1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều hắn nghe đi nghe lại không biết bao nhiều lần bài hát ấy. Sự lặp lại vô vị với con người vốn ghét sự đơn điệu, nhàm chán là một khám phá mới về chính bản thân của hắn. Có điều gì lạ lạ, phảng phất quanh hắn, có lúc dường như diết lấy hắn. Hắn chưa từng có cảm giác thế này! không thể định nghĩa, không thể lột tả. Hắn nhớ người ấy, nhớ lắm mà sao bước chân không thể chạy đến! Hắn muỗn chối đẩy những suy nghĩ đang ám ảnh trong đầu hắn rằng nỗi lo sợ tổn thương kia là có thực. Tự tin, lòng nhiệt tình và lửa đam mê hắn có thừa. Hắn phải làm sao đây?
    Hôm nay hắn lại sẽ trở về nhà sớm. Mùa hạ đang đến thật gần. Hắn sẽ lại đón những buổi chiều gió nhè nhẹ thổi, với ánh nắng chói chang rục rịch trốn chạy. Không biết mọi người thế nào nhưng từ cửa phòng hắn nhìn ra bao giờ cũng là tiếng thở dài. Khoảng thời gian khi hắn trở về nhà đến lúc bữa tối là khoảng thời gian vô vị nhất trong ngày đối với hắn. Khoảng thời gian ấy càng ngắn bao nhiêu càng tốt cho hắn bấy nhiêu. Hắn sợ phải dừng lại, vì dừng lại đầu óc bệnh hoạn của hắn lập tức lên tiếng.
    Lúc này đây, những lời bài hát vẫn đang vang vọng bên tai. Hắn dừng viết và nỗi nhớ nhung len lỏi. Bao lời nói đều trở thành vô nghĩa chi bằng để tình người, sự tôn trọng dành cho nhau lên tiếng.
    ANH NHỚ EM!
  2. thatlahay

    thatlahay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ...[​IMG]
    Mình đã từng viết rất nhiều về nỗi nhớ ...Một nỗi nhớ mơ hồ ,một thứ tình cảm không biết gọi thành tên ....Để rồi ..
    Được thatlahay sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 05/04/2006
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chiều tắt nắng rồi
    Em có còn đợi anh
    Quãng đường quanh - Hoa sấu trắng
    Mùa này trầm ấm diết da.
    Làn hương thoang thoảng ngày xa
    Cứ êm dịu tràn qua bao buồn vui cay đắng
    Một con người.
    Hoa vẫn thì thào cùng anh những buổi nằng tàn
    Anh vẫn thấy dáng em bước vội
    Cơn gió về xao xác lá cành....
    Anh vẫn đi dưới những mùa mưa hắt hiu
    Hoa sấu trắng
    Những chùm hoa đã nở
    Điểm tô làm đẹp tuổi trẻ của anh
    ....nơi anh đặt dấu vết để trở về​
    Cơn gió bay qua.....em cũng đã bay xa.....đọng lại nơi anh nỗi nhớ! Em...
  4. thatlahay

    thatlahay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn
    Thơ:Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Nhạc:Phú Quang
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    Không còn nghe
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...
    [​IMG]
    Chợt nhớ đến 1 câu thơ khác của của Hoàng Phủ Ngọc Tường:
    Có buổi chiều nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như cái bóng
    Hoa tàn một mình em không hay​
    Được thatlahay sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 09/04/2006
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe CD mới Ngọc Anh 5969 các tình khúc Phú Quang .Lâu lắm rồi mới nghe lại bài này .Giọng Thuỳ Dung hát rất chậm, giống như bước chân của một con người đang tìm về nẻo quá khứ. Hình như mỗi khi người ta buồn người ta lại nghĩ về quá khứ, như một sự an ủi. ?oEm có gửi điều gì theo lá rụng?? Người đàn ông ấy đang đi tìm lại một thời quá khứ, tìm lại bóng dáng giai nhân xưa. Người đã đi rồi, có còn gửi lại điều chi?Lá đã rụng về cội, biết còn những gì gửi theo chiếc lá ấy?
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng
    ?..
