1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    :) Vì chưa sống cho chính mình nên nó được một phần cái này.
    Nếu bây giờ mới bắt đầu, thì sẽ không bao giờ có nó bởi chẳng cần thiết.
    [​IMG]
    Em sẽ sống như mình muốn để biết yêu anh,
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi tối thu như tối nay. Hắn muốn xuống phố, hắn thèm rong chơi và trong sâu thẳm hắn thèm một hơi ấm. Tại sao hắn không đi? Tại sao hắn không làm? Hắn đã sống cho chính mình chưa?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có một buổi tối như tối hôm nay, hơn 11h đêm, giữa Sài Gòn, ra đường với một người để nhận một bịch ô mai + bánh cốm mang từ Hà Nội vào rồi đi lòng vòng quanh thành phố. Tự dưng cũng thấy Sài Gòn êm đềm lạ mặc dù bình thường thấy nó vẫn ào ào ầm ầm.
    Tự dưng có người ngồi đằng sau cũng thấy run run để đến nỗi tông xe vô lề đường .Ha ha, bùn cười thế chứ.
    Tự dưng ra đường đi, rồi tối hôm sau cũng xách xe ra đường nhưng chỉ đi một mình. Vu vơ nghĩ, rồi cười một mình.
    Để cuộc sống vẫn cứ hồn nhiên trôi...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 19/10/2007
  4. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự không biết - sống cho chính mình là như thế nào?
  5. GaletSansAme

    GaletSansAme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đã sống 2 năm cho chính mình quên hết bạn bè, gia đình, tương lai.
    Đã làm bất cứ gì mà mình muốn, không bị ai cấm cản.
    Cảm thấy tự do tự tại, cô đơn nhưng vẫn vui.
    Nhưng đã đến lúc sống cho gia đình, bạn bè, tương lai.
    Không được phép sống cho chính mình nữa rồi.
    Còn 1 năm để hoàn thành công việc của 3 năm.
    Về nước tìm một việc.
    Làm quen một em, cưới, sinh vài cháu cho 2 cụ bế.
    Sống như một người chồng, người cha tốt, một đứa con ngoan.
    Sống 1 cuộc sống bình thường như mọi người.
    Vĩnh biệt một thời trai trẻ.
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    sống cho chính mình,sống để ko phải hối tiếc vì vc đã làm trong quá khứ.
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    sống cho chính mình...
    chòng chành.............................................................................................
    ..........chếnh choáng..................................................................
    ....................sôi...............................................................
    .................................lắng.................................
    .............................................sôi............
    sôi sùng sục?
    nóng?
    tan?
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Lại mong có những lúc dám bứt phá giống bác, nhưng có lẽ nó chỉ kịp loé lên bất chợt 1 giây trong đầu của em thôi bác.
    Một người đàn ông tuyệt vời đấy chứ, lúc nào nhen nhúm ý định báo em để em đặt gạch xếp hàng
    @ Unido lâu lắm mới thấy sự trở lại của bác , hay tại em lâu lắm mới quay trở lại nhỉ? Lại ngược về chính nơi nó đã sinh ra cách đây 2 năm nhưng có nhiều sự thay đổi rồi bác ạ. Khéo giờ anh em gặp nhau lại ở cái quán gì và lúc đó em ngồi nói xấu bác mà ko biết là nói đứa nào
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 25/10/2007
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có người muốn có một tấm hình mờ mờ, chụp đằng sau lưng không hiểu để làm gì?! Sớm nay, đầu óc tôi nghĩ đến hội hoạ, nói và viết về hội hoạ hẳn sẽ múa rìu qua mắt rất, rất nhiều thợ. Tìm kiếm trên mạng, tỉa tót biến thành của mình chả ra sao. ?omột nghề thì sống, đống nghề thì chết?, ?oquý hồ tinh, bất quý hồ đa?, ?olắm mối tối nằm không?? cứ vo ve, quay cuồng bên tai. Nôm na thế này, thuỷ mặc thì dùng bút lông tỉa tót, sơn dầu thì cọ quệt, vừa lông vừa bay, sơn mài thì quệt sơn, kì công mà mài. Đấy cái đầu óc ngờ ngệch chỉ nghĩ được thế! Đấy là công đoạn tạo dựng, chứ trường phải, đường nét, màu sắc, bóng bảy?. cứ gọi là mù tịt.
