1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatlahay

    thatlahay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Được thatlahay sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 15/03/2006​
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn ghé mắt nhìn qua khung kính, đôi uyên ương chụm đầu vào nhau chụp ảnh trong khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Họ bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc hay khổ đau? Hắn mỉm cười xua đuổi những ý nghĩ đen tối. Cô gái nghiêng mình nhìn chàng trai âu yếm như muốn nói "anh là tất cả của đời em!", ánh đèn flash loé sáng, khuôn hình này sẽ còn theo họ mãi những tháng ngày sau nay. Họ đang hạnh phúc!
    Chiếc xe vẫn chậm chậm lăn bánh theo niềm vui nho nhỏ chợt len lỏi trong hắn. Hắn sắp tự do thật sự, hắn thấy bình thản và dường như cuộc sống mới đang đến bên hắn, thật gần...
    Xoẹt, những chữ ngoằn ngoèo cào trên mặt giấy, hắn ngay nhắn đặt dưới T.H.T. Số 17/2006/QĐ-HNGĐ-ST ngày 22/3/2006, 50k sao y bản chính kèm theo lời giải thích Nghị định, Thông tư gì đó. Hắn chẳng buồn vặn vẹo như hắn vẫn thường làm thế. Hắn nở nụ cười cảm ơn và gửi lời chào biệt.
    Hắn tíu tít, bi bô điện thoại oang oang "số quá đẹp, đúng là ở hiền gặp lành...". Hắn có nhu cầu phải khoe với ai đó. Hắn lòng vòng trên đường và cũng dừng lại ở nơi cần đến. "Số bao nhiều mà đẹp? Có mất phong bì không?" rồi nhoẻn miệng cười, chẳng cần biết những gì đang diễn ra trong đầu óc hắn. Hắn thực sự vui và hắn đánh đu với nụ cười ấy để tạo thành một thứ âm thanh ròn rã.
    Hắn trở về nơi mà hắn đã rón rén ra đi cách đây một giờ đồng hồ. Ròn rén mò lên từng bậc thang, mở cửa, lạnh lùng ngồi trên ghế, lạch cạnh gõ những dòng chữ nhỏ nhắn "Sống cho chính mình!". Thiếu một ngày thì chẵn 7 tháng hắn đã được sống cho chính mình.
    Cuồi tuần hắn sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, gọi là tiệc cho hoành tráng, bù khú cùng bạn bè chào mừng ngày "độc lập". Sau bao nhiêu việc xẩy đến hắn đã đánh đổi được 2 chữ độc lập. Nào!
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình . . .
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Ăn cho đẫy mình, chơi cho hết mình, yêu đến quên mình, làm cho tương lai của mình-> đang sống cho chính mình
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đang thế đấy chứ, nhưng mà chán, chẳng biết còn thiếu gì
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Năm nay, mùa Loa Kèn đến sớm! Trắng ngần và có gì đó lạ lùng lắm!...
    Tháng Tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xa lắm...
    ...

  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mái đầu bạc của cha, nét lo âu của mẹ, đôi mắt buồn bã, lặng lẽ của em gái ám ảnh hắn không sao chợp mắt được. Đêm nay như bao đêm hắn vẫn chong chong như thế. Hắn đã quen với giấc ngủ dưới 5 tiếng mỗi ngày nhưng đêm nay hắn biết chỉ vẻn vẹn 2 tiếng mà thôi. Rồi hắn sẽ cuống cuồng ra khỏi nhà, sồng sộng đến nơi phải đến lại bi bô nói, toe toét cười, lăng xăng khắp trốn?
    Sự cố gắng trở về nhà sau khi tìm mọi cách trốn chạy nhậu nhét, đàm đúm, đề quây quần bên bữa cơm cùng gia đình. Sự buồn vui phụ thuộc vào những bữa cơm ít ỏi như thế, phụ thuộc vào tâm trạng dở hơi, thất thường của hắn. Hắn biết, hắn hiểu, không thôi suy nghĩ và cất dấu. Hắn trở về những mong góp nhặt thêm những mẩu vụn niềm vui nhỏ nhoi nhưng những hình ảnh kia lại khoét thêm vào tâm khảm hắn?
