1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống như thế này có được không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngoainhi, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    a4u ơi (ngọt ngào quá chòi luôn , những thứ như thế thường là để bắt đầu cho những thứ không ngọt cho lắm). Bữa trước định "chòng ghẹo" a4u nên mới khai 22t đó. Già "gồi", 25 "gồi", đi làm được 3 năm "gồi". (đỏ mặt vì nói dối nè).
    Dự định đó được lên kế hoạch hết rồi, nhưng mở lời khó quá. Mà để trễ nữa thì lỡ phải lấy chồng sao? hết được ở 1 mình.
    Còn từ "khả ái" nhận sao chứ không (nhận cho cái nick thôi à nhen), nhưng mờ khuyên nè: đừng có đọc tên mà bắt hình dong. nguy to đấy!
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    3 năm đi làm, 10 năm kinh nghiệm sống, còn quá ít nhưng đủ để cho cái dự định "ở riêng" thành hiện thực. Nếu có điều kiện về kinh tế nữa thì càng dễ thực hiện, ngoại trừ phần...tác động tâm lý cho ba má thôi.
    Cái NGỌT NGÀO bắt đầu cho cái KHÔNG NGỌT ngào. Thẳng thắn lăm. Tâm lý lắm. Dù sao thì cũng phải công nhận rằng a4u là con người ngọt ngào, hài hước. Mà tội gì không mang lại cho nhau niềm evui (ví dụ như con gái rất thích được ...khen đẹp, mặc dù là mình xấu.) Trong khi đó, a4u lại chưa biết mặt mũi Nhi như thế nào thì việc khen ...lại không có tội, càng được khích lệ. Thôi Đáng Yêu thì nhận đi, vì qua văn phong của Nhi cũng đã toát lên điều đó. a4u không đọc tên mà bắt hình dong thôi, có cơ sở đó. Mà Nhi cũng thật buồn cười, a4u chỉ mới dám nói là Nhi đáng yêu chứ đâu dám khen đẹp mà bảo "bắt hình dong". Thôi cứ để trí tưởng tưởng bay bổng thì vẫn hơn là đối diện với swj thật phũ phàng. Phải vậy hun...đáng yêu?

    a4u
    Rồi mai đây anh xin đưa em đến cuối cuộc đời
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chòi, chưa bao giờ có người khen mình nhiều thế này!!! , nhận hông? nhận, nhận, nhận, không thì người ta nói mình khách sáo
    Nhưng mờ sao a4u biết là sự thật phũ phàng dzị?
    Cảm ơn a4u động viên nhé. Nhưng mờ lúc trình bày quan điểm mà bị BaMe đánh là bắt đền đấy!
  4. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chà! Một tư tưởng lớn đây!
    Có lẽ đời sống này có quá nhiều khắc nghiệt để cần có thật nhiều khoảng lặng để được nghĩ ngơi, được dừng chân với những góc riêng của mình, được cởi bỏ những "xiềng xích" của truyền thống, văn hoá, những điều đã được hình thành và gán ghép vào sâu trong tận tâm hồn của cả một quá trình nhận thức và cam chịu! Mỗi một con người, khi sinh ra và lớn lên, luôn được định hình trong mỗi một hoàn cảnh khác nhau, một tư tưởng khác nhau, một cảm nhận khác nhau dẫn đến mỗi một hành vi khác nhau. Có lẽ đối với người này, như thế này đã là tốt, đã là hoàn hảo, đã là tuyệt vời, đã là hạnh phúc, đã là khổ đau nhưng với người khác lại là một điều ngược lại...Rồi từ đó, những thắc mắc, những suy nghĩ và nhận định về cái tốt - cái xấu trong từng ngày lại càng trở nên nhập nhoè choạng vạng hơn bao giờ hết để từng ngày trôi qua, những cảm nhận về cuộc sống ấy khắc khoải hơn trong từng ngày...
    Không biết tự lúc nào những ý nghĩ bắt đầu được hình thành, được truyền vào những tư tưởng muốn được "giải thoát" khỏi cái cảnh "tù túng" chật hẹp, được thoả mãn cho cái nhu cầu được thoát ly ra khỏi cái cuộc sống mà luôn bắt chúng ta cứ phải như thế này, như thế khác mà không được hoàn toàn tự do với những ý muốn, những điều mà mình thực sự muốn làm, để chẳng cần phải biết xem người khác đang nghĩ gì, xã hội sẽ đánh giá gì, và những mối quan hệ chỉ vừa đủ để chan hoà mà không lệ thuộc...tất cả những điều đó, thôi thúc cho một ý nghĩ : MỘT CUỘC SỐNG THẬT SỰ TỰ DO CHO TẤT CẢ NHỮNG KHÁC VỌNG CỦA MÌNH!
