1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không nên thức khuya, không nên bia bọt nhậu nhẹt quá nhiều nữa... để cái mặt thôi nở hoa!
    Thấy mình già và xấu đi nhiều quá. Tối qua cũng anh chị xem lại ảnh từ mùa hè năm ngoái, ôi giời, một năm về trước nhìn trẻ trung hẳn. ôi giời!
    Tóm lại, ai cũng thế cả (nghe rõ chửa), không nên thức khuya, không nên bia bọt nhậu nhẹt... để cho cái mặt thôi nở hoa!
    For a slowly-coming old age!!!
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ông bà Ngâu chia tay, mùa cưới về! lại xúng xính quần áo, là lượt tương phải với "mặt trận tổ quốc" đón nhận những đoá hoa "tươi thắm" kết quanh mõm. Thoăn thoắt đi lên bậc thềm, đón cái bắt tay hờ của chú rể, cô dâu lả lướt, e lệ chớp chớp đôi lông mi giả đen xì làm duyên. Thở hồng hộc leo lên tầng trên, chửa kịp định thần, ngẩng mặt thấy ngay 2 ông chú chú rể, một cành tùng 2 sao, một hệ số trách nhiệm 1,3 tươi cười. Đấy, sức nặng và động lực khiến đôi chân chẳng buồn lê phải bước đến đó đấy, 2 ông chú mỗi ông một vai, cõng thêm 4 cái phong bì nặng muốn oằn lưng. Tổ chức giao trách nhiệm gắng mà hoàn thành. Nén thở, ngoác 2 quả chối mắn ra xuýt rách miệng.
    Tèn ten, tén tèn ra mắt quan viên 2 họ, bạn bè gần ra, bà con khối phố, đồng hương đồng khói và khối đại đoàn kết trong cơ quan. Lộp bộp những tiếng vỗ tay ròn rã, những ly bia tràn đầy cách vào nhau khô khốc, chúc tụng. Lại ngoặc miệng, lại giơ giơ, ừng ực, lại rót bên cạnh 4 đồng hương của Lúa.
    Hôm qua Lúa nhếch mép cười vì không được mời. "Giàu vì bạn, khốn nạn vì đồng hương" mà Lúa. Đồng hương có cắn nhau bao giờ đâu, chắc là chủ rể chửa biết Lúa mấy mà thôi. Giá chú rể mà biết Lúa là cán bộ trẻ, có năng lực trong diện quy hoạch, "không chỉ là lớp kế cận của đơn vị mà còn là nguồn bổ sung cho lãnh đạo Bộ, là nguyên khí của quốc gia...". Thôi Lúa ạ, chắc chú rể cũng xếp cậu vào diện quy tập giống cách xếp của tớ mất rồi. Mà Lúa cũng lấy vợ được 10 tháng rồi đấy nhỉ. Vẫn chửa thấy báo cáo anh em gì cả. Hôm Lúa rủ rỉ "hồi trẻ chơi bời quá, với lại nốc đẫy cao hổ cốt với sâm Cao Ly mà không biết là không tốt, nên giờ..." Tớ cười thầm trọng bụng đấy. Thôi, tức nước vỡ bờ từ ăn cưới chuyển sang ăn trầu bây giờ (Lúa cũng là thành viên ttvn nên có ngày tớ nhai trầu quá), tớ quay lại bàn tiệc của tớ đây.
    Tớ nốc được 4 cốc thì A.T ra, dạng háng giữa sân khấu và bắt đầu hát tặng ông bà, con dê con rẩu, đồng hương và ban phát cho những người khác "tình yêu có từ trong niêu, ai yêu phải có nhiều tiền. Không tiền, tình yêu sẽ chết, im lìn dưới dòng sông sâu". Cả hội trường chăm chú lắng nghe, cách bàn tớ 2 bàn có bác mặt đỏ gay, há hốc đưa cái nạo dừa ra rồi liếm mép quèn quẹt. Đồng chí "cầm cân, nảy mực", kính dầy cộp ghé vào tai tớ "khiêu khích nhỉ!" mắt vẫn rán vào một nơi nào đó trên cơ thể uốn éo.
