1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Tìm mãi ko thấy icon nào thích hợp để nói về điều trên.HeeePhát hiện ra 1 số cái mới
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tấm này cháu chụp lâu rồi, hôm nay lại có người khen, lôi ra biếu chú vậy.
    Nhiều lúc không thấy mình có lỗi đâu, nhưng cũng phải thừa nhận mình hơi quá đáng. Đã không chịu xin lỗi thì đành đền bù cái quá đáng đó bằng một điều gì đó tử tế hơn vậy. Ảnh đẹp đấy chứ?
    Cháu nói thật với chú, sống cho chính mình là phải như cái anh kiến cánh đó. Chết thì chết bởi ánh sáng nhé! Giá như kiến cánh không bé nhỏ và bộ cánh không mỏng manh như thế, chắc cũng cố mà chết bởi mặt trời. Nhưng không đến được với mặt trời, thì chết dưới ánh sáng đèn vậy. Tự thoả thuận với bản thân như thế được không hả chú? Mà, dù sao Mặt trời cũng là ánh thiên nhiên, còn Đèn đóm là do nhân tạo. Tự tạo được cái mình cần, há chẳng hay hơn trông chờ thiên nhiên đến còm cõi cả kiếp sống hay sao?
    Chú cháu mình cùng cố! Chủ nghĩa tự sướng muôn năm, chú nhỉ!?!?!?!?!
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Trăng trên cát mềm
    Trăng lướt trên sóng êm đềm
    Trăng bơi ngoài khơi
    Trăng vỡ trên sóng xô bờ
    Còn trăng đêm trên biển long lanh
    Tắm trong bao la vầng trăng xanh
    Thời gian trôi nhanh trăng nước yên lành
    Trăng trên cát mềm
    Trăng lướt trên sóng êm đềm
    Trang hao mòn mau
    Tan biến trong chốn không màu
    Vầng trăng kia không của riêng ai
    Ghé vui chơi thôi rồi phôi phai
    Biển xanh yêu chi thức mãi đêm dài
    Biển sóng ru rằng
    Nếu trăng đang sáng bên người
    Đời có mong chờ
    Ngày sau khi ánh trăng mờ
    Biển vắng nhớ ánh trăng dịu dàng
    Cát trắng nhớ lắm đêm vội vàng
    Biển chiều nhiều gió nhiều mây
    (Tình biển-st:Văn Tuấn Anh)​
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 21/07/2006
  4. anhbcvt05bt

    anhbcvt05bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi!chuc mot ngay tot lanh va vui ve,tui cung dinh viet mot cai gi do,nhung ........de khi khac ha
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gõ 2 lần lỗi cả 2 lần chú ạ. Thôi tóm lại là thế này, cháu muốn biết chú vài em ngon nghẻ với lời nhắn:
    Hãy tìm hình vài em chân dài xinh đẹp với bikini gợi cảm và nụ cười quyến rũ, cho vào ví, khi nào bực thằng nào thì nghĩ đến em í hoặc lôi hình trong ví ra ngắm. Đảm bảo rồi chú sẽ quên phắt mấy thằng lởm khởm đi, bởi vì chú nhận ra rằng cuộc đời này còn có biết bao nhiêu thứ ngon nghẻ mát lành đáng cho ta để tâm hơn.
    Bây giờ cháu ăn uống chơi bời cực mái thoải, tăng cân vùn vụt. Chú biết rồi mà, là vì cháu không còn có những phút bứt rứt khó chịu lúc nghĩ đến những đứa khốn kiếp củ chuối. Sống cho chính mình là nghĩ về mình nhìeu hơn, nghĩ về những người khiến cho mình vui nhiều hơn, với cháu là như thế. Cuối ngày cháu ghi lại danh sách những người cháu đã nghĩ đến trong vòng 24h qua và đánh dấu (-) cho ghét , (+) cho yêu quý thích mến. Tại sao chú không làm như cháu nhỉ? Khi nào được 98% là (+) thì hãy mời cháu đi uống bia nhá. Chú cháu mình sẽ chúc mừng một thằng đàn ông sung sướng nhất đời, một thằng đàn ông sống cho chính mình và biến cuộc sống thành của chính mình. Nào! Chú cháu mình ngắm gái đẹp để thấy cuộc đời rất ngon nghẻ!
