1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng tâm - chương 1& 2

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi halinhv, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halinhv

    halinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ffice:office" /><FONT class=imageattach face=[/IMG]Cuối cùng những ngày xuân lạnh giá ẩm ướt rồi cũng qua đi thay bằng tiết trời ấm áp. Không còn sợ Gia Linh chưa quen với kiểu khí hậu lạnh ẩm ,lần đầu tiên bà Lệ Nguyên để cô bé bước ra khỏi nhà.

    -Hãy nắm lấy tay cô nào,chung ta sẽ cung đi dạo quanh đây nhé!- Lệ Nguyên dịu dàng nói với đứa cháu nhỏ.

    Gương mặt đứa trẻ không hề biểu lộ một chút thích thú,người phụ nữ cũng đã quen với điều đó. Đưá trẻ hờ hững nắm lấy một ngón tay của cô nó rồi lặng lẽ đi bên cạnh.

    - Rồi con sẽ quen và cảm thấy yêu thích cuộc sống ở nơi đây.

    Một kiểu trò chuyện độc thoại quen thuộc, chưa bao giờ có lời đáp lại trong những cuộc đối thoại tương tự như thế. Gia đình của họ cũng đã quen với điếu đó trong suốt bốn năm qua và họ vẫn tiếp tục hy vọng ,chờ đợi ngày cô bé phát ra thứ âm thanh nào đó tạm cho là giống ngôn ngữ.

    Nắng vàng rực rỡ,thứ nắng vùng cao chiếu rọi xuống đồi núi khiến khung cảnh thiên hiên trở nên đẹp đẽ, hung vĩ đến lạ lung. Gió vẫn hơi lạnh. Cúi xuống khép lại chiếc áo len khoác ngoài cho cô cháu gái, người phụ nữ cố gắng tìm ra trên khuôn mặt của đứa nhỏ một chút cảm xúc vui, buồn hay đơn giản chỉ là một sự lay động bất chợt. nhận ra ánh mắt của người cô ,đôi măt trong như nước của nó nhìn cô trong giây lát như thể để đọc xem ý nghĩ của cô nó rồi lại lặng thinh nhìn sang hướng khác. người phụ nữ hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười. Cô vẫn tin rằng ở một khoảnh khắc bất chợt nào đó cô bé sẽ nói.
    Căn biệt thự đã cách xa một quãng phía sau lẫn vào trong những tán lá cây xanh rức. Hai người một lớn một nhỏ đang ở tầm lưng đồi,giữa con đường nhỏ hai bên toàn hoa dại và cỏ dài lướt thướt.Đang đi bỗng cô bé dừng lại,bàn tay nắm chặt hơn ngón tay của cô nó. Người phụ nữ không đi tiếp mà nhìn theo hướng nhìn của cô bé. Thì ra đứng ở vị trí này có thể quan sát rất dễ toàn cảnh trung tâm thị trấn . Một vài mảng mây trắng nhẹ như bông vẫn lảng vảng trên đỉnh các mái nhà ,ngọn cây,con phố. Xa hơn nữa là những chóp núi cao còn bị bao phủ bởi mây trắng. Cái nắng trong vàng tuyệt đẹp khiến màu trắng của mây và mầu xanh của núi càng nổi bật. Mọi mầu sắc trong tầm mắt đều rõ ràng tươi mới bởi nó không bị khuất lấp trong những đám sương mù dày đặc như những ngày trước.
    -Con thích khung cảnh thiên nhiên nơi đây phải không?-không có câu trả lời.Động tác hỏi chỉ giống như một thói quen tự nhiên.- Hà Nội không hề có cảnh tượng như thế này. Cuộc sống của chung ta sẽ phải gắn bó với nơi này trong một thời gian dài. Cô xin lỗi con vì không thể khác được.- giọng nói của Lệ Nguyên trầm hẳn xuống.