    Nhưng! Quả là giống như ý kiến của nara, đâu phải lúc nào muốn là được! Bởi đời sống của mỗi một con người cho dù là thế này hay thế khác, luôn được "sở hữu" những mối quan hệ ràng buột, những sợi dây liên lạc vô hình lôi kéo con người trở thành một mắc xích trong vòng xoáy của cuộc sống, trở thành nô lệ luôn bị ràng buột bởi tất cả những điều thuộc về quy luật, thuộc về một xã hội mà họ đã được sinh ra, ấp ủ và trưởng thành. Con người từ triệu năm đã là thế và vẫn thế, vẫn tồn tại bởi chính trong cách gọi tên một giống loài với một nét đặt trưng riêng biệt của nó, vẫn bao gồm giữa hai phần CON và NGƯỜI mà không thể khác đi, không thể tách riêng hay có thể nghiêng hẳn về một phía vì nếu như thế đã thuộc về một giống loài khác, một cung cách hoàn toàn khác...và sự đổi thay, sự thoát ly, trong một chừng mực nào đó, dù có là nhỏ nhoi, dù chỉ là "bé xíu" đi chăng nữa, thì vẫn sẽ phải chấp nhận cho mình một cuộc sống khác, một đời sống khác và lạc dần với một cách suy nghĩ, cách mà họ có thể cảm nhận, cách mà họ buộc họ phải thừa nhận trong một đơì sống khác để từ đó hình thành một con người khác, khác hoàn toàn với một con người mà họ vốn có...
    Mai này rồi sẽ ra sao khi bước đi về phía trước một con đường còn xa hút đơn độc lẻ loi với chỉ mỗi một bóng hình cuamình khi mà tất cả những "xiềng xích" và những ngày tháng của ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ, có lẽ đó sẽ là một bức tranh mà không thể diễn tả hay phát hoạ được cho những con người vốn dĩ đã không thể hài lòng về những gì đang xảy ra chung quanh mình!
    -------------------------------
    Ngày mai ta vẫn sẽ bước đi
    Vì đôi chân ta vẫn còn tràn đầy nhựa sống
    Sung mãn với một khát vọng dồi dào
    Để thoả mãn cho một ước mơ
    Nhưng trên con đường phía trưóc
    Vẫn còn đầy rẫy những hố sâu
    Nơi mà chân ta không thể bước
    Nơi mà tay cũng chẳng thể bám vào
    Vì những gì có thể bám,
    Đã bị đánh mất từ ngày hôm nay...!
    ----------------------------------
    Cuộc sống này có thể đã có quá nhiều thứ để phật lòng, nhưng nếu biết cách để hài lòng và chấp nhận nó, ta sẽ biết con đường phía trước sẽ dẫn ta về đâu
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    phiatruoclaconduong viết hay quá hén. Vote cho bạn 5*. Dưng mà "khát vọng" chứ hổng phải "khác vọng" nghen, "ràng buộc" chứ hổng phải "ràng buột".
    Sorry nếu làm phật lòng nhé, vì tính mình không chịu nổi các lỗi chính tả. Mặc dù làm kinh doanh nhưng máu cô giáo vẫn còn.
  6. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin được đa tạ về sự nhắc nhở chân tình của bạn cũng như sự ưu ái mà bạn đã ban tặng...

    Đôi lúc mình cũng được mong muốn có những giây phút được hoàn toàn có thể " nổi loạn" riêng cho bản thân mình, nhưng có lẽ, vẫn chưa thật sự có thể vì nhiều nguyên nhân, và gia đình đã luôn là một trong số đó... với lại những bước chân dài theo năm tháng, rong ruổi trên khắp các nẽo đường vốn cũng phải có lúc đành chấp nhận dừng lại mà cho dù có thật sự cố gắng, cũng khó mà hoàn thành tâm nguyện được....
