1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống cho hôm nay và cho cả ngày mai..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng là ngưòi hay đọc sách đấy chứ!!!!100 tryện cực ngắn thế giới cũng hay có phải không??----------------------------------------------------------------------------------
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ah hôm nay rảnh rỗi mua tờ báo về nhà nằm đọc..đến cái mục mình thích nhất mới lạ chứ..chắc chả ai thích??thích nhất là mục tìm những điểm khác nhau ở trong tranh...không hiểu sao mình lại thích cái mục ấy chứ lị!!!!nhăm nhăm cây bút...mỗi lúc lại àh một tiếng...và lại cứ tuởng tưọng ngưòi phụ trách chuyen mục đó chắc cũng là ngưòi thú vị lém....ví dụ như: đi chơi với nguời yêu...bạn ngưòi yêu hỏi..em làm ở đâu...bảo: em làm ở báo .....thế em phụ trách về mảng gì...kekeke...
    em làm ở mục tìm 7 điểm khác nhau ở hai hình trên anh ah.mỗi một góc nhỏ xíu trong tờ báo mà mình thấy nó thật thú vị....bùn cuời thật..cứ nghĩ đến ngưòi làm chuyên mục đó mình lại thấy buồn cuời lắm....và cũng là mục mà mình thích nhất trong tờ báo..bạn thử tưỏng tưọng...anh hay chị nào đấy làm chuyên mục đó thích thú: "Bà thì bà dấu nó đây..đố mày tìm ra...rùi..bà thì bà xoá cái này..có tìm toét mắt cũng không thấy đâu con ạh...còn độc giả thì tay lăm lăm cây bút để khoanh tròn...àh....bà dấu ở đó thì tôi cũng tìm ra...keke...1tròn...2ttròn...7 tròn...khẹc khẹc...tưỏng dấu đựoc ta ý hả"..thế đấy và cả ngưòi làm báo lẫn độc giả đều hả hê vì đều cảm thấy thích thú..ờ..!!!mà chả hiểu sao?/trong tờ báo..mình lại thích chuyen mục đấy thế...thử tưỏng tưọng xem....thật thú vị có phải không??thật thú vị
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Dì cepket_art ơi, Na tặng hoa cho Dì nhân ngày 8.3 nè:
    Vui va khoe nhe, Bạn ơi.
    img]/uploaded/pbtbiennho/na6.jpg[/img]
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đi về sáng, trưa, chiều, tối. Đôi khi mang theo những niềm vui, đôi khi mang theo những nỗi nhọc nhằn. Ở một góc văn phòng, em lại thấy mình lang thang tận đâu đâu...
    Năm nay thời tiết thật bất thường. Trời đang xuân lại trở nên lạnh khủng khiếp, nhiệt độ xuống thấp không ngờ, lạnh hơn cả những ngày đông. Nhưng sáng nay, nắng lại lên, vàng ươm, rực rỡ, biển dẫu chưa xanh trong nhưng không còn xám xịt nữa, và phải chăng một mùa xuân đã bắt đầu... Vậy nên, Bạn ơi, tất cả rồi sẽ qua, thời gian là viên thuốc nhiệm màu, sẽ xóa đi mọi nỗi buồn đau. Bạn đã bao giờ đứng trước Biển? Đứng trước Biển, nỗi đau của Bạn sẽ biến thành hạt cát nhỏ nhoi giữa lòng đại dương và Bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng lắm thôi.
    Sống giữa đời này, ai mà không đeo mang một nỗi niềm. Có những nỗi niềm theo thời gian rồi sẽ phôi phai, có những nỗi niềm mà mình biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ tan biến được, mình sẽ phải sống mà luôn có sự hiện diện của nó, dù vui, dù buồn, dù khổ đau, cay đắng... Em biết, em hiểu điều đó và cùng với nỗi niềm của mình, giữa mọi người, em vần luôn sống vui và sống ý nghĩa. Dù đôi lúc, em bất chợt bắt gặp mình lún sâu vào nỗi niềm kia, nỗi buồn lại vây kín, thì, ngay lập tức, lý trí em xuất hiện, đưa em về thực tại, trả lại em giấc ngủ bình yên, không mộng mị, không thao thức, không trở trăn. Để làm được điều đó, em phải mất rất nhiều thời gian " tranh đấu" với chính bản thân mình, đấy là do em thương mình lắm thôi. Sống vui, trước hết là cho chính bản thân mình, Bạn có hiểu điều đó không?