    ……. Hà Nội

    Tiếng khóc của Gia Lâm làm Gia An cảm thấy khó chịu bức bối. Anh lái xe vù ra khỏi nhà để khỏi phải nghe thấy tiếng khóc của đứa con trai. Đã hơn một tháng thằng bé vẫn chưa thôi cái điệp khúc: “ trả Gia Linh về chơi với con” mỗi khi anh động đến nó. Anh cũng không hiểu đó là cách đối phó của thằng bé mỗi khi bị ba mắng hay nó thực sự cảm thấy không cần ai trong căn nhà này ở bên nó ngoại trừ con bé . Tiếng khóc ề ề dai dẳng của nó mỗi lúc như thế làm anh thấy sợ. Cuộc sống gia đình, hạnh phúc riêng tư không trọn vẹn khiến anh trở nên trầm mặc. Anh đang phải hối hận, hối hận vì đã không nghe lời Lệ Nguyên. Giá như sáu năm về trước anh đừng vội vàng , nông nổi vì tình yêu thì đến bây giờ Hà Thương vợ anh ,mẹ của hai đứa trẻ đã có thể còn sống và hạnh phúc bên một ai đó. Anh hối hận bởi hạnh phúc của Hà Thương bên anh quá ngắn ngủi.



    - Sự gắn bó của hai người không mang lại hạnh phúc. Điều đó rất rõ ràng-Lệ Nguyên nói một cách lạnh lùng và dứt khoát.
    - Em đang sử dụng khả năng của mình để thuyết phục anh đấy à??
    - Yêu Hà Thương thì anh hãy quên cô ấy đi .
    - Tại sao?- Gia An bắt đầu nghi hoặc
    - Nếu hai người lấy nhau thì cuộc sống của cô ấy sẽ kết thúc nhanh thôi. Em chỉ không muốn những đứa cháu của mình sống mà không có mẹ nó chăm sóc. -giọng của Lệ Nguyên vẫn không thay đổi âm sắc. – anh có thể thay đổi điều đó nếu kết hôn với người khác.
    - Em đang đùa phải không ? Gia An cảm thấy lạnh ở sống lưng. Nét mặt hơi tái . Rõ ràng anh hiểu em gái nói gì .
    - Hãy nghe lời em – ánh mắt của cô em gái trở nên khẩn thiết, cái nhìn hiếm thấy ở Lệ Nguyên những ngày bình thường- có nhiều người thích hợp để yêu và lấy, sao cứ phải là cô ấy? Thời gian sẽ giúp hai người.
    - Anh không tin lại có cái số phận được định sẵn đó. Sao anh có thể yêu nà lấy người khác khi không hề yêu họ. Người anh yêu và lấy chỉ có cô ấy -Nét mặt Gia An lấy lại vẻ bình tĩnh.
    - Em không đùa đâu. Ánh mắt của Lệ Nguyên trở lại vẻ sắc lạnh.
    - Anh sẽ chứng minh cho em thấy cuộc sống không đi theo một con đường định sẵn nào hết .
    - Anh đã thấy em nói sai bao giờ chưa?
    - Không phải một trăm phần trăm. Nếu đúng trong tất cả mọi trường hợp thì cậu ấy cũng không phải chết đúng không? – Gia An nhìn em gái chờ đợi câu trả lời từ cô.
    Trái tim Lệ Nguyên nhói đau khi chính anh nhắc lại chuyện cũ. Bởi trước đây anh luôn tránh gợi lại vì sợ em gái đau lòng. Ánh mắt Lệ Nguyên sững lại trong giây lát. Anh nhận ra điều đó vì chỉ có điều đó mới làm ánh mắt cô mới dại đi như thế.
    - Anh hãy cứ làm những gì mà mình muốn- khoé miệng Lệ Nguyên thoáng nụ cười lạnh lẽo. Cô hoàn toàn trở lại con người thường ngày- rồi anh sẽ phải hối hận anh trai ạ..


    Lệ Nguyên bỏ đi không nói thêm một lời. Nhưng khi đó anh không hề cảm thấy hối hận khi đã khơi lại vết thương lòng của em gái . Trong trái tim anh khi đó chỉ đang rung lên nhịp điệu tình yêu nồng nàn cháy bỏng không hề biết sợ hãi là gì.
    Gia An ngồi một mình bên tách cà fe ven hồ nhớ lại từng chi tiết trong buôỉ nói chuyện hôm đó giữa anh và em gái cách đó hơn sáu năm. Đã hơn sáu năm . Hà Thương sống bên anh chỉ vỏn vẹn có hai năm bẩy tháng ,khoảng thời gian hạnh phúc quá ngắn ngủi đổi lại hiện tại anh đang phải cô đơn ,hối hận. Tất cả chỉ như một giấc mơ vừa mới qua khiến anh vẫn chưa hết bàng hoàng nửa tin nửa ngờ. Giá như ngày đó anh đừng gây chuyện với Lệ Nguyên ,cố gắng lắng nghe cô thêm một chút thì sự việc biết đâu đã khác.