    Từ đầu đến giờ, tớ ẩn mình vì cái anh "mặt trận tổ quốc" những cũng nheo nhèo cười để 2 cái lưỡng quyền của tớ đẩy lên cao, cái miệng ngoạc ra cho nó trọng và sang, đưa cái cằm vuông to gấp rưỡi người khác cho nó "hậu vận tốt lắm đây" . À cả vuốt tóc nữa để cái trán láng bóng, vuông vức được lộ ra bên trên ấn đường tươi sáng ở giữa đôi mày văn thanh thoát và đậm nét. Đấy, nâu nắm mới có hứng khoe hàng kiểu "****** mà không ngooọng ****** lói hay nhất làng". Nhìn xuống mặt bàn kinh thấy cũng đẹp giai ra phết. Tặc "*** ai vừa mũi người ấy".
    - Đấy em A.T ra, giọng khác hẳn. Tình đồng hương đồng khói Bác bẩu em nó làm vài bài nữa đê.
    - Được rồi....
    - T ơi.., T
    (im lặng)
    - T, T ơi
    (im lặng)
    - Thôi, em nó đang bận buôn, Bác thông cảm đê
    - Linh, Linh ơi, bảo cô T hát tiếp đi. Mấy bác bàn này muốn nghe "Khúc hát sông quê" và ngưỡng mộ cô cháu lắm.
    - Thôi, cháu chẳng bảo đâu. Cô ấy kiêu lắm!
    Chả biết có nghe thấy không hay "xinh thế này mà điếc. Không em có tiếc gì anh đâu" mà cô ả, lặc lè cái vòng 3 đi thẳng ra ngoài hội trường. Tớ lắc lư theo mỗi bước đi của ả, bên tai ai đó oang oang "Gớm, nó có phải sao đâu. Giọng hỏng bét rồi, chả bằng....!"
    Nhìn xuống chân bàn, thấy một đống vỏ, chắc không thiệt hại cho gia chủ nhưng cũng ảnh hưởng đến cái ben nơ phít, tớ ý tứ để vào góc trong của chân bàn rồi, lỡ mẹ cô dâu, chú rễ đi qua nguýt thì chết. Mà tớ thì đã vỗ ngực đánh đẹt và thề không uống nhiều rồi. Đành làm bát cơm, quả trứng...chim cút, lùa thật nhanh vào vòm họng. Vươn vai, phưỡn cái bụng cóc, ngẩng cao đầu, nghêng ngang đi giữa hai dãy bàn tiệc, gần chui ra được cửa thì bị túm giật lại.
    - Chụ cứ trộn đi mô, anh tìm mại chạ thậy. Thôi tăm phân tăm
    - Dạ vâng! kính bác ạ!
    ...........................................
    - Dạ vâng! em nghe lời bác cả ạ!
    ................................................
    - Dạ vâng! Dạ vâng....
    Mở màn mùa cưới năm 2006 của tớ là thế đấy, vui vì được uống, vui vì được nghe, được ngắm nhìn, vùi vì bu gít cá nhân vưỡn còn đầy. Ai biết tớ đang buồn...
    Ôi! Buồn quá! buồn ngủ và buồn....tè. Sau một hồi suy tư vật vã tớ mang câu hỏi rêo rao khắp YM những mong tìm kiếm được sự cảm thông, khuyên nhủ. "cảm thấy cái gì cần hơn thì làm" một câu trả lời quá hay! Mà chả có thằng ngu nào lại làm việc thứ nhất trước, mà cũng không thể làm vì đó là bản năng rồi. Tớ vác cái bàng quang nặng cỡ 2 lit sờ, chăm hoa, góp mật cho đời. Thấy việc làm của mình ý nghĩa quá, vĩ đại quá, tớ tự hào và cái anh en gin trong cơ thể nó tăng lên, hưng phấn quá tớ quên béng cả ngủ và ngôi đây loọoc coọoc gõ những dòng này. Oái! lại muốn làn nghệ nhân làm vuờn rồi... đi thôi.