    Một bức tường quệt một màu sơn, người ta kéo kính, ngửa cổ ngắm, rồi gật gù, tấm tắc: tuyệt vời!
    Một bức tranh lủng lẳng trên tường, từ xa ngắm thấy mảng màu chủ đạo, những khối nho nhỏ như nhưng bông hoa li ti trong mảnh vườn rộng.
    Nào hay đến gần hơn, gần hơn nữa để không chỉ là những hình khối mà là những đường ném tỉa tót, cầu kỳ, diêm dúa?
    Ồ chỗ này đỏ, chỗ kia vàng, ối lại xanh nữa??
    Sao chỗ này vuông? chỗ khác lại tròn, ở trên cong, dưới lại thẳng??
    Hình như người ta nói đấy được gọi là gam màu nóng hay lạnh gì đó?
    Hình như bố cục có vuông tròn, méo mó mới cần bằng?..
    Chủ quan ngờ ngệch của tôi cho rằng cả sĩ phu, quân tử lẫn lãng đãng, yếu đuổi thích thuỷ mặc; ăn chắc mặc bền, già nua là những anh thích sơn mài?"còn mãi với thời gian; sơn dầu thì chẳng hiểu đối tượng là ai, điều đó có đồng nghĩa với tạp nham, ô hợp?
    Lý trí của tôi mách bảo ý thích của người này không thể áp đặt cho kẻ khác
    Thuỷ mặc cầu kì tỉa tót trên phông trắng
    Sơn mài bóng bảy trên nền đen
    Sơn dầu loang lỗ, lỗ chỗ những màu
    Cầu kì soi từng đường nét của thuỷ mặc, đơn giản về màu sắc những hẳn bức nào cũng có điểm nhấn nhất định. Hôm nay chưa hiểu, mai, ngày kia sẽ hiểu hoặc chẳng bao giờ hiểu. Thời khắc này một mình-không hiểu, thời điểm khác, chỉ tay, tỉ mẩn-hiểu.
    Sơn mài, rũa kỹ sẽ rất bóng và chỗ bóng là chỗ thu hút sự chú ý của mọi người nên họ quên đi những điều không sáng dù nó đẹp. Ồ, cái đẹp còn do mắt của kẻ ngắm nữa tôi ạ!
    Thích thì trắng cũng được, đen cũng xong. Đỏ cờ, xanh nõn chuối đểu ổn cả. Thèm to thì to, thèm nhỏ thì nhỏ, muốn cây cỏ chim muông, đầu lâu, xương xườn? muốn khoả thân, cong cớn phơi bày cứ việc- sơn dầu thiên hạ thích đến vậy?
    Cái bản ngã trong tôi trỗi dạy-THAM
    Tôi thích thuỷ mặc, tôi thèm sơn mài, tôi muốn sơn dầu. Thích thèm muốn vây lấy tôi, một vòng, hai vòng, n vòng ?.cột chặt chẳng thể cựa quậy
    Bỡ ngỡ trước khung cảnh rộng, trắng trong, nhẹ nhàng, nắn nót điểm tô?. Tay thô kệch, không nhẹ nhàng, một lỗi, hai lỗi, n lỗi, sửa, sửa, đổi lại đổi vẫn nhem nhuốc, đổ sơn lên mài rữa, quệt, khô, mài, khô lại mài. Sự lặp đi, lặp lại chu kỳ khô, quệt, mài làm người ta mỏi, oải, chi bằng đỏ, da, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím cẩu thả vồ lấy nhau, trộn, lắc, giật ào xuống thành bức sơn dầu khổ lớn?.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    "Anh đã đọc Suối nguồn chưa?"
    - "Chưa".
    "Có rất nhiều điều để suy nghĩ, cần phải suy nghĩ"
    "Nhưng hơi dài. Gần 1170 trang. Chữ khá nhỏ nhưng bản in cũng được".
    "Chủ nghĩa vị thân xuyên suốt tác phẩm. Nhưng cái cụm từ này khoa học quá. Em thích hiểu là Sống cho chính mình như em vẫn hiểu hơn".