    Thành phố lung linh trong ánh đèn.

    Về đến nhà khá muộn, Gia An ngồi vào bàn thực hiện nghĩa vụ ăn tối với điệu bộ uể oải mệt mỏi. Thằng bé đã thôi không khóc và đang ngủ.Trẻ con thường ngủ sau một trận khóc dài, điều đó làm cho người lớn như anh thấy dễ chịu.
    - Nó có chịu ăn không?- Gia An hỏi người giúp việc.
    - Tôi dỗ mãi thằng bé mới chịu ăn, không biết đến bao giờ nó mới thôi đòi con bé.
    - Ngày mai cô đón Đông Anh qua đây chơi cho thằng Lâm khỏi nhớ em gái nó. Sao mà nó dai như đỉa ấy. Tôi sẽ điện cho bố của Đông Anh.

    Không gian căn nhà rộng lớn lại trở lại im ắng. những mẩu đối thoại giữa Thu và ông , những cuộc thoại chưa bao giờ quá dài,cũng chẳng bao giờ nói gì khác ngoài những việc liên quan đến lũ trẻ. Cô đã quen với điều đó hơn bốn năm kể từ lúc cô dọn đến ở trong căn nhà này. Thu vẫn nhớ Lệ Nguyên đã có lần từng nói “ cậu là người giúp việc, là quản gia, là bạn tôi, là mẹ nuôi của bọn trẻ, và với anh trai tôi cậu là chính cậu”. Nguyên và Thu bằng tuổi nhau. Có lẽ vì cách sống hơi hờ hững nhưng lịch sự và bình đẳng của những người trong gia đình này mà cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Duy chỉ có điều trong suốt bốn năm qua cô vẫn không sao hiểu được tại sao một người thành đạt và giàu có như An lại sống khép mình một cách khó hiểu đến thế. Ngay cả cách đối xử với cô con gái cũng làm cô không sao hiểu được. Hai cách đối xử với hai đứa con do mình sinh ra hoàn toàn khác nhau. Dọn dẹp xong cô bước vào căn phòng của thằng bé, đây là việc làm thành lệ trước khi đi nghỉ, Thu nhẹ nhàng mở cánh cửa ,kéo lại chiếc chăn cho thằng bé, xem xét qua một lượt rồi trở về phòng của mình. Màn đêm khép lại một màu đen huyền hoặc và trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi người ta thường suy nghĩ về nhiều điều. Hiện tại ,quá khứ , tương lai.
    còn tiếp...
  2. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    khong biết nói gì tiếp, nên xóa tin nhắn cũ.
  3. halinhv

    halinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    những người có khả năng luôn luôn tự tin khi nhận xét người khác .
  4. halinhv

    halinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 2

    Một tháng trước <FONT class=imageattach onload=[/IMG]- Gia Linh à anh mặc bộ này đẹp không? - thằng bé quay qua quay lại ngắm nhìn mình trong gương trước khi ra khỏi nhà để đến trường mầm non.
    Cô bé ngồi ở chiếc ghế phía sau không nói gì chỉ nhìn anh trai nó rồi lắc đầu. Đôi mắt đen sáng như đá opal.
    - Thôi hôm nay anh mặc bộ này. Hôm nay anh để Đông Anh đẹp trai hơn anh. – Gia Lâm quay lại nhoẻn miệng cười thích thú với ý nghĩ vừa loé ra trong đầu.-ở lớp các bạn nữ đều thích anh. Anh chán rồi. Hôm nay anh để các bạn ấy thích Đông Anh.- bàn tay nhỏ trắng mũm mĩm vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em gái, thằng bé dặn dò hệt như một người lớn tuổi- Em ở nhà ngoan chiều anh đi học về anh lại chơi với em. Em tô nốt bức tranh hôm qua anh đưa cho em nhé.
    Gia Linh gật gật đầu ngoan ngoãn. Nói xong thằng bé vụt chạy đi nắm tay theo cô Thu đang đợi sẵn ở cửa. Cô bé đứng trên lầu hai nhìn theo bóng cô Thu dắt anh trai đến trường mẫu giáo. Cô bé chưa một lần đến trường .


