1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống cho hôm nay và cho cả ngày mai..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhớ cuối con đưòng Trần Nhân Tông..chỗ khúc quanh rẽ sang đuờng Trần Quốc Toản...có một hàng cây lá hình thoi..lá mọc dày đặc..những chiếc lá rất mỏng, nhẹ như lụa..cầm lên thấy mát rưọi...một năm thay ba lần lá...Ngộ nhất là vài hôm trưóc lá đang ngả sang màu nâu đất..đùng một cái..hôm sau đi qua ..cây đã hiên lên một màu vàng rực..cái màu vàng non..trông như nắng mới lên...vài hôm sau nữa một loạt lá mới xanh rì xuất hiện...và dưói thân cấy một thảm lá vàng dày lên..một vài chiếc lá cuốn ra đuờng..tung theo bánh xe Ôtô đi qua...có chiếc rơi xuống đậu và nón của cô gánh hàng rong...và rơi lên yên xe của một ngưòi vào mua hàng...chẳng hiểu đó là loài cây gì..?? đặc điểm là cây thân gỗ..hình dáng cổ thụ...đặc biệt là cây thay lá rất nhanh..nên không khi nào chúng ta thấy đưọc cành cây trơ trụi như cây Bàng...hay như hàng cây phưọng ở đuờng Thanh niên...hay như mấy cây Hoa đào ở trong vưòn Hồng....sự biến đổi trên cây thật là tuyệt diệu...gây bất ngờ chứ không cho ta cảm giác chờ đợi như những loài cây khác.........Tôi không hẳn yêu loài cây đó..nhưng có một cảm giác rất lạ..rất thích thú khi đưọc phát hiện...rất thích thú khi một sớm mai quàng khăn..phóng xe đạp vèo qua..ngạc nhiên...Ồ cây đã thay lá tự bao giwò....
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cũng như con ngưòi..có ngưòi luôn cho ta cảm giác đợi chớ..nhớ mong khắc khoải...có ngưòi luôn làm cho ta thấy cuộc sống thật vui vẻ ..họ luôn làm cho ta cuời..có ngưòi thì ta nhận đưọc cảm giác Bình yên..và tại sao??giữa chốn đông ngưòi..ta không chọn ai khác mà lại chọn em?? và tại sao giữa chốn đông ngưòi ta không tìm ánh mắt ai khác mà lại timành mắt em??? cũng tại bởi vì trong cuộc sống...ai ai cũng có một điều gì đó rất đặc biệt ...và thượng đế thật tài tình để tính cách của mỗi ngưòi chẳng giống nhau...vì thế họ hấp dẫn nhau...và rồi họ dễ dàng nhậ ra nhau bằng một sợi dây linh cảm đặc biệt...đó chính là tình yêu cuộc sống và vạn điều hấp dẫn xung quanh ta....và cũng như loài cây sống nguyên sơ, âm thầm trên mỗicon đưòng kia..mỗi một loài cây lại cho ta một câu chuyện để kể...và mỗi một hàng cây đều gắn với một kỷ niệm của ai đó...có thể là dấu ấn của một lần đầu hò hẹn..có thể là cái cột mốc chỉ đưòng cho ngưòi lạ..và đôi khi là điểm chờ của bên xe Buýt...và đôi khi giữa trưa nắng hè một anh Tào phớ dừng chân..Ngồi ngỉ..................
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Và...rồi một ngày xuất hiện một loài hoa mọc trên sa mạc kho cằn..những cái lá đã thu mình lại thành những cái gai..vừa có thể chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt của sa mạc...vừa có thể tự bảo vệ mình....Đó chính là cây xưong rồng..mỗi năm xuong rồng chỉ nở hoa có một lần...âm thầm và lặng lẽ..cánh hoa màu đỏ mỏng......bừng sáng trên cây như một đốm lửa nhỏ.....
    Có những điều chúng ta thấy...có những điều chúng ta tưỏng tưọng...và dù thấy, hay tưỏng tượng thì đó vẫn là những điều tốt lành nhất...Như ngày xưa...Mỗi buổi sáng tôi đều chúc bạn của Tôi..Một ngày mới tốt lành.....Và một ngày nào đó khi ta cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt...ta lại muốn khoác BAlô đi rong chơi...Một cái Mũ + Một túi ngủ + một túi bọc ngoài ba lô khỏi mưa + Một chai nưóc..là ta có thể đi đên bất kỳ đâu!!!... và ta hi vọng...Một ngày nào đó trên sa mạc khô cằn...ta đưọc nhìn thấY Hoa xưong rồng nở.....và một ngày nào đó tôi cũng muốn đưọc gặp em...Cây xuông rồng bé nhỏ...thật tuyệt vời khi đọc bài của em sáng nay....

