1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Có ai như hắn không? Khi trong đầu vẫn ám ảnh hình xưa, người cũ, giọng nói và những giọt nước mắt. Hắn vẫn nhớ? Khi hắn đặt câu hỏi như vậy có nghĩa hắn vẫn còn nhớ nhưng không chút mảy may động lòng. Hắn vẫn thương, vẫn lo, đôi lúc hắn tự hỏi không biết cuộc đời người đó sẽ ra sao?..."
    Câu hỏi hắn đặt ra cách đây vài tháng có lẽ sắp có câu trả lời. Những tiếng nấc, những tiếng nói yếu ớt ngẹn lại, những lời thề thốt vu vơ rồi cũng theo gió cuốn đi mà thôi. Hắn sẽ chửi rủa đồ chó cái, loại chó đẻ hay chúc mừng nồng nhiệt? Có lẽ hắn nên mừng mà sao trong lòng vẫn gợi điều gì đó chua chát! Cũng phải thôi đó là tâm lý thường gặp của mỗi con người. Suy cho cùng hắn phải mừng, rất mừng, mừng đến phát khóc!
    Mọi thứ quá chóng vánh đến nỗi hắn chẳng thể ngờ tới. Trong lúc ấy có bàn tay chăm sóc, chiều chuộng, những tiếng rủ rỉ an ủi, ngay cả sự im lặng ngồi kế bên cũng làm lòng ấm lại và biết đâu cả sự hòi hỏi của nhục dục đời thường len lỏi?
    Giá như anh chàng hơn chẵn 2 chục năm không lấy thêm vợ, tiếng Tây nói như gió, chữa bệnh giỏi như thần, galăng, lịch lãm như Scốt...giá như, nhiều giá như lắm, còn bay bổng lắm nhưng thôi, âu cũng là run rủi trời xui đất khiến.
    Sẽ mua nhà, sẽ làm rể đất mới, cái bài cũ rích ấy sẽ lập lại và lần này chắc chắn sẽ có đáp án. Sẽ gọi dạ, bảo vâng, sẽ *** tôm lộn lên đầu, chỉ thiếu mỗi nước buôn một loại hoa quả vào mùng 1 hàng tháng. Mỗi người có một quan điểm riêng, sự khó chịu của người này là niềm vui, sự hãnh diện của người khác. Gì thì cũng ở quê ra, gầy đét, đen nhẻm, được cô giáo-thạc sĩ, trắng trẻo, xinh gái, lại được ông bà nhạc sắm cho hẳn cái nhà, xin việc, lập nghiệp. Âu cũng là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Đời con chưa biết thế nào nhưng trước mặt cũng củng cố được đời bố. Được nhiều thứ thế mà đổi mỗi một chứ "tân", giá trị thật! Đàn ông có đánh trăm phương mà chưa lấy ai cứ gọi là "tân" như thường. Thương cho thân phận phụ nữ quá! Nghĩ thế hắn vén môi, nhếch mép cái nhà 6 tầng Nguyễn Như Đổ, cô em xinh xắn, sành điệu 1m67 xồng xộc đến, lại còn thêm thằng cu kháu khỉnh nữa. Nghiễm nhiêu có thằng chống gậy! Tặc lưỡi cái, làm ngay con B series 5 cho nó đáng mặt anh hào, mà cong cớn, vênh váo với thiên hạ. Như vô thức hắn đưa tay xoa xoa 2 đầu gối, xương xẩu quá quỳ sao vững!?
    Hay đáo để, 2 người đàn ông chân chính đã tìm thêm được một người đàn ông chân chính nữa để ngồi chung một mâm. Thế kiềng 3 chân chắc vững lắm! Trước đây một chân chẳng chịu đứng yên thế nên mới khập khiễng, lỏng lẻo.
    Hắn nên xem lại mình, cứ hay vỗ ngực "ở hiền gặp lành" mà sao thần may mắn vẫn chưa đến? Đi đâu thầy cũng phán: cả phần âm cũng tốt lắm! mà sao? phải rồi, tốt mấy thì tốt lúc nào cũng thua một cái tốt nhất. Tốc độ lắm! Đúng hướng lắm! Xin chúc mừng không chỉ một mà cả đại gia đình danh gia vọng tộc nức tiếng bậc nhất! Chắc chắn như chày, mặn mà như mắm!