    [​IMG]
    ... à không... em này cười tươi
    [​IMG]
  6. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghĩ mình đang sống cho chính mình, mọi việc đều tự mình quyết định, ko phụ thuộc, ko bị ràng buộc vào ai cả.
    Năng động, tự tin & quyết đoán trong công việc. Luôn cố gắng để tự mình pass được những khó khăn trong cuộc sống.
    Thế mà hôm nay chợt giật mình tự hỏi, tôi đã sống cho chính mình chưa? Tôi đã sai lầm ư?
    Mọi thứ bắt đầu rối tung cả lên, hình như tôi đang chạy trốn, chạy trốn chính mình.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chú à, hôm nay lại vào đây tỉ tê một tí nào. Hà Nội hết đợt mưa mát mẻ, đến chiều nay lại nóng vãi. Nghe đâu đang bão biếc ngoài biển, chả biết có di chuyển vào đất này không... Ôi zời... nghe giọng kề cà đếch chịu được... khà khà... hẹ hẹ...
    Chú à, hôm nay nhận ra cái title "sống cho chính mình" nó ngờ ngờ là lạ quen quen thì ra là vì... ừ, vì nó có vẻ loằng ngoằng oẳn tà là vằn gợi nhớ đến cái câu này: Happiness is having someone to solve your problems. Sống cho chính mình hoá ra khó vãi... sống cho chính mình tức là cũng phải tự mình ăn cả làm tất mà, nhở chú nhở? Thế lại chả khó! Vì giờ này cháu lại càng thấy cái câu kia đúng...
    Happiness is having someone to solve your problems!
    Mấy hôm nay chuốc vào thêm hàng đống problems. Tất cả đều do chính mình gây ra, chính cái cách sống của mình gây ra. Cảm thấy người trì trệ quá... Ôi trời ơi! Happiness is having someone to solve your problems!
    Và rồi khi người ta nói "em toàn tự làm khổ mình", bỗng dưng lại thấy cái problem hoành tráng nhất của mình nó rõ ràng thế này:
    Happiness is having your problems solved by someone else!
    Và rồi khi người ta nói "em chẳng có lòng tin vào người khác", bỗng dưng công nhận rằng cái problem hoành tráng nhất của mình nó thực sự là rõ ràng như thế đấy...
    Happiness is having your problems solved by someone else!
    Ôi trời ơi... thật ra là cả hai câu đều hay... mà thôi.... quay về với câu đầu tiên vậy...
    Happiness is having someone to solve your problems!
    Có nên tự biến mình thành "someone" đó không hả chú? Đôi khi nhìn lại những vấn đề đã được giải quyết bởi chính mình mà kinh ngạc: đó có phải là mình đã làm như thế không?!
    Nhiều điều xảy ra, nhiều vấn đề xuất hiện và được giải quyết... and you change... and you change yourself... and you''ve gotta be someone else... and...
    Well, absolutly crazy and quite silly thoughts! Damn my brain!
    Thôi chào chú, cháu đi đọc Cuốn Theo Chiều Gió rồi ngủ đây. Hôm nay đọc chương nào bây giờ?
    Gone...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cú quá. TTVN ngu ngốc này điên tiết lên mất thôi Sáng nay mình mới ra đường thì mưa ào ào đổ xuống. Đụng ngay phải một con mắt xanh mỏ đỏ, ưỡn à ưỡn ẹo hếch mắt lên, đâm sầm vào mình, giờ tới vào TTVN thì down liên tục liên tục Tốc độ chưa được 7kb/s
    Đi rồi lại nhớ tới...một chút gì đó của 3 năm về trước...Những lá thư...
    Sau 30'' tăng tốc cùng thời đại, à, không phải gọi là lướt cùng thời đại ...tui đã về tới cái tổ chim của mình. Nhầm, cái tổ ấm. Nó ấm quá giờ thành nóng quá. Ui, tui đang nóng lắm...Nhưng tui rất vui và muốn chia sẽ niềm vui với H. Một lá thư với một chút bụi đường, một chút mồ hôi đang chảy trên trán tui, một chút chất xám, tui đảm bảo, không cười tui chết liên ^^....Giờ tui phải tắm cái đã.
