1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đầu tuần, những lời chỉ trích, đám tiếu để cái tôi và lòng tự ái lên ngôi. Họ gọi nhau, rồi xỉa vào mặt nhau bao mỹ từ rồi đối chất, thanh minh để những ánh mắt tìm nhau, đồng cảm, sẻ chia. Số khác có lẽ cười thầm và còn những gì diễn ra nữa hắn không không tài nào tưởng tượng được.
    Đàn ông là đàn ông
    Phụ nữ là phụ nữ
    Đàn ông Sao Hoả, đàn bà Sao Kim
    Khi đàn ông là phụ nữ? phải làm sao đấy?
    Biết Tuốt kết luận: Phải học tí tính đàn ông!
    Những phân tích, mổ xẻ lúc ăn sáng, trong quán nước, trên vỉa hè đều thừa nhận câu đó chuẩn. Hắn thì sao?
    Cũng trưa đầu tuần Gà Tre vỗ cánh ra đi, sau những tiếng gáy hùng hồn cỡ tuyên ngôn độc lập, đánh động một đàn cáo lùng sục chuyển đủ thứ nhưng không thành. "Hãy nhìn lại tôi đi, giá trị của tôi, tôi quý giá là thế sao không nhìn nhận một cách công bằng? Sao để tôi..? môi trường tốt, anh em tốt, quý mến nhau...người ta xin tôi chứ thực lòng tôi không muốn..."
    Để làm gì và được gì?
    Phát huy khả năng, xứng tầm cao mới hay quy tập?
    Ai cũng biết "đi đêm", ai cũng biết "rỉ tai", ai cũng biết "tài năng", ai cũng hay "giá trị". Hắn còn biết nói gì nữa đây?
    Ga Tre đi, để lại mênh mông nỗi buồn trong hắn, còn lại mát tơ ợp lo? Thực lòng hắn không muốn nói đến Lúa. Thi thoang để hắn nhảy lên, hắn bức xúc có nghĩa hằn còn quan tâm. Hắn sẽ không nhắc đến Lúa nữa, để Lúa sống trong "ngọt ngào, hạnh phúc", sống trong trí tuệ hơn người, sự tự tin của "hạt giống đỏ".
    Giữa tuần hy vọng một sự thay đổi nhen lên trong "Bằng Hữu". Hắn vui, hắn sốt sắng như thể việc của hắn. Hắn lang thang, tìm hiểu, xoi mói, mổ xe và trở về vào lúc 1h sáng. Hắn vẫn vỗ ngực và tự khoe khoang về tài tổng hợp, khả năng phân tích "chiến sự" của mình. Cuối cùng bao giờ hắn cũng kết luận: tớ mà tìm được thầy để tư vấn thì chỉ có tuyệt trở lên. Hắn mong điều đó thành sự thật! Hắn biết, hắn tài hèn sức mọn nhưng với "Bằng Hữu" hắn sẽ hết lòng.
    Vẫn có, còn bên hắn những người như thế, hắn còn muốn gì hơn?
    Giữa tuần, bị bám diết, bị ép và nghe những từ "mát mẻ", rồi "chăm sóc" và tiếp tục diết, tiếp tục ép. Cho dù có thế nào nguyên tắc đã định hình trong hắn không thể dỡ bỏ. Dỡ bỏ hắn không còn là hắn nhưng "tỉa tót" hắn vẫn là hắn không méo mó, biến dạng và ở một góc độ nào đó cũng được mác "thức thời".
    Gạch và xe chở gạch?
    Gạch là nguyên liệu
    Xe chở gạch là phương tiện
    Nhưng hắn không phải là thợ xây hay lái xe. Sáng thứ hai có xong?