    Sau tất cả sự nhăn nhớ ấy, hắn thần người, hắn đang cô đơn, hắn muốn chia sẻ. Hắn thèm......
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trái tim tưởng chừng như đóng băng bỗng rạo rực khát khao
    Và phũ phàng lụi quá nhanh theo thời gian
    Có những tình cảm cao hơn tình yêu, tôn thờ và sẵn sàng chết cho người mình yêu mà không cần đến đáp
    Và lớn tới mức trở thành đòi hỏi, áp đặt để thoả mãn cái tôi và lòng ích kỷ
    Vì yêu mà không làm chủ được mình hay không thể vượt qua chính mình?
    Vì yêu phải chết hay chết vì yêu?
    Nếu không sống được và chết vì bị từ chối Thế giời này có mấy đàn ông?
    Hãy cứ đau khổ, khóc cạn nước mắt và luơng tâm hãy không thôi giằng xé đến giới hạn mà em có thể nhưng lỗi đó không phải nơi em!
    Trái tìm và đức hy sinh của người phụ nữ cao hơn hẳn đàn ông vì thế anh không thể hiểu và ở trường hợp cụ thể nào đó thì anh không muốn hiểu!
    Bao giờ em sẽ tin con người có số phận như anh đã tin bằng chính lý trí của mình? Anh tin những gì vừa xẩy ra là số phận. Và chỉ có số phận mới dẫn lối em đi hay níu chân em ở lại .
    Đừng để thời gian tàn nhẫn mang tuổi xuân em đi nhưng hãy để thời gian làm với bớt day dứt trong em.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn?..
  4. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mình lúc nào cũng sống vì người khác. Sống cho chính mình, sống cho chính mình, fải đã đến lúc mình phải sống cho chính mình, lắng nghe những cảm xúc hay tiếng nói của riêng mình.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có rất nhiều kiểu sống cho mình bạn ạ! Hãy hiểu một cách thú vị hơn, rộng hơn bạn sẽ thấy mình toàn sống cho mình thôi chứ chẳng sống cho ai cả.
    Ví dụ việc hôm nay tớ đang ngồi lim dim nghĩ ngợi tự dưng thằng nhóc học lớp 7 đó hỏi một điều gì đấy định hình mãi tới mới nhớ ra. Tớ trả lời xong nhìn quả đầu ba phân (mà tóc hơi dài chứ không phải đầu đinh nhá) Tớ bảo..Huy cũng đẹp trai đấy chứ. (Ăc). Nó khục khặc cười tớ khì khì vì tớ ít khi nói những câu kiểu thế.
    Ví dụ như là lúc tớ bảo cô bạn tớ " Tim tớ gần nhaỷ ra khỏi ***g ngực ấy chứ". ( Thực ra chỉ đùa thôi ) nhưng lúc nói mấy chuyện khác lung tung buồn cười lắm.
