1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống như thế này có được không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngoainhi, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sống như thế này có được không?

    ...hãy là bất cứ thứ gì mà ta muốn ?onổi loạn? để trở thành. Chỉ bởi, chúng ta ai cũng chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống, cũng như một cơ hội duy nhất để thực hiện tất cả những điều mà ta khoắc khoải mong ước....
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì tại sao lại không làm chứ .... nhưng hãy chọn lấy cái nào mình cho là tốt nhất .... để mình không phải hối hận .... chứ không lại nổi loạn kiểu tối nay đi sàn nhảy dùng ít thuốc lắc, mai dùng thử ít thuốc trắng thì chịu .... không còn lời nào để nói
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc đời rất nhiều lần chúng ta muốn "nổi loạn" kiểu ấy (tất nhiên là theo nghĩa tích cực thui) nhưng đâu phải lúc nào muốn là cũng làm được ngay đâu
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đọc bài viết này trong cuốn "Nhân trường hợp chị Thỏ bông" của Thảo Hảo (Phan Thị Vàng Anh), đọc thấy hay, post lên cho bà con xem.
    Khổ nhất là muốn làm thật nhiều điều điên rồ nhưng lại không đủ can đảm...
    Tôi muốn đời tôi màu gì?
    Ngày đầu năm lạnh ngắt, nhận được rất nhiều lời chúc: hạnh phúc, sức khỏe, may mắn, thành đạt...; xong rồi ra đường đeo cái mắt kính xanh nên nhìn gì cũng thấy xanh xanh. Ngoài đường, ai nấy áo lạnh, đèo trẻ con che mặt bằng khăn voan trông thật đáng yêu.
    Chúc mừng năm mới!
    Nhưng năm mới là gì?
    Mới hôm qua ngồi trên tàu, nghe trộm tầng dưới, có hai người nói với nhau, "năm mới là một lời đếm ngược nữa, lậm vào tuổi đời có hạn của mình, có gì đáng mừng? Chẳng lẽ tiêu dần đến những đồng tiền cuối mà lại hỉ hả!". Lúc ấy đã định trèo xuống mà cãi lại, thôi đi hai ông, cái thói bi quan. Đời thì có hạn, chẳng phải biết trước rồi sao? Sao cứ nấn ná không muốn rời, đến mức thấy gì cũng buồn chán! Thật chẳng khác gì trẻ con, mẹ cho về qua một tuần. Trước khi đi đã cam kết đàng hoàng, đến ngày thứ năm, nghĩ tới cảnh sắp về lại thành phố mà não nề, mếu máo nì nèo, đến mất cả vui hai ngày còn lại.
    Sáng nay, tôi đi vung vẩy trên đường với cái kính xanh, nghĩ đến việc mình thế là đã có mặt trên đời chừng ấy năm, mà lòng vui quá. Nhưng chừng ấy năm đã trải được gì? Chẳng được gì nhiều. Vẫn chỉ quanh quẩn thành phố lớn, cơ quan tốt, bạn bè hiền. Buồn thì cũng có lúc, nhưng cũng chẳng được lâu. "Thế thì muốn gì?" Bạn sẽ hỏi."Muốn bất hạnh hả? Muốn đói khát hả?" Và bạn chắc đang chửi rủa tôi, "đúng cái đồ tiểu tư sản!"
    Chẳng ai muốn khổ cả. Nhưng nghĩ đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà vẫn không biết thế nào là khổ, thì chắc cũng giống như đi du lịch mạo hiểm về, hỏi có leo núi không. Không. Hỏi có vượt thác không. Không. Hỏi có cảm giác rùng mình không. Cũng không. Chỉ có cảm giác vui vui nhàn nhạt, rồi mỉm cười nhắm mắt.
    Không, nếu được nói trắng trợn ra mà không bị mắng, thì sống cho êm đềm bằng phẳng như thế tôi không muốn sống. Tôi chỉ có mỗi một cuộc đời, nên muốn được thử nhiều kinh nghiệm, trải lắm cảm giác. Nhưng tôi lại không muốn đời mình kết thúc trong nghèo khổ, bệnh hoạn triền miên. Tôi muốn như phim rẻ tiền kìa, rùng rợn ly kỳ, mà nhân vật chính lúc nào cũng thoát ra, sống nhăn, phẳng phiu. Tôi muốn khi sang tới thế giới bên kia (nếu quả thực có thế giới bên kia), mình phải là con ma có nhiều chuyện để kể.
    ...
    Nếu được chi thế giới, tôi sẽ chia làm hai: một nửa có Năm mới cho những người mừng năm mới (trẻ con đang lớn, thanh niên đợi đủ tuổi có bằng lái xe...), và một nửa không Năm mới, cho những người khôong muốn nghĩ tới quỹ thời gian mình đang cạn (thí dụ như hai cái ông đi tàu kia).
