1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG Ở HÀ NỘI, PHẢI CƯ XỬ SAO ĐỂ TỒN TẠI?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi muangoclan, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn nói chuẩn phết. Người Sài Gòn thế nào tớ ko biết, vì cũng chẳng tiếp xúc với mấy người nên chẳng thể đánh giá được, còn người Hà Nội thì công nhận là phong cách sống dựa vào chữ " tình" quá. Nhiều khi tớ thấy chính cách sống như vậy làm cho mình thấy khó sống. Đôi khi sống sòng phẳng sẽ làm mình cảm thấy thoải mái hơn, cái cảm giác khó chịu nhất là cảm thấy mắc nợ người khác hoặc biết người khác đang mắc nợ mình.
  2. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bàn tiếp.......
    Sống ở HN, phải cư xử sao để tồn tại? Sống ở HN, xét đi xét lại đây chỉ đơn thuần chỉ là cái môi trường, "phải cư xử sao để tồn tại?" mới là chủ đề chính.
    Nhớ hồi học tiểu học lớp một, câu đầu tiên mà cô giáo dạy là "tiên học lễ, hậu học văn". Câu ngạn ngữ này nó gắn liền với mỗi người VN, theo họ đến hết cả cuộc đời, đây cũng là một nét đặc trưng của phong tục tập quán của người VN. Thấy người mình cảm giác hơn tuổi là phải gọi bằng anh/chị, chú/cô, ông/bà.... Bạn sẽ cảm nhận thấy ngay người mình đang đối thoại vui vẻ khi mình tôn trọng họ trong cách xưng hô.
    Tớ đã tiếp xúc với nhiều loại người, thượng vàng hạ cám trong xã hội đều có cả. Từ thằng sửa xe máy, khách vãng lai quen ở quán cóc ven đường, đến người có quyền chức, nói chuyện hợp là rủ đi chơi liền. Có những lúc mà hai thằng rủ nhau đến quán, mỗi đứa uống ba cốc cafe rồi đi về, cả buổi tối không nói với nhau lời nào. Vui thì nói, không vui thì cần một người để làm bạn uống, đơn giản chỉ có bạn. Tất cả những người đấy đều rất vui vẻ khi bạn tôn trọng cái tôi của họ, xác định vị trí của họ trong suy nghĩ của bạn. Những gì mà họ đối xử với bạn không liên quan gì đến việc bạn tin họ hay không, cái này tuỳ thuộc vào bản năng riêng của mỗi người và vốn sống của họ. Phí ngu thì tớ mất nhiều nhưng so với những gì mình học được thì cũng chẳng đáng là bao.
    Tớ cũng tham khảo nhiều sách đắc nhân tâm, làm sao cư xủ cho phải lẽ......thấy mỗi người có cách biện minh riêng, họ cũng có cái lí của họ. Ngồi ngẫm lại chỉ rút ra được một số bài học: thoải mái khi nói chuyện với người khác; không nên đặt tư tưởng nghĩ người khác xấu khi gặp người lạ, lắng nghe và suy ngẫm, luôn luôn phải đặt địa vị mình vào địa vị người khác ( để hiểu họ và nếu mình bị đặt trong tình huống đó thì sẽ xử lý ntn)
    cái này quan trọng hơn cả, mà hay bị ảnh hưởng tâm lí chi phối.
    Tớ không tin người nếu chưa có căn cứ, nghĩa là còn phải xét đến tần suất quan hệ va sự thành khẩn của họ khi họ nói chuyện với mình, cách họ bàn về một vấn đề có thẳng thắn trung thực và đúng nhẽ hay không.
  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Sống ở đâu cũng phải biết cư xử để tồn tại
  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cuộc sống đôi khi thật phức tạp. Sống chung trong một xã hội, fải cư xử sao để đảm bảo giao hoà tất cả mọi mối quan hệ, nó cũng giống như khi ta sống chung với những người xa lạ, dưới cùng một mái nhà vậy. Đến lúc này đây, nếu ko biết cách cư xử thì chắc chắn sẽ có xung đột. Chợt nghĩ sống chung nó cũng giống như một mô hình nhỏ của việc ta sống trong xã hội vậy, nghĩa là ta cũng fải xử dụng mọi sự khéo léo để giữ vững các mối quan hệ sao cho ko có xung đột, cái này rất khó. Nói thì dễ nhưng thực sự ko fải ai cũng làm được.
    Hay đơn giản như việc bạn đến trường đến lớp, có hai kiểu học sinh, một là cần mẫn, đến trường rồi cắp sách về, ko nói ko rằng với ai, ko có mối quan hệ với bất kì ai trong lớp, đấy cũng là một kiểu sống, một cung cách làm việc. Người ta biết đến bạn như một người cần mẫn, họ nhớ mặt bạn, nhưng nếu hỏi họ tên bạn là gì, chưa chắc họ biết tên bạn. Như vậy cũng là một cách sống, một cách cư xử. Ngược lại, cũng có rất nhiều người tính vốn rất hoà đồng, họ sôi nổi trong mọi việc, họ tham gia các chương trình đoàn đội, các chương trình của lớp, họ đặt mối quan hệ với nhiều người, khi đến lớp, họ chào bạn, khi ra về họ nở nụ cười tạm biệt, đấy cũng là một phong cách sống. Và còn nhiều, nhiều cách sống, nhiều lối sống khác nhau, nhg sống thế nào để mình có thể phát triển tốt trong một môi trường đầy cạnh tranh khốc liệt như ở Hà Nội? Cái này khó, mình chẳng thể nói phải sống thế này hay thế kia mới được gọi là chuẩn , nhưng mỗi người ở đây đều đã tồn tại ít nhất 20 năm trong cái xã hội này rồi, mỗi người một quan điểm sống, mọi người cùng san sẻ những cách sống mình cho là có hiệu quả nhất trong cái thời buổi hiện nay.
    Tớ thì giờ cũng mới bắt đầu vào đời, kinh nghiệm sống chưa có nhiều, trước nay tớ sống hơi bị thật thà, nói chung cũng tốt với mọi người phết, hay thương người====> cả nể<=== cái này thì ko tốt vì hay bị thiệt lắm, mà biết là ko tốt nhưng vẫn chưa sửa được. Còn gì nữa nhỉ, tớ đang cố gắng học cách lắng nghe mọi người, học cách thể hiện vui vẻ khi sống chung với mọi người, học cách yêu người khác , gì nữa nhỉ, chắc hết rồi, hề hề!!

Chia sẻ trang này