1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình lẩn tránh ...Lần đầu tiên mình tự từ bỏ..tự phớt lờ...tự rời xa...im lặng ,im lặng và chỉ im lặng .....Thế nào nhỉ ???Bình thản ......có chút gì tiếc nuối ..Lúc này hình như mình ...... và đang tự hỏi :"Liệu mình có làm đúng ko ???"......Ko biết ...Nhưng đó là lựa chọn của mình ....Nó sẽ tốt cho mình ....Mình sẽ đi và sẽ ko bao giờ nhìn lại ....Thế là quá đủ ..quá đủ ....
    ....Tất cả chỉ là kỉ niệm.....
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nobody Knows it But Me
    ( Kevin Sharp )
    I pretend that I''m glad you went away
    But these four walls close in more everyday
    And I''m dying inside
    And nobody knows it but me
    Like a clown I put on a show
    The pain is real even if nobody knows
    And I''m crying inside
    And nobody knows it but me
    Why didn''t I say the things I needed to say
    How could I let my angel get away
    Now my world is a-tumblin'' down
    I can say it clearly but you''re no where around
    The nights are so lonely the days are so sad
    And I just keep thinking about the love that we had
    And I''''m missing you
    And nobody knows it but me
    How blue can I get you could ask my heart
    Just like a jigsaw puzzle it''s been torn all apart
    A million words just couldn''t say just how I feel
    A million years from now you know I''ll be loving you still
    The nights are so lonely the days are so sad
    And I just keep thinking about the love that we had
    And I''m missing you
    And nobody knows it but me
    The nights are so lonely
    The days are so sad
    I just keep thinking
    About the love that we had
    Nobody knows it but me
    ........Có những điều chẳng ai biết ...ngoài nó.
    Nó đang trốn tránh .Trốn tránh ...đang tự xù lông ,đang tự rời bỏ tất cả để tự bảo vệ mình ,tự cứu vớt mình .
    Nó im lặng trước mọi câu hỏi .....Nó đang dần tự biến mất ,biến mất trong tâm trí ai đó và để ai đó biến mất ....!
    .....Nó nghĩ và chợt thấy nghẹn ngào....Nó khóc.
    Có những điều chẳng ai biết ...ngòai nó
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 10/02/2006
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Áp lực công việc, kỳ vọng trong học tập không đạt được như mong muốn khiến hắn mang nặng một cảm giác thất bại. Cảm giác đơn độc lại tìm về, mỗi lần như thế hắn suy tư hơn khác hẳn cái bề ngoài lúc nào cũng sôi nổi. Thời gian đã đủ để hắn học được cách che dấu sự thất bại?
    Cuộc sống lặng lẽ quá! Dường như không thể lặng lẽ hơn được nữa. Mọi thứ đều mang đậm những mảng mầu nhờ nhờ đơn điệu. Hắn đang thu mình lại, hắn ngờ vực tất cả những gì xung quanh. Bản chất đa nghi của hắn lại thường trực. Những tâm sự hàng ngày giờ biết chia sẻ cùng ai? Một mình hắn, chỉ mình hắn mà thôi.
    Hắn tìm về những kỷ niệm, những kỷ niệm xưa cũ, bức thư, bưu thiếp đã hơn chục năm. Hắn luôn tham lam và say sưa với những gì xưa cũ. Ngày xưa, hoài niệm, tiếc nuối? bao giờ cho đến ngày xưa? Chắc hẳn những người xung quanh ít biết hắn có một khối lượng không nhỏ những kỉ niệm như thế. Hắn vẫn luôn dõi theo những bước đi mà không cần thể hiện.
    Hắn say sưa đọc, say sưa hồi tưởng và rồi thiếp đi để những bức thư, nhật ký, bưu thiếp, những bức ảnh, những đồ vật nhỏ nhắn vương vãi khắp giường, sàn nhà để sáng tỉnh dậy với những nốt đỏ nho nhỏ trên mặt.
    Hắn không cẩn thận nhưng hắn là kẻ may mắn còn lưu giữ được những kỉ niệm xưa cũ bên hắn, theo hắn hàng ngày?.
