1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hoô... cách đây mấy tháng.. tớ buồn phiền.. muốn tìm đén làm bạn với bia rươu. Sinh nhạt tớ, tớ kêu bạn bè cùng uống đến say thì thôi. Bọn nó hiểu tờ, cho tớ uông thóải mái. Tớ uống say mèn, đầu đau kinh khủng, " nôn thốc nôn tháo".. nằm lăn quay. Bạn bè tớ lấy chanh cho ăn, chăm cho lúc ngủ.
    Uhm. tỉnh dậy , đàu vẫn đau. tớ nhận ra ông bạn tên là " ruơu, bia" cũng chẳng thú vị gì, chẳng giúp tớ giải quyết dc điều phiền muộn.. Đầu vẫn đau, ảnh hưởng sức khoẻ mà sáng hôm sau công việc, nguyên nhân làm tớ chán nản vẫn còn đó.
    tớ đek kết bạn với thằng " rượu bia " nữa..
    cuôc sống của tớ là do tớ quyết định, tớ đek trốn tránh bằng rượu bia.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dám mơ ước và dám sống với mơ ước. Thế giới này thuộc về những con người dám mơ ước. Một cuộc đời không có mơ ước là một cuộc đời vô nghĩa. Mỗi người rơi xuống nước và bị chết đuối không phải vì bị rơi xuống nước mà là không biết làm gì sau khi bị rơi xuống nước. Khát vọng sống, khát vọng vươn lên sẽ dẫn đường cho bạn...
    Không bao giờ là quá muộn. Em sẽ ủng hộ anh
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhớ về Hà Nội em nhớ kem
    Đừng cười em, kem Tràng Tiền ngon thật
    Ai không tin, cứ đi ăn thì biết
    Ngon gấp vạn lần những thứ kem tây.
    Nhớ về Hà Nội em nhớ cây
    Kiểu " Hàn Quốc" khắc tên mình lên đó
    Và những ước mơ ngây thơ nho nhỏ
    Để tối về nhà hối hận...sợ cây đau
    Nhớ về Hà Nội em nhớ hoa
    Hoa cúc, hoa đào cười duyên trong nắng
    Sắc màu thắm như máu người Hà Nội
    Cháy nửa lòng người chưa đến xa xôi ...

    ...
    Nghịch ngợm một chút. Có những nỗi nhớ không thể gọi thành tên. Ặc ặc. Chúc mừng năm mới.
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Năm mới lại đến chẳng gợi lên nửa dòng cảm xúc. Khuôn mặt chai lỳ, ánh mắt vô cảm và tâm hồn trĩu nặng. Một năm nữa qua đi đọng lại bao thêm, bao biết, bao được, bao mất?
    Thêm hiểu, thêm thân, thêm yêu, thêm ghét, thêm khinh...
    Biết giành dật, biết nén đá giấu tay, biết ngậm miệng, biết a dua....
    Được và mất? Sao biết, sao hay được mất những gì! ai lượng hoá?
    Tĩnh tâm, khách quan, bỏ qua bản ngã tự tha thứ cho bản thân mình, lương tân ta không hổ thẹn.
    Có lẽ cũng đến lúc con người ta không thể chia sẻ thêm những suy nghĩ riêng của mình nữa. Chỉ cần/còn Ta với ta ....
    Năm 2007 với bao dự định, kế hoạch cho hôm nay và cho tương lai. Nỗ lực, may mắn thành công sẽ đến. Ta hay tin như thế!
    Tạm biệt nơi này! Chúc mọi người luôn hạnh phúc, bình yên và vui vẻ!
    IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b129/trongchuoi/DSC00749.jpg[/IMG]
    Trái tim này dù thế nào đi nữa vẫn đập từng giây, từng phút cho chính mình!
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tạm biệt!
    Daisy chụp ở Sapa có vương vấn 1 chút hơi sương kìa.Đẹp lắm nhưng cô đợn và lạnh lẽo.
    Tạm biệt!!!!Bình yên nhé!Cố lên......
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thế này chắc sẽ bớt cô đơn hơn...Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến !!!

    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 02/01/2007
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác đi thì em lại về đấy bác. Về hưởng nốt những ngày rảnh rỗi của cái sự thất nghiệp trước khi đi làm trong thời gian tới.