  5. thaolinh2000

    thaolinh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bắt đàu sử dụng 1 cái nick mới,để tránh mọi người để những lời mình viết ra chỉ để cgo mọi người đọc đấy để mà quên,để mình thấy nhẹ lòng hơn.8/3.....năm đầu tiên đi làm.Ko bông hồng nào được phát như hồi đại học,chỉ ăn uống.....Lũ học sinh nhí nháu,chia cho các cô hoa và quà.Sáng sớm ngủ dậy nhận ra mình còn 1 tập bài chưa chấm,và còn 3 tiết buổi chiều....thấy mọi thứ nhẹ tênh.Chưa bao giờ thấy 8/3 koc ó ý nghĩa như thế.Chiều rồi....cả ngày ở nhà dọn nhà,chấm bài....chờ những mess chúc mừng.....Nhưng cũng chẳng thấy gì cả.Đi làm em mới biết anh mệt thế nào khi cả ngỳa ngồi ở cái văn phòng toàn đàn ông như thế.Em mới hiểu ngày đi học em có quá nhiều thời gian để mà nhớ thương,giận dỗi anh.Em mới hiểu sao anh có thế ít nhớ em......Em nhận chủ nhiệm lớp 10.....nghĩ lại hồi em lớp 10 em thấy chúng nó trẻ con quá.Cái gì cũng cô.Ba năm bọn mình yêu nhau chưa lần nào 8/3 anh ở nhà,chưa Valentine nào và không đêm giao thừa nào.......sinh nhật 2 đứa cũng thế.Với em điều đó trở nên quen thuộc và vì vậy hôm nay mọi thứ vẫn bình thường.Em vẫn lên lớp,cười chào bọn trẻ con và vui vẻ nhận hoa......Vừa nãy khi từ trường về em đi qua 1 nhà vợ chồng đánh nhau.....tự nghĩ ko biết sau này chúng mình như thế noà nhỉ?Tự nghĩ 8/3 mà sao nhiều người còn khổ hơn cả em nữa.Rồi rùng mình nghĩ đến khi chúng mình giận cãi nhau thì sao.....Nhưng anh vẫn đang ở xa em quá!
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu nhỉ.....Tôi còn nhớ hồi tôi 15 tuổi..gia đình toi đã bị mất rất nhiều tiền..mất nhiều lắm gần như phá sản.vì do quá tin ngưòi và dùng ngưòi bằng tình cảm..(trong kinh doanh thì tối kỵ điều đó)..vì vậy..cú sốc sốc làm mẹ tôi dưòng như quỵ ngã...nhưng lúc đấy..tôi nhớ dáng bố tôi..ông ngồi trầm ngâm..mặt hằn sâu xuống..và ông nói chậm rãi..thật chậm rãi...."vật chất chỉ là phù du...nó mất đi rồi sẽ làm lại đựoc..miễn là cả nhà ta vẫn thưong yêu nhau..vẫn cùng nhau gánh vác trách nhiệm và cùng đứng lên...đừng có vì thế mà gục ngã..." câu nói đó đến giờ vẫn theo tôi..giúp tôi đứng vững trong cuộc sống..giúp tôi ngẩng cao đầu và tiến lên phía trứoc..tôi không sợ nghèo..không sợ gian khổ..cũng như không sợ chông gai...tôi có thể tiến lên phía trứoc với lời nói của bố tôi đã ngấm sâu vào máu của tôi..vật chất chỉ là phù du..tôi có thể khoác Ba lô.+ túi ngủ + một cái mũ+ một chai nứoc+một túi bọc ngoài balô tránh mưa..là tôi có thể đi khắp mọi nơi...vì tôi không sợ nghèo nên tôi gần gũi đựoc với dân bản xứ..đựoc họ coi như con...vì tôi không sợ khổ nên có thể ăn chung với họ một bữa cơm đạm bạc..vì tối không ngại chông gai nên tôi có thể đi bất kỳ đâu dù nơi đó thời tiết khắc nghiệt như thế nào....
    Bây giờ bố tôi đã gây dựng lại..thậm chí còn hơn trứoc..nhà tôi có 4-5 ngưòi giúp việc nhưng tôi không lấy đó làm hãnh diện..tôi vẫn muốn tự đứng bằng đôi chân của chính mình..như lời bố tôi ngày xưa..chì một câu thôi mà cho tôi thấm đến bây h...