    Sáng chủ nhật, khi chiếc đồng hồ mới chỉ bảy giờ sáng Gia Lâm đã thức giấc lao nhanh ra khỏi giường của mình chạy thẳng vào phòng của em gái.
    - Gia Linh dạy thôi- thằng bé leo nhanh lên chiếc giường xinh xắn lay lay cánh tay nhỏ- em dạy đi, hôm nay bạn của anh tới nhà mình chơi đấy.
    Nói xong thằng bé lon ton về phia chiếc tủ quần ao nhìn lứơt nhanh một lượt rồi chọn ra bộ váy trắng đẹp nhất chuẩn bị cho em gái. Linh sẽ mặc nó vào buổi sáng trọng đại đó. Ấy là ý nghĩ trong đầu thằng bé.
    - Anh đã kể với cậu ấy về em mỗi ngay và anh hứa sẽ cho cậu ấy gặp em để chứng minh cho cậu ấy biết em xinh hơn tất cả mấy đứa con gái ở lớp bọn anh.- Gia Linh ngồi dạy trên giường chăm chú lắng nghe và quan sát ánh mắt cúa anh trai- rồi cậu ấy sẽ phải thừa nhận rằng Gia Linh xinh đẹp nhất trên đời,xinh hơn cả con bé đóng Bạch Tuyết ở trường - thằng bé tiếp tục vẻ mặt cười đắc ý- anh cõng em xuống nhà nhé.- Gia Lâm sốt sắng đề nghị nhưng cô bé ngay lập tức lắc đầu vì cô bé chưa quên lần trước anh trai đã cho cả hai anh em lăn mấy bậc cầu thang như thế nào .
    - Hai đứa dạy sớm quá đấy, Gia Lâm con lại nghĩ ra trò gì mới phải không? - Lệ Nguyên bước vào phòng nhìn cháu nghiêm giọng.
    - Dạ không ạ. Cháu chỉ muốn đánh thức em dạy. Hôm nay Đông Anh sẽ đến nhà mình chơi.- thằng bé luôn thành thực trước mặt cô mình. Không hiếu sao nó chỉ sợ duy nhất một người là Lệ Nguyên.
    - Cháu xuống nhà đi. Cô Thu đang chuẩn bị ăn sáng cho hai cháu rồi đấy- nói rồi cô quay qua cô bé vẻ dịu dàng- để cô bế con xuống nhà cho khỏi lạnh chân nhé.



    Cô bé không phản ứng gì chỉ ngoan ngoãn để Lệ Nguyên bồng xuống nhà. từ bé nó đã quen với cách chăm sóc đó của cô. Cũng có thể cô bé không thích nhưng chưa bao giờ nói ra điều đó.
    Bàn ăn có tất cả năm thành viên Gia An, Lệ Nguyên, Thu, Gia Lâm và Gia Linh. Tất cả các bữa ăn trong gia đình này giống như một bản nhạc nhạt nhẽo được lặp đi lặp lại một cách đều đều chậm rãi, không ai thích nghe nhưng cũng chẳng có ai phản đối hay ít ra là có ý định thay đổi bản nhạc đơn điệu đó. Ăn xong Ngô An trở về phòng riêng , hai đứa trẻ con anh đã có hai người phụ nữ chăm sóc. một là em gái anh và một là cô giúp việc tận tình chu đáo. Ngay cả việc trở con về thăm ông nội cũng ít khi anh thực hiện được . phải đợi đến khi lái xe của ông cụ đến đón bọn trẻ mới có dịp về đó chơi những ngày cuối tuần.
    - Nếu chăng may một trong hai đứa trẻ có bị mất tích thì tôi dám chắc rằng anh trai của tôi cũng chẳng hề có một biểu hiện nào gọi là lo lắng đâu.- Lệ Nguyên nói bằng giọng mỉa mai giống như là đang nói với Thu.
    - Cô ơi con đoán là ba của con hôm nay sẽ lại ngồi ở trong phòng làm việc cho tới chiều tối đấy. – Gia Lâm nhìn theo ba nó rồi ghé sát vào tai Thu nói nhỏ khiến cô khẽ mỉm cười.
    - Người có thể cười được ở trong nhà này chỉ có cậu và Gia Lâm thôi.- Lệ Nguyên thở dài
    Thành viên duy nhất trong nhà không bao giờ nói gì, Gia Linh vẫn chăm chú ăn chẳng bao giờ để ý đến việc ba của nó đến hay dời bàn ăn lúc nào. Cô bé chưa bao giờ quấn lấy ba nó giống như nhiều đứa trẻ vẫn làm với ba cúả mình. Dường như có một bức tường nào đó ngăn giữa hai cha con họ , không một ai trong gia đình này hiểu được.

