1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Nhưng cuộc sống muôn màu hình như chỉ với mọi nguời, còn đối với tôi thì lại chỉ toàn là màu đen. Hôm nay, bức tranh đời tôi lại vừa được điểm thêm 1 mảng đen to tuớng nữa :( chán chẳng buồn sướng!
    Những người khách hàng của bạn cần mua món hàng độc vì họ sẽ đc lợi gì đấy khi mua nó về nên bằng mọi giá họ cũng mua về bằng đc. Còn đằng sau sự đen đủi thì............
    Ăn để tồn tại,
    Quần áo để che thân,
    Bia rượu vui thì uống chứ bổ béo gì,
    Còn lập gia đình để duy trì nòi giống.
    Lao động thì chỉ vì miếng cơm manh áo.
    Cuộc đời thật bế tắc.
    Những lúc đi vào tận cùng của sự đen tối tôi thường hay nghĩ như vậy, nhưng chỉ thoảng qua thôi và lại phải tụ đứng lên, cố gắng làm cho cuộc đời mình tươi sáng trở lại,.
    Và tôi nhận thấy rằng, trong cuộc sống, hãy cố gắng hết mình bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa như thế nào!
    Tôi nói linh tinh quá, mong các bạn thông cảm, chắc vì hôm nay uống hơi nhiều, rồi lại nghe Hà TRần hát nên hình như cũng hơi bị biêng biêng như cô ca sĩ này!
    Sống để thấy mình chưa chết!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, những lúc đen tối thì làm sao mà có thể nghĩ tích cực được chứ. Bạn doinat nghĩ được như vậy còn tốt hơn mình chán. Những lúc buồn chán mình còn không nghĩ được lý do để cho những cái ăn uống, áo quần, công việc kia cuối cùng là để làm gì ấy chứ. Cứ hì hục lao đầu vào để rồi khi đạt được kết quả tốt hay xấu cũng đều thấy chẳng có nghĩa lí gì. Để được hưởng thụ á, để giữ được hình tượng bản thân á, hay để được mọi người biết đến, để được vỗ tay khen thưởng sao, mình đâu có cần ba cái thứ đó, phù phiếm, giả tạo. Bất cần, mặc kệ, .....nhưng cũng may là chưa buông xuôi Tôi đi tìm câu hỏi, tôi nhất thiết phải tìm ra để giải toả cho mình. Nhưng mỗi 1 thời điểm tôi lại mong nghe một câu trả lời cụ thể cho từng vướng mắc mà tôi gặp. Tôi thường tìm thấy một lối thoát cho mình khi nhìn thấy có những người còn lâm vào hoàn cảnh tệ hơn tôi. Phải chăng tôi cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy người khác khó khăn bế tắc hơn mình? Độc ác thế sao. Cũng có thể nhưng chẳng qua đấy là tôi thấy cái khó của mình đã thấm gì so với người khác mà đã vội bi quan, người ta như thế mà vẫn còn có thể đứng được, tại sao mình đã tính chuyện nản rồi. Thế là tôi lại hì hục đứng dậy....mặc dù vẫn còn thắc mắc......
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, những lúc đen tối thì làm sao mà có thể nghĩ tích cực được chứ. Bạn doinat nghĩ được như vậy còn tốt hơn mình chán. Những lúc buồn chán mình còn không nghĩ được lý do để cho những cái ăn uống, áo quần, công việc kia cuối cùng là để làm gì ấy chứ. Cứ hì hục lao đầu vào để rồi khi đạt được kết quả tốt hay xấu cũng đều thấy chẳng có nghĩa lí gì. Để được hưởng thụ á, để giữ được hình tượng bản thân á, hay để được mọi người biết đến, để được vỗ tay khen thưởng sao, mình đâu có cần ba cái thứ đó, phù phiếm, giả tạo. Bất cần, mặc kệ, .....nhưng cũng may là chưa buông xuôi Tôi đi tìm câu hỏi, tôi nhất thiết phải tìm ra để giải toả cho mình. Nhưng mỗi 1 thời điểm tôi lại mong nghe một câu trả lời cụ thể cho từng vướng mắc mà tôi gặp. Tôi thường tìm thấy một lối thoát cho mình khi nhìn thấy có những người còn lâm vào hoàn cảnh tệ hơn tôi. Phải chăng tôi cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy người khác khó khăn bế tắc hơn mình? Độc ác thế sao. Cũng có thể nhưng chẳng qua đấy là tôi thấy cái khó của mình đã thấm gì so với người khác mà đã vội bi quan, người ta như thế mà vẫn còn có thể đứng được, tại sao mình đã tính chuyện nản rồi. Thế là tôi lại hì hục đứng dậy....mặc dù vẫn còn thắc mắc......