    Vậy cũng là sống cho mình bởi mang lại niềm vui cho người khác cũng là mang lại niềm vui cho mình
  6. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng phải, hình như càng lớn lên, mình càng tự bó hẹp mình lại trong những khuôn khổ mà mình tự xây ra, ít xây dựng các mối quan hệ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ cho bạn xem câu chuyện này
    Con cầu xin ông trời cho anh ý đọc đc blog này
    Có ai đã nói vs em là" em rất tốt, nhưng chỉ giúp đỡ ng khác thôi chưa đủ, em cần nhận cả sự giúp đỡ của ng khác nữa"
    Đối với anh thì khác, có lẽ là em chưa giúp đỡ đc anh cái j cả, nhưng anh đã giúp em, ít nhất là về mặt tinh thần. Có lẽ vì như thế, mà nhiều ng hỏi em tại sao lại giữ cái blog chẳng có j của anh làm Friend! Đơn giản vì anh tôt với em, thế thôi
    Cảm ơn anh cái lần bảo em banana khi bọn em ngồi đọc thơ tình cho nhau nghe
    Cảm ơn cái câu trách em nhiễu quá , chỉ vì em ko ngủ đc mà điện thoại bắt anh dậy để em kể chuyện cho nghe
    Cảm ơn những lần ko trách em vẫn nhảy vào chat chit khi anh treo status "Busy"
    Cảm ơn anh vì ít nhất ko làm cho em phải xấu hổ với ng bạn của anh, chỉ vì cái tn ngố vô cùng của em
    Cảm ơn anh dạy cho em biết cách lần đầu tiên ghét 1 ng( vẫn còn trên blast của em này), đồng thời ng đó là bạn thân của anh, và sau đó chỉ cho em là, ko nên bận tâm làm j, vì thật sự là em rất trẻ con! Để đến ngày hôm qua, khi nói chuyện với ng này, em mới biết là anh còn tin tưởng em hơn ng đó!
    Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu ko có anh, chắc đến bây giờ em còn vẫn đang khóc vì cái lần vấp ngã của mình. Để sau đó anh nói thẳng thắn " anh thik em đanh đá như ngày xưa hơn là hiền lành quá như bây h !"
    Xin lỗi anh vì em quá vô tâm, ko liên lạc đc với anh, em cũng chỉ nghĩ đơn thuần là anh đổi sim vì KM. Ko thấy anh ghé qua như anh đã từng hứa, em cũng chẳng thắc mắc.
    Xin lỗi anh, vì em để điện thoại trong cặp, lại để sáng đèn nên ko biết anh gọi. Anh cần sự giúp đỡ, em có thể giúp đc mà ko biết anh ở đâu để giúp!
    Em xin lỗi, cả ngày hôm qua, cả đến tận bây h, cứ ôm lấy cái ĐT chờ anh gọi lại mà thấy đâu cả
    Xin lỗi anh, vì em ko thể làm j đc hơn thế!
    Con cầu xin ông trời cho anh ý đọc đc blog này và liên lạc với con!

    Đó là blog của một đứa em tớ ngoài HN. Nó đang học năm 3 khoa ngân hàng ĐH Quốc Gia! Tớ muốn kể vì tớ biết người nó cầu mong - Là một người bạn của tớ! Ở đây tớ biết hoàn toàn tình cảm trong sáng và không có cái gọi là "tình yêu nam nữ gì"
    Cô bé ấy ít hơn tớ một tuổi nhưng thánh thiện tới mức tớ khó cỏ thể tưởng tượng. Chỉ vì muốn giúp bạn mà bản thân không thể giúp được rồi lại điện điện thoại tâm sự với tớ xin lời khuyên! Trong quá trình muốn giúp người đó cố bé đều hỏi tớ nên làm gì, làm như thế nào vì biết người đó tin tưởng tớ hơn mà. Ốm mà chạy ngược chạy xuôi đi tìm, hết điện từ Quảng Ninh rồi tới Hà Nội! Chỉ vì một điều lúc cô bé có những lúc "hâm hâm" chuyên làm phiền người khác!
    ...Tớ muốn nói nhiều hơn thế nhưng thật khó nói bởi nhiều điều...Đó là cách cô bé ấy sống cho bản thân đấy. Nhưng nhiều khi người ta lại không thực sự hiểu hết để gây tổn thương cho người khác!
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    - tút..tút?
    - ê, cuối tháng đấy! làm tí chó nhỉ?. hôm nay ít tiền?
    - ừ, vẫn chỗ cũ nhé
    ??????????.
    - Vẫn những gương mặt cũ à? Chán nhỉ! Sao không kiếm mấy con mái cho đỡ buồn.
    - Mẹ! kiếm *** đâu ra. Số anh em mình nó vô duyên hay sao ấy
    - Gớm ông cứ làm trò, thế con bé theo đuổi đến gần 1 năm đâu rồi?