    Hờ, sống cho chính mình nhưng đừng làm gì để ai đau khổ bác nhé! Miễn sao không dối lừa tình cảm của ai là được. Thôi, cắm đầu vào kiếm tiền đi. Khi nào cưới em thì mừng phong bì dày vào nghe không?(chả vội đâu, nhưng cứ nhắc thế )
    Tạm biệt nhé, lão củ chuối này! Có biết là chồng em rất ghen tuông nên ghét em nói chuyện với giai mà em vẫn lần tần mần vào nói chuyện với bác ở đây không? Đi đi, nhưng sau khi đọc được bài này của em cái đã, nghe chửa?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một ngày bình thường, ngồi nghĩ đến những con người bên mình rồi rất tự nhiên nó đi tìm định nghĩa cho nỗi buồn?
    Uh, trong mênh mông nhân gian có bao nhiêu cái buồn, không biết. Kể thử nào: buồn buồn, buồn vẩn vơ, buồn người, buồn cảnh, kể cả buồn như con chuồn chuồn cũng gọi là một kiểu buồn?
    Vậy có bao nhiêu hạng người biết buồn? Có ai lại ko buồn ha?Cỏ cây còn biết buồn cơ mà. Nghe vớ vẩn thật! À không, cũng không hẳn vậy. Có ai thử kết hợp giữa những lọai người và lọai buồn chưa? Tổ hợp lại rùi phân biệt cũng là một cái hay. Xem nào ^_^
    Học sinh giỏi buồn vì ko được hạng cao này, học sinh kém hơn thì buồn vì điểm thấp này. Thầy cô lại buồn vì tụi học sinh 10 đứa đến lớp 9 đứa gật gà này. Đến cả BGH cũng phải buồn thì thấy thầy cô va học sinh dạo nì cứ dàu dàu. Ha ha, cả trường lấy ai vui ?? ^o^
    Người nghèo buồn tủi cho cái phận nghèo, người giàu lại buồn vì cứ phải đóng cửa 2,3 lớp mỗi tối. Hahahhahaha, nghèo cũng vậy mà giàu cũng vậy. Uhm, xem ra tiền bạc ko làm thay đổi cái buồn được rùi?
    Một chàng ngốc cũng biết buồn làm vậy. Ôi, chàng buồn với cái cái buồn ngờ nghệch một tẹo của kẻ nhìn đời trong trẻo đến tuyệt đối.... Rồi khi bỗng một bữa thấy cảnh vợ chồng nhà nọ đánh nhau. Buồn buồn rồi cười cười cho cái sự đổi thay của nhân tình, của những cái miệng từng thề sống thề chết bên nhau. Một người thông minh, hiểu biết cũng thấy buồn cho cảnh ấy song lại là buồn theo một cách rất khác. Anh ta buồn cho những đứa con của 2 người kìa. Uhm, họ là những người ?onhớn? mà. Người ?onhớn? có nghĩa được buồn, yêu vui và giận với bất kỳ ai. Đúng không nhỉ? Vậy cái buồn nào là buồn nhân tình làm vậy ? o_o
    Nghĩ một chút về cái sự lớn nhỏ, nhớ một chút về ngày xưa. Có đứa trẻ nào ko muốn làm người lớn? Sau những **** đi chơi về muộn, sau những cái nhìn đầu đời hiểu về cái đẹp có nhóc nào ko muốn lớn cho lẹ? Người lớn thì được đi sớm về trễ này, được nói những lới có cánh với người mình yêu này?Và bỗng dưng có một ngày có ai đó nói :"Ui chao, sao bé ko lớn lẹ lên nhỉ?? Uhm, tự dưng nghĩ đến cái buồn hồn nhiên. Vậy mà nhìn những người lớn xung quanh xem, ai cũng thầm rủa cho cái sự ngu ngốc hồi nhỏ, cho cái sự ham lớn của mình rùi nhìn ra lũ trẻ với ánh mắt thèm muốn rõ rệt. Ừ, lớn thì đi sớm về trễ là tự do để tự nhiên lại thèm lời quan tâm, một chút lo lắng của ba mẹ như những ngày bé. Người lớn thì mặc sức nói, mặc sức thể hiện với mọi người xung quanh và cứ hả hê rằng mình là to lớn nhất thiên hạ. Nhưng mừ hổng hỉu có ai nghe mình nói hay không?! Nhìn vào lại làm mình thấy một cái buồn nuổi tiếc? ^_^