    Cả Thu và Lệ Nguyên để ba đứa trẻ chơi với nhau một cách thoải mái và để mặc chúng quậy phá trong phòng của hai anh em Gia Lâm, Gia Linh. đây là lần đầu tiên Đông Anh đến nhà Gia Lâm chơi theo lời đề nghị của Ngô An và quyết định này khiến cả hai đứa trẻ hết sức vui mừng háo hức. Không ai hiểu tại sao tự dưng ba của thằng bé đưa ra quyết dịnh đó nhưng cũng không ai muốn tìm hiểu kỹ hơn bởi Gia An là người luôn khiến người khác khó hiểu.
    - Đông anh à em gái mình không muốn nói chuyện đấy thôi, nhưng tất cả những gì bọn mình nói em mình có thể hiểu được hết đấy.- Gia Lâm không thích ai đó nghĩ rằng em gái nó không thể nói được như những người bình thường.
    - Em gái của cậu xinh thật- Đông Anh thì thầm như thể sợ Gia Linh nghe thấy.
    - Mình đã nói rồi mà. Gia Linh xinh hơn cả con bé Bạch Tuyêt trường mình.
    - Mình ước gì Gia Linh có thể nói chuyện với mình ?- giọng Đông Anh lộ rõ sự tiếc nuối ngây thơ khi nói với bạn trong khi cả hai vẫn chăm chú tìm những khối hình lập phương trong trò chơi xếp hình.


    Mái tóc cô bé được cột cao sau đầu tạo thành một dải bồng bềnh mềm mại đen ánh . Đôi hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng lay động theo những nét vẽ dài ngắn khác nhau. Dường như câu chuyện lúc thì thầm lúc sôi nổi của hai cậu bé không ảnh hưởng gì đến sự tập trung vào bức tranh của cô bé. Chiếc váy màu trắng , đôi tất trắng và dây cột tóc cũng màu trắng , trông cô bé giống như một thiên thần ngồi giữa căn phòng nhỏ.
    - Gia Linh à em vẽ gì vậy ?- Đông Anh ngước mắt lên phía chiếc giường nơi cô bé đang ngồi từ đầu.
    Cô bé không nói gì chỉ lật bức tranh sắp sửa hoàn thàmh về phía Gia Lâm đang ngồi cùng bạn.đó là bức tranh vẽ khối hình một toà nhà mà hai cậu bé vừa xếp. cả hai cậu bé đều mở to mắt ngạc nhiên rồi cùng trèo lên chiếc giường để được ngắm kĩ hơn bức tranh .
    - Gia Linh ,em vẽ được hình này sao? Em giỏi quá. Cô sẽ rất vui cho mà xem- luôn là cô mà chưa bao giờ là ba của chúng.
    - Cho mình xem với. Giống thật đấy. Em cho anh bức tranh này nhé. Anh sẽ mang về và dán lên tường. Đông Anh cầm bức vẽ trong tay ngắm nghía.
    Cô bé vẫn im lặng mỉm cười . Thanh âm trong trẻo chưa cất lên một lần qua đôi môi của đứa trẻ đặc biệt này.
    Trưa những đứa trẻ tranh nhau ăn rồi lăn ra ngủ trong phòng của Gia Lâm. Buổi chiều khu vườn của căn nhà ầm ĩ như thể chưa bao giờ có đứa trẻ nào ghé qua chơi bao giờ. Cả hai đứa bé trai đều biết nhường nhịn và nhăm sóc Gia Linh. Thế giới riêng của những đứa trẻ thật sự kì diệu, nó cuốn một đứa trẻ đặc niệt như cô bé vào các trò chơi tưởng chừng như không bao giờ hết. Cô bé thực sự đã biết mỉm cười rạng rỡ.
    Trứơc khi lên xe để Gia An trở về nhà thằng bé Đông Anh quay lại thơm tạm biệt em gái của bạn mình một cái rồi mới chịu về.
    -. Anh về nhé, cảm ơn em đã cho anh bức tranh, tạm biệt.
    - Đây là cảnh chàng hoàng tử hôn Bạch Tuyết phải không. Cảnh này mình chưa thử với bạn nào ở lớp .- Gia Lâm luôn ra vẻ người lớn một cách hết sức ngây thơ đáng yêu như thế.
    Thu nhìn ba đứa nhỏ khẽ cười.Còn Lệ Nguyên luôn chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên với những câu nói hay những trò nghịch ngợm của thằng bé.