    T­ừ trong sâu thẳm lòng anh vẫn mong em được hạnh phúc. Hãy làm người vợ hiền như em vẫn mong muốn và cố gắng để những mong muốn ấy trở thành hiện thực. Hãy luôn cố gắng suy nghĩ, nhìn nhận xem mình đang ở đâu? giá trị của mình thế nào?. Cuộc sống gia đình rồi có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Những lúc như thế đừng để quá khứ sống dậy, dằn vặt. Ai biết được sau này công việc, gia đình ổn định anh ta sẽ sống cho khoảng trời của riêng mình. Nói đúng hơn đó mời là cuộc sống anh ta đáng được hưởng thụ. Tấm gương xung quanh em cũng nhiều thi thoảng em hãy soi mình vào trong đó như em vẫn điệu đà xoay mình trước anh... Anh đang vẽ ra một tương lai cho em? Tương lai gần của em đấy! Ngày ấy không còn xa phải không em? Xin chúc mừng!
    Anh sẽ quên, cố quên những điều em nói "nếu không sống với anh nữa thì em sẽ không bao giờ lấy ai nữa! Em hận số phận em lắm! Sao phải khổ thế này? Đời còn dài cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa! Em sống làm sao được! Không có anh em làm gì còn ai nữa!!!..." cách đây đúng 2 tháng 8 ngày!
    Em biết không? Số phận đang mỉm cười cùng em, hãy đón nhận cơ hội ấy và giữ lấy bên mình. Người phụ nữ không nên quá bon chen, đam mê tiền bạc và tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Điều quan trọng nhất là gia đình. Nghe có vẻ cổ hủ em ạ. Anh vẫn luôn gia trưởng và cổ hủ ở dưới giác độ nào đó nhưng đó vẫn là điều anh muốn khuyên em dù anh biết chẳng thể một thoáng mảy may sự tham vọng của em vụt biến mất.
    "
    Chúc cho chúng mình mãi mãi yêu nhau như thủa ban đầu!!! Love you more today than yesterday. Happy valentine''''s day! chut chut chut" 14.02.2005 07:48
    14.02.2006 thật tuyệt vời phải không em? Chúc mừng! Nhớ làm xong thủ tục để niềm vui được trọn vẹn em nhé!

    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 27/02/2006
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn dốc em đứng một mình
    Hoàng hôn dốc mình em khóc
    Khi ta đi ngang em
    Nhìn nghiêng, một giọt nước mắt rơi
    Khi ta vượt qua em
    Nhìn lại, em nước mắt đôi dòng
    Vì sao em lại khóc
    Vì sao em, vì sao
    Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết
    Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ
    Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng
    Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.
    (Hoàng hôn dốc-Phú Quang )​
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ...................
    Một chút bất ngờ, rồi một chút bình lặng sẽ qua. Cuộc sống sẽ lại đến, và chắc chắn sẽ yên bình và bớt được một mối lo! Chúng ta có trí tuệ vì và chúng ta có trách nhiệm với cuộc sống bởi chúng ta là con người, với điều kiện chúng ta không vì một áp lực nào thực hiện những điều ngu ngốc!
    Nghĩ thế này có khi đơn giản hơn rất nhiều:
    Ừ thì... Gió qua miền tối sáng!
    If you are a man, be board! (của 1 tác giả nào đó khá nổi tiếng, em quên mất rồi )
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 28/02/2006
  4. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Áp lực công việc, kỳ vọng trong học tập không đạt được như mong muốn khiến hắn mang nặng một cảm giác thất bại. Cảm giác đơn độc lại tìm về, mỗi lần như thế hắn suy tư hơn khác hẳn cái bề ngoài lúc nào cũng sôi nổi. Thời gian đã đủ để hắn học được cách che dấu sự thất bại?
    Cuộc sống lặng lẽ quá! Dường như không thể lặng lẽ hơn được nữa. Mọi thứ đều mang đậm những mảng mầu nhờ nhờ đơn điệu. Hắn đang thu mình lại, hắn ngờ vực tất cả những gì xung quanh. Bản chất đa nghi của hắn lại thường trực. Những tâm sự hàng ngày giờ biết chia sẻ cùng ai? Một mình hắn, chỉ mình hắn mà thôi.
    Hắn tìm về những kỷ niệm, những kỷ niệm xưa cũ, bức thư, bưu thiếp đã hơn chục năm. Hắn luôn tham lam và say sưa với những gì xưa cũ. Ngày xưa, hoài niệm, tiếc nuối? bao giờ cho đến ngày xưa? Chắc hẳn những người xung quanh ít biết hắn có một khối lượng không nhỏ những kỉ niệm như thế. Hắn vẫn luôn dõi theo những bước đi mà không cần thể hiện.
    Hắn say sưa đọc, say sưa hồi tưởng và rồi thiếp đi để những bức thư, nhật ký, bưu thiếp, những bức ảnh, những đồ vật nhỏ nhắn vương vãi khắp giường, sàn nhà để sáng tỉnh dậy với những nốt đỏ nho nhỏ trên mặt.