    Vài bữa lang thang lướt qua các trang game online mọc lên như nấm sau mưa chợt thấy vài gương mặt buồn buồn vì chia tay một nàng Nga Mi hay Thúy Yên. Bỗng dưng mình nghĩ đến cái buồn mang màu sắc của công nghệ thật lạ. Vậy mà vài bữa sau thấy một con người, một giấc mơ vụt mất trước mắt đành ngậm ngùi lẩm nhẩm. Hix, đây là cái buồn trần tục. Vậy cái buồn nào là cái buồn nhất vậy? ^_^
    Bữa trước nghe cô chủ bên dưới đánh đuổi con mèo. Nằm trên gác tự dưng nghe tiếng nó kêu nhè nhẹ làm mình buồn lạ. Rồi nhớ đến ngày trước mình đã nước mắt dài nước mắt ngắn khi chôn cất con mèo bên gốc chuối. Lúc ấy tiếng rên rỉ vì bệnh của mèo, nhìn thê thảm khủng khiếp. Một cái buồn có lẽ mang phần nhiều sự tội nghịp chú miu. Ha ha, buồn cho một chú mèo yêu rồi một ngày lại kể với một người bạn nào đó để nghe nỗi buồn rất chi là tình cảm. Vậy mà bữa sau dạo qua cái dòng tâm sự của một người xa lạ, thấy nói về tâm trạng của một sv khi nhận tin người thân qua đời ở một miền quê xa , ko cách gì để về kịp. Tự nhiên mình thấy cái buồn cho chú mèo của mình sao mà đơn giản và nhỏ nhoi quá với cái buồn trống trải và vô vọng này o_o
    Cùng một nơi lắm lúc lại có hai mảng buồn hòan tòan riêng biệt. Đôi khi gặp một cô bé buồn vẩn vơ rùi khóc rấm rứt khi bị đám bạn trêu chọc. Một nỗi buồn ngẩn ngơ và dễ thương lạ?Nhìn quanh mọi người lại bắt gặp một ánh mắt lạ. Một ánh mắt thèm muốn chút lới trêu chọc, để thấy được sự quan tâm. Một lời trêu chọc để thấy mình được nhỏ lại. Nó không thể diễn tả được khi những người xung quanh mải vui mà quên đi sự tồn tại của một con người. Ôi, cái buồn tội nghiệp và đơn độc?T__T
    Một anh công chức làm việc chăm chỉ suốt hai năm, có nhiều sáng kiến nhưng vẫn không được tăng lương do không khéo léo mồm mép. Bất chợt lúc nào đó anh ngồi ngẫm lại vào buồn cho bản thân. Một nỗi buồn mang tên sự đời!
    Uhm, kể sao cho hết nỗi buồn của nhân gian? Lớn bé giàu nghèo trai gái đều có nỗi buồn. Nhưng cái buồn nhiều khi giống nhau song cách thể hiện thì mang nhãn từng cá nhân một và không có ai trùng lặp cả.
    Ví dụ?^_^
    Kẻ buồn đi nghe nhạc, có người buồn là đi ngủ, mơ mộng mà quên cái buồn. Có kẻ khi buồn chạy ra phố hòa vào dòng người , có anh khi buồn lại nằm ngòai ban công mà chìm trong cõi riêng của mình. Giới trẻ khi buồn tìm đến những bài hát sôi động, những giai điệu rock mãnh liệt, người lớn tuổi lại sống trong thế giới của những bản tình ca nồng nàn?
    Có bao nhiêu con thiêu thân lao vào ăn chơi , bỏ mất cuộc sống, tương lai vì 2 chữ:?Tôi buồn?. Cùng lúc là nhiều nhiều con người khác lao vào học tập, làm việc. Hơi tiêu cực song kể ra vẫn là hay. Buồn mà có người chia sẻ, có bạn bè vây quanh thì buồn mấy cũng thấy nhẹ lòng. Buồn mà một mình cũng là điều hay. Vì sao ư? Buồn một mình rồi vượt qua một mình là cách để trải nghiệm, để trưởng thành. Buồn một mình để đừng phá hỏng cuộc vui chung thì cũng là một cách sống vì mọi người vậy ?
    Nói vẩn vơ, loanh quanh nãy giờ thật ra cũng chưa biết được cái buồn của mình gọi tên là cái gì. Vẫn chưa biết cách để vượt qua nó. Nhưng lại bỗng chợt hiểu ko phải trái đất sẽ ngừng quay khi buồn. Và mình hiểu ra còn rất nhiều nỗi buồn khác nữa. Bỗng nhớ lại lời một người lại khi nó còn bé: ?Nghĩ về nỗi buồn của người khác khi bản thân thấy mệt mỏi, thất vọng để rồi nếu thấy nỗi buồn của mình vẫn còn quá nhỏ nhoi thì hãy vượt qua nó.