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành đông
    (Bài hát về 5 chiếc lá của Dạ Thảo Phương)
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 12/04/2006
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá .Đầu ong ong.Sắp ngã rồi .Cố gượng mà chẳng được .Hôm nay đi trên đường mệt quá đến nỗi ngủ gật quên mất là mình đang đi xe .Hoảng hồn .Công việc nhiều ,chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác....Muốn dừng chân ,muốn quỵ xuống mà sao khó quá ...Một ngày sắp qua ..Ngày mai ...Ngày mai sẽ nặng nề với mình lắm đây .Mệt ,oải ,đau ...Muốn nghỉ ...Sẽ lại là 1 đêm thức trắng .Định viết gì đó ,nặng nề quá nhưng chẳng muốn viết gì ...Ngày mai nhé...
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Mơ!
    Một bóng hình
    Xa vời, vu vơ
    Mơ tiếng trẻ thơ
    Hồn nhiên, trong trắng
    Mơ về trong nắng
    Mái nhà ấm êm
    Mơ có những đêm
    Trăng vàng, ngõ vắng
    Hai mái đầu
    Kề nhau..."​
    Gió ***g lộng thổi, trăng vằng vặc sáng soi, những con sóng nhè nhẹ mơn man bờ. Không gian tĩnh lắng, an bình báo hiệu những phút giây êm ả. Một thoáng ngỡ ngàng qua đi rồi bùng cháy đắm say hơn, nồng nàn hơn. Vị ngọt lan toả và tràn lên sức sống mới....
    Bình yên bên anh nhé em!
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nghe bài này ,thế nào nhỉ ,cảm giác Lạnh toát cả người ,cô đơn đến hoảng sợ ,đó là cảm giác khi nghe nó . ....Tự nhiên lại muốn post lên đây ,thấy một cái gì đó giống giống ..." ...cố hình dung một nụ cười " . Chẳng có thể cười chẳng thể vui mà chỉ hình dung lại cố tìm lại một cái thoảng qua của niềm vui của hạnh phúc . ...Mà thôi ,ko nói nữa ...
    Chợt nghĩ đến mình .....Dù có cố tìm trong ký ức ,trong hoài niệm nhưng vẫn chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa chẳng thể thấy rõ nữa " ... Không thấy mặt trời mưa vẫn rơi ..." .

    Buổi sáng
    Lời : Phan Huyền Thư
    Nhạc : Phú Quang
    Nhiều khi thức dậy lẻ loi
    Cố hình dung một nụ cười
    Nhiều khi thẫn thờ nhặt sợi tóc
    Ngắt lại kỷ niệm một nhánh đen
    Giường chiếu thênh thang
    Tiếng chim gì chẳng rõ
    Thưa thớt trong mưa câu hát nào?
    Không thấy mặt trời
    Mưa vẫn rơi
    Một mình nhặt sợi tóc
    Thôi ! cũng đỡ nhớ niềm vui ​
    Dạo này post nhìu nhạc PQ quá ,ý quên mất ,post mấy link cùng 1 trang thế này ,hơi chậm.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những đoá cúc trái mùa
    Một ngày giữa tháng tư anh bạn gửi cho nó một bức ảnh có 2 cô bé giữa cánh đồng hoa cúc vàng. Bức ảnh cánh đồng hoa ấy làm cho khoảng không gian quanh nó trở nên bé xíu tựa một cái chấm nhỏ. Nếu tưởng tượng thêm một chút nắng gió nữa thì hẳn nó cũng có được một nửa cái cảm giác bồng bềnh giữa biển hoa ấy rồi đấy. Nhưng nửa còn lại ương bướng bảo nó rằng cánh đồng hoa cúc của nó vẫn cứ đẹp chẳng cần nắng gió.
    Một cánh đồng hoa không nắng gió tựa như một ca sĩ cố tình hát lạc điệu vậy. Người nghe khó tính sẽ bảo ca sĩ hát kém, nhạc sĩ có thể gọi đó là sự phá cách để tạo nét riêng cho tác phẩm. Nếu là nó, nó vẫn bảo bản tình ca ấy đẹp, theo cách này hoặc cách khác. ?oĐẹp? mà, khái niệm ấy vô cùng lắm.
    Hoa cúc tháng tư là hoa cúc lạc mùa. Mà nó lại thích hát bản tình ca về hoa cúc tháng tư chứ, nên bản tình ca của nó mới lạc điệu. Thôi cứ hát nhé, hoa cúc tháng tư, hát cho riêng mình thôi.
    Và nó bắt đầu hát?