    Hắn không cẩn thận nhưng hắn là kẻ may mắn còn lưu giữ được những kỉ niệm xưa cũ bên hắn, theo hắn hàng ngày?.
    ----------------------------------------
    Đã cũng có lúc tôi đây như hắn. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi nhận thấy 1 cuộc đời còn là chưa đủ so với bao ham muốn cần giải quyết của bản thân về mọi thứ ngày càng "phình to" ra.....
    Nên dẹp hết "hỉ-nộ- ái- ố" đi thôi. Nếu thích ROCK thì sang box đó nhé. Toàn những con người mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không đau khổ..
    1-2-3 dzô 2-3 dzô 3 dzô
  5. thatlahay

    thatlahay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng khi người ta có nhiều thứ để nói quá mà không muốn nói ra thế là hoá câm ? Phải chăng khi người ta chẳng có gì, nhìn trước mắt như nhìn một tờ giấy trắng nên cũng hoá câm ? Phải chăng những rối rắm ở giữa cuộc sống làm người ta mệt mỏi rồi cũng hoá lặng câm ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cuộn phim chầm chậm điểm lại những gì đã diễn ra, ám ảnh, len lỏi vào từng nếp nhăn trong óc hắn, điểm lại bao nhiêu cái giá như, bấy nhiêu cái bởi vì. Lần đầu tiên của rất nhiều đêm mộng mị hắn không gào thét mà nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Giá như, bởi vì có nghĩa lý gì sao? những lời nhắn gửi không thành tiếng ấy sẽ đến được đích sao? Trường sinh học có tồn tại giữa 2 người đang sống? Hắn vẫn mong, ước mong ấy đã hình thành và tồn tại từ 2 năm về trước, một trong 2 người nên chết nhưng hắn ích kỷ, nhường phần ấy cho phía bên kia. Hãy chết đi! Cuốn phim chiếu trọn một đêm kể từ lúc hắn chếnh choáng trở về nhà, ném mình xuống giường. Và cứ thế, cứ thế những lần giật mình, lúc tỉnh, lúc mê trong sự ớn lạnh dọc sống lưng. Hắn mệt mỏi, đầu đau như búa bổ và những gì ám ảnh hằng ngày vẫn diết lấy, không buông tha hắn.
    Bé Ốc về nhà, ngôi nhà lặng như không có người ở, vắng hẳn những tiếng bi bô, vắng những tiếng cười của ông bà, dì, cậu. Lạnh lẽo quá! Những âm thanh biến đi đâu hết để lại sụ im lặng, im lặng đáng sợ. Ngoài trời mưa vẫn rả rich rơi, những bài ca ỉ ôi phát ra từ TV yêu đương dạt dào, dày vò, tiếc nuối, một lúc sau cái chương trình dành cho gia đình ấy khiến hắn không thể chịu nổi được nữa. Tắt, tắt ngay! Hắn với tay lục lọi đống thư từ, nhật ký, những lời lẽ trong đó là của hắn đấy ư? Thề non, hẹn biển là thế này đấy ư? Đã bao lần hắn muốn đốt, đốt hết mà không đủ cam đảm, có lẽ đời này hắn cũng không dám đốt. Hắn thờ dài nhìn lên, khung ảnh trắng muốt, trong ấy hắn đang mỉm cười bên cạnh một khuôn trăng rạng rỡ. Một thoáng xúc động tìm đến khiến sống mũi cay. Hắn sẽ phải làm thế nào với những gì hiện hữu? Hắn đang tự dày vò mình, hắn thương, thương lắm, còn thương trọn đời này. Những gì duy nhất thường hay không trọn vẹn?
    Chưa lúc nào hắn suy nghĩ nhiều như lúc này khi thời điểm ấy đang đến thật gần, thật gần. Là hắn đấy! không là ai khác-uỷ mị và yếu đuối.
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    @Lâu lắm rồi mới post hình hoa cúc trắng và hình như đây là lần thứ 2 post bài hát này
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 06/03/2006
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Điên loạn. Những kẻ bấn loạn trong cảnh ngộ của mình là những kẻ cô độc, nếu ko tự mình giải thoát cho chính mình trong năng lượng của yêu thương, niềm tin thì kẻ đó sẽ còn chuốc vào thân những điều phiền muộn!
  9. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình khi niềm tin trong cuộc sống đã bắt đầu vơi cạn, khi chứng kiến người với người sống k phải để yêu nhau. Hãy vui vẻ và mạnh mẽ lên. Trong cuộc sống nên mạnh mẽ mới trở thành người hạnh phúc!
  10. thatlahay

    thatlahay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sang trang mới này

Chia sẻ trang này