  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống...phố yên tĩnh..làm việc một chút..lại online...yên tĩnh quá.. lại nhớ ngày xưa..có một lần..đi làm về muộn..đang đi chầm chậm vì sưong xuống lạnh...hàng quán đóng im lìm...Bỗng thấy..bên góc nhà của một quán cũ..một chú bé co ngưòi co ro..cố lùi tít sâu vào cái góc khuất giữa bậc tam cấp và cửa xếp..thấy tội nghiệp..và bằng trực giác cho biết đây ko phải là trẻ bụi đời..vội dừng xe lại và cúi xuống..(chú bé nhìn lên vừa cố tỏ ra cúng cỏi nhưng không dấu nổi vẻ hoang mang)...sao em không về nhà..(ko nói gì.)..giận Bố mẹ bỏ nhà đi sao?? chú bé lí nhí gật đầu...vội kéo tai chú để tạo cảm giác gần gũi.._thật là sai lầm..giờ thì đã sợ chưa?/_chú bé gật đầu và bỗng nhiên khóc oà..cháu muốn về nhà..cô cho cháu về nhà....nhà cháu ở đâu..ở Lai châu...tròn mắt xuýt xỉu...lai châu?? vậy giờ làm sao bây giờ!! muộn quá rồi..chú bé thì vẫn mếu máo..mà quả thật lúc đấy bản thân mình cũng đang sợ..lỡ có thằg nghiện nào nó tới nó vồ lấy hai cô cháu thì chết..làm sao đây..cậu bé thì vẫn không dấu nổi vẻ sợ hãi..cô ơi cô đừng đi..cô cho cháu về nhà!!!
    Chẳng biết làm sao đành bảo với chú bé..bây h cô không thể đưa cháu về nhà đựoc vì nhà rất xa..mai cháu mơi đi tàu đựoc..bây h cô sẽ đưa cháu qua công an phuờng..các chú sẽ cho cháu ngủ một đêm rồi sáng mai họ sẽ đưa cháu ra ga tàu...đây..cô cho cháu một ít tiền cháu cầm mà đi đưòng..lần sau đừng dại dột như thế nữa nhé...có biết là bây giờ ở nhà Bố mẹ..lo lắng cho cháu nhiều lắm không??
    ........ỐI cô ơi..cháu biết rồi lần sau cháu không giám nữa đâu..cô ơi..cô đừng bắt cháu cho Công an..hu..hu..cháu xin cô..cháu chừa rồi..cô đừng bắt cháu cho Công an..hu..hu...cháu sợ các chú Công an lắm..Cô đừng bắt cháu cho Công an..cháu xin cô....hu..hu..(thằng bé khóc to..vừa khóc vừa lấy ống tay áo lau nứoc mắt)
    Dỗ dành mãi nó mới chịu nín và để cho mình chở đến công an phưong gần đó...cũng may các anh rất nhiệt tình..đưa chú bé đi ăn tối và còn sắp xếp chỗ ngủ nữa...các anh còn bảo em yên tâm..mai sẽ có ngưòi liên lạc với gia đình để đưa em ấy về..... Chú bé mếu máo cảm ơn..mặt vẫn còn xanh mét vì sợ...
    thanh thản ra về..đêm đã quá muộn....làm một việc có ích thấy nhẹ lòng hơn..hình như có mùi Dạ hưong đang toả đâu đây..hưong thơm nồng nàn quá.....
    .
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mặt biển yên ả quá, như mặt hồ vậy. Nắng dát vàng trên biển, em đi đâu, dát vàng cũng chạy theo sau. Chao ơi, thích quá. Gió hây hây, nắng hây hây, cho em chút hồng trên má, mùa xuân thật tuyệt vời. Trong không khí như thế này, được ngồi bên một người bạn thân nào đó, trong những quán cà phê dọc theo bờ biển, thì thầm tâm sự hoặc chỉ cần lặng im cùng mình ngắm biển thì hay biết mấy. Lắm lúc em cảm thấy em chỉ mong chừng đó thôi.
