúc thật ấy, em dám nhận ra những điều tốt đẹp lần những điều em tự căm ghét bản thân mình, để em nhận ra rằng, với một kẻ luôn không gặp may như mình thì có lẽ việc anh yêu em chắc là việc làm có ý nghĩa nhất từ trước tới giờ em đã có thể làm được... Anh yêu quý, đường phố thật đông, bạn bè em cũng thật nhiều... Nhiều đến mức em bắt đầu chẳng thể quan tâm và lo lắng cho mọi người được nhiều như trước nữa... Vì thế, em sẽ chẳng thể nhận ra anh trong một bát ngát ấy đâu... Em chẳng thể cầu xin anh đến, bởi em biết em có vị trí của em, nhưng em chỉ có thể nói với anh rằng, cánh cửa của em lúc nào cũng sẵn sàng mở cửa, nếu anh thật sự là người em cảm thấy có thể tin tưởng để chỉ cho anh chỗ em giấu chìa khoá ấy...
    Điều duy nhất em có thể hứa và làm được trong lúc này, là em sẽ yêu anh, nhiều lắm, bởi em cần anh, bởi em cần một sự ấm áp, để em cần một nhịp cầu vững vàng giúp em bước qua mọi con sông, suối xa xôi, bởi em cần một bờ vai rộng và vững chãi, bởi em cần một đôi tay có thể kéo em dậy khi em ngã, có thể ôm em vào lòng những lúc em cảm thấy cần sự chia sẻ, có thể làm em cảm nhận, cuộc sống của em và của anh sẽ chung một con đường... Chúng ta sẽ hoà vào làm một... Và anh sẽ luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc đến hết cuối đời bởi niềm hạnh phúc lớn lao và thành đạt nhất trong cuộc đời, là anh đã yêu em và có em!
    Anh yêu thương, hãy lặng yên và nghe em nói... Em yêu anh hơn tất cả những gì em có thể nói ra...
  2. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Câu bôi vàng trên nghe quen quen nhỉ
    Chúc mừng chàng. Dù sao chàng cũng đã gặp được người thứ 2 khơi dậy nguồn xung điện. Chúc mừng nàng, người đã làm được điều đó với chàng. Vậy là từ nay chàng có thể ca lên Bức thư tình đầu tiên với tất cả cảm xúc của mình:
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng​
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    KHi say mình lại có thể là chính mình . Cảm giác lúc đấy thật tuyệt vời . KHóc . Cười . Điên . Chẳng ai nói gì ! Ngày mai sẽ lại như thế chăng ?
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    sống cho mình con đang điên cả đầu , sức đâu mà sống mấy mình nữa , mệt cả người
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn bỏ về giữa chừng, mặt cong cớn, áo phanh loè xèo, cưỡi xe dông thẳng ra đường. Chỉ chờ có thế gió chẳng cần giữ gìn, ý tứ xộc thẳng vào mặt, vào cổ, vào ngực hắn. Trước sự dồn dập, mạnh bạo ấy hắn không kịp cảm nhận được gì. Cái lạnh rồi cũng đến từ từ trên từng thớ thịt, mạch máu, cường độ mạnh dần lên, mạnh lên... Lạnh!
    Rong ruổi trên đường giữa phố rộng, người đông, âm thanh rộn rã, giữa những sắc màu nóng ấm, giữa những khuôn mặt rạng ngời, những tiếng xuýt xoa hay cái nép mình tìm hơi ấm tự nhiên một cảm giác tự ti tìm về. Lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận mình thiếu tự tin như thế. Hắn không hiểu nổi! Gọi điện cho vài người bạn với những câu hỏi bâng quơ che đậy sự thiếu tự tin, nỗi cô đơn trống trải đang dâng trong trong lòng hắn.
    Vẫn con đường quen thuộc, vẫn góc phố thân quen hắn tìm về xì xụp ăn một mình. Chua thật chua, cay thật cay để cảm nhận đầy đủ gia vị, để gia vị lấn át hoàn toàn bản chất thực của món ăn. Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng hắn. Hắn lang thang, xiêu vẹo như kẻ không nhà, hắn cũng giống như bà cụ lưng còng đang chầm chậm bước, bàn tay nhăn nheo, tím lịm dưới cái lạnh đưa ra, cũng như chú ticolo đôi dép lê, loẹt quẹt ngán ngẩm. Hắn thọc tay vào túi lôi ra những đồng bạc lẻ rồi ấn cả vào tay bà cụ sau tiếng nói khe khẽ. Bà cụ vẫn chầm chậm bước, bàn tay vẫn chìa ra, chú ticolo vẫn lướt bàn trải một cách điệu nghệ như để thể hiện kinh nghiệm của nhiều năm hành nghề. Không biết bà cụ nghĩ hắn tốt hay nghĩ hắn là thằng say rượu, thằng dở người. Hẳn bỏ những đồng lẻ để mua cái sự tốt cũng chỉ mua từ một bà cụ ăn xin, hết tuổi lao động. Hắn bỏ những đồng bạc lẽ để khoác lên một nước sơn bóng bảy dưới bàn tay của một thằng bé nhà nghèo...quay lại đồ ăn nguội lạnh tự bao giờ!