    Tiếng nhạc lại réo rắt lúc nửa đêm xô hắn theo đuổi những dòng suy nghĩ đa chiều. Đáy chu kỳ cảm xúc hình sin của hắn đánh dấu bằng những bản nhạc như thế. Khi hắn giam mình trong không gian tĩnh mịch. Đêm nay dưới 3 mái nhà có bao người không ngủ? 4 con người, trong 16 bức tường ngôi nhà này ai hay không có tiếng trở mình? 32, 35 hay nhiều hơn nữa mới hay??
    Sức nặng trách nhiệm đang chuyển dần sang đôi vai trên cơ thể èo uột của hắn. Hắn sẽ gắng?.
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đêm chuyển dần về sáng lòng anh vẫn ngổn ngang bao dòng suy nghĩ. Nỗi nhớ về em, cái mím môi, đôi mắt long lanh dưới hàng mày sắc, bàn tay nhỏ nhắn, hơi thở, cái xiết mình ấm áp....Sự dồn nén bao ngày bùng cháy trong phút giây ngắn ngủi chỉ vậy thôi sao em?
    Anh không dễ đam mê và có lúc trái tim đóng kín cùng tâm hồn nguội lạnh. Niềm vui, lửa đam mê vừa nhen lên trong anh chợt chặn lại bởi nỗi sợ vô hình hay hoàn cảnh hiện hữu?
    Em góc cạnh, mạnh mẽ, tạo khoảng cách bằng sự dửng dưng, dửng dưng đến lạnh lùng. Bề ngoài không phản ánh được tâm hồn em. Càng khám phá anh càng nhận thấy một tâm hồn đẹp, một trái tim nồng... Em trở lại, trở lại bên "bước đi một mình, đơn độc", trước khi "rồi em sẽ bị tổn thương". Ôi! Em....Anh còn biết làm thế nào nữa!
    Chúng ta vẫn tồn tại và đi tiếp con đường của riêng mình. Hai con đường sẽ nhích dân, nhích dần rồi hoà với nhau hay mãi chỉ là hai đường song song trong không gian vô tận?
    Đôi mắt, bờ môi em sẽ theo mỗi bước đường anh đi.....
    "....Ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách. Mà sao, mà sao em không thể đến bên anh? Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng. Đến bến bờ chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay câm lặng. Sao nghe lửa cháy bốn bề. Em vụt chạy như lá khô gió cuốn. Miên man trong nỗi đớn đau. Mà sao không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!"
  9. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ sống cho chính mình khi ko có niềm tin vốn mà a tưởng là có.
    Có người sống vì những cái gì mình đã mất đi và những gì mình còn lại.
    Có lẽ a phải sống vì những điều a đã phải trải qua, những điều a ko có. Có mới hôm qua thôi, a còn chấp nhận điều đó, thoải mái sống chung với nó.Nhưng hôm nay, cái tôi trong a ko chấp nhận chuyện đấy vì lòng "ghen ghét" của a trỗi dậy, a ko tin đc điều đó.A ước gì a ko biết đc, ko nghe thấy, ko đọc đc, ko biết đc,ko....và ko... Sống trong tâm trạng đó thật là khó. Hãy để a sống cho chính mình, sống với chính mình, sống .... ko có em bên cạnh để a tự tìm lại chính mình, để a quên đi những gì đáng nhé a ko nên thấy, ko nên nghe, ko nên đọc, ko.....