    Sóng vỗ nhẹ nhàng, không còn những con sóng trắng xóa nữa, mọi người đã bắt đầu tắm biển, em ước gì mình có thời gian để được hòa lẫn vào biển như những ngày xa xưa...Thả lỏng toàn thân, hai tay duỗi ra, nhắm mắt lại, thả cho mình trôi nổi bồng bềnh trên biển, cảm giác này thật dễ chịu, và cứ thế mà trôi đi...trôi đi...
    Lâu lắm rồi em không còn thời gian dành cho riêng mình nữa. Cuộc sống gia đình bận rộn cuốn em vào vòng xoáy của nó. Chỉ còn những phút giây đi và về mỗi ngày mới thật sự là của riêng em. Thèm 01 lần được ngồi bên bạn bè trong một góc quán tĩnh lặng nào đó, lắng nghe Khánh Ly hát những tình khúc TCS, như những tối thứ 7 xa xưa...
    Một chút lãng mạn bên lề cuộc sống, dẫu sao em vẫn coi trọng cuộc sống gia đình hơn tất thảy mọi điều trên đời. Em cũng có thể một tối thứ 7 nào đó rủ 1 nhỏ bạn thân trong một góc quán nào đó; nhưng - em không thể. Bé con của em, sẽ buồn như thế nào khi tối về không có mẹ, vậy là ước muốn riêng kia, đành giữ lại, một góc nhỏ nơi trái tim mình. Vậy thôi.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.................
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, khi nhìn bàn tay bé xíu, nhỏ nhắn của Con vẫy chào mẹ, miệng Con cười tươi tắn, lòng mẹ lại cồn lên tình thương yêu con quá chừng. "Chiều mẹ nhớ về sớm nhen." - Câu dặn dò của Con đi theo mẹ suốt buổi chiều, dáng Con ngồi bé nhỏ trên chiếc xích đu trước hiên nhà đọng lại mãi trong suy nghĩ của mẹ, thương Con biết bao! Mẹ biết Con đã lớn, đã quen với việc ở nhà cả ngày mà không có mẹ, mẹ bên Con chỉ một chút xíu thời gian buổi trưa và chiều tối, khi mẹ tan tầm, mẹ biết con đã quen vì con đã từng như vậy ngay từ lúc còn bé xíu, nhưng mỗi ngày vẫy tay chào Con, mẹ thương và tội Con lắm lắm, bé con bé bỏng của mẹ. Vậy nên, giữa công việc và gia đình, mẹ ngay lập tức chọn gia đình trước thôi. Mẹ đi làm đã là một thiệt thòi rất lớn cho Con, mẹ không muốn Con thiệt thòi hơn nữa. Nếu chọn sống vì công việc, mẹ phải phấn đấu, mẹ phải làm thêm, về trễ; và điều tất yếu kéo theo là mẹ sẽ không thể nào còn thời gian để lo lắng, chăm sóc cho Con nữa. Không , mẹ sẽ chọn Con thôi. Công việc, đến 5 giờ chiều mỗi ngày là quá đủ rồi. Về với Con, về với gia đình đi thôi.
    Mỗi ngày, nhìn nụ cười tươi xinh của Con, nhìn Con ngày một lớn khôn, thông minh và tự tin, dễ thương và đáng yêu, nghe Con nhỏ nhẻ thủ thỉ cùng mẹ, mẹ chợt nhận ra rằng những gì mẹ đã cố gắng trong suốt bao năm tháng qua, cố gắng sống vui và sống tốt, là không hề uổng phí một chút nào. Mẹ chợt hiểu rằng, lời Dì cekpet nói "sống cho hôm nay và cho cả ngày mai..." chính là sống cho Con đấy, Con yêu ạ. "Hôm nay" và "ngày mai" của mẹ chính là Con đấy thôi. Đúng, chính là Con đấy, phải thế không bé cưng của mẹ?