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Áp lực công việc, kỳ vọng trong học tập không đạt được như mong muốn khiến hắn mang nặng một cảm giác thất bại. Cảm giác đơn độc lại tìm về, mỗi lần như thế hắn suy tư hơn khác hẳn cái bề ngoài lúc nào cũng sôi nổi. Thời gian đã đủ để hắn học được cách che dấu sự thất bại?
    Cuộc sống lặng lẽ quá! Dường như không thể lặng lẽ hơn được nữa. Mọi thứ đều mang đậm những mảng mầu nhờ nhờ đơn điệu. Hắn đang thu mình lại, hắn ngờ vực tất cả những gì xung quanh. Bản chất đa nghi của hắn lại thường trực. Những tâm sự hàng ngày giờ biết chia sẻ cùng ai? Một mình hắn, chỉ mình hắn mà thôi.
    Hắn tìm về những kỷ niệm, những kỷ niệm xưa cũ, bức thư, bưu thiếp đã hơn chục năm. Hắn luôn tham lam và say sưa với những gì xưa cũ. Ngày xưa, hoài niệm, tiếc nuối? bao giờ cho đến ngày xưa? Chắc hẳn những người xung quanh ít biết hắn có một khối lượng không nhỏ những kỉ niệm như thế. Hắn vẫn luôn dõi theo những bước đi mà không cần thể hiện.
    Hắn say sưa đọc, say sưa hồi tưởng và rồi thiếp đi để những bức thư, nhật ký, bưu thiếp, những bức ảnh, những đồ vật nhỏ nhắn vương vãi khắp giường, sàn nhà để sáng tỉnh dậy với những nốt đỏ nho nhỏ trên mặt.
    Hắn không cẩn thận nhưng hắn là kẻ may mắn còn lưu giữ được những kỉ niệm xưa cũ bên hắn, theo hắn hàng ngày?.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, đọc trang 1 thấy bác rất khác. Trang cuối lại như thế này. Các trang giữa như thế nào em chẳng biết.
    Cách đây 5 tháng em cũng ngộ ra cái mà bác ghi ở trang 1 đấy "sống cho chính mình". Cái thời điểm đó là thời điểm đánh dấu bước trưởng thành về mặt tinh thần của em, cũng quan trọng như bước trưởng thành về mặt sinh lý đánh dấu bằng kỳ kinh nguyệt đầu tiên.
    Khi người ta quyết định sống cho chính bản thân mình, bỏ ngoài tai dư luận, áp lực từ gia đình, từ công việc,từ bạn bè, dẹp bỏ mọi thứ rào cản, không cần phải bấu víu vào tình yêu, bấu víu vào bất cứ cái gì để sống thật sự tốt là người ta đã thực sự trưởng thành bác ạ. Người trưởng thành là người điều khiển và không để cái gì, con người nào có thể điều khiển mình được cả.Hôm nghiệm ra điểu đó em sướng đến phát cuồng, giống như người tù 21 năm trời vừa mới được tự do.
    Bác lật lại trang đầu để hồi tưởng lại cảm giác của bác lúc đó có khi bác sẽ thấy dễ chịu hơn.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Beautiful song!
    1997 - đã 9 năm qua đi - CD Grammy 1997 trông thảm hại lắm rồi, với những vết xước nhằng nhịt. Thế nhưng những âm thanh vẫn như ngày nào, vẫn tiếng đàn rất sắc quấn quýt lấy giọng ca ấm áp của chàng trai da màu... vẫn quyến rũ khó tả.
    Giữa trưa im ắng góc nhỏ một mình đánh bạn với internet, vội tìm nghe...
    Tiếng guitar như tách thành từng giọt thấm vào tận trái tim ngay khi tôi bắt gặp giai điệu tuyệt đẹp đó. Cảm ơn em gợi nhớ tới một bài ca tôi đã yêu ngay từ lần đầu biết đến!
    [​IMG]
    And I"m crying inside
    And nobody knows it but me...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 17/02/2006​
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.. Lạnh lẽo quá. Bầu trời trong xanh đã chốn đâu mất rồi, chỉ còn một màu xám xịt.. Nó lại chìm trong những ý nghĩ mông lung?Ai đó nói với nó,đừng nghĩ nữa.. Để những nỗi niềm bay đi..
