Sống cho ra sống??? ?oCon muốn sống!? Chúng con cần những bàn tay nâng đỡ để được sống như những trẻ bình thường khác. (Dân trí) - TS Bùi Vũ Huy, Phó khoa Truyền nhiễm BV Nhi TƯ, tháng đôi lần lên Ba Vì (Hà Tây) thăm, khám bệnh cho các bé nhiễm HIV ở trại 02, TT Lao động xã hội Hà Nội. Anh nói: ?oHôm nay có 33 trẻ nhưng ngày mai rất có thể chỉ là 31, 32 cháu?. Tất cả các cháu đều là trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới chào đời. Cháu lớn nhất 11 tuổi, cháu nhỏ nhất vừa 4 tháng tuổi. Nếu không có tình thương yêu của các mẹ là những nhân viên y tế của trại, những tình nguyện viên bị nhiễm HIV tình nguyện ở lại trại, có lẽ bọn trẻ đã không sống nổi. Các mẹ chăm sóc cho các cháu từng miếng cơm, từng giấc ngủ, từng bộ quần áo; họ còn vận động các cơ quan trường học dạy chữ cho các cháu. ?oMấy tháng nay, nhờ được điều trị tích cực bằng thuốc ARV, bọn trẻ đa số đều khỏe ra trông thấy?, bác sĩ Phan Bích Vân, người phụ trách trung tâm y tế của trại tâm sự. Khi chúng tôi ghé thăm, bọn trẻ bám riết lấy gọi: ?oBố ơi, bố chụp ảnh cho con?. Bác sĩ Vân chia sẻ: ?oBọn trẻ ở đây cũng như những trẻ bình thường khác, chúng cần được hưởng nhiều hơn nữa tình thương yêu của mọi người trong xã hội và trên hết là chúng cần được sống theo đúng nghĩa của từ ?osống?!?. Trong ánh mắt trẻ thơ này có điều gì muốn nói? (trích bài báo con muốn sống của tác jả Lê Anh Tuân - Báo điện tử dân trí ) Mới đây TV có chiếu cảnh em bé 6 tuổi tự làm mọi việc tự nuôi sống bản thân, vì bố mẹ em bị chết vì HIV người thân em xa lánh em vì em cũng nhiễm bệnh của người mẹ vậy còn các trẻ em khác thì sao ??
Tùy em hiểu. Cái tên topic trong khi chúng ta sống nhởn nhơ thì các em nhỏ đó sống từng tháng tính thở từng ngày . Chúng sinh ra đã bị thần chết đe dọa rồi
Tội những đứa bé, lúc sinh chúng đâu có quyền lựa là mang hay không mang căn bệnh thế kỉ đó ...HIV không hủy hoại phẩm chất của 1 người, mà chính cách chúng ta nhìn nhận về HIV ...
Bản chất con người luôn suy bì tính tóan với nhau. Ở đây chúng ta ko chỉ cảm thương cho những đứa trẻ mà còn phải sống sao cho ra sống , bới chúng ta may mắn hơn chúng đúng ko
Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng:...!...
Lập topic ra chỉ để nói "thương các em quá" vậy thôi sao. Lời nói chân thành có đi xa đến mấy cũng không bằng hành động, vì sao chúng ta không làm gì đó đi. Mà chồng ơi vợ nghĩ nên post topic của chồng trong box "hoạt động xã hội" hoặc " câu lạc bộ tình nguyện" thì hơn, ở đây mọi người chỉ thích mổ xẻ tâm lý, ích gì cho các em?