    Và...Nó muốn tặng lại nỗi buồn của mình cho UNIDO sau khi đi Sapa dzìa
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay tự dưng sao lại mở lại bài
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/03/05F627E9/
    Bài hát này khoảng 2 năm về trước, vẫn thường hay nghe nhưng giờ nghe sao nó chẳng có vị gì. Lại nhớ đến một câu mình đã viết: "Đôi lúc em sợ những bản tình ca buồn bởi nó tinh tế quá. Thế giới của em là thế giới của những tông màu lạnh làm chủ đạo và nhạc Trịnh Công Sơn với nỗi buồn sâu thẳm. Ngay cả khi vui vẻ nhất em vẫn cảm nhận được một sự êm đềm xa vắng...".
    Định viết nhiều hơn nhưng hết giờ, lần sau quay lại vậy!
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vẫy tay tạm biệt nơi này vì mọi thứ dường như chẳng có gì thú vị để tôi viết lên đôi dòng ngắn ngủi. Có lẽ là sự vô cảm hay một cảm giác gì tôi cũng không hiểu! Có người từng viết cho tôi: ?oem chọn cách im lặng. Hoặc là biết tất cả hoặc là chẳng biết gì; hoặc là yêu tất cả hoặc là chẳng yêu gì!? Tôi thấy câu nói hay và tôi chọn giải pháp im lặng. Tôi chẳng biết gì!
    Sự im lặng đôi lúc bị quẫy động bằng vài câu chửi, đôi dòng khinh miệt, thoa mạ, khuấy động bằng xúc cảm chực trào lên sống mũi, lay động bằng chính tiếng lòng, nhưng rồi tất cả nó vẫn mê muội ngủ quên nơi tôi. Rồi một ngày nó vùng vằng thức giấc nheo mắt, đón ánh sáng sau 100 ngày tăm tối. Nó sẽ còn nhìn thấy ánh sáng nếu biết nhắm mắt lại, nheo lại rồi từ từ mở ra. Nó nhìn thẳng vào mặt trời, nó sẽ choáng, sẽ loà và có thể lắm chứ, nó sẽ mù và không bao giờ còn thấy ánh sáng nữa.
    Ừ, có lẽ thi thoảng quay lại đây như một linh hồn phảng phất bên nấm mồ cô quạnh. Để ai đó biết trái tim tôi đang đập, dòng máu nóng vẫn chảy, cái miệng còn chửi và đôi môi vẫn biết vén lên cong cớn. Để một ngày tôi vẫn là tôi trong trất chồng những mảnh xương đen trắng của nhận loại, để không phiền ai lượm trong mớ hỗ độn đàn ông, đàn bà ấy như những câu đầu của kinh Vu Lan.
    Bắt đầu từ đâu nhỉ? Ngay lúc này đây tôi đang nghĩ gì?! Sắp vào hạ rồi mà sao trời thì oi ả đến thế bên tai tôi vang lên những âm thanh quen thuộc "? ?, ? ? ..."; "? ? ?". Thôi hãy tạm quên đi cái nóng nức mà sống cùng "? ?".
    Nói thể nào nhỉ? Tôi đã có một bộ sưu tập Lò Tí Tởn, Biết Tuốt, Gà Tre, Công cái, Mái hoa mơ, đàn Chiếp chiếp, Đỉa trâu và Lúa. Có người hỏi tôi? Có bao giờ anh nghĩ cho Gà Tre nhẩy Công cái?! người khác lại hỏi: Sao anh cứ để toàn công với gà cạnh lúa, nó mổ tan tành thì sao? Tôi không trả lời được 2 câu hỏi này vì Gà Tre nhẩy công cái thì ai nuôi Chiếp chiếp, Lúa bị mổ tan xác tôi còn có gì để nói nữa đây! Khi người ta không trả lời được vì dốt nát và để dấu đi sự dốt nát của mình người ta chọn cách lảng tránh. Con người tôi thuộc về phía đông và tôi cũng chọn lảng tránh. Rồi một ngày:
    CXX xuất hiện! Cứu tinh của đời tôi! Ngàn lần biết ơn CXX khi mang đến cho tôi những âm thanh rộn ràng, xốn xang, đắm say lòng. Đời tôi được tái sinh và rẽ sang một lối mới, nơi không còn những thứ hiện hữu mà được nâng lên tầm cao mới- âm thanh.