    ?oNhưng đến nay tôi đã hơn 50 tuổi không còn sức khoẻ để lao động được vì bản thân có bệnh (teo 1 thân phải, lại bị khớp) các con chưa thành đạt, chồng thì đã bị cuốn theo trào lưu của xã hội đã phụ tình?? những dòng chữ này đã kết thúc một tuần của hắn. Chẳng biết nghĩ gì nữa, dù đã gặp rất nhiều nhưng cũng chẳng thể chai lì như hắn đã từng nghĩ. Ai cũng khó, cũng khổ, cũng mong sự giúp đỡ quan tâm sau khi liệt kê những công hiến ?ocả thời trai trẻ?, ?o cả tuổi xuân thì? xung phong khai hoang, xây dựng đất nước. Quyền năng con người giờ lớn quá! Bất cứ ai cũng có thể kêu cứu, đề nghị đến cấp cao nhất. Rồi chức năng, thẩm quyền phận sự loằng ngoằng đẩy qua, đưa lại còn biết kêu cửa nào nữa đây? Tính ?ovô nhân xưng? đang biến dạng và càng ngày càng trở thành quyền lực cá nhân. Người ta không còn tin vào cấp trung gian nữa trong lúc mải tranh luận, tranh giành nhau phân cấp hay phân quyền? Gắp lửa bỏ tay người, đá bóng sang chân thằng khác, thành tích xếp theo chiều dọc, trách nhiệm đứng theo hàng ngang không còn là trào lưu mới nữa. Hô hào trách nhiệm để vượt cấp, chỉ đạo quyết liệt trong giải quyết kiếu nại và ngoài kia hàng trăm ông già, bà cả, đàn bà, con trẻ gào thét. Dù họ không phải lúc nào cũng đúng và đôi khi nhẹ dạ bị xúi giục, kích động. Dẫu biết tất cả không chỉ một phía nhưng tại sao vẫn cứ loay hoay tìm hướng đi? Chỉ cần công tâm không bao giờ có chuyện loay hoay như thế. Tựu chung lại vẫn quay về cái miệng, quay về những nấc thang nhu cầu mà bản ngã con người không cho phép thoả mãn.
    Thưa bà,phải chăng phụ tình là trào lưu mới của xã hội? Trào lưu này do ai khởi xướng? ở đâu? lúc nào?
    Câu hỏi cho riêng hắn: nói nhiều và lắm mồm giống hay khác nhau? Cùng bản chất và một được khoác mỹ từ?
    Trong bao nhiêu năm hắn sẽ tìm được câu trả lời?
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mộng mị, ám ảnh, hãi hùng những tiếng đay nghiến của "Dái ngựa", văng vẳng bên tai lời dịu dàng" đầu môi: Anh lấy vợ về mà không phục vụ được nó, thì anh lấy làm gì?!
    Hồi tưởng tìm đến, sống mũi không cay nhưng miệng trực tuôn những lời tục tĩu. Đúng, chưa bao giờ, chưa từng và để trả thù. Đúng và sai, sai đúng chẳng để làm gì khi tất cả đã an bài.
    Hắn sai, sai rồi! Đến bao giờ hắn mới được bình yên?
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Một chiều tự cho mình nghỉ ngơi để nghe nhạc và chơi pikachu. Vẫn ấm trầm nhẹ nhàng rồi ngâm vang da diết, vẫn giữ kỷ lục về điểm. Đôi lúc mắt nhoè đi do tập trung quá nhiều vào những ô xanh đỏ hay chỉ nhìn vậy thôi và ngón tay bấm vô thức? Dù đã nhận phần nhỏ nhoi nhưng vẫn tự vấn lòng mình như thế đã được chưa? Hắn thờ dài, thở dài...tặc lưỡi chẳng biết thế nào là đủ. Kệ!
    Dạo này dường như hắn quên ôn bài Ngu ngơ học những gì hắn nói đã và đang xẩy ra và những gì hắn nói hôm nay liệu có xẩy ra trong tương lai. Hôm qua có người nói với hắn: đứng hàng dọc rồi việc gì phải cố gắng nữa? Hắn không theo đuổi những gì phù phiếm kiểu huân chương Con Công. Hắn chỉ muốn, mong muốn thường trực đừng ai động đến hắn để hắn không phải xù lên, sùi bọt mép lèm bèm rồi cũng chỉ ậm ừ rủa thầm.