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    bạn biennho có 1 gia đình nhỏ rất hạnh phúc. Skept nè ghen tỵ với bạn đấy. Vui vẻ nhé
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi ăn cũng với một người bạn, nhìn cô ấy ăn chậm rãi,chậm rãi. dáng ngồi bình yên, an lạc, nói chuyện cũng chậm rãI, tư nhiên thấy mình sống sao vội vã qúa vậy, nhưng ko hiểu sống như ngưòi bạn đấy có hay không nữa?Bạn ấy thì bào thèm đựoc sống như mình, còn mình thì lại thèm đựoc cáI chậm rãI an lạc của bạn ấy?Lạ thật lâu nay cứ chạy tít mù ngoàI đuờng, bạn bè hẹn đI cafe,đI ăn phảI hẹn trứơc hai tuần, và mình muốn hẹn chúng nó cũng phảI hẹn trứơc hai tuần, ừ!! Ai cũng vậy chạy tít mù ngoàI đường..nói chuyện và cô bạn mình cười..cô ấy bảo chính vì những ngưòi như cậu nên Hanội mới tắc đường kakakaka có lẽ như thế thật, cứ nghĩ những ngươinhư mình, như bạn bè mình suốt ngày chạy xuyên qua lòng thành phố. Có thể mình đang chạy ở đường này, nhưng cô bạn thân của mình đang tít mù ở một ngõ phố khác, và không hẹn nhau thì không thể gặp nhau!!..vì ai cũng đang chạy như con thoi đan xen như vệt đèn khì chụp ảnh đêm lưu lại, TôI thường gọi đó là những vệt sáng, những vệt sáng đó là bạn bè tôI, họ cũng như tôI phóng tít mù ngoàI đưòng và để rồi gặp nhau cuời toe..Ê coffe nhé!!! Độ này bận quá..nhưng dọng nói thì rất vui và đầy tự hào?TôI không biết nhưng trưa nay ngồi ăn cơm với một ngưòi bạn..tự nhiên thấy mình thật trẻ, thật có ý nghĩa cho cuộc đời này..rất lãng mạn trong con ngưòi thực tế có phảI không??và ai hôm nay đọc topic này, chiều nhớ tranh thủ một chút lựợn qua Hồ tây xem hoa lộc vừng nở nhé, xem nhanh lên còn mấy hôm nữa là hoa sắp tàn rồi?nhớ lượn ra đấy nhé?để thấy cáI lạnh ngấm từ từ, gió thồi bay tóc buốt cả mũi và hoa lộc vừng thì nở bung..xôn xao cả một con đường
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có một ngừơi bạn thường cũng tôi ra Biển vào mùa đông, có một lần bạn ấy nắm tay tôi: cậu đừng lấy chồng nhé..chúng ta cứ sống thế này có đựơc không..thanh thản dạo trên bãi cát..
    vì là Bạn nên không thể yêu, cảm xúc giữa Tình bạn và Tình yêu khác nhau nhiều lắm..vì vậy tôi cười buồn và vuốt má bạn ấy..chúng ta mãi là Bạn..cho dù vật đổi sao dời..tớ hứa khi có điều kiện, sẽ về thăm cậu và đi Biển vào mùa đông!!!
    đấy là Ngừơi bạn thân thiết, có thể chia sẻ với tôi mọi niềm vui nỗi buồn, là ngừơi bạn có thể đọc đựơc suy nghĩ của tôi..là ngừơi bạn tôi có thể thoải mái duỗi chân trên bờ cát để kể đủ thứ chuyện..là ngừơi bạn mỗi lần về thăm bà ngoại tôi đều đựơc bạn ấy đón với nụ cười thật rạng rỡ... là ngừơi bạn hồi bé thừơng cõng tôi đi dọc bờ biển..cất cho tôi những con ốc biển đẹp nhất.là đôi vai vững chãi nhất khi tôi gặp chuyện không vui là ngừoi bạn có thể chở tôi ngồi vắt vẻo phía sau và cả hai cùng vi vu ra Biển..
    Biển mùa đông những con sóng cũng dữ dằn hơn, gió mạnh hơn và đặc biệt là lạnh..lạnh lắm..có thể vì thế những ngừơi yêu biển và đi biển vào mùa đông thì thừơng hay cô đơn và buồn?tôi rất sợ đứng một mình truớc Biển hay một mình đứng trứơc một ngọn núi cao, cảm thấy mình bé nhỏ và thật hoang mang, ngày xưa đi biển vào mùa đông vì tôi dã đựơc đi cùng với ngừơi tôi yêu, đựơc đi với ngừơi bạn thân nhất của tôi.(thằng bạn tri kỉ).

Chia sẻ trang này