    - Không tôi *** thích dây với ?ocon thầy, vợ bạn, gái cơ quan? mệt lắm?. Mà em đấy trông hay phết?.
    - Ông chỉ được cái hay khoe, tinh vi! Ông giỏi ông gọi nó đến đây xem nào.
    - Thôi! *** vào
    - Ông sợ à? Tinh vi
    - Gì?...sợ *** gì?.gọi thì gọi?.
    Nhỏ nhắn, nhí nhảnh, múm mím cười là em trong buổi tối chếnh choáng men ấy. Cũng chó, cũng rượu, cũng cạn đúng như các cụ nói ?ochè tam, rượu tứ? sướng sướng là. Mem đã ngấm, cộng thêm có một cô gái làm cho 3 thằng đàn ông tăng dũng khí làm tiếp vài cút nữa chẳng bõ bèm gì. Men có tác dụng làm giọng ngọt hơn nên cả lũ lùng tùng kéo nhau đi hát. Lúa mới pha bò húc, ngêu ngao nhạc vàng pha nhạc đỏ chẳng khác sẩm đối rap, kết thúc làm cốc Liên Xô đầy tràn, 2 bên cùng muốn để lại ấn tượng ban đầu khó phai.
    Đồng hồ nhích dần sang những giây cuối cùng của một ngày, gió hạ nhè nhẹ thổi đủ đu đưa tấm thân liễu yếu đào tơ, mắt nhíp tịt lại, chân không cất nổi. Đành phải ý tứ 2 anh xánh nách 2 bên nhưng cũng không sao giữ nổi, đành phải ôm chầm lấy, ?okẹp? 3 đưa về nhà. 200 mét, 500 mét, quẹt quẹt nghe như tiếng chổi của cô lao công tần tảo đêm khuya nhưng không 10 ngón chân ngà đang tranh thủ rũa kỹ hơn vì chị sơn sửa móng chân hôm nay đông khách.
    - Dừng lại! Tình trạng này *** đưa nó về nhà đuợc đâu!? Một giọng ngủ gật cất lên.
    - Ừ, kiếm chỗ nào tống vào vậy. Lạnh thế này nó mà làm sao thì bỏ mẹ!
    - ?oCho anh 2 phòng?
    - Vâng, 601, 602
    Cả lũ lôi nhau xềnh xệch về phía thang máy
    - Ấy các anh ơi, em xin lỗi muộn quá thang máy nhà em ngắt rồi!
    - Mẹ! thế?bọn tao lên thế?. *** nào được-giọng một thằng lè nhè, thằng khác phân bua ?o thôi? thôi được rồi, bọn anh đi bộ lên vậy!?
    Dập dìu tài tử giai nhân sóng đôi, cô em cất được 2 bậc khống lết nổi đành phải mối thằng một đầu vác lên chẳng khác gì bắt lợn thịt chia nhau chiều 30 Tết. Cầu thang bé, 3 thằng đàn ông thằng nào cũng thích, thằng nào cũng muốn tranh nhau chạm vào da thịt thiếu nữ. Cuối cùng thằng hiền nhất, nó cũng chẳng hiền nhưng bị 2 thằng kia át vía. Tầng 1 đến tầng 3 cứ gọi là phăng phăng đến tầng 4 cả lũ thấm mệt đành đổi ca, qua mỗi một tầng áo cứ nhích lên thêm vài phân giờ thì đường diềm, đăng ten, mút đệm thi nhau nhảy múa đánh lừa đôi mắt cho cái thực ẩn dấu đằng sau nó hoành tráng cỡ qua cam héo hay cau điếc gì đó.
    Đặt cái phịch xuống giường, trận đấu giữa Li-vờ-phun và a-sê-nôn diễn ra nẩy lửa, tuy nhiên lại hết sức fairplay không có sự va chạm nào, lối chơi pressing toàn sân dồn dập, dồn dập, sự tấn công ấy khiến cái von trắng ướt nhoét, có kịp lật mình đâu chứ!