    Từng giọt cà phê rơi, đắng lòng anh từng giọt. Mắt em màu mật ngọt, tóc em màu cà phê. Từng giọt cà phê rơi trong lòng anh muộn phiền, kẽ rơi từng kỉ niệm vào câu hát bồng bềnh. Tình yêu rồi sẽ qua với những chiều băng giá. Lòng anh chợt xót xa, trái tim thành viên đá. Muốn hoà tan tất cả trong ly cà phê đen. Muốn hoà tan tất cả trong ly cà phê đen....
    Sáng thứ bảy, ngồi vỉa hè Nguyễn Du, ngắm những giọt rả rích trong thoang thoảng hương hoa sữa tưởng như quá ư đơn giản mà hắn cũng không thể thực hiện được trong thời gian này. Thứ bảy tới hắn ở nơi nao? làm gì? Ôi, ngày về...
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn với anh rượu kể cũng vui phết! Mặc mẹ cái mặt mẹt "nở hoa", mặc mẹ sừng tê giác, mặc mẹ mĩ phẩm, mặc mẹ những tiếng càu nhàu, xuýt xoa... Đểu, đểu thật, đểu nhỉ? Cứ thấy rượu là nốc chẳng ngại ngần từ chối, không kìm chế mà chẳng thể say. Say để lè nhè, để chửi và nôn mửa. Chỉ thấy nóng bức, buồn bực, khó chịu, đầu ì ra không thể nghĩ, không thể làm được việc gì. Stress nặng quá, muốn đi xa một chuyến mà cũng không được!
    Hắn đang sống vì cái gì? tương lai? lý tưởng? hoang tưởng?
    Đúng là cái loại sĩ diện hão! Ngậm mẹ cái miệng lại! Kêu chó nó thương. Sĩ!
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy hả anh?Mặt tóet toe leo như hoa nở chứ gì?Lại ko đi nữa à?Bỏ làm đê,sợ đếk bố con thằng nào.Đi đi cho đầu óc thỏai mải,chứ thế này mãi ko ổn đâu....
    Huuuu...Lâu rồi ko gặp.Nhớ anh đểu thía...Hí hí hí....
    Cố lên nhá
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đông khẽ khàng khép cửa. Thu đang nhỏ từng giọt qua vòm lá. Trong gió thoảng mùi hoa sữa cuối cùng còn sót lại trên ngọn cây nào đó như là không có. Một mùa đông nữa laị về, nghĩa là mình lại già đi một tuổi, nghĩa là lại phải thêm một mùa cô đơn, nghĩa là những chiếc lá cuối cùng sẽ vất vả trong trận gió mùa.
    Nay ngồi cả buổi bên máy tính, vừa cười, vừa trêu đùa với chị. Ăn nào bưởi, nào thanh long, rồi kẹo...giờ thì bảo "chị ra ngoài đi cho em viết một tý. Tự dưng ngồi bên cạnh em, mất cả cảm xúc viết" - Dám đuổi mình cơ đấy.
    Thế là lại cuối tuần. Chưa hết 20 mà cứ ngỡ mình đã già lắm rồi "Đầu là để trang trí thôi, mấy đứa em chị bằng tuổi em suốt ngày thấy chúng nó tí tởn, loét cha loét choét. Còn em viết những gì mà ... già chết đi được" - Em biết làm sao, vốn dĩ em đã thế rồi mà!
    [​IMG]
    Mùa đông Sài Gòn ít khi lạnh. Vậy nên có lẽ thế mà ai cũng mong lạnh hoài để mắc áo ấm. Gió lùa trên những tán me Sài Gòn, những ngọn đèn vàng chói chang của mùa hè, bỗng nghe lòng dịu ngọt . Đã qua đi rồi bao mùa đông, và cái con nhóc phá phách của ngày nào, bỗng lớn đến lạ. Nhạc giáng sinh ngân vang khắp nơi, những cửa hiệu thi nhau trang trí đủ loại dây trang trí đầy màu sắc, hình ảnh ông già tuyết được trưng bày khắp nơi ?.
    Giữa cuộc đời tìm giấc mộng ta mong,
    Bên nhà ai vang rộn tiếng pháo hồng
    Tiễn... em vui nhưng lòng ta đau nhói,
    Bỏ chiếc ***g chim sáo đã sang sông
    Sài Gòn vẫn thế hai mùa mưa nắng
    Cảm nhận rằng thu vội vã về đây,
    Em nên duyên bỏ ta lại hao gầy
    Tìm nhau chi cõi lòng thêm tê tái!
