1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ranh giới là quá mong manh, trong suốt đến mức ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên kia.
    Nhớ đến một bộ phim của Nhật : "Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, mùa xuân". Một bộ phim không có lời thoại, nội dung cũng chẳng có gì to tát nếu như không muốn nói là có thể gói ngắn gọn trong một câu: kể về cuộc sống của 1 sư ông và chú tiểu trong ngôi chùa vắng. Trong bộ phim có một hình ảnh được các nhà phê bình chú ý. Đó là về một cái cửa gỗ kéo nhưng chỉ có khung, không có kính, không có giấy dán che. Việc bước qua cánh cửa đó thật dễ dàng vì có thể không cần kéo, chỉ là một khung gỗ gắn thêm vào khung cửa thôi mà. Thế nhưng mỗi lần qua lại, cả hai ông cháu vẫn kéo cửa, đúng ra là vẫn kéo cái khung gỗ vuông trống trơn ấy để đi chứ không bước qua như có thể làm.
    Để phả bỏ một ranh giới rất dễ vì thực ra ranh giới là vô hình, ranh giới chính là không có ranh giới. Con người có thực sự nhận biết và tôn trọng nó không mới là điều quan trọng
  2. beluga

    beluga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mọi ranh giới đều là như vậy, mình biết vậy, biết những thứ có mặt đang hiện hữu ở phía bên kia ranh giới, chúng vừa như thôi thúc vừa như ngăn cản mình có hay không vượt qua cái ranh giới mỏng manh và trong suốt đấy .
    Nhưng vượt qua được hay không lại không phải do một mình mình quyết định, mình là cái cần thiết nhưng không đủ để có thể vượt qua được.
    Cuộc sống còn có quá nhiều những rào cản khác, quá nhiều những ranh giới vô hình có khi vô tiìh mình cũng vượt qua những ranh giới hay rào cản đó. Nhưng đến khi lý trí quyết định thì khó mà có thể vượt qua được
    Nhiều lúc ước sao mình đừng lý trí quá NHƯNG hehhehhehhe nếu không vậy thì đã không là MÌNH
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới là cái gì? Là cái thứ mà con người tự tạo ra, tự tưởng tượng ra. Nếu là thứ có thể tao ra thì chắc chắn có thể phá bỏ nó. Điều người ta suy nghĩ có lẽ là ranh giới đó dùng để làm gì? có ích gì? Nếu thấy nó có ích thì hãy tuân thủ theo nó, nếu nó ko còn có ích và ko phù hợp với bản thân mình nữa thì có thể đập bỏ nó đi một cách dễ dàng mà, dù nó vô hình hay hữu hình.
    Nhưng xét cho cùng thì nói vẫn hay hơn là làm. Tớ rất thích phá mọi thứ cho nó bét be, toe tua ra. Ai có cái ranh giới nào cần phá ko phá được để tớ giúp cho một tay. Tớ đang có hứng, nhìn thấy một đống đổ nát, hỗn độn cũng thú vị ra phết, hềhề.
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    A ha, chị songda iu quí . Chắc hẳn sếp em sẽ thấy thú vị lắm, và bớt cằn nhằn hay ngăn cản em làm việc j đó hơi... điên rồ . Đúng là ranh với chả giới chỉ là cái vớ vẩn, có hay k0 là do mình thôi, vì thế vượt qua nó k0 phải là cái j quá khó khăn!
    Em cũng khoái phá be bét mọi thứ ra, tuy nhiên hình như em chưa trực tiếp nhúng tay vào 1vụ phá hoại nào cả . Bởi đôi khi bản thân mình như sao chổi quẹt vậy, đi tới đâu là bỏ lại 1đống hoang tàn vỡ nát sau lưng, dù mình k0 hề cố ý. Em chỉ sợ bị quả báo thui . Nhưng k0 bít thì k0 có tội nhỉ, cho nên... phá đc rì thì cứ phá......
    Ôi, em vẫn thích cái câu này lắm lắm ''Cơm đã nát thì cho thành cháo lun''
    P/S : anh iu, lâu lắm mới thấy anh. Đừng bỏ rơi em nữa nhé, bùn lắm....... dễ xa nhau lắm, em nói thật đó
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đi và ngắm, đi và chạm vào, chạm vào những điều gần gũi, gần gũi lắm.
    Kì lạ, đôi khi người ta đi thật xa để bỗng nhận ra những cái thật gần.
    Có những lúc đứng trên các đỉnh cao để thu vào tầm mắt một khoảng không gian rộng lớn, cảm thấy tay có thể với chạm tới trời bỗng thấy mọi thứ đều là có thể. Sao nhỉ, lại những ý tưởng thăng hoa, hihihi.
    Đi để lấy lại sự tự tin à, không, để nối tiếp và soi sáng sự tự tin vừa mới bị che mất, đó là 1 sợi dây liền mạch chứ, vậy mới giúp mình ra khỏi bóng tối. Đang đi nhìn thấy ánh sáng, sự khác biệt nhận ra rõ lắm. Và biết cân nhắc những điều nên hay không nên.
    Oài, nhưng đi vừa thui nhé
  6. teppi1205