    Thôi thì dù gì đó cũng đã không còn là một vấn đề lớn, mình cho là cứ chấp nhận nó như vốn dĩ trước đây đã từng chấp nhận, thay đổi một chút, tự hài lòng với những thứ mà đang ngự trị xung quanh, ngay cả trong cơ thể, trong tiềm thức, trong ý nghĩ, tư tưởng... để có thể hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng trước lúc phải dừng chân...
    ... và đó chính là con đường phía trước đang chờ...
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Trong này ai viết cũng hay hết, quan điểm, suy nghĩ của mỗi người về cách sống...nhiều cái để học hỏi quá
    Sống ở đời mà không có ý thức sinh tồn và cầu tiến thì con người không bao giờ phát triển được. Đôi lúc sự cầu tiến đó đồng nghĩa với 2 chữ "nổi loạn"
    Không biết các bác nghĩ như thế nào chứ với em sống và làm thep sở thích của mình không phải là điều hạnh phúc nhất. Đôi lúc dựa dẫm và nương tựa vào một ai đó mới cảm nhận được cái gọi là bình yên. (Đó cũng là một sự nổi loạn trong suy nghĩ)
    Ngược đời quá phải không ạ? Trong khi đối với nhiều người Tự do bao giờ cũng đi kèm với hạnh phúc: Tự Do - Hạnh Phúc. Nhưng cũng có những cái tự do làm cho người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cũng như bác phiatruoclaconduong nói
    Mỗi bản thể đều có cách cảm nhận cuộc sống khác nhau và bất cứ điều gì cũng có thể được gọi là nổi loại trong con mắt, cách nghĩ của người khác...
    Em nói nhiều quá!!!
    Nhưng em cũng không biết em nói có đúng không? Cứ giống như người bịt mắt vác gậy đập niêu ấy . Mà như thế thì chắc chắn sẽ có người mắng (Dùng tiếng Bắc đấy nhé!), bảo rằng em là một đứa dở hơi, nói lắm mà không biết mình nói cái gì.
    Nhưng em chấp nhận như thế, khen chê là việc của người...Thế thì có gọi là nổi loạn không???
    Vài dòng ngớ ngẩn.......
    Tạm dừng phím
  8. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tui có hiểu đúng về từ "nổi loạn" mà bạn ngoainhi viết không.
    Nhưng tại sao lại không sống đúng với bản thân mình nhỉ ?
    "Là chính mình vẫn sướng hơn" <-- chôm từ quảng cáo
    Đành rằng xã hội có nhiều ràng buộc. Nhưng bạn sẽ uốn mình theo nó để rồi đánh mất chính mình ?
    Bạn chắc chắn sẽ không hối tiếc sau này ?
    TRẺ KHÔNG XÔNG PHA, GIÀ NGỒI HỐI HẬN
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi nhức nhối!
    Không, đánh mất mình thì không bao giờ vì nói cho cùng, với những mối ràng buộc yêu thương đó, không ai nỡ lòng buộc mình phải trở thành thứ gì đó không phải là mình. Sống cho mình và cho những người xung quanh mình vẫn là một bài toán hóc búa mà mỗi cá nhân phải tự điều tiết để có được trạng thái cân bằng trong đời sống...
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em có một bài thơ, cũng chỉ là sưu tầm được thôi. Tặng mọi người nhé!
    Cũng chẳng phải chỉ dành cho những ai tuổi 20 đâu. Cho tất cả mọi người, những ai có những trăn trở về "sống"
    ĐI TÌM BẢN THỂ
    Vài đoá hoa
    Vài gói quà nho nhỏ
    Ngày chảy dịu dàng như mọi ngày
    Tôi vẫn bình thường như mọi cô gái tuổi 20
    Đêm- day dứt
    Tôi nép vào tôi
    Nghe thời gian thầm thì lời chúc mừng sinh nhật
    Hai mươi năm trước tôi được sinh ra
    Đã bơi giữa đời được một phần ba chặng
    Đâu phải cuộc đua nên không ai là người thắng
    Chỉ phải âm thầm tự tranh đấu với mình
    Tôi vượt lên tôi hay chỉ dẫm lên tôi?
    Hay bị nước cuốn trôi về đích cũ?
    Cuộc đời không phải là dòng xoáy lũ
    Nhưng cũng ngầm cuồn cuộn sóng xô
    Tôi ẩn vào tôi để tôi vươn lên
    Tôi dìm chính tôi để tôi được nổi
    Tôi về cùng tôi để tôi đi tới
    Tôi chính là tôi
    Mà không phải là tôi.

Chia sẻ trang này