    Ngồi viết giữa cái nắng nóng gần 30 độ C của SG, loáng thoáng nghe ở đâu đó gió mùa đang thổi.
    Lạnh,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 10/12/2006
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Ở đây cũng có chuyện đạo văn,đạo cảm xúc.Hờ hờ
    Nếu là trích dẫn thì cũng nên ghi rõ nguồn em nhá
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 09/12/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Vâng, em không cố tình đi đạo văn đâu chị. Chỉ là do em không chú ý, thiếu mất một [ /i] nên cái đoạn đó nó không thành in nghiêng và em chẳng đọc lại sau khi send. Chị cũng nên biết em thích viết văn và sẽ không bao giờ có chuyện em đạo văn hay đạo cảm xúc của người khác mà không chú thích hoặc để in nghiêng cả
    http://www1.ttvnol.com/cuocsong/699517/trang-1.ttvn
    Chúc ngày tốt lành nhé,
    Chúc Unido ngày chủ nhật bình yên
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 10/12/2006
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Vậy cứ cho là em trích dẫn đi,em cũng nên ghi rõ nguồn mình lấy ở đâu.Hay là em quên ,có cần chị cung cấp nguồn cho em ko ???
    À mà em hãy đọc kĩ câu trích đó mà xem,việc em thay đổi chỗ 2 từ trong đọan văn để nó có khang khác đi 1 tẹo,cho nó phù hợp với đọan văn em viết đã khiến cho câu trích trở nên vô lý và ngu ngơ 1 cách tệ hại(è,hơi quá nhời).
    Chị cũng biết em thích viết và có 1 topic bên box CS ghi lại những trăn trở trong cuộc sống khá hay,và rất đáng khen.(hix,mặc dù em rất hay để link quảng cáo,nhưng chả mấy khi chị đọc) .Nhưng đừng để những việc như thế này khiến người khác có cái nhìn khác đi về những gì em đã làm ,đã viết.
    Hãy tôn trọng cảm xúc của người khác để người khác còn tôn trọng mình.
    Viết thế này,chỉ muốn nhắc nhở mong em rút kinh nghiệm thôi chứ ko có ý chỉ trích.Chuyện này chấm dứt ở đây
    Hãy vẫn cứ tiếp tục viết lên những cảm xúc ,suy tư của mình
    Chúc vui!
    ----------------------------------
    Anh đểu:xin lỗi vì đã làm lọan nhà của anh.Vui vẻ nhá
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 10/12/2006
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    13h 50 phút, nắng vàng gió nhè nhẹ thổi, chẳng giống mùa đông, không ra chiều hạ. Biết Tuốt gục đầu trên bàn, mái tóc 2 tuần nay tô điểm quá nhiều màu trắng. Nửa chai rượu và những suy nghĩ, lời khuyên chân tình. Mức độ đến đâu không còn là điều quan trọng khi lòng dấy lên sự thương cảm. Có một chút gì đó, không hẳn là cay chạy qua sống mũi. Cảm xúc tìm kiếm bao ngày là đây? Loay hoay trong bia, rượu, nhảy múa, tung tẩy, rong ruổi bao ngày để làm gì? Hắn muốn viết một điều gì đó cho bao suy tư quẩn quanh không thể sẻ chia, sục sôi trong lặng lẽ.
    Nửa chai cho hắn và tanh tách bao ván pikachu những mong kiếm tìm kỷ lục và há miệng chờ đợi những tờ xanh đỏ. Chỉ có thế trong mùa đông này? trong công việc này? con người này? Đơn điệu và vô vị!
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    từ những phố xưa tôi về
    ...................................................
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    một hôm nhuốm trong vườn khuya
    vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    đời tôi có ai vừa qua
    ........................................
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ
    ................................................

    [​IMG]
    - Chị ơi em được chụp ảnh!
    - Im nào! Chị đang nghĩ không biết nó có cho mình tiền không.

Chia sẻ trang này