1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không dám nhìn nhận đang sống cho chính mình, đang viết cho chính mình?
    Bọn chúng nói rằng viết cho người khác, làm cho người khác, cảnh báo cho người khác, thế nhưng rõ ràng là bọn chúng đang trả thù riêng, thù của chính chúng.
    Đôi khi mình cũng không biết mình viết cho mình hay cho người khác. Những thứ "rỗi hơi" đó dành cho ai đây? Có lẽ không bao giờ có thể tách rời cái chung và cái riêng. Điều quan trọng chỉ là dám nhìn thẳng, dám nói thẳng ta dành cho cái nào nhiều hơn.
    Tôi viết một bài cảnh báo từ sự trải nghiệm của bản thân tôi, đó là tôi viết cho chính mình và tôi mong mọi người nói chung đều rút ra được điều gì đó từ câu chuyện của tôi. Lẽ ra phải thế... nhưng trên đời đâu thiếu kẻ đần độn lu loa to tát lên là tôi đang làm vì cái chung, song lại lộ rõ là đang lấp liếm mục đích vì cái riêng. Làm sao có thể cải tạo những con lừa đó? Ai có thể cải tạo được ai! Công việc đó là của chung, là của tiếng nói mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc, trên đời này không có mấy ai sống trọn vẹn với bản thân như mình.
    Vậy thôi, mình lại thấy mình có thể tự hào về bản thân mình. Dù có trở thành kẻ rỗi hơi hâm dở trong mắt người khác, thì mình vẫn tự hào vì "tôi đã sống thực với chính tôi, sống hết mình với chính tôi". Và như thế, còn có thể có được cái quyền cười vào mũi những kẻ hèn kém sợ mang tiếng "rỗi hơi".
    Xã hội càng phát triển, sự ích kỷ càng có cơ hội núp bóng sự khôn ngoan của những kẻ không rỗi hơi.
    Vầng, tôi ngu và tôi rỗi hơi. Đó chính là tôi - kẻ luôn sống cho chính mình.
    -------------
    @UNIDO: Sorry ông anh, tự dưng trưa nay lại mò vào đây bi bô vớ va vớ vỉn. hĩ hĩ
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối nặng nề...Đau
  3. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    BÓ TAY - Ngô Thanh Vân ​

    [​IMG]
    @ Tặng Anh cùng bạn C...t của anh nữa... Bài hát khá nhộn, đặc biệt NTV trong clip này thì mê hồn trận
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Anh cho cháu về....Việt Nam hiện nay chưa đủ điều kiện để điều trị!" tiếng nói khô khốc của bác sĩ dập tắt hy vọng của bao người. Giọt lệ trào ra sau khoé mắt người cha, nước mắt rơi đã bao ngày của người mẹ ướt đẫm thêm gò mà gầy gò. Hắn đứng đó lặng người, những gai ốc chạy dọc cơ thể. Hắn chẳng thể nói được gì cứ chăm chăm nhìn cái đầu to tướng được đỡ chênh vênh trên chiếc cổ gày. Em hắn đang chờ chết!
    Biết nói gì với cậu vào thời điểm này, ánh mắt thông cảm hay thương hại? ánh mắt này nói lên điều gì cậu ơi! Cháu không thể hiểu, không thể hiểu. Trái tim vốn đã chai lỳ càng chai lỳ hơn, chẳng có gì khiến cháu quan tâm nữa, chẳng có điều gì lay động một chút hứng khởi trong cháu. Xin đừng trách cháu! Sự thông cảm, sẻ chia của hai người đàn ông lúc này có lẽ là sự im lặng.
    Cậu họ - đỗ đại học ở lần thi thứ ba, một mình bươn trải, vươn lên để một ngày trở thành giảng viên đại học với học vị cao nhất. 38 tuổi lập gia đình, 43 tuổi nhìn giọt máu của mình thoi thóp. Giót máu chắt chiu bao ngày, niềm hy vọng ấp ủ cho một tương lai tương sáng. Cháu chưa từng được làm cha nên không thể biết nỗi đau đang cào cấu tâm can cậu. Cháu cũng không thể hiểu nỗi mất mát lớn lao đang rình rập trái tim Mợ. Mỗi lần Cậu nói về em, nói về cách chăm sóc, bú mớm con của Mợ cháu thấy rất ngưỡng mộ và thích thú như con trẻ đợi quà của mẹ. Cháu những mong cũng có đứa con như thế, người bạn đời như thế và rồi nén những tiếng thờ dài. Tiếng thở dài qua đi cháu lại hoà vào niềm vui của Cậu Mợ, hoà vào tiếng cười ròn tan, những câu hỏi trẻ thơ của em.