    Tôi điệu đà diễn chiếc áo cộc tay màu hồng để tôn lên nàn da trắng của mình khi hay tin CXX đến dù hôm đó bàn là hỏng khiến chiếc áo 100% cotton không được phảng phiu cho lắm. Tôi phấp phổng, hồi hộp chờ đến phút giây phòng tôi sẽ được đón người mới, người nữ duy nhất của phòng nhằm làm cân bằng suy nghĩ và phát ngôn của nhóm ?ođực rựa?. Và rồi nàng cũng đến! Áo tím hoà cà! màu thuỷ chung tôi yêu đây mà! Mái tóc nhung huyền! mái tóc tôi thường mơ tưởng đây mà! Đôi mắt trong trẻo sau cắp kính nhỏ! Nét nghiêm nghị tôi vốn kiếm tìm bấy lâu đây mà! Trái tim tôi rung lên những tiếng rộn ràng và để trấn tĩnh lại trong giây phút ấy tôi bước nhanh ra khỏi phòng bâng quơ nhìn dòng người, xe qua lại. Nhưng trong tôi có tiêng kêu gọi, thúc giục: phải quay lại, phải quay lại!. Tôi hít thật sâu, căng ***g ngực nép quay lại nhìn nàng, chỉ còn dáng thắt đáy lưng ong uyển chuyển phía xa xa. Trái tim tôi thổn thức?
    Chẳng biết những gì diễn ra hôm ấy có ấn tượng với nàng không, vì người ta nói cái ấn tượng ban đầu bao giờ cũng đọng lại lâu nhất vỏ não người. Nàng được phân công ngồi cạnh tôi, đó là món quá vô cùng lớn mà ông trời đã ban phát cho tôi, dẫu sao tôi có lợi thế về cự ly. Và để ra cái dáng vẻ tận tình, một chút gì đó galăng của đàn ông tôi tận tình chỉ bảo nàng những việc nàng nên làm, nên trách. Cái điều mà bất cứ ?oma mới? nào cũng cần phải để ý. Ngày qua ngày, nàng cũng quen dần với cái nếp ấy. Cái dáng nàng đi, cái miệng nàng cười, những điều nàng nói, những việc nàng làm như những giọt sương đang điểm tô cho một bông hoa sắc hương rạng rỡ, nồng nàn.
    Sáng gọi, những tiếng ộc ộc vang lên, nàng đang thoăn thoắt rót nước từ phích ra để đun lại. Tôi nhủ thầm, rót như thế chắc cũng nóng tính đây. Ừ thì nóng tính thường là những người ngay thẳng. Ừ thì ngay thẳng thế nào cũng hay nói. Ừ thì có hay nói mới hay làm. Ừ thì giả mà có khó nghe một chút nhưng sạch cửa nhà, ngọt cơm canh?.
    Trưa đến đèn đã tắt, một số người đã nghỉ những tiếng lọc cọc gõ bàn phím vang lên, đôi lúc là những tiếng hi hí khẽ khẽ, lúc lại khìn khịt nén tiếng cười. Nàng tươi mới, vô tư và duyên dáng quá! Tôi lặng lẽ đặt điện thoại ở chế độ rung và nhẹ di con chuột, khẽ thật khẽ để tôi có thể tận hưởng trọn vẹn âm thanh rộn rã ấy. Những trưa như thế tôi càng cảm phục nàng, một con người tận tuỵ với công việc, một khoảnh khắc nhỏ nhoi dành cho tái sản xuất sức lao động nàng cũng dành cho công vịêc. Nghĩ đến thân phận mình tôi chỉ biết nén tiếng thở dài, vô vọng?
    Chiền về, vẫn là nàng cái dáng ấy, cốc chén cứ là sạch bong như mới mua về. Cái sự sạch sẽ ấy cũng phải đánh đổi bằng một nắp vỡ, 2 chén sứt quai. Nói thì dễ, làm thì khó mà sao tôi cứ đắn đo hoài. Nghĩ đến thế mà tôi mới thấy cái tính nhỏ nhen đang lớn dần trong tôi. Và như để xoá nhòa sự nhỏ nhen ấy tôi dùng cái cách vỡ, cách sứt mà tự bào chữa cho mình. Thật tệ!