    Có nhiều ngưòi luôn đánh giá ngưòi khác qua bề ngoài..họ nghĩ rằng cái bề ngoài có thể nói lên nhiều điều mà họ muốn..và chính tôi cũng đã từng là ngưòi như thế..nhưng thực sự đến bây giờ..tuổi chưa thật già...nhưng cũng không còn trẻ tôi mới trải nghiệm ra một điều..đi đến tận cùng cái đẹp chính lầ sự giản gị...tôi không nghĩ rằng...một ngày nào đó xung quanh tôi lại thiếu những công tử..tiểu thư...lúc nào cũng phải thật xinh gái và thạt bảnh trai...đã có lúc tôi từng như vậy.!!.nhưng giờđây tôi cũng nghiệm thêm một điều nữa..sắc đẹp cũng chỉ là phù du..rồi nó sẽ tàn phai..còn lại trong ta là tấm lòng mà chúng ta đối với nhau...và bây h tôi cũng không ngạc nhiên..khi bên cạnh tôi..nhưng nguời bạn tôi yêu quý..những ngưòi bạn có thể chia vui sẻ buồn với tôi lại là những ngưòi bạn rất đỗi bình thưòng họ thông minh nhưng rất giiản giị..tôi có thể ăn chung với họ một bát mì...uống chung với họ một cốc nứoc..và khi tôi ốm..họ đã ở bên cạnh tôi vỗ về tôi như một ngưòi chị, ngưòi mẹ...và tôi biết..trong tim tôi..họ mãi mãi là những ngưòi bạn tốt nhất..những ngưòi bạn mà tôi xuýt nưa đánh mất nếu như tôi, tôi của ngày xưa..và nếu như không có chuyện xảy ra với gia đình tôi lúc tôi 15 tuổi..thì có thể tôi đã không đựoc như ngày hôm nay..đựoc mọi ngưòi yêu quý và rất tự tin trên con đưòng của mình...thế đấy các bạn ah..tôi biết bắt đầu từ đâu nhỉ..để kể cho các bạn đây??

  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Àh hôm qua ngay 8/3 thiên hạ ríu rít rù nhau đi ăn..Hoa và váy ngập trời..các anh ở công sở lăng xăng làm phông màn..tổ chức chưong trình hát hò hay lém...đang lựon ngoài đưòng trên chiếc xe ga bé tẹo..
    Dừng ở ngã tư đèn đỏ..có mấy anh đi sau gọi với lên..em gì ơi ga nhỏ thôi xe gì mà ồn thế..lại khói mù mịt...kakaka..quay lại cưòi đắc chí....đang sung sưóng thì thấy có mấy chị đang ngồi trên chiếc land cruiser... khổ quá...tận 7-8 chị ngồi chét trên cái land cruiser ..có chị cứ phải ngồi im như tuợng vì nếu quay đầu thì sẽ bị nôn mất(say xe
    )..có chị mắc váy chật cứng bó sát..ngồi ở băng sau trông thật tội nghiệp....còn anh lái xe thì trông rất hãnh diện(mấy khi đựoc thể hiện)...tội nghiệp mấy ngưòi say xe..cả năm cả tháng yên lành thì không sao..đuọc ngày 8/3 mấy ông ra sức thể hiện..không đi thì không đuợc..đi thì say xe..ngồi im như pho tượng đầu không giám ngọ nguậy...cekpet hôm ấy lại đi cái xe ga bé xíu..qua đón một ngưòi bạn..thảnh thơi phóng vèo vèo ngoài đuờng....chơi hết một buổi chiều..gặp một vài ngưòi bạn mới quen..ngưòi thú vị có..ngưòi nhạt nhạt cũng có...và chợt thấy thật vui khi dừng ở ngã tư đèn....
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,
    Cảm ơn những gì Bạn đã viết (dù Bạn chưa viết thư cho T như đã hứa đó nhen - ) và cảm ơn cả niềm vui khúc khích cười của Bạn trên trang viết, T như thấy nụ cười trong mắt, trên môi Bạn - và, chỉ cần vậy thôi, là đủ.
    HN hôm nay đẹp trời không? Trời có còn lạnh lắm? NT chỉ còn lạnh một chút vào sáng sớm, giờ thì nắng đã lên, rực rỡ lắm rồi. Sáng nay, một mình trên đường biển, biển xanh ngắt một màu, NT thay đổi từng ngày, mọi vật sao lúc nào cũng thấy yêu thương quá đỗi. Nt đẹp lạnh Bạn ạ, nếu một lần nào đó, Bạn đến nơi này...
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vâng chị ơi vật chất chỉ là phù du , sống trong ảo tưởng thì quá phù phiếm .Trên con đường hành trình gian nan chính chúng ta sẽ biết nhìn nhận thức tế một cách chính xác .Lúc ấy, ai se là người đi cùng ta đoạn đường tối tăm ấy .Nhiều khi em rất giận , rất giận chị ạ em giận sao họ ko cùng giúp em vượt qua nỗi đau ấy , sao họ lại có thể hờ hững đến thế. Và em tự chiêm nghiệm rằng nếu em ko tự vượt được qua thì ko ai ko ai có thể giúp em .Ở cuộc đời này có nhiều người thật xấu và cũng còn rất nhiều người có tấm lòng vị tha .Người ta đói xử với nhau đâu cần vật chất nhiều , chỉ càn một lời thăm hỏi , chỉ cần một lời đọng viên khích lệ sẽ cúu được nhiều con người đang rơi vào bể khổ.