    Ánh sáng cuối con đường vẫn còn, hy vọng vẫn chưa tắt. Cậu ơi! hãy làm tất cả, tất cả khi mình vẫn còn có thể. Gia đình, họ hàng, thông gia, bè bạn vẫn luôn bên Cậu! Cháu không muốn, không dám tin vào điều ước, những suy nghĩ viển vông nhưng mong sao....
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    0913......: Chu a, Chu co muon biet so phone cua be.... do ko? Chau nhan so cho nhe? keke
    0983....:uh! doc suot tu chieu quen ca danh bong, duoc nua roi. Gom 82 cha biet trai do den dau ma viet... thay co ca chau trong do. Cho Chu so luon di he he
    0913......: So in tren poster dan o.....Chu den day doc so di. Chau met qua doc nham het roi ke ke
    0983....:Deu! Nho day! Ra ngoai hong gio day. Vui ve nhe!
    0913.....: Cho chau di hong giovoi..... ngay nam bep o nha chan qua. Bay jo chet di o.... hu hu chan qua
    0913.....: Do ki bo
    0983....: Dang danh bong cho giai toa buc xuc roi. Viet kich dong the bo ai chiu duoc. Thich an keo a? mai chu mua mang den nha tre cho nhe ke ke
    0913.....: Deu nho
    0912.....: he he, a minh tram khò chua? Hoc mai chan we, dung alo day e k nghe may dau, nchuyen voi a minh tram mac cuoi nhay? nghi le vui ko?
    0904....: K fai noi j cho chag bao h em thuc dc ntn dau. Luc nao e cug co li do de nt voi a nhi. Hwa la dau chan nay, con hnay la co ng tih nguen lam thug nc gao. E cha thay ai chiu e ca. Hay tai e ik ik k nhan thay nhi?
    +3362.....: A dg lam ji the? ngu chua? ben nay lanh qua! Email cho a ma a ko vit lai a? Bun ghe. Troi lanh de buon lam. E met moi wa
    0904....: A cug fai wi e day nho. Mo k dc wi ja vo dau day. The nt voi e thi lai lam jan doan cog viec cua a ah. Noi chuyen hop ca the mo lan truoc dam di ngu truoc. A bao den cai j con chua den day. Cu hua voi tre con xong rui lo di la k dc voi e dau. Tre con nho zai mo
    + 9981384816: D. con l. me may. May co thang ban khon nan lay tai khoan cua tao nhan cho may. Chac may cung giong no, me mot lu cho
    0983....: D. con l. me may. May co thang ban khon nan lay tai khoan cua tao nhan cho may. Chac may cung giong no, me mot lu cho
    EM DUOC DAY! TU LAN SAU DUNG BAO GIO NHAN TIN CHO TOI NUA. sent 091246.....
    0983....: May d. luon cai con nhan tin cho tao ay. L. no thoi lam, may liem no suot ngay con gi. Me con lon chui boi lung tung. May thich gi? sent +9981384616
    091246......: Em xin loi anh!
    [
    center].......................
    Tour thăm gái đẻ mấy ngày nghỉ được mọi người cảnh báo là đen nhưng vừa đi làm đã có lộc rồi. Rất có thể những tin nhắn dở hơi kia là hệ quả của việc thăm gái đẻ. Hắn chẳng buồn nghĩ, chẳng buồn trả lời. "Mối tình đầu hàn lâm" cũng mới sinh hạ được 1 bé gái. Cuối tháng chắc hắn sẽ đến để xem con bé có cận và mặt như vỏ quả cam sành hay không? Hắn cứ cà tửng, huênh hoang với mấy thằng bạn như thế. Hắn lẩm bẩm: Mùng 4 Tết đã thăm gái đẻ có đen gì đâu, lắm chuyện. Đắm mình trong nhưng tia nước mát lạnh, trở ra đồng hồ đã chỉ 12h kém 15. Hắn nhẩy lên giường vồ lấy nghiến ngấu những trang dở dang.