    Hắn ngồi đó lạnh lùng, ánh mắt nhìn xoáy vào người đối diện như thể khẳng định cái tôi của mình. Cái từng trải của một người cán bộ Đoàn không che đậy được sự e dè trên khuôn mặt. Chị nói, chỉ khua tay, chi đảo tay cầm tờ giấy, ánh mắt dường như hướng tới một điểm cố định trên bức tường phía say lưng hắn nhưng thi thoảng hắn vẫn bắt gặp anh mắt chị. Hắn khệnh, hắn con thường? không đơn giản hắn chỉ muốn tìm hiểu thêm một vấn đề, hắn muốn thể hiện cái tôi của mình trước chị, trước bạn hắn. Hắn nguệch ngoạc những dòng chữ chuẩn bị phát biểu để nâng bạn hắn nhưng rồi không phải dùng tới.
    23h10 hắn trở về nhà, ôm lấy Queen nhỏ, vuốt ve, hỏi chuyện vu vơ. Queen đáng yêu cuộn mình trên tấm thảm nhỏ, mắt đảo đảo, ngước nhìn hắn, đuôi ngoáy tín như thấu hiểu những gì hắn nói. Trở lên phòng hắn bật máy tính chuẩn bị làm việc. Hắn thừ người gặm nhấm hẹn không thực hiện được. Hắn có thể đến, muốn đến nếu như ở đó không có những người khác. Hắn thờ dài, tắt máy...
    Hắn dựa vào thành giường, giương kính nghe thời sự rồi khoan khoái nằm xuống, tháo kính, hẹn giờ cho tiếng nhạc phát ra từ ftv đưa hắn vào giấc ngủ. Sau một giấc dài cái lạnh làm hắn tỉnh dậy, không khí ở đâu tràn vào hay thời điểm huyết áp hạ thấp nhất trong ngày, chỉ biết hắn thấy lạnh, phản xạ tự nhiên hắn co mình lại, cái lạnh chẳng thể để hắn chợp mắt thêm chút nào. Hắn không làm gì để xua đuổi cái lạnh, hắn chủ quan, tắc trách chẳng buồn để ý vì sao lại lạnh. Hắn chỉ biết co mình! 6h, hắn khó chịu với tay tắt tiếng chuông, vẫn co mình như thế. Lạnh!
    Hắn đâu hay trên mình chỉ một tấm chăn mỏng......
  6. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Được along_the_road sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 28/11/2005
  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới bắt đầu với băn khoăn: "Liệu ta có thể bắt đầu lại cuộc sống theo một cách mới?"
    Bắt đầu rồi thì sao? Cứ cho là có thể bắt đầu đi, thì điều đó chẳng thể quan trọng bằng "cách mới" đó. Sống theo một cách mới? Ok, mới! Nhưng... cách đó như thế nào đây?
    Quá nhiều ngả đường và theo dòng thời gian mỗi ngày ta đều phải bước tới phía trước. Phải! Ta bước... nhưng bước theo lối nào đây? Cần phải có một người hướng đạo!
    Những ngày này đang trôi đi thật vô nghĩa.Ta cứ bước mà chẳng thấy vững tâm là sẽ đến. Con đường kia hun hút quá... Giá như có mình bên ta thì dù ở đâu, dù ở khúc nào của con đường, thì ta chẳng phải băn khoăn mãi như thế.
  8. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Unido...
    cha có j hay ho...
    viêt chan hon anh hà
    chán lăm...
    xao xao thê nào í,,,
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của số phận hắn cũng không hiểu nổi chỉ biết hắn đã làm thế. Hắn không thể gọi chính xác đó là thứ tình cảm gì-ngọn đèn phập phù trong hắn thách thức đôi mắt vẩn đục hay trong vắt của thiêu thân? Hắn chưa kịp định thần và đánh giá. Thiêu thân không tô kẻ, đánh bóng, khoác lên mình những mảng màu xanh đỏ, không kìm nén, không cất dấu, không đòi hỏi, không hối tiếc..... những phút giây ngắn ngủi.....
    Thời gian? Im lặng? lo sợ?
    Thời gian sẽ làm tóc cháy, làm nguội dần sức nóng của bóng đèn vốn đã phập phù.....
    Im lặng sẽ nguôi ngoai hay âm ỉ để rồi bùng cháy?
    Lo sợ sẽ qua đi vì ai cũng có bến đỗ cho riêng mình
    Điều còn lại bên hắn hai chữ trân trọng, gìn giữ......
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sau tận cùng của sự khốn nạn những tưởng cái sót lại mang hình hài của sự tử tế nhưng không, sự khốn nạn được nâng lên và thể hiện gấp bội. Dù chẳng còn gì nhưng hắn vẫn thấy cay, máu trong ***g ngực sôi lên chỉ muốn băm bổ, xé xác. Một đêm trở mình, một đêm mộng mị vẫn đó một lòng hậm hực khó tả. Sự khinh bỉ không còn là cái nhếch mép, những bãi nước bọt thể hiện ra bên ngoài mà cuồn cuộn bên trong dành cho loại già mồm, cho một niềm tự hào của cả gia đình, họ hàng. Oai lắm cơ! Lại còn dìu dắt biết bao thế thế học trò. Vĩ đại quá! Mô phạm quá! Cút ngay! Cút thật xa không biết chừng một lúc nào đó máu chó trong người hắn lại sôi lên. Lúc đó những con lợn liệu còn còn cám mà ăn. Cút đi đồ khốn nạn!

Chia sẻ trang này