    Ngô An ngồi im lìm trong chiếc ghế bánh to quá khổ sau bàn làm việc. lệ Nguyên ngồi đối diện với anh trai mình, ánh mắt như muốn đọc được tất cả những gì biểu hiện trên từng nét mặt của anh trai mình.
    - Chuẩn bị đến ngày đó rồi, em phải mang con bé đi. nếu cứ ở đây nó sẽ mãi như thế. Em cần con bé nói được những gì nó nghĩ ở trong đầu.
    - Từ trước tới giờ mọi chuyện của con bé em vẫn quyết định đấy thôi, em hãy làm những gì em muốn.- Gia An vẫn vẻ thờ ơ mỗi khi nhắc đến cô con gái.
    - Em chỉ thông báo cho anh biết vậy thôi. Anh đâu phải bố của nó đúng không?- giọng Lệ Nguyên châm chọc.
    - Anh chưa bao giờ nói như thế.
    - Nếu Hà Thương có thể chứng kiến cảnh này thì hay biết mấy. Cô ấyđã quyết định hy sinh mạng sống của mình để giữ đứa bé còn anhlại đối xử với chính đứa con của cô ấy nh8ư thế.- ánh mắt của cô trở nên sắc lạnh.- nếu lúc trước hai người nghe tôi đừng có cố sống cố chết mà lấy nhau thì con bé đâu phải chịu cảnh mất mẹ có cha mà như khôngnhư thế này.
    - Em đang cố gắng dày vò anh trai em đấy phải không?- khuôn mặt Ngô An ngán ngẩm trong thâm tâm anh hơi hối hận khi nói ra câu đó trước mặyn em gái mình.
    - những giấc mơ nói cho em biết con bé sẽ gặp một người hoàn toàn xa lạ trên mảnh đất cổ . Chính người đó sẽ giúp con bé nói được.trong những giấc mơ đó đôi lần xuất hiện cả hình ảnh căn biệt thự cổ của ba ở Sapa. Em nghĩ chính nơi đó sẽ là nơi con bé gặp người lạ kia. Em sẽ mang con bé lên đó sống. cuộc sống ở vùng núi cao quanh năm mây mù che phủ đó có lẽ cũng phù hợp với con bé. Hà Nội quá ồn ào náo nhiệt,tin tức lại có thể lan nhanh như gió, số người làm tại các cơ quan thông tin đại chúng không hiếm,bởi vậy để con bé sống ở 1 thị trấn vùng cao như sapa là rất hợp lý.con bé không nên có một sự chú ý đặc biệt nào mới có thể an toàn được. một khi con bé nói được thì sự nguy hiểm càng nhiều,vì vậy có thể nó sẽ phải sống ở đó lâu hơn anh nghĩ. Mà có lẽ đó lại là điều anh mong muốn thì sao?- Lệ Nguyên kết thúc một đoạn dài độc thoại bằng một câu mát mẻ không mấy dễ chịu.
    - Lâu là bao lâu?- Gia An hơi nhướng đôi lông mày ngước mắt lên nhìn em gái
    - mười năm , cũng có thể lâu hơn. Khi nào con bé đủ ý thứ nhận biết được khả năng đặc biệt và vai trò trách nhiệm của mình thì khi đó nó mới có thể sống ở đây cùng gia đình giống như những người bình thường.lại vai trò lại trách nhiệm. Nó mới 4 tuổi. em sống cuộc sống như vậy rồi sao em không để nó sống khác đi sao?