    1h mưa mỗi lúc một lớn, ào ào trút nước và qua rất nhanh để những tiếng rả rích, rả rích trong đêm tĩnh lặng. "-Anh đừng về, đừng về" dòng thứ 5 từ dưới lên, trang 187. Hình ảnh SaPa đẫm sương đêm hiện ra sao mà giống đến thế. Cũng một đêm như thế, cũng giọng nói như thế, những ngón tay khẽ gẩy những nút áo, vuốt ve bờ ngực hắn. Gặp nhau hai lần, một đêm chìm đắm, vài lần bay bổng. Để những nhớ mong, trách móc giận hờn chỉ từ một phía, phía còn lại dửng dưng. Những lời ngẹn ngào trong đêm được sóng phập phù truyền đến, những tin nhắn, gửi đi không một lời đáp lại. "Em đã rất cố gắng nhưng không thể quên được anh. Có phải em đang làm phiền anh không? Xin anh tha lỗi! Thực sự em cũng không biết mình làm thế có nên không nhưng anh hãy coi đây là lời hỏi thăm của người bạn lâu ngày không gặp". "Anh xin lỗi, anh mệt. Để anh ngủ. Sáng ra đủ tỉnh táo sẽ nhắn lại cho em". Lời hứa trong lúc ngái ngủ chìm vào quên lãng. Đâu đó 2 chữ trân trọng vẫn vẹn nguyên và có lẽ sự im lặng là tốt hơn cho cả hai con người.
    .................................​
    Trớ trêu, trang 257 rách, rách như đời nhân vật ấy (theo cách tả của nhân vật trong đó) 27 tuổi, vợ đã qua đời vài năm... Hắn đã gào lên trong ống nghe đòi đổi bằng được quyển có tên tác giả với triện củ khoai đo đỏ. Có lẽ hắn phải/nên chứng kiến sự rách nát này. Giá hắn cũng được như anh chàng đó. Trôn vùi tình yêu, khao khát, nhục dục, một thực thể dưới mô đất lởm chởm cỏ đất. Hắn ích kỷ và hơn một lần thèm khát điều đó xẩy ra. Sự thèm khát của hắn là nỗi thất vọng của nhân vật chính. Để khi cuốn sách khép lại anh chàng được toại nguyện và hắn hiểu rằng mình phải chấp nhận thực tế đó.
    ...................................​
    3h02, trang cuối cùng khép lại, hắn mân mê bìa cuối nơi có khuôn mặt tác giả. Mày văn, mũi hơi lộ, cằm vuông, dưới khuôn mặt có gì đó rất đàn ông. Hắn nhìn vào đôi mắt, một đôi mắt đầy nữ tính. Những ngón tay hờ dường như đang di chuyển phéc mơ tuya xuống phía dưới. Thái Vân?
    Chẳng có gì mới, cốt chuyện cũng thế giống như bao câu chuyện tình yêu khác. Hắn liên tưởng đến những tiểu thuyết in trên những tờ giấy đen đúa của những nhà xuất bản phía Nam những năm 90 thế kỷ trước. Có lẽ lâu rồi hắn không còn đọc tiểu thuyết Việt nữa. Những nhân vật rất gần, như quanh quẩn bên hắn, hắn thấy cả hắn trong đó nữa. Hắn đã đọc liên tục từ đầu đến cuối. "Hồi ức của một GIESHA" đã hơn một tháng dừng lại ở con số 485 chổng trơ trên bàn, "Cô đơn trên mạng" còn thơm mùi giấy mới, không một gợi gấp.
    ..........................​
    Hắn với tay điệu đà lau lớp dầu trên khuôn mặt, chợt nghĩ đến người đã tặng những miếng màu xanh (màu hắn thích nhất) nhỏ nhắn này cho hắn. Không biết giờ đây người ấy nghĩ gì về hắn. Khó hiểu? Cả thèm chóng chán? Khinh bỉ? Hắn không thể biết. Lòng hắn vẫn dửng dưng như thế. Vô cảm! Những lời người ấy nói về hắn: đa nhân cách, sắc sói, chữ nghĩa quằn quại là cảm nhận cá nhân hay hắn đúng như thế? "Anh không biết chuyên môn nhưng sông có thể chảy ngược..." Em là một dòng sông như thế?