    Ặc! Sau 35'' trong nhà tắm, giờ da dẻ tui đã hồng hào, không còn một tý bẩn nào. Sạch từ đầu cho tới các kẽ móng chân

    Nếu như kể ra thì mình còn là người nói về người xưa nhiều hơn bất cứ ai
    Giờ thì
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/12/05F5FEC8/
    Tôi vẫn tìm hoài trong kỷ niệm buồn một hình bóng xa xôi
    Đôi mắt diệu vợi xanh ngát màu trời cùng làn tóc buông lơi
    Này em yêu hỡi còn nhớ hôm nào khi ta có đôi
    Lời hẹn thề xưa như vẫn còn vang vọng mãi trong tôi
    Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
    Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới
    Ôi làm sao không nhớ niềm hạnh phúc có nhau trong đời
    Yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời
    Tôi nhớ ngày nào trong nắng dạt dào và lòng thấy xôn xao
    Khi những nụ cười như ánh mặt trời vừa bừng sáng trên cao
    Chiều rơi trên phố mưa ướt con đường đôi ta bước mau
    Từng kỷ niệm xưa ghi mãi lòng tôi tận đến mai sau
    Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
    Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới
    Ôi làm sao không nhớ niềm hạnh phúc có nhau trong đời
    Yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời

    [​IMG]
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi đọc bài báo trong topic 20 tuổi trống rỗng mà cười nhạt! Loại báo đó mình đã đọc từ hơn 1 năm về trước trên báo H2! Gọi là những tờ báo lá cải cũng chẳng sai nhưng lá cải đôi khi cũng có cái thú vị riêng của nó bởi nó là lá cải. Vì những người đó chẳng tin vào cái gì trên đời cả.
    Lauren hay hỏi tôi bằng một câu
    -Bà lẩm cẩm rồi phải không?
    -Cháu chỉ nghĩ bà nhớ về ông Rober nhiều thôi.
    ....
    Bà ấy đã sống như thế suốt 72 năm qua. Ông Rober đã tham gia hai thế chiến thứ nhất rồi tiếp tục tới thế chiến thứ hai. Ông ấy mãi mãi ra đi nhưng bà Lauren chưa bao giờ tin như thế. Lúc nào bà cũng bảo ông ấy còn sống và một ngày nào đó sẽ về với bà.
    Anh em tôi hay tới chơi với bà vì mẹ chúng tôi cũng thường làm thế. Mỗi lần sang chơi tôi lại giúp bà mang đồ ra tiệm giặt, quyét nhà và rửa bát đĩa. Anh tôi thì đóng lại cái cửa hay cái đinh trên tường. Bà ấy không nhận con nuôi, không lấy chồng và bây giờ sống với sự quan tâm của bà con làng xóm.Mỗi lần tôi lâý thức ăn mẹ tôi làm cho bà, bà đều dặn " Để một đĩa cho ông Rober". Tôi chưa kịp làm thì bà đã san cái đĩa của mình ra.
    -Thời tiết càng ngày càng thay đổi. Ngày xưa khi bà mới 17 tuổi, mỗi lần đi dạo với Rober vào mùa đông, bà mang găng tay của ông ấy. Nó to và rộng nhưng bà không bao giờ thấy lạnh. Rober thường nhảy lên với các cành cây để tuyết rơi xuống. Nó vẫn ấm áp.
    Có những lần khác bà lại kể với tôi
    -Ông ấy có mái tóc của lá sồi vào cuối tháng 10. Nó rất đẹp. Ông ấy rất quan tâm tới bà.
    Ánh mắt của bà sáng lên mỗi khi nhắc tới ông ấy và tôi nghĩ rằng đó là ánh mắt của cô gái 17 tuổi.
    Một buổi sáng mùa đông bỗng dưng bà ấy nói với tôi
    -Bà nghĩ rằng có ai đó phải nhớ tới Rober thay cho bà chứ. Khi bà không còn trên đời này nữa thì phải có ai đó nhớ Rober. Cháu có nhớ ông ấy không?
    -Vâng! Ông Rober rất quan tâm tới bà, ông ấy là người cởi mở, nhiệt tình, có mái tóc màu lá sồi vào tháng 10...
    Tôi ngồi và nói ra những gì mình đã được nghe kể. Bà ấy nhìm tôi làm tôi thấy mình nóng lên giữa mùa đông.
    - Ừ. Cháu nhớ khá chính xác đấy. Vậy là bà sẽ có người nhớ hộ ông Rober khi bà không còn sống trên đời này nữa
    Sống cho chính mình
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 18/08/2006

Chia sẻ trang này