    Có những việc chẳng cần nhìn, chẳng cần sờ, chẳng cần nắm mà cứ nhịp nhàng, thoăn thoắt. Có lẽ thông điệp của nàng muốn gửi đến là: những việc ấy tôi đã quá quen rồi nên nàng cứ đưa thẳng cái chèn vào vòi nước đang chảy miệng còn tươi cười với chị kế bên. Từ xa tôi không thể hiểu, không thể biết họ nói gì với nhau nhưng cả 2 khuôn mặt tười cười mãn nguyện. Nàng đang mang hạnh phúc đến cho người khác dẫu cho vỡ hết cả bộ và chỉ cần dốc thẳng cái vòi vào lỗ miệng thì tôi cũng vui lòng.
    Cái tâm lý không tự tin cũng là thường tình của người mới khi cảm giác hàng chục cặp mắt đang nhìn vào mình. Nàng chăm chỉ như chú ong cần mẫn, nàng hy sinh vì tôi. Cái đức tính mà tôi đặt cao nhất nơi người phụ nữ. Tôi biết, nhờ sự lặng lẽ hy sinh ấy tôi tạm biệt được cái việc mà tôi đã quen. Còn nàng, tôi cá rằng danh hiệu ?oGiỏi việc nước, đảm việc nhà? năm nay nằm tầm tay của nàng là điều không cần bàn cãi.
    À, hôm rồi thực sự nàng làm tôi e lệ, người ta chỉ dùng e lệ với phụ nữ nhưng thực sự tôi đã e lệ, bẽn lẽn ngượng ngùng. Cái tâm sự về sự tám vía của tôi chắc nàng biết tỏng.
    Là thế này, hôm ấy tôi đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, mon men đi theo tường như chú chuột nhỏ để ăn nửa ổ bánh mì. Bạn biết đấy cái cảm giác vụng trộm nó mới thú làm sao. Tôi đã ăn vụng như thế trước khi nàng đến rất lâu và có thể nói từ ăn vụng, đến ăn quen và phàm ăn cũng nhanh lắm. Người ta có thể chưa kịp phàm đã chết vì quen và đưa ra quyết định vội vã để túm lấy cái quen. Ở góc độ vi mô cỏn con nào đó thì nửa ổ bách mì chẳng có gì mà không quyết định được. Sẵn cái khí thế ấy tôi khệnh khạnh mở cửa phòng, bước vào. Bỗng đâu tôi cảm thấy nhói đau nơi ***g ngực. Giây lát tôi khựng lại, nửa trân trân nửa đắm đuối nhìn nàng. Nửa ổ bách mì cũng chỉ chiếm một phần mấy chục cái dạ dày vậy mà nó làm khổ tôi, nó đặt tôi vào sự lựa chọn khó khăn. Trân trân để ăn hay đắm đuối để yêu? Tôi đắn đo và phó thác cho sự cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm. Đúng lúc cuộc đối đầu lên đến đỉnh điểm thì nàng thẽ thọt: ăn đi! thôi ăn đi mà. Dường như biết được cái sự thèm đang chất chứa nơi tôi, nàng ái ngại cất giọng: Thôi ăn đi, ngại CXX à?
    Tôi lặng người! Nàng không những đẹp về hình thể, đẹp về tâm hồn mà nàng có ý tứ thông mình, biết cổ vũ người khác đúng lúc và thấu được lòng người. Nàng đọc được cả những ý nghĩ thầm kín nhất nơi tôi. Điều đó làm tôi thẹn!
    Sự e lệ, thẹn thùng làm người ta có cảm giác thừa chân, thừa tay, thừa môi, thừa má? và cứ theo cái dây truyền ấy, đôi mi cụp xuống. Trong cái rủi ấy lại nẩy cái may, đôi mi tôi gặp ngay gót sen của nàng. Đôi gót được nâng niu bởi chiếc đế vững trãi, cao ráo. Tôi không thể nhìn thấy vào nên mắt không còn cụp nữa mà nhắm tịt lại tuởng tưởng. Ẩn đằng sau ấy là gì? Nó thế nào? và rồi C?X...X.., C?X?X.? tai tôi ù đi, không còn biết gì nữa!
    Cứ thế, cứ thế nàng đang góp phần kích cầu để đưa nền kinh tế thị trường của ta sánh với các nền kinh tế trong khu vực và trên Thế giới. Lậy trời! giầu chưa chắc đã sang nhưng nghèo đi đôi với hèn. Nàng ơi! Sao nàng không giãi bày cùng ai mà cứ âm thầm đóng góp sức lực mình vậy? Nàng ơi! Ít ra thì tôi cũng võ vẽ một chút kinh tế, cũng tăng trưởng, cũng phát triển bền vững, cũng G, C, GDP, GNP đầy ra ấy chứ?