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thực thể nhỏ bé, đặt chân lên một bậc thang, leo lên cao mãi, cao mãi, để lại dưới chân mình những dĩ vãng hỗn độn, vô hình, không có lối thoát .... Điểm đến ở đỉnh thang, mơ hồ, ảo ảnh và cũng hỗn độn, vô hình, không có lối thoát....Vậy thì cuộc sống thực tại chỉ nằm ở cái đoạn thân thang, thực thể bé nhỏ cứ leo lên, leo xuống...mãi mãi. Không có điểm dừng, suốt quãng đời chỉ biết leo lên leo xuống, duy trì sức lực để leo lên leo xuống.
    Leo xuống ! Chạm đất, tự bước những bước dò dẫm tìm đường, tìm lối thoát trong cái mê cung loằng ngoằng những lối đi giống hệt nhau, va phải những bức tường giống hệt nhau, rẽ trái rẽ phải...Chỉ còn phó mặc thân xác thực thể cho một sự may rủi số phận, may mắn sinh ra từ định mệnh. Tìm được lối thoát nhờ vào may rủi, một chút của trực giác...Lối đi bên dưới phẳng lặng, yên bình nhưng bức bối khó chịu, sự yên bình đáng sợ, chết dần chết mòn trong cái cảm giác hoang tưởng.
    Leo lên ! Chạm vào đám mây, chui sâu vào nó, đen trắng lẫn lộn, gió bão ẩn chứa bên trong, có thể không có, có thể mọc ra bất cứ lúc nào bất cứ khi nào, có thể nhanh chóng trôi đi, có thể dữ dội kéo dài,....Chạy, thục mạng mà chạy, cuống cuồng lên, vô cảm đi, thân xác thực thể mệt nhoài, kiệt quệ, hoảng loạn,....run sợ trước bão tố. Nếu không có cảm giác run sợ, thực thể có thể đã thấy cái chết hoá kiếp đang gần kề, hoặc có thể bản lĩnh bước qua nó, khám phá nó....để rồi chết trong thoả mãn phiêu lưu, chết vì đã phí hoài một cuộc sống hít thở ngắn ngủi. Nhưng cũng đáng để được như thế một lần, dù chỉ là một lần..
    Nếu không thích leo hẳn lên, chạm vào mây, chui sâu vào nó...hay là leo hẳn xuống, tự bước đi trong mê cung nhàm chán....hoặc là sợ nó, hãy cứ làm cái động tác leo lên nửa chừng leo xuống nửa chừng, đường đi thật đơn giản, những nấc thang quen thuộc và được sắp đặt sẵn, những bước chân leo lên leo xuống đúng nhịp, có chu kỳ, vừa vặn khoảng cách đều nhau...Thậm chí, chỉ cần leo bằng quán tính bước đi, không cần cảm giác...Như vậy thật nhịp nhàng, đều đặn, đủ sức thì leo lên, mệt mỏi lại leo xuống.
    Cứ làm như vậy, lên và xuống theo một mức đều nhau kỳ quặc, cho đến một lúc, những chân thang mòn dần, mòn dần...nó gãy, đứt, thực thể hụt chân, rơi vào cái khoảng hư vô chớp nhoáng, ở gần điểm kết thì lồm cồm bò dậy, không thể leo lên được nữa, đành phó mặc thân xác thực thể cho may mắn định mệnh. Dò dẫm bước đi trong mê cung thực tại, đáng sợ, hoang tưởng....một chút của trực giác, bé nhỏ, khó tin.
    Nếu hụt chân, ở điểm cao cách xa điểm kết, lực hút kéo xuống, nhanh, cũng chớp nhoáng, rớt xuống đất, đó là điểm kết của chân thang, cũng là điểm kết cho quãng thời gian hít thở của thân xác thực thể...bẹt ! kết thúc !

    Nó muốn đi ,muốn leo cao lên mãi, chấp nhận bão tố hoang tưởng, thoả mãn phiêu lưu, tính tò mò...Đi...đi
    Cám ơn anh Vịt già hen .....

Chia sẻ trang này