  4. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ừa, những lúc đen tối thì làm sao mà có thể nghĩ tích cực được chứ. Bạn doinat nghĩ được như vậy còn tốt hơn mình chán. Những lúc buồn chán mình còn không nghĩ được lý do để cho những cái ăn uống, áo quần, công việc kia cuối cùng là để làm gì ấy chứ. Cứ hì hục lao đầu vào để rồi khi đạt được kết quả tốt hay xấu cũng đều thấy chẳng có nghĩa lí gì. Để được hưởng thụ á, để giữ được hình tượng bản thân á, hay để được mọi người biết đến, để được vỗ tay khen thưởng sao, mình đâu có cần ba cái thứ đó, phù phiếm, giả tạo. Bất cần, mặc kệ, .....nhưng cũng may là chưa buông xuôi Tôi đi tìm câu hỏi, tôi nhất thiết phải tìm ra để giải toả cho mình. Nhưng mỗi 1 thời điểm tôi lại mong nghe một câu trả lời cụ thể cho từng vướng mắc mà tôi gặp. Tôi thường tìm thấy một lối thoát cho mình khi nhìn thấy có những người còn lâm vào hoàn cảnh tệ hơn tôi. Phải chăng tôi cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy người khác khó khăn bế tắc hơn mình? Độc ác thế sao. Cũng có thể nhưng chẳng qua đấy là tôi thấy cái khó của mình đã thấm gì so với người khác mà đã vội bi quan, người ta như thế mà vẫn còn có thể đứng được, tại sao mình đã tính chuyện nản rồi. Thế là tôi lại hì hục đứng dậy....mặc dù vẫn còn thắc mắc......
    [/quote]
    Tôi cũng giống với bạn smkt một điểm là khi nào buồn chán nhất, tôi cũng hay nghĩ đến những người còn khổ hơn mình, những anh chàng cửu vạn đứng nơi hè phố, những chị bán hàng rong bị công an đuổi chạy đứt dép, những em bé lang thang đánh giầy, những cụ già ăn mày, những người bệnh hiểm nghèo.... họ cũng đang sống bên cạnh chúng ta và đang phải cố gắng từng ngày để được sống.
    Nếu sống ở trên đời chỉ để tồn tại như một người bình thường thì cũng là tốt rồi, sống để được hưởng niềm vui và hạnh phúc thì còn gì bằng.
    Nhưng theo tôi cái quan trọng là dù cuộc sống có cay nghiệt với mình đến đâu thì mình cũng phải vưọt qua và hơn thế, phải sống thế nào cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, để trước khi ko còn đc sống nữa thì cũng mỉm cười rằng mình đã xứng đáng được sống. Và nếu làm đc như vậy bạn sẽ ko bao giờ phải đặt câu hỏi, sống để làm gì?
    Có nhiều người sẽ bảo tôi là thằng dở hơi hay đạo đức giả... tuỳ họ, vì mỗi người có một tính cách, một quan niệm, một cách sống khác nhau, ko thể ép người này giống người kia được. Nhưng bạn hãy thử đặt ra một cái gì đó để mình cố gắng đạt được mà xem, có thể cái gì đó chỉ là những thứ cơm áo gạo tiền bình thường, cũng có thể là những cái cao siêu như cụ Mác muốn xây dựng Xã hội XHCN, hay như Bác HỒ muốn ai cũng có cơm ăn áo mặc...bạn sẽ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa như thế nào.
    Ví dụ như tôi lúc này, tuy đang gặp rất nhiều điều ko may mắn về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... nhưng tôi đang cố gắng kiếm bằng được một chiếc VESPA 3 số
    Sống để cho ra sống!
  5. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ừa, những lúc đen tối thì làm sao mà có thể nghĩ tích cực được chứ. Bạn doinat nghĩ được như vậy còn tốt hơn mình chán. Những lúc buồn chán mình còn không nghĩ được lý do để cho những cái ăn uống, áo quần, công việc kia cuối cùng là để làm gì ấy chứ. Cứ hì hục lao đầu vào để rồi khi đạt được kết quả tốt hay xấu cũng đều thấy chẳng có nghĩa lí gì. Để được hưởng thụ á, để giữ được hình tượng bản thân á, hay để được mọi người biết đến, để được vỗ tay khen thưởng sao, mình đâu có cần ba cái thứ đó, phù phiếm, giả tạo. Bất cần, mặc kệ, .....nhưng cũng may là chưa buông xuôi Tôi đi tìm câu hỏi, tôi nhất thiết phải tìm ra để giải toả cho mình. Nhưng mỗi 1 thời điểm tôi lại mong nghe một câu trả lời cụ thể cho từng vướng mắc mà tôi gặp. Tôi thường tìm thấy một lối thoát cho mình khi nhìn thấy có những người còn lâm vào hoàn cảnh tệ hơn tôi. Phải chăng tôi cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy người khác khó khăn bế tắc hơn mình? Độc ác thế sao. Cũng có thể nhưng chẳng qua đấy là tôi thấy cái khó của mình đã thấm gì so với người khác mà đã vội bi quan, người ta như thế mà vẫn còn có thể đứng được, tại sao mình đã tính chuyện nản rồi. Thế là tôi lại hì hục đứng dậy....mặc dù vẫn còn thắc mắc......