    Hai kéo, một giật cái voăn trắng phất phới chẳng khác đội kỳ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là bao. Cái thằng nhìn lù khù mà sao hôm nay đột nhiên nhanh nhẹn đáo để.
    - Mày ngu thế, sáng mai tỉnh dậy nó bắt đền thì sao
    - *** cởi nó ngấm vào người nhỡ nó làm sao thì sao?
    - *** sao đâu, cứ để nó nằm im. Mặc vào!
    Trong lúc lột bàn tay nó đã kịp lướt từ trên xuống dưới, chạy qua những vùng cần chạy, vừa làm chắc nó nghĩ mất gì của bọ đâu, tranh thủ một tí, rồi nó lại ?otử tế? quết dầu con hổ vào gan bàn chân, bàn tay. Ối giời! con người tử tế tợn.
    - Thế có đứa nào ngủ canh nó không?
    - Mẹ! mày điên à?
    - Nhưng người nó lạnh toát thế này?
    - Không! mẹ thằng ngu..
    Vác được cô em lên tầng 6, tay chân lại loạng quạng sờ hôi được vài cái nên làm thằng của nợ người nóng càng nóng hơn, nó cởi phăng chiếc áo khoe bộ ngực ?otiều phu? và nhiệt độ lạnh đột ngột của điều hoà làm nó gục hẳn, không biết gì nữa. Nửa đêm tiếng ?ouỳnh? phòng bên cạnh 2 thằng bò sang dựng dậy, nó cũng mò dậy để chứng kiến cảnh tảng thịt ?ohạ cánh? và lanh chanh xốc lên giường. Lạ thế chứ! Nhũn đến mấy thì nhũn, mệt đến mấy thì mệt về khoản sờ soạn phụ nữ đàn ông cứ gọi là có ý thức tự nguyện chấp hành một cách nghiêm túc nhất. Nói chung nếu có thể đuợc nêu lên ý kiến sẽ có khối kẻ kiến nghị loại bỏ hết nữ trong Ban chỉ đạo cải cách hành chính mà không sợ bị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ phản đối.
    Sau một thoáng xúc động, những bẽn lẽn, ngượng ngùng làm con người ta cũng duyên dáng hơn bội phần.
    - Ôi xấu hổ quá! Ôi sao em lại thế nhỉ? Ôi, em xấu hổ quá đi
    -??????????..
    - Hôm qua, các anh có làm gì em không đấy?
    Câu hỏi hay đáo để! Nhìn kìa cô em bình thường cái miệng sẽ là nửa vầng trăng nhưng bây giờ nó giống như cái bánh đa quế bị con khỉ cắn dở. Mà xem nào: lúc cười mũi nhăn, ria mép mờ mờ, tay chân cũng lún phún đích thị dư năng lực ********. Mà kia, cái nốt ruồi trên môi mới khiêu khích làm sao! Đấy! người thì nhỏ mà cái vòng ba cứ cong, cong mãi lên, háng đủ chỗ cho bê con ngơ ngác lạc mẹ chui lọt, ừ thì ?oto mông, rộng háng đáng đồng tiền? khặc khặc khặc??
    Buổi ra mắt quá ấn tượng khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng nghĩ, chỉ cần thò cái lưỡi thạch sùng ra khỏi khoang miệng là có thể ăn tươi nuốt sống được.
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cung Việt X ô một chiều hè oi ả, tiếng nhạc ỉ ôi phát ra từ cái chòi nửa chùa, nửa nhà mời gọi những đôi tình nhân, lẫn trong bóng tối nhập nhoạnh họ chia tay nhau, lòng đầy lưu luyến. Cô gái lặng người, trân trân nhìn mãi vào chàng trai, mắt ngấn nước. Chàng trai cũng trân trân nhìn lại rồi cúi đầu, cánh tay chắc khoẻ của anh vừa như quàng hờ qua vai cô gái rồi dụt dè thu lại. Mọi cử chỉ hành động của 2 người đều không thể qua được những cắp mắt nửa giám sát, nửa thập thò cảnh giới của hai đặc công Làng Lủ. Dường như cảm thông cho hoàn cảnh trớ trêu của đối trẻ, tính cứng rắn trong những con người này cũng bị bẻ quắt đi.