    ...................................[/center]
    Cánh cửa mở toang, gió lùa, trời xám xịt, ánh sáng lờ nhờ hắt ra từ những ngôi sao xa xôi điểm xuyết trên bầu trời, dường như cũng in hình sinh động trong con mắt kẻ ngó nghiêng và biết đâu cả những hy vọng chợt le lói. Tiếng ếch nhái át tiếng bánh cao xu nghiến xuống mặt đường phía xa xa. Hắn không biết những hạt sương đêm đang buông hay mưa phùn đang phảng phất chỉ biết cái lạnh đang ve vuốt hắn. Sức nóng của cơ thể khi tập trung vào vấn đề gì đó đang nguội dần. Hắn nguồi thụp xuống, nhặt lấy viên sỏi trắng, buông xuống, một tiếng "cạch" khô khốc. Nước đã cạn, chẳng còn tiếng quẫy mình của những chú cá tinh nghịch những đêm không ngủ hắn vẫn thường chọc ghẹo. Cá chết. Dâu chết, những quả khô khốc vẫn chưa thèm rụng xuống. Cẩm Tủ chết, trơ những cành khẳng khiu. Hoa lá chỉ còn một màu vàng ố.
    Từ đám cỏ dối bời, vàng óng thoảng hương thơm dễ chịu. Mùa hạ đang đến thật gần, những cơn mưa sẽ tưới đẫm nơi này, cỏ lại xanh mơn mởn. Chỉ có cỏ mới có sức sống mãnh liệt đến nhường ấy.
    - Hãy lấy người như anh!
    "- Sao mất tự tin thế? "Phải lấy người như anh" mới đúng"
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều Saigon mưa, những cơn mưa vẫn ào ạt đổ xuống rồi tạnh, trời lại quang mây. Nhưng cơn mưa chiều chẳng làm bớt cái ồn ào vốn dĩ của thành phố. Đứng trước cột điện thoại , cho thẻ vào. Bấm số máy quen thuộc khi lững thững ra ngoài ăn một chút 17103508...
    Uh mẹ khoẻ rồi, về nhà và giờ đã đi lại được rồi, có H đang ở đây, nói chuyện với nó tý không.
    - Thôi, con có gì để mà nói đâu. Bé H có nhà không mẹ?!
    - Không.
    -Vâng, mẹ động viên nó trong kỳ thi tới, bảo nó nếu vào được lớp chuyên chị sẽ có quà..
    .....
    ....
    -Mọi thứ vẫn vậy, con chẳng có gì mới cả.
    -Vâng
    -Dạ
    -Không sao đâu mẹ..
    -Dạ
    -Vâng..
    -Vâng...
    -Con nhớ rồi...
    -Dạ...
    ....
    ...
    Nhẹ tênh khi quay trở ra. Thành phố êm ả hơn mặc dù chẳng có gì thay đổi.
    1hAM. Play If...If - Bread. Cả ngày, cả tuần nghe If!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 12/05/2006
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tự cho mình là người hời hợt, với mọi người, với anh đó, và với chính bản thân.
    Hời hợt ở đâu ư? Hời hợt khi đánh rơi ký ức trên đường đời vội vã... Vô tình đánh rơi... . Hời hợt khi cố tình vứt ký ức vào sọt rác quá khứ... Cố tình vứt...
    Có trách em không khi nhận ra em là người hời hợt... nửa vời lắm cơ?
    Hay là .... anh ,anh chạy ra ngoài phố đi, nhặt ký ức về, đem gói lại và... tặng lại cho em. Hay là ... anh ,anh dũng cảm giật ký ức từ tay tên trộm, đem về và trở thành vị anh hùng trong tim em. Hay là ... anh ,anh hãy phạt em đi, vì đã cố tình vứt đi..., anh hãy vặn ngược lại đồng hồ thời gian đi, mang ký ức về, rửa sạch nó và... trả lại cho em...