    - Em không muốn thé.-Lệ Nguyên vẫn giọng đều đều lạnh nhạt- Nó được sinh ra đã gắn với số mệnh đó. Dù có chốn chạy rũ bỏ cách mấy thì nó phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề đó. vậy chi bằng hãy chuẩn bị sẵn cho nó một tư thế sẵn sàng đối mặt với số mệnh của mình thì bản thân nó lại dễ dàng vượt qua thử thách .
    - Khi nào em mang con bé đi hãy thông báo trước với ba.anh muốn ở lại một mình. Em ra đi.
    Ngô An ngả mình vào chiếc ghế da to sụ dáng vẻ mệt mỏi nhắm ngay đôi mắt lại không để ý gì đến vẻ mặt bực dọc lộ rõ của Lệ Nguyên.
    Thời gian chuẩn bị cho chuyến ra đi dài cả chục năm trời được chuẩn bị trong vòng vỏn vẹn có hai ngày. Tất cả những thứ mang theo chỉ là những bộ quần áo phần lớn được dùng trong tiết trời lạnh và giá rét, sách và sách. Mọi thứ được đượ chất lên chiếc ôtô do ông Lưu lái trải qua một quãng đường dài vài trăm cây số từ Hà Nội lên đến tận Sapa. Người quản gia của gia đình sẽ phải sống ở đó một thời gian cho đến khi cuộc sống của hai cô cháu Lệ Nguyên thực sự ổn định. Có một điều lạ kì là cô bé Gia Linh không hề có bất cứ một phản ứng phản kháng nào về sự ra đi này. Duy chỉ có đôi mắt cô bé cứ mãi nhìn về phía anh trai ngay cả khi chiếc ôtô dần chuyển bánh đưa hai người ra sân bay để đi lên Điện Biên.
    Buổi chiều ngày hôm đó khi đợi mãi không thấy cô Lệ Nguyên đưa Gia Linh đi khám bệnh trở về nhà thằng bé Gia Lâm bắt đầu đặt những câu hỏi vặn vẹo làm Thu khó xử, không muốn nói thật cho thằng bé biết nhưng cũng không thể cứ nói dối mãi một đứa trẻ.
    - Gia Lâm ! – Gia An ôm con vào lòng nhỏ nhẹ, anh quyết định nói thật với thằng bé- Gia Linh sẽ không sống ở đây cùng với con nữa,em gái con sẽ sống ở một nơi rất xa chúng ta. nơi đó Gia Linh sẽ khỏi bệnh. Nhưng con có thể đi thăm em vào những dịp hè . ba hứa hè sẽ đưa con đi thăm em.
    Thằng bé mở to mắt như nuốt lấy từng lời của ba nó. Khi đã hiểu cái việc đưa Gia Linh đi khám bệnh hôm nay chỉ là một sự dối gạt nó bắt đầu khóc rống lên, luôn miệng đòi đưa em gái về cho nó. Đối với nó cô bé chẳng có bệnh tật hay vấn đề gì cả. Gia An ngay lập tức thấy hối hận về việc vừa làm. Anh đẩy thằng bé về tay Thu để cô dỗ dành rồi lặng lẽ bỏ về phòng. Căn nhà thiếu vắng hai người trở nên u buồn lạ thường.
    Hai ngày tiếp sau đó thằng bé không chịu rời khỏi mấy cái bậc cửa. Nó ngồi lì ở đó,đợi em gái trở về. Giống như trong các câu truyện cổ tích, phép màu luôn giúp đỡ những người đáng thương. Thằng bé nhất định không chịu đến trường mầm non dù Thu có cố gắng thuyết phục như thế nào đi nữa. Đợi đến hết hai ngày mãi không thấy có phếp màu nào của bà tiên hay ông bụt nó lại tiếp tục cái điệp khúc buồn chán với tiếng khóc ề ề khiến ba nó phát bực. Đến ngày thứ ba, nó quyết định đến trường. Miệng không ngớt đặt ra hàng loạt những câu hỏi dài lê thê không báo hồi dứt với các cô giáo mầm non. Trong đầu của đứa trẻ hình ảnh về nơi xa xôi đó chắc hẳn phải có rất nhiều cây cối và bụi gai…