    **********
    Và em xin trích một vài đoạn em đã hight light trong cuốn sách của mình ra đây, để "nói về" cái Sống cho chính mình như em vẫn hiểu:
    "Dù tồn tại ở các cập độ khác nhau của sự khao khát, ao ước, đam mê và hoang mang đau khổ - là quan điểm khởi đầu cuộc sống của những người ưu tú nhất. Đố với đa số họ, đây thậm chí không phải là một quan điểm rõ ràng mà chỉ là một cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt; nó được tạo thành từ những nỗi đau trần trụi và từ niềm hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Nó là cảm giác về một kỳ vọng lớn, rằng cuộc sống của mỗi người là quan trọng, rằng những thành tựu lớn lao có thể nằm trong khả năng, và rằng điều vĩ đại còn nằm phía trước"
    -----------------
    "Không phải hành vi mà chính niềm tin - niềm tin chắc chắn và quan trọng nhất - sẽ mang lại "..." một ý nghĩa mới và sâu sắc hơn: một niềm tin chắc chắn mà một tâm hồn cao thượng có đối với chính nó; cái niềm tin mà người ta không nên kiếm tìm từ bên ngoài, không thể tìm thấy từ bên ngoài, và, có lẽ không bao giờ nên để mất".
    ------------------
    "Mỗi con người tự tạo ý nghĩa, phong cách và mục đích sống của anh ta. Tại sao lại quan trọng hóa những cái mà người khác đã làm? Tại sao một thứ lại trở nên thiêng liêng chỉ bởi vì nó không phải do ta nghĩ ra?...."
    ------------------
    "Em có, xem nào, cứ cho là sáu mươi năm để sống. Hầu hết thời gian đó là dành cho làm việc. Em đã lựa chọn công việc mà em muốn làm. Nếu em không tìm thấy niềm vui trong công việc thì em chỉ đang tự kết án sáu mươi năm hành xác cho chính mình. Và em chỉ có thể tìm thấy niềm vui nếu em làm việc của mình theo cách tốt nhất có thể đối với em. Nhưng nói ''''''''cách tốt nhất'''''''' tức là nói đến tiêu chẩn - và em tự đặt ra các tiêu chuẩn cho riêng mình. Em chẳng kế thừa cái gì cả. Em không đứng ở điểm cuối của bất cứ truyền thống nào. Em có thể đứng ở điểm khởi đầu của một truyền thống."
    ....
    "Thế anh định áp đặt ý tưởng của anh lên họ như thế nào?"
    "Em không định áp đặt hoặc bị áp đặt. Những người muốn ý tưởng của em sẽ tìm đến em".
    "Anh biết không, những lời nói của anh sẽ thuyết phục hơn nếu như khi anh nói, anh tỏ ra quan tâm tới việc tôi có đồng ý với anh hay không?".
    "Đúng thế" Roark nói "Em không quan tâm liệu thầy có đồng ý hay không"
    "Anh không quan tâm đến suy nghĩ của người khác - điều đó có thể hiệu được. Nhưng chẳng lẽ anh cũng không quan tâm đến việc làm cho người khác đồng ý với anh".
    "Không".
    "Nhưng, điều đó... điều đó thật kinh khủng".
    "Kinh khủng? Có thể. Em không biết"
    Và: "Chúc các bạn sẽ để lại, khi các bạn rời khỏi thế giới này, dấu vết của các bạn trên những hạt cát thời gian"

    Trích Suối Nguồn (The Fountainhead) - Ayn Rand
    Em đọc nó. Em nhìn thấy bản thân mình ở nhiều khía cạnh. Em nghĩ là anh - em - tất cả những - người - trẻ - như chúng ta cần - nên - đọc - nó. Em không có gì để kể về cuốn sách ngoài những điều ấy vì không biết nên kể gì. Nội dung tóm tắt thì không nên kể bởi sẽ làm mất giá trị của cuốn sách đi. Và, chắc chắn em sẽ đọc lại vào lúc nào đó, khi em 25 tuổi, 30 tuổi, hoặc cũng có thể là khi đã 60? Chưa biết. Nhưng em muốn gửi một lời chúc cho chính mình, và cho mọi người.
    ?oChúc mọi người sẽ là như mình muốn là chứ đừng như mình phải là?!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 16/05/2009

Chia sẻ trang này