    teppi1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    smkt có vẻ mơ mộng và lãng mạn quá! Không biết bạn đã trả lời được câu hỏi của bạn chưa. Bản thân mình cũng đã từng nghĩ câu này, từng bày tỏ quan điểm, tranh luận, cãi nhau, ... nhưng cũng không có câu trả lời thỏa đáng.
    Mình mới ngã xe máy 2 tuần trước, không phải do tai nạn mà do mình say rượu và tự ngã. Rất may vết thương không nặng lắm, nhưng từ đó đến nay hàng đêm mình luôn mất ngủ, không phải là do mệt mỏi hay đau đớn mà vì mỗi khi ngủ lại nghĩ đến bố mẹ mình, những người thân bên cạnh, mình là con một, sẽ ra sao nếu mình mất mạng hôm đó, mình không sợ chết, nhưng bố mẹ mình sẽ sống thế nào trong quãng đời còn lại, hoặc giả như mình không chết nhưng trở thành thực vật? rất nhiều, rất nhiều. Tôi thấy cuộc sống của tôi cần cho nhiều người khác!
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hì, chào chị. Hôm nay sang đây thấy Topic của chị, em đây cũng mạo muội góp vài dòng.
    Sống để làm gì à? Em cũng hay tự hỏi mình như vậy, cũng hay dằn vặt với câu hỏi: Ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Rồi một ngày, nhiều thứ đã khác đi. Em không còn tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của em là gì nữa bởi em biết sẽ chẳng bao giờ em trả lời được, dù đã có lúc em có nó...Bây giờ, tất cả chỉ còn là những mục tiêu ngắn hạn, đề ra và cố mà làm được. Tập trung cho chúng, làm việc thật nhiều rồi khi không làm việc được nữa thì lăn ra mà ngủ. Ngủ dậy lại làm việc và rồi lại ngủ. Chẳng còn thời gian mà suy nghĩ xem mình muốn cái gì và ý nghĩa cuộc sống của mình là gì...Vô tình hay cố ý???Em cũng chả biết nữa. Đôi khi cảm thấy khô khốc và trơ đi trước nhiều thứ. Đôi khi thấy mình vẫn là mình khi gió về, khi đi ngang một góc phố ngày xưa quen thuộc. Vẫn là vậy thôi, chị ạ
    Lúc này đây thì em tự hỏi, liệu mình có cần phải đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình hay không hay cứ sống thế này để trong lòng thanh thản, không phải suy nghĩ nhiều???Hay ý nghĩa cuộc sống chính là những gì em đang làm, đang sống???Sống có cần phải quá nhiều cảm xúc không, chị nhỉ???
    Hì, lại một con người khác nổi lên, đè đầu cái thằng kia xuống. Nó bảo: nghĩ nhiều làm gì, phức tạp wá. Nó bảo: mày cứ làm việc, mày đừng một mình, rảnh thì mày lượt phượt, đấy là hạnh phúc đấy. Mày có nhớ cái cảm giác vượt qua chính mình sau vụ lượt phượt vừa roài không???? Phải chăng, đó là ý nghĩa cuộc sống, hả chị???
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tôn trọng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có. Chị nghĩ là thế.
    Nhưng nhất định phải có cho mình một cái kim chỉ nam để không lạc lối
  9. slow_slow

    slow_slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    sống để mỗi sáng thức dậy thấy mình còn sống
    sống để thấy mọi người đang sống
    sống để biết mai trời mưa hay nắng
    sống để biết mình đă may mắn thế nào hạnh phúc thế nào
    sống để gặp thật nhiều người
    sống để làm nốt bài test ngày mai
    sống để ăn thật nhiều món ngon
    và cuối cùng em sống để đọc nốt bộ Wild Life ( truyện nì hay lém)
    hiện tại đó là ý nghĩa cuộc sống của em
    đời ta thật đẹp và ta cứ sống hơ hơ
    Được slow_slow sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 10/09/2006
  10. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay rảnh, vào các nhà thăm mọi người lại gặp chị smkt ở đây. Em cũng vừa vào đọc ''''Thói quen'''' của chị, thật bất ngờ khi biết chị smkt lại có những suy nghĩ, trăn trở, và cả những ức chế, kìm nén giống em thế. Mà chắc không chỉ có chị em mình có những băn khoăn thế này đâu, chị nhỉ? Sau những vấp váp, mất mát, em chợt nhận ra: đó chính là áp lực của cuộc sống mà ai trong chúng ta cũng phải ít nhất một lần đối mặt, có thế cuộc sống mới là cuộc sống.
    Khi em nghĩ mình sắp từ giã cuộc sống này, em chợt nhớ ra còn nhiều điều mình muốn mà chưa làm được, còn nhiều điều mình còn đang làm dở; chợt nhận ra mắt mẹ sưng húp, mắt bố cay xè, em gái ôm em vào lòng nức nở, em đã kịp nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Cũng may là em còn sống đến giờ chứ không thì phí mấy đợt đi cùng nhà mình lắm
    Mọi khó khăn, khổ đau rùi cũng sẽ qua, quan trọng là ta còn sống!
    Chúc chị lun lun bình tõm giải quít mọi vứn đề để lun là đầu tàu cho các đệ noi theo!
    Được scarletnrett sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 23/09/2006

Chia sẻ trang này