    - Cô ơi ! Sapa là ở đâu ?
    - Ở Lào Cai.
    - Lào Cai là ở đâu hả cô?
    - Ở vùng núi phía bắc của nước ta. Sao con lại hỏi về Sapa ?
    - Gia Linh đang ở đó. Sapa có xa không cô ?
    - Có . Rất xa Hà Nội của chúng ta.
    - Xa như thế nào hả cô ?
    - Phải mất gần một ngày ngồi tàu hoả, rồi lại tiếp tục ngồi ôtô đi một quãng đường dài mới tới nơi.
    - Xa như thế thì con không thường xuyên đi thăm Gia Linh được rồi.
    - Gia Linh là em gái con phải không ?
    - Dạ. Em ấy xinh hơn cả Bạch Tuyết và vẽ cũng rất đẹp cô ạh.
    - ...
    - Sapa lạnh lắm phải không cô ?
    - ừh
    - Thảo nào lúc đi con thấy cô con mang theo hai chiếc áo lông rất to.
    - Sapa có nhiều cây cổ thụ không cô ?
    - Có. Có rất nhiều mây mù, hoa hồng và hoa đào vào mùa xuân nữa.
    - Ở đó nhiều ngựa không cô ?
    - Ừh rất nhiều nữa là đằng khác Gia Lâm àh.
    - Vậy khi nào lên Sapa con sẽ cưỡi ngựa vào trong rừng cây bị mây mù quây kín dắt Gia Linh ra chỗ có rất nhiều hoa hồng và hoa đào.
    - Con không nghĩ là nên để một chàng hoàng tử làm việc đó sao ?
    - Ở nước mình làm gì còn vua ,nên không có hoàng tử .
    - Một vị hoàng tử ở một đất nước xa xôi nào đó sẽ đến !?
    - Hưmm.... Nhưng như thế thì biết đâu hoàng tử đó sẽ mang Gia Linh đi. Con nghĩ là con sẽ tự làm việc đó.
    - Vậy khi nào con sẽ đi Sapa Gia Lâm ?
    - Hè. Ba con bảo thế.
    - Từ giờ đến lúc đó còn rất lâu, cô dắt con vào lớp học cùng các bạn nhé, ngồi ở ghế đá ngoài này rất lạnh. Đông Anh đang đợi con ở trong lớp đấy.
    - Dạ
    - Cô có hay dùng kem dưỡng da cho tay không cô?
    - Không. Sao con lại hỏi như thế?
    - Vì tay cô rất trắng lại mềm mại nữa.
    - Ôi! Cô nghĩ là sau này sẽ có rất nhiều cô gái say mê con đấy Gia Lâm hóm hỉnh ạh !
    - ....
    - Đông Anh ! hè cậu có đi cùng mình đến Sapa gặp Gia Linh không ?
    - Có . Sapa là ở đâu ?
    - Ở Lào Cai. cậu có biết cưỡi ngựa không ?
    - Không.
    - Mình cũng thế.
    - ...
    Những ngày cuối tuần tiếp sau đó thằng bé thường đòi Thu chở đến nhà ông nội. Căn biệt thự cổ của giáo sư Gia Anh là nơi lý tưởng để nó khám phá các gốc cây cảnh,để chơi ở đó và hỏi ông những câu hỏi khi thì trẻ con lúc lại rất người lớn. Và nó biết rằng tất cả những câu hỏi đó đều được ông nội trả lời một cách tỉ mỉ không giống cách mà cô Thu hay ba nó trả lời. Những câu chuyện không bao giờ dứt của Gia Lâm cũng làm giáo sư Gia Anh vơi bớt nỗi nhớ đứa cháu gái nhỏ. Đã từ rất lâu, từ bao đời nay gia tộc họ Ngô của ông chưa bao giờ thực sự bình yên. cuộc sống vẫn tiếp diễn cùng bao biến cố không thể lường trước được hết. Ông chắc chắn một điều rằng rồi đây cô cháu gái nhỏ của ông sẽ phải trải qua những biến động ghê gớm trong cuộc đời. Điều suy tính đó thực sự làm ông luôn lo lắng.
    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này