1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chung trước hôn nhân: có vui hơn ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tsom, 06/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sống chung trước hôn nhân: có vui hơn ko?

    Cô bé học năm thứ ba, còn cậu bé học năm cuối đại học, sống cùng nhau như vợ chồng trong một căn phòng nhỏ. Hàng ngày dù không muốn mình vẫn phải đối diện với cái cảnh cô bé ấy chăm lo từng tý cho anh chàng vẫn còn nhiều tính cách trẻ con, phải nhìn thấy cảnh cô bé thường xuyên chán nản, buồn ra mặt vì anh chàng đôi khi chẳng muốn cô bé bao bọc quan tâm quá mức, phải nhìn thấy nét mặt chẳng còn nồng nhiệt tình yêu, thậm chí chán ngán vì hàng ngày ra vào với nhau suốt, phải nhìn thấy cô bé thiếu kinh nghiệm cứ suốt ngày chiều chuộng đến mức thừa mứa tình yêu khiến anh chàng đâm ra hay tránh né những sự chăm sóc quá nhiều đó....

    Giữa nơi xa quê nhà như thế này, đúng là rất cần tình cảm. Nhưng có cần đến mức phải về chung sống với nhau để rồi cãi nhau như những cặp vợ chồng nhàm chán vì những chuyện rất nhỏ nhặt? Có hạnh phúc hơn hay không khi mà nét mặt hai người đều buồn chán, cô bé thỉnh thoảng lại than vãn những chuyện lặt vặt với mình? Không còn cảm giác hồi hộp mong chờ đến lúc gặp nhau cuối tuần, không còn sự nồng nhiệt, dường như chỉ là những nghĩa vụ, thói quen, giống hệt một cặp vợ chồng lâu năm! Cô bé thì luôn lo sợ "mất anh ấy" vì mình còn gì để mất nữa đâu. Mà rốt cuộc vẫn chỉ là "bạn" khi giới thiệu với người quen.

    Mình thấy tiếc cho cô bé vì đã đánh đổi không đáng một chút nào. Đánh đổi những ngày yêu đương hồi hộp và thầm đoán cảm xúc của nhau, thầm mong mỏi được có thời gian đến với nhau, đặc biệt là người con trai sẽ luôn thích được chinh phục vì người họ yêu vẫn còn bao điều họ chưa biết hết. Sống với nhau rồi, những xử sự hàng ngày, những va chạm nho nhỏ, cái cảnh nhìn thấy nhau suốt khiến đàn ông thường nhgĩ mình biết hết về người ấy rồi, còn gì nhiều nữa đâu? Thế là có khi những nét đáng yêu trong tâm hồn cũng bị lu mờ bởi cuộc sống chung nhàm chán.

    Chị thấy em thật tội nghiệp mỗi lần đưa người yêu đi học buổi sáng ra tận cầu thang máy, trong khi chưa lần nào thấy bạn em đưa em như vậy, thậm chí em đi học chào nó mấy câu nó mới chào lại. Có đáng không em?

    Trong khi em còn bao cái vụng về của thiếu nữ, đồ đạc quần áo còn vứt bừa bãi lung tung như đi cắm trại, nấu ăn còn bữa được bữa không, em có biết rằng đa phần con trai nó sẽ chán khi thấy như thế không? Phụ nữ thật thiệt thòi và lắm lúc thật ngây thơ quá, yêu hết mình, đến mức trao gửi tất cả rồi trở nên "sở hữu" và chăm sóc quá đáng. Để bây giờ nhận được cái gì?

    Sao không để người con trai mong mỏi và cố gắng chứng tỏ mình nhằm phấn đấu tiến đến được cái thời điểm thiêng liêng là lễ cưới long trọng với sự vun đắp và công nhận của gia đình hai bên? Đồng ý rằng xã hội ở đây hiện đại, nhưng em ạ, chị thấy con trai Á châu, đặc biệt là con trai Việt Nam thì dù đi đâu vẫn là con trai Việt mà thôi, vẫn tiềm ẩn sâu bên trong những quan niệm về thế nào là con gái dễ dãi và con gái không dễ dãi. Những cô gái trao tặng tất cả trước hôn nhân, và sống chung phải có rất nhiều nét đặc biệt và bản lĩnh mới có thể khiến cho đàn ông không chán em biết ko? Thật buồn cho em, chưa cưới mà đã phải buồn như người ta sống đời vợ chồng lâu năm lắm rồi.

    Em ngốc quá. Chị mà là chị gái em thì chỉ muốn mắng cho em một trận, thấy cảnh của hai đứa mà buồn. Chợt nghĩ đến một cô bé khác lớn tuổi hơn em và đã đi làm ở đây, cũng thuê chung một căn hộ nhưng cương quyết hai đứa ở hai phòng, và vẫn đang rất hạnh phúc, biết chơi trò kéo co để nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu, để đàn ông nó biết quý cái mà nó không dễ gì có ngay được.
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    [topic]648015[/topic]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này