    Không phải lỗi tại em đâu, tại GIÓ, gió cuốn mất ký ức đi. Không phải lỗi tại em đâu, tại NẮNG, nắng nóng bỏng làm cháy mất ký ức của em. Không phải lỗi tại em đâu, tại MƯA, mưa làm ướt mất ký ức đấy. Không phải lỗi tại em đâu, ....tại gió đấy, tại nắng đấy, tại mưa...
    .....
    - Sao anh lại đến tay không thế kia? Ký ức của em đâu?
    - ....
    - Sao anh nói anh nhất định sẽ tìm lại được ký ức cho em?
    - ....
    - Anh không tìm được rồi à? Mất thật rồi à?
    - ....
    - Ừ, thôi, mất rồi thì thôi, anh ạ.
    ..... Thôi, mất rồi thì thôi.
    ----------------------------
    Tự nhiên hôm nay lại dính dáng đến nắng mưa...Hâm ròai..hâm ròai.Mà mệt thật!!Nắng, mưa,mưa, nắng...
  8. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới lại có tâm trạng như thế.......hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì...........hình như nó quan trọng với mình, cũng không rõ, không đọc tên được đấy là gì.................................hâm quá.Hôm qua lại cafe với anh:
    - Cho nhiều đường thế , em xem tớ đây này chỉ có cafe đen thôi, không đường, nhưng tớ vẫn thấy ngọt vì bên tớ có em
    - Mối quan hệ của chúng mình là gì ấy nhỉ, em không định nghĩa được, ko tên nhỉ....
    - Không cần nói ra em ạ, tớ hiểu em cũng hiểu mà
    - tớ chỉ hiểu sơ sơ thôi anh a
    -.....................................................................................
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 12/05/2006
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng điều này luôn đúng . .Chỉ hi vọng vậy thôi,hy vọng trên đời này luôn có phép màu kì diệu nào đó.Chỉ biết hi vọng ,chỉ biết cầu nguyện còn đâu em chẳng thể làm gì.Hôm nay em đã khóc khi nghe bố mẹ nói chú bị ung thư.Nặng lắm rồi ,nếu điều trị tốt cũng chỉ sống được 1 năm nữa thôi.Chú -người hiền lành ,chăm chỉ ,khỏe mạnh ..Hơn 30 tuổi lập gia đình ,có đứa con gái nhỏ 3 tuổi xinh xắn ,dễ thương .Công việc ,gia đình đang cần đến bàn tay của chú ...Vậy mà ..
    Những hình ảnh về căn bệnh của bà ,về những ngày bà đau ốm lại hiện rõ mồn một trước mặt em .Em sợ lại phải chứng kiến sự đau đớn ,sự ra đi của những người thân xung quanh mình .Em khóc vì thương chú,thương cô ,và thương bé .Bé còn quá nhỏ khi phải chịu sự mất mát lớn này .Biết làm sao đây ??Bé còn cần rất nhiều ,rất nhiều sự chăm sóc ,yêu thương của bố .Đối diện với chú,em vẫn cười ,vẫn vui vẻ ,hồn nhiên chơi đùa với bé mà lòng quặn đau.Em và mọi người đang phải cố trở thành những diễn viên kịch xuất sắc vì mọi người cố giấu ,nói với chú rằng đó chỉ là u lành ,dễ chữa ,để chú yên tâm chữa bệnh
    Không gì đau đớn bằng một người không biết sự thật về bệnh tình của mình, Chú vẫn vui vẻ trước mặt mọi người ,nhưng ánh mắt chú buồn ,đầy âu lo.Có lẽ chú cũng dự cảm được căn bệnh của mình .Thật buồn .Mọi người chỉ còn biết cầu nguyện ,hi vọng ,dành hết sức lực chữa trị cho chú..Ừ ,mong sao...Mong sao
    Và em chợt nghĩ....
    Đôi khi ta có lòng tin chưa hẳn ta sẽ có tất cả. Khi ta cười, chưa hẳn ta đang hạnh phúc, nhưng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn khi cười. ....Em sẽ cười ,mọi ngừời cũng sẽ cười để chú yên tâm ...
    .............Không biết bí mật này còn giữ được đến bao giờ...???!!!

Chia sẻ trang này