    Giây đẩy phút, phút đẩy giờ, giờ đẩy ngày, ngày đẩy tháng vèo trôi đi, thâm thoát 06 tháng đã trôi qua. Cái khoảng thời gian không có thể nói là ngăn ngủi mà tôi không tài nào biết được hình ảnh nàng đọng lại trong tôi tự bao giờ, quen quen, mơ hồ mà tôi không thể làm nhớ được. Tôi chắc rằng ai cũng có cảm giác này. Quen quen lắm, như là tiềm thức nhưng không thể lại nhớ ra được chỉ biết một cảm giác quen quen, thân thuộc. Đến một ngày tôi cũng nhận ra cái nét quen thuộc ấy. Tôi hét toáng lên. Ông Lẩn!
    Tôi đã từng ao ước, bằng nìềm ao ước rất dỗi trẻ thơ thèm được ăn quả trứng của em Lyly nhà hàng xóm. Cái ánh mắt thơ dại của tôi giõi theo quả trứng vịt lộn và rồi bị thức tỉnh vì một tiếng khóc ré lên. Một bàn tay to bản đỏ au in trên cái mông xanh lè kèm theo tiếng quát giận dữ: Mắt mày để lên trời à? Sao lại dẫm vào chân em Ly?
    Mặc cho nó khóc, em Lyly đằng trước, ông Lẩn chạy đằng sau, một tay giật giật, một tay cầm cuộn giấy nhỏ nhỏ. Em Lyly đi vệ sinh! Ai cũng biết nhà ông có xí bệt không phải xài hố xí hai ngăn của tập thể. Hẳn là ông nhắn nhủ mọi người cái tính quần chúng có sẵn trong con người ông và thói quen vệ sinh hợp với nhịp sinh học mà ông đã được tiếp thu từ mãi tận trời Tây. Tiểu thư Lyly ngúng ngẩy với bộ cánh màu trắng muốt, mượt mà dường như đường xa, gối mỏi liễu yếu đào tờ đánh cái phẹt giữa cửa nhà vệ sinh công cộng? Mọi người tấm tắc khen em Lyly thông mình và trầm trồ thán phục ông. Ông sạch quá! Cái nếp ăn, nếp ở, nếp vệ sinh của ông là điểu hình tiên tiến, cần nhân rộng.
    Chuyện em Lyly nhà ông Lẩn là tôi quên mất CXX, ấy cái tính hóng hớt của tôi là ở chỗ đó, chuyện nọ xọ chuyện kia quên hẳt cái mình đang kìm nén, cất giấu. Ai đã từng hồi hộp khẽ nâng cằm một người con gái hay chàng trai mới hay khi cằm được nâng lên, đôi mắt khép hờ thì môi dưới sẽ đưa ra (Tôi nói là môi dưới nhé mấy anh láu cá đừng có liên tưởng đến môi trong, môi ngoài đấy) và những ngọt ngào sẽ dồn dập đến. Đôi mắt tròn long lanh của em khi mở to vẫn đưa ra như thế chờ đợi. Mái tóc thướt tha của em lấy đỉnh đầu làm tâm chia đôi hằn là sai số giữa hai bên chỉ tính bằng mm. Mắt tôi nhoè đi hẳn là tôi đang rất xúc động. Màu tím hoa cá giờ sao như những chấm vàng nhỏ nhỏ trên bộ cánh trắng muốt. Tôi thảnh thốt: Lyly!
    Cái sự mơ hồ bấy lâu đã đi đến cái đích quen, mà quen còn gì là thú vị và khám phá nữa. Tôi phải làm gì bây giờ? Khổ cho tôi! cứ để tôi mơ mộng, cứ để tôi bay bổng với nhưng cái mơ mơ, hồ hô quen quen ấy có phải hơn không! Càng nghĩ càn khổ tâm, tôi những muốn khóc rống lên và gào thét: bất hạnh, bất công cho đời tôi.
    Sau một đêm vắt chân lên trán suy nghĩ, tôi ngộ ra một điều cũng có vẻ quen quen. Ai đó nói mỗi lần vấp ngã là một lần đứng dậy vấn đề là đứng dậy thế nào. Tôi sẽ đứng dậy thế nào? Hùng dũng hiên ngang hay èo uột yếu đuối? Tất nhiên, một con người ngẩng lên thông địa lý, cúi xuống tường thiên văn như tôi là phải oanh hùm rồi. Quen, quen à? Quen quá thì phải thống kê sự biến động để đưa ra dự báo, máu lên thì cả tầm nhìn chiến lược nữa.