    - Thế nào? Chia tay chỉ thế thôi hả?
    - Ừ
    - Làm t ới đi, đến lúc rồi đấy, mèo vờn chuột rồi cũng đến lúc xơi
    - Nhưng?
    - Nhưng gì? Bản lĩnh đàn ông thời nay đâu?
    - Nhưng ?.
    - Nhưng gì? Thôi thì tuỳ ông đấy. To mồm cho nó lắm vào
    - Ừ thì..
    Cô gái uể oải lê những bậc thang cuối cùng rồi khuất sau ô cửa trong kính, ngoài chớp dưới mái ngói rêu xanh cổ kính, nép mình bên ngõ nhỏ. Cô thở dài và vô thức thả mình lên tấm ga trắng toát, điện thoại reo.
    - (Anh à? Anh chưa về à?)
    - Ừ, anh đây, mẹ anh chẳng cho anh vào nhà rồi
    - (Anh?)
    - Em?
    -????????..
    Hai đặc công Làng Lủ háo hức chờ đợi. Trận đánh này có kẻ còn người mất và không ai biết trước được mình sẽ ra sao. Hai đặc công phòng tuyến ngoài, ánh mắt trìu mến bịn rịn chia tay đồng đội thọc sâu. Để động viện và lấy thêm tinh thần quy ết chiến, quyết thắng cho đồng đội, đồng chí, hai anh đồng thanh đọc theo điệu xoa, xoa rồi cao trào lại dập dập. ?oNhất cong, nhì dai, tam dài, tứ to?. A ha..a ha ?onhất phi, nhì Hàn? á a? ứ ư. Anh đi lúc cứng lại mềm. Nếu mà khó quá thì thêm?. thì thêm?. thì thêm rốn sờn bây bi vào khà khà
    Khoảng lặng sau đó, hai chi ến binh dựa lưng vào nhau, thằng tí toáy nhắn tin, thằng phì phèo thuốc lá, trải manh áo mưa nằm gai nếm mật chờ tin thắng trận của đồng đội.
    Mưa lộp bộp, lộp bộp rơi, rồi rào rào như báo hiệu trong nhà mây rất nhiều và sắp mưa. ?oThuê bao quý khách vừa gọi hiện đang đè một thuê bao khác. Vì vậy, xin vui l òng chờ đợi và gọi lại sau. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chào tạm biệt quý khách?
    40 nghìn ga Hàng Cỏ, cũng ga trắng toát đặt lưng cái bịch những tưởng lò xo, tưng tưng bật dạy lật lên. Rơm! chỉ biết lắc đầu lè lưỡi. Mưa mỗi lúc một to, sấm chớp đì đùng, 2 giờ sáng, một sự lựa chọn không thể tối ưu hơn. Tặc lưỡi đặt lưng róc ra róc rách tiếng gì kêu vui thế? A ha a á nước đái dắt vô bể hế hê??..
    Cái lần đầu tiên ấy nghe nói cả 2 cùng khóc. Sau một đêm nước mắt Đông Đức hoà nước mắt Tây Đức để thành nước Đức thống nhất. To lớn quá, vĩ đại quá, xúc động đến trào nước mắt, sau một đêm em đã thành đàn bà!
    Sinh ra trong thời bình, lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa chẳng học qua trường lớp quân đôi nào nhưng cách đánh đặc công của 3 chiến sĩ thiết nghĩ cũng nên phong huân chương chiến công hạng nhất.