    Đôi khi thấy cuộc sống của mình thiếu thốn nhiều lắm , thiếu đủ thứ từ vật chất đến tình cảm nhưng chỉ cần cái nháy mắt tinh nghịch của đứa cháu nhìn nụ cười trên đôi môi đỏ chót thôi là em lại thấy vui ,.mãn nguyện và hạnh phúc vì nhiều khi có tiền mà ko mua được thu do, nhưng với xã hôị này ko tiền có đứng được ko .
    Một con người bình thường như em , quá đỗi bình thường ,và với em chỉ cần được sống bên cạnh người thân đem lại cho họ những niềm vui , góp nhặt vào trong cuộc sống của họ có tiếng cười đấy là điều em muốn và em làm được.
    Bình di và giản dị quá phải ko chị , nhưng em lại nghĩ mình rất hạnh phúc với những niềm vui nhỏ bé ấy. Đã co lần, em trach Bo Me em rang sao con ko duoc sinh ra trong mot gia dinh giau co hon ,em thay hoi loi khi co suy nghi boc phat cua mot con be luc ay can nhu cau ve vat chat rat nhieu em da thay minh co toi , mot ke co toi khi ko lam ma cu doi huong thu .
    Và rồi khi em nghĩ rằng mình có thể nghĩ được nhiều hơn cái ngày xưa ấy em lại thấy mình may mắn hơn rất nhiều người .Dù em ko xinh , ko tài , ko có những chiếc điện thoại đời mới nhấ, ko co xe may , ko có những bộ quần áo xũng xính dắt tiền .vậy mà em vẫn thấy vui .Chị biết vì sao ko , vì em được sống là em , em dám làm và có trách nhiêm với b ản thân , với những người xung quanh mình .Em sống và hãnh diện vì điều ấy.
    Có một ngày , trời rất đẹp , em được gặp chị Cek .Có nhiều người hỏi em rằng , chị Cek xinh ko , chị ấy trông thế nào , chị ấy có đi ô tô ko ...rất nhiều câu hỏi .Thế chị áy nhìn thấy Mụ có ôm chầm lấy ko , em cười vì người ta nghĩ rằng chắc chị đáng sợ lắm ...
    Hình ảnh đàu tiên làm em ấn tượng , 1 cái cặp kính hơi trễ và giọng nói khàn khàn ,kiểu mặc rất sport , làm cho cái dáng mảnh mai bé xíu trông khoẻ khoắn hơn nhiều .
    Có thể ai đó nghĩ rằng , chị Cek thật kinh khủng như những gì mọi người đọc trong bài thì có sai lầm ko .Và có thể ai đó nghĩ rằng em hơi nói quá về một Cek rất thân thiện , hài hoà trong cuộc sống .
    Có thể cuộc sống của chị có nhiều đièu kiện để mà hưởng thụ sao chị ko hưởng thụ mà lại thích tìm hiểu những hoang sơ hoang dã của người dân tộc .Nếu ai đó có dịp được gặp chi Cek sẽ hiểu hơn là em nhận xét nhiều chị .
    Với em , chị là người biết đem tiếng cười và niềm vui của chị danh cho mọi người .
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mình nhận được 1 tấm thiệp mừng. 10/3 - ngày kỷ niệm gì đây - nét chữ của "ông xã" - À, lẻ ra là 8/3 mà Bưu điện đưa trễ đây mà. Na hỏi "Mẹ ơi, thiệp Sinh nhật hả Mẹ?" "Không, con ơi, thiệp của Ba, tặng 02 mẹ con ngày 8/3." "Vậy hả Mẹ, Mẹ đọc đi".... Nghe những lời chúc mừng của Ba, Na cười tít mắt, nhưng "Mẹ ơi, 8/3 là gì hả Mẹ?". Ồ, bé con của mẹ. đúng là con chưa thể biết được ý nghĩa của ngày này. Không có gì khác lạ lắm đâu con, vì mỗi ngày qua đều là 8/3 của 02 mẹ con mình, vì bao nhiêu năm qua, dù buồn vui, sướng khổ, gập ghềnh cuộc sống, Ba vẫn luôn dành cho 02 mẹ con những tình cảm thương yêu nhất và không gì có thể thay thế được. Dù không hoa hồng, không quà cáp, Mẹ vẫn cảm nhận được rất rõ tình cảm của Ba dành cho 02 người phụ nữ mà Ba yêu thương nhất. Vậy thì, có cần chi ngày 8/3, phải không Con?

Chia sẻ trang này