    Tôi nhủ thầm không làm thì thôi, đã làm phải ra làm nên từng giây từng phút tôi lục tung trí nhớ của mình để tìm ra chuối thời gian đủ dài, độ lệch chuẩn đủ nhỏ và độ tin cậy đủ lớn rồi áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Để cận thận hơn còn chơi cả phương pháp co dãn GDP cho có cơ sở so sanh giữa số ngoại giao và số thực tế. Kết quả: x lần uỳnh, y lần ối, z lần ôi; !!! ?oơ sao cái ghế này lại ở đây thế nhỉ??, ?~ối, nước ở đâu lại trình ình giữa sàn thế nhỉ?, ?oôi, chị lau lại cho em cái nhé? ? uỳnh?.ối?.. ôi???
    Kết quả này có đáng tin không nhỉ với một chuỗi thời gian ngắn ngủi mà tôi đã quy ước giá trị của t bằng ngày. Sự hấp tấp của tôi đã bị trả giá nhiều rồi nên chẳng dám đưa ra nhận định gì, đành ngồi đây ?otrùm chăn?chờ đợi và lờ mờ hy vọng cái biên độ uỳnh ôi nó giãn dần, những ộc ộc, C?X?.X thưa thớt để độ tin cậy đạt đến 10.000% tôi sẽ lại hóng hớt cùng bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu?..
    Có thể nói tôi đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ tiến lên, và giống bao người khác tôi tha hồ mà đổ tội cho cái gọi là thời kỳ quá độ và mong muốn thời gian quá độ càng lâu càng tốt để tôi tiếp tục đổ tại. Ờ cái gì đúng, cái gì công là của ta, vì ta tài, ta giỏi. Cái gì sai là do khách quan của cái anh có tên mĩ miều ?othời kỳ quá độ?. Trong lúc đợi tài, giỏi đến chào, anh lỗi khách quan ghé thăm tôi loay hoay tìm hướng đi của riêng tôi giữa hoài nghi xen lẫn hoang mang, lo sợ.
    Khi nàng đang bay bổng với những cơn gió, những đám mây ngoài kia t ôi sẽ nhanh như cướp chộp lấy phích nước, ù té ra ngoài hành làng tồ tồ hứng, và quỳ gối, khom lưng đi vào phòng tí tách rót vào siêu.
    Khi nàng còn đang mơ màng tưởng tượng với khuôn mặt nào đó, với những rậm râu, sâu mắt, râu quai nón, mặt chữ điền, chữ tứ.. trong phạm vi nơi nàng đang an toạ lấy chân trái nàng làm trụ còn chân phải, múa ba lê một vòng với bán kính lến đến 10.000 km và chạy đua nước kiệu với tiếng hí của ngựa Xích thố tôi ngậm ngùi đưa 2 ngón cái vào l ỗ tai nghe giọng hát của nghệ sĩ nhân dân quá cố. (Thường tôi nghe vào 12 giờ đêm, giờ đổi sang giờ Mỹ vậy. Gì thì tôi cũng có vài thằng bạn ở bển).
    Còn C?X?X thì sao? tôi chẳng có cách nào để giải quyết đành để sự thẹn thùng xâm chiếm. Ối nàng ơi! Thẹn, thẹn, thẹn quá cơ! thẹn, thẹn, thẹn, thẹn?thẹn đỏ hết cả?bẹn.
    Mà thật lạ kỳ nỗi thẹn của tôi!, cứ 28-30 ngày lại thẹn, thẹn làm tôi bứt dứt, khó chịu và cáu gắt nhưng tôi chẳng dám ăn mắm tôm, mắm tép, mắm cá, mắm cà cuống, càng sợ sự cay vì nó sẽ kéo dài cái sự thẹn của tôi. Mà thôi, tôi chẳng dông dài nữa, ngày 26 rồi, tôi sắp thẹn? Ối nàng ơi! Giá mà nàng biết nỗi thẹn của tôi!
    Ẩn số của đời tôi, nàng mang bí số CXX- cộp,xoẹt xoẹt?.cộp xoẹt xoẹt?.cộp xoẹt?. ối??.. nàng ơi!
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 21/05/2007

Chia sẻ trang này