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu chưa quen, đường cày đâu thẳng để rồi luyện tập thẳng tắp, nhắm mắt, nhắm mũi, nhổm mông lên mà cày. Đông Tây Nam Bắc, năm cửa ô cờ hoa đón chào đôi bạn trẻ dạt dào hạnh phúc. ?oHN vì cả nước, cả nước với HN. Nói cho nó văn hoa thôi,chứ gách chúng nó có mà gẫy mẹ lưng!? Một vị đã đã tuyên bố thế nhưng để tỏ lòng biết ơn và gui hai tờ lỳ ap bơ xi đi ết những đóng góp của các địa phương chúng tôi guốm lì geo căm ngay khi bước chân vào HN, những dãy com pho thây bồ với hôm nay nhà hàng có đặc sản ?othịt tươi sống?. Và anh chị tuần tuần, hứng lên thì ngày ngày là những vị sứ giả hoà bình tới rạng háng đón chào?.
    Sau một thời kèm cặp, đặc công Làng Lủ vẫn kèm còn đặc công Làng Vòng đã cặp cũng là lúc họ tạm xa nhau. Họ đã sống, chiến đấu bên nhan như thế, một thời oanh liệt, máu lửa đã qua và đọng lại nơi họ tình cảm đồng chí thiết tha vẫn vẹn nguyện trong tâm can. Thi thoảng họ vẫn gặp nhau, bên nhau và ôn lại những kỉ niệm ngày nào????.
    Một điệu họ?????????..
    ?oHò dô ta nào, kéo cái cái chân này ra nào! Họ dô ta nào k éo cái chân này ra nhé 1,2 nào hò dô, hò dô?
    Điều hoà Nhật mát lạnh nhất, bồn tắm bạc hà thơm phức tắm 2, ba lần 2 chiến binh Làng Lủ nhìn nhau bực bội
    - Ông tránh ra kia đi, nóng bỏ mẹ
    - Ông nóng tôi không nóng à
    - Thôi im mẹ nó mồn đi! Ngủ
    - Chả ngủ thì ông cắm vào?mông tôi chắc! anh cu vẫn tiếp tục khiêu khích.
    - Mày ra kia mà kiếm cái cột điện, *** ngủ ra đấy mà húc
    Sau tiếng nói ấy, chẳng thấy trả lời trong lòng thầm nghĩ thằng này hiền thật, quay người lại
    - Chúng nó lại tiếp tục?tao nghe?
    - Ông điên mẹ nó rồi! Ngủ đi!
    Đôi lời tâm sự?..
    ?oChẳng biết phòng chống theo phương pháp mới ra sao mà? nghe đâu trên Cửa Bắc vừa rẻ, vừa an toàn?cũng ổn??
    ?oChẳng gì thì đã có những ngày tháng bên nhau. Thực ra chẳng có chút tình cảm nhưng thiêu thân nó cứ đâm sầm vào mình. Ra đi ?âu cũng là còn chút tình dành cho nhau??
    V à?. ?ocãi vã?
    - Sao anh gọi em không nghe máy? (áp đặt)
    - Em bận.
    - Em bận thế nào? (khiêu khích)
    - Đi chơi với người khác (nghịch ngợm, thử phản ứng)
    (****** có cớ rồi nhá . Đang bí không có cách nào thoát thân)
    - Thế à? Thế thì thôi nhé
    (xoẹt)
    Rồi cắt đuôi không thành?..
    Lần ấy chỉ vài giọt rượu gây bức bối, nghe bảo cái anh ?otên lửa? nhỏ vào bún cũng thấy ngóc dậy nên thử và?.
    - Anh ơi, em không biết đâu?chậm hơn một tuần?không biết?
    - Thế à? Em cứ bình tĩnh xem?.
    - Lần này em không làm như lần trước đâu!
    - Anh bi ết r ồi..
    Hai ng ày sau:
    - Anh à, em thử rồi, một v ạch?
    - Ừ, thế mà cứ cuống cả lên. Điên cả người!
    (M ẹ! doạ ****** làm ****** sợ, giờ thì lu ca ba ri- hãy đợi đấy!)
    Sau đó ân hận cũng lắm mà tránh móc bản thân cũng nhiều nhưng cũng đành chờ thời cơ cách mạng đến vậy.

Chia sẻ trang này