    Với nửa chi thứ hai này, nhìn từ trên xuống, người ta như đi triền miên trên tấm thảm dài, không ngắt đoạn tháng, năm, chỉ liên ngày và đêm luân chuyển. Từ một đường dọc giữa thảm tỏa ra hai bên là nhiều lối rẽ tự chọn. Thường trời sáng, người ta tạt vào lối rẽ cơ quan, ghé hàng ăn, trời tối thì đi chơi rồi tạt vào giường ngủ. Những họat động như thế làm nên những đường dệt nền. (Cẩn thận: làm mãi một cơ quan, sống mãi một nơi, ăn mãi một quán... sẽ cho một tấm thảm đời tẻ nhạt!). Thỉnh thoảng, những biến cố rơi xuống trên mặt thảm: bệnh tật, nhặt được tiền, có người xéo lên thảm của mình, ... tạo ra những hoa văn đặc biệt, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là những hoa văn "ngẫu nhiên". Muốn có những hoa văn cổ quái, màu sắc cực kỳ tăm tối hay vô cùng rực rỡ thì phải dấn thân mà tự dệt... Hết một đời, tấm thảm mỗi người được cuộn tròn lại. Có tấm sặc sỡ sau đó được mở ra mở vào mãi. Có tám chán mắt bị đóng lại im lìm. Lại có tấm bị bỏ qua oan uổng...
    "Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông", tôi thì trong một đoạn ngắn có 700 chữ đã lặp lại hai lần cái ước muốn được sống một cuộc sống "giật gân" hơn bây giờ. Bập bềnh nổi sóng nhè nhẹ mãi thế này, tôi chán quá đi mất.
    Nhưng mà, chúc mừng năm mới ai lại chúc nhau: "Một năm ly kỳ, gay cấn". Lại nghĩ, người tiền sử chui vào hang đá là để tránh sấm sét mưa giông. Người hiện đại chui ra ngắm trời chẳng lẽ lại mong hứng mưa giông sấm sét! Đấy, cuộc cách mạng thay đổi đời sống của tôi mới đi đến 2/3 bài cũng đã bị chính tôi dập tắt.
    Những nghĩ ngợi lưỡng lự, nhút nhát cứ thế mà làm tấm thảm đời tôi nhìn từ trên xuống hẳng toàn những hoa văn nửa chừng, màu nhu nhu, loại để cắt ra lót ấm trà.
    Và cũng cứ như thế, đến năm sau, cũng trên cái báo này, thế nào bạn cũng lại gặp tôi cho mà xem; lại như bao nhiêu người, than vãn cho một năm cũ chưa làm gì được, một năm cũ thiếu sắc màu... và đổ hết gánh nặng hy vọng lên đầu một năm mới sắp đến.
    10.01.04
  5. holaes

    holaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ mà , ai chẳng thích nổi loạn 1 tí và làm những gì mình thích fải ko?Tui đôi khi cũng muốn như vậy.Nhiều khi cứ nghĩ không biết cuộc sống này là cái gì và mình đang làm cái gì đây đúng hay sai.Nhưng rồi tui đọc đuợc 1 câu châm ngôn:"Bạn sẽ chẳng bao giờ sống nếu cứ cố đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.." tui thấy thanh thản hơn.Cứ sống thôi, như thế nào mà mình cảm thấy vui vẻ và ko làm hại đến ai, mà cũng ko quá đáng là đuợc.Hihi theo tui là như vậy.
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ------------
    "Nổi loạn " ư? Ở đâu dzậy? Thông báo cho bà con theo cái nhể? Cẩn thận kẻo CS113 tôm cả lũ về bót thì cũng rất là mệt nhể? Bà ngoại...nhi ơi! Đang muốn nổi làm mà không biết phải bắt đầu từ đâu?
    a4u
    Nhi ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chòi, giờ mới biết ra nick mình có cách đọc như thế này. Cháu a4u ơi, vẫn biết rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm (nhưng chắc nhiều hơn 60 năm ), lẽ ra là phải sống cho bản thân mình nhưng tối qua có một người nói với ngoại nhi, cuộc đời mình không hoàn toàn là của mình. Những quyết định cho cuộc đời không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình mà còn đến những người khác - những người thương yêu mình.... blah blah blah...
    Ngoại nhi cũng ấp ủ riêng cho mình những dự định từ lâu nhưng cứ chần chừ mãi mà không dám làm, nhìn lại thấy già rồi mà vẫn chưa thực hiện được, chỉ sợ đến khi chồng con nheo nhóc thì coi như toi. Hôm trước thử mở lời (tâm sự thôi á, chưa đề nghị chính thức) với "bà cố" Nhi mà bà đã sốc quá chừng. Hình như Nhi vẫn chưa lường hết được sự khác biệt trong suy nghĩ giữa hai thế hệ...
    à, chắc phải ký tên Ngô Ái Nhi cho rõ ràng quá, hôm sau khỏi phải kêu a4u bằng cháu
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    a4u, đọc tới đọc lui thấy thích nhất là từ "khả ái" đó, thanh củi nghen, nhưng mà nói nhỏ tí: "khuôn mặt" chứ hổng phải "khuông mặt"
    Một trong những dự định của Nhi là được tách riêng ra, không sống với gia đình. Gia đình Nhi thì đầm ấm lắm, không có gì phải phàn nàn cả nhưng Nhi vẫn muốn được ở một mình, được tự lập. Nhưng thấy phản ứng của Mẹ như thế thì ...
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này