    [/quote]
    Tôi cũng giống với bạn smkt một điểm là khi nào buồn chán nhất, tôi cũng hay nghĩ đến những người còn khổ hơn mình, những anh chàng cửu vạn đứng nơi hè phố, những chị bán hàng rong bị công an đuổi chạy đứt dép, những em bé lang thang đánh giầy, những cụ già ăn mày, những người bệnh hiểm nghèo.... họ cũng đang sống bên cạnh chúng ta và đang phải cố gắng từng ngày để được sống.
    Nếu sống ở trên đời chỉ để tồn tại như một người bình thường thì cũng là tốt rồi, sống để được hưởng niềm vui và hạnh phúc thì còn gì bằng.
    Nhưng theo tôi cái quan trọng là dù cuộc sống có cay nghiệt với mình đến đâu thì mình cũng phải vưọt qua và hơn thế, phải sống thế nào cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, để trước khi ko còn đc sống nữa thì cũng mỉm cười rằng mình đã xứng đáng được sống. Và nếu làm đc như vậy bạn sẽ ko bao giờ phải đặt câu hỏi, sống để làm gì?
    Có nhiều người sẽ bảo tôi là thằng dở hơi hay đạo đức giả... tuỳ họ, vì mỗi người có một tính cách, một quan niệm, một cách sống khác nhau, ko thể ép người này giống người kia được. Nhưng bạn hãy thử đặt ra một cái gì đó để mình cố gắng đạt được mà xem, có thể cái gì đó chỉ là những thứ cơm áo gạo tiền bình thường, cũng có thể là những cái cao siêu như cụ Mác muốn xây dựng Xã hội XHCN, hay như Bác HỒ muốn ai cũng có cơm ăn áo mặc...bạn sẽ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa như thế nào.
    Ví dụ như tôi lúc này, tuy đang gặp rất nhiều điều ko may mắn về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... nhưng tôi đang cố gắng kiếm bằng được một chiếc VESPA 3 số
    Sống để cho ra sống!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Quả thật cái này thì thấy đúng. Mình sinh ra trên đời đã cảm thấy đó là 1 kỳ tích không phải là nhỏ. Mà theo cái gọi là Kiếp luân hồi các cụ đi chùa hay nói thì phải trải qua bao khó khăn khổ ải, qua bao nhiêu thời gian tu nhân tích đức mới được trở thành con người. Thế nhưng sao thành người khó khăn như thế mà lại còn để con người vất vả để tồn tại, để cứ phải thắc mắc nhiều đến mức tiêu cực mình sinh ra để làm gì.
    Dĩ nhiên nếu chỉ sống hưởng thụ những cái như cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày thì cũng là sống tốt rồi, nhưng phải chăng như doinat nói là đặt ra cho mình 1 cái gì đó để cố gắng đạt được đã làm cho cuộc sống không còn bình lặng trôi mà câu hỏi đó được đặt ra.
    Vậy khó khăn là do con người tự đặt ra cho mình, từ đó họ tự nhận lấy những bức xúc, rồi qua đó họ lại tự thấy ý nghĩa cuộc sống của mình......Con người là một chủ thể phức tạp mà chính bản thân cũng chưa khám phá được hết chính mình....
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Quả thật cái này thì thấy đúng. Mình sinh ra trên đời đã cảm thấy đó là 1 kỳ tích không phải là nhỏ. Mà theo cái gọi là Kiếp luân hồi các cụ đi chùa hay nói thì phải trải qua bao khó khăn khổ ải, qua bao nhiêu thời gian tu nhân tích đức mới được trở thành con người. Thế nhưng sao thành người khó khăn như thế mà lại còn để con người vất vả để tồn tại, để cứ phải thắc mắc nhiều đến mức tiêu cực mình sinh ra để làm gì.
    Dĩ nhiên nếu chỉ sống hưởng thụ những cái như cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày thì cũng là sống tốt rồi, nhưng phải chăng như doinat nói là đặt ra cho mình 1 cái gì đó để cố gắng đạt được đã làm cho cuộc sống không còn bình lặng trôi mà câu hỏi đó được đặt ra.
    Vậy khó khăn là do con người tự đặt ra cho mình, từ đó họ tự nhận lấy những bức xúc, rồi qua đó họ lại tự thấy ý nghĩa cuộc sống của mình......Con người là một chủ thể phức tạp mà chính bản thân cũng chưa khám phá được hết chính mình....
  8. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
  9. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái này tôi chưa được nghe bao giờ nhé. Cái viện này thành lập khi nào, ở đâu vậy bạn doinat.
    Hôm nay có 1 loạt chuyện bực mình, mà toàn những chuyện cỏn con mới khó chịu chứ. Mình lại ghét nhất là những chuyện tủn mủn, thế mà nó cứ lạch bạch bám theo. Cứ phải sống mà chỉ để giải toả những việc không đâu vào đâu thế này thì bực thật đấy. Ba cái chuyện vớ vẩn, rác cả đầu óc, đi xả rác với nhóc bạn, chành choẹ 1 lúc về thấy nhẹ nhàng hơn, thấy may mà mình có bạn. Sống để thấy mình mệt mỏi và lại thấy mình có thể rũ bỏ nó..........Ta là ai??????????

Chia sẻ trang này