    Chẳng hiểu sao mỗi lần tâm trạng hâm hâm nólại nghe bản nhạc này ,nghe đi nghe lại ..Mông lung ,trống trải,mệt mỏi..1 tuần rồi nónhư thế này...Trời vẫn còn mưa.. Màu xám vẫn bao quanh nó, không tìm được chút nắng nhạt?
    Mùa đông đã qua đi ,mùa xuân lại đến...Xuân đến mang theo sự tươi tắn ,mang theo sắc trắng ngọt ngào của Hoa Xưa.Nó thích hoa Xưa ,thích cảm giác háo hức mỗi khi được ngắm hoa Xưa ...
    ..Vậy mà .
    Tự nhiên mấy hôm nay nó lại thích đi dạo...Đi mà chẳng biết mình đi đâu ....
    Nó chỉ cần một chút lặng cho mình... Chỉ một chút thôi....
    "Em sẽ trở về, em nhỉ, em sẽ trở về?.... "
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    ..Trời lạnh .Nó vừa nghe nhạc vừa sụt sịt , rủa thầm"Lại ốm ".Nó vốn mẫn cảm với cái thời tiết dở hơi này vậy mà.Chiều tối phong phanh chiếc áo nó lang thang và ngắm hoa Xưa .Nó đi qua tất cả những nơi nó biết có hoa Xưa nở ....Mỗi lần lang thang ,bên cạnh nó luôn có một ai đó .....Ko nhất định là ai cả .Chỉ là một người có thể nghe nó huyên thuyên ,đi bên nó im lặng ,để nó có cảm giác có người bên cạnh .Cũng giống như thói quen mỗi khi nó ở nhà một mình ,luôn bật tivi hay cái gì đại loại thế để có cảm giác ko phải ở một mình ,ko còn có cảm giác cô đơn......
    [​IMG]
    ....Hôm nay ,đi với nó chẳng có ai .Nó vừa muốn tìm một ai đó ,vừa muốn ko.Mà đâu phải ,nó không thể nghĩ ra một ai đó mới đúng chứ ...Nó đi ,cái cảm giác được gió lạnh ve vuốt làm nó thấy thích thú.Nó đã nghe ở đâu đó gió lạnh làm người ta tỉnh táo hoặc ốm , 50/50 ....50/50 để có được cơ hội có thể có sự tỉnh táo của bản thân cũng chả phải là quá đắt ....
    Dạo này nó rảnh rỗi. Rảnh rỗi không phải vì không có gì làm, rảnh rỗi vì chẳng muốn làm gì, rảnh rỗi vì sức ỳ của bản thân đang đi qua giới hạn.Project chưa làm xong ,vứt đấy .Mấy cuốn sách cần đọc cũng vứt đấy...bài tập,thi cử dồn dập trước mắt mà nó cứ như ko...Đi học mà cứ như đi trên mây .Sáng hôm nọ ,ngồi học ,tỉnh táo hứng khởi được 1 lúc ...Rồi sau lại vào đấy .
    Đầu óc nó trống rỗng .Mọi thứ đều nhạt nhẽo .Nó đang dần để mọi thứ tự trôi.Kể cả tình cảm .Trước đây ,nó hốt hoảng ,lo sợ còn bây giờ...khi mọi chuyện xảy ra ,nó đón nhận một cách bình thản ,như mặc nhiên phải như vậy ..."Phũ phàng".Bạn nói về nó như vậy .Nó chỉ cười .Phũ phàng .Có lẽ đúng .Nó đi không 1 lần ngoảnh lại ...ko để ý đến cảm giác của ai cả.Mà cần gì phải để ý nhỉ,liệu ai đó có kịp để ý đến ko ???Sau mọi chuyện ,nó mệt mỏi .....mọi tình cảm ,cảm giác trong nó dần biến mất .Nhẹ như một cơn gió vậy .Giờ đây chẳng còn gì ,mọi sự cố gắng chỉ là gượng ép....
    ......................
    ............
    ".......Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô....."
    (Bâng quơ-Phú Quang)


  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    ....Tiếp 1 chút "bâng quơ"
    [​IMG]
    "Riêng em đi về
    Đôi chân bơ vơ trong chiều phai "​
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 26/02/2006

Chia sẻ trang này