    Khúc hát đầu tiên vang lên về những bông cúc vàng óng. Khúc hát được đệm bằng những giọt piano làm bằng mưa. Nó đã tìm ra điểm gặp gỡ giữa mưa và nắng: đó là những đoá cúc vàng trong mưa. Nó đã từng nhìn, để hiểu mưa trên những cánh nắng là thế nào. Bất giác nó nhớ đến những bông cúc vàng dưới mưa trong ?oĐi qua hoa cúc? (1). Đọc lâu lắm rồi, chỉ còn nhớ lờ mờ về ánh mắt mông lung của ?otôi?...
    Mưa rơi trên những đoá cúc? Mưa buồn, nhưng nỗi buồn được kìm nén bằng màu nắng của những cánh hoa cúc. Cúc vàng trong mưa giống như một người ca sĩ biết giữ lại trong mình bão tố để buông giọng nhẹ như tơ.
    Khúc hát thứ hai nó hát về hoa cúc trắng. Bây giờ cúc trắng sẽ được đệm bằng violin làm bằng nắng trời. Khúc hát cúc trắng ru bình yên dừng chân lại. Thử vẽ nhé? Đầu tiên là cỏ này, rồi sẽ rắc hoa này, và cuối cùng là đổ cả mùa nắng lên biển hoa ấy. Trên cánh đồng, những bông hoa vươn cao sẽ đón nắng từ xa, những bông hoa e dè cúi thấp sẽ chờ nắng tới thật gần. Vẽ sao cho nắng chỉ vừa chạm tới cánh hoa thôi. Như thế nắng và hoa sẽ đan cài vào nhau, và đường ngăn cách giữa nắng và hoa chắc chắn không thể là một đường thẳng.
    Đổ nắng trên hoa cúc và ngắm đường ngăn cách giữa nắng và hoa giống như giọng của ca sĩ suốt chiều dài thênh thang của ca khúc, nghĩa là không thể nào bằng phẳng. Nếu ca khúc là một cánh đồng hoa trắng thì mỗi ca sĩ là một ngày nắng. Đường hoa và nắng cuốn theo chiều gió, thay đổi như mỗi ca sĩ thổi vào ca khúc một cái hồn khác nhau.
    Nó vẫn tiếp tục hát...
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa? (2)
    Cúc tím hát gì mà xôn xao một nỗi nhớ mong ?!
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
    Một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
    Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ. (3)
    Có những ca sĩ hát như hát như vẽ ảnh ảo, bằng khúc hát cúc xanh. Có những giọng hát nghe tựa hồ như sương giăng mắc, dàn trải như cỏ thung lũng, êm ái như sông trôi và vút cao lên tựa một làn gió đổi chiều.
    Con bé biết chắc rằng khúc hát của nó là bất tận bởi hoa có cả ngàn loại, nắng mưa đếm đến vô hạn ngày. Nên sẽ chọn một điểm dừng, giữa lưng chừng những khúc hát hoa cúc, để lại cho tháng tư những khúc hát hoa cúc dở dang và lạc điệu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    (1): Truyện dài Đi qua hoa cúc - Nguyễn Nhật Ánh
    (2): Có một thời như thế - Xuân Quỳnh
    (3): Hoa cúc xanh ?" Xuân Quỳnh
    ----------------------------------------------------------------------------
    ...Hôm nay trời đẹp thật ...Đang ngồi trong phòng lab,cửa kiếc kín mít,điều hoà điều họt ,ngột ngạt quá...Kệ ,mở cửa sổ...Ngó ra ngoài ,xem nào ,nắng vàng nhè nhẹ,có cây ,có hoa rất đẹp(chẳng bít là cây giề,hoa giề).có cả tiếng chim hót nhé....Tự nhiên thấy tràn đầy cảm xúc ,iu đời thía......Thui ,post vào nhà anh" đểu "...Cho nhà cửa có không khí tươi vui 1 tẹo ...chứ suốt ngày u ám thế này mệt lém
    p/s:Cám ơn Trầm Hương (NĐOL) rất nhiều
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nửa muốn viết 1 cái gì đó ,nửa lại không..Tâm trạng hỗn độn ...Cũng chẳng thể hiểu mình như thế nào ......
    Tưởng rằng đã qua.Nhưng hình như chẳng phải vậy...
    ....Cuộc sống như dòng sông chảy mãi, chảy mãi với những đợt sóng vừa cuộn dưới đáy ngầm, lại cồn lên trên bề mặt; những vui và buồn, gặp gỡ và chia xa...

Chia sẻ trang này